Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 : Hạnh phúc ngập tràn

Đúng 7h tối, tại quán Karaoke mà tiểu Mẫn đã đặt. Từng người từng người bắt đầu xuất hiện, ai nấy cũng đều háo hức tay bắt mặt mừng. Nguyễn Kỳ Hân cũng đã có mặt trong nhóm bí mật.

" Mọi người chuẩn bị hết chưa ? Phó Quản Lý Kỳ sắp xuất hiện rồi, mọi người mau vào vị trí hết đi....!", Tiểu Mẫn điều khiển cục diện.

Thật ra chỉ có 1 mình Phó Quản Lý Kỳ là không biết sẽ tổ chức ở quán Karaoke, Cô chỉ nghe Tiểu Mẫn nói là đi ăn buổi tối sương sương thôi, chứ không nghĩ là có nhiều tiết mục đang chờ mình phía trước đến vậy. Nên Cô cũng không hề có chút nghi ngờ gì.

Tiểu Ngọc đã cầm sẵn chai bông tuyết và bông giấy, Tiểu Thanh điều chỉnh âm thanh ánh sáng hình ảnh, những người khác thì có những nhiệm vụ khác nhau. Còn Nguyễn Kỳ Hân thì nhận nhiệm vụ dẫn dắt Phó Quản Lý Kỳ và quay phim lại.

1...2...3, Phó Quản Lý Kỳ làm theo Nguyễn Kỳ Hân chỉ dẫn, đẫy cửa phòng Karaoke Vip 1. Đèn tắt tối ôm, Cô vừa mở công tắt đèn thì 1 giàn bông giấy và bông tuyết phụt ra từ trên đỉnh đầu xuống. Pha lẫn là âm thanh bài hát sinh nhật remix vang lên, ánh sáng nhiều màu sắc xoay lòng vòng theo nhịp như trong vũ trường.

1 chiếc ghế đã đặt sẵn ở giữa trung tâm được trang trí xung quanh bằng những loại bong bóng nhiều màu sắc. Trên ghế ghi dòng chữ " Hãy ngồi xuống đây ". Phó Quản Lý Kỳ nghe theo lệnh dòng chữ ngồi xuống. Màn hình Tivi chợt bật lên đoạn video đã được quay sẵn. Trong đoạn video là tiết mục nhảy của nhóm vũ công mới nổi Tiểu Mẫn và giàn khách mời với những điệu nhảy vui nhộn và hài hước. Nhìn vào có thể thấy được sự kỳ công tập luyện của cả nhóm.

Không khí trên thực tế đều bùng bùng sôi nổi nhưng lại khiến cho 1 người rưng rưng nước mắt. Tất cả mọi thứ trước mắt Phó Quản Lý Kỳ đều khiến cho cô thật sự rất cảm động, cô đã cố gắng kiềm nén để không cho giọt nước mắt chảy thành dòng. Mọi thứ đang diễn ra không phải nói là hoàn hảo, mà phải nói là quá hoàn hảo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đây là tất cả tấm lòng mà mọi người dành cho Cô, nó thật sự rất quý giá. Cô cũng thật sự không nghĩ ra được rằng chỉ có 1 khoảng thời gian ngắn ngủi quen biết họ thôi, vậy mà mình lại được dành nhiều tình cảm đến vậy.

Xem tới gần cuối đoạn video là những hình ảnh mà mọi người đã trãi qua cùng với Phó Quản Lý Kỳ trong công việc hằng ngày. Từng khoảnh khắc được khắc họa lại trong từng tấm ảnh do Tiểu Mẫn chụp lén lưu lại đã được Tiểu Mẫn lồng ghép thành 1 đoạn video hình ảnh. Và cuối cùng kết thúc bằng dòng chữ " Sinh Nhật Hạnh Phúc nhé Phó Quản Lý Kỳ, chúng em sẽ luôn ủng hộ chị ".

Video tắt thì cũng là lúc tất cả mọi người bất ngờ xuất hiện đầy đủ kèm theo nụ cười và tiếng vỗ tay vang lên đồng loạt hô to : " Sinh Nhật Vui Vẻ, Sinh Nhật Vui Vẻ....".

Một lần rồi lại một lần, Phó Quản Lý Kỳ hoàn toàn bị tấm lòng của mọi người đánh gục. Cô đã thật sự chảy nước mắt, vừa khóc vừa nói lời cảm ơn mọi người : " Chị....thật sự rất rất cảm động....không biết nói gì hơn ngoài câu.....Cảm Ơn Tất Cả Các Em.....".

Đừng nói gì đến Phó Quản Lý Kỳ, người quay phim từ đầu chí cuối Nguyễn Kỳ Hân cũng bị những gì đang diễn ra làm cho không thể kiềm nén được. Mặc dù Cô đã biết trước kế hoạch mà tiểu Mẫn dàn dựng, nhưng vẫn không khỏi xúc động.

" Này, không phải có ai đó nói với em là sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy chị khóc mà, sao nay thành ra như trẻ con vậy nè.....hahaha", Tiểu Mẫn chạy lại chọc quê Phó Quản Lý Kỳ, vẫn không quên đưa khăn giấy cho cô ấy.

" Cóc cóc....em còn dám lên tiếng, chị còn chưa tính chuyện với em, em là chủ mưu trong tất cả chuyện này chứ gì, coi chừng chị đó....", Phó Quản Lý Kỳ gõ đầu Tiểu Mẫn mắng yêu.

" Hahaha....em chỉ lên ý tưởng còn mọi người là người thực hiện, người ta thường xử là xử người thực hành, đâu có xử người đưa ra giả thuyết đâu, đúng không Kỳ Đại Nhân...", Tiểu Mẫn ngựa ngựa trả treo.

" Chị không cần biết ý tưởng hay thực hành, tất cả đều bị xử trãm hết vì đã làm cho chị khóc ra thế này.....khụ khụ khụ...", Phó Quản Lý Kỳ giả bộ giở thói ngang ngạnh.

" Hahaha....ok thôi được rồi, mọi thứ đã xong, giờ chúng ta ăn uống và vui chơi thôi, hôm nay phải chơi cho hết mình đó biết chưa mọi người....let's go ! ", Tiểu Thanh nhanh chóng lấy lại cục diện.

Thế là mọi người xúm nhau ngồi lại ghế sofa hình chữ U, ở giữa là 1 cái bàn lớn. Nhân Viên Quán Karaoke bắt đầu đem đồ ăn và thức uống lên đặt trên bàn. Mọi người bắt đầu ăn uống, ca hát, nhảy múa......Nguyễn Kỳ Hân lúc đầu còn ngại ngùng, nhưng được sự động viên của Phó Quản Lý Kỳ và Tiểu Mẫn đã nhanh chóng hoà nhập cùng mọi người.

11h là giờ kết thúc buổi tiệc tại Quán Karaoke, mọi người bắt đầu chia tay nhau ra về. Vì còn 1 thứ quan trọng chưa trao cho Phó Quản Lý Kỳ, nên Nguyễn Kỳ Hân đã cố tình đi nhà vệ sinh để nán lại về sau cùng với Phó Quản Lý Kỳ.

Phó Quản Lý Kỳ sau khi chia tay từng người lần lượt ra về và người cuối cùng là Tiểu Mẫn : " Chị Kỳ Hân vẫn còn đang trong nhà vệ sinh, chị nhớ chờ chị ấy ra nha, em về trước đây, chúc chị ngủ ngon, tạm biệt chị ! ".

" Uhm, chị biết rồi, cảm ơn em, em cũng ngủ ngon nha ! ", Phó Quản Lý Kỳ chào tạm biệt tiểu Mẫn.

5 phút sau, Nguyễn Kỳ Hân từ trong nhà vệ sinh bước ra thì nhìn thấy Tống Gia Kỳ đang đứng chờ mình.

" Ủa, mọi người về hết rồi à, chị đợi em sao ? ", Nguyễn Kỳ Hân giả nai.

" Tiểu Cô Nương, không đợi em thì con đợi ai nữa chứ, chị sợ em bị bắt cóc sẽ không còn ai trả treo với chị, nên chị bắt buộc phải ở đây đợi em đó....", Tống Gia Kỳ khoanh tay liếc mắt.

" Hahaha...vậy là em vẫn còn có giá lắm chứ bộ, nên chị ráng mà nắm bắt em đi....", Nguyễn Kỳ Hân chọc ghẹo.

" Haha...được để chị ráng cố gắng nắm bắt em, để em khỏi chạy đi đâu.....Ok được rồi, giờ chị đi chung đưa em về nhà nhé, giờ cũng khuya, em đi 1 mình nguy hiểm lắm ", Tống Gia Kỳ lo lắng cho sự an toàn nên muốn đưa Nguyễn Kỳ Hân về.

" Chị đưa em về, rồi chị cũng phải đi về 1 mình, bộ chị không cần phải lo à ? ", Nguyễn Kỳ Hân cũng lo ngại lại.

" Hahaa...chị so với em thì lớn hơn nhiều, cũng đã trãi qua rất nhiều thứ trong cuộc sống, kinh nghiệm xử lý vấn đề của chị cũng không có thừa đâu, em yên tâm...", Tống Gia Kỳ lấy tuổi tác ra làm thướt đo.

" Nếu chị đã nói vậy thì em không thể nào từ chối được rồi......Ok mình đi thôi ! ", Nguyễn Kỳ Hân đồng ý với lời nói của Tống Gia Kỳ.

Và thế là cả 2 rời quán Karaoke, cùng nhau chạy song song trên đường. Cuối cùng dừng lại trước cửa nhà của Nguyễn Kỳ Hân.

" Tới rồi à ? Đây là nhà của em à ? ", Tống Gia Kỳ sau khi nhìn thấy nhà của Nguyễn Kỳ Hân.

" Uhm, đây là nhà Ba Mẹ em thuê cho em ở để đi học ", Nguyễn Kỳ Hân nói dối. Đây thật chất là nhà Ba Mẹ mua cho cô.

Vốn dĩ Cô vẫn hay nói dối về hoàn cảnh gia đình trước mặt người khác, vì không muốn người khác nhìn vào đó mà lựa chọn cách chơi với cô.

Nhưng Tống Gia Kỳ thì lại không quá để tâm đến kết cấu căn nhà như thế nào, Cô chỉ chủ yếu xác nhận lại có đúng nhà của Cô hay không thôi.

" Ok vậy em vô nhà đi ".

" Được, để em dắt xe vô, chị chờ em 1 chút nhé ! ".

Nguyễn Kỳ Hân dắt xe vô nhà, mở cốp xe lấy sẵn bó bông mình đã làm đem ra.

" Tặng chị ! "

" Hả, tặng chị sao ? "

" Uhm, tặng chị.....Sinh Nhật Vui Vẻ ! ".

" Em không phải đã cùng mọi người làm qùa sinh nhật tặng chị rồi sao ? ".

" À, cái đó là của chung 1 nhóm cùng hùng làm cho chị. Còn đây là của riêng cá nhân em muốn tặng, không liên quan....hihihi ".

" Đừng nói với chị, đây là do em làm nha..! ".

" Hì hì....Chị thấy sao ?? Có đẹp không ?? ".

" Thật ra nó không đẹp bình thường mà là rất rất đẹp rất quý giá. Sinh nhật năm nay quả thật mang đến cho chị nhiều bất ngờ và ý nghĩa lắm ".

" Yes, em cũng nhận ra được điều đó. Chị đã thật sự rất cảm động...".

" Cảm ơn em đã cùng mọi người tạo nên 1 ngày sinh nhật đáng nhớ cho chị. Bó bông này cũng vậy, đây cũng là lần đầu tiên có người tận tay làm cho chị. Chị nhất định sẽ giữ gìn nó cẩn thận....".

" Yes, đây cũng là tác phẩm đầu tiên của em, chị cũng là người đầu tiên nhận được nó đó....hihihi".

" Ô, nếu vậy chị thật là vinh dự trở thành chuột bạch đầu tiên của em....hihihi ".

" Hihihi....Chị thích là em thành công rồi.....Ok, chị mau trở về đi, cũng khuya quá rồi, về tới nơi nhớ nhắn tin cho em biết đó, em đợi tin chị đó...", Nguyễn Kỳ Hân hối thúc.

Tống Gia Kỳ cũng nghe lời quay trở về nhà. Vừa vào đến nhà Cô liền lấy điện thoại ra nhắn tin liền với Nguyễn Kỳ Hân, vì Cô sợ em ấy chờ lâu.

[ Chị về nhà an toàn rồi nhé ! ].

[ Vâng, vậy em yên tâm rồi, chị ngủ ngon nhé, chúc chị có 1 giấc mơ đẹp ! ].

[ Ok, chị sẽ mơ thấy em....ngủ ngon ! ].

Cúp máy điện thoại, Nguyễn Kỳ Hân nằm trên giường tâm tình cảm thấy rất vui vẻ, cô nghĩ về cách mà Tống Gia Kỳ nhận qùa. Người ta thường nói : " Ánh mắt sẽ biểu lộ tất cả ", bạn có thể nói dối trăm ngàn lần, nhưng trong con mắt của bạn sẽ cho người ta biết bạn có nói dối hay không. Nguyễn Kỳ Hân kỳ thực cảm nhận được cảm xúc mà Tống Gia Kỳ nhìn những món quà mà người khác dành cho mình. Nó không đơn thuần chỉ là nhận, mà còn là sự cảm kích, tình yêu thương ấm áp được thể hiện trên khuôn mặt của Cô.

Còn đối với Tống Gia Kỳ đêm nay có thể là 1 đêm mất ngủ của Cô, Cô nghĩ về cả ngày sinh nhật hôm nay của mình. Những hình ảnh, những món quà, những cuộc vui đùa cùng với mọi người, nó sẽ khắc mãi trong tâm trí Cô. Thật sự đã lâu lắm rồi, Cô chưa từng có được niềm vui ý nghĩa như vậy........1 đêm thật dài.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: