Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 : Handmade

Buổi chiều tại bãi giữ xe, Tiểu Mẫn nhìn thấy Nguyễn Kỳ Hân nên chạy lại.

" Chị Kỳ Hân, em có chuyện kể chị nghe nè...", Tiểu Mẫn có chuyện để trong lòng sợ xình bụng nên có gì nói ra luôn.

" Hử, có chuyện gì thế ? ", Nguyễn Kỳ Hân cũng hiếu kỳ.

Thế là Tiểu Mẫn cũng đem hết chuyện mà Tiểu Thanh kể cho mình nói cho Nguyễn Kỳ Hân biết.

" Sao, chị thấy thế nào ? ", Tiểu Mẫn muốn biết ý kiến của Nguyễn Kỳ Hân về chuyện này.

" À, họ nói vậy à ?.....ok không sao, em cứ giả điên như không có chuyện gì. Họ cũng chỉ giỏi cái miệng nói sau lưng người khác như vậy, trên thực tế họ cũng không làm gì được chị ấy và càng không thể làm gì được chị ", Nguyễn Kỳ Hân cũng kỳ thật luôn rất xem thường những hạn người như vậy, nên cô thấy họ cũng không xứng đáng để mình nói tới.

" Ngộ nhỡ họ ganh ghét cùng cực rồi tìm cách làm hại mình thì sao ? ", Tiểu Mẫn đưa ra giả dụ.

" Haha....em nghĩ chị của em đây dễ dàng để họ toại nguyện vậy sao ? ", Nguyễn Kỳ Hân trước giờ chưa từng bị khuất phục bởi điều gì.

" Haha....em chỉ là giả dụ thôi, chứ em đây cũng biết chị không dễ gì bị đánh bại mà...", Tiểu Mẫn tự tin tuyên bố.

" Uhm, em đừng lo, 2 tụi chị sẽ không sao.....Phó Quản Lý Kỳ trước đây chỉ có 1 mình, còn bây giờ chị ấy sẽ không phải 1 mình đơn độc như vậy...", Nguyễn Kỳ Hân khẳng định muốn đứng trên cùng 1 chiến tuyến với Phó Quản Lý Kỳ.

" Yeah....em sẽ ủng hộ 2 chị ", Tiểu Mẫn tiếp thêm sức mạnh.

" À phải rồi.......xém nữa em quên mất....gần sắp tới sinh nhật của Phó Quản Lý Kỳ, tụi em dự định mỗi người hùng tiền lại mua cho chị ấy bánh kem và quà. Chị có muốn tham gia không ? ",

" Nhóc con, em nghĩ thế nào mà lại hỏi chị câu đó, đương nhiên là chị tham gia rồi....", Nguyễn Kỳ Hân gõ đầu tiểu Mẫn mắng mỏ.

" Haha....em chỉ hỏi cho vui thôi, chứ chị mà không tham gia là 1 tội đồ, xem chị ăn nói thế nào với chị ấy..", Tiểu Mẫn chọc ghẹo lại.

" Haha....giỏi lắm Cô bé, vậy giờ chị phải đưa bao nhiêu ? ", Nguyễn Kỳ Hân hỏi ý kiến.

" Em đã huy động được 8 người tham gia, mỗi người 200 ngàn nhé, em sẽ mua bánh kem, còn tiểu Thanh sẽ mua quà. Tụi mình sẽ làm 2 kèo, 1 kèo buổi sáng tặng quà bánh tại Căn Tin, 1 kèo buổi tối đi karaoke chị thấy thế nào ? ", Tiểu Mẫn đưa ra kế hoạch.

" Chị không ý kiến, nghe theo tụi em.....1 lát chị sẽ chuyển khoản cho em ", Nguyễn Kỳ Hân cho Tiểu Mẫn toàn quyền quyết định.

" Ok, chốt như vậy, em sẽ sắp xếp mọi thứ ! ", Tiểu Mẫn hài lòng.

2 người nói xong thì tạm biệt nhau ra về, Nguyễn Kỳ Hân trong lòng lại suy nghĩ thêm về vấn đề sinh nhật Tống Gia Kỳ { Mình phải tặng riêng cho chị ấy món quà gì đây ??? }.

Về đến nhà, Nguyễn Kỳ Hân không vội đi tắm rửa thay đồ, Cô lại ghế sofa ngồi, lướt lên mạng tìm kiếm quà tặng. Cô muốn món quà phải khác lạ 1 chút so với những món quà khác của người ta.

Kết quả tìm kiếm rất nhiều, có rất nhiều món đồ có giá trị hiện diện trên màn hình điện thoại được đưa lên ưu tiên : Trang sức, Vòng tay, Dây chuyền, Giày dép.....

Nguyễn Kỳ Hân không quá để ý đến những thứ đó, nhưng cái làm Cô để ý đó là chữ Handmade. Nó làm Cô có hứng thú { Được, mình sẽ làm 1 món quà handmade tặng chị ấy }. Thế là Nguyễn Kỳ Hân bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ để thực hiện.
.......................
Ngày hôm sau tại căn tin Nhà hàng, như thường lệ Nguyễn Kỳ Hân và Tống Gia Kỳ hẹn nhau ăn cơm trưa.

" Cóc cóc......em đang suy nghĩ gì mà mất hồn vậy ? ", Tống Gia Kỳ tới trễ nhìn thấy Nguyễn Kỳ Hân đang ngồi suy nghĩ đâm chiêu, cô gõ gõ lên bàn.

Lúc này Nguyễn Kỳ Hân mới hoàn hồn trở lại, Cô vẫn đang suy nghĩ về món quà cô sẽ làm tặng Tống Gia Kỳ.

" À, không có gì, em đang nghĩ đến 1 chuyện em cần làm thôi......à phải rồi, trong tất cả các màu, chị thích nhất là màu gì ? ", Nguyễn Kỳ Hân mỉm cười hỏi.

" Sao hôm nay tự nhiên lại hỏi chị về chuyện này ? Bộ có gì à ? ".

" À, em với Tiểu Mẫn đang chơi trò bói toán qua màu sắc, nên muốn hỏi chị màu yêu thích là gì để xem bói thử xem.....hihi ", Nguyễn Kỳ Hân kiếm cớ moi thông tin.

" Hả ? 2 đứa hôm nay lại có vụ án xem bói nữa hả ? Em ấy trẻ con thì thôi không nói, em đây mà cũng tin vào mấy cái đó nữa hả.....haha ", Tống Gia Kỳ khá ngạc nhiên.

" Haha.....bói toán tuy không đáng tin thiệt, nhưng coi thử cũng vui vui, cũng không có mất mát gì....", Nguyễn Kỳ Hân đùa giỡn.

" Nếu nói về thông qua màu sắc để biết về tính cách của 1 người thì chắc bói toán không coi được cho chị rồi....hihi ", Tống Gia Kỳ tự tin khẳng định.

" Hả ? Sao lại không coi được, bộ màu chị thích không có trong bảng màu à ? ", Nguyễn Kỳ Hân không nghĩ ra được là màu gì.

" Không phải không có trong bảng màu, mà là màu nào chị cũng thích, chị thích bảy sắc cầu vòng. Nếu dựa theo bói thì chắc là chị gôm hết tính cách của các màu thì phải....", Tống Gia Kỳ ôm sô hết tất cả.

" Hahaha.....không phải chứ, như vậy mà cũng được nữa hả, chị khác người thiệt nha....", Nguyễn Kỳ Hân cảm thấy khá mắc cười với triết lý màu sắc của chị ấy.

" Haha....chị không nghĩ trên đời này đâu phải chỉ có riêng 1 mình chị thích nó đâu. Chắc sẽ có người cũng có cùng sở thích màu sắc giống chị thôi ".

" Ok, xem như chị đúng, nhưng chị là người đầu tiên em gặp nha. Coi bộ cuộc xem bói hôm nay phá sản rồi ", Nguyễn Kỳ Hân vẫn không nghĩ Tống Gia Kỳ thích màu như vậy { Xem ra tự mình lựa màu cho chị ấy vậy }.

Thật ra Tống Gia Kỳ nói đều là sự thật, Cô thích tất cả các màu sắc cũng là thật, còn đặc biệt nhất là những màu sáng tươi tắn trẻ trung. Vì căn bản mỗi màu đều mang đến 1 vẻ đẹp riêng. Lâu dần Cô lại càng thích những màu sắc càng sặc sỡ càng tốt, vì nó tươi mới và tràn đầy sức sống...

" Haha....chưa nói cho em biết, chị là chuyên gia gây phá sản cho nhiều người khác lắm nha ", Tống Gia Kỳ đùa giỡn.

" Gì ? Thiệt luôn hả ? Chị làm sao ? ", Nguyễn Kỳ Hân bị bất ngờ này đến bất ngờ khác.

" Cũng không có gì quá cao siêu, này là do bạn bè chị đặt cho chị......đồ chị dùng hoặc quà tặng người ta tặng cho chị, chắc thiếu điều có thể đem đi bán đấu giá là đồ cổ vật.....", Tống Gia Kỳ giải thích.

" Vậy liên quan gì đến phá sản ? ", Nguyễn Kỳ Hân vẫn ngây ngô chưa hiểu.

" Thì em nghĩ đi, chị xài kỹ như vậy thì làm sao người ta bán cái mới cho chị được. Đợi chị mua cái mới chắc người ta phá sản luôn rồi ", Tống Gia Kỳ rất tự nhiên nói ra.

" Hahaha.....giờ em hiểu rồi....chị đây mà cũng có biệt danh này nữa.....chị làm em không nhịn được cười rồi...", Nguyễn Kỳ Hân giờ mới hiểu ra vấn đề.

" Ok vui rồi chứ gì.....thôi mau ăn nhanh đi, cũng gần hết giờ ăn trưa rồi....", Tống Gia Kỳ thích thú với nụ cười của em ấy.

" Ok madam ! ".

Sau khi tan làm, Nguyễn Kỳ Hân không vội về nhà, Cô ghé vào nhà sách tìm mua những nguyên liệu để làm quà. Danh sách những thứ cần mua Cô đều ghi lại trong tờ giấy để không bỏ sót 1 thứ gì. Cô lựa xong tính tiền rồi đi về nhà.

Về đến nhà, Cô tắm rửa, ăn cơm xong thì bắt tay vào công cuộc vật lộn với đam mê. Vốn Nguyễn Kỳ Hân cũng có sở thích về Mỹ Thuật, nên những thứ thiên hướng về Thủ công mỹ nghệ đối với Cô không phải là chuyện khó. Sau hơn 2 tiếng vật vã, cuối cùng tác phẩm cũng hoàn thành. Nguyễn Kỳ Hân có chút hài lòng với tác phẩm của mình.

" Wow.....đẹp quá, con cũng có hoa tay thiệt nha, đây là lần đầu tiên Dì nhìn thấy tiền cũng có thể làm thành bó hoa nha....! ", Dì Bình ngạc nhiên khi nhìn thấy bó bông.

" Hihi.....con học lõm được trên mạng đó ", Nguyễn Kỳ Hân thành thật.

" Ây yô.....nhưng mà như vậy cũng hay rồi, nhìn mà biết cách làm ra thành phẩm đẹp như vậy thì phải khéo tay lắm mới làm được. Như Dì là thua nha...", Dì Bình khen khích lệ.

" À, mà sao con chỉ làm những tờ tiền mệnh giá nhỏ thế ? ", Dì Bình thắc mắc.

" Uhm, con không muốn tặng mệnh giá lớn, vì con muốn xem thử, nếu con tặng mệnh giá nhỏ thì người ta có trân trọng nó không. Hay là ham thích những tờ tiền mệnh giá lớn. Như vậy con cũng có thể đánh giá được bản chất của con người thông qua cách họ nhận....", Nguyễn Kỳ Hân muốn thử lòng Tống Gia Kỳ.

" Cũng phải, thông thường những người ham mê vật chất, chắc chắn họ sẽ vì sỹ diện và lòng tham mà sẽ xét nét món quà mà người ta tặng. Con làm rất đúng.....", Dì Bình ủng hộ cách làm của Kỳ Hân.

" Hihi........bởi vì con đang tìm kiếm 1 người bạn chơi chân thành với mình. Chứ không phải nhìn vào ví tiền của con......", Nguyễn Kỳ Hân nói ra mục đích của bản thân.

" Uhm, con cứ suy nghĩ và làm những điều con muốn, Dì sẽ luôn ủng hộ con...", Dì Bình động viên.

" Con cảm ơn Dì ! Thôi con đi cất bó bông và dọn dẹp bãi chiến trường, Dì cứ đi làm công việc của Dì đi, để mấy cái này con dọn được rồi....", Nguyễn Kỳ Hân rất có trách nhiệm, mình bài thì mình dẹp.

Xong xui mọi thứ, Nguyễn Kỳ Hân leo lên giường chuẩn bị đi ngủ, Cô không quên nhìn ngắm lại bó bông lần nữa, miệng lẩm bẩm : " Hy vọng chị ấy sẽ thích nó "....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: