Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: "Quả thật chị đã sớm có ý đồ với em."



Sáng sớm, tại Nhà đấu giá Gia Sĩ Bỉ.

— "Yo."

Đoàn Ngưng đẩy cửa phòng làm việc của Quản lý Ngô.

Ánh mắt của chị rời khỏi màn hình máy tính, chuyển sang người Đoàn Ngưng, chớp đôi mắt khô rát mấy cái.

— "Đến sớm thế?"

— "Chị tối qua chưa về à?"

— "Ừm, bận quá khuya, chị ngủ luôn ở đây. Dù về nhà cũng có một mình, đến đâu mà chẳng là một người, tiết kiệm tiền xăng cho rồi."

— "Chị cứ cái tình trạng này, đi đâu mà yêu với đương."

Đoàn Ngưng đặt một túi đồ ăn mang về lên bàn chị.

— "Cuộn bò mới ra lò của căn-tin, người ta tranh nhau phát điên. Em tốt bụng, giật cho chị với Tư Ý mỗi người một cuộn."

— "Mời chị hả? Bồ tát sống. Chị đi đánh răng đã."

— "Í..."

Quản lý Ngô vào nhà vệ sinh trong phòng nghỉ của quản lý để đánh răng.

Đoàn Ngưng ngồi xuống chiếc sofa nhỏ, thấy một xấp kế hoạch chị in ra, bèn nói:

— "Chị đang lập phương án dự phòng cho phiên Thu?"

Quản lý Ngô vừa đánh răng vừa ậm ừ mơ hồ:

— "Ừ đấy, có chuẩn bị thì không lo thiếu sót."

Đoàn Ngưng biết chị đang đề phòng chuyện gì.

Tư Ý có khả năng sẽ điều sang bộ phận khác; một khi nàng đi, chớ nói đến chuyện hạng mục tác phẩm của phiên Thu có thay đổi hay không, chỉ riêng chuyện chọn chủ phiên cho các phiên bán đã đủ làm chị đau đầu.

Hiện tại, ở bộ phận Kim Thạch Ngọc Khí số lượng đấu giá viên có thể gánh nổi phiên quy mô lớn, thật sự ít ơi là ít.

Cột trụ là Tư Ý mà rời một cái, là tổn gân thương cốt.

Trớ trêu thay, năm nay lại đúng là năm bộ phận Kim Thạch Ngọc Khí có hy vọng tỏa sáng nhất.

Tâm trạng của Đoàn Ngưng cũng như Quản lý Ngô đều rối bời lại thấp thỏm.

Hai người tất bật lo phương án dự phòng đến tận trưa mới ra khỏi phòng.

Khương Tư Ý thấy hai người, nói:

— "Thì ra hai người ở trong phòng suốt. Mình đi ăn nhé."

Đoàn Ngưng và Quản lý Ngô cùng lúc nói:

— "Được á, đi thôi!"

Nói xong, hai người liếc nhau một cái, cùng khó chịu vì đối phương tỏ ra khác thường, để lộ tâm trạng.

Khương Tư Ý thấy cả hai có chút gượng gạo, đoán được nỗi lo của họ.

— "Quản lý Ngô, tài liệu liên quan đến mã đấu của phiên Thu em đã sắp xếp xong, đã đồng bộ cho chị. Giấy chứng nhận quyền sở hữu phía nhà sưu tầm còn thiếu mấy bản, nếu không gấp thì chờ thêm, còn gấp thì em thúc họ."

Quản lý Ngô nghe ra ý trong lời nàng:

— "Em vẫn tiếp tục lo việc của phiên Thu à?"

Khương Tư Ý:

— "Dĩ nhiên rồi, phiên Thu chuẩn bị bấy lâu, với tư cách là lực lượng nòng cốt do Quản lý Ngô đề bạt, em đương nhiên phải phụ trách đến cùng."

Đoàn Ngưng tính nết thẳng thắn, hỏi thẳng:

— "Ý là sao? cậu sẽ ở lại đến sau phiên Thu, tức là sau tháng Mười Một mới điều bộ phận?"

Khương Tư Ý mỉm cười dịu dàng, gật đầu.

Quản lý Ngô và Đoàn Ngưng đồng thời há miệng vì mừng rỡ, nhưng ngại đang ở văn phòng, lập tức ngậm lại, niềm vui từ khóe môi lan lên tận khóe mắt.

— "Thế... em có thể sẽ mất không ít tiền hoa hồng đó."

Quản lý Ngô vui thì vui, vẫn phải nhắc nàng một câu.

Dù năm nay bộ phận Kim Thạch Ngọc Khí có mạnh mẽ đến đâu, cái hào giá trị giữa các hạng mục vẫn ở đó, chắc chắn không thể so bì với bộ phận Thư Họa.

Khương Tư Ý nói:

— "Em muốn có đầu có cuối."

Đoàn Ngưng ôm chầm lấy Khương Tư Ý, nếu không phải nàng đã kết hôn, thật muốn hôn cho nàng ngất xỉu ngay tại trận.

— "Tư Ý, sao cậu tốt thế! Cậu biết tối qua Quản lý Ngô vì..."

— "Khụ, Đoàn Ngưng, bớt lãng nhách."

Đôi mắt phượng sắc sảo của Quản lý Ngô khi nghiêm lại vẫn toát ra khí thế lãnh đạo.

— "Đi, mau đi ăn, không là hết chỗ giờ đó. Tiểu Khương muốn ăn gì, chị mời."

Nói xong, niềm vui trên mày khóe mắt rõ rành rành.

Ba người cùng chờ thang máy, Đoàn Ngưng chợt nhớ ra một việc:

— "Em nhớ bức tranh của Hoàng Thanh Trưng đã chốt rồi phải không, tiêu chuẩn blue-chip của phiên Thu năm nay, ước giá từ hai trăm triệu trở lên. Hoàng lão sư là khách của Tư Ý; nếu Tư Ý chuyển sang Thư Họa trước phiên Thu thì có thể để cậu ấy làm chủ phiên, tiền hoa hồng là của Tư Ý. Nhưng nếu đợi sau phiên Thu mới đi, chẳng phải rẻ Oliver à. Không phải con số nhỏ đâu!"

Ba người lập tức nhẩm một vòng trong đầu.

Nếu quả thực gõ búa ở giá hai trăm triệu, Gia Sĩ Bỉ sẽ thu 10% phí hoa hồng từ bên mua, rồi chia cho đấu giá viên. Với cấp bậc hiện tại của Khương Tư Ý, tỷ lệ chia là 20% tổng hoa hồng.

Nói cách khác, riêng một bức trước thuế đã là...

4 triệu!

Đoàn Ngưng đau như cắt:

— "Dựa vào đâu chứ, đó là bốn triệu đấy! Không thể để Oliver hời được!"

Dù giờ Tư Ý không thiếu tiền, thứ thuộc về nàng cũng không thể để lọt tay người khác.

Lời của Đoàn Ngưng khiến cả ba rơi vào trầm tư đúng là một vấn đề.

Quản lý Ngô khoanh tay trước ngực, nghĩ một lúc, khóe môi chậm rãi nở nụ cười:

— "Chị có một cách. Chỉ cần Cố tổng gật đầu, đồng hoa hồng của Tiểu Khương sẽ không thiếu một xu."

Ba người đang thì thào tính chuyện, từ đầu hành lang bên kia có một phụ nữ trẻ cao ráo, tóc đen duỗi thẳng, đeo kính đi tới.

— "Hi, cô Bạc."

Là "xã giao trâu vàng", Đoàn Ngưng tự nhiên chào đối phương.

Người được gọi là "cô Bạc" chính là trụ cột bộ phận hội họa sơn dầu của Gia Sĩ Bỉ, Bạc Thính tân binh siêu cấp từng đoạt danh hiệu Đấu giá viên tân tuấn toàn cầu của Gia Sĩ Bỉ năm năm trước, huyền thoại liên tiếp đứng hạng nhất thành tích ở Gia Sĩ Bỉ J-thành.

Bạc Thính hoàn toàn phớt lờ lời chào của Đoàn Ngưng, đôi mắt lạnh lẽo lướt qua gương mặt Khương Tư Ý, rồi keo kiệt thu hồi tầm mắt, nửa chữ cũng không nói mà đi thẳng.

Đoàn Ngưng: ...

Đợi Bạc Thính đi xa, Đoàn Ngưng tự chữa ngượng cho mình:

— "Ha ha có khi tai không thính, không nghe thấy."

Vào thu, mỗi ngày một mát hơn. Cuối cùng cũng đến mùa nàng thích nhất.

Vì dạo này nàng hay mỏi lưng, chân cũng mềm, lại dễ ốm sốt, Lâm Di tính dẫn nàng đi đánh cầu lông cho rèn luyện. Môn vung vợt vừa là aerobic bền bỉ, lại luyện được phối hợp tay não.

Khương Tư Ý đã sớm để ý trong phòng gym có vợt cầu lông và vợt tennis, nàng cũng muốn vận động cùng cô.

Chỉ là...

— "Em không rành đánh lắm."

— "Chị cũng không rành, cứ đánh chơi, chủ yếu là để luyện tập."

Lâm Di bao trọn sân cầu lông của ECHO, để nàng không bị quấy rầy mà vận động thoải mái. Hai người thay đồ thể thao cùng hãng cùng tông màu rồi vào sân.

Khi cô đang buộc tóc, chiếc điện thoại đặt trong túi thể thao mở sẵn vang lên. Nhìn qua, là Nghiêm Du.

— "Tư Ý, giúp chị nghe nhé."

Khương Tư Ý hơi do dự:

— "Có phải chuyện quan trọng không ạ?... Để em nghe có ổn không?"

Nghe điện thoại của Lâm Di, cảm giác thân mật quá. Mới làm vợ của cô chưa lâu, nàng vẫn còn chút chưa quen.

Thấy nàng chưa quen thấm vào từng ngóc ngách đời sống của mình, Lâm Di nói:

— "Không sao, chuyện của chị em đều có thể biết. Với lại Nghiêm Du chẳng bao giờ có việc nghiêm túc."

Vừa nối máy, nàng còn chưa kịp mở miệng, đầu dây bên kia đã bắn ra một giọng nữ khí thế hừng hực:

— "Chị Hựu ơi, ở đâu đấy! Bao lâu rồi không thấy mặt, lấy vợ xong là chỉ nhớ cưng chiều bảo bối vợ hả, đóng cửa hưởng thế giới hai người?"

Khương Tư Ý: ...?

Nàng khó khăn mở lời:

— "Cô Nghiêm, chào cô. Tôi là...Tôi là Khương Tư Ý."

Bên kia khựng lại một nhịp, liền đổi tông giọng, đáng yêu ríu rít:

— "Aiya, là em gái Tiểu Khương à! Hai người ở ngoài à?"

Vẳng tới tiếng ồn ào ngoài trời.

Khương Tư Ý đáp:

【"Vâng, bọn tôi đang ở câu lạc bộ ECHO, đánh cầu lông."】

Đầu dây bên kia, Nghiêm Du quay sang nói với người đang nằm trên sofa nhà cô:

— "Ở ECHO đánh cầu lông đấy."

Kẻ du mục vô định Sầm Lộc ngồi bật dậy:

— "Hỏi thử xem có phần cho chúng ta không?"

Nghiêm Du liền hỏi, Lâm Di có thể nói gì nữa chứ vừa mới bị chọc là chỉ biết cưng vợ, cô thuận miệng đáp:

【"Đến đi."】

Cúp máy xong, Sầm Lộc lập tức chuẩn bị ra ngoài:

— "Mùa hè ở nhà thổi điều hòa mãi, người cũng sắp rỉ sét rồi, vận động vận động chút thôi."

Nghiêm Du:

— "Đúng là tự tìm khổ. Nhớ lần trước đánh cầu với chị Hựu không? Suýt nứt mông luôn đó, người ta một mình chơi có thể hành ba đứa như chơi."

Sầm Lộc:  

— "Hôm nay vợ của cậu ấy ở đó, biết đâu người ta sẽ nương tay."

Hai người kéo nhau đến ECHO, thấy bảng điểm:

Tỉ số 1–0.

Bình thường thôi, trình độ của chị Hựu có thể chơi chuyên nghiệp rồi.

Nhưng nhìn kỹ, người thắng lại là Khương Tư Ý?

Lâm Di thả nhẹ quả cầu, rơi đúng vị trí thuận tay của nàng.

Khương Tư Ý đón lấy, đập xuống dứt khoát.

Lâm Di phản ứng chậm nửa nhịp, không đỡ kịp.
Khương Tư Ý mừng rỡ kêu lên:

— "A!"

Lâm Di lắc đầu, mỉm cười:

— "Đập hay lắm, giỏi đấy."

Khương Tư Ý thầm nghĩ, đã lâu rồi không cầm vợt, không ngờ vẫn còn chút cảm giác tay.

Một người có thể hành ba đối thủ, vậy mà trước vợ lại không đỡ nổi quả nào, Lâm Di chạy khắp sân chỉ để đưa cầu cho nàng, đưa vừa phải, vừa đủ, vừa dịu dàng, dỗ vợ đến mức không lộ chút dấu vết.

Bên ngoài sân, Sầm Lộc và Nghiêm Du cùng rũ mí mắt, đồng thanh:

— "Ớ... ngán quá nha !."

Lâm Di không liếc lấy một cái, nhặt quả cầu bằng đầu vợt, rồi nghiêng vợt chỉ thẳng về phía họ.

Hai người lập tức im phăng phắc.

Nghiêm Du thì thào:

— "Người này hung dữ quá trời, sao lại có vợ được nhỉ? Tiểu Khương bé bỏng ..!"

Khương Tư Ý hiền lành, dễ nói chuyện, liền mỉm cười vẫy tay.

Lâm Di lạnh giọng:

— "Ai cho gọi là Tiểu Khương bé bỏng !!!?"

Chính tôi còn chưa gọi như thế.

Không oan tí nào, chị ấy quả thật là dữ dằn.

Nhưng Nghiêm Du có ưu điểm lớn nhất là biết "coi thời thế mà sống", lập tức đổi giọng:

— "Chị dâu!"

Lâm Di: ...

Khương Tư Ý vừa định uống một ngụm đồ điện giải, may mà chưa nuốt, nếu không chắc ho sặc cả ba phút.

Nghiêm Du một tiếng "chị dâu", hai tiếng "chị dâu", vừa gọi vừa mách:

— "Từ lúc chị ấy lấy vợ, trả lời tin nhắn bạn bè chậm kinh khủng, gọi mười lần cũng không ra! Thế này thì em mất người bạn xinh đẹp thông minh thuần khiết rồi còn gì!"

Lâm Di:

— "Chị có kiểu bạn như em à?"

Nghiêm Du:

— "Chị ỷ mình em đánh không lại nên mới nói vậy! Chị dâu, chị xem chị ấy kìa!"

Khương Tư Ý bị Nghiêm Du ôm lấy cánh tay lắc tới lắc lui, nàng suýt bị lắc thành người bơm hơi ngoài siêu thị.

Còn lại người duy nhất nghiêm túc muốn chơi là Sầm Lộc, vừa khởi động xong, vừa liếc họ cãi nhau vừa nói:

— "Hai đấu hai đi?"

Lâm Di đáp:

— "Tôi với Tư Ý một đội, hai người một đội."

Khương Tư Ý hơi lo lắng, nhìn Sầm Lộc dáng người săn chắc, trang bị chuyên nghiệp từ đầu đến chân, từng là đội trưởng bóng chuyền kiêm quán quân nhảy cao, e rằng đánh cầu cũng là cao thủ.

Nàng khẽ kéo áo Lâm Di:

— "Bọn mình đều không rành lắm, có ổn không chị?"

Lâm Di nói nhỏ:

— "Yên tâm, họ cũng chẳng rành đâu."

Nghiêm Du và Sầm Lộc: "?"

Lâm Di quay sang, mỉm cười với hai người:

— "Đúng không?"

Trời trong nắng sáng, mà gió lại thổi như bão ngầm.

Nghiêm Du: "Ờ... chắc... đúng?"

Sầm Lộc: "..."

Huấn luyện viên cầu lông của ECHO nghe nói ba đại mỹ nhân lại đến, lập tức chạy ra hóng. Ba người đó, cô nhớ rõ, trình độ đỉnh như dân chuyên lần trước còn khiến cô xem mà mê tít.

Hào hứng bước vào sân, nụ cười của huấn luyện viên lập tức đông cứng.

Quả cầu nhẹ nhàng bay lên, vẽ đường cong chậm rãi giữa không trung, rồi rơi xuống thong thả.

Không có cú đập trời giáng, không có cú ve cầu tinh xảo, cả hai bên trông như... lớp học cho người mới.

Không khói lửa, chỉ có hòa khí vui vẻ.

Đánh được một lúc, Sầm Lộc người vừa nóng lên lại nguội hẳn rõ là đang chơi "ván cầu trẻ em".

Thế nhưng, nhìn Tiểu Hựu và Khương tiểu thư cùng nhau ăn điểm, vui vẻ đập tay ăn mừng, cô cũng chỉ cười bất lực.

Nghiêm Du và Sầm Lộc liếc nhau cùng cười, nửa bất đắc dĩ, nửa ấm lòng, rồi tiếp tục... phát cầu chậm rãi.

Chơi xong, cả nhóm cùng tắm rửa rồi ăn trưa.

Là hội viên lâu năm của ECHO, Lâm Di có sẵn tủ cá nhân để cất quần áo và vật dụng riêng, rất tiện mỗi khi vận động xong.

Sau khi tắm, nàng khoác áo tắm của cô, một chiếc áo choàng màu đỏ xe-ri thắt dây, hơi rộng một chút, trông vừa thân mật vừa đáng yêu.

Cả bốn người ngồi trong phòng riêng có view sân vườn. Ngoài cửa sổ, màu xanh lẫn vàng của lá hòa vào nhau trời thu đẹp lạ thường, ăn gì cũng thấy ngon.

Nghiêm Du nghe nói Khương Tư Linh đã về nước, liền huých khuỷu tay Sầm Lộc:

— "Vậy phải rủ chị em nhà người ta ra tụ họp chứ, lâu lắm rồi chưa gặp!"

Từ "chị dâu" còn chưa nguôi, giờ lại thêm "chị em" gọi rất tự nhiên.

Sầm Lộc vốn không nhớ rõ lắm về Khương Tư Linh, chỉ mơ hồ rằng cô ấy luôn ngồi ở góc lớp, mải mê vẽ vời.

— "Cũng được, tuần sau thời tiết đẹp, đi leo núi nhé, Tư Ý?"

Cô không thể như Nghiêm Du, gọi cô gái nhỏ hơn mình vài tuổi bằng "chị dâu".

Khương Tư Ý đáp khẽ:

— "Em không sao, để em hỏi lại chị Linh."

Gần đây Khương Tư Linh mải mê đi xem bảo tàng, triển lãm, nói là tìm cảm hứng cho tác phẩm mới; hôm qua lúc nàng đi làm, còn gửi ảnh cho xem.

Lâm Di ngồi bên, đeo găng tay, kiên nhẫn bóc thịt cua cho nàng, động tác vừa chậm vừa tỉ mỉ.

Sầm Lộc tùy tiện hỏi han vài câu, rồi cười:

— "Hai người lấy giấy chứng nhận rồi mà chưa làm lễ cưới sao?"

Vấn đề này, Nghiêm Du vốn quen miệng, lập tức thay bạn trả lời:

— "Làm chứ! Tháng Mười tổ chức, lịch giữ sẵn rồi."

Sầm Lộc:

— "Ở Vân Đỉnh à?"

— "Ừm."

— "Tháng Mười ở Vân Đỉnh lúc nào chẳng kín lịch, bây giờ mới chuẩn bị có kịp không?"

Nghe vậy, Nghiêm Du bật cười:

— "Có em ở đây, chị lo gì. Hơn nữa, Tiểu Hựu đặt chỗ từ tháng Hai cơ..."

Nói đến đây, cô nàng bỗng khựng lại, như vừa nhận ra mình vừa lỡ miệng.

Quả nhiên, ánh mắt Khương Tư Ý ngẩng lên, trong trẻo mà ngạc nhiên.

Nghiêm Du: ... chết rồi!.

Thì ra chị ấy đặt lễ cưới từ tháng Hai?

Khi ấy Lâm Di mới hồi quốc chưa lâu, nàng và cô lúc đó chỉ có chút giao tiếp trong phiên Xuân.

Hai người chính thức đăng ký hôn thú vào ngày 6 tháng Bảy, sao lại có thể đặt lễ cưới trước gần nửa năm?

Cảm nhận được ánh nhìn nghi hoặc của nàng, Lâm Di vẫn bình thản, khẽ gắp hết phần gạch cua vàng ruộm vào bát nhỏ, đẩy tới trước mặt Khương Tư Ý, mỉm cười nhạt.

Bên kia bàn, Nghiêm Du như ngồi trên đống lửa, gửi ánh mắt cầu cứu Sầm Lộc.

Cứu em với, liệu em còn toàn mạng rời khỏi ECHO được không...

Sầm Lộc thấy vẻ mặt như sắp "đau bụng dữ dội" kia, lập tức hiểu cô nàng lắm miệng lại nói sai.

Vì nghĩa bằng hữu, cô gắp cho Nghiêm Du một đũa đầy thức ăn, ý rằng: Ăn đi, đừng nói nữa, ăn nhiều, sống lâu.

Khi về đến nhà, trời đã khuya.

Khương Tư Ý dắt Tuyết Cầu đi dạo quanh khu dân cư.

Chú chó con đi được nửa đường lại lon ton vượt lên trước, quay đầu nhìn chủ nhân, vẻ tò mò. Hôm nay nàng đi chậm rãi hơn mọi khi, từng bước thong thả, như đang ngẫm nghĩ gì đó.

Sau khi dạo xong, nàng lau chân cho Tuyết Cầu, rồi bế nó vào nhà.

Trong phòng làm việc, Lâm Di vẫn còn đang họp.

Nàng ôm Tuyết Cầu ngồi xuống sofa, hiếm khi xem chút phim truyền hình tẻ nhạt cho đến khi đồng hồ chỉ mười một giờ mà cô vẫn chưa ra.

Có lẽ là công việc bên London, nên giờ này vẫn còn đang bận.

Tiếng điện thoại rung khẽ vang lên trên bàn. Từ lúc rời ECHO, cô đã bắt đầu họp và họp liên tục đến giờ.

Khi nàng đánh răng trong phòng tắm, tiếng bàn phím và tiếng giọng nói nhỏ nơi phòng làm việc vẫn còn vang vọng.

Đang súc miệng thì nghe tiếng cửa mở. Lâm Di bước ra, ánh đèn trong phòng làm việc tắt hẳn.

Cả buổi tối, nàng đều chờ để hỏi chuyện đó, chuyện mà Nghiêm Du vô tình nói ra.

Nhưng khi người kia tiến lại gần, nàng lại chợt không biết mở lời thế nào.

Ánh mắt hai người chạm nhau, nàng vừa định nói thì cô đã đi tới.

Theo bản năng, Khương Tư Ý lùi nửa bước, lưng khẽ chạm mép bồn rửa.

Bàn tay quen thuộc ấy khẽ nâng cằm nàng, ngón cái lướt nhẹ nơi khóe môi, lau đi vệt kem đánh răng còn sót.

Độ ấm từ đầu ngón chạm qua da thịt, để lại hơi nóng mơ hồ bên môi.

Nàng khẽ chớp mắt, định cảm ơn.

Nhưng Lâm Di đã nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng trầm thấp, mang theo ý cười rất nhẹ:

— "Quả thật chị đã sớm có ý đồ với em."

.....

【Tác giả có lời muốn nói】
Lâm Di: Bước thứ ba mươi trong kế hoạch "cưng vợ" — ngoan ngoãn trả lời hết mọi câu hỏi của vợ. 🐱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt#gl