
CHƯƠNG 3: TẦNG 2 KÝ TÚC - NƠI KHÔNG AI NGỦ
Ngôi trường nơi Kim Thư dạy nằm sâu trong quận cũ, khu ký túc dành cho học sinh nội trú vốn đã bị bỏ hoang một phần vì lý do "thiếu an toàn". Nhưng người nhạy như tôi thì biết – có thứ gì đó đã từng bám rễ ở đây.
Tôi theo nàng đến dãy phòng tầng hai. Phòng 203 – nơi Kim Nhung từng ở – nằm cuối hành lang, ngay sát cầu thang thoát hiểm.
"Con bé từng viết nhật ký. Tôi tìm được một trang bị rách... trong đó có ghi: 'đêm nay, mình sẽ thử gọi chị ấy về'."
Tôi mở cửa phòng.
Không khí lạnh buốt. Không phải do điều hòa – nơi đây đã bị cắt điện lâu rồi.
Bức tường phía góc trái có vết trầy lớn hình vòng tròn. Dấu máu đã khô lẫn với bột tro. Dưới ánh đèn pin, tôi thấy ký hiệu trận triệu hồn – loại nghi thức cấm được truyền lại từ thời Vong Thể học sơ khai.
"Có ai dạy con bé thứ này không?" tôi hỏi khẽ.
Kim Thư lắc đầu, đôi môi tím tái. "Không. Nhưng Nhung rất thông minh. Nó từng đọc hết tủ sách cổ của tôi..."
Bỗng nhiên – cánh cửa phòng đóng sập lại.
Tôi lao tới nhưng không mở ra được.
Trên tường, bóng của một người đang treo cổ hiện lên – rõ ràng như thể ai đó vừa bật máy chiếu từ phía sau.
Tiếng gõ cửa vang lên.
2 giờ 47 phút.
Tiếng gõ... đến từ bên trong tủ quần áo.
Tôi quay sang Kim Thư. Mặt cô tái nhợt, đôi mắt không chớp nhìn về phía đó.
"Đó... là tiếng mà đêm nào tôi cũng nghe."
Tôi hít một hơi thật sâu.
Và mở tủ.
Bên trong, một đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào tôi, không chớp.
"Chị không bảo vệ em được."
Tiếng nói ấy... không chỉ vang trong tai tôi.
Nó vang thẳng trong tim Kim Thư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro