
Chương 69: "Vợ giấm chua".
— "Đây là vợ tôi." Khương Tư Ý nói, "Cô ấy có thể chụp chung được không?"
Ánh mắt mọi người qua lại giữa hai người họ. Vợ lại còn giả làm fan nữa.
Yêu đến mức này sao?
— " Chị Tiểu Khương còn trẻ như vậy mà đã kết hôn rồi à?"
— "Tiếc thật, tuổi xuân mà đã lấy vợ."
Những lời thì thầm rơi vào tai Lâm Di. Cô mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh nhìn lại. Người ta bị ánh nhìn ấy dọa đến mức nuốt ngược câu sau trở lại.
—"Chị Tiểu Khương dịu dàng như thế, sao vợ chị ấy lại dữ vậy chứ?"
Lập tức có người vội vàng đổi giọng:
— "Kết hôn sớm như thế chắc chắn là tìm được tình yêu đích thực rồi."
— "Dĩ nhiên có thể chụp chung chứ, hai mỹ nhân đứng cạnh nhau nhìn thôi cũng thấy đẹp mắt mà."
— "Nào, chụp đi chụp đi!"
Khương Tư Ý nắm tay Lâm Di, để cô chiếm vị trí trung tâm của khung hình.
Được Khương Tư Ý nâng niu như thế, Lâm Di liền đổi cách nắm tay thành mười ngón đan xen. Đầu ngón tay chạm nhau, không chừa lấy một khe hở.
Khi cô gái cầm máy ảnh đếm "một, hai, ba", Lâm Di khẽ động ngón tay, chạm nhẹ vào xương mu bàn tay Khương Tư Ý. Khương Tư Ý cảm nhận được động tác ấy, vô thức nghiêng đầu nhìn cô.
Hình ảnh dừng lại ở đúng khoảnh khắc đó.
Sau này, rất lâu sau, bức ảnh ấy lan truyền khắp mạng. Trong ảnh, Khương Tư Ý nghiêng đầu, nụ cười sáng động, ánh mắt dịu dàng hướng về người bên cạnh. Bức ảnh ấy được đặt tên:
"Nữ đấu giá sư mới nổi của Nhà đấu giá Gia Sĩ Bỉ – Khương Tư Ý, cùng người "vợ giấm chua" nhất định phải chen vào chụp chung với fan."
Cuối hành lang của đài quan sát bằng kính. Kiều Cẩn đi đến sát mép, nơi ít người qua lại, tiện tay chụp một tấm ảnh.
Xem ảnh xong, " chị"chẳng buồn ngẩng mắt lên, nói:
— "Hôm đó dám ép tôi vào cửa mà hôn, hôm nay sao ngay cả dũng khí nói chuyện cũng không có rồi?"
Phàn Thanh người đi theo " chị"suốt nửa ngày khựng lại, rút hai tay khỏi túi quần, khẽ đá viên sỏi dưới chân, nói nhỏ:
— "Đêm đó... xin lỗi, là em quá bốc đồng."
— "Không nên vì bốc đồng mà xin lỗi."
Kiều Cẩn cầm chiếc điện thoại vừa đặt xuống bàn, xoay người lại.
Gió nhẹ thổi, vài sợi tóc dài quét qua má "Chị".
— "Điều đáng xin lỗi là kỹ thuật hôn của em quá tệ."
Phàn Thanh: ...
Mọi sự đè nén cuối cùng cũng dẫn đến mất kiểm soát. Càng kìm nén, lúc bùng nổ càng dữ dội. Đêm đó đúng là không nên đi uống rượu cùng Kiều Cẩn.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nụ hôn đầu đời như vậy, kỹ thuật... có thật tệ đến thế không? Rõ ràng ánh mắt "chị" lúc đó cũng loạn cả lên mà?
Trong lòng Phàn Thanh bướng bỉnh phản bác cả nửa ngày, đến khi mở miệng ra, lại ngoan ngoãn nói ba chữ:
— "Xin lỗi nhé."
Trông cao lớn, vẻ ngoài dữ dằn, nhưng khi cúi đầu xin lỗi, đôi mày đôi mắt lại mềm đến lạ. Như con chó nhỏ lỡ cắn chủ, bối rối không biết làm sao.
Kiều Cẩn bật cười, không nói thêm.
Thái độ của "chị" khiến lòng Phàn Thanh ngứa ngáy. Không đoán nổi Kiều Cẩn nghĩ gì. Người ít nói, luôn là kiểu khó hiểu nhất.
BOSS đang bận bên cạnh vợ, hẳn chẳng đến lượt mình, Phàn Thanh bèn tiếp tục lững thững đi cạnh Kiều Cẩn.
Vừa liếc thấy màn hình điện thoại "chị", hơi ngạc nhiên:
— "Sao lại là hình nền mặc định của hệ thống?"
— "Vừa mua máy, chưa chỉnh."
— "Ồ... vậy để em gửi một tấm."
Phàn Thanh suy nghĩ một chút, rồi gửi cho "chị"một bức ảnh hoa cận cảnh mang phong vị trưởng thành.
Kiều Cẩn: "..."
— "Trong điện thoại em chỉ có mấy thứ này thôi à?"
— "Ừ, chỉ thế thôi."
Kiều Cẩn bật cười:
— "Người trẻ bây giờ chẳng phải ai cũng thích tự sướng sao?"
— "Em hai mươi bảy rồi đó, không tính là người trẻ nữa đâu."
Kiều Cẩn không đáp, chỉ nhìn cô đang ra vẻ già dặn.
— "Hơn nữa "chị"xem gương mặt này của em, có giống người thích chụp selfie không?"
Khi nói, Phàn Thanh chẳng dám nhìn Kiều Cẩn. Trong lòng cô hiểu rõ là vì tự ti.
Vừa định giả vờ thản nhiên tựa vào lan can, thì bị Kiều Cẩn kéo lại.
— "Đừng dựa lung tung, không sợ ngã à?"
Phàn Thanh vừa đứng thẳng, cằm liền bị bàn tay Kiều Cẩn nâng lên.
Khuôn mặt cô bị xoay nhẹ, từng chi tiết trên gương mặt đều in rõ trong mắt Kiều Cẩn, bị "chị" thong thả thưởng thức.
Ánh mắt Phàn Thanh hơi đờ, trong thoáng chốc bị mê hoặc. Để mặc cho "chị" ngắm, đụng chạm, chẳng nói lời nào.
Kiều Cẩn khẽ mỉm cười:
— "Không phải rất đẹp sao? Mắt, mũi, miệng..."
Mỗi khi "chị"nói một chỗ, nhịp tim của Phàn Thanh lại tăng thêm một tầng.
Từng biến đổi nhỏ trong biểu cảm đều lọt hết vào mắt Kiều Cẩn.
"Chị"nắm cằm Phàn Thanh, khẽ lay nhẹ đầu cô:
— "Tất cả đều hợp để chụp ảnh."
Vừa lấy hết dũng khí định tiến lại gần hơn, Kiều Cẩn đã buông tay.
Một khoảng trống hụt hẫng xen vào tim, Phàn Thanh khẽ mím môi, có chút ngượng ngập.
Kiều Cẩn cầm điện thoại, bật camera trước, hướng ống kính về phía hai người.
— "Chụp một tấm, làm hình nền."
Là... muốn chụp chung sao?
Mấy động tác vừa rồi khiến tim Phàn Thanh lúc nới lúc thắt, nhịp đập loạn cả lên.
Cô lặng lẽ dịch người sang bên cạnh, đứng sát vào Kiều Cẩn.
Qua ống kính, Phàn Thanh mới nhận ra mình thật ra... cũng coi như ưa nhìn.
Chụp mấy tấm, Kiều Cẩn đưa điện thoại cho cô, bảo giúp chọn một tấm để đặt làm hình nền.
— " Chị định dùng ảnh chụp chung của chúng ta làm hình nền à?"
— "Ừ."
— "Thế nếu... bị người khác nhìn thấy thì..."
Nếu để mấy "tiểu thú cưng" đang mê "chị"thấy được, chẳng phải sẽ ghen ầm trời sao? Câu đó Phàn Thanh chỉ dám nghĩ, không dám nói.
Chỉ nhỏ giọng bảo:
— "Lỡ ai thấy thì... Ưm?"
Câu nói còn dang dở đã bị bịt lại bằng một chiếc bánh quy nhỏ mà Kiều Cẩn nhét thẳng vào miệng.
— "Ngon không?"
Phàn Thanh: ...
Phát ra hai tiếng mơ hồ:
— "Ưm ưm."
Ngon.
Kiều Cẩn bật cười, khẽ vỗ má cô, đặt cả gói bánh vào tay cô, rồi cầm điện thoại về, chọn bức cô vừa ngắm lâu nhất để đặt làm hình nền. Sau đó, "chị" xoay người đi về phía Lâm Tuyết Bạc.
Người đã đi xa, nhưng ánh mắt Phàn Thanh vẫn đuổi theo hồi lâu.
Chết mất rồi.
Bảo sao ai nấy đều muốn ăn bánh quy của "chị ấy ".
Thật sự là vừa ngon vừa gây nghiện.
Bên này, Khương Tư Ý cuối cùng cũng chụp xong lượt ảnh.
Còn Lâm Di, người chỉ mong được chụp cùng nàng lại bị Lâm Tuyết Bạc gọi đi.
Bà bảo cô cùng Kiều Cẩn chọn ảnh, rồi chỉnh lại chút để đăng lên vòng bạn bè.
Lâm Di cầm điện thoại của mẹ, ánh mắt vẫn dõi theo Khương Tư Ý, miệng nói:
— "Mẹ không cần sửa đâu, kiểu gì cũng đẹp cả."
Lâm Tuyết Bạc không ngờ con gái mình giờ lại biết nói những lời ngọt ngào thế này. Thật đúng là Khương Tư Ý đã khơi dậy hết mặt đáng yêu trong cô rồi.
Bà mỉm cười, khóe mắt cong cong:
— "Mẹ biết, mẹ chỉ muốn con giúp xóa người phía sau thôi."
Lâm Di: "..."
Cô mở chức năng xóa một chạm, xử lý nhanh bức ảnh mẹ chọn, rồi trả máy lại.
— "Hôm nay vợ con cũng đẹp lắm, muốn ảnh không?"
— "Con thấy mẹ càng lúc càng... không giữ kẽ rồi đấy."
— "Không muốn thì thôi."
— "...Muốn."
Lâm Tuyết Bạc tận hưởng khoảnh khắc nắm thóp con gái, gửi toàn bộ ảnh có Khương Tư Ý cho cô.
Sau đó lại chọn hết những tấm có cả ba mẹ con, chuẩn bị đăng lên vòng bạn bè.
Trong số đó có cả tấm chụp cùng Khương Tư Linh, được đặt ngay giữa khung ai nhìn cũng sẽ thấy đầu tiên.
Nghĩ ngợi một chút, bà viết dòng chú thích:
【Thời tiết đẹp nhất là khi được ở cùng các con gái.】
Nghiêm Du là người thích chụp ảnh nhất, kéo Sầm Lộc xoay tới xoay lui, chỉ đạo chị từ góc này, dáng kia, trọng điểm phải đặt ở đâu.
Sầm Lộc mặt không biểu cảm, bị cô nàng sai khiến hết chụp kiểu này đến kiểu khác, hoàn toàn cơ học làm xong, rồi đưa cho em ấy xem.
Nghiêm Du xem xong, vẻ mong chờ trong mắt biến mất, giọng có chút thất vọng :
— "Chụp cũng được, nhưng chẳng có linh hồn gì hết."
Sầm Lộc cụp mí mắt, lạnh giọng đáp:
— "Chụp là em, không có linh hồn thì cũng là em không có linh hồn."
— "Là cái mặt cứng đờ như quan tài của chị
ảnh hưởng cảm hứng của em thì có."
— "Ban đầu chị còn nghĩ, ai nấy đều có đôi có cặp, chỉ còn hai ta độc thân, hay là... tạm ghép đại cho xong. Giờ nhìn lại, hừ."
Sầm Lộc vẫn giữ khuôn mặt lạnh nhạt:
— "Cảm ơn vì đã không giết chị ."
— "Hả? Em xinh đẹp thế này mà chị còn chê, được rồi, em đi nhờ chị dâu chụp."
Mới gặp mấy lần mà Nghiêm Du đã biết Khương Tư Ý cực kỳ hiền, lại biết chiều người khác.
Tính cách nghiêm túc, là đấu giá sư chuyên nghiệp, chắc chắn có gu thẩm mỹ tốt. Cảm giác như chỉ cần nhờ vả, chuyện lớn nhỏ gì chị dâu cũng sẽ giúp tận tâm.
Quả nhiên, Nghiêm Du vừa làm nũng, Khương Tư Ý đã đồng ý ngay, cầm điện thoại của cô nàng hoàn toàn phối hợp theo mọi yêu cầu, lại còn thêm vài ý kiến tinh tế của riêng mình, chẳng hề tỏ chút mất kiên nhẫn nào. Hiệu quả chẳng kém gì buổi chụp ảnh mười mấy vạn lần trước.
Xem xong, Nghiêm Du hớn hở:
— "Được rồi được rồi, linh hồn quay lại rồi! Chị dâu giỏi quá, yêu chết chị dâu!"
Khương Tư Ý cũng không ngờ bản thân vốn chẳng có năng khiếu chụp ảnh, mà lại khiến Nghiêm Du khen không dứt miệng.
— "Là cô Nghiêm hướng dẫn giỏi. Sau này nếu muốn chụp thêm, có thể tìm tôi."
Người vừa xinh vừa dịu, giọng lại mềm, Nghiêm Du vốn muốn nhào qua hôn "chị dâu bảo bối" hai cái, nhưng nhìn xa xa thấy Lâm Di đang bị mẹ túm tay, ánh mắt sắc lẻm lia qua, cô nàng
chỉ đành ngoan ngoãn rụt lại.
Cảm giác gót chân nhói đau, Nghiêm Du hít một hơi, nhảy lò cò ngồi xuống ghế đá bên cạnh.
— "Sao thế?" Sầm Lộc hỏi.
— "Bị chị Di liếc một cái, gót chân cũng rách luôn, đau quá."
Cô nàng cúi nhìn gót chân đã đỏ ửng, sắp trầy da.
Khương Tư Ý ngồi xổm xuống xem:
— "Là giày mới cọ chân rồi."
— "A, đúng thật, em quên mất, đôi này vừa mua hôm qua."
Sầm Lộc nhíu mày:
— "Ai lại đi leo bộ mà mang giày mới?"
— "Sầm Lộc, em chẳng phải là bé thanh mai đáng yêu nhất của chị sao? Chân em rách mà chị chẳng đau lòng, còn mỉa mai em. Không cho chị ở nhà em ngủ chung giường nữa đâu!"
Sầm Lộc rất thích thấy bộ dáng Nghiêm Du bị "quê độ".
Mỗi lần cô nàng vì mấy chuyện vụn vặt mà bày ra vẻ ấm ức chân thành ấy, trông trẻ con đến mức khiến người khác cũng thấy thư giãn.
Chị rút điện thoại, định đặt gấp đôi dép lê gửi đến.
Khương Tư Ý thì định lục túi tìm băng cá nhân.
Chị gái nàng vốn hay mua nhầm giày, cọ chân liên tục; thành ra mỗi lần ra ngoài cùng chị, nàng đều mang theo vài miếng băng cá nhân dự phòng.
Lật tìm mãi, bỗng phát hiện chai nước đâu mất.
Khương Tư Ý: "?"
Theo bản năng nhìn sang Lâm Di.
Chai nước của nàng không biết từ khi nào đã nằm trong túi bên ba lô của cô.
Người ta cưng chiều đến thế mà chẳng nói nửa lời.
Khóe mắt Khương Tư Ý khẽ cong.
Chả trách đi ba cây rưỡi rồi vẫn chẳng thấy mỏi
Vì chuyện nhỏ đó mà Khương Tư Ý chậm tay hơn nửa nhịp.
Sầm Lộc cũng đang bận đặt hàng.
Một người phụ nữ lạ đã bước tới trước, ngồi xổm xuống bên cạnh Nghiêm Du, hỏi:
— "Đi cỡ 38 à?"
Nghiêm Du ngẩng đầu, trong phút ngỡ ngàng liền bị một đôi mắt cực đẹp làm nghẹn hơi thở. Người phụ nữ ấy đeo kính gọng vàng, tóc lượn sóng dài ngang vai, khoảng hơn ba mươi tuổi, mang vẻ tri thức lạnh nhã của người thông minh.
Chết rồi ..! đúng gu của cô nàng.
— "A?" Nghiêm Du bật khẽ, rồi ngoan ngoãn gật đầu.
— "Đổi với tôi đi, đôi này không cọ chân."
Giọng nói dứt khoát, khí chất có phần chủ động khiến người ta theo bản năng nghe lời.
Khương Tư Ý và Sầm Lộc đều nhìn người lạ tốt bụng kia.
Giày là đồ riêng tư, Nghiêm Du chắc gì chịu đổi.
Ai ngờ cô lập tức đáp:
— "Được ạ, cảm ơn chị."
Trong lòng hét lên mấy tiếng "mẹ ơi!".
Khương Tư Ý: "..."
Sầm Lộc: "..."
Được rồi, bọn họ đã đánh giá cao sự kiềm chế của cô.
Hai người đổi giày xong, Nghiêm Du trong lòng hớn hở, hôm nay đúng là ngày đào được đào hoa lớn.
— "Chị ơi, mình kết bạn WeChat nhé, lát em gửi lại giày cho chị."
Sầm Lộc ngoảnh đi, chịu không nổi cảnh bạn thân như muốn lao tới ăn tươi nuốt sống người ta.
Đối phương chỉ đáp:
— "Không cần, chuyện nhỏ thôi."
Rồi xoay người rời đi.
Nghiêm Du: "?"
Thật sao, chỉ tới giúp người ta rồi đi à?
Đào hoa vừa nở đã rụng vào mặt.
Sầm Lộc bật cười, Nghiêm Du tức giận trừng chị.
Chị ung dung đón lấy ánh nhìn đó, trong khi phía sau, cơn gió lạnh khẽ lướt qua.
Khung cảnh nơi này thật đẹp, Sầm Lộc định tiện tay chụp một tấm.
Cô xoay ngang điện thoại, chọn sẵn góc, nhưng ngón tay dừng lại trên nút chụp. Dù chụp rồi, cũng chẳng biết gửi cho ai.
Cảm giác trống trải như dòng nước lạnh len qua tim.
Cuối cùng chị buông điện thoại xuống, chỉ lặng lẽ nhìn phong cảnh bằng đôi mắt mình.
Phàn Thanh lững thững đến bên Khương Tư Linh, giọng thần bí:
— "Chị, đi, em mời ăn kem."
Khương Tư Linh vừa thấy cô đã thấy ngại:
— "Không, để chị mời. Lần trước hiểu lầm em, xin lỗi nhé."
Đối diện với người ngoài Kiều Cẩn, Phàn Thanh nói năng ngọt xớt:
— "Hiểu lầm thì có sao. Chị này ! Em có chuyện muốn hỏi chút."
Hai người đến quầy kem, Phàn Thanh mua cho Khương Tư Linh ly kem hai vị cao cấp.
Khương Tư Linh hơi ngại ngùng nhận lấy:
— "Có chuyện gì cứ hỏi thẳng đi."
— "Em nghe chị nói chuyện với cô Khương... à khụ..."
Cô liếc quanh, chắc chắn Kiều Cẩn ở xa không nghe thấy, mới nhỏ giọng:
— "Chị nói... chị với bạn gái hơn nhau mười lăm tuổi à?"
— "Ừ, mười lăm năm ba tháng."
— "Không thấy khoảng cách tuổi lớn quá sao?"
— "Không."
Khương Tư Linh vừa ăn kem vừa nói:
— "Khi chị thích chị ấy, chị đã biết chị ấy hơn nhiều tuổi rồi. Cũng chưa từng mơ chị ấy sẽ thích lại. Đừng nói thích, chỉ cần quen biết nhau thôi đã khó tin rồi, không ngờ..."
Nói đến đây, cô mỉm cười hạnh phúc.
Thấy Phàn Thanh im lặng, ánh mắt Khương Tư Linh nhìn về phía xa nơi Lâm Tuyết Bạc và Kiều Cẩn đang đứng.
— "Cho nên, Tiểu Phàn à, người em thích là..."
Vốn định không hỏi sâu, nhưng sợ Khương Tư Linh hiểu lầm người cô thích là Lâm Tuyết Bạc, Phàn Thanh vội nói:
— "Là Kiều Cẩn."
Khương Tư Linh biết tuổi của Lâm Tuyết Bạc, bạn của dì Lâm hẳn cũng ngang tuổi.
Wow, vậy khoảng cách này còn lớn hơn cả cô với Glenda.
Tiểu Phàn nhìn ngoài sáng sủa, thực ra lại là người suy nghĩ rất sâu.
Khương Tư Linh cũng mua thêm cây kem, mời lại em ấy, hai người ngồi cạnh nhau trên ghế dài, phơi nắng ấm áp.
— "Nói thật nhé, khi chị sinh ra thì Glenda đã nổi tiếng trong giới nghệ thuật đương đại rồi. Lúc chị học tiểu học, một bức tranh của chị ấy đã được đấu giá hàng chục triệu đô. Khoảng cách ấy đúng là lớn thật. Nhưng chính vì thế, chị mới có cơ hội học hỏi, ngưỡng mộ và bước theo chị ấy. Với chị, con đường chị ấy đi, thành tựu và chiều sâu nội tâm của chị ấy, không ai cùng tuổi chị có thể sánh. Tuổi tác sao lại là trở ngại được? Đó chẳng phải là sức hấp dẫn của sự từng trải và đáng tin sao? Huống hồ... dù chị ấy chết rồi, chị vẫn cứ thích chị ấy."
Phàn Thanh: "..."
— "Nói thật đi, chúng ta thích họ là vì con người họ, đâu phải vì tuổi tác. Nếu họ trẻ hơn mười hay hai mươi tuổi, sức hút e rằng lại giảm mất mấy phần. Hơn nữa, em cũng biết mà..."
Khương Tư Linh ghé sát tai cô, nói nhỏ:
— "Các chị lớn tuổi... thật sự rất biết cách. Trẻ con không sánh nổi đâu."
Phàn Thanh: "..."
Ai nói không đúng chứ.
Quá giỏi.
Giỏi đến mức khiến người ta bị cuốn trọn trong lòng bàn tay.
Cuối cùng cũng "phục vụ" xong mẹ, Lâm Di nghĩ, hôm nay chẳng lẽ không còn cơ hội chụp riêng với Khương Tư Ý?
Cả buổi bận rộn hơn đi làm.
Vừa quay đầu, đã thấy Khương Tư Ý đứng sau lưng từ bao giờ.
Nàng nhìn cô bận rộn, chẳng quấy rầy, chỉ đan tay sau lưng, lặng lẽ chờ.
Khi Lâm Di quay lại, ánh mắt nàng liền sáng lên.
Khoảnh khắc ấy, bao mệt mỏi u ám vừa rồi tan biến sạch.
Khương Tư Ý cầm điện thoại, giọng nhẹ:
— "Chụp chung không? Chỉ hai ta thôi."
Hóa ra nàng đã sớm nhìn thấu lòng cô.
— "Có chứ."
Giống như mọi lần, cô lập tức gật đầu. Rồi lại thoáng tự hỏi ý muốn chụp riêng với nàng, có rõ đến thế sao?
Lần chụp riêng gần nhất là khi làm giấy kết hôn. Bức ảnh ấy, Khương Tư Ý cười gượng gạo, chẳng dám nhìn lại. Hôm nay, nhất định phải chụp một tấm đẹp, một tấm có thể nhìn mỗi ngày.
Khương Tư Ý bật camera trước. Lâm Di từ phía sau áp sát, vòng tay ôm lấy vai nàng.
Hai cái đầu từng có khoảng cách trong tấm ảnh kết hôn, giờ kề sát nhau.
Khóe môi không nén được cong lên.
Click.
Khoảnh khắc được định hình.
Trong ảnh, Khương Tư Ý nụ cười sáng rực, tự nhiên, khiến Lâm Di nhớ đến nụ cười thơ ấu của nàng.
Đó mới chính là dáng vẻ nàng vốn nên có. Cuối cùng, cô đã lấy lại được nụ cười ấy.
Đôi mắt cong cong, bên má trái còn có lúm đồng tiền nhỏ.
Y hệt như khi còn nhỏ.
Đẹp đến mức khiến lòng Lâm Di tan ra.
Cô ngắm kỹ một lần, chưa đủ.
Lại nhìn từng chút một, chạm ánh mắt trên ảnh như vuốt ve từng đường nét của người mình yêu.
Khương Tư Ý không tham, chỉ cần một tấm là đủ.
Nhưng Lâm Di không cho đi, chụp thêm mấy tấm nữa.
Ảnh nào Lâm Di cũng đẹp đến nao lòng, Khương Tư Ý nhìn mãi không rời. Mà chính nàng, trong ảnh, vẫn ngốc nghếch như trước. Nhưng được cô ôm chặt trong vòng tay.
— "Em có thể đăng lên vòng bạn bè không? Là ảnh hai ta."
— "Được chứ."
Dòng trạng thái cuối cùng nàng đăng, là khoảng thời gian này năm ngoái.
Khi ấy, một mình leo núi, trong lòng đầy cô độc và hoang mang về tương lai.
Thu năm ngoái cũng đẹp, nhưng phủ lớp mù của sự lạc hướng.
Khi đó, nàng đã linh cảm mình sẽ cô độc rất lâu.
Vậy mà chỉ sau một năm, nàng đã kết hôn cùng Lâm Di, bên cạnh là bạn bè và người thân. Cuộc sống lẫn công việc, tương lai đều tràn hy vọng.
Chỉ một năm, tâm cảnh đã hoàn toàn khác.
Nàng chọn ảnh chụp chung với mọi người, rồi dừng ở tấm chụp riêng cùng Lâm Di.
Tấm nào Lâm Di cũng đẹp, khiến nàng do dự mãi.
Cô liền chỉ:
— "Tấm này đi."
Trong ảnh, đầu Lâm Di tựa lên vai Khương Tư Ý. Vì chênh lệch chiều cao, cả người cô hơi nghiêng, thân hình lệch đi,nhưng vẫn dựa sát vào vai người yêu, dính lấy không rời.
Dính quá.
Nhưng cô trong ảnh thật đẹp.
Khương Tư Ý nghe theo, chọn tấm đó, ngón tay khẽ chạm, ánh mắt mỉm cười, rồi đăng kèm dòng chữ:
【Năm nay, mùa thu tôi thích nhất.】
...
【Tác giả có lời】
Lâm Di: "Hôm nay vẫn là một ngày được vợ cưng chiều." 【Cho tôi xem nào】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro