Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 : Cảm xúc rạn nứt

Rời buổi lễ, Nguyễn Kỳ Hân chở Chị Trưởng Ca về nhà : " Tới rồi, Chị mau vô nhà đi...".

" Kỳ Hân......về nhà an toàn nhé, nhớ nhắn tin chị biết đó ! ", Chị Trưởng Ca dự định nói chuyện với em ấy nhưng rồi lại thôi.

" Ok em biết rồi, chị ngủ ngon nhé ! ", Nguyễn Kỳ Hân vui vẻ chào tạm biệt.

{ Em ấy thật sự không hiểu tâm tư của mình sao, tại sao lại cứ ngây thơ như vậy chứ ? }. Chị Trưởng Ca nhìn theo bóng dáng của Nguyễn Kỳ Hân rời đi.

Nguyễn Kỳ Hân vừa vào tới nhà cũng nhắn tin cho Chị Trưởng Ca biết mình đã về. Sau đó cũng làm vệ sinh này nọ thay đồ ngủ rồi leo lên giường nằm. Tối nay tâm trạng Cô cảm thấy rất vui, chẳng những gặp được Tống Gia Kỳ, mà còn gặp được cả Cháu gái của chị ấy. Tự nhiên Cô không hiểu tại sao những gì liên quan đến Tống Gia Kỳ lại khiến cho cô cảm giác rất muốn biết....Cô bắt đầu mắc xích lại những lần hữu duyên gặp gỡ những người quen của Tống Gia Kỳ, như Tô Ánh Nguyệt, Tống Gia Huy và giờ là Tống Linh Đan....., Cô bất giác mỉm cười { Nhân duyên đúng là không ngờ tới...}.

Sáng hôm sau, Nguyễn Kỳ Hân tới chỗ làm thì đã nhìn thấy Chị Trưởng Ca hôm nay vô sớm, cô có chút ngạc nhiên : " Ủa, sao hôm nay chị đến sớm thế ?? ".

" Uhm, tối qua chị ngủ không được, nằm trằn trọc tới gần tờ mờ sáng, nên chị quyết định ngồi dậy sửa soạn rồi vô đây luôn ! ", Chị Trưởng Ca than thở.

" Sao lại ngủ không được ? Không phải Lễ Hội hôm qua rất vui sao ? Em về nhà mà còn nhớ lại những hình ảnh tuyệt đẹp đó nữa đó....", Nguyễn Kỳ Hân vẫn còn vui vẻ chuyện hôm qua.

" Đúng rồi, em vui vì đúng như kế hoạch của em, còn chị thì bị vỡ kế hoạch của chị....", Chị Trưởng Ca ngụ ý.

" Hả ? Chị nói vậy là ý gì ? ", Nguyễn Kỳ Hân như hiểu được ý tứ trong câu nói.

" Kỳ Hân, chị muốn nói với em cái này, em có thể hứa với chị được không ? ", Chị Trưởng Ca muốn thỉnh cầu.

" Chị muốn em hứa điều gì ? ", Nguyễn Kỳ Hân đang không biết mình phải hứa chuyện gì.

" Lần sau đừng làm những chuyện bất ngờ vậy nữa được không ? Chị đỡ không nổi....", Chị Trưởng Ca quyết định hôm nay sẽ nói thật suy nghĩ của mình.

" Chị đang nói vấn đề tối hôm qua à ? Chị thật sự không thích sao ?? ", Nguyễn Kỳ Hân nhìn ra được nhưng vẫn cố hỏi.

" Đúng, chị thật sự không thích ứng được, hôm qua chị rủ em đi Lễ Hội, đương nhiên chỉ nghĩ đến có 2 chị em mình đi thôi. Nhưng không ngờ em lại rủ thêm Phó Quản Lý Kỳ, em cũng thừa biết chị căn bản không thích cô ta, mà em thì lại hết lần này đến lần khác rủ cô ta đi chung với chị. Chị cảm thấy không thoải mái....", Chị Trưởng Ca cũng thành thật nói ra, không giấu diếm nữa.

" Chị, em không biết tại sao chị lại không thích Phó Quản Lý Kỳ đến vậy ? Em cảm thấy con người của chị ấy rất tốt, rất hoà đồng. Tại sao chị không thử nhìn về mặt tích cực để suy xét ? Không phải những gì mình nghe được từ người khác, mình lại đi tin 100% mà không cần biết điều đó nó có đúng hay là không.......", Nguyễn Kỳ Hân nghiêm túc phân tích vấn đề.

" Chị vốn dĩ đã không thích cô ta, em còn kêu chị suy xét, những gì chị nghe được cũng chỉ là 1 phần nhỏ trong suy nghĩ của chị thôi, nó không liên quan gì đến ai hết...", Chị Trưởng Ca vẫn giữ quan điểm cá nhân của mình.

" Chị nói không liên quan sao ? Chị chỉ đang tự biên minh thôi, cái mà em nhìn ra được là chị đang bị chi phối bởi lời nói của kẻ khác, mà những kẻ này luôn có 1 ánh nhìn tiêu cực chỉa vào những người họ ganh ghét và chị đang dùng khía cạnh tiêu cực đó của họ để nhìn vào Phó Quản Lý Kỳ. Chị hầu như luôn đề ra án tử cho người mà chị thấy không vừa mắt, mà không cho người ta 1 bản án khoan hồng....", Nguyễn Kỳ Hân bộc lộ hết sự thật mà bản thân cô nhìn thấy được.

" Chị thật không biết Phó Quản Lý Kỳ đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho em, để rồi em bênh vực cô ta đến vậy ? Em thật sự hiểu cô ta được bao nhiêu khi mà em chỉ mới vừa tiếp xúc với cô ta trong khoảng thời gian ngắn ngủi gần đây ?? ", Chị Trưởng Ca cười cợt nhã, vẫn không tin rằng em ấy không hướng về mình.

" Chị nói đúng, em quả thật quen biết Phó Quản Lý Kỳ không bao lâu và em cũng thật sự không dám chắc chắn mình có thể hiểu rõ con người của chị ấy như thế nào. Nhưng em tin vào cách nhìn nhận của bản thân mình. Ít ra em không chạy theo những thứ phù phiếm tiêu cực bên ngoài, để rồi bị nó chi phối tâm trí của mình. Và quan trọng hơn hết là em không muốn bản thân mình làm ra những quyết định sai lầm và đánh mất đi những điều tốt đẹp trong cuộc sống...", Nguyễn Kỳ Hân tỏ ra quả quyết.

" Em quả thật đã thay đổi, em không còn là Nguyễn Kỳ Hân luôn nghe lời chị như ban đầu nữa. Cô ta thật sự đã thành công lôi kéo được em....", Chị Trưởng Ca cảm thấy thất vọng.

" Đúng, em thật sự có thay đổi và chị cũng đã thay đổi, nhưng không phải là chị ấy lôi kéo em, mà chính là chị cho em nhìn ra được mặt tối trong cái Nhà Hàng này. Chị là người em quý trọng và mang ơn khi đã giúp đỡ em trong công việc, nhưng em không thể nghĩ chị lại có thể dễ dàng đánh mất đi giá trị vốn có thuộc về chị. Từ lúc đầu vào đây em luôn nghe theo lời chị, bởi vì em nghĩ mọi thứ chị làm đều đúng, nhưng hiện tại em hầu như không thấy được sự hành xử đúng đắn đó của chị....nó khiến em thật sự rất thất vọng !! ", Nguyễn Kỳ Hân thật sự bộc lộ ra điều mình không hài lòng.

" Ai cũng có quyền được thích hoặc ghét người nào đó, chị không thích Phó Quản Lý Kỳ của em, như vậy là sai hay sao ? ", Chị Trưởng Ca trong giọng nói đều rung rẫy, pha chút bất lực.

" Ok, trên đời này không có gì có thể phân định đúng sai rõ ràng được. Chị đúng thật có quyền yêu ghét rõ ràng, vậy thì em cũng có thể có quyền yêu thích những điều em muốn chứ ?? ", Nguyễn Kỳ Hân vẫn nhìn vào mắt của chị ấy biểu lộ điều mình muốn.

" Chị thật sự rất thương và quan tâm tới em, chị không muốn nhìn thấy người khác làm tổn thương em. Nhưng hình như sự lo lắng của chị nó không còn là gì trong mắt em nữa rồi.....!! ", Chị Trưởng Ca cảm giác như có ngàn mũi kim đâm vào mình.

" Em thật sự rất cảm kích vì chị đã luôn suy nghĩ cho em như vậy. Và em cũng vậy, trước giờ em luôn xem chị như 1 người chị gái thân của em, nên lúc nào chị cần, em đều luôn sẵn sàng có mặt. Chính vì vậy mà em không muốn nhìn thấy chị giống như những con người đó....!! ", Nguyễn Kỳ Hân thật sự muốn cảm hoá chị ấy.

" Thôi được rồi, chúng ta dừng vấn đề này ở đây đi. Có lẽ quan điểm của em và chị khác nhau, chị không thể thay đổi được em, vậy thì em cũng không thể muốn chị thay đổi được. Chị không muốn vì người đó mà chúng ta lại trở nên không vui vẻ như vậy. Ok, em có thể làm điều em muốn, nhưng chị hy vọng lần sau điều chị không muốn, em đừng có lặp lại nữa. Chị chỉ mong mỏi duy nhất 1 điều đó thôi.....", Chị Trưởng Ca không muốn tiếp tục nói qua nói lại nữa.

" Được, em sẽ không bao giờ lặp lại vấn đề này nữa.....Em đi làm việc đây....!! ", Nguyễn Kỳ Hân nói xong xoay người bỏ đi vào trong kho.

Đối với Nguyễn Kỳ Hân mà nói, đây có lẽ là hy vọng cuối cùng của cô đối với Chị Trưởng Ca. Cô những tưởng bản thân mình có thể làm lay động được chị ấy, nhưng dường như sự ganh ghét trong lòng Chị Trưởng Ca đối với Phó Quản Lý Kỳ đã ăn mòn vô tế bào của chị ấy. Cho dù cô có nói gì hay làm bất cứ điều gì cũng là thừa thãi....Câu nói " Không bao giờ lặp lại " của Nguyễn Kỳ Hân sẽ là mở màn cho sự chấm dứt cuộc đi chơi sau này, cô sẽ không còn hứng thú gặp riêng tư 2 người được nữa, giờ chỉ còn có thể giao tiếp với nhau trong công việc mà thôi....

Còn đối với Chị Trưởng Ca, sự thay đổi của Nguyễn Kỳ Hân càng làm tăng thêm sự thù ghét trong lòng cô ấy, bởi vì cô tự mình cho rằng Phó Quản Lý Kỳ đang cướp mất đi 1 người cô iu thương và cũng hay quan tâm đến cảm xúc của Cô. Có lẽ cô cần thời gian cho sự tiêu hoá lần này....

Thực tế, con người thường hay bị sự ganh ghét đố kỵ của bản thân mà mất đi lý trí, sẽ không nhìn ra được giá trị cốt lõi mà mình đang có. Thật ra, Nguyễn Kỳ Hân vẫn luôn quan tâm đến Chị Trưởng Ca nên mới không để cho chị ấy đi trên con đường sai lầm. Nếu Chị Trưởng Ca thật sự hiểu em ấy, và không hành xử như vậy, thì chắc có lẽ bây giờ Cô đã có được trọn vẹn tình cảm chị em của Nguyễn Kỳ Hân dành cho Cô và còn có thêm nhiều tình bạn tốt đẹp khác nữa. Bởi vì căn bản giữa Chị Trưởng Ca và Phó Quản Lý Kỳ xưa giờ chưa có cuộc đụng độ trực tiếp nào để mà phải đối nghịch thâm thù nhau đến vậy.......Cho nên bạn đừng để đánh mất đi rồi mới biết giá trị của nó, như thế đã là qúa muộn màng !!!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: