Chương 3 : Lần đầu gặp gỡ
Ngay khi vừa vào phòng Sumo, Quản Lý Phương hướng đến Phó Quản Lý Kỳ nói : " Chúng ta cần nói chuyện một chút !".
Phó Quản Lý Kỳ không thèm quăng cho Quản Lý Phương một ánh nhìn, vẫn tập trung vào công việc đang dang dở.
" Tống Gia Kỳ ! Tôi muốn nói chuyện với Cô một chút ! ", Quản Lý Phương cảm thấy như bị khinh thường, nói lớn.
Lúc này Phó Quản Lý Kỳ mới dừng lại công việc, ngước lên nhìn Quản Lý Phương biểu cảm không cảm xúc lên tiếng : " Chúng ta còn có chuyện gì cần phải nói chuyện sao ? ".
" Đương nhiên là có, Cô nên nhớ, tôi là cấp trên của Cô, những chuyện liên quan đến Nhà Hàng này, tôi vẫn có quyền hành hơn Cô ", Quản Lý Phương như muốn nhấn mạnh cho Phó Quản Lý Kỳ biết vị trí của mình.
" Wow.....đúng là xém nữa tôi quên mất Cô là cấp trên của tôi, tôi còn tưởng Cô như người vô hình trong cái Nhà Hàng này chứ ! ", Phó Quản Lý Kỳ như cười như không nói.
" Cô....! ", Quản Lý Phương phản ứng.
" Tôi nghĩ giữa chúng ta đã qúa hiểu nhau, và cũng hiểu rất rõ tình hình hiện tại trong Nhà Hàng này. Cho nên việc ai nấy làm, mà việc Cô nên làm bây giờ là nên cố gắng giữ vững lấy vị trí của mình. Không phải chạy lại đây để nói những chuyện vô nghĩa. Xin lỗi, tôi còn phải tiếp tục chuẩn bị công việc. ", Phó Quản Lý Kỳ ánh mắt khinh thường nói.
Thật ra Cô thừa biết Quản Lý Phương gặp Cô là muốn nói tới chuyện gì, nên Cô cũng không buồn muốn tiếp chuyện.
" Cô giỏi lắm ! Tống Gia Kỳ ! ", Quản Lý Phương nói trong tức giận, rồi bỏ đi. Dự định gặp mặt để chứng tỏ quyền thế trước mặt kẻ địch, ai ngờ lại bị một phen hậm hực bước ra.
Nói về khía cạnh công việc, muốn tìm cách đuổi Phó Quản Lý Kỳ cũng hơi khó, phải có lý do thật sự chính đáng thì mới được. Mặc dù Nhà Hàng này là do Giám Đốc Triệu Mã Lợi điều hành. Nhưng trên Cô còn có Phó Tổng Giám Đốc Triệu Mỹ Lệ ( Cô ruột ), em gái ruột của Tổng Giám Đốc Triệu Đình Khánh ( Cha Cô). Phó Quản Lý Kỳ là nhân viên làm việc lâu năm tại các chi nhánh của Nhà Hàng, nên Triệu Mỹ Lệ hiểu rất rõ phong cách làm việc của Phó Quản Lý Kỳ.
........
Hôm nay, chị Trưởng Ca có công việc nên xin nghỉ phép 1 ngày. Nguyễn Kỳ Hân một mình túc trực tại quầy Bar. Do là đầu tuần, nên hàng hoá nhập kho cũng khá nhiều, một mình Cô phải vừa kiểm tra, vừa phải khinh từng thùng hàng vào trong kho. Trong lúc khinh 2 thùng hàng, Cô vấp phải một vật gì đó ngã xuống, 2 thùng hàng cũng theo đó mà văng ra khỏi tay Cô. Đúng lúc Phó Quản Lý Kỳ đi ngang qua nhìn thấy, Cô vội chạy tới đỡ người.
" Em không sao chứ ? ", Phó Quản Lý Kỳ vừa đỡ vừa không ngừng hỏi người bị ngã.
" Ayya, em không sao, em cảm ơn......! ", Nguyễn Kỳ Hân dựa vào lực đỡ của người sau lưng chóng tay ngồi dậy, vừa trả lời, vừa xoay người nhìn.
Ngay khi khoảnh khắc 2 ánh mắt chạm vào nhau. Nguyễn Kỳ Hân nhìn người đối diện, 1 gương mặt thanh tú xinh đẹp, pha chút nghiêm nghị nhưng giọng nói thì nhẹ nhàng. So với vẻ ngoài thì đôi mắt có chút ưu buồn. Còn bên này Phó Quản Lý Kỳ nhìn người con gái trẻ tuổi trước mặt thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp. Nhưng trên mặt lại biểu cảm 1 nét mặt lạnh lùng không dễ gần.
Dừng lại 1 chút, Phó Quản Lý Kỳ cảm thấy nhìn chằm chằm như vậy cũng không phải phép nên lên tiếng nói : " Àh, Để chị giúp em, lần sau nhớ cẩn thận một chút !". Nói xong, Cô ấy đi nhặt những thứ rơi vãi trên nền nhà bỏ vào trong thùng, rồi đưa đến trước mặt Nguyễn Kỳ Hân.
" Thật ngại quá, lần sau em sẽ chú ý, cảm ơn chị ! ".
" Có cần chị phụ em khinh nó vào trong không ?", Phó Quản Lý Kỳ nhiệt tình muốn giúp lên tiếng.
Phó Quản Lý Kỳ, tuy rằng trong công việc luôn có quy tắc và sự nghiêm túc của riêng mình, nhưng đối với giao tiếp bên ngoài, vẫn rất lịch sự mà đối đãi. Trừ những người Cô liệt vào danh sách không đáng quan tâm tới, Cô tuyệt nhiên cũng lười giao tiếp.
" Àh em không sao, chị giúp em như vậy được rồi, phần còn lại cứ để em làm, cảm ơn chị nhiều !", Nguyễn Kỳ Hân sợ lại làm phiền người khác.
" Uhm, không có chi, nên làm thoy...!. Mà em mới vô làm ở đây àh ? ".
" Vâng, em vô đây làm được 1 tháng rồi, còn chị ? ".
" Uhm, chị làm ở đây cũng lâu lắm rồi ! ",Phó Quản Lý Kỳ vừa nói xong thì chuông điện thoại trong túi reo lên....Ring....Ring....
" Àh, thoy em làm việc đi, chị có điện thoại, đi trước nhé, có dịp gặp lại em sau...! ", Phó Quản Lý Kỳ nói với Nguyễn Kỳ Hân, rồi sau đó xoay người rời đi, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại.
Vốn dĩ Nguyễn Kỳ Hân dự định hỏi tên chị ấy là gì, làm việc ở khu vực nào. Nhưng chưa kịp hỏi thì người đã đi rồi, cô thầm nghĩ { thoy thì để lần sau vậy }.
" Alo, em nghe đây, có chuyện gì vậy ? " Phó Quản Lý Kỳ trả lời điện thoại.
" Kỳ Kỳ, nhà lại xảy ra chuyện, có người tới gây sự, chị vừa mới đuổi họ về, nhưng họ nói nếu không giải quyết cho xong thì họ sẽ không để yên đâu.! ", chị Dâu của Phó Quản Lý Kỳ nói.
" Được rồi, chiều em về sẽ thảo luận tiếp, giờ em làm việc đây. ", Phó Quản Lý Kỳ mặt không biểu cảm nói.
Cô thật sự rất chán ngán với viễn cảnh cứ lặp đi lặp lại trong suốt nhiều năm qua. Thất vọng - Bất mãn - Tức giận - Kiềm nén, Cô muốn hét lên, nhưng Cô không thể vì người đó là Ba Cô.
.......
Buổi chiều sau khi tan ca trở về nhà, vừa bước vô nhà một bầu không khí ảm đảm bao trùm, 3 gương mặt quen thuộc hiện diện trên ghế sofa. Gương mặt của Tống Gia Kỳ sắc lạnh, Cô đi thẳng đến ngồi đối diện 3 người, im lặng không nói gì.
" BA ! Tụi con phải làm thế nào Ba mới chịu dừng lại ? Mấy năm qua mọi thứ của cải trong nhà đã lần lượt ra đi, đối với Ba như vậy vẫn chưa đủ sao ? ", Anh Trai của Tống Gia Kỳ là Tống Gia Huy lên tiếng.
" Bộ tụi con nghĩ Ba muốn sao, Ba mượn tiền làm ăn nhưng thất bại, chuyện ngoài ý muốn thôi...", Ba của Tống Gia Kỳ phân trần.
" Ngoài ý muốn sao???....Năm này qua năm khác cũng đều là ngoài ý muốn ???...", Tống Gia Huy nhếch miệng cười giễu cợt.
" Ba đừng tưởng tụi con đây không biết. Tại sao Ba không nói trắng ra là cờ bạc đi ? ", Anh ấy nói tiếp.
" Mày nói cái gì? Dám nói chuyện với Ba mày như vậy àh ?. Con với cái, riết rồi nó khinh thường Ba nó.......trời ơi là trờii.....", Ông tức giận và than thân trách phận la lên, vừa nói dứt lời, tay quơ lấy cái ly đang để trên bàn, tính đập vô đầu mình.
Tống Gia Kỳ nhanh tay nắm lấy tay Ông ấy cản lại, la lên : " BAA...! DỪNG LẠI ĐI....!! ". Cô vốn rất thương người Ba này, bởi vì khi 2 anh em còn nhỏ, Ba Mẹ cô ly dị, Mẹ Cô có gia đình khác, Ba Cô 1 mình Gà Trống nuôi 2 con, những gì Ba Cô làm cho Cô lúc nhỏ, Cô không bao giờ quên. Thời thế thay đổi, tật xấu của con người cũng bắt đầu bị ảnh hưởng theo, Ba Cô từ lúc nào trở nên cờ bạc nợ nần mất kiểm soát.
" Ba hãy nhìn em ấy đi vì lo cho Ba mà em ấy không lập gia đình, đến bây giờ là bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn lủi thủi như vậy. Ba nhìn không thấy sao?? ", Tống Gia Huy như muốn thức tỉnh Ba mình.
" Anh, đừng nói nữa....!! ", Tống Gia Kỳ không muốn nhìn thấy tình huống xấu nhất xảy ra, nên ra sức khuyên anh mình. Vì mỗi lần đỗ nợ, Ba Cô luôn tìm cách hành hạ thân thể của mình, cũng là cách hành hạ con cái phải chứng kiến thấy. Quả thật Cô và Anh trai chỉ biết ngước lên hỏi ông trời, đến khi nào gia đình Cô mới thoát khỏi cảnh như vậy, đến khi nào Ba Cô có thể thay đổi tốt hơn, nhưng......vẫn mãi không có câu trả lời.......
Sau 1 hồi nói chuyện giằng co, Tống Gia Kỳ nhìn sang chị Dâu, như hiểu ý em Chồng, chị Dâu kéo tay Tống Gia Huy đi ra ngoài. Ba Cô cũng bỏ vào phòng. Tống Gia Kỳ dọn dẹp những thứ ngổn ngang trên bàn, rồi cũng đi vào phòng. Cô ngã người lên giường nằm xuống, mặt ngước lên trần nhà....." Thời gian thật dài.....".
Tuy là Anh Trai Cô luôn thẳng thắng ngoài mặt như vậy, nhưng cũng không bỏ mặt, anh ấy vẫn tìm cách chạy tiền để giúp Ba mình trả nợ, rồi thì mọi chuyện cứ như thế mà qua đi......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro