
Chương 68: Em cũng là fan của chị Tiểu Khương.
Sáng hôm sau, Lâm Di dậy sớm một chút.
Thấy Khương Tư Ý vẫn đang ngủ, cô khẽ hôn lên trán nàng rồi ra ngoài chạy buổi sáng.
Đã vào mùa thích hợp nhất cho vận động ngoài trời.
Lâm Ngữ Thủy Án có đường chạy cao su chuyên dụng, tiện cho cư dân rèn luyện trong khu.
Không nhớ đã bao lâu không chạy sáng nữa; mấy năm mất ngủ, mỗi buổi sớm tỉnh dậy đều mơ hồ mệt mỏi.
Liên tục một tháng ngủ ngon, chậm rãi chạy giữa ánh sớm, lại là sự thư thái đã lâu không gặp. Cô vẫn thích nơi thoáng rộng, thích ánh nắng.
Chạy chầm chậm được hai cây số thì nhận được cuộc gọi thoại của Lâm Tuyết Bạc. Cô chuyển tai nghe Bluetooth từ trạng thái nghe nhạc sang thoại.
— "Tiểu Hựu à, chị của Tư Ý có phải đã về nước rồi không?"
Trước đó Lâm Di đã định nói với bà, nhưng dạo gần đây bà Lâm Tuyết Bạc đi nghỉ ở Kyoto, còn trông chừng thì có vẻ chị của Tư Ý chưa đi ngay, bèn tạm hoãn. Giờ bà đã về. Không hỏi cũng biết bà nghe tin từ đâu.
Phàn Thanh ăn một suất lương mà bận rộn hai đầu, cũng kể là tận tâm tận lực.
Cuối năm nay có nên nâng lương cho cô ấy thêm chút nữa không?
Lâm Di băng qua bóng cây.
— "Vâng. Mẹ muốn gặp chị ấy ạ?"
— "Đương nhiên rồi, mẹ đã nhiều năm không gặp Tư Linh. Lần này khó lắm con bé mới về, thông gia tất nhiên phải gặp một lần."
— "Hôm nay bọn con đi trekking với Tư Linh, ở rừng quốc gia, không xa, toàn trình chừng ba cây số, mẹ đi không?"
— "Đi, để mẹ gọi Chị Kiều cùng đi."
— "Được ạ."
Bà ngẫm ngợi, bỗng bổ sung thêm một câu:
— "A Thanh có đi không?"
— "Mẹ muốn cô ấy đi, hay không muốn cô ấy đi?"
— "Nếu không vướng việc thì gọi cô ấy theo đi."
Phàn Thanh có bận hay không, chẳng phải cũng do Lâm Di quyết.
— "Là mẹ muốn cô ấy đi, hay "Chị Kiều "muốn cô ấy đi?"
Đôi mắt Lâm Tuyết Bạc cười cong cong, không trực tiếp trả lời, chỉ nói:
— "Trước mặt A Thanh thì đừng gọi là 'Cô Kiều', gọi 'chị'."
Lâm Di: ...
— "Thế con gọi mẹ là gì, 'chị'Tuyết Bạc...?"
Lâm Tuyết Bạc: ...???
— "Lát nữa gặp, 'chị'Tuyết Bạc...."
Cúp thoại với con gái, quay sang nhắn WeChat cho Kiều Cẩn, chợt nhớ cuộc đối thoại vừa rồi, Lâm Tuyết Bạc ngước nhìn trần nhà:
-"Bậc vế gì thế này, loạn cả lên."
Lâm Di chạy về, thấy hai chị em đã dậy, đang loay hoay trước tủ lạnh.
— "Đang tìm gì vậy?"
Hai chị em thấy cô thì hơi ngượng.
Khương Tư Ý:
— "Bọn em muốn làm bữa sáng. Nhưng mà..."
Lâm Di giúp nàng nói nốt nửa câu sau:
— "Nhưng không có nguyên liệu nào mà mình biết làm."
Nhìn thế nào nàng cũng là kiểu "đầu bếp đồ ăn sơ chế sẵn".
Khương Tư Linh e là cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.
Khương Tư Ý lặng người trong chốc lát.
Nguyên liệu trong tủ lạnh đừng nói cho xuống chảo, đến tên nàng cũng gọi không ra được mấy món.
— "Vâng... nhưng hôm qua chị nấu rồi, hôm nay bọn em nghĩ để bọn em thay phiên."
Chắc cái tài khoản "Bánh mì lát vụn" không biết rằng dáng vẻ trả lời thành thật lại còn muốn chăm người của mình đáng yêu đến thế nào. Đôi môi non mềm đặc biệt hợp để hôn kia cứ mở ra khép vào, không hợp để nói đạo lý. Hợp để lập tức bị chặn lại.
Chỉ là, chị Hai đang ở đây, Lâm Di đành xoa đầu nàng.
— "Trước khi đi chạy chị đã sơ chế sẵn rồi, hai chị em chờ ăn là được."
Khương Tư Ý:
— "Thế sao được."
— "Được chứ."
Lâm Di đặt hai tay lên hai vai nàng, xoay người nàng lại, hướng về phía phòng khách:
— "Vợ yêu, bảo bối, thấy cái sofa kia chưa? Ngồi xuống, đợi mười lăm phút, rồi mang cái miệng xinh tới ăn là xong."
Khương Tư Ý: ???
Cảm giác đây chính là chiêu nàng chỉ huy Tuyết Cầu.
Lâm Di tắm vội một cái, mười phút đã làm xong bữa sáng cho ba người.
Khương Tư Linh biết ơn ngồi trước một bàn sắc hương vị đủ đầy, chụp hình gửi cho Glenda:
【Em dâu của em, tay nghề tuyệt không?】
Glenda nhanh chóng trả lại emoji chảy nước miếng.
Cả hai đều là kiểu không biết nấu cũng lười nấu. Bình thường ăn chút "đồ Tây trắng" cho đỡ đói, muốn ăn ngon thì trông cả vào lương tâm nhà hàng.
Hễ cắm cúi vẽ là cúi lên ngẩng xuống, một ngày trôi cái vèo, bụng còn phản ứng chậm hơn đầu. Mấy hôm nay ăn cơm nhà vừa có tâm lại vừa ngon, khó tránh sinh ra cảm giác "đây mới là nhà".
Không biết Glenda mà ăn món Trung như thế sẽ là vẻ mặt gì.
Là trợ lý xuất sắc lương năm bảy chữ số, phụ trách cả việc công lẫn việc riêng của BOSS, gọi là có mặt là tố chất nghề cơ bản.
Sau khi Lâm Di dọn vào Lâm Ngữ Thủy Án, cô cũng bố trí cho Phàn Thanh một căn nhà vườn nhỏ trong cộng đồng.
Khu có rộng đến đâu, đi xe cân bằng cũng chỉ mười phút là tới.
Hôm nay không phải đi làm, Lâm Di bảo cô ấy là đi chơi, trekking thôi, nên cô ấy ăn mặc rất tùy ý: Áo khoác dạ màu moka dáng lửng, quần short da đen, phối một đôi giày thể thao. Hiếm khi xõa tóc dài, khí chất công sở thường ngày hoàn toàn biến mất, vừa ngầu vừa đẹp, nhìn trẻ hơn mấy tuổi so với khi mặc đồ công việc.
Phàn Thanh nhai kẹo cao su, đứng trên xe cân bằng, tới cửa nhà Lâm Di và Khương Tư Ý, thuần thục dựng xe vào sân, quét mặt vào ga-ra lấy xe.
Hôm nay Tuyết Cầu cũng theo đi chơi, lên xe thì vừa căng thẳng vừa hưng phấn, cái đầu nhỏ quay tứ phía.
Lâm Di ngồi ghế phụ, để hai chị em ôm Tuyết Cầu ngồi sau.
Xe từ từ rời ga-ra, Lâm Di liên hệ bạn bè thân thích, nói khoảng một tiếng nữa họ sẽ tới rừng quốc gia.
— 【Okela, bọn tôi xuất phát đây, một tiếng nữa gặp ở cổng!】 (Nghiêm Du)
— 【Bọn "mình" cũng tới nè!】 (Lâm Tuyết Bạc)
Phàn Thanh đang lái, nhạy bén bắt trúng điểm mấu chốt: " Bọn ?"
Đợi đèn đỏ, cô làm ra vẻ chuyên nghiệp hỏi:
— "BOSS, hôm nay đi bao nhiêu người? Nước trong cốp chắc không đủ, phải ghé mua."
Trợ lý xuất sắc lương năm bảy chữ số, lại có lúc không chuẩn bị đủ nước. Lý do này để người khác thì hợp lý, đặt lên người Phàn Thanh, muốn Lâm Di tin chắc phải mở nắp sọ ra, thay bộ não... đỡ thông minh hơn.
Không vạch trần, Lâm Di nói thẳng hôm nay những ai đi:
— "Bên mình bốn người một chó, cộng Nghiêm Du với Sầm Lộc, còn mẹ tôi và..."
Cô khựng một nhịp, thật sự gọi không ra "Chị Kiều".
— "...và, Kiều Cẩn."
Phàn Thanh: ...?
Quả nhiên.
Tránh né bao ngày, rốt cuộc vẫn phải gặp.
Tới khu công viên, đỗ xe xong, Phàn Thanh soi gương.
Khổ nỗi hôm nay bộ đồ này, đúng là đụng ngay họng súng.
Từ đâu ra một cô nhóc con. Đứng cạnh một "cô dì" nào đó không phải biến thành con gái của người ta ngay tại chỗ sao?
Cũng không thể biến trang ngay tại trận, lộ liễu quá.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô nàng vấn tóc lên, vấn một búi đầu cực kỳ không liên quan tới phần thân dưới, miễn cưỡng tăng được một chút xíu cảm giác "dừ" về mặt thị giác.
Vừa xuống xe, liền chạm ánh mắt với Lâm Di đang gọi điện cho Lâm Tuyết Bạc.
Lâm Di vừa nói chuyện vừa âm thầm quan sát kiểu tóc mới của cô nàng.
Phàn Thanh: ?
BOSS làm ơn đừng nhìn nữa, ai mà chẳng có chỗ khó nói.
Mọi người đến đủ cả.
Phàn Thanh và Kiều Cẩn đứng ở hai đầu đám đông, lúc đầu ánh mắt đều không giao nhau. Như thể đêm đó suýt hôn đến mất kiểm soát chẳng phải họ vậy.
Phàn Thanh đút hai tay vào túi áo, ngẩng nhìn trời đất không khí một chốc, mới thản nhiên liếc về phía Kiều Cẩn.
Hôm nay Kiều Cẩn mặc váy dài, vẫn ung dung kiều diễm, eo lưng gợi cảm, phong vận trưởng thành đầy đặn.
Chỉ là trên môi có một vết thương nhỏ đã kết vảy, hơi lệch với trạng thái tinh anh đến từng sợi tóc của " chị" có chút bắt mắt.
Tuyết Cầu trông thấy Lâm Tuyết Bạc liền lao vào lòng bà.
Lâm Tuyết Bạc vuốt cái đầu tròn của nó, cười đến khóe mắt nở hoa:
— "Giờ ngoan với ta thế à? Nhưng hôm nay ta không mang đồ ăn vặt cho cưng đâu."
Kiều Cẩn:
— "Tuyết Bạc, Tuyết Cầu, nghe đã thấy có họ hàng."
Lâm Tuyết Bạc: ?
Bà vốn định trừng "chị"một cái, lại phát hiện vết thương:
— "Môi sao bị sứt vậy?"
Do mèo con làm bừa, cắn không biết nặng nhẹ.
Ánh mắt Kiều Cẩn nhạt nhẽo lướt qua gương mặt kẻ đầu sỏ.
Vốn đang lén nhìn, Phàn Thanh giả vờ như chưa có chuyện gì, thu hồi tầm mắt.
Kiều Cẩn chỉ nói:
— "Nhiệt miệng."
Tốt nhất là nhiệt miệng thật đấy.
Nhìn thấu không nói toạc, Lâm Tuyết Bạc thuận theo lời "chị", đưa mấy phương thuốc hạ hỏa hữu hiệu.
Hôm nay thời tiết thích hợp để đi bộ biết bao. Không lạnh không nóng, nắng vừa đẹp. Cả nhóm đi ngang gốc đa khổng lồ, gió mát lộng, cách đó không xa còn có thác nước nhỏ.
Khương Tư Ý khoác tay chị, hai chị em bình thường tính ít nói, tụ lại thì miệng lại không dừng.
Từ chuyện sinh hoạt ở nước ngoài nói sang công việc, rồi lại nói đến chuyện yêu đương với Glenda.
Khương Tư Ý kinh ngạc:
— "Hóa ra là Glenda tỏ tình trước à?"
Nghĩ đến chuyện hôm ấy, Khương Tư Linh úp cả khuôn mặt vào vai em gái:
— "Em không biết đâu, lúc đó ôi chao dọa chị sợ chết khiếp, ngồi phịch xuống đất luôn."
Nghĩ đến cảnh tượng ấy, hai chị em như hai chú sẻ con rúc sát trên cành, cười không dứt.
— "Nói vậy thì, Glenda là họa sĩ chị ngưỡng mộ từ nhỏ, chị ấy hơn chị..."
Khương Tư Ý giơ tay đếm ngón.
Khương Tư Linh lập tức đáp:
— "Mười lăm tuổi."
Vốn cách họ mấy bước, Phàn Thanh nghe đoạn đối thoại này thì lẳng lặng dịch lại gần.
Ai ngờ cô nàng vừa sáp vào, hai chị em tâm linh tương thông cười thêm một trận, không bàn chênh lệch tuổi nữa, chuyển sang tán chuyện triển lãm của Glenda lợi hại thế nào.
Không phải chứ, trọng tâm câu chuyện lại tản mạn như vậy sao?
Phàn Thanh phồng má giận lẫy âm thầm rời xa.
Khương Tư Ý vừa tiếp lời chị, chú ý thỉnh thoảng lại bị Lâm Di đi phía trước thu hút.
Hôm nay Lâm Di buộc đuôi ngựa, đội mũ lưỡi trai màu rượu vang, tóc dài đen uốn nhẹ thò ra sau mũ; dưới cặp kính râm là bộ đồ thể thao gọn nhẹ, bên hông còn đeo cái " Mọi điều như ý". Bảo là đàn chị đại học thì chẳng ai nghi ngờ.
Cảm giác có chút xa lạ.
Cớ sao lại vẫn là vợ nàng.
Trong lòng Khương Tư Ý tội lỗi nghĩ: hình như bỗng dưng có thêm một "vợ mới".
Hơn nữa, sao mặc quần thể thao mà cũng khiến người ta trực quan cảm thấy chân dài, rất dài.
Lâm Di vẫn mặc quần dài, hào phóng bọc kín đôi chân tỉ lệ khiến người ta kinh ngạc.
Nói vậy mới nhớ, Lâm Di rất hiếm khi mặc quần ngắn. Đôi chân đẹp ấy rất ít lộ trước mắt người khác. Lại bị Khương Tư Ý ngang nhiên vuốt ve.
Một đêm nào đó, khi được Lâm Di yêu đến đầu óc trống rỗng, nàng theo bản năng nắm lấy cái gì đó, lần mò cái gì đó.
Trơn láng dẻo dai, cảm giác tay tuyệt diệu. Sau này mới phát hiện đó là chân Lâm Di. Đôi chân danh phẩm săn chắc cân xứng ấy bị Khương Tư Ý không khách khí mà sờ nắn, để lại mấy vệt dấu ngón tay đan chéo.
Về sau nàng đã nghiêm túc xin lỗi Lâm Di. Lâm Di nói không sao, bù đắp cho chị là được. Lúc ấy Khương Tư Ý ngây thơ, lập tức đồng ý. Rồi bị Lâm Di ôm đi "bù đắp" đến tận nửa đêm về sáng. Dưới ngón tay Lâm Di, từ gốc đùi đỏ đến đầu gối.
Ý nghĩ chẳng biết phiêu đi đâu, mãi đến khi Tuyết Cầu chạy tới chân nàng, Khương Tư Ý mới miễn cưỡng thu lại tâm thần.
Mỗi lần ra ngoài chơi, kẻ phấn khích nhất luôn là Tuyết Cầu. Chạy được hai bước đã mệt lăn ra, lè lưỡi nằm bẹp dưới đất làm "tấm thảm lông chó" cũng là nó. Lần này đi được vài trăm mét đã bắt đầu muốn được bế.
Hôm nay người đông, "ngựa cưỡi" lại không thiếu. Tuyết Cầu được Lâm Tuyết Bạc mang tới tiệm thú cưng cắt kiểu đầu bichon đáng yêu nhất, nên trong khu đã nổi tiếng.
Bây giờ nó bị mọi người chuyền tay, người này bồng, người kia ôm, lại hôn lại nựng. Hai mắt Tuyết Cầu kinh hoảng, đầu lông tròn mềm bị vò đến như cái bánh bò, vội vàng thoát thân chạy về phía mẹ ruột.
Được mẹ ôm vào lòng, Tuyết Cầu mới có vẻ như vừa trốn khỏi nanh vuốt của một đám chị em quá nhiệt tình, trên má còn vệt son chẳng biết dính từ ai.
Con chó cưng được Lâm Tuyết Bạc nuôi mập lên một vòng, chết sống đòi rúc trong lòng Khương Tư Ý. Nàng vừa ôm một cục mỡ nhỏ trong tay, vừa đeo balo có chai nước.
Lâm Di tụt lại hai bước, đi đến bên nàng, định rút balo giúp.
Từ nhỏ đã quen độc lập, lại không thích trong mắt người thân bị chiều chuộng, Khương Tư Ý nói:
— "Không cần đâu, em tự đeo được mà."
Lâm Di không nói thêm, nhân lúc Kiều Cẩn qua trò chuyện với nàng, liền lặng lẽ rút chai nước trong túi lưới bên balo của nàng ra.
Toàn bộ sự chú ý của Khương Tư Ý đều dồn vào cuộc nói chuyện, hoàn toàn không nhận ra balo nhẹ đi.
Đi đến gần điểm cuối mà vẫn chưa thấy mệt, nàng còn tự nghĩ: "Có vẻ mấy buổi đánh bóng gần đây cũng có tác dụng thật, thể lực tốt lên hẳn."
Lâm Di cầm chai nước, bỏ vào túi của mình, lặng lẽ đi sát bên nàng. Khi nàng muốn uống, cô chỉ cần đưa tay là có thể đưa ngay cho nàng. Gặp đường khó đi, cô sẽ dừng lại, đợi nàng đến, rồi nắm tay dẫn qua. Trong mắt cô, chỉ chứa duy nhất một người.
Tất cả những chi tiết ấy, Khương Tư Linh đều thấy hết.
Trước khi về nước, chị còn lo em mình bị "bạo vương chiếm đoạt", đâu ngờ giờ đây lại thấy cảnh tượng này. Đáp án mà chị khao khát nhất, giờ đã rõ ràng.
Không biết từ lúc nào, Lâm Tuyết Bạc bước tới bên Khương Tư Linh, cùng chị nhìn về phía hai người phía trước.
— "Tiểu Hựu là đứa hướng nội, không giỏi biểu đạt."
Khương Tư Linh nhìn sang bà.
— "Nhưng đối với người mà con bé trân quý, nó luôn cố gắng biểu đạt. Biểu đạt sự thích, sự bảo vệ, và cả cái 'không thể thiếu cô ấy'."
Khương Tư Linh biết, tình yêu Lâm Di dành cho em gái mình, là thứ tình yêu kín đáo mà tỉ mỉ đến tận cùng.
— "Em gái con cũng là đứa hướng nội, không ngờ hai người hướng nội lại có thể hòa hợp đến thế."
Trên người Lâm Di, chị thấy rõ hai chữ "bạn đời".
Bạn đời là cùng nhau đồng hành, cùng nhau gánh lấy đôi ba chuyện nhân gian.
Tốt thật.
Giữa thế gian này, lại có thêm một người thật lòng yêu thương đứa nhỏ của chị. Trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng yên ổn đặt xuống.
Cảm hứng cho tác phẩm mới đột nhiên nảy sinh!
Lâm Tuyết Bạc hôm nay có phần đắm trong chủ nghĩa lãng mạn.
— "Thật tốt quá, vòng vo mãi, cuối cùng vẫn là hai đứa nó. Đây chính là tình nhân định mệnh."
Khương Tư Linh đang định hỏi vì sao lại nói "vòng vo", bỗng cảm thấy hai bên như có hai ngọn núi lớn áp tới từ phía sau.
— "Này, bạn học cũ, về nước sao không tìm bọn tôi chơi?"
Nghiêm Du nhiệt tình khoác vai chị.
Đi bên kia, Sầm Lộc mặt lạnh nói:
— "Lâu rồi không gặp, thêm bạn đi?"
Phía trước, ánh mắt Lâm Di khẽ liếc sang yên lặng.
Khương Tư Linh: ?
Xin hỏi, bị ba "đầu gấu" từng học cùng lớp cấp ba nhìn chằm chằm cùng lúc là cảm giác gì? Câu trả lời, chị rốt cuộc cũng có, sau hơn mười năm tốt nghiệp.
Đến điểm cuối chuyến đi bộ là đài ngắm cảnh bằng kính, nơi có tầm nhìn đẹp nhất của công viên rừng.
Nơi này địa thế cao, toàn cảnh rừng xanh trùng điệp phía dưới đều thu vào trong mắt. Xa xa có thể mơ hồ thấy những tòa kiến trúc biểu tượng của thành phố J, còn xa hơn nữa là dãy Tây Sơn đang dần nhuốm đỏ bởi sắc lá phong.
Tầm nhìn tuyệt hảo, lên hình lại càng đẹp, nên người đến check-in, selfie, chụp chung rất đông.
Lâm Tuyết Bạc và Kiều Cẩn chọn một vị trí đẹp, nhưng nếu tự chụp thì không thể lấy được cảnh phía sau.
Bà quay sang nói với Phàn Thanh, người từ nãy đến giờ vẫn giữ khoảng cách một cách lạ lùng:
— "A Thanh, con giúp bọn ta chụp vài tấm đi."
Phàn Thanh chậm rãi, như thể hoàn toàn không chú ý đến họ trước đó:
— "Hửm? Được thôi."
Ánh mắt Kiều Cẩn thản nhiên rơi lên người cô, còn cô thì suốt buổi chỉ nhìn vào điện thoại của Lâm Tuyết Bạc, như đang nghiên cứu món đồ kỳ lạ nào đó, nửa điểm cũng chẳng dám ngẩng đầu.
Kiều Cẩn không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát cô nàng "diễn".
Lâm Tuyết Bạc nghiêng đầu dựa gần Kiều Cẩn, nở nụ cười hoàn hảo.
Người phụ trách chụp ảnh là Phàn Thanh, bề ngoài thì như đang chuyên tâm chỉ đạo góc độ, thật ra tiêu điểm trong ống kính lại toàn đặt trên Kiều Cẩn.
Cô nhìn qua màn hình, rồi lại nhìn, như thể muốn bù lại những gì thiếu hụt mấy hôm nay.
Sao lại có thể có người phụ nữ đẹp đến thế?
Lâm Tuyết Bạc cười đến muốn cứng cả mặt, Phàn Thanh vẫn chưa chịu dừng, hết "thêm tấm nữa", lại "một tấm nữa".
Lâm Tuyết Bạc: ?
Chụp bao nhiêu tấm rồi đây?
Cuối cùng cũng chụp xong, Kiều Cẩn đi sang phía khác, chụp cảnh phong. Phàn Thanh nghĩ một lát, rồi vẫn bước theo.
Lâm Tuyết Bạc gọi Khương Tư Ý lại, khoác tay nàng, quay sang nói với Lâm Di:
— "Tiểu Hựu, giúp mẹ và bảo bối Tư Ý chụp mấy tấm đẹp nhé, mẹ phải đăng WeChat Moments."
Vốn định chụp ảnh riêng cùng Khương Tư Ý, Lâm Di đành tạm thời nhận nhiệm vụ "nhiếp ảnh gia" cho mẹ và vợ.
Lâm Tuyết Bạc đổi đủ kiểu dáng, quấn lấy Khương Tư Ý, còn nàng thì trông như bị "dán" vào, mỗi bức đều cười ngoan như học sinh gương mẫu.
Cuối cùng làm bà Lâm vừa lòng, Lâm Di mới đưa điện thoại lại.
Cô vừa định đề nghị chụp chung với Khương Tư Ý, thì Nghiêm Du và Sầm Lộc đã lôi Khương Tư Linh tới, bốn người quây quanh hai chị em, tiếp tục để Lâm Di cầm máy.
Lâm Di:
— "Không ai mang theo gậy selfie à?"
Ngón trỏ cô ấn lên nút chụp, suýt nữa chụp ra tia lửa.
Cô nhanh tay chụp xong, trả lại điện thoại cho Nghiêm Du.
Nghiêm Du nghi hoặc:
— "Chị Hựu, sao cảm giác chị chụp không tập trung vậy?"
— "Yên tâm, bao đẹp."
Nghiêm Du mở thư viện ảnh ra, hỡi ơi, hơn trăm tấm, chụp từ núi sang biển, đủ cho cả hai kiếp. Xem đến hoa cả mắt, nhưng không thể nói cô, vì ảnh thật sự quá đẹp.
Lâm Di vừa quay đầu, liền thấy Khương Tư Ý đang bị một nhóm cô gái lạ vây quanh.
Cô: ?
— "Là nữ đấu giá viên xinh đẹp của Nhà đấu giá Gia Sĩ Bỉ! Là Khương Tư Ý đó!"
— "A a a, ngoài đời còn đẹp hơn cả trong video nữa!"
— "Chị Tiểu Khương ơi, em là fan của chị đó! Có thể chụp cùng không? Em xem video của chị lâu rồi!"
Lâm Di: ???
Xin hỏi, vợ tôi là điểm tham quan du lịch à?
Không ngờ lại gặp tình huống người lạ xin chụp hình.
Mấy cô gái kia nhiệt tình quá, Khương Tư Ý không tiện từ chối, đành mỉm cười:
— "Được mà."
Mấy cô gái lạ mặt đứng hai bên trái phải, chuẩn bị dùng gậy selfie. Thì trong khung hình bỗng xuất hiện thêm một "người lạ".
Tất cả đều quay sang nhìn người vừa từ đâu chui ra, chen đến sát cạnh Khương Tư Ý là một chị gái xinh đẹp.
Nhưng...
— "Chị là ai vậy?"
Người kiên quyết muốn đứng cạnh Khương Tư Ý chính là Lâm Di.
Cô vốn định tự giới thiệu, nhưng nghĩ lại, chẳng biết Nhà đấu giá Gia Sĩ Bỉ có muốn xây dựng hình tượng "nữ đấu giá viên ngôi sao" cho Khương Tư Ý không.
Mà đã là "ngôi sao", thì chuyện tình cảm tất nhiên không tiện công khai.
Nếu cô lỡ miệng, e rằng sẽ ảnh hưởng đến công việc của nàng.
Thế nhưng bảo cô nhường vị trí này, thì không đời nào.
Giữa ánh nhìn tò mò của cả nhóm, Lâm Di cố tỏ ra hiền hòa, mỉm cười nói:
— "Tôi cũng là fan của chị Tiểu Khương, fan số một ấy."
Mọi người: ????
Khương Tư Ý:????
Chị tính lấy danh nghĩa fan để chen ảnh chung đấy à?
Nàng khẽ nắm lấy tay cô, giọng nhẹ mà mềm:
— "Tiểu Hựu, đừng đùa nữa."
Khương Tư Ý mỉm cười bất lực mà dịu dàng, kéo Lâm Di lại gần hơn.
Còn gần hơn cả khoảng cách giữa nàng và các cô gái khác.
— "Đây là vợ tôi."
.....
【Tác giả có lời】
Lâm Di: Hôm nay cũng là một ngày được vợ cưng chiều [để tôi nhìn kỹ chút nữa].
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro