
Chương 22: Thân mật khó nói cho rõ.
— "Cô ấy mua quà tặng người khác? Tặng cho ai?"
— "Tặng cho ai thì không rõ, nhưng cái đồng hồ này có chút chuyện bên trong."
Chu Ngạn Lâm mở điện thoại ra, đưa cho Tống Đề xem phần giới thiệu chi tiết.
— "Đồng hồ là dòng 'Hẹn hò' mới ra năm nay. 'Hẹn hò' đó, đây đâu phải ám chỉ, là minh chứng luôn rồi. Chắc chắn là tặng cho người mình muốn theo đuổi."
Ánh mắt Tống Đề trừng trừng nhìn chằm chằm vào điện thoại trong tay Chu Ngạn Lâm rất lâu, sau đó hất tay ném trả lại.
Chu Ngạn Lâm kêu một tiếng, cúi người vội đỡ, suýt nữa rơi xuống đất.
— "Vừa mới thay điện thoại xong đó!"
Tống Đề không nói lời nào, đứng dậy rời khỏi chỗ.
Những cô tiểu thư ngồi cùng phía sau còn gọi với theo:
— "Vậy du thuyền Caribe tôi có cần chờ cô không đó?"
Bước ra khỏi quán bar mờ tối, ánh mặt trời chói chang ban ngày đâm thẳng vào mắt, cả thành phố như biến thành bức tranh phác trắng với độ tương phản bị kéo lên đến cực điểm.
Ánh mắt thương hại cùng những lời nói chứa đầy mỉa mai, cô không phải không nghe ra.
Không muốn trở thành trò cười trong giới, Tống Đề vẫn luôn im lặng không nhắc đến, nhưng cuối cùng sự việc vẫn trái với mong muốn.
Cô đứng giữa đường, giận dữ rút điếu thuốc từ trong túi xách.
Cơn tức trong lòng khiến cô không khống chế được lực tay, điếu thuốc mảnh của phụ nữ bị bẻ gãy trong động tác thô bạo.
Ngay cả một điếu thuốc cũng không để cô ta được yên.
Cô nắm chặt điếu thuốc đã gãy thành cục, vứt vào thùng rác.
Dưới ánh nắng chói chang phơi mình một lúc, đầu óc vốn đang nóng ngược lại bình tĩnh hơn đôi chút.
Cô lùi về chỗ râm mát, khoanh tay trước ngực suy nghĩ một lát, rồi gửi WeChat cho Chu Ngạn Lâm.
Lúc ấy Chu Ngạn Lâm vừa ngồi lại bên cạnh Tạ Thư Y, xách chai rượu lắc trước mặt cô ta, nói:
— "Làm như thế ổn không ?"
Tạ Thư Y đáp:
— "Anh chỉ được cái lắm mồm."
— "Hê, tôi thấy cô đúng là chẳng phải người tốt. Không phải cô xúi tôi bảo cô ta chuyện cái đồng hồ sao? Sao giờ tôi thành bia đỡ đạn mà cô còn giả bộ không biết?"
Tạ Thư Y hất tay hắn ra:
— "Rồi rồi, không phải Tuần lễ Thời trang sao, tôi dẫn anh đi là được."
— "Không phải chỉ mình tôi muốn đi. Cô tưởng tôi thích cái Tuần lễ Thời trang vớ vẩn đó à? Là Emma muốn đi."
Emma là bạn gái mới quen hai tháng của Chu Ngạn Lâm, một hotgirl tuyến mười tám, giấc mơ là được xuất hiện ở Tuần lễ Thời trang để "lộ mặt".
Gia đình Tạ Thư Y vừa đúng có nguồn lực này, Chu Ngạn Lâm vì thế mà đặc biệt "ngoan ngoãn".
Tạ Thư Y cười khinh miệt:
— "Cũng biết mưu cầu ghê nhỉ."
Coi như ngầm đồng ý. Cô ta rất tỉnh táo, không tự mình đi quạt gió châm lửa.
Cô ta chính mắt thấy Lâm Di và Khương Tư Ý cùng xuất hiện trong một buổi salon.
Có chút thủ đoạn đấy, nhưng Tạ Thư Y không cho rằng chỉ vì cùng xuất hiện là Khương Tư Ý thật sự mượn được thế của Lâm Di.
Nhưng nếu bảo hai người hoàn toàn không có quan hệ gì, thì lại là tự lừa mình.
Cho dù buổi salon đó mang tính thương mại do nhà đấu giá tổ chức, chắc chắn cũng liên quan đến việc kết nối nguồn lực, hai người họ nói chuyện riêng khá lâu, mà khoảng cách cũng vượt xa giới hạn của xã giao thông thường.
Dù quan hệ của họ rốt cuộc là gì, Tạ Thư Y cũng không muốn thật sự can dự.
Không tự ra mặt, nhưng không có nghĩa là không thể tìm trò vui.
Trước đây, cô ta từng bày cho Tống Đề không ít kế sách để khiến Khương Tư Ý phải chủ động từ hôn.
Cuộc sống quá tẻ nhạt, cô ta vốn là chuyên gia trong việc "tìm vui".
Tin tức lớn Khương Tư Ý chủ động nói lời từ hôn cũng là do cô ta "vô tình" nhắc đến trong nhóm nhỏ riêng tư. Cô ta có để tâm, nhưng không chỉ rõ tên.
Nhóm đó tập hợp toàn những cái miệng ưa tám chuyện nhất vùng, lập tức đoán ra cô ta nói về ai, nhanh chóng lan khắp giới, rồi truyền đến tai đương sự chính là Tống Đề.
Dĩ nhiên, trong quá trình ấy, Tạ Thư Y còn thêm dầu vào lửa, khiến Tống Đề tưởng rằng chính Khương Tư Ý cố tình khiến cô mất mặt. Vừa có thể rút mình ra ngoài, lại khiến chuyện phát triển theo hướng thú vị hơn.
Tạ Thư Y nhấp rượu, hứng thú dâng cao. Có lẽ từ đầu năm đến cuối năm nay, cô ta sẽ chẳng thấy buồn chán nữa.
...
Bảy giờ năm mươi lăm phút tối, Khương Tư Ý đến cửa hàng đồng hồ.
Vừa bước vào cửa, nàng liền thấy nhân viên từng phụ trách điều hàng cho mình.
Kỳ lạ là, khi nhìn thấy nàng, nhân viên đó không hề tỏ ra thân thiện như trước, mà vẻ mặt lại trở nên cứng đờ, thậm chí còn tránh ánh mắt.
Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.
Khương Tư Ý bước đến, nói:
— "Xin chào, tôi nhận được tin nhắn nên đến lấy đồng hồ."
Nhân viên cúi đầu, bận rộn với đống bao gói trong tay:
— "Thực ra tôi vốn định gọi điện cho cô... không ngờ cô đến nhanh thế này. Thật xin lỗi, chiếc đồng hồ đó đúng là đã được điều đến, nhưng không phải của cô, mà là của một vị tiểu thư khác."
Khương Tư Ý khựng lại, mày khẽ nhíu:
— "Là chính bên cửa hàng chủ động liên hệ, nói rằng đồng hồ tôi đặt đã về."
— "Tôi liên lạc nhầm rồi. Vốn không định nhắn cho cô."
Khương Tư Ý lấy điện thoại ra, giọng bình tĩnh:
— "Đây là tin nhắn chính người liên hệ gửi cho tôi, còn gọi tôi là 'Cô Khương'. Chẳng lẽ người bên các vị muốn liên hệ trùng hợp cũng họ Khương sao?"
Gương mặt Khương Tư Ý ôn hòa, dáng vẻ ngoan ngoãn lễ độ, không giống kiểu người gây chuyện.
Nhưng giờ đây nàng không cao giọng, từng chữ từng câu vẫn đều đặn, song lại khiến người ta cảm nhận rõ ràng áp lực đang dâng lên.
Nhân viên bị nàng hỏi dồn, da đầu tê dại, đành gắng gượng nói dối:
— "Thực sự là tôi liên hệ nhầm. Đồng hồ cô muốn đặt phải đợi thêm một tuần... có lẽ năm ngày sẽ đến, tôi sẽ giục giúp cô. Cô Khương, thật xin lỗi, hôm nay để cô đi một chuyến uổng công rồi. Tôi rót cho cô chút trà, hay cô muốn dùng gì khác?"
Rõ ràng là họ sẽ không giao đồng hồ cho nàng nữa.
Năm ngày sau, sinh nhật của Lâm Di cũng đã qua.
Ngay khi tâm trạng Khương Tư Ý dần sa xuống, thì nghe bên khu vực nghỉ dành cho khách quý vang lên một giọng nữ quen thuộc:
— "Chiếc đồng hồ này bình thường thôi, đeo chơi cho vui ấy mà."
Nàng quay đầu, ánh mắt khẽ chuyển. Sau nhiều ngày không gặp, Khương Tư Ý lại nhìn thấy Tống Đề.
Tống Đề mặc bộ lễ phục cầu kỳ, cố ý để lộ xương quai xanh tinh xảo, đôi chân trần mịn màng lộ ra từ làn váy, dưới chân là đôi giày cao gót đỏ tươi kiểu opera cực nổi bật.
Mỗi khi cô ta bắt chéo chân, lớp ánh kim mờ hiện bên mép giày đỏ như lan ra, tóc dài mềm mượt, rõ ràng vừa mới làm dưỡng tóc xong.
Cô ta đẹp, cái đẹp đắt giá, cái đẹp khiến người ta khó mà bỏ qua, cái đẹp toan tính.
Chiếc đồng hồ Khương Tư Ý đặt mua, giờ đang ở trên cổ tay của Tống Đề.
Dù dây da xanh đêm ấy hoàn toàn không hợp với bộ váy màu sắc sặc sỡ, Tống Đề vẫn vừa chê rằng đồng hồ không đủ xa xỉ, vừa nâng cổ tay lên ngắm nghía qua lại.
Ngồi đối diện cô ta là quản lý cửa hàng, trên bàn trà thủy tinh giữa hai người chất đầy túi mua sắm, toàn là những mẫu đắt nhất trong cửa hàng.
Người phụ nữ trước mặt chỉ trong một lần mua đã giúp cửa hàng hoàn thành cả chỉ tiêu quý.
Cơ mặt của người quản lý như sắp co rút vì cười, không ngừng hỏi Tống Đề muốn uống gì thêm.
Quản lý tự tay mang đến một đĩa trái cây lớn, bên trong đầy ắp anh đào Mỹ và dâu Đan Đông đỏ mọng, đặt trước mặt cô ta.
Tống Đề chẳng thèm để ý, chỉ liếc mắt một thoáng đã phát hiện ra ánh nhìn từ phía Khương Tư Ý.
Trong mắt Khương Tư Ý lúc này, cô ta sẽ thấy điều gì?
Là giận dữ, hay không cam lòng, hay ấm ức, hay là kích động điên cuồng?
Mang tâm thế như bóc quà, Tống Đề thích thú liếc về phía quầy hàng, nhìn cô gái kia.
Cô ta thấy một đôi mắt lạnh lẽo, thản nhiên.
Không có tức giận, không có nỗi oán trách nào cô ta mong thấy.
Khương Tư Ý không bị khiêu khích, dù cô ta tiêu cả đống tiền cũng chẳng khiến nàng dao động chút nào.
Người từng mỉm cười dịu dàng, luôn chiều theo, vì một lời nói của cô mà chạy khắp nơi, giờ đây lại nhìn cô với ánh mắt lạnh nhạt, xen lẫn thương hại.
Tống Đề không biết mình trông ra sao nữa, liệu có lộ ra vẻ kinh ngạc, ngơ ngác hay hoảng hốt đáng xấu hổ nào không.
Cô ta cố tự nhủ, phải nhanh chóng dời ánh mắt đi, giành lại thế chủ động.
Nhưng khi cô ta còn chưa kịp quay đi, Khương Tư Ý đã rút ánh nhìn trước.
Một tiếng nổ nghẹn trong tim, chỗ nào đó trong lồng ngực Tống Đề như nứt ra, tràn lên cơn tê chua xót.
Khương Tư Ý cũng không muốn làm khó người nhân viên trước mặt, người này tuổi còn nhỏ, rõ ràng đang luống cuống, không biết phải làm thế nào.
Không biết Tống Đề làm cách nào biết được nàng đặt mua đồng hồ ở đây, nhưng có thể chắc rằng, chiếc đồng hồ này thậm chí cả dòng đồng hồ đó đã bị Tống Đề mang trên tay, dơ bẩn rồi, nàng không muốn mua nữa.
— "Ít nhất cũng nên hoàn tiền đặt cọc cho tôi."
– Khương Tư Ý nói với nhân viên.
Nhân viên vẫn muốn vãn hồi:
— "Hay là cô xem thử những mẫu khác trong dòng 'Hẹn hò' đi?"
Hóa ra chiếc đồng hồ đó lại thuộc dòng "Hẹn hò"...
Trước đó nàng chỉ chú ý đến kiểu dáng bên ngoài, hoàn toàn không để ý tới tên của dòng sản phẩm.
Cũng may là chưa mua.
Nếu mang tặng Lâm Di, chẳng khác nào ngầm tỏ ý, Lâm Di mà hiểu lầm nàng có ý đồ gì, thì thật chẳng biết giải thích sao cho rõ.
Khương Tư Ý khẽ thở ra, lặp lại một lần nữa:
— "Không cần, hoàn lại tiền đặt cọc cho tôi."
Nhân viên không tự quyết được, quay đầu nhìn quản lý.
Quản lý đứng cạnh Tống Đề, khẽ gật đầu.
Tiền đặt cọc được hoàn về theo đường cũ.
Khương Tư Ý xoay người rời khỏi cửa hàng.
Chưa đi được mấy bước, phía sau vang lên tiếng giày cao gót gấp gáp dồn dập trên sàn.
Khi Khương Tư Ý quay đầu, cổ tay nàng đã bị giữ chặt.
— "Chị..."
Nàng không ngờ lại thấy Tống Đề, hai mắt đỏ hoe.
— "Chiếc đồng hồ đó em định tặng cho ai? Khương Tư Ý, đừng quên, em là vị hôn thê của chị!"
Cổ tay bị bóp đau nhói, nàng dùng sức giằng lại.
— "Tôi đã nói rõ rồi, tôi từ hôn. Giữa chúng ta, đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa."
— "Chị chưa đồng ý!"
Tống Đề đột ngột nâng giọng:
— "Chị nói là chị không đồng ý em từ hôn! Em lấy tư cách gì để quyết định chuyện giữa hai ta? Còn muốn mua đồng hồ tặng người khác? Em định quyến rũ ai?"
Những lời sỉ nhục đập thẳng vào đầu óc.
Khương Tư Ý giật mạnh cổ tay ra, bàn tay theo bản năng vung lên, quét ngang qua má Tống Đề.
Một tiếng "bốp" vang giòn, khiến những người qua đường đều quay lại, nhìn nhau khe khẽ bàn tán.
Tống Đề buông tay, khó tin đưa tay che bên má bỏng rát, nơi khóe mắt lấp lánh giọt nước, run giọng nói:
— "Em đánh chị... Khương Tư Ý, em dám đánh chị?"
Khương Tư Ý vốn không phải người ưa dùng bạo lực, vừa rồi chỉ là phản xạ trong lúc vùng vẫy.
Nhưng cảm giác tê rát còn sót lại nơi mu bàn tay, kỳ lạ thay lại khiến nàng thấy thoải mái xả được giận.
Nàng chẳng muốn giải thích thêm một lời, xoay người rời đi.
Tống Đề nhìn bóng lưng dứt khoát ấy, trong lòng dâng lên nỗi uất nghẹn không tên.
Cô ta bước nhanh chắn trước mặt nàng, siết vai nàng, chất vấn:
— "Từ nhỏ em đã thích chị, chị nói gì em cũng nghe, để dỗ chị vui em còn trang trí cả lớp học suốt một đêm, em không nhớ sao? Em nỡ lòng nào? Khương Tư Ý, có phải em thích người khác rồi không? Nếu không sao có thể đối xử với chị
như vậy?"
Không ngờ người phụ nữ này lại giở trò ngược lại đổ tội cho nàng.
Khương Tư Ý lùi về, tránh không để đối phương chạm tới.
— "Là chị phản bội trước, giờ còn quay sang chất vấn tôi? Tống Đề, bây giờ tôi có thích ai hay không thích ai, chị không có quyền hỏi."
— "Chị đâu có thích Đàm Nhã! Chị chỉ không muốn đời mình bị sắp đặt quá vội vã, chị chỉ muốn phản kháng một lần, em biết
rõ chị như thế sao mà sao lại không chịu thấu hiểu ?"
Khương Tư Ý hất mạnh tay cô ta ra:
— "Chị thích hay không thích người đàn bà đó, giữ mà nói với cô ta."
Bóng lưng nàng rời đi không hề ngoảnh lại, dứt khoát đến mức khiến Tống Đề đứng chết lặng.
Cô ta vẫn cảm thấy má bên kia bỏng rát, đau nhói.
Trong tấm kính sáng bóng của cửa hàng bên đường, phản chiếu lại hình ảnh một cô gái
thất thần, không còn chút thể diện nào.
Giận dữ, không cam lòng, uất ức, và tuyệt vọng.
Tất cả những cảm xúc đó, vốn là những gì cô ta muốn thấy trên gương mặt Khương Tư Ý, nay lại hiện trọn trên chính mặt mình.
...
Khu Tây số 5, khu Greenwich Village.
Việc đầu tiên Khương Tư Linh làm sau khi tỉnh dậy là kiểm tra điện thoại và hộp thư.
Trước đây, người đại diện của NEXT tên Jules từng nói rằng hợp đồng đang được soạn thảo, khi nào xong sẽ gửi cho cô xem. Nhưng chuyện đó đã qua hai tuần rồi.
Cô biết NEXT làm việc không nhanh, cả khu Tây số 5 đều như vậy, song cũng biết có mấy hợp đồng tương tự đã được hoàn tất thủ tục ký kết trong thời gian ngắn.
Bốn chữ "chậm tất sinh biến"cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.
Dù thế nào cũng phải ăn sáng đã.
Bữa sáng là món trứng Benedict cá hồi hun khói mà cô mới học được trên mạng.
Bày món ra đĩa, định chụp một tấm gửi cho em gái, khoe rằng giờ tay nghề nấu nướng của mình cũng ra trò.
Nhưng màn hình điện thoại lại hiện lên yêu cầu gọi thoại của cha cô là Khương Lạc.
Khương Tư Linh khẽ nhíu mày.
Từ sau khi cô ra nước ngoài, cha gần như chưa từng liên lạc.
Đột nhiên gọi đến, tám phần là chẳng có chuyện gì hay.
Do dự một chút, cô vẫn ấn nhận cuộc gọi.
Còn chưa kịp thốt ra chữ "Alo", thì giọng nói tức giận của Khương Lạc đã vang lên từ đầu dây bên kia:
【Con bé em con càng ngày càng to gan!】
— "Tư Ý? Con bé sao vậy?"
[Nó từ hôn rồi, con có biết không?】
— "Từ hôn?"
Khương Tư Linh lập tức phản ứng, "Không thể nào. Sao em ấy lại làm thế?"
【Còn có thể vì cái gì? Nó không hiểu chuyện đã chọc Tống Đề nổi giận, rồi muốn dùng chuyện từ hôn để uy hiếp. Tư Linh, con đừng tưởng mình ra nước ngoài là có thể mặc kệ chuyện nhà. Con là chị nó, nó làm chuyện mất mặt lố bịch như vậy, con phải lên tiếng, phải thay mẹ nó dạy dỗ lại.】
Khương Tư Linh bình tĩnh hỏi:
— "Là em ấy nói ? Hay là Tống Đề nói với ông ?"
【Cha đoán thế. Vậy con nói xem, ngoài lý do đó ra còn là gì nữa?】
— "Em ấy không phải người như ông nghĩ. Tư Ý sẽ không dùng chuyện từ hôn để ép ai cả. Nếu em ấy thật sự làm vậy, nhất định là bị bắt nạt, nhịn không nổi nữa rồi."
Ngón tay Khương Tư Linh nắm chặt nĩa, các đốt dần trở nên trắng bệch.
— "Là cha mà lại không tin con gái mình, chuyện đó vốn đã đáng thương rồi. Chưa xác minh gì đã vội đến trách mắng tôi, lại càng nực cười hơn. Ông nói tôi là chị nên phải lên tiếng, thế còn ông? Ông không phải là cha sao? Ông chưa từng quan tâm đến chúng tôi, bây giờ chẳng có tư cách chỉ trỏ điều gì cả."
Đầu dây bên kia, Khương Lạc vừa kịp thốt lên một tiếng "Con..." thì đã bị giọng cao của cô át mất.
— "Khương Lạc, ông đúng là một trò cười.
Không chờ ông ta nói thêm, Khương Tư Linh lập tức cúp máy. Cô chẳng muốn nghe bài giáo huấn nào từ người cha tệ hại ấy.
Hơn nữa, bất kể Tư Ý có làm gì đi nữa, cô tuyệt đối không thể nói một câu không hay về em gái trước mặt người khác. Tư Ý là bảo bối duy nhất của cô.
Khương Tư Linh mất hứng ăn sáng, đứng bên cửa sổ uống cà phê đá, để hạ bớt cơn tức.
Khi cơn giận lắng xuống, lý trí quay lại, cô bắt đầu nghĩ, chuyện lớn như từ hôn mà em gái lại không hề nói, thật khiến người ta lo lắng, không biết bên đó tình hình ra sao.
Cô cầm điện thoại, mở khung trò chuyện có tên "Bảo bối", dừng lại một lúc, rồi lại thôi không gọi.
Giờ trong nước đã khuya, có lẽ em gái đang ngủ. Gọi bất ngờ e rằng sẽ phá hỏng giấc ngủ của em.
Công việc của Tư Ý cần phải tập trung tinh thần, nếu tâm trạng bị xao động sẽ ảnh hưởng đến trạng thái đấu giá, đó là nghề gắn liền với tiền bạc.
Dù mấy năm nay không ở cạnh, cô vẫn hiểu tính cách của em mình rõ hơn ai hết,lý trí, kiên cường, có chính kiến, lại rất thân thiết với chị.
Nếu thật có chuyện gì lớn đến mức chịu không nổi, nhất định em đã nói ra sớm rồi.
Không nói gì hẳn là sợ cô lo, và có lẽ chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
Để mai hãy liên lạc vậy .
Khương Tư Linh day thái dương, nghĩ rằng ít nhất đêm nay để Tư Ý ngủ yên, đừng để chuyện phiền lòng quấy nhiễu thêm.
Uống hết cà phê, cô lại nhớ đến bản hợp đồng NEXT mãi vẫn chưa tới. Lẽ nào, chuyện này có liên quan đến việc Tư Ý từ hôn?
...
Một giờ trước đó.
Khương Tư Ý vừa tắm xong, ôm Tuyết Cầu ngồi xuống, bắt đầu chọn lại quà.
Lúc chọn đồng hồ, nàng đã chú ý đến một đôi bông tai khác cũng rất ưng ý.
Sau sự việc "Dịch Lam", nàng gần như đã hình thành thói quen, làm gì cũng chuẩn bị sẵn phương án dự phòng.
Nàng mở lại trang của đôi bông tai, xem kỹ từng chi tiết, càng nhìn càng thấy thích.
Đó là dạng kẹp tai, tạo hình hoa trà, viền quanh bằng một vòng kim cương nhỏ.
Vẻ đẹp yên tĩnh, kín đáo, màu sắc lại rất hợp với làn da của Lâm Di.
Giá không đắt bằng đồng hồ, mà tên sản phẩm cũng chẳng có từ "hẹn hò" mang ý mập mờ.
Có vẻ như ngược lại, càng thích hợp hơn.
Quan trọng nhất là không cần điều hàng, có sẵn trong kho, trang chủ còn ghi rõ: sau khi đặt sẽ giao trong 48 giờ, sẽ không bị trục trặc thêm lần nữa.
Đặt hàng xong, nhìn trang xác nhận đơn, Khương Tư Ý mới cảm thấy toàn thân rã rời.
Cả xương cốt đều mỏi, cổ tay từng bị bóp chặt đến đau vẫn còn ê ẩm, lưu lại vài vệt đỏ rõ ràng.
Mệt mỏi cuộn tràn, nàng không muốn động đậy, thậm chí chỉ muốn nằm ngủ luôn trên ghế sofa.
Tiếng ồn tạp trong đầu vẫn không ngừng chen chúc, nàng không muốn nghĩ đến, nhưng những lời lẽ độc địa và khuôn mặt vặn vẹo kia cứ lặp lại, không chịu buông tha.
Nàng trở mình, ôm chặt lấy Tuyết Cầu.
Con chó nhỏ dường như cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân, ngoan ngoãn nằm yên, không vùng vẫy.
Cằm nó đặt lên mu bàn tay nàng, đôi mắt tròn tròn chăm chú dõi theo chủ đang khác thường.
Trong cơn mơ hồ, nàng cảm thấy điện thoại rung.
Dốc chút sức lực cuối cùng mở mắt ra, thấy đó là WeChat.
Tin nhắn từ Lâm Di.
Lâm Di chủ động nhắn cho nàng.
— "Đã quay lại chưa?"
Đã quay lại chưa ?
Khương Tư Ý theo bản năng quay nhìn sau lưng, Tuyết Cầu cũng cùng quay lại, sau lưng chỉ là bức tường.
Nàng trả lời bằng tài khoản "Bánh mì lát vụn":
— "Quay lại gì cơ?"
Bên kia hiện dòng chữ "Đang nhập..."
Nhanh như vậy đã đang nhập rồi.
Nàng không tránh khỏi nghĩ, có phải Lâm Di vẫn luôn mở sẵn khung trò chuyện, chờ mình trả lời?
Tin nhắn tới:
— "Cô Khương không phải nói, khi quay lại sẽ gửi tôi công thức trà an thần sao? Nên tôi hỏi, cái ' đã quay lại' ấy là khi nào?"
Công thức trà an thần!
Khương Tư Ý bật dậy, khiến Tuyết Cầu trượt khỏi người, lăn xuống đất, nghiêng đầu tròn tròn nhìn chủ đầy nghi hoặc.
Hai ngày nay bận quá nên nàng quên khuấy mất chuyện đó, không ngờ Lâm Di vẫn nhớ.
Chỉ là, cái câu "đã quay lại chưa" thật đúng là kỳ quặc.
Khương Tư Ý không nhịn được khẽ cười, nhanh chóng gửi công thức qua.
Vài phút sau, Lâm Di gửi lại một đoạn video ngắn.
Trong video là một tách trà an thần đang bốc hơi ấm nóng, chiếc muỗng bạc tinh xảo khuấy nhẹ bên trong.
Giọng của Lâm Di vang lên từ ngoài khung hình:
— "Cảm ơn cô Khương, rất ngon. Ngủ ngon nhé."
Có lẽ vì đêm đã khuya, giọng cô mang theo chút khàn khàn và lười biếng khác hẳn ban ngày, chậm rãi chảy vào tai như đang vuốt ve thính giác.
Khương Tư Ý cảm thấy mình có sức lực trở lại, bò về giường.
Gửi lại hai chữ "Ngủ ngon", rồi ra lệnh bằng giọng nói mở đèn ngủ bên đầu giường.
Ánh sáng vàng nhạt lan khắp căn phòng.
Nàng ôm chăn trở mình, yên lặng một hồi, rồi đột nhiên quay người, cầm lấy điện thoại, mở lại WeChat, ánh mắt không kìm được dừng ở chữ "Cô Khương".
Thật kỳ lạ, cách gọi có vẻ xa cách ấy, khi từ miệng Lâm Di lại mang theo một thứ thân mật mơ hồ khó gọi thành lời.
Giữa căn phòng tĩnh mịch, nàng lại xem lại đoạn video ấy một lần, nghe lại giọng nói êm dịu kia.
Không biết từ lúc nào, Khương Tư Ý đã thiếp đi.
...
Cùng lúc đó, ở phía bên kia thành phố.
Lâm Di đứng một mình trong phòng khách rộng lớn trống trải, trong tay cầm một phong thư.
Giấy thư đã hơi ngả vàng, từng hàng chữ viết bằng bút bi xanh, nét chữ thanh thoát, non nớt, thậm chí còn có một hai lỗi chính tả.
Mực đã nhạt đi, nhưng không ảnh hưởng việc cô thỉnh thoảng lại lấy ra đọc.
Dù đã xem vô số lần, thuộc làu từng câu từng chữ, cô vẫn không thấy chán.
Ngón tay khẽ vuốt món móc khóa hình thỏ trong lòng bàn tay, cô đọc hết bức thư thêm lần nữa, ánh mắt dừng ở phần cuối.
Chữ ký viết: "Chị tiểu Khương của em."
Sau chữ ký, là hình vẽ ngộ nghĩnh một chú thỏ nhỏ.
Nụ cười nhẹ khẽ thoáng qua, vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Ai đời chị gái lại tự vẽ mình thành con thỏ nhỏ thế này chứ?
Đọc xong thêm lần nữa, cô cẩn thận gấp lá thư lại, rồi bỏ vào tấm bìa giấy không axit, cho vào túi bảo quản.
Sau đó cất vào tủ bảo quản có nhiệt độ và độ ẩm ổn định.
— "Ngủ ngon thêm lần nữa nhé."
Lâm Di đặt tay lên cánh tủ, khẽ nói bằng giọng rất nhỏ.
...
Hết chương 22.
...
【Tác giả có lời muốn nói】
Lâm Di: Bước thứ mười trong kế hoạch "dụ vợ" — dù không có đề tài cũng phải tự tạo ra, để chủ động nói chuyện với vợ. 🐱
....
Ở chương 22 này, đoạn cuối Lâm Di mở thư xem, mình chưa xem những chương sau, nên không hiểu lý do tại sao tác giả Ninh Viễn lại viết là : "Chị tiểu Khương của em " trong khi Khương Tư Ý nhỏ tuổi hơn Lâm Di và có thể là nhỏ tháng hơn Tống Đề. Cái này mình thực sự không hiểu. Nguyên văn gốc của tác giả là : 落款写着"你的小姜姐姐"。( Dòng ký tên viết : Chị tiểu Khương của em). Mình nghĩ chắc là tác giả có dụng ý gì đó, chắc là những chương về sau sẽ rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro