Chương 10 : Thỏ Trắng
Tống Gia Kỳ sau khi khỏi bệnh, Cô rời khỏi giường. Do nằm suốt nên cơ thể có chút ê mỏi, Cô thay bộ đồ tập thể dục muốn chạy vài vòng trong công viên gần nhà. Vì Cô nghĩ thuốc thang nhiều cũng không bằng vận động ra mồ hôi như vậy sẽ tốt hơn. Cũng may với suy nghĩ này mà nhiều năm nay sức khoẻ của Cô cũng không đến nỗi tệ. Tuy ngoài 30 tuổi nhưng da dẻ vẫn săn chắc đàn hồi tốt, vóc dáng đường cong rõ ràng quyến rũ, khuôn mặt vẫn hồng hào trắng mịn. Thoạt nhìn không ai nghĩ Cô đã vượt hàng 30.
Sau khi chạy vã mồ hôi, Tống Gia Kỳ tìm đến băng ghế đá ngồi xuống nghỉ ngơi thư giãn. Đối diện với ánh mắt của Cô là 1 cặp vợ chồng trẻ với 2 đứa con nhỏ 1 trai 1 gái, đang hạnh phúc vui vẻ nô đùa cùng nhau. Bất giác sóng mũi Cô cảm thấy cay cay, đột nhiên Cô nhớ lại lúc Cô còn nhỏ Ba Mẹ chưa ly dị, Cô cũng được trãi qua một khoảng đẹp đẽ như vậy. Thời gian đúng là lấy đi biết bao nhiêu ký ức của con người.
Ngồi được 1 lúc thì Cô cũng đứng dậy đi về. Trên đường về Cô tạc ngang vào Nhà Sách, tìm những quyển sách mà Cô thích đọc để mua thêm. Đa số những quyển sách Cô lựa đều về giá trị cuộc sống, ngôn ngữ học, Cô cũng đọc thêm qua mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm con người. Do bệnh qua nay, chỉ ăn toàn cháo nên Cô quyết định lại lượn 1 vòng vào siêu thị mua 1 ít thức ăn healthy về làm ăn.
Về đến nhà, Cô thả mọi thứ lên bàn rồi bắt tay vào làm. Cô vừa làm, vừa mở Radio nghe {Làn Sóng Xanh}...Được 1 lát thì có người về.
" Nè nè....giúp tui 1 tay với, xách dùm tui cái đó vô đi...", Tô Ánh Nguyệt bạn chung phòng với Tống Gia Kỳ tay xách nách mang, khệ nệ 1 đống đồ vừa từ siêu thị trở về.
" Bà mua gì nhiều vậy ? ". Tồng Gia Kỳ nhìn đống đồ ngạc nhiên hỏi.
" À, sắp tới tui ghé thăm nhà Dì tui, nên mua 1 số đồ làm quà tặng cho Dì....À phải rồi, Tui có mua Yến Sào và Sữa Lúa Mạch cho Bà tẩm bổ, mới vừa bệnh xong, uống đi cho tăng thêm sức đề kháng...Nhớ mà uống đó nhaa..! ", Tô Ánh Nguyệt quan tâm.
" Haizzz....cái Bà này, lại tốn tiền nữa rồi, Tui chỉ cần ngủ đủ giấc, ăn uống nhiều vào, tập thể dục là sẽ khoẻ như trâu ấy mà ", Tống Gia Kỳ lo ngại cho bạn mình.
" Mệt Bà qúa, không cần khách sáo với tui, nhiêu đây có đáng là gì, lo mà giữ sức khoẻ đi. Tui mà không có tiền, Bà có muốn uống cũng không có đâu......" (ý là hiện tại người ta có tiền nên mới mua, cho nên đừng có lộn xộn), Tô Ánh Nguyệt thừa biết cái tính hay ngại của Tống Gia Kỳ nên không cho Cô ấy nói nhiều.
" Thôi được rồi, tui nhận, cảm ơn nhiều !", Tống Gia Kỳ cũng không cách gì ngăn được khi người ta đã có lòng tốt dành cho mình, nên đành chấp nhận.
" Xì....bày đặt cảm ơn....Thôi tui đi tắm rửa rồi sắp xếp đồ đây...Bà làm gì làm đi ! ", Tô Ánh Nguyệt nói xong thì xách đồ đã mua mang vào phòng.
" Àh, mà có ăn gì chưa, ăn chung với tui luôn nè....", Tống Gia Kỳ nghiêng đầu hỏi.
" Lúc nãy tui ăn trong siêu thị luôn rồi, nên Bà cứ ăn tự nhiên đi nhé....! ", Tô Ánh Nguyệt tự nhiên trả lời.
Đối với Tô Ánh Nguyệt, Tống Gia Kỳ như người mà Cô vừa mang ơn vừa là Bạn Tâm Giao. Cô có thể tâm sự bất kỳ chuyện gì trong cuộc sống với Tống Gia Kỳ.
Năm đó khi Tô Ánh Nguyệt mất Mẹ, Cha lấy vợ khác, Cô từ đó sống với Dì, nên lúc xảy ra lục đục với Dì của mình, Cô quyết định rời khỏi nhà Dì để tự lập, lúc rời đi Cô chỉ mang theo 1 ít quần áo và 1 ít tiền trong người. Cô đi lang bang trong công viên và kiếm băng ghế đá ngồi. Tống Gia Kỳ thì hay tập thể dục ở công viên này, nên vô tình bắt gặp được Tô Ánh Nguyệt đang ngồi 1 mình, trên tay ôm balo trông rất tội nghiệp. Nên Cô đã đến gần ngồi kế bên và bắt chuyện với cô ấy. Trò chuyện 1 hồi Cô mới biết được hoàn cảnh của Tô Ánh Nguyệt, nên Tống Gia Kỳ đã quyết định cho Tô Ánh Nguyệt về ở chung với mình.
Cũng có người hỏi Tống Gia Kỳ sao gan vậy, dám đưa 1 người lạ không quen biết về ở chung. Nhưng Tống Gia Kỳ suy nghĩ { Nhà có cái gì quý giá đâu mà còn sợ mất nữa}. Với lại Cô nhìn người đều dựa vào cách cảm nhận từ con tim mình.
" Đây là phòng của tui, Bà có thể ở chung với tui, tui không lấy tiền thuê nhà. Sau này đi làm có tiền thì phụ với tui tiền điện nước là được rồi. ", Tống Gia Kỳ sau khi dẫn Tô Ánh Nguyệt tham quan qua sơ nhà mình thì dừng lại ở phòng mình.
" Ôi, tui không biết phải nói sao nữa, cảm ơn Bà rất nhiều ! ", Tô Ánh Nguyệt đôi mắt rưng rưng, cảm kích.
" Uhm, Bà đừng khách sáo, phòng cũng rộng, tui cũng chỉ ở có 1 mình, có Bà thêm bạn thêm vui.....Thôi, Bà đi tắm rửa đi rồi ra tụi mình đi kiếm gì ăn....", Tống Gia Kỳ cười thân thiện nói.
Sau đó, Tống Gia Kỳ đã nhờ anh trai mình là Tống Gia Huy làm bên Bếp Nhật, giới thiệu việc làm Bếp cho Tô Ánh Nguyệt vô làm. Cô ấy rất siêng năng cần cù trong công việc nên cũng hoà nhập với công việc rất nhanh.
Chính vì vậy cho đến bây giờ khi Tô Ánh Nguyệt có điều kiện tiền bạc dư giả hơn đều không bao giờ quên cái ơn nghĩa này của gia đình Tống Gia Kỳ.
Sau khi ăn uống dọn dẹp xong, Tống Gia Kỳ vào phòng tắm rửa thay đồ ngủ rồi leo lên giường. Lúc này Tô Ánh Nguyệt cũng đã ngủ. Cô mở điện thoại, đeo tai nghe bật chương trình Radio " Tâm Sự Đêm Khuya ", Cô rất thích chương trình này vì có 1 số hoàn cảnh cũng giống như Cô và 1 số hoàn cảnh còn bi đát hơn Cô. Cô muốn học hỏi cách họ vượt qua được nghịch cảnh như thế nào.
Đột nhiên âm báo tin nhắn đến, lại là số điện thoại quen thuộc hôm qua. Cô bất giác mỉm cười. Sau đó liền ấn tạm lưu số điện thoại này lại trong danh bạ là {Thỏ Trắng}.
[Chào Chị, Hôm nay cảm thấy thế nào rồi ?].
[ Uhm, Chị đã khoẻ hơn, ngày mai có thể đi làm lại được rồi ].
[Ồ, coi bộ sức khoẻ của Chị cũng nhanh khỏi quá nhỉ ?]. * icoin cường tráng*
[ Này, tiểu Cô Nương, em là đang muốn trù Chị hay gì đây ]. *icon gõ gõ ngón tay lên bàn*.
[ Ui, em nào dám, chỉ là đang khen chị có 1 body khoẻ mạnh hơn người thôi mà]. * icon giơ ngón tay cái*
[ Em còn nói, không tin Chị có thể ném em ra chuồng gà àh ???]. *icon túm áo kéo lê*
[ Haha....Có vẻ như Chị rất thích ăn Gà nên Chị luôn đòi ném em ra đó...]. *icon đùi gà, cánh gà*
[ Gà thì Chị ăn được nhưng nó cũng không phải món hảo hạn của Chị, do ngày xưa anh chị có nuôi Gà, nên Chị chỉ nghĩ được tới đó thôi....]. *icon gãi gãi đầu*.
[ Vậy Chị thích ăn gì nhất ?]. *icon mong đợi*
[ Rất nhiều nha, kể ra chắc 1 sớ...]. *icon cười nhe răng*.
[ Giả bộ kể thử em nghe, em hứa sẽ không nói ai đâu..]. *icon thề thốt*
[ Ừ thì.....Cá, Bò, Heo, Trái Cây, Rau Cải Trộn hầm bà lằng.....Nói chung món gì Chị ăn cũng được....].
[Ohh....Chị cũng dễ ăn vậy àh? Có món nào Chị không thể ăn được không ?].
[ Ỏ.....Cái này thì Chị đố ngược lại em, có thể tìm ra được món gì mà Chị không ăn được ? Sẽ có thưởng lớn nha...hihi...]. *icon cười gian*
[ Haha....nghe Chị nói thế, em đây cũng thiệt tò mò nha ]. *icon suy nghĩ*
[ Uhm, em cứ từ từ mà suy nghĩ, phần thưởng vẫn luôn treo lủng lẳng, đợi em tới hái ]. *icon dâng qùa*.
[ Haha....Được, chờ em...].
[ À thôi, cũng đã khuya rồi, Chị cũng tranh thủ ngủ đi nha, hẹn gặp Chị vào ngày mai ! Chị ngủ ngon !]. *icon đắp mền ngủ khò khò*.
[Ok em ngủ ngon !]. *icon chúc ngủ ngon*.
Sau khi kết thúc nhắn tin, Nguyễn Kỳ Hân bên kia cười lăn qua lăn lại, Cô vậy là lại moi được 1 chút thông tin. Còn Tống Gia Kỳ bên này thì nằm đọc lại những tin nhắn vừa mới nhắn, bất giác mới phát hiện ra, thì ra mình dễ bị gạt như vậy. Cô cũng không biết tại sao mình lại có thể tự nhiên với em ấy đến vậy, Cô cười thầm {Thỏ con thiệt thông minh}.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro