Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

131 - 132

Chương 131: Mì trộn gạch cua

Lần này chỉ bán trong thời gian ngắn, Tôn Miểu cũng về nhà sớm. Cô nàng ghé chợ mua nguyên liệu nấu bữa tối, rồi lái xe điện về.

Thật ra trước đây cô nàng không thể hiểu nổi vì sao lại có người ngày nào cũng nấu 3 bữa. Khi còn ở thế giới cũ, cô nàng nào có tâm trạng để làm chuyện đó, chủ yếu là không có thời gian, cũng chẳng đủ sức. Dù nấu món đơn giản, thì từ rửa rau, cắt nguyên liệu đến nấu cũng tốn ít nhất một tiếng đồng hồ. 3 bữa cơm, ít ra cũng phải dành ra 2 tiếng rưỡi.

Khi đó để dành tiền, ngày nào Tôn Miểu cũng cố gắng làm việc hết sức, thời gian đâu mà nấu nướng?

Nhưng bây giờ thì khác, cô nàng có thời gian, hơn nữa việc nấu ăn với cô nàng giờ chỉ như trở bàn tay. Quan trọng nhất là, cô nàng đang nấu cho người cô nàng yêu. Tô Thụy Hi rất thích ăn món cô nàng nấu, mỗi lần ăn đều để lộ nét mặt khác hẳn thường ngày. Có lẽ, đó mới chính là ý nghĩa thật sự của việc nấu ăn.

Nhìn thấy người khác, nhất là người bạn yêu, vì món ăn bạn làm mà cảm thấy hài lòng, bản thân cũng sẽ thấy vui lây.

Chiều nay rảnh rỗi, Tôn Miểu còn mua ít cua, ngồi tỉ mỉ gỡ thịt và gạch cua bằng tay để làm món mì trộn gạch cua cho Tô Thụy Hi. Hôm qua cô ăn xong còn vương vấn mãi vị cua, chút gạch trong chả thịt cua sư tử vừa mới ăn vào đã hết sạch, ánh mắt cô cứ như còn muốn ăn nữa. Vậy thì lần này cứ làm luôn món mì trộn gạch cua, để Tô Thụy Hi ăn cho đã đời.

Tôn Miểu ngồi trong phòng ăn, tay cầm dụng cụ chuyên gỡ thịt và gạch cua, chậm rãi, cẩn thận xử lý từng con. Trên dĩa bên cạnh, mấy con cua hấp chín đã chất thành đống, ngoan ngoãn nằm chờ được xử lý.

Tay cô nàng khéo léo, đầu nhíp khẽ luồn vào kẽ mai, "cạch" một tiếng nhẹ là đã mở ra. Điện thoại được đặt bên cạnh, gắn vào giá đỡ, đang phát phim truyền hình.

Thật ra cô nàng cũng chẳng xem, chỉ là bật cho có tiếng, căn phòng yên tĩnh quá, có âm thanh nền nghe cũng dễ chịu hơn. Trước mặt cô nàng đặt hai cái dĩa, một cái đựng thịt cua, một cái đựng gạch cua, đều đã được gỡ khá nhiều.

Sau khoảng hai tập phim, cô nàng mới xử lý xong hết số cua đã mua.

Hiện giờ cua vẫn còn mắc, con nhỏ, gạch lại ít mà giá thì trên trời. 25 tệ một con, tính theo cân nặng thì cỡ 200 tệ một ký. Người bán chọn toàn cua gãy càng, gãy chân cho cô nàng, nhưng vì cô nàng ăn chúng nên đâu cần cầu kỳ, Tôn Miểu cũng chẳng bận tâm.

Gỡ xong hết, cô nàng ấn tắt màn hình điện thoại, bưng dĩa vào bếp bắt đầu xào gạch cua. Món này cô nàng đã làm quen tay, nên chẳng bao lâu là xong, đặt sang một bên cho nguội bớt. Sau đó cô nàng đeo tạp dề, vẫn là cái in hình gấu dâu mà Tô Thụy Hi mua cho, rồi bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Vì đã có mì trộn gạch cua làm món chính, nên những món phụ cô nàng làm khá đơn giản. Cô nàng mua một ít sứa biển, ngâm trong nước lạnh cả chiều để khử mặn, giờ thì vừa vặn có thể dùng được. Gỏi sứa biển vừa nhanh vừa ngon, sứa sau nhiều lần ngâm và thay nước, cắt thành sợi mảnh, trụng sơ rồi thả vào nước đá.

Một lát sau vớt ra, trộn với tỏi băm, hành lá, chút muối, giấm, đường, dầu hào, cuối cùng chan thêm muỗng dầu nóng, vậy là xong.

Vì làm cho Tô Thụy Hi ăn nên Tôn Miểu không cho ớt hay ngò, ngay cả tỏi cũng cho ít. Tô Thụy Hi không thích ăn món có mùi vị quá nồng, nên bất kỳ gia vị nào, Tôn Miểu cũng đều cân nhắc kỹ càng.

Cô nàng còn xào thêm hai món rau, rồi bắt đầu làm món chính, mì trộn gạch cua.

Món này dùng loại mì sợi nhỏ là ngon nhất. Nhà Tô Thụy Hi vẫn còn mì trứng khô, cô nàng luộc chín rồi vớt ra. Gạch cua đã xào tiếp tục được đưa lên bếp, thêm gia vị, bước này phải làm thật nhanh, nếu không gạch cua đã chín sẽ bị già, bị khô, ăn vào không còn ngon. Nhanh tay tắt bếp, rồi trút hết lên phần mì đã chuẩn bị sẵn bên cạnh.

Tiếp theo là công đoạn trộn, đáng lý phần này nên để người ăn tự làm sẽ vui hơn, nhưng trộn mì cũng có kỹ thuật riêng, nên Tôn Miểu tự mình ra tay. Cô nàng dùng đũa đảo mì, khiến phần gạch cua hoà quyện rất đều.

Động tác của cô nàng rất thành thạo, đũa cứ đảo qua đảo lại trong dĩa. Khi trộn xong, từng sợi mì đều bám lấy những hạt gạch cua vàng óng, dưới ánh đèn càng thêm rực rỡ, đến cả sợi mì cũng như phủ lên một lớp ánh sáng lấp lánh.

Chia mì thành hai phần đều nhau xong, Tôn Miểu mới mang bữa tối vừa làm ra ngoài. Cô nàng nhìn đồng hồ, cảm thấy Tô Thụy Hi sắp về, nên không đi tắm nữa.

Tôn Miểu làm vậy là có chủ ý cả. Thường ngày cô nàng luôn tranh thủ nấu xong sớm rồi lên tắm trước khi xuống ăn, dù gì thì nấu ăn xong cũng dễ ra mồ hôi, người dính chút mùi dầu mỡ là chuyện khó tránh. Nhưng hôm nay làm món mì trộn gạch cua, nếu làm xong sớm quá thì mì sẽ bị nở, ăn vào mất ngon. Thế nên cô nàng tính toán thời gian, canh đúng lúc Tô Thụy Hi sắp về để hai người cùng ăn lúc nóng hổi cho ngon.

Mà đúng như cô nàng tính thật, không bao lâu sau khi cô nàng nấu xong, Tô Thụy Hi đã về tới nhà. Cô đặt chìa khóa xuống, thay dép rồi đi thẳng đến chỗ Tôn Miểu:

"Chị về rồi đây~"

"Ừm."

Tôn Miểu lau tay: "Chị rửa tay rồi ăn cơm nha."

Tô Thụy Hi rửa tay xong quay lại, vừa nhìn thấy dĩa mì trộn gạch cua thì không khỏi sửng sốt, hình như hôm qua cô đâu có nói bản thân muốn ăn món này? Nhưng nhìn vẻ mặt Tôn Miểu thì hiểu ngay, cô nàng hiểu cô quá mà, lại còn cưng chiều cô nữa.

Hai người ngồi xuống ăn, Tô Thụy Hi gắp một đũa mì lên nếm thử. Tôn Miểu rất có bản lĩnh, mì trộn gạch cua vừa vào miệng là có cảm giác "kiến bò trên cây"(*), sợi mì được gạch cua bám đầy, ăn một miếng là gạch cua và mì cùng tan ra trong miệng. Vị gạch cua vẫn quen thuộc như hôm qua, chẳng khác mấy, chỉ là hôm nay đậm đà hơn.

(*)Kiến bò trên cây (螞蟻上樹): là món bún xào thịt bằm, sợi bún dính thịt như kiến bò trên cành. Ở đây là phép ví von hình ảnh.

Tô Thụy Hi không thích món có hương vị nồng, vậy mà lần này lại cảm thấy ngon đến không thể dừng đũa, gạch cua là phải đậm vị mới ngon! Mì đã làm dịu vị béo đi đôi chút, nhưng khi nhai vẫn có độ dai mềm, ăn vào thật sự rất cuốn.

Tô Thụy Hi ăn mì trong tâm trạng hớn hở, còn Tôn Miểu nhìn mà cũng thấy vui lây, hừm, cô mèo ham ăn, em còn không biết chị đang thèm gì chắc?

Tâm trạng thả lỏng hơn, cô nàng bắt đầu kể chuyện hôm nay. Lúc nói đến người khách có gương mặt hơi giống Tô Thụy Hi, còn nghi ngờ không chừng là họ hàng nhà cô, Tô Thụy Hi khẽ cứng đờ trong giây lát, khó ai nhận ra.

Tất nhiên cô biết người đó là ba Tô. Nhưng hiện giờ vẫn chưa phải lúc để hai người gặp nhau.

Cô hiểu rõ tính ba Tô, chuyện cô công khai yêu con gái, mẹ Tô miễn cưỡng chấp nhận, thực tế vẫn còn chút bất mãn với Tôn Miểu. Mẹ Tô còn như vậy, huống hồ ba Tô vốn không hề cởi mở. Gặp mặt rồi, e là nhìn kiểu gì cũng thấy không vừa mắt.

Ba Tô thấy không vừa mắt, cô không quan tâm, nhưng cô không muốn Tôn Miểu phải chịu ấm ức.

Cho nên giai đoạn này tốt nhất vẫn đừng để hai người chạm mặt. Đợi cô làm xong công tác tư tưởng với mẹ, để mẹ đi "xử lý" ba giùm cô đã, sau đó mới quyết định có nên để họ gặp nhau hay không.

"Không đâu, chắc em nhận nhầm người rồi."

Tô Thụy Hi đã nói vậy, Tôn Miểu cũng chỉ biết gật đầu:

"Vậy à."

Sau đó cô nàng nói đến chuyện hôm nay gặp một cô khách trung niên, lúc cô nàng nói bản thân "lấy trời làm thầy", Tô Thụy Hi lập tức thắc mắc: "Rốt cuộc em học nấu ăn từ ai vậy?"

Tôn Miểu hơi ngập ngừng, thật ra là đang liên hệ với Hệ Thống trong đầu:

[Tôi có thể nói cho chị ấy biết không?]

Hệ Thống thản nhiên trả lời:

[Có thể. Nhưng không được nói cho người khác nữa. Vì chị ấy là người cô yêu, nên Hệ Thống mới đặc cách cho đấy.]

Mặc dù Hệ Thống đã cho phép, nhưng làm sao để nói ra mà không dọa cô hết hồn thì Tôn Miểu còn phải cân nhắc kỹ. Sau một hồi suy nghĩ, cô nàng đáp:

"Đợi thêm một thời gian nữa, đợi khi em nghĩ xong sẽ nói cho chị biết."

Cô nàng không ngờ, chính sự im lặng lúc nãy và câu trả lời ấy lại khiến Tô Thụy Hi đột nhiên thấy xót xa. Đôi khi Tô Thụy Hi rất... giỏi tưởng tượng. Hồi trước còn nghi ngờ cô chủ quầy trà chanh và Tôn Miểu có gì đó mờ ám, bây giờ thì đã tự tưởng tượng ra một đống tình tiết kỳ quặc.

Tôn Miểu chưa từng kể về gia đình cô nàng với Tô Thụy Hi, cô cũng chưa từng gặp qua người thân bạn bè nào khác của cô nàng. Theo lẽ thường thì đương nhiên Tô Thụy Hi sẽ nghĩ cô nàng và người nhà không hoà thuận, thậm chí có khi chẳng có người thân nào! Một cô gái sống đơn độc, lại có tay nghề nấu nướng đỉnh thế kia, người thầy chắc chắn là nhân vật rất quan trọng trong đời cô nàng.

Người thầy ấy vô tình nhặt được cô bé Tôn Miểu, sau đó nuôi nấng dạy dỗ đến lớn, nhưng rồi người thầy ấy đã qua đời...

Không biết từ lúc nào, Tô Thụy Hi đã tự viết hẳn một bi kịch trong đầu. Nghĩ đến đây, cô gật đầu một cách nghiêm túc với Tôn Miểu: "Được! Khi nào em muốn kể thì kể."

"..."

Tôn Miểu đang cầm đũa cũng khựng tay, vì biểu cảm của Tô Thụy Hi nhìn cứ sai sai, như thể đang hiểu lầm điều gì đó. Nhưng thôi kệ, có hiểu lầm cũng chẳng thể nào... lầm đến mức "kỳ ảo" bằng sự thật được.

Cơm nước xong, Tôn Miểu lên tầng tắm rửa, còn Tô Thụy Hi bắt đầu dọn dẹp bàn ăn và bếp. Hai người vẫn luôn chia việc như vậy, Tô Thụy Hi từ một người tay chưa từng đụng đến việc nhà, giờ cũng đã biết cách thu dọn gọn gàng.

Đợi Tôn Miểu xuống lầu, Tô Thụy Hi mới chợt nhớ ra chuyện này, lập tức nói với cô nàng:

"Hôm trước dì giúp việc nhà chị về quê nghỉ vài hôm, mai mới quay lại. Chị đã huỷ ba bữa ăn, chỉ giữ lại thời gian dọn dẹp, chiều mai chắc em sẽ gặp bà ấy."

"Được."

Tôn Miểu cũng không nói mấy lời kiểu "vậy để em dọn luôn", vì cô nàng rất bận. Cũng chỉ có tuần này là nhẹ việc, chứ sang tuần mà quay lại ca làm từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối thì tối về chẳng còn sức đâu mà lau nhà.

Tuy vậy, cô nàng vẫn có chút tò mò với dì giúp việc. Hai người sống chung, tất nhiên hay tám chuyện với nhau. Tô Thụy Hi từng kể, có lần cô mang nước lẩu cay về, kết quả dì giúp việc lấy phần nước đó, trộn với cải xanh và trứng để nấu mì, phá nát hương vị nguyên bản. Tôn Miểu còn ngạc nhiên, lần đầu tiên cô nàng nghe có người dùng từ "làm bẩn" để nói về quan hệ giữa nước lẩu và mì.

Vì vậy cô nàng cũng muốn tận mắt gặp thử xem, rốt cuộc là kiểu người như nào mà khiến Tô Thụy Hi phải dùng tới từ như vậy.

Thế nhưng, người cô nàng gặp đầu tiên vào ngày hôm sau lại không phải là dì giúp việc, mà là... bà chủ Viên Phúc Lâu.

Sáng hôm sau, cô nàng vẫn làm đúng quy trình hôm trước, dậy sớm đi chợ mua nguyên liệu. Tô Thụy Hi đi làm trước, còn cô nàng thì chuẩn bị món chả thịt cua sư tử, rồi lái chiếc xe đồ ăn tới bày quầy trước cửa Viên Phúc Lâu.

Khách đông hơn cô nàng tưởng, giờ bán là 11 giờ, mà lúc cô nàng đến đã có người đứng chờ sẵn ngoài cửa nhà hàng, không chịu vào trong. Thấy Tôn Miểu vừa tới, nhóm khách lập tức ùa lên, ríu rít hỏi han, trong khi các nhân viên nhà hàng ở đằng xa... ánh mắt kia rõ ràng là muốn "chặt cô nàng một dao"!


Chương 132: Tới trễ mà tự tin ghê ha

Tôn Miểu rất muốn nói: "Chuyện này đâu liên quan gì tới tôi đâu! Khách muốn ăn cái gì là lựa chọn của họ, đâu dính dáng gì tới tôi!"

Xe bán đồ ăn của cô nàng vừa mới tới chỗ quen thuộc, những người khách đó đã ùa lại. Không giống những khách bình thường, ai nấy đều ăn mặc chỉn chu, vest thẳng thớm, tóc tai bóng loáng, nhìn thế nào cũng ra mùi nhà giàu. Nhưng đó cũng chính là nhóm khách hàng chủ lực mà Tôn Miểu hướng đến khi chọn địa điểm lần này, đâu thể mong chờ vào việc ngày nào cũng có khách kiểu như cô chủ quầy trà chanh, ráng nhịn để ủng hộ sự nghiệp của cô nàng được.

"Cô chủ à, sao giờ này cô mới tới vậy? Trễ dữ rồi đó nha, tôi phải phê bình cô mới được! Phải tới sớm chớ, bọn tôi chờ muốn mỏi chân luôn!"

"Đúng đó, tôi còn hẹn bạn tới ăn món chả thịt cua sư tử cô làm hôm nay nè, chờ dài cổ luôn cô mới tới!"

Tiếng than phiền của những người khách vang lên tới tấp, Tôn Miểu cười gượng:

"Tôi tới rồi đây, mấy anh mấy chị làm ơn nhường chỗ giùm, tôi còn phải dọn quầy nữa."

Trong khi bên này xôn xao như hội, mấy nhân viên đang đứng ở cửa Viên Phúc Lâu liếc cô nàng mà ánh mắt như muốn giết người.

Tôn Miểu chỉ đành giả vờ như không thấy, tay thoăn thoắt dọn quầy ra, treo biển hiệu quen thuộc lên đầu xe.

Có người bị bạn bè rủ tới ăn thử sau khi đã ăn hôm qua, vừa nhìn giá đã sửng sốt:

"588 tệ một phần? Giá này chẳng khác gì trong Viên Phúc Lâu! Đừng có gạt tôi nha, thật sự ngon đến vậy hả?"

Người bạn vỗ ngực bảo đảm:

"Tôi lừa ông làm gì? Mà nói thật nha, giá này còn mắc hơn Viên Phúc Lâu đó, bên đó một phần tới 3 viên lận, cô này bán một viên thôi. Nhưng mà tôi cam tâm tình nguyện, ngon kiểu này không ăn không được."

Một vài khách khác cũng phụ họa:

"Thật luôn, tôi đi khắp nơi, có món ngon nào mà chưa ăn, nhưng món chả thịt cua sư tử của cô chủ này quả là hiếm có khó tìm. Hồi đó tôi còn phải mời đầu bếp truyền nhân ngự trù ở Hoài Dương, vị ngon đó tới giờ tôi vẫn nhớ, vậy mà so với món này vẫn thua một bậc."

"Ngon thì có lý của ngon, đâu phải người khác nói ngon là được."

Tất nhiên, trong đám đông cũng có vài người chỉ đứng xem cho vui, nghe những lời đó cũng chen vào:

"Đừng nói là cho thêm 'kỹ thuật cao siêu' gì đó nha, kiểu như mấy thứ vỏ giả vỏ nọ. Đến lúc bị phát hiện thì có khóc cũng không kịp."

Nói nghe cũng có lý, nhưng khách ở đây đâu phải tay mơ, hôm qua lúc ăn thấy ngon quá mức tưởng tượng đã có người lấy một ít đem đi kiểm tra rồi. Kết quả đảm bảo không có chất gì kỳ lạ, nên hôm nay mới kéo thêm người tới. Có người ăn xong tối qua nhớ mãi, nằm mơ còn chảy nước miếng, vừa sáng sớm đã dắt vợ con tới ăn bằng được.

Một đám người xúm lại mua, mới 1 tiếng đồng hồ mà 20 phần chả thịt cua sư tử đã bán gần hết. Còn một vài khách hôm nay mới tới Viên Phúc Lâu ăn, thấy bên ngoài đông đúc cũng tò mò ghé thử. Lúc nhận ra chỉ còn 2 phần, thì...

Người bạn phú nhị đại chạy xe có dán hình anime, bạn của cô gái hiphop, hôm nay còn chở thêm người ngồi ở ghế phụ. Hai người mỗi người 1 phần, ngay lập tức vét sạch đồ ăn của Tôn Miểu.

Tôn Miểu ngẩng đầu nhìn trời. 11 giờ mới tới, mà 12 giờ đã bán xong. Cô nàng vào nhóm nhắn một câu "đã bán hết" rồi bắt đầu dọn dẹp quầy xe.

Trong nhóm chat có người @cô gái hiphop:

[Cô bao hết hả?]

Một cô gái trong nhóm hét lên rằng cô ấy cũng không ăn được! Mẹ của Chu Linh cũng tiếc hùi hụi, nói sắp tới kỳ thi đại học, bà ấy còn tính để thi xong rồi cho con gái ăn thử, ai ngờ Tôn Miểu bán hết là nghỉ luôn. Chỉ có thể hy vọng lần sau thôi.

Lúc này Tôn Miểu đã dọn dẹp gần xong, chuẩn bị lên xe điện về, thì bỗng thấy... tay đầu bếp Hoài Dương. Ông ta từ trong Viên Phúc Lâu bước ra, vừa thấy Tôn Miểu lập tức nhìn bằng ánh mắt đầy vẻ khinh thường. Cô nàng cũng đoán được, chắc ông ta tưởng cô nàng mới vừa tới.

"Giờ này mới tới? Cũng tự tin dữ ha? 12 giờ mới lò dò tới? Cô tưởng bán được hết 20 phần trước 1 giờ à?"

Giọng điệu ông ta không chút khách sáo, Tôn Miểu cũng chẳng cần giữ ý, cười tươi rói nhưng lời nói bén như dao:

"Ủa đâu có, bây giờ tôi chuẩn bị về nè. Tôi tới lúc 11 giờ, giờ là 12 giờ đã bán xong hết rồi, đang dọn đồ về đó chú."

Tay đầu bếp trợn tròn mắt, tưởng Tôn Miểu nói giỡn:

"Cô định dùng mánh khóe này để thắng tôi hả?! Làm sao có thể bán hết nhanh vậy? Quá ti tiện, đúng là vô sỉ!"

"Chú ơi, tôi bán ngay trước cửa nhà hàng chú làm mà. Bên kia còn có camera an ninh của nhà hàng chú đó, chắc chắn quay được hết. Chú cứ về kiểm tra camera, đếm thử coi có bao nhiêu người cầm túi rời đi, là biết tôi bán ra bao nhiêu phần liền hà."

Cô nàng chỉ về phía camera bên đường, giọng nói rõ ràng, sống lưng thẳng tắp, khí thế không chút nhún nhường.

Tay đầu bếp nghe xong, theo phản xạ quay đầu nhìn, đúng là có một cái camera có đèn đỏ chớp nháy, vẫn đang hoạt động. Mà đúng là của nhà hàng thật, ông ta là bếp chính, sau lưng còn có quản lý phụ trách, nếu muốn trích xuất thì không khó...

Sau khi bị nói trúng tim đen, tay đầu bếp vẫn có vẻ không cam tâm, bởi vì nếu thật sự thua, ông ta sẽ phải đền bù tận 540 ngàn tệ! 540 ngàn tệ là bao nhiêu chứ? Tổng lương trong nửa năm của ông ta còn chưa tới con số đó! Thật ra với vị trí như ông ta thì 540 ngàn tệ không phải không xoay được, nhưng nếu phải bỏ ra số tiền đó, nhất định tim ông ta sẽ như bị cắt từng nhát. Huống hồ, nếu thua, đâu chỉ là mất 540 ngàn tệ, mà còn mất luôn 3 triệu tiền thưởng đang nằm ngay trước mắt!

Thế nên ông ta vẫn ương ngạnh nói:

"Ai mà biết có phải cô gọi đám bạn tới mua giúp không?"

"Tôi không làm mấy trò không có phong độ đó đâu."

Tay đầu bếp còn định nói gì nữa thì một giọng nữ vang lên:

"Sư phụ Tiền, ông làm vậy quá là mất mặt rồi."

Ông ta quay đầu nhìn thì thấy vị bếp trưởng Hoài Dương mới tới, Giang Bình, đang đứng chung với bà chủ. Ông ta thừa biết hôm qua bà chủ có ghé qua, lúc đó ông ta và quản lý đều chột dạ, nhưng thấy bà ấy không nói gì rồi rời đi, còn tưởng bà ấy không biết gì.

Giờ bà chủ bất ngờ xuất hiện, sư phụ Tiền chỉ muốn vớt vát:

"Bà chủ, sao bà lại đến? Con bé này không biết trời cao đất dày, dám tới đây bày bán, tôi sẽ lập tức đuổi nó đi!"

Ôi... người gì đâu mà tệ hại!

Tôn Miểu đang định nói gì đó với bà chủ, nhưng bà ấy lại lắc đầu, nói thẳng:

"Sư phụ Tiền, không cần phải thế đâu. Chuyện giữa hai người tôi đã biết hết rồi."

Lúc nói chuyện bà ấy vẫn thân thiện, nhưng vừa nói đến đây thì sắc mặt sa sầm, khí thế của một người làm chủ toát lên rõ rệt:

"Ông khiến tôi thất vọng quá! Dám cấu kết với quản lý lén làm chuyện này sau lưng tôi! Làm mất hết mặt mũi của Viên Phúc Lâu!"

Bà ấy mắng một trận, trong giọng nói kìm nén lửa giận:

"Đã cược với người ta rồi thì phải tử tế làm cho ra trò! Hết không chịu công nhận món người ta ngon, rồi lại đòi đuổi người ta đi, rốt cuộc là ông đang làm cái gì vậy?!"

Ban nãy tay đầu còn hùng hổ, giờ chỉ biết cúi đầu nghe mắng.

"Cá cược thì cá cược đàng hoàng, đến tôi còn không đuổi người, ông có tư cách gì mà lấy danh tiếng của Viên Phúc Lâu ra đòi đuổi người ta? Người ta muốn bán ở đây thì cứ để người ta bán! Ông nên nhìn lại xem bản thân thua ở đâu, mất mặt quá trời rồi."

Mắng hay quá đi mất, Tôn Miểu suýt nữa muốn tự mình góp lời vào cho hả dạ. Bà chủ nói xong liền dứt khoát:

"Về bếp làm việc cho đàng hoàng đi." Bị mắng te tua, bếp trưởng chỉ biết cụp đuôi quay về trong im lặng.

Bà chủ quay sang Tôn Miểu. Tôn Miểu trong lòng căng thẳng, đoán có thể bà chủ vẫn sẽ tìm cách đuổi cô đi. Dù gì thì cô nàng cũng bày quầy ngay trước cửa Viên Phúc Lâu, một là giành khách, hai là khiến nhà hàng mất mặt, chắc gì bà chủ đã dễ chịu. Huống chi nhìn bà ấy có vẻ rất uy nghi, không giống người dễ nói chuyện, biết đâu cũng sẽ mắng cô nàng một trận.

Nhưng bất ngờ là, vừa quay sang, bà chủ lập tức đổi sắc mặt, khí thế sắc lạnh khi nãy biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là vẻ hòa nhã, miệng cười tươi tắn:

"Cô chủ tên gì thế?"

"Tôi họ Tôn."

"Ồ, cô Tôn hả."

Thấy Tôn Miểu không phản đối cách gọi đó, bà chủ càng cười hiền hơn:

"Cô mới tới hả? Cho tôi một phần chả thịt cua sư tử nhé."

Câu hỏi đó cho thấy bà chủ không nghe hết đầu đuôi câu chuyện, mà chỉ nghe vài câu rồi mới tới gần. Tôn Miểu nghe xong, lắc đầu nói:

"Tôi đến hồi 11 giờ, giờ đã bán hết sạch rồi, đang chuẩn bị dọn về."

"Vậy à."

Trên mặt bà chủ thoáng hiện vẻ tiếc nuối thật lòng, như thể thật sự thấy tiếc khi không kịp ăn thử món của Tôn Miểu. Giang Bình bên cạnh thì gật gù, giọng chắc nịch:

"Cô nấu ngon thì ở đâu cũng sẽ cháy hàng thôi."

Được người ta khen, Tôn Miểu cũng thật lòng đáp lại:

"Cảm ơn, chị nói quá rồi."

Bà chủ chen vào một câu đúng lúc:

"Vậy mai cô chừa cho tôi một phần được không? Tôi muốn ăn thử một lần."

Tôn Miểu lập tức từ chối:

"Không được đâu, tôi không có quy định giữ phần trước cho ai cả."

Cô nàng nói dối, thật ra là có giữ phần, nhưng chỉ dành cho một người duy nhất, Tô Thụy Hi.

Chủ Viên Phúc Lâu là gì chứ, sao có thể sánh vai với Tô Thụy Hi của cô nàng được.

Câu trả lời thẳng thắn khiến bà chủ hơi sững sờ, hiếm khi bà ấy bị người khác từ chối kiểu này. Dù trước kia có đi khắp nơi tìm đầu bếp để mời về làm, người ta ít nhiều gì cũng sẽ nể mặt bà ấy vài phần. Nếu không hợp tác cũng sẽ khéo léo mời bà ấy ăn thử, tạo ấn tượng tốt. Biết đâu sau này cần đổi việc hay nhờ vả chuyện gì, kết giao với chủ nhà hàng nổi tiếng là điều quá hợp lý.

Hồi đầu, bà chủ cũng chỉ có một nhà hàng Viên Phúc Lâu, giờ thì chuỗi nhà hàng của bà ấy đã có mặt ở khắp nơi trên cả nước. Vậy mà lại bị người ta từ chối trắng trợn như vậy, không khỏi khiến bà ấy cảm thấy mất mặt. May mà Giang Bình đứng bên cạnh nhắc khéo một câu, bà chủ mới giật mình tỉnh lại, vội cười nói:

"Vậy mai tôi sẽ đến sớm, cố mua cho được một phần chả thịt cua sư tử của cô."

Thôi thì chịu lép một chút cũng đáng, bà chủ nghĩ lại, hồi xưa chưa làm nên sự nghiệp, bà ấy cũng từng không ít lần bị đầu bếp từ chối như thế này rồi còn gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro