Chương 24 : Khiêu khích
Từ lúc nhận được hình ảnh của Phó Quản Lý Kỳ gửi, Quản Lý Phương vẫn đinh ninh là hình ảnh đã có như vậy thì video cũng chắc chắn có thể có. Cô cũng không biết Phó Quản Lý Kỳ đã quay được những gì, nhưng trong lòng thật sự có chút khó chịu. Cô tự mình suy nghĩ rằng 1 người như Phó Quản Lý Kỳ bình thường đều tỏ vẻ không hề đá động đến việc gì, mà lại có thể đi quay lén người khác như vậy. Đúng thật trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra { Không thể xem thường cô ta được }. Kể từ đó Quản Lý Phương bắt đầu cẩn thận hơn trong công việc của mình, cũng như cách giao tiếp với mọi người xung quanh. Cô cũng luôn dòm trước ngó sau để ý xem mình có bị theo dõi hay không.
Và rồi 1 lệnh áp xuống cho nhóm Phục Vụ theo phe Quản Lý Phương cũng bắt đầu được áp dụng. Họ bắt đầu giải tán từ từ vấn đề tụ tập ăn uống. Vì 1 phần là lệnh và 1 phần là họ cũng sợ bản thân mình bị ai đó chụp lén được.
Hôm nay, Tổ Trưởng Thư được phân công làm việc gần khu vực quầy Bar. Cô đó giờ luôn chọn cho mình phong cách riêng là không theo phe nào hết. Độc lập 1 mình mình. Cô và Phó Quản Lý Kỳ cũng đã từng là bạn bè của nhau, cho nên dù muốn dù không cũng có 1 chút cảm tình. Nhưng cảm tình này nó như thế nào thì chỉ có mình cô mới có thể hiểu rõ.
Cô hiểu rõ con người của Phó Quản Lý Kỳ, đáng lẽ cô nên đứng về phe chị ấy. Nhưng Cô lại không muốn làm mất lòng Quản Lý Phương, Cô cần công việc, nên đó cũng 1 phần là nguyên do Cô chỉ muốn là người đứng ngoài cuộc chơi. Bên nào cô cũng có thể giao tiếp được, nhưng cũng chỉ dừng ở giao tiếp.
Khi Cô nghe phong phanh rất nhiều chuyện về Nguyễn Kỳ Hân và Phó Quản Lý Kỳ, trong lòng cũng sản sinh ra 1 chút khó chịu. Cũng vừa hay hôm nay lại được làm việc ở khu vực Quầy Bar. Cô cũng có dịp tiếp xúc trực tiếp với Nguyễn Kỳ Hân. Nên cũng không bỏ qua cơ hội dò hỏi.
" Chào Kỳ Hân, ủa Chị Trưởng Ca đi đâu rồi ? ", Tổ Trưởng Thư kiếm cớ mở đầu.
" À, chị đó ra ngoài nghe điện thoại rồi, đợi chị ấy 1 chút nhé ! ", Nguyễn Kỳ Hân thật thà trả lời.
" À, cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ định bà 8 chút thôi à, không có chị ấy thì 8 với bà cũng được vì cũng chưa có khách nên đứng đây hơi chán ", Tổ Trưởng Thư bắt đầu tiếp cận.
" À tôi có cái bánh đậu phộng này ngon lắm nà, mời bà ăn thử....", Tổ Trưởng Thư móc ra trong túi 1 bịch bánh mời.
" À cảm ơn nhiều nha nhưng tôi không biết ăn cái này...", Nguyễn Kỳ Hân luôn lấy lý do này để từ chối nhận đồ của người khác.
" Haizzz....cái này có gì đâu mà không biết ăn, ăn thử đi nó ngon lắm. Cái bánh này lúc trước tôi cũng hay cho Phó Quản Lý Kỳ, chị ấy cũng rất thích ăn loại bánh này ", Tổ Trưởng Thư cố ý nhắc đến chị ấy.
Đột nhiên từ ngữ Phó Quản Lý Kỳ được phát ra từ miệng của Tổ Trưởng Thư khiến Nguyễn Kỳ Hân không khỏi tò mò. Vì Cô trước giờ luôn nghĩ Tổ Trưởng Thư và nhóm Phục Vụ Đức Dương là cùng 1 phe với Quản Lý Phương.
" Hả ? Trước đây sao ? Bà với Phó Quản Lý Kỳ thân nhau lắm à ? ", Nguyễn Kỳ Hân cho rằng phải thân nhau lắm mới để ý đến sở thích của người đó.
" Cũng không hẳn là thân mà là chị em chơi với nhau cũng lâu, từ lúc làm ở Nhà Hàng Cũ. Tôi với chị ấy cũng hay tụ tập đi chơi với 2,3 người rồi ngủ lại nhà chị ấy.....", Tổ Trưởng Thư kể về quá khứ.
" Ồ, vậy tính ra cũng gọi là thân rồi...".
" Uhm, cứ cho là vậy đi.....Vậy còn bà ? Bà thấy con người của chị ấy thế nào ? ", Tổ Trưởng Thư vô chủ đề.
" Uhm....nhìn bề ngoài thì trông chị ấy rất nghiêm nghị, nhưng lại là 1 người rất thân thiện và cởi mở khi tiếp xúc. À, tôi còn phát hiện ra chị ấy rất giàu tình cảm nha, biết trân trọng những gì mà người khác làm cho mình ", Nguyễn Kỳ Hân cũng thật thà nói lên quan điểm nhìn nhận của mình.
" Ồ bà quen chị ấy không bao lâu mà độ hiểu biết về chị ấy nhiều vậy à ?? ", Tổ Trưởng Thư tỏ vẻ rất ngạc nhiên.
" Cũng không biết nữa, mỗi người sẽ có 1 giác quan nhìn nhận của riêng mình. Tự nhiên tôi cảm nhận được điều đó thì tôi nói thôi....", Nguyễn Kỳ Hân không do dự nghĩ sao nói đó.
" Bà không biết rõ nhiều về chị ấy mà dám khẳng định vậy à ??? ", Tổ Trưởng Thư vẫn muốn biết nhiều thứ cô ấy muốn.
" Đó là lý do quan trọng sao ? Tôi không biết suy nghĩ của người khác như thế nào ? Tôi chỉ xét về cá nhân mình cảm nhận là như vậy. Bà cũng là người từng coi như thân của chị ấy, ít nhiều cũng sẽ hiểu chị ấy hơn tôi mà, có đúng không ? ", Nguyễn Kỳ Hân tự nhiên có 1 cảm giác kỳ kỳ nhưng không rõ.
" Đương nhiên tôi hiểu chị ấy rồi. Tôi cũng nghe nói bà với chị ấy dạo này chơi với nhau cũng thân thiện lắm ", Tổ Trưởng Thư bắt đầu dùng lời lẽ ẩn ý.
" Uhm, tiếp xúc với chị ấy tôi cũng thấy khá thú vị, cũng không cảm thấy không có chỗ nào là không đúng ", Nguyễn Kỳ Hân bắt đầu nghiêm túc hơn.
" Thú thật, tôi cảm thấy không thích bà cho lắm, nhưng vì hiện tại bà là bạn của chị ấy nên tôi cũng tạm có thể nói chuyện. Và cũng may cho bà vì bà là con gái, nếu bà mà là con trai thì tôi sẽ không để yên cho bà rồi ! ", Tổ Trưởng Thư hướng ánh mắt như cười như không nói với Nguyễn Kỳ Hân.
Nguyễn Kỳ Hân thật sự nhạc nhiên vì xưa giờ cô chỉ biết những người thích hay không thích mình, họ đều thể hiện qua thái độ và hành động sau lưng cô. Còn đây là lần đầu tiên cô được trực diện đối mặt với người dám thẳng thắng nói với mình như vậy. Nguyễn Kỳ Hân cũng không hề tức giận mà còn cảm thấy dễ chịu, vì ít nhất con người trước mặt cô cũng thẳng tính, không đôi co lòng vòng. Và câu nói vế sau, cũng làm cho Nguyễn Kỳ Hân khá tò mò.
" Ồ vậy à ? Tôi có thể được biết lý do không ? ", Nguyễn Kỳ Hân vẫn giữ cho mình 1 dáng vẻ rất tự nhiên thân thiện.
" Lý do thì bà không cần phải biết, tôi chỉ muốn nói cho bà biết là như vậy. Bà chỉ cần biết vậy là được rồi...", Tổ Trưởng Thư cũng không có ý định cho Nguyễn Kỳ Hân biết lý do của mình.
Khoảng cách 2 người đứng nói chuyện được ngăn cách bởi 1 vách ngăn của quầy Bar. Nguyễn Kỳ Hân thì đứng bên trong, còn Tổ Trưởng Thư thì đứng bên ngoài. Cả 2 người đều hướng ánh mắt trực diện nói chuyện với nhau, mỗi người mang 1 suy nghĩ của riêng mình. Nhưng con mắt đều ẩn chứa 1 nội tâm như muốn biết mục đích của đối phương.
Khi Nguyễn Kỳ Hân không thể nghe được câu trả lời thì cô lại trở về bản chất lạnh lùng vốn có của mình, cô đứng thẳng người, 2 tay chóng lên bàn, nụ cười lạnh lùng nhìn thẳng vào Tổ Trưởng Thư nói : " Uhmm....thường thì câu hỏi mà không có câu trả lời, đối với tôi mà nói, nó chỉ là con số O, tôi cũng không cần thiết muốn biết nữa, vô nghĩa. Còn về chuyện có ai đó có muốn làm tổn hại gì tới tôi, xưa giờ tôi cũng chưa từng thấy và cũng tò mò muốn nếm trãi thử hương vị bị tổn hại nó trông như thế nào.....???? ".
" Khá lắm, trên đời này không phải cái gì mình muốn nếm thử nó cũng đều ngọt ngào đối với mình đâu, có khi còn phải trả giá cho cái điều mà mình tò mò muốn biết nữa đấy ! ", Tổ Trưởng Thư nhấn mạnh.
" Không sao, dù đắng dù ngọt thì cũng nhất định phải trãi qua thử cho biết, cho dù có phải trả giá, tôi vẫn có dư khả năng để mà bù đắp. Bà không cần phải lo.....", Nguyễn Kỳ Hân vẫn không chóp mắt nhìn thẳng vào cô ấy nói.
Ngay khoảnh khắc cả 2 đang dùng ánh mắt để đấu đá từng câu từ với nhau thì Chị Trưởng Ca trở về, liền nhìn thấy cả 2 đang đứng nhìn nhau.
" Ô, 2 đứa đang làm gì đó ? Tổ Trưởng Thư hôm nay được phân công làm ở đây à ? ".
" Yes, nãy giờ chán quá định kiếm chị 8 chuyện mà chị đi đâu mất tiêu...", Tổ Trưởng Thư xoay qua nở nụ cười vui vẻ với Chị Trưởng Ca.
" À, chị đi nghe điện thoại của thằng con, nó lại mè nheo đòi đồ chơi này nọ...", Chị Trưởng Ca kể lại cuộc gọi điện thoại.
" Uhm, con nít là vậy mà, thích thú cái gì là y như rằng phải muốn có cho bằng được, nhỏ cháu em ở nhà cũng vậy đó...", Tổ Trưởng Thư tiếp nối câu chuyện.
" Uhm, thiệt là mệt, chị phải dỗ mãi mới chịu thôi mè nheo đó.....Mà thôi bỏ qua đi, mà nãy giờ 2 đưa nói chuyện gì thế, thấy có vẻ nghiêm túc....??? ", Chị Trưởng Ca thật sự nhìn ra được nét mặt của cả 2.
" À, cũng không có gì, chỉ là đang 8 về những bộ phim Drama đầy kịch tính thôi ", Tổ Trưởng Thư vừa nói vừa nhìn Nguyễn Kỳ Hân cười.
" Chị, em đi nhà vệ sinh 1 lát, 2 người cứ nói chuyện tiếp đi nha....", Nguyễn Kỳ Hân cũng không thích ở lại giả nai qua lại.
" Ok em đi đi ", Chị Trưởng Ca nghĩ em ấy muốn đi thật nên cũng không nghĩ gì.
Tổ Trưởng Thư nhìn theo bóng dáng của Nguyễn Kỳ Hân rời đi, ánh mắt có chút ghét bỏ. Sau đó lại trở lại với khuôn mặt vui vẻ nói chuyện với Chị Trưởng Ca như không có chuyện gì vừa xảy ra.
Còn Nguyễn Kỳ Hân vừa đi vừa suy nghĩ { Cô ấy đối với Phó Quản Lý Kỳ là như thế nào ? Tại sao hôm nay lại hướng mình nói những lời này. Không lẽ cô ta đối với chị ấy có 1 khía cạnh tình cảm gì khác mà không muốn để người khác biết....}. Có lẽ muốn hiểu hơn về sự việc, chỉ có thể đi hỏi Phó Quản Lý Kỳ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro