Chương 21 : Sinh Nhật Bất Ngờ
Ngày sinh nhật Phó Quản Lý Kỳ.
" Nè chị Kỳ Hân, chị nhớ những gì em dặn chưa ? ", Tiểu Mẫn kiểm tra lại lần nữa.
" Nhớ rồi Cô Nương, chị vẫn giả bộ như không biết gì đúng không ? ", Nguyễn Kỳ Hân đã nhớ hết lời dặn.
" Đúng rồi, chị vẫn cứ hẹn chị ấy đến chỗ của tụi chị hay ngồi như bình thường, nhớ cho chị ấy quay hướng vô trong, đừng quay hướng ra ngoài nhé...!!", Tiểu Mẫn vẫn không yên tâm nhắc lại lần nữa.
" Hahaha....chị biết rồi bà cụ non, em cũng quá kỹ rồi đó...! ", Nguyễn Kỳ Hân nhìn Tiểu Mẫn thấy cưng.
" Haha....em là chuyên gia bày mưu tính kế mà, làm không ra hồn, dân tình sẽ dí em mất....", Tiểu Mẫn làm việc gì cũng rất kỹ lưỡng, ít khi gặp sai sót.
" Ok Ok, tuân lệnh sếp non ! ", Nguyễn Kỳ Hân biểu thị hiểu rõ.
Sau khi Tiểu Mẫn đi, Chị Trưởng Ca ở trong kho trở ra, hướng Nguyễn Kỳ Hân hỏi.
" Chị nghe tụi phục vụ nói hôm nay là sinh nhật Phó Quản Lý Kỳ, mọi người hùng tiền lại mua quà bánh, em có tham gia không vậy ? ".
" À, Tiểu Mẫn có kêu em tham gia chung cho vui, cũng không có bao nhiêu, góp vui chút cũng được ", Nguyễn Kỳ Hân trước mặt Chị Trưởng Ca vẫn thể hiện 1 nét ngây ngô vô tội.
" Chị thì thấy không cần thiết, vì chẳng có liên quan hay thân thiết gì, chỉ bày vẻ tốn tiền thêm ", Chị Trưởng Ca không thích ra mặt.
Sau khi nói xong câu này, thì Chị Trưởng Ca không nghe thấy Nguyễn Kỳ Hân phản ứng lại, nên có chút không hài lòng : " Sao em im lặng vậy ? ".
" Uhm thì em nghe chị nói được rồi, chị cũng đang nói lên ý kiến của cá nhân chị, còn những người khác người ta không nghĩ như vậy, nên người ta vẫn làm những điều người ta muốn làm ".
" Em có vẻ không thích chị nói về chuyện này ? ".
" Em bình thường, không thích và cũng không ghét vì căn bản mỗi người đều có suy nghĩ và cảm nhận của riêng mình. Em cũng không thể cấm cản được suy nghĩ của chị....", Nguyễn Kỳ Hân kỳ thật cũng không biết nói gì, nên chỉ nói ra ngụ ý đại khái.
" Uhm, chị kỳ thật cũng không thích Phó Quản Lý Kỳ, nên chị mới không tham gia vào những chuyện này...", Chị Trưởng Ca cũng thành thật nói ra cảm xúc của mình.
" Uhm, em hiểu.....mà không sao, nếu không có nhân viên quầy Bar mình, thì nhóm phục vụ đó họ vẫn tổ chức chơi sinh nhật Phó Quản Lý Kỳ thôi. Có mình thì thêm đông thêm vui vậy thôi à.." .
Thật sự Chị Trưởng Ca từ lúc nghe Nguyễn Kỳ Hân giao du với Phó Quản Lý Kỳ, trong lòng cô ấy không hề vui chút nào. Vì con người mình hay có 1 cái tật rất ngộ, 1 khi mình đã không thích ai, thì mình cũng không muốn người thân cận của mình tiếp xúc với người đó, nó giống như là 1 sự sỉ nhục đối với họ. Chị Trưởng Ca kỳ thật cũng không phải ngoại lệ, Cô ấy không muốn để Nguyễn Kỳ Hân tiếp xúc 1 phần vì em ấy quá tốt, Cô sợ bị người khác cướp mất, 1 phần vì sỉ diện bộ mặt bên ngoài. Cô bực bội trong người nhưng cô cũng hiểu rõ con người Nguyễn Kỳ Hân, em ấy luôn có chính kiến của riêng mình, không gì có thể ép được em ấy. Cô cũng không muốn mối quan hệ của mình và em ấy có hiềm khích, nó sẽ không có lợi cho Cô. Nên Cô vẫn giữ 1 thái độ rất thân thiện và nhỏ nhẹ với Nguyễn Kỳ Hân.
" Uhm, đó chỉ là riêng cá nhân chị thôi, chứ tụi em xã giao với nhau thì cũng được thôi, đừng để bản thân mình bị lợi dụng là được rồi..", Chị Trưởng Ca tỏ vẻ quan tâm.
" Uhm em biết mà, không có gì đâu...".
Không chỉ riêng về Chị Trưởng Ca suy nghĩ về Nguyễn Kỳ Hân. Thật ra Nguyễn Kỳ Hân cũng từ từ nhận thức ra được cách mà Chị Trưởng Ca tiếp cận với mình. Lúc đầu là đơn thuần giúp đỡ, nhưng lâu dần nó cũng đã dần dần biến chất. Lòng tốt của 1 người sẽ bị biến thành công cụ để lợi dụng trục lợi. Nó cũng khiến Cô có 1 suy nghĩ { Nếu bản thân mình không giúp được nữa thì mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào ??? }. Cô thật sự rất muốn biết câu trả lời thì phải đợi thời gian sẽ rõ.....
Và cũng đến giờ trưa, Nguyễn Kỳ Hân vẫn như thường lệ để Chị Trưởng Ca đi ăn trước, rồi mới tới lượt mình đi ăn.
[ Chị chuẩn bị ra căn tin chưa ? ], Nguyễn Kỳ Hân nhắn tin cho Phó Quản Lý Kỳ.
[ 5 phút nữa chị ra, em ra trước nhé !], Phó Quản Lý Kỳ đang bận chút việc.
{ Cũng vừa hay chị ấy ra chậm hơn mình, nên mình có thể lựa vị trí ngồi trước, áp đặt chị ấy vào ghế còn lại } Nguyễn Kỳ Hân suy nghĩ.
5 phút sau Phó Quản Lý Kỳ cũng đi tới, Cô cũng có chút thấy lạ sao hôm nay em ấy ngồi ở vị trí Cô hay ngồi.
" Ồ, hôm nay thay đổi máu huyết nên đổi vị trí chỗ ngồi à ??? ", Phó Quản Lý Kỳ châm chọc.
" Hahaha....em đang tới thời kỳ kinh nguyệt sợ lạnh bụng nên ngồi ngược hướng gió cho lành ", Nguyễn Kỳ Hân cũng cười đùa giỡn lại.
" Haha...mà bộ em tính ăn không khí à ? Sao không lấy cơm ?? ", Phó Quản Lý Kỳ nhìn trên bàn thấy trống không.
" Hôm nay hơi lười, tính đợi chị ra rồi lấy luôn. Giờ chị muốn ăn gì em đi lấy ?? ", Nguyễn Kỳ Hân diện lý do.
" Để chị đi chung với em ? ", Phó Quản Lý Kỳ vừa định đứng dậy.
" Haha....chị làm như 2 phần ăn nó nặng lắm dị, ở đây chờ em đi......em rất nhanh sẽ quay lại, em sẽ tự chọn món chị thích nhé.....", Nguyễn Kỳ Hân vịnh 2 vai của chị ấy bắt ngồi xuống.
" Ok, cho em quyết định, chị sẽ ngồi đây đợi, em đi lấy đi....".
{ Trẻ con, hôm nay lại bày trò gì nữa không biết } Phó Quản Lý Kỳ nhìn theo bóng dáng em ấy mà cười thầm.
Trong lúc chờ Nguyễn Kỳ Hân lấy đồ ăn, Phó Quản Lý Kỳ cũng nhắn tin trả lời tin nhắn cho những người bạn của mình. Do hôm nay sinh nhật, nên từ sáng giờ Cô nhận rất nhiều tin nhắn chúc mừng sinh nhật gửi đến từ bạn bè, ngoại trừ không có những người trong Nhà Hàng. Cô cũng không nghĩ Nguyễn Kỳ Hân có thể biết được hôm nay là ngày của cô.
Được 1 lúc lâu vẫn chưa thấy Nguyễn Kỳ Hân quay trở lại, Phó Quản Lý Kỳ tính đứng lên đi tìm thì......Đột nhiên loa căn tin phát lên bài hát Happy Birthday cùng với dòng người từ từ đi vào, người thì cầm bánh kem, người thì cầm cây pháo bông đang cháy lung linh......họ hoà theo điệu nhạc của bài hát cùng hát chung.
Phó Quản Lý Kỳ bị những hình ảnh này làm cho vừa bất ngờ, vừa cảm động không nói được thành lời.
Bài hát trên loa kết thúc, cũng là lúc chiếc bánh kem trên tay Tiểu Mẫn hiện diện trước mặt Phó Quản Lý Kỳ.
" Chúc mừng sinh nhật Phó Quản Lý Kỳ, toàn thể nhóm lăng ma chúng em chúc chị mọi điều ước hôm nay đều trở thành hiện thực, mỗi ngày đều vui vẻ và hạnh phúc. Thổi nến và cầu nguyện ngay để ước mơ của chị thật nhiệm màu nà.....", Tiểu Mẫn đại diện băng nhóm phát biểu.
Lời phát biểu có chút hài hước của Tiểu Mẫn khiến Phó Quản Lý Kỳ cũng không nhịn được cười : " Em đó, đủ trò hết nha....chị cảm ơn tụi em rất nhiều, đã nhớ đến sinh nhật của chị và dành cho chị những điều thật ý nghĩa như vậy...".
" Thôi nha hôm nay ngày vui, tụi em không muốn thấy giọt nước mắt cá sấu đâu nha...", Tiểu Mẫn trêu ghẹo khi thấy Phó Quản Lý Kỳ rưng rưng nước mắt.
" Nào nhanh nhanh cầu nguyện và thổi bánh kem thôi nào Phó Quản Lý Kỳ, đèn cầy sắp cháy hết rồi...", Tiểu Thanh hối thúc.
" Được....", Phó Quản Lý Kỳ nhìn mọi người xung quanh xong nói đồng ý.
Cô đan 2 bàn tay vào nhau nhắm mắt cầu nguyện, sau đó mở mắt ra thổi tắt đèn cầy, mọi người đồng loạt vỗ tay. Tiếp theo, Tiểu Thanh đại diện tặng quà cho Phó Quản Lý Kỳ.
" Tiểu Thanh em hôm nay đại diện cho xóm cây nhà lá vườn, có những món quà thiên nhiên tặng chị, hy vọng chị sẽ thích nó. Chúc chị ngày càng xinh đẹp, thành công trong mọi việc....".
" Chị cảm ơn các em nhiều nhiều....", Phó Quản Lý Kỳ nhận quà, nói lời cảm ơn đến mọi người.
Nguyễn Kỳ Hân từ đầu đến cuối vẫn đứng 1 bên nhìn những khoảnh khắc mà mọi người dành cho Phó Quản Lý Kỳ. Cô không nói gì nhưng ánh mắt chứa đựng sự ngưỡng mộ cùng xúc động, có chút ấm áp nhìn Phó Quản Lý Kỳ { chị phải thật vui vẻ đó }.
Quà bánh cũng đã tặng xong, mọi người cùng nhau chụp tấm hình lưu niệm. Mỗi người tạo mỗi dáng khùng điên không giống ai, lưu lại từng khoảnh khắc kỷ niệm cùng nhau. Sau đó, Tiểu Mẫn nhận nhiệm vụ cắt bánh kem đem chia hết cho mọi người cùng ăn, em ấy cũng không quên đem cho các nhân viên khu vực khác bao gồm Bếp, Cashier và cả Chị Trưởng Ca.
Sau màn tổ chức tại căn tin thì mọi người ai nấy về lại vị trí làm việc của mình. Tiểu Mẫn vẫn không quên dặn dò mọi người có mặt tại quán Karaoke vào buổi tối nay cho màn 2 của buổi tiệc sinh nhật.
Nguyễn Kỳ Hân sau khi từ căn tin trở về, cô nhìn thấy dĩa bánh kem mà tiểu Mẫn đưa cho Chị Trưởng Ca vẫn còn để y nguyên trên bàn. Cô cũng đoán được chị ấy sẽ không đụng vô.
" À, Tiểu Mẫn mới đem đến cho chị đó, em ăn dùm chị bánh kem đó nha, chị không có hảo ngọt cho lắm...", Chị Trưởng Ca viện lý do.
{ Kẹo Gương chắc ít ngọt hơn dĩa bánh kem này } Nguyễn Kỳ Hân cười mỉa mai trong lòng.
" Uhm, để em ăn nó dùm chị...", Nguyễn Kỳ Hân vẫn coi như không có chuyện gì.
Nguyễn Kỳ Hân cũng không quan tâm nhiều lắm đến thái độ của Chị Trưởng Ca. Cô vừa ăn vừa suy nghĩ { Bó bông đó tối nay sẽ được gặp chị }. Tự nhiên tâm trạng Cô lại cảm thấy rất hào hứng mong chờ vào buổi tiệc tối nay......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro