
153 - 154
Chương 153: Du khách balo
Tôn Miểu và khách balo, một tay đưa bánh ú, một tay nhận bình nước siêu to khổng lồ.
Cô nàng vừa cầm lên đã thấy cái này có thể chứa được cỡ một cái ấm nước nóng luôn đó chứ. Nhìn vạch dung tích trên thân bình, ghi: 2.200ml. Tôn Miểu suýt bật cười vì sốc, một cái bình nước như vậy, chắc khách balo kia uống cả ngày cũng đủ.
Tôn Miểu mở vòi nước, gần 30 giây mới đầy.
Rót xong, cô nàng đưa lại cho đối phương. Khách balo vừa nói "cảm ơn" vừa đón lấy, sau đó đúng chuẩn kiểu ma đói đầu thai, uống nước trước, ừng ực mấy ngụm lớn, nhìn như vừa hồi được chút sức lực, rồi mới cầm bánh ú lại ngồi ở bàn ghế Tôn Miểu bày ra.
Ngồi xuống, khách balo bắt đầu từ tốn ăn.
Ngay khi vừa bóc bánh ra, ánh mắt người khách đã sáng bừng, đôi mắt kia gần như phát sáng thật sự. Rõ ràng là đã bị bánh ú của Tôn Miểu chinh phục, đã yêu cái bánh này mất rồi. Kế tiếp, khách balô ăn càng lúc càng nhanh, khiến Tôn Miểu nhìn mà hơi lo sợ người ta sẽ mắc nghẹn.
May mà đối phương tuy ăn nhanh, nhưng vẫn nhớ uống nước, không bao lâu đã xử lý nhanh gọn một cái bánh ú, còn uống thêm mấy ngụm nước nữa.
Ăn xong rồi, khách balo cũng không vội rời đi, mà quay sang trò chuyện với Tôn Miểu:
"Cô chủ, bánh ú của cô không chê vào đâu được. Lúc đầu tôi thấy 15 tệ một cái còn lăn tăn sao mắc dữ vậy... Nhưng nó lại ngon quá trời ngon luôn. Cái giá đó không phải lỗi của bánh, mà là lỗi tại tôi nghèo thôi."
"Còn nữa, cảm ơn cô đã cho nước, tôi khát gần chết rồi. Hôm qua ngủ luôn ở nhà ga, trong đó bán nước mắc quá... Nơi này cái gì cũng mắc, quả là danh bất hư truyền, nổi tiếng cả nước về giá cả trên trời. Cảm ơn, cô đã cứu tôi một mạng chó!"
Tôn Miểu khoát tay:
"Chuyện nhỏ thôi mà."
Người khách balo luyên thuyên một hồi, rồi thở dài:
"Tiếc cái là... bánh ngon vậy, chắc sau này tôi không được ăn nữa rồi."
Trong khoảnh khắc đó, trong đầu Tôn Miểu bỗng hiện ra rất nhiều thứ, rồi cô nàng có phần dè dặt hỏi:
"Sao vậy, cô bị... bệnh gì hả?"
Câu còn chưa nói hết, khách balo đã phất tay phủ nhận:
"Không có không có, tôi không bệnh. Nhưng nhìn tôi là cô đoán được mà, tôi là dân đi du lịch bụi. Mà vật giá ở đây cao quá, tôi trụ lâu không nổi, chắc hai hôm nữa là phải đi rồi."
"Haiz... xa cô, tôi biết phải đi đâu mới ăn được bánh ú ngon như vậy nữa đây..."
Giọng khách balo nghe buồn buồn, nhưng cũng thấy được là người có gu, biết rõ tay nghề của Tôn Miểu không dễ mà tìm được người thứ hai.
Ban đầu Tôn Miểu còn hơi hoang mang. Bởi cô nàng làm ngon thật, hơn nữa người trước mặt cũng nhận ra điều đó, thế mà vẫn định rời đi, không quay lại ăn lần nữa, thật đáng tiếc.
Nhưng giây sau, Tôn Miểu chợt hiểu ra, món ăn cô nàng làm có thể là ngon nhất, là thứ khiến người ta nhớ mãi không quên. Nhưng đối với một số người, điều quan trọng nhất lại không phải là ăn gì. Như vị khách trước mặt này, điều quan trọng nhất với người này là ngày mai sẽ đi đâu, sẽ thấy cảnh tượng nào làm người ta ngẩn ngơ. Chứ không phải là ở lại một nơi, níu giữ một món ngon.
Người khách balo này, nhìn không giống với bất kỳ hình tượng "phái nữ" nào theo định kiến xã hội. Cô ấy cắt tóc tém sát đầu, chỉ còn vài sợi tóc đen ngắn ngủn trên đỉnh. Cơ thể cô ấy rám nắng, cả khuôn mặt cũng sạm đi, làn da thô ráp còn hơn Tôn Miểu, người quanh năm phơi nắng ngoài đường.
Vậy mà cái bình nước cô ấy mang lại là loại ombré xanh hồng, đáng yêu vô cùng.
Chỉ là, người như thế đứng trước mặt, ai nhìn vào cũng sẽ bị thu hút ánh nhìn bởi đôi mắt sáng rỡ và tâm hồn tự do không ràng buộc của cô ấy. Nên Tôn Miểu nói:
"Vậy thì chúc cô thuận buồm xuôi gió, có duyên sẽ gặp lại nha."
"Cô chủ, không thể tặng tôi thêm một cái bánh ú sao? Nhiều người nghe tôi kể chuyện thế này, thường sẽ mềm lòng mà cho tôi thêm một phần đó."
"Không."
Cả hai nhìn nhau trân trối một lúc, không bao lâu sau cùng bật cười khúc khích. Khách balo ăn xong, đeo balo lại, vẫy tay với Tôn Miểu:
"Có duyên gặp lại nhé~"
Một người như vậy, đến với thành phố quốc tế sôi động này cũng không có gì lạ. Núi non sông hồ là phong cảnh, cao ốc phố thị cũng là phong cảnh. Có khi cô ấy đã đến phương Bắc, giờ đang đi về phía Nam, rồi lại rẽ sang Tây để thấy những cảnh đẹp hơn nữa.
Có khi, cô ấy chẳng có đích đến nào cả, cứ đi tới đâu thì đó chính là nơi cần đến. Tiền không nhiều, nhưng còn trẻ, đeo một cái balô mà đi khắp nơi... Tôn Miểu rất khâm phục.
Lúc trả bình nước cho cô ấy, Tôn Miểu còn thấy trên tay cô ấy có vết chai to ở trái chanh, là dấu vết của việc cầm nắm gì đó trong nhiều năm. Giống như Giang Bình, là đầu bếp, cầm dao mỗi ngày nên có. Vị khách này cũng có, nhưng chắc không phải cầm dao, có thể là dụng cụ tự vệ chẳng hạn.
Cô gái ấy rất kiên cường, có dũng khí, nhưng không phải kiểu liều mạng, mà là người đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi gian nan trên đường đời.
"Ê Hệ Thống, tôi còn có thể gặp lại cô ấy không vậy?"
Tôn Miểu không muốn cái câu "có duyên gặp lại" lại trở thành một lời chia tay. Một linh hồn rực rỡ như vậy, cô nàng thật lòng mong có ngày được tái ngộ.
Hệ Thống lầm bầm:
[Chỉ cần ký chủ dẫn Tô Thụy Hi đi chơi chỗ khác, nhớ tiếp tục làm nhiệm vụ là được.]
"Haha, tui biết ngay mà, hệ thống là người tốt~"
Tôn Miểu không ngần ngại tặng hệ thống một "tấm thẻ người tốt". Cô không phải có tình ý gì với khách balô đó, chỉ là ngưỡng mộ tâm hồn tự do của đối phương. Gặp được người như vậy, cô cũng muốn Tô Thụy Hi được thấy một lần. Nếu chỉ nghe mình kể lại, chắc chị ấy sẽ thấy tiếc vì không tận mắt nhìn thấy.
Khi khách balo đi rồi, Tôn Miểu lại lấy điện thoại ra, thấy Tô Thụy Hi đã nhắn tin, nói cô đang lái xe đi làm. Thật ra Tôn Miểu rất muốn gửi tin cho Tô Thụy Hi, động viên cô yên tâm làm việc, cố gắng lên. Nhưng nghĩ đến việc cô đang lái xe, nếu vì tin nhắn của cô nàng mà phân tâm thì cũng không hay lắm.
Cô nàng đành buông điện thoại xuống, quyết định chờ đến khoảng 9 giờ, chắc lúc đó Tô Thụy Hi đã đến công ty rồi, lúc ấy gửi cũng không muộn.
Tới giờ này, khách mua bánh ú của Tôn Miểu cũng thưa dần. Cô nàng hiểu, nhiều người phải tranh thủ đi làm, không rảnh ghé mua lúc sáng sớm, có lẽ trưa mới đông hơn. Thế là cô nàng ngồi trên ghế, vừa ngó nghiêng vừa lơ đãng nhìn thời gian trôi qua.
Mãi mới đến 8 giờ 50, Tôn Miểu mới gửi tin nhắn cho Tô Thụy Hi:
"Ngày mới, chị cố lên nha~"
Tô Thụy Hi nhắn lại ngay:
"Em cũng vậy."
Thế là Tôn Miểu mới hài lòng.
Không lâu sau, ứng dụng mua sắm trên điện thoại lại nhảy ra thông báo, báo rằng hàng cô nàng đặt đã được giao tới điểm nhận hàng ở Thúy Đình Nhã Uyển. Tôn Miểu vừa nhìn thấy tin là cả người bứt rứt ngồi không yên.
Bởi vì... đó là mấy món như gel bôi trơn, bao ngón tay mà cô nàng đặt trước đó! Chỉ cần nghĩ đến việc mấy thứ kia đang nằm chình ình ở điểm nhận hàng, là cô nàng thấy xấu hổ chết đi được. Cô nàng tính nhắn cho dì giúp việc đi nhận giúp, nhưng lại sợ nhỡ đâu trên vỏ hộp có ghi thông tin gì nhạy cảm, dì ấy nhìn thấy thì hai bên chỉ càng thêm xấu hổ.
Chỉ trách cô nàng chưa có kinh nghiệm, lần đầu mua mấy thứ này. Trên mạng rõ ràng ghi là "giao hàng kín đáo", vậy mà cô nàng cũng từng thấy không ít người lên mạng than "kín đáo gì mà như không", "giao hàng loạn xạ cả lên"... Vì vậy, cô nàng còn cẩn thận đến mức đổi họ tên, địa chỉ biệt thự cũng không ghi chính xác, mà chỉ để giao đến cụm Thúy Đình Nhã Uyển.
Cô nàng tự an ủi:
"Đồ nằm đó cũng không chạy mất, gấp cái gì, lo lắng làm chi."
Mà cái Hệ Thống lại chọc quê cô nàng:
[Đêm nay ký chủ định mấy giờ sinh hoạt vậy? Tôi đặt lịch chặn sẵn rồi đó~]
"Cậu còn nói nữa là tôi chặn cậu ngay lập tức."
[......]
Hệ thống nhỏ yếu đuối, hoàn toàn không phải đối thủ của Tôn Miểu.
Lúc này, phố đi bộ cũng bắt đầu đông đúc hơn. Dù hôm nay là ngày trong tuần, còn vài ngày nữa mới tới kỳ nghỉ 3 ngày của Tết Đoan Ngọ, nhưng đây là thành phố quốc tế, dân tình xin nghỉ sớm vẫn nhiều vô kể. Tuy giờ vẫn còn sớm, nhưng cũng đã có lác đác vài nhóm người tụ tập đi dạo. Lượng người như vậy cũng là không ít với Tôn Miểu rồi, nhưng chẳng mấy ai dừng lại mua bánh ú.
Thật ra tấm bảng nhỏ của cô nàng cũng làm nhiều người chùn bước. Nếu không có bảng đó, có khi người ta thấy hấp dẫn sẽ đến hỏi giá, hỏi xong rồi ngại không mua thì cũng sẽ ráng mua thử một cái, rồi bị bánh ú của cô nàng đánh gục, ngoan ngoãn quay lại mua thêm cái thứ hai.
Nhưng Tôn Miểu không muốn làm vậy. Dù kết quả có tốt, nhưng nếu khách vừa hỏi giá đã thấy mắc, thì cũng sẽ có cảm giác không vui.
Cô nàng buôn bán chủ yếu là giữ tâm thái "Phật hệ", người ta vui là được. Cũng nhờ dạo này kiếm được nhiều, nhất là đợt vừa rồi bán chả thịt cua sư tử thu về một khoản lời lớn, ví tiền rủng rỉnh, nên cô nàng mới có thể nói kiểu này. Nếu vẫn còn nghèo như lúc mới xuyên đến đây, chắc chắn cô nàng đã mong khách tới nườm nượp rồi.
Người càng lúc càng đông. Tới khoảng 10 giờ rưỡi, phố đi bộ gần như chật kín. Quầy nhỏ của Tôn Miểu thì vẫn vắng hoe, cô nàng cũng không vội, chỉ ngồi ghế chơi điện thoại, thỉnh thoảng có khách thì đứng dậy gói bánh ú.
Thật ra cô nàng vẫn có thu hoạch. Có nhóm khách dạo một vòng mà chẳng tìm được món nào vừa ý. Dù sao đây cũng là phố đi bộ, cái gì cũng mắc, đến chai nước suối cũng 5 tệ. So với nó thì bánh ú 15 tệ của Tôn Miểu tuy mắc, nhưng không đến mức khó chấp nhận.
Nói cách khác, Tôn Miểu đã hòa nhập hoàn toàn vào môi trường nơi đây.
Thế nên, thi thoảng vẫn có người ghé mua một cái, ăn xong thấy ngon lại quay lại mua thêm. Như vậy qua lại vài lần, cô nàng cũng bán được kha khá. Đến giờ này, cô nàng còn khoảng 120 cái bánh ú. Trong lúc đó cũng có nhân viên quản lý đô thị đến kiểm tra, thấy giấy tờ đầy đủ thì chỉ dặn dò nhớ giữ vệ sinh sạch sẽ, rồi cũng không can thiệp gì thêm.
Đến 11 giờ, mới thật sự vào đợt cao điểm, khách quen của cô nàng hầu hết đều đến vào khung giờ này. Đặc biệt là nhóm khách "có tiền", thói quen sinh hoạt cũng khác người thường, buổi sáng thường ngủ dậy trễ, ăn trưa xong mới lững thững đến công ty. Trên đường đi làm, tiện thể ghé lại ăn một cái bánh ú thịt tươi thì còn gì bằng.
Những người đó cũng khá tinh ranh, đều dẫn theo tài xế, để tài xế mua 2 cái, 1 cái cho tài xế ăn, cái còn lại để họ ăn. Họ cực kỳ cẩn trọng khi "thử thăm dò" giới hạn của Tôn Miểu, sợ lỡ miệng một câu sẽ bị cô nàng kéo vào danh sách đen. Mà một khi đã không được ăn đồ cô nàng nấu thì chỉ có thảm họa, chưa kể còn bị giới nhà giàu cười nhạo, đến lúc đó, người bị chê bai chẳng còn mỗi Trương Tường nữa, mà có thêm một người mới là họ.
Sau khi xác nhận rằng Tôn Miểu hoàn toàn không để tâm chuyện đó, họ mới thở phào nhẹ nhõm.
Chương 154: Còn một chuyện em chưa nói
Bạn của mẹ Chu Linh cũng đến mua, bà ấy đeo kính râm, lén la lén lút, cứ như sợ bị ai bắt gặp. Tôn Miểu nhìn bà ấy với ánh mắt ngạc nhiên, bà ấy lập tức nói bằng giọng phổ thông pha chút địa phương:
"Ui cha, đừng nhìn tôi như vậy, nếu người ta biết tôi đi xa dữ vậy chỉ để ăn cái bánh ú vỉa hè thì còn mặt mũi nào mà chơi với mấy chị em nữa."
Chuyện này thì, bạn của mẹ Chu Linh quả là không sánh được với bộ đôi hiphop và ya-bi rồi. Hai cô ấy đâu thèm quan tâm người khác nghĩ sao, ăn quán vỉa hè thì đã sao? Họ còn sẵn sàng kéo bạn bè tới ăn chung cho vui nữa kìa.
Nhưng Tôn Miểu cũng không nói gì. Dù sao thì người lớn tuổi, ai mà không cần giữ thể diện.
Tôn Miểu giúp bà ấy gói đồ, còn nhỏ giọng nhắc:
"Tôi chỉ còn hai cái cuối cùng thôi đó."
Mắt bạn của mẹ Chu Linh sáng rực lên:
"May mắn vậy! Quá đã!"
Bà ấy quét mã thanh toán 50 tệ xong thì xách theo bánh ú rời đi ngay.
Sau khi bà ấy đi, Tôn Miểu bắt đầu thu dọn xe đẩy. Nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn 1 giờ chiều. Dọn dẹp xong, cô nàng lên nhóm nhắn một câu thông báo hết bánh, rồi gửi tin riêng cho Tô Thụy Hi:
[Em bán xong rồi nè~ Em về nhà đây.]
Đợi bên kia nhắn lại:
[Đi đường cẩn thận]
Cô nàng mới hí hửng gọi cho ba mẹ Khaii Tâm, hỏi chuyện lá dong.
Mẹ Khai Tâm nhanh chóng trả lời:
[Lá dong đã xử lý gần xong rồi, chắc em tới là vừa kịp luôn đó.]
Tôn Miểu: [Vậy em qua liền, cảm ơn anh chị nhiều nha.]
Lúc cô nàng chạy xe ba bánh đến căn nhà thuê trước đây, đã thấy con chó của chủ nhà chạy ra đầu tiên. Đây là vùng ngoại ô nông thôn, chó nuôi thả trong sân là chuyện thường, Tôn Miểu cũng không để ý. Những con chó này được nuôi để giữ nhà, hiền lắm, quanh quẩn trong sân chứ không phá phách gì.
Tôn Miểu xoa đầu nó một cái, rồi quay đi về hướng nhà Khai Tâm. Cô nàng còn chưa kịp gõ cửa thì mẹ Khai Tâm đã mở cửa ra:
"Chị thấy Đại Hắc ngoắc đuôi chạy ra là biết có người quen tới rồi, chứ giờ này chủ đâu có về. Chị đoán là em, quả nhiên không sai, Đại Hắc nó chỉ quấn mỗi em với chủ nhà thôi à."
"Dạ, tình nghĩa này là do em dùng thịt nuôi ra đó."
Tôn Miểu cười đáp. Vừa nói chuyện, mẹ Khai Tâm vừa mời cô nàng vào nhà. Phòng thuê nhỏ xíu, chỉ đủ kê một giường lớn với hai cái bàn, trên nền còn đặt mấy cái thau to, bên trong đầy lá dong. Điều khiến Tôn Miểu bất ngờ là tất cả đều đã được rửa sạch, đang để cho ráo nước.
"Chị nghĩ em đem về tự làm sẽ rất lâu, nên sáng nay ba Khai Tâm hái xong thì chị ở nhà rửa luôn cho nhanh. Nhưng tay chị hơi thô, không biết có làm hư gì không nữa?"
"Không có đâu, chị giúp em nhiều lắm rồi!"
Tôn Miểu đưa tiền như đã hẹn:
"Tiền lá dong lần này cũng để anh chị ứng tiền trước, em gửi trả lại đây."
Đúng lúc ba Khai Tâm dẫn cô bé về, thấy Tôn Miểu tới thì anh ấy cười ngại:
"Để anh chất lên xe cho em."
Có người hỗ trợ nên nhanh hơn hẳn, chẳng mấy chốc lá dong đã được sắp ngay ngắn lên giá tre phía sau xe đẩy, đang từ từ ráo nước. Hệ Thống cũng chủ động chuyển chế độ giữ ấm sang giữ ẩm và tươi, bảo đảm lá không bị ảnh hưởng.
Tôn Miểu chào Khai Tâm, còn lấy từ xe xuống một túi bánh ú. Đây là phần cô nàng chuẩn bị riêng theo lời hứa hôm trước. Khai Tâm vui vẻ nhún nhảy, ôm túi bánh ú vào lòng.
"Cảm ơn chị Tôn Miểu~"
Giọng non nớt của Khai Tâm khiến người ta nghe mà lòng cũng rộn ràng theo. Tôn Miểu vẫy tay tạm biệt gia đình Khai Tâm rồi rời đi.
Trên đường về, cô nàng tranh thủ ghé mua nguyên liệu cần dùng cho hôm sau và cả bữa tối, rồi đến điểm nhận hàng gần cổng khu biệt thự Thúy Đình Nhã Uyển. Cô nàng lén lút như ăn trộm, sợ bị người ta phát hiện cô nàng mua mấy món không tiện nói ra. Nhưng khu này quản lý nghiêm lắm, nhìn Tôn Miểu không giống chủ nhà nên còn hỏi han đủ điều.
Nào là cô nàng ở tòa nào, tên chủ nhà là gì, có phải người làm không, có giấy tờ gì chứng minh không?
Rõ ràng là cô nàng cố tình không ghi cụ thể số nhà để khỏi lộ chỗ ở mà! Giờ bị hỏi tới hỏi lui mắc mệt luôn. Sớm biết vậy thì chi bằng viết hẳn địa chỉ nhận hàng tận cửa còn hơn!
Sau một màn tra hỏi kỹ lưỡng, cuối cùng Tôn Miểu cũng được lấy "hộp nhỏ" về. May mà ít ra bí mật vẫn chưa bị lộ tẩy.
Về đến nhà, việc đầu tiên là cô nàng nhẹ nhàng, cẩn trọng đặt cái hộp nhỏ đó lên tủ cạnh cửa bên hông nhà. Sau đó mới bắt đầu thu dọn mọi thứ. Chờ lúc trong nhà không ai để ý, cô nàng mới len lén bóc hộp.
Trong hộp là hai món hàng mà cô nàng đã đặt. Vừa nhìn thấy, Tôn Miểu đã thầm nghĩ ngày mai là mùng 9, thứ Sáu... Mùng 10 là Tết Đoan Ngọ, Tô Thụy Hi chắc chắn được nghỉ... Vậy tối mai, có thể...
Dưới đáy hộp còn lót một quyển sổ nhỏ. Mỏng tang, nhưng khi cô nàng cầm lên xem thì hóa ra là sách hướng dẫn sử dụng.
Ngay khoảnh khắc đó, mặt Tôn Miểu đỏ bừng.
Cô nàng đúng kiểu "lý thuyết suông", kinh nghiệm chỉ từ tiểu thuyết, phim ảnh, anime "có màu". Nhiều thứ biết cũng chỉ là biết lơ mơ. Vậy mà cuốn sổ nhỏ này viết cực kỳ chi tiết, lại dùng giọng văn rất chi là nghiêm túc, như sách giáo khoa luôn ấy!
Nhưng chính sự nghiêm túc đó lại khiến nó trở nên... càng đọc càng "ơ hơ hơ".
Tôn Miểu vừa xấu hổ vừa tò mò, cuối cùng vẫn lật từng trang đọc hết. Đọc xong thấy nóng hết cả người, cô nàng giơ tay quạt phành phạch cho mặt bớt đỏ.
Đúng lúc này, Hệ Thống lại chõ vô một câu:
[Thì ra con gái với nhau là phải như vậy...]
Tôn Miểu cứng họng:
"Tại sao cậu chưa tự tắt máy đi?! Biết điều thì nên tự động im lặng lúc này chứ, Hệ Thống! Sao cậu như vậy hả?!"
[......]
Hệ Thống bị chặn họng, câm luôn.
Xem xong rồi thì vẫn phải lo việc chính. Tôn Miểu bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu cho buổi bán ngày mai. Hôm nay và ngày mai đều phải gói nhiều thêm một chút. Ngày mai là mùng 9, buổi tối chắc Chu Linh thi xong rồi. Hôm trước cô nàng định bụng sẽ mang cho cô bé ít bánh ú, giờ phải nhớ không lại quên.
Mà nếu đã đem tặng thì không thể thiếu bà Lý ở đầu đường, dì giúp việc trong nhà, còn cả cô em làm theo giờ từng hay ghé ăn lẩu cay lúc trước nữa.
Tuy sống ở đây đã một thời gian, nhưng Tôn Miểu và cô gái ấy vẫn chưa trùng giờ, chưa gặp lại lần nào. Lần này cô nàng định gửi lại bảo vệ ở cổng phụ nhờ chuyển giùm. Tiện thể tặng họ mỗi người 2 cái luôn.
Mọi chuyện đã chuẩn bị đâu vào đấy, nhưng điều quan trọng nhất... vẫn là ba mẹ của Tô Thụy Hi.
Mùng 10 là Tết Đoan Ngọ, Tô Thụy Hi lại được nghỉ, chắc chắn sẽ về nhà một chuyến. Đúng lúc này bánh ú của cô nàng có thể phát huy tác dụng, ít nhất cũng giúp vớt vát thêm chút điểm tốt trong lòng ba mẹ Tô.
Trước khi Tô Thụy Hi về, Tôn Miểu đã tranh thủ đem bánh đi phát hết một lượt. Chu Linh chưa về, người giúp việc trong nhà nói tối nay cả nhà sẽ ra ngoài ăn, coi như ăn mừng Chu Linh thoát khỏi khổ ải kỳ thi. Tôn Miểu giao bánh ú cho dì giúp việc, dì ấy mỉm cười thay mặt cả nhà cảm ơn Tôn Miểu.
Bà Lý thì tự mình ra nhận. Gương mặt bà rạng rỡ:
"Tiểu Tôn à, cảm ơn con nha, bà vốn định dắt bé con qua chỗ con rồi đó chứ, mà cái phố đi bộ gì đông quá, bà già như bà sợ bị lạc con bé nên không dám đi nữa. Tưởng phen này không ăn được bánh ú của con rồi, ai ngờ lại được con mang tới tận nơi."
"Dạ bà khách sáo quá rồi."
Nghe thấy tiếng Tôn Miểu, con Samoyed nhà bà Lý cũng lon ton chạy ra, ngoáy đuôi mừng rỡ. Nhìn Tôn Miểu chơi đùa thân thiết với "Gia Gia" nhà mình, bà Lý cười nói:
"Bà thấy chắc nhà bà cũng nhờ phúc của nó đó. Cũng nhờ nó thân với con, chúng ta mới gần gũi hơn."
Tôn Miểu chỉ mỉm cười, không nói gì thêm, vẫy tay tạm biệt bà Lý rồi rời đi.
Mặc dù đều là tặng, nhưng Tôn Miểu vẫn có sự phân biệt rõ ràng. Nhà Chu Linh thì cho nhiều hơn, nhà bà Lý chỉ mang tính lễ nghi. Còn cô gái làm tạp vụ kia thì đơn giản là vì Tôn Miểu nhớ cô ấy sống cũng không dễ dàng, nên mới gửi vài cái nếm thử cho vui.
Mà nói về tặng nhiều, vẫn phải kể đến dì giúp việc trong nhà và ba mẹ Khai Tâm lần trước. Nhưng gom lại hết cũng vẫn không bằng phần mà Tôn Miểu dành cho ba mẹ của Tô Thụy Hi.
Sau khi Tô Thụy Hi về, hai người vẫn như thường lệ ăn cơm với nhau. Trong bữa, Tôn Miểu kể về chuyện gặp cô gái du lịch bụi ban sáng. Khi nhắc tới người kia, mắt Tôn Miểu sáng rỡ, vẻ ngưỡng mộ hiện rõ mồn một. Đang ăn cơm vui vẻ mà nghe vậy, sắc mặt Tô Thụy Hi lập tức sụp xuống.
Cô muốn dùng hành động để bày tỏ sự không hài lòng, ví dụ như dùng đũa chọc cơm cho hả giận, nhưng hành động như vậy thì quá trẻ con, mà lễ nghi trên bàn ăn từ nhỏ đã dạy cô không nên như vậy. Thành ra, cách duy nhất để biểu đạt sự bực dọc... là ăn chậm hơn bình thường.
Kêu cô bỏ bữa thì cô không nỡ. Món ăn Tôn Miểu nấu kỹ lưỡng như vậy, không ăn cho hết thì tiếc đứt ruột.
Nghĩ tới đó, Tô Thụy Hi cũng thấy hơi nản lòng, cách để cô tỏ thái độ giận dỗi cũng quá giới hạn rồi...
Nhưng Tôn Miểu lập tức nhận ra sự khác lạ của cô. Ngẩn người một chút rồi nhanh chóng hiểu ra Tô Thụy Hi đang không vui vì cô nàng cứ nhắc đến người khác, còn tỏ vẻ tán thưởng nữa. Thật ra trước đây Tôn Miểu đã lờ mờ nhận ra rồi, rằng Tô Thụy Hi là người có hơi... nhỏ nhen.
Ngay cả khi rõ ràng cô nàng không có ý gì, chỉ đơn giản là ngưỡng mộ sự tự do của đối phương, thì Tô Thụy Hi vẫn không vui. Tôn Miểu khẽ mím môi, cô nàng phải cố gắng lắm mới không bật cười.
Thì ra người yêu ghen lên sẽ có cảm giác thế này.
Tới giờ đi ngủ, Tôn Miểu lại không chủ động giải thích, khiến Tô Thụy Hi càng thêm tức. Nhưng nghĩ lại, chắc do cô biểu hiện không rõ, có khi Tôn Miểu còn chưa nhận ra cô đang giận ấy chứ.
Mãi không thấy câu "Chúc ngủ ngon" đâu, đang lúc Tô Thụy Hi thấy kỳ lạ thì Tôn Miểu chợt áp sát lại, ôm lấy cô, còn đặt trán lên trán cô, giọng thì dịu dàng như nước:
"Chị Tô Tô, hũ giấm của chị đổ hết rồi đó, em làm chả thịt cua sư tử cũng không cần nhiều giấm tới vậy."
Một câu này, lập tức kích hoạt nổ tung thùng thuốc súng của Tô Thụy Hi. Cô tức điên vì Tôn Miểu biết cô đang giận mà còn dám giả vờ như không có chuyện gì!
Tô Thụy Hi định rút lui, nhưng lại bị Tôn Miểu nắm lấy tay, giọng nhỏ nhẹ vang lên:
"Chị Tô Tô, còn một chuyện em chưa nói..."
"Gel bôi trơn và bao ngón tay, hôm nay giao rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro