
135 - 136
Chương 135: Chúng ta ngủ chung đi
Tô Thụy Hi thật sự rất dũng cảm, còn thẳng thắn hơn cả những gì Tôn Miểu từng nghĩ. Còn cô nàng cứ suốt ngày nói người ta là kiêu ngạo, giờ ngẫm lại, chỉ thấy bản thân mới là đứa vụng về.
Nghĩ đến đây, Tôn Miểu lại rúc vào, làm nũng đòi hôn.
Tô Thụy Hi còn tâm trí đâu mà xem chương trình tài chính nữa, chỉ mải dính lấy Tôn Miểu thôi.
Thế nên, sau những nụ hôn tất nhiên là đến những cái ôm chặt. Trên sofa khá rộng, hai người dính sát vào nhau. Tay Tô Thụy Hi ôm lấy eo Tôn Miểu, rồi vòng ra sau lưng. 2 đôi chân, dù cách lớp quần, vẫn chạm vào nhau. Dù có hai lớp vải, vẫn cảm nhận được rất rõ nhiệt độ cơ thể đối phương.
Càng tiếp xúc gần, càng cảm nhận rõ hơi ấm của nhau. Tô Thụy Hi cũng cảm nhận được tâm trạng hớn hở của Tôn Miểu, cô hỏi khẽ:
"Tôn Miểu, em vui lắm à?"
"Ừm!"
Tôn Miểu chưa bao giờ keo kiệt trong việc bày tỏ cảm xúc. Cô nàng vui là vui, thẳng thắn hơn Tô Thụy Hi rất nhiều, có thể dễ dàng nói ra bản thân muốn gì, thích gì. Tô Thụy Hi nghe cô nàng trả lời thẳng như vậy, cũng bật cười theo:
"Chỉ vì chị nói với người khác chuyện của hai đứa mình thôi sao?"
"Ừm!"
Tôn Miểu lại ghé tới, hôn nhẹ lên má Tô Thụy Hi.
Không trách cô nàng vui đến vậy. Không nói đến các bộ phim, chỉ tính lần trước khi cô nàng tới les bar, cũng từng nghe không ít cặp đôi cãi nhau vì chuyện có nên come out hay không. Sau vụ "sợ bị gái thẳng đùa giỡn", đây chính là chủ đề khiến người ta khóc nhiều nhất ở đó.
"Chẳng lẽ em không xứng để chị công khai sao?"
"Chị biết thế giới này vẫn còn khắt khe với người đồng tính, nhưng ít nhất với người quen, nói rõ cũng không quá khó mà, đúng không?"
Tô Thụy Hi là "gái thẳng mới rẽ", thế mà ở khoản cho người yêu cảm giác an toàn và thừa nhận mối quan hệ, cô lại làm rất tốt, không để ai hiểu lầm.
Tôn Miểu từng nghĩ, dù Tô Thụy Hi chỉ nói mơ hồ với dì giúp việc rằng không cần nấu ăn, để dì hiểu lầm mối quan hệ của họ là gì thì cũng chẳng sao. Dù sao thì hai người cũng chỉ mới ở bên nhau, chưa cần phải công khai rùm beng.
Hơn nữa trước mặt đám bạn như bộ đôi hiphop và ya-bi, Tô Thụy Hi cũng đã thừa nhận rồi, không cần nói với dì giúp việc làm gì.
Nhưng Tô Thụy Hi vẫn nói. Nói rất rõ ràng. Đến mức ánh mắt của dì ấy khi nhìn cô nàng có hơi ngại. Cái nhận thức ấy khiến Tôn Miểu vui đến mức muốn nhảy cẫng lên.
Tốt quá rồi. Cô nàng không chỉ thoát khỏi cảnh bị gái thẳng trêu đùa, mà còn có thể ngẩng đầu công khai, khoe bạn gái của cô nàng, không cần giấu giấu giếm giếm, không cần lo sợ bị phát hiện. Tô Thụy Hi không hề để tâm, mà còn dùng hành động để nói với cô nàng rằng 'không sao cả, chị không ngại công khai'.
Hiểu được điều này, Tôn Miểu không còn lo lắng chuyện bị người khác nhìn thấy cảnh ngọt ngào của hai người nữa, thấy thì thấy thôi, có sao đâu!
Hai người dính lấy nhau một hồi lâu, không ai còn muốn xem chương trình. Lâu lâu nói chuyện, lâu lâu ôm hôn, chương trình TV đã hoàn toàn trở thành nhạc nền.
Tới tối, đến giờ đi ngủ, Tôn Miểu phân vân một hồi, cuối cùng vẫn nói ra:
"Chị Tô Tô, em muốn ngủ chung với chị."
Mặt Tô Thụy Hi đỏ bừng ngay lập tức, còn ho khan một tiếng để che đi vẻ lúng túng. Một lúc sau mới lí nhí:
"Chị... mai chị còn phải đi làm nữa."
"......"
Ồ~
Trong đầu Tôn Miểu như có hàng tá tiểu nhân đang nhảy múa ăn mừng. Hình như cô nàng hiểu được ý Tô Thụy Hi, cô tưởng "ngủ" là một động từ đầy ẩn ý. Nhưng Tôn Miểu thề, cô nàng không có ý gì xấu hết, thật sự!
Dù trước đây cô nàng cứ tự nhận mình là T, nhưng cô nàng chưa từng có kinh nghiệm gì cả, "T" hay không cũng không quan trọng. Tô Thụy Hi mới vừa chấp nhận chuyện thích con gái, chắc còn chưa biết cô là kiểu gì. Trong tình huống này mà làm gì đó quá giới hạn thì chẳng khác nào xúc phạm cô.
Nên Tôn Miểu hoàn toàn không định tiến thêm bước nào.
Cô nàng lúng túng giải thích:
"Chị Tô Tô, em..." nói thẳng rằng không định làm gì hết thì ngại quá, nhất là... cô nàng cũng có hơi muốn. Yêu nhau rồi, muốn ôm, muốn vuốt ve, muốn làm cô sảng khoái, chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?
Cô nàng cũng khẽ ho một tiếng, chỉnh lại giọng, rồi nói nhỏ:
"Thật sự chỉ là ngủ thôi."
Mặt Tô Thụy Hi càng đỏ hơn nữa, như một ấm nước sắp sôi, dường như sắp bốc hơi đến nơi. Cô "ừm" một tiếng, cúi đầu nhìn mũi chân, mãi đến khi Tôn Miểu suýt gọi "Chị Tô Tô?", cô mới lí nhí:
"Vậy... vậy để chị trải giường trước, em vào sau nha."
Cũng cần cho người ta chút thời gian lấy lại bình tĩnh chứ.
Tôn Miểu nghĩ vậy, rồi gật đầu:
"Ừm, 9 giờ rưỡi em vào được không?"
"Được."
Nói xong câu đó, Tô Thụy Hi như chạy trốn, lập tức quay vào phòng. Tôn Miểu cũng tạm lui về phòng, cô nàng ngồi trên ghế ngẩn người một lúc lâu, rồi mới gọi hệ thống ra:
[Cậu có thể tự ẩn đi không? Sáng mai hẵng quay lại.]
[......]
Hệ thống âm thầm khinh bỉ: 'Có người yêu rồi thì quên luôn "mẹ".'
[Được, ký chủ, mai gặp.]
Nói xong, Hệ Thống lập tức im bặt.
Biết sao được? Ai biểu nó chọn đúng người, dù có quỳ cũng phải chiều Tôn Miểu cho tới cùng.
Lại giải quyết thêm được một chuyện khiến lòng nhẹ nhõm, khóe môi Tôn Miểu cứ thế cong lên không ngừng. Vẫn còn một chút thời gian nữa mới đến 9 giờ rưỡi, Tôn Miểu tranh thủ chăm sóc da toàn diện. Làm xong, cô nàng còn dùng đầu ngón tay búng nhẹ vào má, gật đầu hài lòng: 'Ừm, mềm mịn ghê!'
Thế nhưng, cô nàng vẫn hơi lo lắng. Từ sau khi rời khỏi trại trẻ mồ côi, cô nàng chưa từng ngủ chung giường với ai. Mà hồi ở trại trẻ cũng là bất đắc dĩ thôi, vì điều kiện thiếu thốn, nhiều đứa nhỏ hay khóc đêm, nên những đứa lớn hơn như cô nàng phải chăm sóc các em.
Những đứa nhỏ hơn nữa, không thể ngủ một mình, càng cần người ở bên. Hồi đó Tôn Miểu thường phải lo cho mấy bé gái tầm 3 - 4 tuổi.
Nhưng cảm giác đó hoàn toàn khác với việc nằm ngủ bên người mình yêu.
Nghĩ đến chuyện này, Tôn Miểu không khỏi hồi hộp, thậm chí không biết nên bước chân trái hay chân phải vào phòng của Tô Thụy Hi trước nữa.
9 giờ 20, cô nàng không thể ngồi yên nổi nữa, mông chỉ dính được một phần ghế, tay liên tục mở điện thoại lên xem giờ. Định xem video giết thời gian, nhưng vừa bật lên đã thấy ồn quá, chẳng muốn xem nữa, rồi tắt luôn.
Cuối cùng cũng đến 9 giờ 28, cô nàng lập tức bật dậy như có lò xo dưới mông. Thậm chí cô nàng có hơi tiếc, lẽ ra nên để đến đúng 9 giờ rưỡi mới bảo Hệ Thống tắt đi, như vậy còn có người tám chuyện giết thời gian.
9 giờ rưỡi, cô nàng đúng giờ đứng trước cửa phòng của Tô Thụy Hi. Giơ tay định gõ cửa, nhưng lại hạ xuống vì lo gõ cửa liệu có bất lịch sự không?
Nhưng lúc cô nàng còn lưỡng lự, cửa phòng đã được mở ra. Tay cô nàng đang giơ lên cũng vội thả xuống.
Cô nàng cũng nhận ra, hình như Tô Thụy Hi cũng chẳng khá hơn cô nàng là bao.
Ít nhất Tôn Miểu còn từng ngủ chung với đám nhóc trong trại mồ hôi, chứ Tô Thụy Hi thì không có chút kinh nghiệm nào cả. Từ lúc còn nhỏ đã tách giường ngủ riêng đến giờ, cô chưa từng ngủ chung với ai, thậm chí ngay cả việc ngủ chung phòng với người khác cũng hiếm lắm.
Từ tiểu học đến trung học đều học bán trú. Lên đại học, ba mẹ dứt khoát mua hẳn cho cô một căn hộ gần trường, biến việc học đại học thành bán trú luôn. Trong hoàn cảnh như vậy, bỗng dưng phải ở cùng người khác, ngủ cùng giường, đúng là thử thách lớn với Tô Thụy Hi.
Nhưng nghĩ đến người kia là Tôn Miểu, lại thấy... cũng không đến mức khó tiếp nhận như cô tưởng.
"Làm phiền rồi" Tôn Miểu nói, rồi thập thò bước vào phòng với dáng vẻ lén lút như chú chó nhỏ.
Phòng ngủ của Tô Thụy Hi là kiểu suite. Bước vào là hành lang, đi thêm vài bước về phía trước, bên tay phải là phòng thay đồ khá lớn, chứa đầy đồ đạc của Tô Thụy Hi.
So với những phòng thay đồ rộng mênh mông như trong phim của mấy quý bà quý cô, phòng này vẫn nhỏ hơn. Nhưng chỉ nhìn sơ thôi cũng thấy ngay, Tô Thụy Hi là kiểu người thực dụng, có chút rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ.
Một bên treo toàn đồ công sở, kiểu nữ cường nhân văn phòng; bên còn lại là đồ thường ngày, quần áo hợp mùa được treo ngay ngắn, có cả mấy bộ cô từng mặc trước đây.
Ở giữa là một bàn đảo nhỏ, chắc là để trang sức như trâm cài, đồng hồ, nhưng không có quá nhiều đồ cá nhân như nhẫn, vòng tay hay bông tai.
Chỉ cần nhìn phòng thay đồ thôi cũng thấy cô là người theo chủ nghĩa tối giản thực tế.
Bị người khác ngó ngó phòng thay đồ, Tô Thụy Hi hơi ngại, lập tức gọi Tôn Miểu:
"Em vào đi, đừng đứng đó nữa."
Tôn Miểu lập tức lật đật bước theo. Đi ngang qua phòng thay đồ là cửa phòng tắm bên trong, đang đóng, không nhìn rõ. Qua thêm đoạn nữa là đến phòng ngủ của Tô Thụy Hi. Mặc kệ cửa sổ, bàn trang điểm hay kệ đồ đơn giản, Tôn Miểu lập tức dán mắt vào cái giường.
Chuẩn bài tổng tài, dù chỉ ngủ một mình, cũng phải là giường rộng 2m. Trên giường là bộ chăn ga gối nệm ngay ngắn tươm tất, chỉ có cái gối phụ nhìn hơi lạc quẻ, rõ ràng là mới lấy ra, không cùng bộ với cái gối chính.
Tôn Miểu hơi hụt hẫng, thầm nghĩ sau này phải thay cho đồng bộ mới được!
Phải, cô nàng đang suy tính đầy mưu đồ. Tô Thụy Hi đã đồng ý ngủ chung rồi, thì việc cô nàng chính thức "ở lì" là điều hoàn toàn hợp lý! Không thể đến nước này rồi mà còn ai ngủ phòng nấy được, đúng không?
Tôn Miểu vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm, trong khi Tô Thụy Hi thì bắt đầu ngại vì thấy ánh mắt cô nàng đang "khảo sát" cái giường. Cô ho khan một tiếng, nhẹ giọng nói:
"Cũng khuya rồi, chúng ta ngủ sớm một chút đi."
Mới hơn 9 giờ rưỡi, với người trẻ thì sao gọi là khuya được? Nhưng với Tôn Miểu, giờ này đúng là nên ngủ rồi, ai kêu cô nàng là lao động khổ sai dậy từ sớm để bày quầy chứ?
Không có cách nào khác, phải đi ngủ sớm thôi.
Nói xong câu đó, cả hai người đều đồng loạt quay đầu sang hướng khác, im lặng một cách xấu hổ. Sau cùng, vẫn là Tôn Miểu ra tay trước, cô nàng bước về phía giường.
Chương 136: Ngủ ngon, mơ đẹp
Tôn Miểu mang theo khí thế "thà chết chứ không lùi", đi tới bên giường, kéo chăn ra rồi nhanh chóng chui vào trước. Kết quả là, Tô Thụy Hi nghẹn ngào mất vài giây, vì chỗ Tôn Miểu đang nằm, chính là vị trí cô hay nằm mỗi ngày!
Cô bình tĩnh lại một lúc, giả vờ như không có chuyện gì, đi vòng sang bên kia rồi cũng vén chăn nằm xuống.
Tô Thụy Hi vẫn chưa đánh giá cao khả năng của cô, nên đã chuẩn bị sẵn hai cái chăn. Nếu mà ngay từ đầu chỉ đắp chung một cái, e là cô sẽ xấu hổ đến mức cứng họng mất.
Hai người nằm cạnh nhau trên giường, lúc đầu ai cũng cứng đờ cả người, đến đèn phòng còn quên chưa tắt. Cuối cùng vẫn là Tôn Miểu mở lời:
"Em tắt đèn nha?"
"Ừm."
"Tạch" một tiếng, cả căn phòng chìm vào yên tĩnh.
Với không khí ngại ngùng thế này, Tôn Miểu nghĩ kiểu gì cô nàng cũng không ngủ được, người đang nằm cạnh cô nàng là Tô Thụy Hi mà! Sao mà không tim đập thình thịch cho được. Cô nàng cứ nghĩ bản thân sẽ lăn qua lăn lại cả đêm, ai dè... căng thẳng được một lúc, rồi lại thiếp đi lúc nào không hay.
Hương thơm trên người Tô Thụy Hi quẩn quanh bên mũi khiến cô nàng thấy vô cùng thư giãn, cảm giác an toàn tràn ngập, chẳng còn tâm trí lo nghĩ linh tinh nữa, nghiêng đầu một cái là ngủ luôn.
Cũng đúng thôi, cô nàng đang nằm gối của Tô Thụy Hi, đắp chăn của Tô Thụy Hi, bị hương Tô Thụy Hi bao quanh, ngủ ngon là phải.
Tôn Miểu ngủ rồi, nhưng Tô Thụy Hi thì không.
Cô đã không phải người dễ ngủ, cứ đến đêm là trong đầu lại xoay vòng đủ thứ, đa phần là việc công ty. Mỗi lần như vậy, cô đều phải trở mình vài lần mới ngủ được.
Mà hôm nay, trong đầu cô nghĩ còn nhiều hơn, vì Tôn Miểu đang nằm cạnh! Làm sao mà không nghĩ ngợi?
Cô không khỏi tự hỏi:
'Mình ngủ có ngáy không? Có nói mớ không? Có chảy nước miếng không? Ngủ có ngoan không? Có đụng trúng Tôn Miểu không?'
Từ trước đến giờ cô luôn ngủ một mình, nên cũng không biết lúc ngủ cô sẽ ra sao.
Chẳng bao lâu sau, Tôn Miểu ngủ mất. Điều này khiến Tô Thụy Hi càng rối rắm, đến mức không dám trở mình, sợ sẽ đánh thức cô nàng.
Cô nghĩ mãi, đột nhiên có chút... bực:
'Mình thì nằm đây dè dặt từng chút, sợ ảnh hưởng người ta, vậy mà người ta ngủ mất tiêu!'
Ban đầu cô còn tưởng Tôn Miểu cũng như cô, đang trằn trọc mãi chưa ngủ. Nhưng chỉ quay người một cái, dưới ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa mỏng, cô đã thấy gương mặt đang say ngủ của Tôn Miểu quay về phía cô.
Mái tóc ngày thường luôn buộc gọn giờ đã xõa xuống, nhẹ nhàng phủ lên mặt cô nàng. Đôi mắt nhắm nghiền, môi như phủ một lớp ánh sáng mỏng, dưới ánh trăng mờ càng nhìn càng thấy... muốn hôn.
Hơi thở đều đều, nghe kỹ còn lẫn cả tiếng mũi khe khẽ.
Quả thật là Tôn Miểu đã ngủ rồi, hơn nữa cô nàng còn ngủ rất say, hình như đang mơ giấc mơ đẹp. Trước đây Tô Thụy Hi từng thấy dáng ngủ của Tôn Miểu, cái lần cô nàng ngủ quên trên ghế sofa, cũng y chang thế này.
Chính vì từng thấy rồi, nên cô biết, lần này cô nàng không phải giả vờ ngáp chờ ngủ, mà là ngủ thật sự.
Tô Thụy Hi hơi giận vì cô còn đang thao thức, mà Tôn Miểu đã vào mộng rồi. Nghĩ tới đó, cô vươn tay ra... nhưng rồi lại thu về. Ngón tay chưa kịp chạm vào mặt Tôn Miểu, cô đã thôi. Cô kê tay làm gối, nhìn gương mặt dưới ánh trăng, cuối cùng mới thở ra một hơi nhẹ.
Trong âm thanh hô hấp đều đặn của Tôn Miểu, mí mắt cô cũng dần dần nặng trĩu. Cô ngáp một cái không tiếng động, khẽ mấp máy môi nói 2 từ:
Ngủ ngon.
Rồi từ từ nhắm mắt lại.
Bên cạnh có người khác đang ngủ, cô từng nghĩ sẽ không ngủ được. Nhưng hơi thở bên cạnh như bản ru ngủ dịu dàng, cuối cùng cô cũng lặng lẽ chìm vào giấc mơ.
Ngủ ngon. Mơ đẹp.
Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức của Tôn Miểu vang lên, cô nàng nhanh tay ấn tắt, ngáp một cái rõ to, còn chưa kịp duỗi người thì cảm giác cánh tay bị vật gì đó đè nặng. Ngay sau đó, cô nàng nghe thấy một tiếng "ưm" lười nhác mang theo chút khó chịu.
Toàn thân cô nàng cứng đờ theo phản xạ, nhận ra đó là giọng của Tô Thụy Hi. Cúi đầu nhìn xuống, thấy Tô Thụy Hi không biết từ khi nào đã rúc vào lòng cô nàng, đầu gối lên ngực cô nàng. Chắc trong lúc ngủ, hai người đã vô thức dính lấy nhau.
Tay của Tô Thụy Hi đặt trên eo cô nàng, đầu gối lên cánh tay cô nàng, bị chuông báo thức làm phiền nên hơi nhăn mặt, khẽ làu bàu hai tiếng.
Tôn Miểu lập tức dỗ dành:
"Còn sớm lắm, chị ngủ thêm chút nữa đi."
Tô Thụy Hi chưa tỉnh ngủ hẳn, không thích tiếng động, theo bản năng xoay người sang một bên, tiện thể cuốn hết chăn trên người Tôn Miểu đi luôn. Cũng nhờ vậy mà Tôn Miểu mới có cơ hội bật dậy rời giường.
Cô nàng bước xuống sàn, thấy trên người Tô Thụy Hi đang quấn một lớp chăn mỏng, còn dưới người lại đè lên một cái nữa, có thể tưởng tượng được, chắc tối qua Tô Thụy Hi đã đạp chăn của cô, giờ thì cuốn luôn chăn của cô nàng đi.
Tôn Miểu hơi bất lực, rõ ràng là cô tự bò qua ngủ chung chăn với cô nàng, lát nữa mà lại xấu hổ thì không được đổ lỗi cho cô nàng đâu.
Thấy Tô Thụy Hi vẫn lơ mơ ngủ, vẻ mặt ngái ngủ đáng yêu không chịu được, Tôn Miểu cười khẽ, cầm lấy điện thoại rồi rón rén ra khỏi phòng.
Cô nàng trở về phòng mình, rửa mặt thay đồ như thường lệ, bắt đầu một ngày mới, đúng quy trình một người bán hàng sớm chuẩn chỉnh.
Sáng sớm, khi Tô Thụy Hi xuống lầu, quả nhiên Tôn Miểu thấy cô có chút không tự nhiên.
"Chào buổi sáng."
Tô Thụy Hi khẽ vuốt lại tóc:
"Chào buổi sáng."
Hai người cùng ngồi xuống ghế, nhưng Tô Thụy Hi lại như cố tình tránh né ánh mắt của Tôn Miểu, chẳng chịu nhìn cô nàng lấy một cái. Tôn Miểu hiểu chứ, rõ ràng là cô đang xấu hổ kìa. Dáng vẻ vừa rối rắm vừa ngại ngùng này, trong mắt Tôn Miểu lại thấy vừa đáng yêu vừa xinh đẹp.
Trước khi ra khỏi nhà, Tôn Miểu còn được nước lấn tới:
"Chị Tô Tô, cho em xin một cái hôn chào buổi sáng nha?"
Tô Thụy Hi còn chưa kịp phản ứng, Tôn Miểu đã tiếp lời:
"Dù sao thì tối qua chị cũng giành chăn của em mà~"
Tô Thụy Hi lập tức giận dữ đến đỏ mặt:
"Em... em nói bậy! Chị đâu có!"
Tính kiêu ngầm của cô vừa nổi lên là chẳng thể thu lại nổi nữa, đành để Tôn Miểu "lấy cứng trị mềm", áp sát rồi hôn lên má cô một cái. Lúc này, Tô Thụy Hi mới được dỗ dành ổn thỏa, miệng hừ hừ, tay xách hộp cơm đi làm.
Tô Thụy Hi rời đi, Tôn Miểu lại tiếp tục công việc thường ngày, làm món chả thịt cua sư tử.
Làm xong xuôi, cô nàng vẫn ra khỏi nhà đúng giờ như mọi khi, vậy mà còn chưa tới nơi đã thấy một nhóm khách đang tụ tập.
Ngay khoảnh khắc đó, Tôn Miểu bỗng có một cảm giác kỳ lạ, sao những người có tiền này giống hệt đám sinh viên vậy trời? Đã đổ bộ theo đợt như game rồi, mà còn bày ra cái bộ dạng 8 đời chưa từng được ăn gì ngon, mắt dán chặt vô xe đồ ăn của cô nàng, như thể sắp nhào vô xé xác cô nàng tới nơi.
Cô nàng còn chưa đẩy xe tới nơi thì đã bị bao vây tứ phía, đợi đến lúc cô nàng vừa dọn quầy ra, hàng đã xếp thành cả một dãy dài. Bây giờ số lượng người xếp hàng đã vượt xa 20 người, Tôn Miểu đành phải lớn giọng thông báo:
"Khách phía sau đừng xếp nữa nha, hôm nay tôi chỉ chuẩn bị 20 phần, bán hết là hết luôn, ai không mua được thì mai đến sớm nha!"
"Á?!"
Lời vừa dứt, tiếng than vãn kêu trời đã vang dậy một góc đường.
Không đùa đâu, đám người này thật sự chẳng khác gì sinh viên cả!
Còn nhóm 20 người phía trước, nghe Tôn Miểu nói xong thì mặt mày sáng rỡ, từng người từng người lập tức chen lên mua chả thịt cua sư tử. Hôm nay, Tôn Miểu vẫn như mọi khi, chưa tới 10 phút đã bán sạch. Cô nàng đang chuẩn bị thu dọn thì thấy tay đầu bếp đi ra.
Bếp trưởng Tiền cũng chỉ nghĩ hôm nay cô nàng vừa mới tới thôi. Nhưng còn chưa kịp mở miệng nói gì, đã nghe thấy tiếng xì xào bên cạnh từ những khách không mua được:
"Bếp trưởng Tiền, ông cũng tới mua chả thịt cua sư tử của cô chủ nhỏ hả? Vậy thì trễ rồi, người ta bán hết sạch rồi, tôi còn không kịp mua nữa nè."
"Muốn ăn thì mai phải tới sớm nha, nghe nói người tới sớm nhất là 10 giờ đã có mặt, muốn chắc ăn thì tới sớm hơn nữa đi, tranh thủ trước khi đi làm 9 giờ rưỡi ghé đây xếp hàng một chút, dù sao cũng đâu có mất gì."
"Bếp trưởng Tiền tới mua là đúng rồi, ông làm món này đúng là không ngon bằng người ta, học hỏi thêm đi, biết đâu lần sau làm ngon hơn."
"Nói thật nha, không hổ là bếp trưởng, có tinh thần cầu tiến là tốt, còn trẻ thì nên tranh thủ học thêm cho giỏi."
Một tràng những lời nói rào rào khiến mặt bếp trưởng Tiền đỏ bừng, cứ như sắp sôi nước tới nơi. Ông ta ấp úng, không biết nên trả lời ra sao.
Đúng lúc đó, khách từng cãi nhau với ông ta hôm qua cũng có mặt, lập tức châm chọc thêm một câu chua chát:
"Ông không được rồi, làm còn không bằng lớp vỏ ngoài của người ta. Biết chắc mình không bằng nên mới vội vã hạ giá còn 188 tệ chứ gì, có phải vì biết người ta ra bán trước cửa nhà hàng hay không?"
Câu nói đó khiến tất cả bắt đầu nhận ra điều gì đó không ổn.
"Cũng đúng nha, hình như đúng hôm cô chủ nhỏ tới đây bán, Viên Phúc Lâu mới bắt đầu giảm giá món chả thịt cua sư tử đó?"
"Chuẩn luôn, ngay trước cửa nhà hàng người ta bày quầy lên, nghe cũng hơi quá đáng. Mà tôi thấy hôm qua chính bà chủ Viên Phúc Lâu còn tự thân ra mua kìa, chắc không phải ghét cô chủ nhỏ đâu."
Nếu không, họ làm sao mà trở thành người giàu có cho được? Toàn là cáo già cả thôi! Câu nào câu nấy vừa mỉa mai vừa gài bẫy. Nói gì mà "chắc không phải xích mích với bà chủ"... đại ý là chắc là có xích mích với ông đầu bếp này nè, nên mới xảy ra chuyện người ta ra bán trước cửa nhà hàng như vậy.
Đáp án khỏi nói cũng biết, rõ ràng là mâu thuẫn với bếp trưởng Tiền rồi.
Mặt mày bếp trưởng Tiền lúc trắng lúc tím, khiến Tôn Miểu cũng hơi lo có khi ông ta tức quá sẽ té xỉu mất. Nhưng ông ta vẫn đầu bếp lâu năm, vẫn cố giữ bình tĩnh, bước tới trước mặt Tôn Miểu nói:
"Cô buôn bán tốt thật, tôi thừa nhận cô có chút bản lĩnh. Cả bà chủ tôi cũng nói cô làm ngon hơn tôi, nhưng tôi không tin. Còn phần nào nữa không? Tôi muốn mua một phần, tự mình nếm thử mùi vị."
Nói thật thì, Tôn Miểu cũng chẳng thèm quan tâm ông ta có tin hay không. Tình hình bây giờ đã rõ như ban ngày rồi, mặt mũi bêp trưởng Tiền bị cô nàng giẫm lên, chà qua chà lại không biết bao nhiêu lần. Phản ứng của những người khách xung quanh chính là câu trả lời thuyết phục nhất, không một ai mở miệng bênh vực ông ta lấy một câu.
Bởi vì một phần chả thịt cua sư tử, tất cả mọi người đều nghiêng về phía Tôn Miểu.
Ngon hay không là chuyện khách quan, huống chi trong số đó đã có người ăn lần thứ tư rồi. Tôn Miểu làm có ngon không, trong lòng họ rõ mồn một.
Mà người thông minh nghĩ gì cũng giống nhau, ủng hộ Tôn Miểu thì biết đâu thật sự có thể ăn thêm một phần chả thịt cua sư tử nữa thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro