Chương 28 : Giải toả tâm lý
Từ lúc tranh luận với Chị Trưởng Ca xong, Nguyễn Kỳ Hân hầu như luôn làm việc trong trạng thái im lặng. Cả 2 người đều mang tâm trạng riêng. Tạm thời có lẽ sẽ không ai nói chuyện với ai.
Nguyễn Kỳ Hân ngồi ở bàn căn tin nhìn về phía xa xăm ngoài ô cửa sổ, tâm trạng vẫn còn bị buồn bởi những chuyện vừa xảy ra lúc sáng.
" Cóc cóc....em sao thế ? Suy nghĩ gì mà ngồi thất thần ra vậy ? ", Phó Quản Lý Kỳ từ xa đi tới, nhìn thấy Nguyễn Kỳ Hân hôm nay khác lạ mọi khi, cô tiến đến gõ gõ lên bàn.
" Uhm, chị tới rồi à....!! ", Nguyễn Kỳ Hân giờ mới hoàn hồn lại.
" Uhm, chị vừa tới cửa căn tin thì gặp anh trai chị, nên đứng nói chuyện 1 chút. Nhìn từ xa thì đã thấy em rồi, nhưng có vẻ hôm nay em có chuyện gì à ??", Phó Quản Lý Kỳ nhìn ra được tâm trạng của em ấy.
" Uhm, cũng có 1 số chuyện không vui xảy ra....", Nguyễn Kỳ Hân cũng không che giấu.
" Có phiền nếu chia sẻ với chị không ??? ", Phó Quản Lý Kỳ bình thường không thích tò mò chuyện người khác nếu như người ta không chủ động kể. Nhưng đối với Nguyễn Kỳ Hân thì lại khác, cô lại rất muốn biết những gì liên quan đến em ấy.
" Kỳ thật em thật sự không hiểu, tại sao con người chúng ta phải thù hận ghét nhau mới chịu, bộ không thể chung sống vui vẻ với nhau được sao ? ", Nguyễn Kỳ Hân bắt đầu vô chủ đề.
" Em đang muốn nói về chuyện gì ? ", Phó Quản Lý Kỳ vẫn chưa hiểu vấn đề.
" Sáng nay em và Chị Trưởng Ca đã có 1 cuộc tranh luận với nhau. Chị ấy nói rằng chị ấy không thích em làm bất ngờ cho chị ấy vì chị ấy không thích chị, chị ấy cảm thấy không vui khi em tiếp xúc với chị. Tại sao chị ấy lại như vậy chứ ? Chị đã làm điều gì sai sao ?? ", Nguyễn Kỳ Hân nói hết những gì mình vừa trãi qua.
" À, thì ra là chuyện này à ?? ", Phó Quản Lý Kỳ giờ mới hiểu được vấn đề.
" Sao chị không bất ngờ gì hết vậy ? Chị à rất nhẹ nhàng....", Nguyễn Kỳ Hân ngạc nhiên vì chị ấy không hề bị bất ngờ chút nào.
" Uhm.....thật ra chị đã nhìn ra được vấn đề này từ lâu rồi, nhất là tại Lễ Hội hôm qua, càng khiến cho chị tin vào cảm nhận của mình......Thẳng thắn mà nói, Chị Trưởng Ca của em nói rất đúng, nếu có lần sau em đừng nên làm bất ngờ như vậy, nếu đổi lại là chị, chị cũng sẽ bị buồn đó....", Phó Quản Lý Kỳ sớm đã nhìn ra được, chỉ là cô không mấy để tâm đến.
" Chị đã nhìn ra được, vậy sao vẫn đồng ý đi với tụi em chứ ?? ", Nguyễn Kỳ Hân tò mò muốn biết.
" Vì em cả thôi, em là người muốn chị đi, nên chị sẽ không từ chối....Chị cũng không thể nào bắt ép được người khác nếu người đó không thích chị. Cuộc sống chị đã trãi qua rất nhiều chuyện, ai ghét ai thương là điều mình không thể điều khiển được....", Phó Quản Lý Kỳ phân tích cuộc sống.
" Nhưng em thật không hiểu giữa chị và chị ấy đâu có xảy ra mâu thuẫn gì mà tại sao chị ấy lại ghét chị như vậy chứ ??? ", Nguyễn Kỳ Hân bức xúc.
" Em khờ quá, đâu phải nhất thiết phải xảy ra mâu thuẫn thì mới ghét nhau. Nó còn tuỳ thuộc vào môi trường, tính cách và cách nhìn nhận của mỗi người nữa. Có thể môi trường mà chị ấy tiếp xúc nó sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến khả năng phán đoán và nhìn nhận của chị ấy.....", Phó Quản Lý Kỳ rất hiểu tâm lý của em ấy đang suy nghĩ gì.
" Chính vì em nhìn ra được những con người mà chị ấy tiếp xúc không đáng tin cậy, em đã tìm cách giải thích cho chị ấy hiểu, nhưng chị ấy đều không nghe em nói.....", Nguyễn Kỳ Hân vẫn không cam lòng.
" Không sao, nói thì em cũng đã nói rồi, còn chị ấy có hiểu hay không thì lại là phần của chị ấy, em không thể thay thế chị ấy quyết định được. Mỗi 1 người sẽ phải chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình...", Phó Quản Lý Kỳ muốn giải thích thật nhiều vần đề cô ấy hiểu cho em ấy.
" Nhưng chị ấy ghét chị.....đang ghét chị đó ??? Chị không ghét lại sao ?? ", Nguyễn Kỳ Hân nhấn mạnh.
" Vậy.....em có ghét chị không ??? ", Phó Quản Lý Kỳ nhìn thẳng vào đôi mắt của em ấy nghiêm túc nói.
" Tại sao em lại ghét chị chứ ?? Chị thân thiện vậy mà ?? ", Nguyễn Kỳ Hân ngạc nhiên với câu hỏi.
" Hỏi thiệt, em tin tưởng chị thân thiện vậy hả ? Không sợ chị giả nai sao ??? ", Phó Quản Lý Kỳ cố tình hỏi.
" Tại sao em phải sợ ? Trong khi chị không làm cho em cảm nhận thấy điều đó ? Mà nếu thật sự chị giả nai thì cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, chị sẽ không thể nào giữ mãi với vỏ bộc giả nai như vậy quài được....", Nguyễn Kỳ Hân thật thà trả lời.
" Chị thật sự rất vui khi em đã thành thật nói ra những điều này. Em có biết không, em là người đầu tiên dám vì chị mà đấu tranh cãi lại người khác đó..!! ", Nếu nói Phó Quản Lý Kỳ không bị ngạc nhiên về chuyện Kỳ Hân vì mình mà cãi lại với Chị Trưởng Ca thì đó là nói xạo. Cô có chút ngạc nhiên xen lẫn cảm động vì hành động của em ấy.
" Tính em luôn như vậy, em luôn tin vào những điều mình cảm nhận được. Em muốn đúng sai rõ ràng, những điều sai trái, em chắc chắn sẽ không bao giờ ủng hộ....", Nguyễn Kỳ Hân thể hiện cá tính của mình.
" Vậy thì được rồi.....Chị chỉ quan trọng ở em thôi, còn những người khác chị không quan tâm cho lắm. Cuộc sống của chị bộ chưa đủ mệt hay sao mà phải hao tâm tổn trí để đi nhìn xem ai thích ai ghét mình nữa chứ, có phải không ?? ", Phó Quản Lý Kỳ nở nụ cười nhẹ nhàng với em ấy.
" Awww....Tại sao chị ấy lại không nhìn ra được khía cạnh này của chị chứ ??? Em thật không cam tâm 1 chút nào.....", Nguyễn Kỳ Hân vẫn cảm thấy rất bất công.
" Hahaha....chị không sao, chị đã quen với điều đó rồi, em không cần phải thay chị bức xúc đâu...Chị cảm thấy ông trời cũng đang đối đãi với chị rất tốt, cho chị gặp được em, tiểu Mẫn và những người đang quan tâm đến chị...Đối với chị như vậy là đủ rồi...", Phó Quản Lý Kỳ an ủi em ấy.
" Vậy bây giờ em phải đối với Chị Trưởng Ca thế nào đây ? Hai người cùng làm chung công việc với nhau không thể cứ mặt lạnh mày nhẹ như vậy được....?? ", Nguyễn Kỳ Hân thật không biết nên làm thế nào.
" Sau cuộc nói chuyện hôm nay với chị, em coi như không có chuyện gì xảy ra, em cứ đối với chị ấy như bình thường mà em hay đối đãi. Đừng cố vì chị mà tranh luận với chị ấy nữa. Chị tin từ từ chị ấy cũng sẽ hiểu điều em muốn thôi....", Phó Quản Lý Kỳ cho em ấy lời khuyên.
Thật ra Phó Quản Lý Kỳ không thể giải thích quá nhiều về bản chất cuộc sống con người như thế nào cho Nguyễn Kỳ Hân hiểu. Bởi vì tuổi đời em ấy còn nhỏ, vẫn chưa từng trãi qua những khía cạnh tâm lý nhiều như cô, nên cho dù có nói ra, chưa chắc gì em ấy có thể hiểu hết. Cứ để cho em ấy từ từ trưởng thành, từ từ thích nghi, rồi em ấy sẽ nhìn ra được bản chất cuộc sống của con người là như vậy. Những điều khi nó đã là mặc định thì bạn không thể nào thay đổi được....
" Ok, em nghe chị.....nhưng có lẽ em cũng cần thời gian để cân bằng lại cảm xúc. Còn về vấn đề trở lại như lúc xưa, em không chắc mình có thể làm được. Bởi vì vết thương đã sứt mẻ, cho dù có lành lại thì nó cũng đã để lại vết sẹo, khó mà có thể nguyên vẹn không tì vết như ban đầu. Nhưng em sẽ cố gắng.....", Nguyễn Kỳ Hân kỳ thật nghĩ rằng khó có thể quay lại.
" Uhm, không sao, em cứ thoải mái thôi, đừng nghĩ ngợi gì quá cao siêu. Chị nghĩ chắc có lẽ chị ấy vì quan tâm tới em nên mới lo lắng như vậy. Cho nên nếu em tự nhiên với chị ấy trở lại, chị ấy cũng sẽ mềm lòng và tự nhiên lại với em thôi ", Phó Quản Lý Kỳ dường như nhìn ra được Chị Trưởng Ca chắc có lẽ đang dành 1 tình cảm đặc biệt cho em ấy, nên mới lo được lo mất như vậy.
" Uhm, em sẽ thử xem sao....", Nguyễn Kỳ Hân đồng ý với ý kiến của Phó Quản Lý Kỳ.
" Uhm, thôi mau ăn nhanh đi rồi trở về làm việc, vui vẻ lên, em buồn nhìn mặt xấu xí lắm đấy....hihihi !! ", Phó Quản Lý Kỳ chọc ghẹo.
" Plè...Plè....dám chê em, em còn lâu lắm mới xấu nha....hahaha...!!! ", Nguyễn Kỳ Hân bắt đầu vui vẻ trở lại.
" Haha....đừng tự tin quá coi chừng té hố đó cô bé.....Ok chúng ta cùng ăn thôi !! ", Phó Quản Lý Kỳ giờ đã nhìn thấy gương mặt em ấy vui trở lại nên cũng vui theo.
Phó Quản Lý Kỳ vừa ăn vừa nhìn vào khuôn mặt Nguyễn Kỳ Hân, trong lòng có 1 suy nghĩ { Bé con thật thà, còn bao nhiêu điều thú vị về em mà chị còn chưa được biết nữa đây....}. Tự nhiên cô cảm thấy trái tim mình như được sưởi ấm với mỗi lần tiếp xúc với em ấy. Cô không biết đây là loại cảm giác gì, nhưng cô chỉ biết mình thật sự rất thích nói chuyện với em ấy, có thể về những chuyện vặt vãnh hằng ngày, hoặc chọc giỡn nhau qua lại, nó cũng làm cho cô quên hết mọi chuyện buồn phiền trong cuộc sống......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro