
127 - 128
Chương 127: Bán được không?
Tô Thụy Hi định chia chả thịt cua sư tử thêm lần nữa cho hai người kia, nhưng cô em họ hiphop lại lên tiếng ngăn:
"Ủa? Không cần đâu chị Tô, bọn em tự lấy được mà. Bạn bè với nhau bao nhiêu năm rồi, chị còn khách sáo vậy chi. Không sao đâu."
Quỷ thật! Không phải là giành luôn quyền cầm vá của cô luôn sao?!
Nhưng cô em họ hiphop nói cũng có lý, trong nhất thời Tô Thụy Hi không nghĩ ra được lời nào để phản bác, đành ngồi im nhìn đối phương múc cho cô một viên chả.
Đúng lúc đó, anh hùng định mệnh của cô, Tôn Miểu, xuất hiện!
Ngay sau khi cô gái hiphop múc xong, Tôn Miểu lập tức đưa tay múc thẳng hai viên chả vào chén Tô Thụy Hi.
"Hôm nay còn phải cảm ơn chị Tô Tô, nếu chị không cho mượn chỗ thì em đâu có nấu được chả thịt cua sư tử đâu. Chị ăn thêm một viên nữa nha."
Trời ơi... khoảnh khắc đó Tô Thụy Hi cảm thấy Tôn Miểu quá là... ngầu!
Cô nàng không hề phô trương, cứ vậy mà yên lặng múc hai viên vào chén của cô, bộ đôi hiphop và ya-bi ở bên cạnh cũng há hốc cả miệng.
Tô Thụy Hi thấy vậy thì muốn tìm cớ gì đó để Tôn Miểu được ăn viên chả thứ ba luôn.
Thậm chí lời cũng chuẩn bị xong xuôi:
'Tôn Miểu vất vả nấu cả ngày, nếu không nhờ em ấy thì chúng ta đâu có món này mà ăn.'
Ánh mắt cô gái ya-bi sắc như dao, vì cô ấy nhận ra Tô Thụy Hi hoàn toàn có thể dùng cái lý do đó để giành luôn viên chả cuối cùng.
Đầu cô ấy bắt đầu nhảy số với công suất cao, tính toán đối sách.
Nhưng đúng lúc ấy, cô gái hiphop bất ngờ duỗi chân một cái, đạp tan kế hoạch của cả hai người họ.
Cô ấy cười "ha ha", mái tóc đỏ rực dưới ánh đèn càng thêm nổi bật:
"Có vẻ bây giờ chia ra thì chỉ có một người được ăn thêm một viên ha. Vậy tôi không khách sáo nữa nha~ Dù gì hôm qua tôi cũng phụ cô một tay mà, sau này tôi đâu ăn được nữa, để tôi ăn luôn nha~"
Cậu làm cái gì vậy hả! Đồ ngốc to đầu!
Mắt của Tô Thụy Hi và cô gái ya-bi gần như tóe lửa, còn cô gái hiphop thì vừa cười ha hả vừa múc hai viên chả vào chén của bản thân.
Cả hai người kia nhìn mà tức muốn chết nhưng không làm gì được.
Cô gái hiphop rất thong thả, múc thêm nước súp cho đầy chén, vớt hết cải thảo cho bằng được.
Chả đã vô chén người ta rồi, lẽ nào bắt trả lại?
Tóm lại, kết ủa là: Cô em họ hiphop và Tô Thụy Hi mỗi người ba viên.
Cô gái ya-bi tức đến muốn thành... bóng bay, may mà vẫn còn một viên, mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.
Tôn Miểu nhìn hết mọi chuyện, thấy cực kỳ thú vị, kiểu như: 'Trời sinh một đứa để khắc chế mấy người tsundere'.
Thật ra Tô Thụy Hi vẫn còn chút không hài lòng. Cô muốn Tôn Miểu được ăn một viên, nhưng Tôn Miểu thì không hề để ý.
Trong không gian Hệ Thống, cô nàng đã ăn đến mức muốn ói.
Mỗi lần nấu xong, là phải nếm thử xem có đạt chuẩn không.
Chỉ cần sai chút xíu là phải làm lại từ đầu.
Giờ cái lưỡi của Tôn Miểu đã đúng nghĩa là "lưỡi thần", chỉ cần một chút sai lệch là cô nàng nhận ra ngay.
Người ta nói, đầu bếp giỏi không ai là không nếm thử món của bản thân. Dù lúc nấu Tôn Miểu ít nếm, nhưng làm xong thì luôn phải thử.
Cho nên giờ cô nàng không còn thèm món chả thịt cua sư tử nữa, ăn một viên lấy lệ cũng được rồi.
Nhưng nếu để ba người kia mỗi người ba viên, còn cô nàng chỉ ăn một viên, thì Tô Thụy Hi sẽ nổi điên mất.
Tôn Miểu hiểu rõ bạn gái tới mức gần như thấm tận xương tủy, cô nàng hiểu Tô Thụy Hi còn sâu hơn cả kỹ thuật nấu ăn của bản thân.
Thậm chí bây giờ, dù Tôn Miểu còn hai viên trong chén, Tô Thụy Hi vẫn tức lắm, cảm thấy đầu bếp nấu cả ngày trời mà chỉ được ăn một viên thì quá là đáng thương.
Tôn Miểu lại chẳng thấy đáng thương chỗ nào, nhưng vẫn biết quay đầu... diễn vai đáng thương một chút cho người yêu của mình.
Bữa ăn cuối cùng kết thúc trong sự không cam lòng của cô gái ya-bi.
Cô ấy càng nhìn cô bạn thân hiphop càng thấy ghét, thấy ăn xong còn định ngồi lại tán gẫu, lập tức duỗi chân đạp nhẹ mông một phát.
"Cậu làm cái gì vậy?"
"Về nhà đi, cậu còn tính ở đây làm bóng đèn nữa hả?!"
"Sao lại là bóng đèn..." Cô gái hiphop chưa nói hết câu đã trợn tròn mắt, tay chỉ Tô Thụy Hi rồi lại chỉ Tôn Miểu:
"Hai người... hai người..."
Ngược lại thì lúc đó Tôn Miểu có hơi ngại, kiểu như cô nàng là tên xấu dụ người ta chạy theo vậy.
Nhưng Tô Thụy Hi thì lại rất dứt khoát, thoải mái đáp:
"Ừm, đúng như em nghĩ đó. Bọn chị đang quen nhau."
"Uầy..." Cô gái hiphop có hơi bất ngờ, nhưng chưa bao lâu thì đã quay về trạng thái bình thường.
Chỉ nói một câu:
"Tôi biết ngay từ đầu cô chủ Tôn đã có ý đồ với chị Tô rồi mà!"
Chưa nói thêm được gì, đã bị cô gái ya-bi kéo đi.
"Có ai nói vậy không hả?! Coi chừng cô chủ Tôn cho cậu vào danh sách đen luôn bây giờ!"
Hai người kia vừa cãi nhau vừa rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Tôn Miểu và Tô Thụy Hi trong nhà.
Tô Thụy Hi kêu Tôn Miểu lên tắm trước, còn cô ở lại dọn dẹp tàn cuộc.
Hôm nay nấu nướng hơi nhiều, Tôn Miểu muốn giúp một tay, nhưng Tô Thụy Hi lắc đầu:
"Dù sao thì chị cũng đâu phải là người rửa chén. Em cứ đi tắm trước đi. Làm món chả thịt cua sư tử này cực như vậy, chắc em cũng mệt rồi."
Thật ra cơ thể không mệt, chỉ mệt lòng thôi. Bận rộn trong không gian Hệ Thống suốt cả năm trời, giờ mới thoát ra mà.
Tôn Miểu nghe vậy thì không nấn ná nữa, gật đầu rồi lên lầu tắm trước.
Tô Thụy Hi thu dọn xong bếp núc và bàn ăn, lên tắm sau.
Lúc cô xuống lầu, Tôn Miểu đã ngồi trên sofa xem TV, nghe thấy tiếng chân cô nàng lập tức đổi sang chương trình tài chính.
"Không phải cái này chán lắm sao? Lúc nãy em đang coi gì đó, xem xong rồi đổi cũng được."
"Không sao, em chỉ xem chơi thôi."
Tôn Miểu vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, Tô Thụy Hi lập tức ngồi xuống.
Cả hai đều đã thay sang đồ ngủ mỏng nhẹ.
Bộ đồ ngủ của Tô Thụy Hi thì rất đơn giản, kiểu cotton hai mảnh, không hoa văn gì hết.
Còn bộ của Tôn Miểu thì đáng yêu hơn hẳn, trên ngực còn có túi nhỏ, trong túi có một chú gấu dâu tây thò đầu ra.
"Đồ của em dễ thương quá."
"Em thấy cái tạp dề chị mua đẹp nên mới mua bộ này đó. Thấy được không? Em mua cho chị một bộ luôn nha?"
Tô Thụy Hi hơi nghiêng người về phía cô nàng, cụp mắt xuống, nhẹ giọng đáp:
"Được."
Tôn Miểu cũng đưa tay ôm lấy cô.
Hai người yên lặng ôm nhau rất lâu, Tô Thụy Hi vẫn ôm cô nàng mà xem TV. Một lúc sau, cô bỗng cử động, rút từ dưới bàn trà ra một quyển sổ và cây viết, bắt đầu ghi chép gì đó.
Lúc này đến lượt Tôn Miểu nghiêng người lại gần. Chân cô nàng áp sát vào chân Tô Thụy Hi, cô nàng có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ đối phương truyền qua. Cô nàng ngồi khoanh một chân lên sofa, tư thế ấy khiến cô nàng thấy thoải mái và thả lỏng.
Cô nàng đưa tay ra, vô thức quấn lấy một lọn tóc trượt xuống từ lưng Tô Thụy Hi, cuốn quanh ngón tay nghịch ngợm. Cô vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn chút hơi ẩm, quấn lên tay mát lạnh, cảm giác dễ chịu vô cùng.
Tô Thụy Hi cũng không phản ứng gì, không quay đầu lại, vẫn tiếp tục xem TV.
Giữa họ giờ đây đã rất thân thiết, thân đến mức những va chạm thân thể thế này trở thành điều hết sức bình thường.
Khi chương trình Tô Thụy Hi đang xem sắp kết thúc, Tôn Miểu rón rén lại gần. Tô Thụy Hi thuận thế quay người lại, ôm lấy Tôn Miểu vào lòng. Vòng tay của Tô Thụy Hi rất ấm áp, đối với Tôn Miểu, người chưa từng cảm nhận được nhiệt độ từ vòng tay ai khác, thì cảm thấy đây là nơi ấm áp nhất trên đời.
Cô nàng dựa đầu vào, còn khẽ dụi dụi. Hành động này khiến Tô Thụy Hi hơi ngại.
"Em vẫn còn nghĩ tới cơn ác mộng tối qua hả?"
Tôn Miểu ngẩn người, không ngờ Tô Thụy Hi lại nhìn ra được tâm trạng cô nàng không tốt.
Cô nàng dừng lại một lúc rồi gật đầu: "Ừm... là một cơn ác mộng rất đáng sợ."
"Em mơ thấy gì vậy?"
"Em mơ suốt 365 ngày không gặp được chị..."
Tô Thụy Hi nghe xong thì bật cười thành tiếng, trong lòng cũng mềm nhũn ra. Cô vươn tay, các ngón tay lướt qua mái tóc Tôn Miểu rồi vòng ra sau lưng cô nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ, giống như động tác lúc trưa nay.
"Không có đâu. Chúng ta sống chung rồi mà, ngày nào cũng gặp nhau. Dù có bận việc quá mà lệch lịch một hai ngày, thì cũng vẫn sẽ gặp được nhau."
Tôn Miểu đưa tay luồn qua nách cô, ôm lấy lưng, rồi lặng lẽ nhắm mắt lại.
Giữa họ lúc này là một bầu không khí ngọt ngào, ấm áp, hoàn toàn trái ngược với tình hình bên phía tay bếp trưởng và quản lý nhà hàng. Bây giờ hai người đó như hai con châu chấu buộc trên một sợi dây. Tên quản lý vẫn đang tức giận:
"Nếu con nhỏ đó dám bày quầy trước cửa Viên Phúc Lâu, tôi sẽ gọi bảo vệ đuổi nó ngay!"
Bếp trưởng lại không tán thành:
"Cậu làm vậy nhìn kỳ lắm. Làm như tôi thật sự sợ nó vậy! Cứ để nó tới!"
Nói tới đây, ông ta im lặng một chút rồi hỏi:
"Chuyện giảm giá món chả thịt cua sư tử, cậu đã gửi cho nhóm khách hàng và đăng app chưa?"
"Gửi rồi, nhưng phản hồi cũng bình thường thôi."
Quản lý thở dài:
"Anh cũng biết mà, khách của Viên Phúc Lâu toàn mấy người không thiếu tiền. Giảm giá cũng không hấp dẫn được bao nhiêu."
"Ừm..." Bếp trưởng cũng hiểu rõ điều này, nên thở dài rồi không nói gì thêm. Nghĩ một lát, ông ta vẫn cảm thấy Tôn Miểu chẳng có gì đáng sợ. Ba cô gái kia nhìn là biết rất có tiền. Nếu lần này làm xong, ông ta có thể cầm trọn 3 triệu tệ!
Chỉ nghĩ thôi là đã thấy vui sướng.
Ông ta không phải người thiếu tiền. Là bếp trưởng Viên Phúc Lâu thì lương thưởng vốn dĩ không hề ít.
Nhưng thời nay, ai lại chê tiền nhiều chứ? Mà đây không phải 30 ngàn tệ, cũng không phải 300 ngàn tệ, mà là 3 triệu tệ (≈ 10,65 tỷ VNĐ)! Ai mà không động lòng được?
Huống chi gần đây nhà hàng còn mời thêm một đầu bếp món Hoài Dương, khiến địa vị của ông ta bị ảnh hưởng, chắc chắn sau này tiền thưởng cũng bị giảm theo.
Nên 3 triệu tệ này, với ông ta mà nói chính là của trời cho, lộc rơi trúng đầu, sao có thể không vui?
Chưa đầy một tuần nữa là số tiền đó sẽ vào tay.
Sáng hôm sau, ông ta đến nhà hàng chuẩn bị nguyên liệu, dọn dẹp bếp núc đâu vào đấy. Đến trưa, đúng giờ mà "người phụ nữ" đã nói, bếp trưởng lập tức sai đệ tử đi canh xem. Chẳng bao lâu sau, người kia quay lại báo cáo:
"Có một cô gái đang bày quầy bán đồ ngay bên cửa lớn."
"Bán được không?"
Đây mới là điều bếp trưởng quan tâm nhất!
Chương 128: Không phải nói không ăn à?
Đệ tử thở đều lại rồi mới trả lời:
"Không ổn ạ, người đến xem cho vui thì có, nhưng vừa nghe giá là bỏ đi liền. Hơn nữa..."
"Còn gì nữa?"
"Bề ngoài cũng bình thường, để trong hộp xài một lần nhìn sơ đã thấy không ngon rồi."
Nghe xong, bếp trưởng bật cười thành tiếng.
Nhưng ông ta không hề biết, đệ tử ông ta vừa rời đi thì khách của Tôn Miểu đã đến.
Sáng sớm hôm đó, Tôn Miểu dậy từ rất sớm, đi chợ mua nguyên liệu, sau đó về nhà nấu sẵn bữa sáng và bữa trưa cho Tô Thụy Hi. Tô Thụy Hi thức dậy, xuống lầu ăn sáng cô nàng. Đợi Tô Thụy Hi đi làm, Tôn Miểu mới quay lại bếp bắt đầu làm món chả thịt cua sư tử.
Phải nói rằng, lần này thời gian Hệ Thống sắp xếp khá hợp lý. Thời gian bày bán cũng rất thuận lợi, chỉ vài tiếng đồng hồ, một lát là về rồi. Tôn Miểu thong thả nấu nướng xong xuôi, rồi lái chiếc xe đồ ăn ra đường.
Thực ra từ Thủy Đình Nhã Uyển đến Viên Phúc Lâu không gần, đi ô tô mất hơn nửa tiếng. May mà bây giờ ra đường không bị kẹt, lại thêm xe Hệ Thống tài trợ là loại không lo hết điện, nên không phải sợ chuyện không thể về tới nhà.
Tới đúng nơi Hệ Thống chỉ định, Tôn Miểu còn chuẩn bị tinh thần sẽ bị bảo vệ Viên Phúc Lâu đuổi, định bụng sẽ tranh luận tới cùng. Ai ngờ bảo vệ chỉ liếc cô nàng một cái rồi chẳng nói gì. Cô nàng thở phào nhẹ nhõm, lập tức dọn quầy ra, đặt tấm bảng huỳnh quang viết sẵn ở nhà lên phía trước.
Sau đó là chuỗi chờ đợi dài đằng đẵng.
Khoảng 11 giờ rưỡi, đúng giờ ăn trưa, khách khứa bắt đầu lục đục đến. Viên Phúc Lâu là nhà hàng nổi tiếng trong giới nhà giàu, khách tới ăn không đến nỗi nườm nượp, nhưng cũng không ít. Dù là thứ Hai thì vẫn có người rủ nhau đến.
Thấy quầy của Tôn Miểu, có người sững người giây lát, rồi tò mò hỏi:
"Cái này là quầy bán đồ mang về của Viên Phúc Lâu à?"
"Không phải đâu, tôi là 'Quầy Ăn Di Động Miểu Miểu', tự tôi làm đấy."
Vừa nghe không phải quầy của Viên Phúc Lâu, khách xẹp hứng ngay. Nhưng đã hỏi rồi, vốn định mua một phần về ăn thử xem sao, dù gì đã dám bán trước cửa Viên Phúc Lâu thì cũng phải có chút tự tin.
Nhưng vừa thấy bảng ghi tên món và giá cả, vị khách lập tức lắc đầu, ỷ tuổi cao, còn răn dạy Tôn Miểu một câu:
"Cô bé này, cô cũng ác quá. Biết là khách ở Viên Phúc Lâu có tiền, nhưng cũng đâu có ngu mà đem tiền đổ vào cái quầy bé tí của cô chứ?"
Tôn Miểu bị nói vậy cũng không giận, chỉ gật đầu, cô nàng biết vị khách này chắc chắn sẽ không mua, nên ngồi sau xe lặng lẽ chơi điện thoại. Một lúc sau lại có thêm vài khách, kết quả cũng y chang như vậy.
Tôn Miểu còn thấy có người thăm dò đến gần, mặc đồ bếp, cô nàng biết ngay là do bếp trưởng phái tới. Cô nàng còn mỉm cười với người ta, nhưng bên kia cắm đầu chạy mất.
Tôn Miểu thấy hơi bất ngờ: 'Gì chứ? Bộ mình trông dữ lắm sao?'
Nhưng cô nàng còn chưa kịp nghĩ nhiều thì khách quen đã đến. Người đầu tiên là mẹ Chu Linh, bên cạnh còn dắt theo một người bạn cùng tuổi. Hai người khoác tay nhau định vào Viên Phúc Lâu ăn, nhưng bị mẹ Chu Linh kéo ngược lại quầy của Tôn Miểu.
"Trời đất ơi bà làm gì vậy, chẳng phải nói đi Viên Phúc Lâu ăn à? Đây là quầy của nhà hàng thì cứ vô trong gọi món là được rồi." Câu nói nửa phổ thông nửa giọng địa phương, nghe có chút điệu đà đặc trưng miền sông nước.
"Bà không biết chứ, món này mới thật sự ngon nè."
Bạn của mẹ Chu Linh liếc nhìn quầy của Tôn Miểu, chắc cũng đoán được đây không phải quầy con của nhà hàng, ánh mắt đầy dè dặt. Trong lúc mẹ Chu Linh nói chuyện với Tôn Miểu, bà ấy cứ đứng bên cạnh, hơi sốt ruột:
"Xong chưa vậy? Mau vào trong đi, ngoài này nóng quá."
Người bên cạnh cứ thúc giục, mà hôm qua mẹ Chu Linh còn bị Tôn Miểu từ chối, giờ cũng ngại không tiện nói "bán cho tôi thêm một phần, chỉ một phần thôi mà". Bà ấy cúi đầu nhìn chả thịt cua sư tử mà Tôn Miểu bày ra, không nhịn được thèm, lập tức thanh toán rồi đem đi luôn.
"Bà không mua hả?"
Mẹ Chu Linh hỏi bạn mình, bà kia nhìn một cái rồi lắc đầu quầy quậy:
"Bà bị gì vậy, ai lại đi mua đồ ăn lề đường chứ? Không vệ sinh gì hết, tôi không ăn đâu."
Thế là hai người đi vào nhà hàng ăn trưa. Sau đó, bà Lý, nhóm bạn nhà giàu của cô gái hiphop cũng lần lượt ghé qua. Lúc nhóm này rời đi, Tôn Miểu kiểm tra lại, mới bán được có 8 phần.
Nhưng cũng không sao, chỉ trong chốc lát đã bán 8 phần rồi, Tôn Miểu thấy tự tin hẳn lên.
Cũng có người mua một phần vì nghĩ "thấy cô bé này cũng tội, bán ở đây chắc cực lắm, dù bán tới 588 tệ thì cũng mua một phần cho cô bé về sớm". Nhờ vậy, Tôn Miểu bán được 9 phần, còn lại 11 phần.
Vậy cũng không tệ, cô nàng ngồi sau xe, chậm rãi phe phẩy tay cho mát, vô cùng thư thả.
Khoảng 20 phút sau, vừa đúng 12 giờ, cô nàng thấy người bạn kia của mẹ Chu Linh quay lại, bước chân hối hả như thể có ai đuổi theo sau. Tôn Miểu hơi ngạc nhiên, rồi thấy bà ấy đứng ngay trước xe, hai tay chống lên mặt quầy.
Cô nàng còn chưa kịp đứng dậy, đã nghe bà ấy hỏi gấp gáp:
"Còn không?! Chả thịt cua sư tử, còn không?!"
"Dạ còn."
Tôn Miểu lấy thêm một phần từ ngăn dưới của quầy đưa lên, ai ngờ bà ấy lắc đầu quầy quậy: "Một phần ít quá, tôi lấy ba phần!"
Đối diện yêu cầu này, Tôn Miểu chỉ có thể lắc đầu, chỉ vào bảng và nói: "Giới hạn mỗi người một phần thôi, bán hết là hết."
"..." Gì chứ, sao cái quầy nhỏ xíu này mà cũng phải giới hạn?
Bà ấy không hiểu nổi, nhưng người ta đã nói vậy rồi, thì cũng không thể làm gì khác được. Bà ấy thở dài, trả tiền, xách một phần chả thịt cua sư tử quay lại phòng riêng.
Bà ấy đã tưởng tượng sẵn lời của mẹ Chu Linh: "Ủa không phải nói không ăn đồ vỉa hè hả? Mới nãy còn chê người ta bán 588 tệ một phần là phát điên nữa mà? Sao giờ lại quay về với một phần trong tay vậy?"
Đáng ghét quá đi, đồ ngon như vậy mà nãy giờ không nói với bà ấy một câu! Nhìn cái kiểu mẹ Chu Linh quen với cô chủ quầy là biết đã ăn bao nhiêu lần rồi. Mãi đến lúc này mới dẫn bà ấy tới ăn, lại còn không nói trước món đó ngon cỡ nào nữa!
Nghĩ đến chuyện đó, bạn thân của mẹ Chu Linh lại thấy bực bội. Hồi nãy trong phòng riêng, mới chỉ dọn lên mấy món nguội, mẹ Chu Linh đã mở hộp đồ ăn dùng một lần mang theo. Tiếng "cạch" vang lên khi nắp hộp bật ra, lập tức thu hút ánh nhìn của bạn thân.
"Viên Phúc Lâu cũng đâu phải tệ, bà bỏ tiền mua cái viên chả thịt cua sư tử ở cái quầy lề đường, bị đồ ăn của Viên Phúc Lâu đè bẹp là cái chắc."
Nhưng mẹ Chu Linh lại chẳng để tâm, chỉ mỉm cười nhẹ rồi bắt đầu ăn. Ngay khoảnh khắc đó, lời người bạn thân nói như bốc hơi. Mùi thơm của chả thịt cua sư tử bốc lên ngào ngạt, khiến người ta chẳng nói được gì, chỉ mới ngửi thôi mà người bạn thân đã phải nuốt nước bọt ừng ực.
Đặc biệt là vẻ mặt của mẹ Chu Linh lúc ăn, vẻ mặt say mê vì mỹ thực, kiểu biểu cảm đó đâu thể giả được, nhìn một cái là biết bà ấy mê món đó cỡ nào rồi.
Tuy vậy, người bạn thân vẫn cứng miệng nói:
"Thì cũng chỉ được cái mùi thơm thôi. Đợi lát nữa món chả thịt cua sư tử của đầu bếp chính dọn lên, bà mới biết cái gì gọi là đẳng cấp thật sự."
Nhưng rồi món chả cua sư tử của đầu bếp được đưa lên... hương vị lại khiến người ta cảm thấy không mấy hài lòng. Không phải là dở, nhưng cứ như thiếu mất cái gì đó. Ăn vào, cũng chẳng thấy vui vẻ thỏa mãn như mẹ Chu Linh lúc nãy. Mùi hương thì... thôi khỏi so, nhạt nhẽo vô cùng. Nói trắng ra là ăn được, nhưng chẳng để lại chút ấn tượng gì.
Nhìn thấy mẹ Chu Linh sắp ăn hết phần chả thịt cua sư tử, người bạn thân không nhịn được nữa, lên tiếng:
"Khoan, cho tôi ăn thử một miếng, để tôi nếm coi mùi vị ra sao."
Tất nhiên mẹ Chu Linh không đến mức nhỏ nhen, lập tức đẩy hộp qua phía người bạn thân một chút. Bà ấy không chờ nổi nữa, lấy muỗng xúc một muỗng thịt cua còn sót lại bên trong, cho vào miệng...
Rồi... im re.
Một lúc sau, bà ấy bất ngờ đúng bật dậy, mẹ Chu Linh cao giọng hỏi:
"Bà đi đâu đó?"
"Đi vệ sinh!"
Coi kìa, trong phòng riêng có nhà vệ sinh, đi đâu cho xa.
Tất nhiên là mẹ Chu Linh biết bạn thân đi đâu, trên mặt còn hiện rõ ý cười. Bà ấy vui vẻ nghĩ thầm: 'Thấy chưa, không ai có thể thoát khỏi sức hấp dẫn của cô chủ Tôn nhà mình mà!
Lúc người bạn thân cầm hộp chả thịt cua sư tử quay về, thì thấy một nhóm doanh nhân mặc vest bóng loáng, bước chân vội vàng chạy ra ngoài. Không hiểu sao, nhìn dáng vẻ của họ, bà ấy lại thấy chột dạ. Vì... cảm giác họ đang chạy hối hả y chang bà ấy hồi nãy.
Người bạn thân thấy hơi ngại, chỉ đành làm như không có chuyện gì, còn ráng giấu cái hộp chả thịt cua sư tử ra sau lưng.
Sự thật chứng minh, bà ấy đoán đúng rồi, những người kia chính là vì món chả thịt cua sư tử mà chạy ra ngoài. Hóa ra trong một phòng riêng khác, có người vừa nãy thấy thương tình Tôn Miểu nên mua thử một phần mang vào. Ban đầu vốn không định ăn, nhưng đói bụng quá nên mở ra ăn trước để lót dạ, còn nghĩ sẽ ăn một chút để lát uống rượu khỏi đau bao tử.
Kết quả... vừa ăn xong là hết hồn. Cả đám trong phòng đều bị khơi dậy cơn thèm, chia nhau ăn hết phần chả thịt cua sư tử đó, xong xuôi còn hỏi kỹ rồi kéo nhau chạy ra mua.
Chỉ trong thoáng chốc, Tôn Miểu đã bán thêm được cả đống, đến 12 giờ 10, chỉ còn lại 4 phần cuối cùng.
Đúng lúc đó, cô chủ quầy trà chanh cũng dắt theo chủ Niu Niu và mèo đến. Tay cô ấy còn xách theo hai hộp cơm, bên trong không rõ là gì. Vừa đến gần, chủ Niu Niu đã tự giác ôm Niuniu và cầm lấy túi đồ ăn, đi ra ghế ngồi chờ, để cô chủ quầy trà chanh nói chuyện với Tôn Miểu.
"Cho tôi một phần chả thịt cua sư tử."
"Hai người ăn chung một phần hả?"
"Đúng rồi đó, 588 tệ thì tôi còn cố chứ nhân đôi lên thì chịu. Với lại tôi đã hứa bao ăn bao ở cho cô ấy rồi, lẽ nào giờ lật kèo?"
Bên kia, chủ Niu Niu đang mở hộp đồ ăn ra, là hai phần cơm chiên trứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro