
Chương 49: Đôi tay rảnh ra đang cởi nút áo măng-tô.
Sáng hôm ấy trong lòng bị đủ loại cảm xúc chen lấn, bên cạnh lại bớt một người, không ngoài dự liệu là chẳng ngủ ngon.
Sáng hôm sau bị chuông báo đánh thức, khó nhọc mở mắt nhìn, đã tám giờ.
Nàng vội vã xuống giường, nhìn thấy cảnh vật xung quanh, chợt nhớ mình đã dọn đến gần công ty, đạp xe bảy tám phút là tới.
Chín giờ rưỡi đi làm, tám giờ dậy vẫn còn có thể thong thả ăn sáng, nghe thời sự, dắt chó con đi dạo, không cần lo buổi sáng thời gian không đủ.
Trái tim treo lơ lửng lại hạ xuống.
Đại khái vì khi tỉnh chỉ có một mình, có ảo giác như quay lại căn phòng thuê, tinh thần hơi ngẩn ngơ.
Dắt Tuyết Cầu đi dạo xong, vốn lười ăn sáng.
Nhưng dạo này Lâm Di kiên trì nấu cho nàng, mỗi ngày tỉ mỉ phối đủ loại dinh dưỡng cân bằng, đến mức nàng cũng ngại mà chểnh mảng bản thân.
Lục tìm một lượt trong tủ lạnh, nướng một lát bánh mì, phủ đầy phô mai Brie.
Rán một miếng nhỏ cá bơn ủ chín ăn kèm một quả trứng ốp la, lại rửa ít xà lách Roma để bớt ngậy.
Tự nhiên còn có một bát nhỏ dâu tây, thứ ở nhà vĩnh viễn không thể thiếu.
Bày hết lên bàn ăn, dinh dưỡng lành mạnh, phối màu lại bắt mắt.
Cũng có chút phong độ của Lâm Di nhỉ?
Ngoại trừ quả trứng ốp hình dạng không chuẩn còn hơi rách mặt, không quá giống hình bầu dục hoàn mỹ do Lâm Di làm.
Khương Tư Ý đối với tay nghề bếp núc bỗng tinh tiến nhờ bắt chước của mình rất vừa lòng.
Ăn xong thoải mái, thay quần áo, đạp xe đi làm.
Sáng nay còn khá mát, đạp xe men theo hàng cây ven đường đến công ty, gió nhẹ lướt qua, không đổ chút mồ hôi nào.
Chỉ là sao cứ thấy chiếc áo thun này có phần không vừa?
Hình như to hơn một cỡ.
Vào tòa nhà, xếp hàng ở cuối chờ thang máy, điện thoại rung một cái.
Có dự cảm là WeChat của Lâm Di.
Lấy ra nhìn, quả nhiên.
Đôi môi mím lại nụ cười sắp tràn ra trước mặt mọi người.
Món "ăn ý" hôm nay hoàn thành.
Lâm Di gửi một tấm ảnh đêm sân bay London, hẳn cô vừa xuống máy bay. — "【Tôi tới rồi.】"
Khương Tư Ý lúc này mới ý thức được, vậy mà nàng không dặn Lâm Di "đến nơi nhắn cho em một tiếng".
Dẫu không nói, Lâm Di vẫn chủ động tự "báo cáo".
Đầu ngón tay của "Bánh mì lát vụn"gõ nhanh trên màn hình:
【Lạnh không?】
【Mặc chiếc áo khoác em nhắc tôi mang rồi, không lạnh.]
[Đuôi bò ăn chưa? Có mặn không?】
【Không mặn đâu, ngon cực.】
Thuận tay gửi cho Lâm Di bức ảnh nồi đuôi bò hầm chụp hôm qua.
Nói ngon là phát từ đáy lòng, gửi đi rồi lại nhìn, chữ kèm hình, cảm giác có hơi lộ ra là quá chân thành thích.
Món phiền phức như vậy còn bị nàng nhấn mạnh nhắc đến, lỡ Lâm Di định làm tiếp thì sao?
【Vậy sau này thường xuyên nấu cho em.】
Quả nhiên.
Khương Tư Ý đang muốn hồi đáp, cửa thang máy mở.
Trước sau đều là dòng người cuồn cuộn, hùng hổ muốn giành một chỗ trong khoang thang giờ cao điểm.
Tạm thời khóa màn hình, thu người thành một vệt mảnh chui vào thang.
Khó nhọc mà trụ được đến công ty, chào hỏi đồng nghiệp xong.
Đi vào phòng trà tràn ngập mùi Gesha, chờ máy pha chiết một ly cà phê tươi, nàng lại mở WeChat định trả lời Lâm Di.
Hửm?
Hửm hửm—
Lâm Di vậy mà đăng vòng bạn bè.
【Hầm đuôi bò cũng không đến mức phiền như tưởng tượng. Hơn nữa, có người nói ngon cực. Ảnh do cô ' Bánh mì lát vụn' thân ái cung cấp.】
Vòng bạn bè của Lâm Di không chỉ trực tiếp nhắc đến biệt danh của Khương Tư Ý, hình kèm dưới chính là bức nàng vừa gửi cho Lâm Di.
Góc trái dưới ảnh còn lộ hơn nửa bàn tay của Khương Tư Ý.
Ảnh chỉ là tiện tay chụp.
Vốn không có thói quen đăng vòng bạn bè, Khương Tư Ý chụp ảnh là vậy chẳng hề có bố cục.
Cũng chẳng thêm lọc màu.
Không chỉ là một bàn tay đặt khá tùy tiện, chiếc nhẫn trên tay còn đặc biệt rõ.
Đúng như dự liệu, "nhóm em gái" trong khu bình luận của Lâm Di lại một lần nữa xông tới thần tốc.
Bình luận, thả tim vẫn đúng giờ ào ào đổ vào.
Nhưng phong cách đã có chút vi diệu khác trước.
【Tôi lại ngộ ra rồi. Cảnh giới cao nhất của đời sống không phải là lúc nào cũng đầy thi vị, mà là vì người yêu rửa tay làm canh. Nhờ chị phù hộ, sáng nay đường đã vượt chuẩn rồi】 [che mặt]"
【SOS! Quá đỗi đời thường có lửa bếp. Cái gì gọi là bố cục cấp thần, học được rồi học được rồi】 [không đơn giản đâu] 【Tay của chị dâu đẹp quá, nhẫn trơn phải đeo thế này, phút chốc đeo ra cảm giác cao cấp. Một lần 'get' hai kỹ năng】 [không đơn giản đâu][không đơn giản đâu]"
【Chị mười hạng toàn năng sao? Tùy tiện hầm đuôi bò cũng thần hóa thế. 'Lỗi' không ngửi được mùi qua màn hình đã được chị chữa lành. Khi nào chị mở lớp dạy bí kíp cưng vợ, đảm bảo đăng ký đầu tiên, đặt ghế hàng đầu!】"
【'Bánh mì lát vụn' chính là chị Tư Ý nhỉ, đừng hỏi sao biết, vì trước đây tôi đã add bạn chị Tư Ý】 [dễ thương] 【Bao giờ làm tiệc cưới, giờ chuẩn bị quà có quá nôn nao không?】 [dễ thương][dễ thương]"
Lại là một ngày bị "chị" nhấn chìm.
Chỉ là khác với trước kia, lần này nàng cũng đã trở thành "chị".
Còn thấy trong câu chữ thứ khiến ngũ quan nàng nhanh chóng "trôi" từ trung tâm ra ngoài: "chị dâu".
Khương Tư Ý day day thái dương.
Sớm biết Lâm Di muốn đăng vòng bạn bè, nàng nhất định sẽ chụp ảnh đẹp hơn, cũng kín đáo hơn.
Nói mới nhớ.
Nàng kéo xuống xem, trước đây Lâm Di là kiểu ngàn năm không đăng vòng bạn bè.
Năm nay đã đăng hai bài.
Và cả hai đều liên quan đến nàng.
Lần trước là ngầm liên quan, lần này đã công khai quan hệ, chẳng giấu nữa.
Muốn lại "xông" vào một lần "quảng trường cuồng loạn".
Khác với lần trước có thể lén lút, lần này chắc chắn không thể ẩn trong đám đông.
Nghĩ tới nghĩ lui, nói gì cũng không ổn lắm, thôi chỉ gửi hai biểu tượng pháo hoa.
Ban đầu mong Lâm Di đừng nhận ra, vùi trong vô vàn cầu vồng là được.
Tâm thế lần này lại khác, nàng tự biết rõ.
Mong Lâm Di vẫn có thể phát hiện ra nàng.
Gửi xong, bưng cà phê về chỗ ngồi.
Vừa ngồi xuống, Lâm Di đã trả lời nàng.
Trong muôn lời bình và lượt thích, riêng chỉ đáp nàng.
Học nàng cùng thả pháo hoa điện tử.
Khương Tư Ý thả hai bông, cô thả ba bông.
Từ giữa "quảng trường cuồng loạn", ấn chọn lời nhắn của Khương Tư Ý, ghim thủ công lên đầu.
Lần trước nàng để lại bình luận cho Lâm Di, thực ra sâu trong lòng chính là mong cô có thể nhìn thấy mình. Nếu không, sao phải bình luận làm gì?
Tâm ý khi ấy, bị đè xuống tận đáy suy nghĩ, đến giờ phút này mới hoàn toàn sáng tỏ.
Đầu ngón tay khẽ vuốt mép điện thoại, khóe môi không tự chủ mà cong lên, chẳng thể ngăn lại.
Lạ thật, pháo hoa rõ ràng chỉ là biểu tượng nhỏ trong điện thoại, vậy mà như nổ ngay trên tim nàng.
Ầm ầm, rung đến mức lồng ngực trái tê dại, nhói ngọt, tim đập rộn ràng.
Lâm Di lại chủ động báo tin:
— "Tôi sắp vào họp, chắc ít nhất hai tiếng. Trong lúc họp có thể không tiện nhắn WeChat, họp xong tôi liên lạc lại với em."
Người không ở bên, mà vẫn có thể tỉ mỉ báo rõ từng bước.
Khương Tư Ý thậm chí có thể hình dung ra Lâm Di lúc này chắc đã đến công ty, đang nhanh chân đi về phía phòng họp, mặc chiếc măng-tô màu be mà nàng nhắc mang theo, tay trái cầm ly cà phê tỉnh ngủ, tay phải bấm gửi tin nhắn ấy.
Người bận hơn Lâm Di e rằng không nhiều, vậy mà cô vẫn tranh thủ được chút khe hở giữa lịch trình để chu đáo dặn một câu.
Không để Khương Tư Ý phải vì "mất liên lạc" hai tiếng mà sinh ra suy nghĩ linh tinh.
Những người lâu không trả lời tin nhắn người yêu, thật ra chẳng phải không có thời gian mà chỉ là chẳng quan tâm, chẳng muốn đáp lại mà thôi.
Buổi sáng hôm đó, Khương Tư Ý rất bận.
Công việc bận, điện thoại cũng bận. Thỉnh thoảng lại hiện lên một lượt thích, rồi cách vài phút lại thêm một lời mời kết bạn.
Nếu không nhờ những lời mời ấy, nàng còn chẳng biết hóa ra có người từng là bạn giờ đã xóa nàng từ khi nào.
Cũng chẳng mấy bận tâm, xóa rồi thêm lại cũng không sao. Những mối quan hệ này vốn mơ hồ, giờ nàng không còn hứng phân biệt ai thật lòng, ai giả ý.
Chỉ cần động một ngón tay là xong, sức lực nên để dành cho người và việc quan trọng.
Buổi sáng cùng đồng nghiệp xác định xong chủ đề phiên đấu giá trực tuyến kế tiếp, kết thúc công việc đã là mười hai rưỡi trưa.
Bên ngoài nắng chói, không muốn ra khỏi tòa nhà, nàng và Đoàn Ngưng xuống nhà ăn nhân viên ở tầng một giải quyết bữa trưa cho nhanh.
Về nhà ăn nhân viên, Đoàn Ngưng từng nhận xét: "Chắc đơn vị thầu nhà ăn có một mỏ muối, còn kiêm cả trạm nước. Không thì sao nấu ăn mặn thế, ăn xong chiều phải uống cả thùng nước mới đủ."
Sau Trung thu năm ngoái, món "khổ qua xào bánh trung thu" bỗng xuất hiện, khiến lượng khách giảm kỷ lục.
Cả phòng Kim Thạch Ngọc Khí đều đồng loạt quay lưng.
Tháng trước, Đoàn Ngưng ôm hy vọng mong manh quay lại thử, kết quả vẫn dở đến mức mặt mũi nhăn nhó, lập tức lên vòng bạn bè kêu trời: "Nhà ăn công ty đúng là thủ lĩnh giới ẩm thực hắc ám, động cơ thúc đẩy tỷ lệ nghỉ việc, nguyên nhân khiến hiệu suất sa sút!"
Kỳ lạ thay, sau lần kêu than ấy, đồ ăn nhà ăn gần đây bỗng khá lên thấy rõ.
Món ăn "đen tối" biến mất hết, thực đơn gần như thay mới hoàn toàn, tay nghề đầu bếp cũng nâng thêm mấy bậc. Sắc, hương, vị đều đủ, còn có cả trái cây tươi theo mùa.
Sau buổi thương lượng riêng ở nhà Lâm Tuyết Bạc cùng thân hữu, tháng này hoa hồng của Đoàn Ngưng tăng kỷ lục, thấy bảng lương liền mừng đến lăn lộn trên giường rối bù tóc.
Cậu ta là người biết cảm kích, hiểu rõ ai đã mang lại cơ hội ấy, bèn nói hôm nay mình bao, gọi món thoải mái, muốn ăn gì cứ gọi.
— "Thật sự khác hẳn trước đây rồi, gọi gì cũng không sợ trượt. Đặc biệt là dâu tây, ngon cực, còn ngon hơn cả ở siêu thị cao cấp. Cậu thích dâu tây nhất mà, nè, ăn thử đi."
Đoàn Ngưng đặc biệt mua một hộp to dâu rửa sạch, đẩy đến trước mặt nàng.
Khương Tư Ý nhìn những quả dâu tươi mọng trước mắt, chớp mắt nghi hoặc.
Chẳng lẽ vì quan hệ giữa nàng và Lâm Di đã có bước ngoặt bất ngờ, trong lòng đầy tràn cảm xúc về cô, nên giờ nhìn dâu của nhà ăn công ty cũng thấy giống hệt loại trong vườn nhà họ Lâm?
Không khách sáo với Đoàn Ngưng, nàng cầm một quả đỏ to, cắn vào đầu nhọn.
Hương dâu nồng đậm, thật sự rất ngon cảm giác quả thật giống loại Lâm Di trồng.
Khương Tư Ý nói:
— "Dâu này ngon thật."
Đoàn Ngưng, người hôm qua đã ăn hơn nửa ký dâu, đáp:
— "Phải không? Có khi tôi chửi trên mạng to quá, ông trời nghe được, liền đổi luôn nhà thầu bếp. Gia Sĩ Bỉ đúng là tiến bộ, kẻo mai mốt lại thành nhà ăn hot-trend, mua cơm cũng phải xếp hàng. Tranh thủ ăn nhiều chút đi."
Tư Ý gật đầu đồng ý.
Cùng lúc đó, trong đầu nàng thoáng hiện một ý nghĩ.
Không lẽ chủ nhà thầu mới lại là Lâm Di?
Bởi vì nàng từng ăn sáng ở quán nhỏ có dâu tuyệt hảo, nên Lâm Di mới tự tay sắp đặt, từ nhà đến công ty, tất cả đều đổi thành hương vị nàng thích chỉ để bất cứ nơi nào nàng thường lui tới cũng có thể ăn được loại trái cây yêu thích nhất?
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Khương Tư Ý cắn nốt phần còn lại của quả dâu, bật cười.
Thật ngốc sao có thể như vậy được. Nhưng mà, nghĩ vẩn vơ cũng thú vị.
Hôm nay cứ để mình tự luyến một lần đi.
Hai người xưa nay chưa từng ăn ở nhà ăn công ty mà vui vẻ đến vậy. Ăn xong cùng nhau đi lên văn phòng.
Trên đường quay lại, Đoàn Ngưng khen:
— "Áo cậu mặc đẹp ghê."
Chiếc áo thun cổ cao trơn giản ấy thật ra không phải lần đầu nàng mặc đến công ty.
Giá 89 tệ một cái, hội viên giảm còn 69. Cô "Khương" chính là hội viên nên nhờ thế mà mua ba màu khác nhau rẻ mà dễ mặc.
Hôm nay chọn nó, dĩ nhiên vì ưu điểm cổ cao: che được vết hằn nơi cổ...
Sáng nay lúc chọn đồ, nàng còn thầm nghĩ chuyện này đúng là không ai dạy cũng tự nhiên hiểu.
Khương Tư Ý nói:
— " Cậu muốn không? Để tôi mua thêm ở cửa hàng đó cho."
Đoàn Ngưng hơi khựng lại, vừa nói "Đừng..." thì Quản lý Ngô từ xa gọi cậu đến văn phòng.
Trước khi đi, cậu còn dặn:
— "Đừng mua cho tôi nha, đắt quá, mặc gì chẳng là mặc."
Sáu mươi chín một cái mà cũng nói đắt...
Khương Tư Ý nghĩ thầm, Đoàn Ngưng sống tiết kiệm thế mà vẫn mời nàng ăn trưa thật tốt bụng.
Khi nàng đang đi về chỗ ngồi, điện thoại rung lên.
Nàng đoán là Lâm Di họp xong, gửi tin nhắn đến.
Nhưng không phải tin nhắn mà là cuộc gọi video.
Thấy yêu cầu gọi đến, tim nàng như bị móng vuốt nhỏ của Tuyết Cầu khẽ gõ một cái.
Rõ ràng hai người đã hợp pháp lấy giấy chứng nhận, quan hệ còn công khai, vậy mà trước khi bấm nhận, Khương Tư Ý vẫn theo phản xạ liếc quanh, rồi đi vào phòng nghỉ gần đó, đóng cửa lại, chỉ khi chỉ còn một mình mới nhận cuộc gọi.
Màn hình sáng lên, Lâm Di mở lời:
— "Vừa họp xong, thời gian hơi lâu hơn dự tính, xin lỗi. Tôi đang ở khách sạn, em còn chút thời gian trước khi làm buổi chiều không."
Ngay từ câu đầu tiên, Lâm Di đã nói rõ những điều nàng muốn hỏi, lại còn ngầm mang một ý muốn chiếm lấy khoảng thời gian ngắn ngủi trước giờ làm của nàng.
— "Còn một lát nữa."
Khương Tư Ý ngồi xuống ghế sofa.
Trong video, Lâm Di đang đi dọc hành lang khách sạn, ánh sáng không quá sáng.
Tiếng gót giày cao gót nện nhẹ trên thảm dày, vang lên âm thanh trầm nhỏ. Mái tóc dài đen buông xuống, che nửa khuôn mặt.
Đường nét ẩn hiện trong ánh sáng lờ mờ khiến Khương Tư Ý bất giác nhớ đến nụ hôn tối qua, nhớ đến hơi nóng khi môi bị hé mở, nhớ lúc bị ôm lên sofa, từ môi xuống cổ đều bị hôn nóng rực.
Lúc ấy Lâm Di cũng như vậy, ánh mắt bị tóc che khuất, chỉ còn đôi môi sáng ướt, rõ nét và sâu như muốn khắc vào tim nàng.
Khương Tư Ý ngẩn ra trong thoáng chốc, rồi vội kéo tâm trí về, giả vờ như chẳng nghĩ ngợi gì.
— "Mệt không?"
Lâm Di mở cửa phòng bằng thẻ, góc máy hạ thấp xuống, biến thành góc quay ngước lên từ dưới.
Cô thật là mỹ nhân, dù ở góc quay "chết người" như vậy vẫn đẹp đến vô độ, không chút khuyết điểm.
Mái tóc đen xõa bên mặt, đèn trần chiếu sáng, ánh sáng bao quanh khiến cô như phủ một lớp mờ ảo trong phim.
Cảm giác quyến rũ dày đặc ấy lại một lần nữa tràn ngập trong mắt Khương Tư Ý.
Nàng vốn nghĩ Lâm Di đã quen với cuộc sống bận rộn, bay xuyên lục địa là chuyện thường, chắc sẽ nói "Không mệt", bình thản như không.
Không ngờ giọng cô hơi kéo dài, âm cuối nhẹ.
— "Có hơi mệt."
Thậm chí đuôi mắt cũng khẽ cong xuống.
Ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt cô, sáng long lanh, cúi nhìn màn hình như đang chờ nàng an ủi.
Hoàn toàn khác với tưởng tượng.
Khương Tư Ý ngập ngừng một thoáng, trong đầu lục tìm câu nói dịu ngọt, nhưng so với những "em gái" trong phần bình luận của Lâm Di thì nàng chẳng thể nói được lời đường mật như họ.
Nghĩ tới nghĩ lui, đắn đo mãi mới thốt ra được một câu:
— "Tối qua trên máy bay ngủ không ngon à?"
— "Không yên như ở nhà, gần như không ngủ."
Tính ra, Lâm Di chắc đã hơn hai mươi bốn tiếng chưa chợp mắt.
— "Vậy... để em ru chị ngủ nhé."
— "Ru kiểu gì?"
— "Thì... cứ để video mở, em đợi đến khi chị ngủ rồi mới tắt."
Nói xong, nàng cảm thấy điện thoại trong tay cũng nóng lên mấy phần.
Lâm Di khẽ cười qua mũi, hơi thở vang lên trong micro, tiếng nhẹ mà mềm, như vẽ ra nét dịu dàng sau khi được dỗ dành.
— "Được."
Không biết Lâm Di nhìn nàng mà nghĩ gì.
Còn Khương Tư Ý, đối mặt người vừa mới hôn đêm qua, dù cách nhau nửa vòng Trái Đất, vẫn thấy ngượng ngùng.
Dẫu có chút bối rối, nàng vẫn muốn nói chuyện với Lâm Di, nói gì cũng được dù là những câu bình thường nhất.
Chỉ cần được nhìn thấy cô, nghe giọng cô lúc này.
— "Việc công ty xử lý ổn chứ? Có nghiêm trọng không?"
— "Luật địa phương thay đổi quá đột ngột, Huyễn Duy Khoa Kỹ có dấu hiệu bị nhắm vào. Giờ đã lên vài phương án, mai sẽ gặp đội pháp lý, bàn cách làm việc với bên chính phủ."
— "Nghe rắc rối ghê..."
— "Đừng lo, không phải lần đầu. Có sẵn quy trình rồi, chỉ tốn chút thời gian."
Lâm Di đặt điện thoại lên bàn làm việc, ống kính vẫn hướng vào cô.
Đôi tay rảnh ra đang cởi nút áo măng-tô.
Khương Tư Ý thật muốn tiếp tục nói chuyện nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại bị hành động ấy hút chặt không rời.
Làn da trắng đến phát sáng dưới ánh đèn mờ. Đôi tay đeo nhẫn cưới, chậm rãi cởi từng chiếc nút áo.
Trong đầu Khương Tư Ý hỗn loạn giữa hai luồng suy nghĩ: "Đừng nhìn, không lịch sự chút nào đối với người vợ danh nghĩa trong hôn ước. Và hai người đã có giấy kết hôn, còn hôn rồi, nhìn gì cũng hợp pháp mà."
Nàng cố gắng giữ vẻ bình thản, nhưng trái tim lại rối tung.
Chiếc áo khoác bị cởi ra để sang một bên, bên trong là áo sơ mi trắng ôm dáng.
Tóc đen áo trắng, eo thon vai thẳng, Khương Tư Ý không biết Lâm Di có ý thức được bản thân mình dáng đẹp đến thế, và cảnh cô vô tình phô bày ấy lại quyến rũ đến nhường nào.
Sau khi từng được cặp tay thon dài, rắn rỏi kia ôm lấy, toàn thân nàng dường như bắt đầu tự chủ mà trống trải.
"Ực."
Chỉ cách nhau hàng vạn dặm, Khương Tư Ý vẫn ý thức được mình không thể nhìn tiếp nữa.
— "Chị... chị định nghỉ à?"
— "Ừ, em cũng nên đi làm rồi."
— "Ngủ ngon nhé, chị nghỉ đi."
Theo logic trò chuyện, giờ đây Lâm Di hẳn phải đáp lại hai chữ "ngủ ngon".
Nhưng Khương Tư Ý lại không nghe thấy ngay.
Lâm Di cầm điện thoại lên, bất ngờ nghiêng người lại gần ống kính, chăm chú nhìn nàng.
Khuôn mặt mà nàng đã nhớ suốt cả ngày bỗng phóng đại trong tầm mắt, khiến Khương Tư Ý thoáng nghẹn thở.
— "... Sao vậy?"
— "Rất đẹp."
Đầu tai nàng như nóng lên, giọng run nhẹ:
— "... Hửm?"
Ánh mắt vốn điềm đạm của Lâm Di dần ngấm nụ cười:
— "Áo của tôi được em mặc rất đẹp."
Khương Tư Ý khựng lại, lặng mấy giây mới nhận ra ý cô nói chiếc áo thun sáng nay nàng mặc, chính là áo của Lâm Di để quên ở nhà.
Trong tích tắc ấy, cả tim và tai nàng đều đỏ hồng, hơi thở dường như cũng vướng lại ở cổ họng.
Một nụ cười rất khẽ hiện trên môi Lâm Di, rồi cô dịu giọng:
— "Ngủ ngon, em."
Màn hình chuyển tối, cuộc gọi kết thúc.
Khương Tư Ý nhìn vào màn hình điện thoại đen thẫm, lòng vẫn như còn vọng lại giọng nói trầm dịu ấy, thật mềm, thật chậm, như vẫn đang luẩn quẩn bên tai.
Tựa như trong tim còn lưu lại dư âm hơi thở ban nãy, ấm đến nỗi khó mà trấn tĩnh.
Nàng ngồi yên vài phút, mới dần bình ổn lại.
Thả điện thoại xuống, nhìn ly cà phê trên bàn đã nguội lạnh, nàng khẽ mím môi, thấp giọng cười.
Ngày hôm ấy, Lâm Di đã bay rất xa, nhưng dường như, vẫn ở ngay bên cạnh.
...
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Di: "Bước thứ hai mươi trong kế hoạch cưng vợ — bất cứ lúc nào cũng phải để vợ mình được ngắm cảnh đẹp vừa ý." 🩷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro