Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

69 - 70

Chương 69: Bánh cuốn

Ý tưởng này vừa mới lóe lên chưa được bao lâu, đã bị Tôn Miểu thẳng tay bóp nát.

"Rửa mặt rồi ngủ đi, mơ thì cái gì cũng có thật."

Ngày hôm sau, Tôn Miểu bị Hệ Thống lôi thẳng vào không gian Hệ Thống, bắt đầu học cách làm món ăn mà cô nàng sắp bán tiếp theo.

Lần này là một món ăn cũng nổi tiếng không kém, mang đậm bản sắc vùng miền, bánh cuốn.

Toàn bộ kiến thức chế biến món này được Hệ Thống "truyền thẳng" vào đầu Tôn Miểu, nhưng thao tác thực tế thì vẫn phải tự làm từ đầu tới cuối, gian khổ không kém gì luyện ngục. Trước mắt là 3 tháng trời luyện tập, Tôn Miểu cảm thấy có ngày cô nàng sẽ kiệt sức mà chết dí trong không gian này luôn quá.

Hệ Thống dỗ dành cô nàng: [Không chết được đâu.]

"Chữ 'chết' của cậu chắc chắn không phải là chữ 'chết' mà tôi nghĩ đâu, đúng không?!"

Bánh cuốn, nghe thì đơn giản chứ thật ra lại đầy kỹ xảo. Bước đầu tiên không phải xay bột mà là chọn gạo và ngâm gạo. Muốn ăn được bánh cuốn ngon, bước chọn gạo tuyệt đối không được sai, phải dùng gạo sớm (gạo vụ đầu).

Nếu đem gạo sớm nấu cơm thì không ngon là mấy. Loại gạo này có cấu trúc lỏng lẻo hơn, hạt trắng hơn, độ trong suốt kém hơn so với gạo thường, và còn thiếu độ bóng. Nhưng bù lại, nó có độ hút nước cao, ít dính, sau khi hồ hóa(*) thì thể tích lại tăng rõ rệt.

(*)Hồ hóa: là một thuật ngữ dùng trong ngành thực phẩm, đặc biệt là khi nói đến tinh bột (như tinh bột gạo, bắp, khoai mì...). Dùng để chỉ quá trình tinh bột hấp thụ nước, trương nở và chuyển sang dạng keo khi được đun nóng trong nước.

Cụ thể:

Khi tinh bột được ngâm trong nước lạnh, nó gần như không thay đổi nhiều. Nhưng khi nhiệt độ tăng lên khoảng 60–80°C (tùy loại tinh bột), các hạt tinh bột sẽ hút nước, trương lên, và sau đó vỡ ra, tạo thành một chất lỏng đặc sánh gọi là hồ tinh bột. Quá trình này được gọi là hồ hóa.

Chọn gạo xong thì tới bước ngâm.

Thời gian chính là phép màu trong nấu ăn, những nguyên liệu bình thường nhờ thời gian mà chuyển hóa thành thứ hoàn toàn khác biệt. Hệ Thống cũng rất nghiêm khắc với Tôn Miểu, bắt cô nàng phải canh đúng giờ ở thời điểm quan trọng cuối cùng, vừa phải đảm bảo gạo sớm đã ngậm đủ nước, vừa không được để quá tay khiến hạt gạo nở nhão ra.

Cái "độ" này, hoàn toàn phải tự cô nàng cảm nhận và kiểm soát.

Ngâm gạo cần đến 6 tiếng, nên sau 5 tiếng đầu, cô nàng đã ngồi chực canh nồi như "rình thỏ", tay không ngừng vớt thử từng hạt gạo để cảm nhận trạng thái sau khi hút đủ nước. Hệ Thống thì đưa luôn cho cô nàng mẻ gạo sau 5 tiếng ngâm, và cô nàng thì cứ thế vo thử từng hạt tới mức sắp phát điên.

Sau khi học được cách phán đoán chính xác, tiếp theo là bước làm bột gạo. Hệ Thống truyền dạy cho cô nàng hai phương pháp, một là dùng máy xay bột, cách ăn gian cho người lười; hai là phương pháp "địa ngục", dùng tay xay thủ công. Tôn Miểu học cả hai, rồi đem ra so sánh, cũng làm thử bánh cuốn từ hai loại bột.

Kết luận là, bột gạo xay tay làm ra bánh cuốn vừa đẹp mắt vừa ngon hơn hẳn.

Nhưng nghĩ đến công sức bỏ ra giữa hai cách không tương xứng tí nào, nên cô nàng quyết định, lười thì cứ lười, chẳng có gì phải ngại.

Trải qua 3 tháng khổ luyện, cuối cùng Tôn Miểu cũng học xong. Cô nàng định tự làm một phần cho bản thân ăn, nhưng nghĩ tới việc phải ngâm gạo hơn 5 tiếng, đành tự thưởng bằng một tô bún gạo trước rồi mới lên xe đi chợ mua nguyên liệu.

Thịt heo là thứ không thể thiếu. Tôn Miểu hỏi thăm cô chủ quầy thịt bò lần trước, biết được chỗ bán thịt heo tươi ngon, rồi chạy đi mua. Khi đã gom đủ mọi nguyên liệu, cô nàng mới quay về nhà.

Trong lúc chuẩn bị nguyên liệu, Tôn Miểu nghĩ thầm: 'Chắc Tô Thụy Hi sẽ thích món này lắm, dù gì cũng là bánh cuốn đặc sản Quảng Đông. Người ở đó nổi tiếng là ăn không nổi chút cay nào. Nhưng sau khi bánh cuốn ra khỏi Quảng Đông, để hợp khẩu vị các vùng khác nên cũng đã thay đổi kha khá.

Ví dụ như nhiều chỗ bán bánh cuốn bây giờ đều cho chọn thêm satế.

Lần này Hệ Thống còn đưa cả công thức làm satế hợp với bánh cuốn, chỉ điểm này thôi cũng khiến Tôn Miểu cảm thấy cái gọi là công thức chuẩn Hệ Thống hoàn toàn không chuẩn tí nào.

Ai đời người bình thường lại đi cho satế vào bánh cuốn chính tông chứ?!

Nhưng thế là cô nàng lại có thêm một nhiệm vụ: làm nước mắm, và làm luôn satế.

Mà...

"Trời ơi cái satế này ngon gì đâu luôn á!"

Dù có phần không chính thống, nhưng Tôn Miểu lại cực kỳ mê bánh cuốn chấm satế. Cô nàng là kiểu người không ăn cay không chịu nổi.

Cô nàng còn mang một hộp qua cho bé gái nhà hàng xóm, cô bé cười vui như nở hoa, tung tăng cầm hộp bánh về ăn với mẹ. Tối đến, chị hàng xóm còn gửi lại cho Tôn Miểu chút trái cây để cảm ơn.

Hệ Thống cũng tranh thủ giao nhiệm vụ mới, lần này cuối cùng cũng không liên quan đến Tô Thụy Hi, khiến Tôn Miểu thở phào nhẹ nhõm. Dù vậy, cô nàng lại hơi hụt hẫng.

Nhưng rồi cô nàng lại tự an ủi: 'Chị Tô Tô nhất định sẽ quay lại ăn tiếp thôi, vì chị ấy thật sự quá mê món cô nàng nấu quá mà!

Địa điểm bán hàng lần này nằm gần một khu trường học. Tuy nhiên lại không có nhiều trường đại học, mà chủ yếu là trường cao đẳng.

Tôn Miểu chớp chớp mắt, cảm thán: Cao đẳng.

Giờ trên mạng có nhiều người chê bai sinh viên cao đẳng, cứ nghe tới là nhìn như "người thấp kém". Nhưng với Tôn Miểu, cao đẳng là một giấc mơ quá xa vời. Cô nàng học xong cấp hai là đi học trung cấp nghề rồi, lấy đâu ra cơ hội thi đại học mà vào cao đẳng?

Cho nên cô nàng vẫn rất ngưỡng mộ, dù là cao đẳng hay đại học, với cô nàng đều đáng để mơ ước cả.

Dù sao thì họ cũng giỏi hơn cô nàng.

Tôn Miểu đăng lên nhóm thông tin món bán cho tuần sau và địa điểm:

[Bánh cuốn cũng 30 tệ một phần, tuần này không bán món khác.]

Thật ra quy trình làm bánh cuốn của cô nàng cũng không khác mọi người là mấy, cách làm bột như nhau hết. Dù trên mạng có bán bột gạo sẵn, nhưng hương vị làm ra thật không thể ăn nổi, ai sành ăn là nhận ra ngay.

Mà bột gạo tự làm thì hạn sử dụng chỉ 24 tiếng, quá thời hạn là phải bỏ .

Chỉ có Hệ Thống dám vỗ ngực cam đoan: [Cứ yên tâm với hiệu quả bảo quản của tủ lạnh nhà mình, để 72 tiếng không thành vấn đề.]

"Ừm thì tôi cảm ơn cậu nhiều lắm ha."

Dù sao cũng phải làm mới mỗi ngày. Cô nàng chọn nguyên liệu cẩn thận hơn người khác, nhưng mọi người đều mua ở chợ cả thôi, có khác biệt thì cũng không đáng bao nhiêu.

Nguyên liệu ngang nhau, cuối cùng vẫn là mùi vị món ăn quyết định tất cả. Về khoản đó, Tôn Miểu khá tự tin.

Chỉ là 30 tệ thì đúng là mắc hơn hẳn người ta.

Cô nàng còn nhớ hồi lúc bán ở cổng sau bệnh viện, cũng có người bán bánh cuốn. Loại bánh cuốn trứng không giá 10 tệ, trứng thịt băm giá 15 tệ, bò giá 20 tệ. Còn cô nàng, trứng thịt băm giá 30 tệ, mắc gấp đôi người ta.

Không sao hết! KHÔNG! SAO! HẾT!

Phải tin vào tay nghề bản thân!

Nhóm chat bắt đầu bàn tán rôm rả về món mới của Tôn Miểu:

[Gì cơ, lại bán món tôi mê nhất là bánh cuốn à?! Ai cho phép cô dìm chết tôi trong sướng khoái vậy hả?!]

[Tôi cũng mê bánh cuốn! Không biết cô chủ Tôn làm ngon tới mức nào đây?!]

[Chỗ đó gần nhà tôi ghê! Tốt quá! Mai mốt sáng nào cũng ra mua bánh cuốn Tiểu Tôn!]

[Lần này chỉ có bánh cuốn thôi à? Không có vịt kho hả?]

[Ai còn mơ ăn vịt kho vậy trời? Bánh cuốn lần này sao mà nhét được con vịt vô chớ.]

[Yêu cầu món khác đi! Mì chua cay, tiểu long bao, bún qua cầu, há cảo hấp, bánh bao chiên, bốn phương tám hướng tràn về!](*)

(*):

1. 酸辣粉 (suān là fěn) – Mì chua cay: món mì làm từ bột khoai lang hoặc tinh bột khác, có vị cay và chua đặc trưng, thường dùng ở Tứ Xuyên.

2. 灌湯包 (guàn tāng bāo) – Bánh bao súp: bánh bao nhân có nước súp bên trong, giống như "tiểu long bao".

Lưu ý:

灌湯包 (guàn tāng bāo) và 小籠包 (xiǎo lóng bāo) bánh bao súp có đim khác bit nh v k thut và nơi ph biến:

- 灌湯包 (guàn tāng bāo): thường to hơn, nước súp nhiu hơn, đôi khi được dùng kèm vi ng hút.

- 小籠包(xiǎo lóng bāo): nh, ăn lin, v mng, là loi ph biến hơn trên th trường quc tế.

3. 過橋米線 (guò qiáo mǐ xiàn) – Bún qua cầu: món bún nổi tiếng ở Vân Nam, nước dùng được đổ nóng lên bún và các nguyên liệu sống.

4. 蒸餃 (zhēng jiǎo) – Há cảo hấp (hoặc bánh xếp hấp): nhân thịt hoặc rau, được hấp trong xửng.

5. 生煎 (shēng jiān) – Bánh bao chiên: loại bánh bao chiên vàng mặt dưới, vẫn mềm bên trên, nổi tiếng ở Thượng Hải.

[Đừng nói nữa! Làm ơn đừng nói nữa! Tôi đang đi công tác mà muốn chảy nước miếng chết rồi đây này!]

【30 tệ một phần? Vậy chẳng phải là cho không à? Món bánh cuốn chỗ khác bao nhiêu không quan trọng, bánh cuốn cô chủ Tôn là ngon nhất thiên hạ! 30 hả? Bán 300 còn thấy rẻ!]

[Ê đồ thiếu gia chạy siêu xe kia! Bớt thổi giá đi! Cô chủ Tôn làm từ thiện chứ có phải buôn gian bán lận đâu! Không có cô ấy thì ai coi tụi tôi là trẻ con mà nuôi nữa chứ!]

Tôn Miểu đọc xong mấy đoạn chat, chưa được bao lâu thì mọi người lại chuyển sang bàn luận quán ăn vặt trong thành phố. Quán được nhắc nhiều nhất là một quán cũ nổi tiếng với món sườn chiên giòn kiểu Thượng Hải (面拖大排, miàntuō dàpái)(*). Tôn Miểu thấy lạ, bèn ghi chú lại, định khi nào rảnh sẽ đi ăn thử.

(*)面拖大排, miàntuō dàpái: là một món ăn đặc trưng của Thượng Hải, gồm hai thành phần chính:

1. 大排 (dàpái): tức "sườn lớn", là sườn heo bản to được ướp gia vị, tẩm bột và chiên giòn. Đây là phần nổi bật nhất của món.

2. (miàntuō): có thể hiểu là lớp bột phủ bên ngoài miếng sườn. Từ này ám chỉ việc dùng bột mì để áo lên nguyên liệu rồi chiên, tạo lớp vỏ giòn rụm bên ngoài.

Nói đơn giản, đây là sườn heo tẩm bột chiên giòn kiểu Thượng Hải, thường được ăn kèm cơm hoặc mì. Mình sẽ giữ nguyên pinyin để giữ đặc trưng vùng miền của món ăn nha.

Cô nàng nấu ăn rất ngon, nhưng nấu nhiều, ăn nhiều rồi, đôi khi cũng muốn đổi khẩu vị.

Một bạn trong nhóm chưa ăn thử quán đó lên tiếng:

[Tiệm đó ngon bằng cô chủ Tôn không vậy? Nghe đồn ghê quá, ngon thật thì tôi cũng đi thử một chuyến.]

[......]

Cả nhóm lặng ngắt một hồi, cô gái hiphop mới nói:

[Ngon đó, đáng để thử, nhưng ăn một lần là đủ. So với cô chủ Tôn thì không bằng đâu. Dù cô ấy chưa từng làm miàntuō dàpái, nhưng bánh kẹp thịt bò của cô ấy chiên ngon vậy rồi, chắc cũng na ná nhau thôi!]

[Tôi cũng thấy vậy! Nếu cô chủ Tôn làm chắc chắn sẽ siêu ngon luôn!]

[Vậy khi nào cô chủ Tôn mới làm miàntuō dàpái vậy? Gà rán hay đùi gà rán tôi cũng thích lắm, làm lẹ lẹ đi!]

Vụ này thì chưa nói trước được. Nhìn nhóm lại chuẩn bị "truy sát" mình, Tôn Miểu nhanh chóng tắt cửa sổ chat.

Thau gạo đã ngâm nguyên ngày rốt cuộc cũng vừa độ. Cô nàng lấy máy xay Hệ Thống cung cấp, từ từ cho gạo vào xay thành bột.

Làm bột cũng không phải cứ đổ gạo vào máy là xong, mà phải cho nước vào từng chút một để quan sát, mà nước cho vào phải nước đã ngâm gạo từ trước, theo đúng tỷ lệ với gạo rồi mới đem xay.

Bột gạo sau đó chưa dùng ngay được, mà còn phải làm tiếp bước trộn bột. Trộn bột bắp và bột mì theo tỷ lệ, thêm nước, khuấy đều, rồi đổ vào bột gạo và trộn lại một lần nữa, vậy mới ra được nguyên liệu chuẩn làm bánh cuốn. Qua bao nhiêu công đoạn như thế, Tôn Miểu thở dài mệt mỏi.

Khổ thì cũng không khổ đến vậy, vì bột bắp và bột mì là hàng mua sẵn... chứ nếu bắt cô nàng tự xay cái đó nữa thì đúng là điên chết.

Tiếp đó là phần quan trọng nhất của bánh cuốn, nước chấm. Đun sôi nước, cho đủ loại gia vị vào, đợi mùi thơm bốc lên thì thêm đường, nước tương, dầu hào... thứ quan trọng nhất là nước mắm cá, loại mà người bình thường ít xài, nhưng dân Quảng Đông thì cực kỳ yêu thích.

Không chỉ trong bánh cuốn, mấy món gỏi hải sản cũng rất hay dùng loại nước chấm này.

Tôn Miểu làm thử vài xửng bánh cuốn, mang cho nhà bé Khai Tâm và chủ nhà mỗi người một phần, còn cô nàng tự ăn một phần, thấy vẫn còn dư một phần nữa, cô nàng nghĩ nghĩ rồi nhắn tin cho Tô Thụy Hi:

[Chị Tô Tô, hôm nay em thử làm bánh cuốn, còn dư một phần, chị nếm thử giúp em nha?"

Tô Thụy Hi trả lời rất nhanh, chỉ gọn một chữ: [Ừm.]

Tôn Miểu hỏi thêm cô muốn giao ở đâu. Vì đã gần chiều tối, Tô Thụy Hi cho địa chỉ ở Thúy Đình Nhã Uyển. Thế là Tôn Miểu leo lên chiếc xe điện mới mua, treo hộp bánh cuốn ở cái móc phía trước, vừa chạy xe vừa ngân nga:

"Chạy chiếc xe điện yêu quý, sẽ không bao giờ kẹt xe đâu~"

[Đừng hát nữa, khó nghe quá.]


Chương 70: Không thể tiếp tục thế này được

"Tầm bậy, tôi hát hay muốn xỉu."

Tôn Miểu lái chiếc xe điện nhỏ chạy một lèo đến Thúy Đình Nhã Uyển, Tô Thụy Hi đã đứng chờ sẵn ngoài cổng. Trong tay còn cầm một hộp quà nữa, Tôn Miểu liếc mắt một cái đã biết đó là món quà dành cho mình. Hộp quà vuông vức được gói bằng giấy bọc và nơ lụa thắt hình con bướm trang trọng.

Tô Thụy Hi đúng là kiểu phụ nữ sống có "nghi thức" ghê gớm.

Tôn Miểu nhìn kích cỡ, đoán tám chín phần là cái nón bảo hiểm... Chắc cái nón này cũng không ngờ có ngày nó được gói trang trọng tới vậy.

Cô nàng với Tô Thụy Hi tay trao bánh cuốn tay nhận hộp quà, còn ra vẻ làm bộ làm tịch thể hiện một nét mặt đầy ngạc nhiên: "Wow, cái này tặng cho em hả? Là gì vậy?"

"Mở ra xem đi." Tô Thụy Hi liếc thoáng qua cái nón bảo hiểm của Tôn Miểu, vẻ mặt cực kỳ hài lòng. Cái nón đó đen thui thùi lùi, còn nặng trịch, nhìn một cái là biết không phải gu của Tôn Miểu rồi. Cô nàng dễ thương như vậy, ngay cả bảng hiệu xe đồ ăn cũng thiết kế dễ thương, sao có thể thích nổi thứ gì đơn điệu như vậy chứ.

Tôn Miểu không do dự, mở quà ngay trước mặt Tô Thụy Hi. Mở hộp ra, nằm yên ổn bên trong là một cái nón bảo hiểm. Vừa nhìn đã thấy là màu trắng sữa.

Cô nàng nhẹ nhàng cầm cái nón lên, đặt trong tay ngắm nghía. Dễ thương ghê, đúng gu cô nàng luôn.

Tổng thể là màu trắng sữa, kính chắn gió phía trước màu nâu, còn có chức năng chóng chói. Trên đầu còn gắn hai cái tai tròn tròn, nhìn y chang tai gấu. Đỉnh đầu còn có một đóa hoa hướng dương nhỏ dễ thương, nhìn mềm mềm mịn mịn.

Mà chỗ nối còn là lò xo nữa, chắc khi cô nàng chạy xe, bông hoa đó sẽ lắc qua lắc lại theo gió.

Tôn Miểu vốn đã mê mấy món dễ thương như vậy, khuôn mặt cười tươi không giấu nổi vui vẻ. Cô nàng lập tức tháo ngay cái nón đen nặng trịch trên đầu, nhét vô ngăn chứa đồ dưới yên xe, rồi đội ngay nón mà Tô Thụy Hi tặng.

Lúc cô nàng đang đội nón, Tô Thụy Hi đứng kế bên còn nhỏ giọng giải thích: "Nhìn thì mỏng nhẹ vậy đó, nhưng khả năng bảo vệ vẫn rất ổn, đã qua đủ loại kiểm định rồi. Chắc chắn còn tốt hơn cái nón cũ của em luôn đó."

Tôn Miểu gật đầu.

Nghĩ lại thì đúng rồi, nón được tặng kèm từ chỗ mua xe tuy nhìn có vẻ xịn, lại còn nặng tay, nhưng tám phần là hàng ba không (*), nhìn thì giống đồ tốt chứ chẳng bảo vệ được gì. Nón bảo hiểm chất lượng tốt thì toàn giá mấy trăm, thậm chí 1 ngàn, ai mà đem đi tặng cho không được?

(*) Ba không: không nhãn hiệu, không nguồn gốc, không chứng nhận chất lượng.

Tô Thụy Hi là đại gia mà, sao lại đi tặng đồ rẻ tiền vài chục tệ chứ, chắc chắn giá không hề rẻ.

Nếu là lúc trước, Tôn Miểu còn thấy áy náy, vừa nhận quà vừa thấp thỏm. Nhưng bây giờ thì khác, cô nàng đã từng vì Tô Thụy Hi mà ra mặt đòi công đạo đó nha! Tô Thụy Hi tặng cô nàng cái nón này, cũng đáng mà.

"Cảm ơn chị Tô Tô nha, em thích lắm luôn."

Nhưng mà Tô Thụy Hi lại nhìn chằm chằm vào cái nón cũ dưới yên xe, định nói rồi lại thôi. Tôn Miểu thấy lạ liền hỏi: "Chị nhìn gì vậy?"

"...Cái nón cũ đó, em còn giữ làm gì?"

"..." Ồ, thì ra là vụ này hả.

Tôn Miểu giải thích: "Lỡ cái này bị hư hay bị mất thì em còn cái để đội tạm."

"Mất?" Tô Thụy Hi tròn xoe mắt, rõ ràng không hài lòng với lý do đó. Tôn Miểu vội đổi lời:

"Ý em là, lỡ có ai thấy nón dễ thương quá nên trộm mất thì sao..."

Thật ra bây giờ trị an tốt lắm, hơn nữa ai cũng có nón bảo hiểm, chẳng ai rảnh đi trộm đâu. Nhưng cái nón này dễ thương như vậy, lỡ gặp đứa nhỏ nào không được dạy dỗ tử tế, cũng có khả năng bị lấy mất. Nghe cô nàng nói là "bị trộm" chứ không phải "bị mất", Tô Thụy Hi mới gật gù.

Nhưng vẫn không chịu cho cô nàng giữ lại nón cũ.

"Nếu bị trộm thì tôi tặng em cái khác. Cái nón cũ đó, bỏ đi đừng giữ nữa."

Tôn Miểu hơi ngẩn người, tim đập lỡ một nhịp. Mấy lời như vậy mà Tô Thụy Hi cũng nói ra được, thật sự khiến người ta dễ hiểu lầm là cô có cảm tình với cô nàng đó. Tôn Miểu ngẩng đầu, trốn dưới nón mới che nửa mặt mà nhìn kỹ sắc mặt Tô Thụy Hi.

Nhưng nhìn tới nhìn lui, Tôn Miểu lại thở dài... Cô nàng hoàn toàn không cảm nhận được chút "thích" nào từ Tô Thụy Hi hết, vẫn là một thẳng nữ chính hiệu.

Cô nàng cười khổ, cuối cùng cũng không chịu bỏ nón cũ.

"Vậy em đem về tặng hàng xóm nha, sau này em sẽ chờ chị Tô Tô tặng nón cho em."

Tô Thụy Hi lúc này mới hài lòng, "Ừm" một tiếng, rồi nói thêm: "Tối mai tôi sẽ qua ăn bánh cuốn của em."

"Dạ~"

Hai người chia tay. Trên đường về, Tôn Miểu không còn hát vang như mọi khi, mà cứ thở dài liên tục, đến mức Hệ Thống cũng phát bực.

[Ký chủ, cô sao vậy?]

"Tôi thấy bản thân có hơi rẻ tiền... Không được, tôi không thể tiếp tục như vậy được nữa, cứ thế này tôi thật sự sẽ tự đẩy mình vô hố luôn mất. Chị Tô Tô nhìn không giống có ý gì với tôi hết... Dù tôi biết không thể, nhưng vẫn có chút hy vọng."

"Trong hoàn cảnh thế này, tôi không thể cứ mãi đắm chìm như vậy được. Nếu tiếp tục từ rung động biến thành thích, rồi từ thích thành yêu, tôi sẽ biến thành con hề mất thôi!"

Nghĩ tới cảnh đó là Tôn Miểu thấy sợ. Trước khi xuyên không, cô nàng cũng từng đến vài quán bar đồng tính, cũng không mong kiếm được người yêu, chỉ muốn tìm vài người cùng chí hướng nói chuyện thôi. Nhưng chính mấy lần đi bar đó, cô nàng thấy không ít chị em vì yêu thẳng nữ mà uống rượu giải sầu.

Từ đó, câu nói ấy đã khắc sâu trong lòng cô: Đừng yêu thẳng nữ, sẽ rất đau khổ!

[Thì tôi đã nói ngay từ đầu rồi, cô cứ theo đuổi thẳng luôn cho rồi.]

"Nếu theo đuổi mà bị từ chối thì đến bạn bè cũng không làm được nữa."

Tôn Miểu hiểu rất rõ điều này. Cô nàng thật sự không muốn thấy ánh mắt của Tô Thụy Hi sau khi biết mình là đồng tính nữ, dù là ghê tởm hay là thản nhiên như nhóm cô gái hiphop kia, cô nàng đều không muốn thấy.

Nếu là ghê tởm thì khỏi nói, coi như tử hình luôn. Mà nếu là thản nhiên, vậy còn đau hơn, chứng tỏ Tô Thụy Hi biết cô nàng là đồng tính, và... chỉ biết vậy thôi. Không ghét, nhưng cũng không quan tâm. Bình thản đến tàn nhẫn.

Tôn Miểu cũng không biết bản thân muốn Tô Thụy Hi phản ứng thế nào. "Bất ngờ"? Chắc chắn không thể, nếu thật sự bất ngờ thì lại thành OOC(*) rồi.

(*)OOC: là viết tắt của cụm từ tiếng Anh "Out of Character", nghĩa là hành động hoặc lời nói của một nhân vật đi ngược lại với tính cách vốn có của họ. Ý trong đoạn văn: Tô Thụy Hi là kiểu người thẳng tính (kiểu "thẳng như ruột ngựa"), nên nếu cô tỏ ra bất ngờ vui vẻ khi biết Tôn Miểu là les, thì sẽ quá "không hợp lý", hoàn toàn trái với tính cách của cô ấy, tức là OOC.

[Không hiểu sao cô cứ do dự mãi như vậy.]

"Haiz... chắc là vì trong lòng vẫn còn chút hy vọng nhỏ nhoi, nên mới sợ hãi như thế thôi."

Tôn Miểu phân tích bản thân rất rõ ràng, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đưa ra quyết định, không thể như vậy nữa, nhất định phải giữ đúng giới hạn, thật lòng làm bạn với chị Tô Tô.

Nếu không, người sau này khóc lóc ôm ly rượu trong quán bar, rất có thể sẽ là bản thân đó!

Sáng hôm sau, Tôn Miểu dậy sớm chuẩn bị nguyên liệu, lái chiếc xe ba bánh điện đi bán. Trên đầu đội chiếc nón Tô Thụy Hi tặng, bông hoa nhỏ xinh trên đỉnh cứ lắc lư theo chuyển động của xe.

Cô nàng lái xe tới địa điểm Hệ Thống chỉ, tìm được cái cột đèn đường mà nó nói. Sau đó phát hiện xung quanh quá trời nhiều hàng quán luôn!

Khu này quản lý không quá gắt, lại nằm gần khu trường học, nên lượng người qua lại cực kỳ đông. Tuy vậy, thi thoảng vẫn có đội quản lý đô thị đi kiểm tra, nên mấy hàng quán cứ phải liên tục dọn ra dọn vào.

Tôn Miểu thấy dưới cột đèn còn một chỗ trống đủ đặt xe, lập tức đẩy xe tới chiếm chỗ.

Hai quầy bên cạnh, một bán xiên chiên, một bán trà chanh giã tay.

Bây giờ mới giữa tháng Sáu, tuy trời bắt đầu nóng nhưng chưa đến mức oi bức, nên sạp trà chanh ra bán sớm như vậy có hơi lạ. Nhưng người ta muốn bán gì là chuyện của họ, không liên quan đến cô nàng.

Quầy của Tôn Miểu khá đặc trưng, chỉ cần hơi nước nồi hấp bốc lên là người ta biết cô nàng bán gì rồi. Nhưng cô gái bán trà chanh bên cạnh lại hơi thắc mắc: "Ủa, cô bán bánh cuốn sao không dựng bảng, ghi giá ra luôn? Bên này sinh viên nhiều lắm, nên rất ngại hỏi giá."

"À... vậy hả? Để lát nữa tôi làm cái bảng, cảm ơn nha." Tôn Miểu lễ phép cảm ơn, rồi liếc qua thấy sạp trà chanh bên kia đúng là có bảng thật.

Là loại bảng huỳnh quang giống bảng đen, nhưng viết bằng bút dạ chuyên dụng. Buổi sáng chưa thấy rõ hiệu ứng huỳnh quang, nhìn cứ như mực nước thôi. Trên bảng ghi rất rõ ràng, tiêu đề là "Trà Chanh Bạo Lực", nét chữ uốn lượn nhìn rất có tâm.

Bên dưới là bảng giá cụ thể với 3 loại: Ly nhỏ 8 tệ, ly vừa 10 tệ, ly lớn 15 tệ, giá rất bình thường.

Tôn Miểu nhìn qua sạp xiên chiên bên kia thì thấy... người đó chẳng thèm ghi gì cả.

Cô nàng xem xong bảng thì bắt đầu dọn đồ, định lát nữa rảnh sẽ đặt mua bảng trên mạng. Cô gái bán trà chanh thấy chưa có khách thì nói chuyện với Tôn Miểu: "Giờ này cô mới tới à? Người bán xiên chiên kia ra từ sáng sớm rồi đó. Sáng ít khách nên anh ấy bán thêm bánh cuốn với rau, nhưng tới sớm là chiếm được chỗ. Cô nhìn xa xa phía trước kìa, chỗ đó vị trí tốt hơn, nào là tiểu long bao, hoành thánh, sủi cảo... gì cũng có hết."

Tôn Miểu nhìn theo hướng chỉ tay, đúng là hàng quán đông hơn, bán toàn đồ ăn sáng.

"Chút nữa 9 giờ là quản lý đô thị đi làm rồi, lúc đó tụi mình phải tản ra liền, cô tới trễ vậy chắc bán không được bao nhiêu đâu."

"Không sao, nay là ngày đầu tôi đến, coi như đi dò đường thôi."

Tôn Miểu còn thấy phía trước có hai xe cũng bán bánh cuốn, xe của họ nhìn chuyên nghiệp hơn hẳn, rõ ràng là chuẩn bài bán bánh cuốn. So với họ, quầy của cô nàng nhìn có hơi nghiệp dư.

Đúng là khu trường học, cạnh tranh khốc liệt thật.

Tôn Miểu còn đang nghĩ ngợi, thì thấy có người đi tới. Là cặp đôi hiphop và ya-bi. Hôm nay cô gái hiphop còn đeo kính râm đỏ chói, cô gái ya-bi mặc nguyên bộ đồ đen, trang điểm cực đậm, phần hốc mắt đánh đen sậm luôn.

"Hai người... làm gì vậy?"

Tôn Miểu sững người, cô gái hiphop cười toe toét, tháo kính râm đỏ ra, để lội hai quầng thâm to đùng dưới mắt: "Bọn tôi thức trắng đêm để trở thành khách đầu tiên ăn bánh cuốn của cô chủ Tôn đó. Tối qua bọn tôi đi karaoke, giữa chừng có ngủ một chút, mới bị chuông báo thức gọi dậy nè."

Cô gái ya-bi gật đầu: "Cũng may tôi có chuẩn bị trước, mặc đồ và trang điểm là có thể che được nét mệt mỏi. Cô ấy thì không, nên phải đeo kính râm."

Tôn Miểu nghe xong mà mắt tròn mắt dẹt: Mấy người này... đâu cần phải vậy, thật sự không làm tới mức này mà!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro