
Chương 21: "Chị, chị, chị, chị, chị......"
Đêm ấy, ở phía bắc J thành, Khương Tư Ý trằn trọc khó ngủ hơn hẳn thường ngày.
Còn tại biệt thự ở phía tây, Phàn Thanh nhẹ tay nhẹ chân đi ra sân, nghe điện thoại của Lâm Tuyết Bạc.
— "BOSS ngủ rồi." – Phàn Thanh nói.
— "Ngủ rồi à?"
Ở đầu dây bên kia, Lâm Tuyết Bạc nhớ lại gần đây bà không giục con gái đi xem mắt, cũng không ép buộc chuyện công việc gì, đáng lẽ không có lý do nào để con tìm cớ tránh né.
— "Thật sự ngủ rồi à? Mới chưa đến một giờ mà."
Trước kia, giờ sớm nhất Lâm Di từng ngủ cũng là hai giờ sáng, chuyện mất ngủ suốt đêm đã thành cơm bữa. Giờ này mà ngủ, khó trách Lâm Tuyết Bạc nghĩ con gái không muốn nói chuyện với mình.
— "Từ nhà cô Khương về, tắm xong là ngủ ngay."
— "Cô Khương nào?"
— "Khương Tư Ý."
Lâm Tuyết Bạc im lặng vài giây, chỉ khẽ "ừ" một tiếng, tỏ ý đã biết.
Cúp máy mấy giây sau, điện thoại vẫn cầm trong tay, ánh mắt bà ngây ra.
Người chồng Khổng Úc Sâm từ phòng ngủ của nam chủ nhân ở phía bên kia hành lang chậm rãi bước đến, đứng ở cửa phòng ngủ của nữ chủ nhân, cửa chỉ khép hờ. Thấy Lâm Tuyết Bạc vừa cúp điện thoại, ông mới hỏi:
— "Khương Tư Ý đó, chính là con bé ấy à? Vị hôn thê của Stella?"
Lâm Tuyết Bạc không đáp.
Bà đã biết Khương Tư Ý đã đề nghị hủy hôn với Tống Đề, giờ chẳng muốn nói nhiều với Khổng Úc Sâm.
Khổng Úc Sâm cảm khái:
— "Tiểu Hựu rốt cuộc vẫn tiếp xúc với con bé ấy
rồi."
Lâm Tuyết Bạc mặt không biểu cảm nói:
— "Đó chẳng phải là chuyện thường tình sao?"
— "Ừ... đúng thế."
Khổng Úc Sâm hai tay chắp sau lưng, bước chậm chậm, không vào cũng chẳng đi.
Ông chỉ hơn Lâm Tuyết Bạc một tuổi, so với người vợ vẫn còn giữ được nét phong vận của một phụ nữ trung niên, hai bên tóc ông đã điểm bạc nhiều, dáng người từng cường tráng vẫn còn vài nét sót lại, nhưng cơ thịt trên mặt đã bắt đầu chảy xệ, khó kiểm soát.
— "Có việc gì sao?"
Lâm Tuyết Bạc đặt chiếc điện thoại lên mặt bàn.
Khổng Úc Sâm nói:
— "Sắp đến tiệc của Ngân hàng Thụy Hoa rồi, không biết Tiểu Hựu có rảnh không."
Ngân hàng Thụy Hoa là ngân hàng do nhà họ Khổng nắm giữ cổ phần, mà bữa tiệc thường niên vào mùa xuân của ngân hàng ấy vẫn luôn là buổi giao lưu lớn nhất giới thương nghiệp ở thành J.
Buổi tiệc bắt đầu từ giữa trưa, kéo dài đến tận tối. Từ giới ngân hàng đến phú thương, từ danh gia nghệ thuật đến phu nhân quyền quý chỉ cần là người có thể xướng tên trong thị trường vốn, đều muốn xuất hiện trong buổi hôm ấy.
Năm nay, buổi tiệc có phần đặc biệt.
Khổng Úc Sâm cố ý chọn đặt vào ngày sinh của Lâm Di.
Trước khi ra nước ngoài, Lâm Di vốn không quan tâm đến sinh nhật, những năm ở hải ngoại lại càng vùi mình trong công việc, không hề có sắp đặt tiệc mừng nào.
Năm nay người đã trở về, Khổng Úc Sâm thấy Lâm Di vẫn không có ý muốn tổ chức.
Trong lòng ông chất chứa nỗi áy náy sâu sắc về chuyện năm đó. Vơ chồng ông ly thân đã nhiều năm, ngay cả họ của con gái cũng đổi sang họ mẹ.
Ông biết lỗi lầm năm xưa khó mà cứu vãn, chỉ có thể tận lực bù đắp phần nào.
Lâm Tuyết Bạc một mực muốn con gái thoát khỏi bóng đen của ngày sinh, còn Khổng Úc Sâm lại định theo con đường khác, dẫu Lâm Di không muốn quan tâm sinh nhật, cũng có thể khiến cô vui bằng cách khác.
Ông sắp xếp bữa tiệc linh đình ngay trong ngày ấy, mời những người nổi tiếng bốn phương tới vây quanh như sao quay quần bên mặt trăng
lại chuẩn bị quà cùng kinh hỉ để chúc mừng việc tổng bộ Huyễn Duy Khoa Kỹ dời về trong nước.
Chỉ mong con gái trong ngày sinh của mình có thể thêm vài phần vui vẻ, sớm quên đi tai nạn khủng khiếp năm ấy.
Đương nhiên, trong đó cũng mang theo toan tính thương nghiệp cùng những mục đích khác.
Từ tháng trước đã có người trong các trường hợp khác nhau quanh co dò hỏi Khổng Úc Sâm, rằng con gái ông đến khi ấy có xuất hiện hay không.
Khổng Úc Sâm tự nhiên mong chủ nhân ra mặt, song nghe nói gần đây Lâm Di ngủ không yên, sau khi trở về lại bận trăm công nghìn việc, ông không dám dễ bề quấy rầy.
Giờ buổi tiệc sắp đến, Khổng Úc Sâm ít ra cũng phải thỉnh ý phu nhân trước. Dù sao, chuyện liên quan đến con gái, ông vẫn luôn cẩn trọng, lấy ý của Lâm Tuyết Bạc làm chủ.
Lâm Tuyết Bạc vừa xoa kem dưỡng tay, ánh mắt rơi trên đôi tay mình, nơi đã bắt đầu xuất hiện nếp nhăn.
Bà nói:
— "Nếu nó muốn đi, tôi cũng không ngăn."
Câu ấy chính là đồng ý ngầm.
Khổng Úc Sâm rốt cuộc hé ra nụ cười.
— "Em cũng đi cùng chứ?"
Lâm Tuyết Bạc ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén.
— "Tôi không đi. Không muốn nghe anh trai anh lại gọi Lâm Di bằng cái tên trước kia."
Khổng Úc Sâm nghẹn lại, không nói thêm lời nào, xuống lầu, tự tay mang lên một ly vang táo pha rum nóng thứ rượu vợ ông yêu thích nhất.
Sau khi cửa khép, Lâm Tuyết Bạc cũng chẳng uống, chỉ nắm ly trong tay, để hơi ấm từ thành ly từng chút một truyền sang những ngón tay đang lạnh buốt của mình.
Thành phố J, phía bắc.
Tại Nhà đấu giá Gia Sĩ Bỉ, bộ phận Kim Thạch và Ngọc Khí đang tiến hành buổi đấu giá thường kỳ.
Nhờ những buổi đấu giá mùa xuân và các phiên đấu thường nhật suốt thời gian qua, sự tiến bộ của Khương Tư Ý đã có thể thấy rõ bằng mắt.
Trong lúc chờ vào sân, Khương Tư Ý đã không còn quá căng thẳng như trước, thậm chí còn có thể lướt điện thoại, điều chỉnh tâm trạng đôi chút.
Khương Tư Ý cầm điện thoại xử lý vài tin nhắn của các nhà sưu tầm, tiện tay lại mở vòng bạn bè xem qua.
Kéo xuống, thấy bài đăng hôm qua của Quản lý Ngô, ảnh chụp Đoàn Ngưng lần đầu chủ trì buổi đấu giá.
Trong ảnh, Đoàn Ngưng đứng trên bục chủ, cả người căng cứng, dáng vẻ chẳng khác nào chiến sĩ ra trận, mang khí thế "đi không về".
Bên dưới, Đoàn Ngưng than thở:
【Không phải chứ, Quản lý Ngô, không có tấm nào nhìn đỡ hơn sao! Ảnh này còn là chụp bằng máy thường! Ai lại dùng máy thường chụp đồng nghiệp thế này chứ?】
Cả phòng đấu giá ùa vào hùa vui, ồn ào bình luận, Đoàn Ngưng đáp lại từng người, miệng không ngớt phàn nàn, gõ cả một tràng dài.
Khương Tư Ý vừa cười vừa bấm "thích".
Lướt xuống thêm, nàng thấy một bức ảnh chụp qua rèm cửa sổ.
Ánh mặt trời phủ khắp khung hình, ngoài khe rèm là sắc xanh non đầu xuân, điểm vài bông hoa nhỏ. Chú thích chỉ có ba chữ:
【Ngủ no rồi】
Bố cục ấy, dòng chú thích ấy cảm giác như thể một tấm ảnh từ đầu những năm 2000, phong cách "cán bộ đời cũ".
Một vòng bạn bè đơn điệu như thế, vậy mà lượng "thích" lại nhiều đến kinh người, gấp mấy lần bài bị trêu của Đoàn Ngưng.
"Là ai vậy nhỉ?"
Cho đến khi nhìn thấy ảnh đại diện, Khương Tư Ý khẽ hít vào một hơi.
Là Lâm Di...
Người hầu như chưa bao giờ đăng gì, nay lại "phủi bụi" vòng bạn bè. Bảo sao mọi người kéo vào "thả tim" như điên.
"Ngủ no rồi" ..ý là... thứ trà an thần khó uống kia, thật sự có tác dụng với Lâm Di ư?
Xem ra, Lâm Di không chỉ giỏi về thương trường, mà ngay cả vị giác cũng là thiên phú dị thường. Tuy rằng... nhưng nếu Lâm Di có thể nhờ chén trà Khương Tư Ý pha mà ngủ ngon, nàng trong lòng vẫn cảm thấy vui.
Đám người đã lâu chẳng nói với Khương Tư Ý lấy nửa câu, nhóm con nhà giàu thế hệ hai nay lại rầm rộ tụ tập dưới bài đăng của Lâm Di.
【Tôi hiểu ra rồi, cảnh giới cao nhất của cuộc sống không phải là giản lược, mà là như chị vậy, khiến từng khoảnh khắc đều nên thơ.】
【Cứu tôi với, còn tưởng bìa tạp chí Nhật, chị đúng là biết chụp quá!】
【Cành Mã Tuý Mộc bên cửa sổ đẹp quá, nhà tôi trồng mãi chẳng ra được dáng tiên khí này [che mặt]... Chị đã dọn sang nhà mới rồi chứ? Tiệc tân gia cho em xin dự lớp học thưởng trà nhé! Em ngoan lắm, sẽ tự mang rượu đến!]
【Trong vườn trồng hoa gì vậy chị? Chỉ hé một góc thôi mà đã đẹp thế. Vé tham dự tiệc thưởng hoa có mở đặt trước không? Em chờ chị "phê chuẩn" nè [đáng yêu][đáng yêu]】
"Chị, chị, chị, chị..."
Những chữ ấy như tràn ngập khắp màn hình, Khương Tư Ý suýt nữa bị dìm trong biển "chị" mênh mông. Thấy cảnh người nối người chen chúc bình luận như thế, nàng mới chợt nhớ đến một sự thật.
Lâm Di rất được hoan nghênh.
Cũng phải thôi... với dung mạo và năng lực ấy, không được hoan nghênh mới lạ. Ai mà mù được chứ.
Khương Tư Ý từng tận mắt thấy có người tặng thư tình cho Lâm Di.
Không rõ trong lòng mình là cảm xúc gì, Khương Tư Ý người hiếm khi để lại lời nào dưới bài đăng của ai do dự mở khung bình luận.
Giữa bao nhiêu bình luận ấy, nếu lén gửi một cái, chắc sẽ chẳng ai để ý đâu nhỉ. Giống như một kẻ cô độc bước vào quảng trường giữa lễ hội, chắc chắn sẽ không mấy ai nhìn thấy, rất dễ bị vùi trong núi lời tán tụng kia thôi.
Khương Tư Ý nghĩ ngợi một lát, rồi lén gửi hai biểu tượng cảm xúc pháo hoa.
Ở đầu kia thành phố, Lâm Di vừa họp xong.
Ngủ đủ một giấc là chuyện rất quan trọng, có thể quét sạch mệt mỏi và khí trệ vì mất ngủ.
Cuộc họp dài dằng dặc không khiến cô cảm thấy uể oải, tâm trạng cũng rất tốt.
Khi chào hỏi các cổ đông đi ngang qua, khóe môi còn mang theo nụ cười nhàn nhạt hiếm thấy, khiến đám cổ đông sững người.
— "Hôm nay Lâm tổng có vẻ tâm tình rất tốt."
— "Còn không sao, tháng trước thành tích vẫn đứng đầu toàn ngành, sau khi về nước vẫn không hề vì môi trường sống thay đổi mà ảnh hưởng ai mà chẳng vui chứ?"
— "Anh không nhận ra hôm nay Lâm tổng có chỗ nào khác thường à?"
Người kia không đáp, nhướng mày ra hiệu bảo nói tiếp.
— "Kẹp tóc hôm nay của Lâm tổng khác hẳn mọi khi. Theo tôi quan sát, cô ấy xưa nay không thích trang sức. Đồng hồ, khuyên tai, dây chuyền tất cả đều không mang, buộc tóc cũng chỉ dùng dây đen đơn giản nhất. Thế mà hôm nay lại dùng kẹp tóc màu hồng nhạt. Điều đó cho thấy tâm tình dạo gần đây không bình thường. Tôi nhìn nụ cười ấy, e rằng không chỉ là vì sự nghiệp thuận lợi, tám phần là... sắp có chuyện vui."
......
Lâm Di trở về phòng làm việc, nghỉ ngơi chốc lát.
Phàn Thanh gõ cửa bước vào, nói rằng Khổng Úc Sâm đến.
Hiển nhiên là vì buổi tiệc của Ngân hàng Thụy Hoa sắp tới, Lâm Di cũng không ngờ ông lại đích thân đến công ty.
— "Nói với ông ấy là tôi còn họp. Tiệc tôi sẽ tham dự."
— "Vâng."
Nghe được lời xác nhận sẽ tham dự từ miệng Lâm Di, dù không gặp được con gái, Khổng Úc Sâm cũng đã hài lòng mà rời đi.
Ngồi lại trên xe, ông nhận được một tin nhắn thoại.
【Tiểu Hựu sẽ đến chứ?】
Giọng người phụ nữ trung niên bên kia điện thoại mang theo vẻ ân cần rõ rệt.
Khổng Úc Sâm trả lời:
【Sẽ đến. Bên chị chuẩn bị cho tốt, nhớ lời tôi nói, đừng làm quá. Bằng không sẽ không có lần sau.】
Bên kia đáp lại bằng hai tiếng cười khẽ, rồi nói:
【Anh yên tâm, tôi làm việc anh còn chưa yên sao?】
Trong văn phòng, đối tác hợp tác gửi cho Lâm Di vài tin tức giải trí.
Xem xong, cô phát hiện vòng bạn bè của mình bỗng xuất hiện thêm vài trăm lượt thích và bình luận.
Giữa mớ hỗn tạp ấy, Lâm Di biết rõ người mà cô chờ đợi gần như chẳng bao giờ hoạt động trên mạng, lại càng hiếm khi để lại lời nhắn cho ai.
Bởi vậy, khi lướt tìm giữa rừng ảnh đại diện sặc sỡ kia, cô không mang theo bao nhiêu hy vọng.
Thế nhưng, ngoài dự liệu, cô thực sự tìm thấy rồi.
Có lẽ vì vừa gặp lại Tuyết Cầu, lại vừa xoa đầu nó, nên giữa vô số hình ảnh hoa lá lòe loẹt, ánh mắt cô lập tức nhận ra bức ảnh con chó nhỏ Bichon đang lè lưỡi ấy.
Khương Tư Ý đã để lại lời nhắn. Không có nội dung gì khác, chỉ có hai biểu tượng cảm xúc pháo hoa.
Rời khỏi vòng bạn bè, mở khung trò chuyện được ghim lên đầu, Lâm Di cầm điện thoại đi đến bên cửa sổ, rồi lại quay vào, lại đi thêm một vòng nữa.
Phàn Thanh mang cà phê vào, thấy cô đang đi.
Một lúc sau quay lại đưa tài liệu, cô vẫn đang đi.
Chuyện gì lại khiến người ta khó quyết như vậy?
Phàn Thanh không dám hỏi, chỉ lặng lẽ đặt đồ xuống rồi khép cửa lại.
Gõ rồi xóa, xóa rồi gõ, cuối cùng Lâm Di vẫn gửi đi phiên bản đầu tiên của đoạn tin ngắn.
Lúc Khương Tư Ý nhận được tin nhắn của Lâm Di, nàng vừa chủ trì xong một phiên đấu giá.
Giữa giờ nghỉ, nàng vào phòng nghỉ uống ngụm nước.
Điện thoại rung...
Vì công việc, mỗi ngày nàng nhận hàng trăm tin nhắn. Nhưng không hiểu sao, ngay khoảnh khắc ấy, nàng có linh cảm, rằng tin này là của Lâm Di gửi đến.
Mở ra xem quả đúng như vậy.
Nội dung chỉ vỏn vẹn ba chữ:
【Rất hiệu quả.】
Quả nhiên, Lâm Di đã uống trà an thần do nàng pha, và đã ngủ ngon. Câu nói ngắn ngủi ấy là sự khẳng định, cũng là hồi đáp cho nỗ lực của nàng.
Em để lại lời nhắn không phải để khoe công.
Nàng nghĩ vậy, nhưng khóe miệng vẫn bất giác khẽ cong lên.
Thực tập sinh đứng cạnh nhắc:
— " Cô Khương, chuẩn bị thôi ạ, còn năm phút nữa."
Khương Tư Ý cố gắng kìm lại ý cười khó nén, đáp khẽ một tiếng, vội vàng trả lời tin nhắn.
【Vậy thì tốt quá, lát nữa em gửi chị công thức pha trà.】
Ngay khi định thoát khỏi WeChat, nàng phát hiện có lời mời kết bạn gửi từ đêm qua.
Tối qua, Lâm Di đến nhà nàng, toàn bộ sự chú ý của nàng đều đặt lên người cô, sau lại bị cơn mất ngủ giày vò suốt đêm, nên hoàn toàn không để ý đến yêu cầu kết bạn ấy.
Làm nghề này, Khương Tư Ý thường xuyên phải thêm bạn: chủ sưu tầm, trợ lý của chủ sưu tầm, đại diện, trợ lý của đại diện...còn có đồng nghiệp, phóng viên, nhân viên kiểm định, các đầu mối liên hệ của những sự kiện lớn nhỏ vô số kể. Phần lớn lời mời kết bạn, nàng không đọc kỹ, chỉ tiện tay đồng ý.
Nhưng yêu cầu lần này có gì đó lạ.
Ảnh đại diện là bầu trời xanh, có mấy chùm bóng bay rực rỡ bay lên.
Phần xác minh chỉ có hai chữ: "Tiểu Khương.
Ảnh rất bình thường, rất yên ả, mang phong vị đại chúng, chính vì vậy lại có vẻ như đang che giấu điều gì.
Khương Tư Ý nghĩ ngợi một lát.
Gần đây những người cần liên hệ công việc nàng đều đã thêm bạn hết, người nhiều nhưng nàng vẫn nhớ rõ từng ai, không hề bỏ sót.
Một yêu cầu kết bạn xuất hiện bất ngờ thế này, quả thật kỳ quặc.
Nàng bèn từ chối.
Nếu thật sự có việc cần, đối phương ắt sẽ liên hệ lại.
Dù sao Nhà đấu giá Gia Sĩ Bỉ ở đây, nàng cũng ở đây, muốn tìm nàng chẳng khó.
Bỏ qua lời mời kết bạn đó, Khương Tư Ý vừa hướng về bục chủ, vừa nhận được tin nhắn từ cửa hàng đồng hồ.
【Cô Khương, chiếc đồng hồ cô đặt đã về rồi, có thể đến lấy.】
Nàng đáp: 【Được, tối nay khoảng tám giờ tôi qua.】
Tốt lắm, đến trước sinh nhật Lâm Di là kịp.
Cất điện thoại, nàng điều chỉnh lại tâm trạng, tập trung tinh thần, tiếp tục bước lên bục chủ trì phiên đấu giá tiếp theo.
Từ đêm qua đến hôm nay, Tống Đề không biết bao nhiêu lần mở tài khoản phụ trên WeChat, chỉ để chờ Khương Tư Ý đồng ý kết bạn.
Cô ta hiểu Khương Tư Ý, công việc khiến nàng thường xuyên phải thêm bạn mới.
Chỉ cần nhìn thấy yêu cầu kết bạn, dù không nhận ra ngay, khả năng nàng tiện tay đồng ý vẫn rất cao.
Hơn nữa, tài khoản này biết họ "Khương", nói không chừng Khương Tư Ý sẽ nghĩ đó là ai đó quen biết, hoặc một người ái mộ âm thầm xin liên hệ. Huống chi nàng vừa nói muốn hủy hôn, e rằng đang mong tìm một mối tình mới. Tất cả điều kiện đều thuận, Tống Đề không thấy có lý do gì khiến Khương Tư Ý từ chối.
Đêm qua, cô ta chờ suốt không thấy phản hồi. Dưới mắt thâm quầng, cô ta tự an ủi rằng có lẽ Khương Tư Ý lại tăng ca, mệt quá nên chưa xem điện thoại. Thế nhưng đến giờ vẫn không có động tĩnh gì quả thật nói không xuôi.
Trong quán bar giữa ban ngày, ca sĩ đang hát jazz.
Tống Đề lấy tay che nửa khuôn mặt, trầm ngâm suy nghĩ, chợt nghe tiếng giày cao gót lại gần, liền lập tức khoá màn hình.
Cho đến nay, cô ta chưa nói với bất kỳ ai rằng giữa mình và Khương Tư Ý đang có rạn nứt.
Có người đoán, bởi Khương Tư Ý biến mất khỏi các buổi tiệc, nhưng chỉ cần Tống Đề không thừa nhận, chẳng ai dám tin rằng Khương Tư Ý dám mở miệng nói chia tay trước.
Khi màn hình tắt tối, hai cô gái trẻ song hành ngồi xuống sofa đối diện cô ta.
Đều là những tiểu thư cùng giới chơi bời một họ Từ, một họ Lận.
Tiểu thư họ Từ cầm ly cocktail màu rực, tiểu thư họ Lận cầm ly bạc đựng Mint Julep.
Khẩu vị khác nhau, song ánh mắt nhìn Tống Đề lại giống hệt nhau, ánh nhìn mang vẻ thương hại.
-" Cưng à! sao gầy đến thế?"
-" Chỉ vì một bộ "cao cấp đặt may đã qua mùa "mà đáng để buồn vậy sao?Ôi trời, Stella của tôi, cô ta muốn hủy hôn thì cứ để hủy, sau này xem ai hối hận hơn."
-"Thật chẳng hiểu nổi, được cô đối xử tốt như thế mà còn chưa thỏa mãn."
-"Thời gian này rảnh thì sang Saint-Barth nghỉ đi, tôi cho mượn du thuyền, nói một tiếng là khởi hành."
Hai người an ủi hết câu này đến câu khác, nhưng người trước mặt chẳng hề được xoa dịu,
đôi mắt Tống Đề bỗng lạnh đi, sắc như dao.
-"Là ai nói với các cô rằng cô ta hủy hôn?"
Hai tiểu thư liếc nhau, lập tức câm bặt.
Ở quầy bar, Tạ Thư Y khẽ chạm vào Chu Ngạn Lâm, ra hiệu.
Anh tacầm ly rượu bước tới, đưa cho Tống Đề.
-"Cả cái giới này đều biết rồi, Stella, cô thật là người đến sau mới hay tin đấy."
Tống Đề hỏi:
— "Ai nói?"
Chu Ngạn Lâm ngồi xuống bên cạnh, bắt chéo chân:
— "Còn ai vào đây nữa? Không phải họ Khương đó đi đâu cũng rêu rao, thì sao cô khó chịu được thế này?"
Mắt Tống Đề tối lại, quai hàm cứng đờ.
Chu Ngạn Lâm tiếp lời:
— "Theo tôi thấy, Stella cô thật chẳng đáng giận làm gì. Cô ở đây tức tối, còn bên kia người ta vui vẻ mua quà tặng người khác, vô tư vô lự. Cô mà tức đến đổ bệnh, chẳng phải cô ta lại được cười sao."
Tống Đề lập tức bắt được trọng điểm, ánh mắt vốn u ám bỗng xoáy chặt về phía Chu Ngạn Lâm:
— "Cô ấy mua quà? Tặng cho ai?"
...
Hết chương 21.
...
【Tác giả có lời】
Lâm Di: Bước thứ chín trong kế hoạch "dụ vợ" — đăng vòng bạn bè nhiều hơn để dụ vợ đến bình luận [mặt mèo]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro