
Chương 19 : Người chị đáng tin cậy.
Thang máy vốn ngày thường luôn bận rộn, hôm nay lại đặc biệt "biết điều".
Trong lúc đi lên tầng ba, không có ai khác xuất hiện. Bên trong khoang thang máy chật hẹp chỉ có Khương Tư Ý và Lâm Di.
Màn hình quảng cáo trong thang đã lâu chưa đổi, vẫn cứ kiên trì phát đi phát lại đoạn quảng cáo "Ngày Lễ Tình Nhân nên đi đâu để có buổi
hẹn hò ngọt ngào".
Không ai lên tiếng. Giữa hai người còn cách nhau khoảng một người rưỡi, nhưng cảm giác tồn tại của Lâm Di vẫn vô cùng rõ rệt.
Mùi đàn hương trên người cô, bị hơi ẩm của đêm hè hòa tan, từng chút một, lặng lẽ xâm nhập vào khứu giác của Khương Tư Ý.
Khi cửa thang mở ra, Lâm Di đi phía sau Khương Tư Ý, đôi mày đang khẽ nhíu mới dần giãn ra.
Đi thang máy lên tầng ba là khoảng thời gian mà cô có thể chịu đựng được.
Đi đến cửa nhà.
Tiếng bước chân đặc trưng của "con sen xúc phân" khiến Tuyết Cầu, con chó con đã buồn bực suốt cả ngày, lập tức phấn khích.
Người bên ngoài cửa vẫn còn do dự, chưa vội vào nhà, Tuyết Cầu lại hối thúc bằng mấy tiếng sủa liên tiếp.
Một con Bichon nhỏ xíu, vậy mà lại tạo ra khí thế ngút trời như muôn trùng binh mã xông trận.
Nghe thấy tiếng chó sủa, trong đầu Lâm Di thoáng hiện lên một bóng đen, cái từng xuất hiện trong cơn ác mộng khiến bước chân cô
bỗng khựng lại.
Hành động của Tuyết Cầu thoạt nhìn chẳng thân thiện chút nào, khiến Khương Tư Ý nhớ lại một chuyện khó xử năm nào.
Lần đầu Tống Đề đến căn hộ mà nàng thuê, Tuyết Cầu mới được nhận nuôi về không bao lâu.
Chú chó nhỏ từng chịu đủ tủi thân bên ngoài, dưới sự kiên nhẫn và dịu dàng dỗ dành của Khương Tư Ý, mới chịu mở lòng, bắt đầu tin tưởng và chấp nhận ngôi nhà mới.
Với những ai ngoài nàng, dù là người đến cho ăn hay chăm sóc nhẹ nhàng, nó vẫn giữ "ý thức quản lý lãnh thổ" rất mạnh.
Người đầu tiên bước vào "địa bàn" của nó, đều khiến nó lập tức kéo còi báo động ở mức cao nhất.
Khi ấy, trước mắt Tống Đề là một con Tuyết Cầu lông thưa, gầy nhom, trông vừa xấu vừa dữ, hoàn toàn chẳng có vẻ dễ thương như bây giờ.
Tống Đề chỉ liếc nhìn một cái rồi quay mặt đi, khẽ che mũi.
— "Em không nói với chị là em còn nuôi chó đấy."
— "Em đâu biết chị sợ chó." — Khương Tư Ý bế Tuyết Cầu lên.
Tống Đề đứng ở cửa, không bước vào:
— "Chị không sợ chó. Em biết mà, chị từng nuôi chó."
Quả thật, cô ấy không hề sợ chó.
Khương Tư Ý nhớ rõ, khi còn nhỏ Tống Đề từng nuôi một con chó săn Afghan đạt giải, tên là Luna.
Cô nàng rất thích bộ lông dài mượt của Luna, nhìn từ phía sau cứ như một mỹ nhân.
Khi ấy Khương Tư Ý không nói gì thêm, ôm Tuyết Cầu cùng chiếc đệm mềm nó yêu thích vào phòng ngủ, đóng cửa lại.
Cuối cùng Tống Đề cũng không bước vào nhà nàng, chỉ đứng ngoài cửa trò chuyện một lát, sau mấy tiếng hắt hơi liên tiếp thì cáo từ.
Từ sau chuyện đó, Khương Tư Ý chưa từng mời Tống Đề đến nhà lần nào nữa. Thậm chí, cũng chưa từng để bất kỳ ai bước chân vào không gian chung của mình và Tuyết Cầu.
Nàng không muốn Tuyết Cầu sợ hãi, cũng không muốn thấy dáng vẻ người khác ghét bỏ nó.
...
Lúc này, cảm nhận được sự do dự của Lâm Di, Khương Tư Ý gượng nở nụ cười, nói:
— "Em quên nói trước với chị, em có nuôi một con chó, tên là Tuyết Cầu. Nó thật ra rất ngoan, không cắn người đâu. Chỉ là cả ngày chưa thấy em, nên hơi kích động. Chị đợi em một chút nhé."
Mấy năm nay, Tuyết Cầu được nàng chăm sóc rất tốt, càng ngày càng sung sướng, vừa lười vừa ham ăn, lại còn ngốc nghếch.
Nhưng vì trong nhà đã quá lâu không có khách, Khương Tư Ý cũng không chắc nó sẽ có thái độ thế nào với người lạ.
Nàng nhanh chóng vào nhà, bế Tuyết Cầu lên, mang vào phòng ngủ.
Sợ nó không vui, nàng còn đưa cho nó món đồ ăn vặt gặm răng mà nó thích nhất.
Con chó con ngốc quả nhiên lập tức bị mua chuộc, nằm trên thảm phòng ngủ, ăn đến mức mắt trợn trắng.
Khương Tư Ý lại nhanh chân đi ra cửa, mở rộng cửa đón Lâm Di vào nhà.
— "Con chó ở trong phòng rồi, nó sẽ không ra đâu."
Nàng cẩn thận giải thích.
Lâm Di không nói nhiều. Cô không muốn để Khương Tư Ý biết rằng, cô không phải ghét chó mà là trong lòng vẫn còn vướng bóng sợ hãi chưa vượt qua được.
Hai người đối mặt nhau trong phòng khách nhỏ hẹp.
Lâm Di vẫn đang mang đôi dép hình capybara ngộ nghĩnh của Khương Tư Ý, cảnh tượng ấy khiến nàng có cảm giác nửa như buồn cười nửa như hoang đường, đến mức thấy không thật.
Ánh đèn chiếu lên người Lâm Di, khiến toàn thân ướt mưa và có chút rối loạn của cô càng hiện rõ ràng.
Đầu tóc nhỏ nước, từng giọt rơi xuống sàn, "tí tách tí tách", nối lại thành những vệt nước méo mó nhưng liền mạch.
Khương Tư Ý không biết phải đặt tay ở đâu cho đúng, trông còn rụt rè như khách tới nhà.
Cuối cùng nàng mới nhớ ra mình là chủ nhà, vội nói:
— "Chị ngồi đây đi, em đi lấy khăn cho chị lau tóc."
Nàng chỉ vào chiếc sofa bên cạnh.
Lâm Di nhìn thoáng qua, rồi nhanh chóng dời mắt, không thật sự ngồi xuống, chỉ nói:
— "Tôi ướt hết rồi, không cần ngồi đâu, làm bẩn sofa của em mất."
Khương Tư Ý cảm thấy vẻ mặt của Lâm Di có chút lạ.
Nàng nhìn theo ánh mắt của cô vừa liếc, liền thấy ngay trên chiếc gối sofa, đang vắt hờ bộ đồ lót ren màu hồng mà nàng thay ra tối qua và tiện tay ném ở đó.
Một món đồ gợi cảm đến thế, lại đúng lúc "đụng mặt" với Lâm Di khiến trong đầu nàng như có bão nổi lên.
Nàng chỉ muốn lao tới che lại bằng chính cơ thể mình.
Nhưng Lâm Di như thể chẳng nhận ra gì, bình thản quay đầu nhìn sang kệ trưng bày cạnh tường tivi, nói:
— "Tôi có thể xem qua bộ sưu tập của em không?"
Khương Tư Ý như được đại xá, lập tức đáp:
— "Được chứ! Em đi lấy khăn cho chị. À, chị có thể ngồi ghế kia."
Nói xong, nàng nhanh tay giật lấy món đồ tội lỗi ấy, vo chặt lại, rồi trên đường đi về phòng tắm, nhét xuống tầng sâu nhất của giỏ đồ bẩn, hoàn toàn "tiêu huỷ chứng cứ".
Rút kinh nghiệm đau thương, nàng xác nhận kỹ rằng phía trên giỏ đồ không còn món đồ nào dễ khiến người ta khó xử, quạt nhẹ mặt đang nóng bừng, rồi mới đi lấy khăn.
Lâm Di đi tới tủ trưng bày, nhìn thấy trong đó có đủ loại vật lưu niệm mà Khương Tư Ý mang về sau mỗi chuyến du lịch.
Còn có nhiều bức ảnh được đóng khung đẹp mắt.
Có tấm chụp nàng hồi nhỏ, ngồi trước đàn piano mỉm cười nhìn ống kính.
Có tấm cùng chị gái nắm tay trên trò chơi mạo hiểm trong công viên.
Cũng có tấm nàng buộc tóc đuôi ngựa, khoác tay mẹ, nụ cười mắt cong thành hình trăng khuyết.
Trước khi học trung học, ảnh của nàng rất nhiều, phần lớn đều là ảnh chụp bất ngờ. Khuôn mặt đáng yêu của nàng luôn ở trung tâm bức hình, người chụp đã đặt trọn tình yêu thương trong mỗi bố cục. Người chụp ấy hẳn là mẹ nàng.
Sau đó là một khoảng trống kéo dài nhiều năm.
Lâm Di biết rằng, mẹ của Khương Tư Ý qua đời khi nàng học trung học. Từ đó, niềm hạnh phúc của nàng cũng biến mất.
Tấm ảnh gần đây nhất là tấm Khương Tư Ý ôm Tuyết Cầu tự chụp. Nụ cười ngây thơ rạng rỡ năm nào đã biến thành nụ cười mím môi khẽ khàng. Thời gian tàn nhẫn để lại dấu vết rõ rệt trên gương mặt nàng.
Từ phía sau vang lên tiếng bước chân. Lâm Di thu lại ánh mắt đã quá nóng bỏng.
— "Đây là khăn em vừa giặt sạch, chưa dùng qua."
— "Cảm ơn em."
Lâm Di lấy khăn, kéo phần tóc ướt đẫm trên vai ra trước, quấn một vòng để thấm nước. Vết ướt thấm trên vai áo càng lộ rõ.
Áo quần dính chặt vào cơ thể chắc chắn rất khó chịu, Khương Tư Ý nói:
— "Để em lấy cho chị một bộ đồ thay nhé?"
— "Ừ, nếu tiện cho em."
Khi Khương Tư Ý mở cửa phòng ngủ, nàng cẩn thận không đẩy cửa mạnh, sợ Tuyết Cầu chạy ra.
Nhưng con chó con lại nằm xoài trên thảm, bốn chân duỗi thẳng, đang thong thả gặm đồ ăn vặt.
Khi nàng bước vào, nó thậm chí còn chẳng thèm ngẩng đầu.
Khương Tư Ý: "..."
Mở tủ quần áo, nàng và đống quần áo của mình nhìn nhau, chợt nhận ra một vấn đề nghiêm trọng: Nàng thấp hơn Lâm Di mười phân, quần áo dĩ nhiên nhỏ hơn một cỡ, Lâm Di mặc vào chắc chắn sẽ ngắn.
Thời tiết lại chưa đủ ấm để mặc áo phông rộng, hơn nữa tối nay mưa, nhiệt độ hạ xuống, mặc đồ mỏng dễ bị cảm.
Lục tung tủ một hồi, nàng bỗng tìm thấy một chiếc áo khoác dài bằng lụa không thuộc về mình.
Đó không phải quần áo của nàng.
Nàng vốn hiếm khi mặc loại vải quý và khó giặt này.
Chiếc áo ấy chắc chắn vừa với Lâm Di. Bởi vì, vốn dĩ nó chính là của chị ấy.
Khương Tư Ý nghĩ một lúc mới nhớ ra, vì sao trong tủ của mình lại có chiếc áo khoác đó.
Ba năm trước, khi nàng và Tống Đề vừa tốt nghiệp, cũng là ngày làm lễ đính hôn, hôm ấy trời cũng đổ mưa lớn.
Tống Đề nói không muốn về nhà, bao cả rạp chiếu phim, rủ nàng cùng đi xem.
Đó là một bộ phim tình cảm. Tình tiết lãng mạn vừa khéo hợp với khung cảnh, rõ ràng là do Tống Đề cố tình chọn.
Khương Tư Ý cùng cô ấy xem hết bộ phim, ra ngoài thì Tống Đề nói:
-"Vốn định bắn pháo hoa, thả bong bóng, đáng tiếc trận mưa này làm hỏng hết, thật uổng."
Giờ nghĩ lại, cơn mưa dữ dội đêm ấy dường như là điềm báo chẳng lành.
Kế hoạch Tống Đề chuẩn bị tỉ mỉ đều bị cuốn trôi, xe lại còn chết máy ở vùng ngoại ô. Rạng sáng một giờ, nước mưa dâng cao, ngập cả đường, xe cứu hộ không đến được. Tống Đề bắt đầu mất kiên nhẫn, nói năng có phần gắt gỏng.
Người đến giúp họ cuối cùng là Lâm Di.
Khi ấy cô chưa có trợ lý, tự mình lái xe, vòng qua đoạn đường núi nguy hiểm.
Khương Tư Ý đã không còn nhớ rõ lúc đó cô ấy
xuất hiện như thế nào, chỉ nhớ Tống Đề mở cửa sổ xe, vui mừng gọi to:
— "Chị họ!"
Lâm Di suốt dọc đường không nói lời nào, chỉ im lặng lái xe, đưa hai người đến trạm dịch vụ gần đó.
Đêm ấy, ký ức về cô ấy trong tâm trí Khương Tư Ý mơ hồ như sương mưa. Chỉ còn đọng lại cảm giác về một "người chị đáng tin cậy", và hình ảnh bàn tay dài mảnh, khi lái xe nắm chặt vô lăng thật vững vàng.
Trạm dịch vụ ở nơi hẻo lánh, quy mô nhỏ, đêm mưa khuya chỉ có một cửa hàng tiện lợi vẫn mở.
Trước khi Lâm Di tới, Tống Đề vẫn ngồi trong xe, người sạch sẽ, giày chỉ dính chút bùn.
Còn Khương Tư Ý thì phải chống ô xuống xem tình trạng xe, ô bị gió thổi gập, áo sau lưng ướt sũng.
Khi nàng đang mua cà phê nóng trong cửa hàng tiện lợi cho Tống Đề, một chiếc áo khoác được nhẹ nhàng choàng lên vai nàng.
— "Mùa hè, quần áo mỏng."
Lâm Di chỉ nói nửa câu, không nói thẳng rằng áo nàng đã ướt đẫm.
Khương Tư Ý lập tức hiểu ra, ngượng ngùng kéo chặt áo lại, khẽ nói cảm ơn:
— "Em giặt sạch rồi sẽ gửi trả chị."
Lâm Di lúc đó bình thản nói:
— "Không cần."
Ba chữ ấy, khiến Khương Tư Ý không biết nên đáp gì thêm. Có lẽ chị ấy hơi sạch sẽ, cũng có lẽ chỉ là chuyện nhỏ, không muốn lấy lại.
Dù vậy, sau đó Khương Tư Ý vẫn mang áo đi giặt khô, chăm sóc cẩn thận. Khi lấy áo về, nghe nói Lâm Di đã sang nước ngoài.
Nàng từng hỏi Tống Đề:
— "Chị họ khi nào về vậy?"
Tống Đề nói:
— "Chắc chưa về sớm đâu. Dù sao công ty của chị ấy sắp niêm yết ở nước ngoài."
Sự nghiệp đặt ở nước ngoài, vậy chắc cũng chẳng có dịp gặp lại trong thời gian ngắn.
Vì thế, Khương Tư Ý gói áo khoác lại, đặt vào túi chống bụi, treo sâu trong tủ quần áo, nghĩ rằng: nếu có ngày gặp lại, sẽ trả nó cho chị ấy.
Nửa năm sau lễ đính hôn, sự nghiệp củs Khương Lạc liên tục đi xuống, đầu tư thất bại hết lần này đến lần khác, tập đoàn đứng trước nguy cơ sụp đổ. Nhà họ Khương vì thế sa sút, ngay cả Khương Tư Ý đã dọn ra sống riêng cũng bị liên lụy.
Giờ nghĩ lại, có lẽ từ khi đó Tống Đề đã bắt đầu dần lạnh nhạt với nàng.
Lễ đính hôn kéo dài suốt ba năm, vẫn chưa bao giờ nhận được giấy đăng ký kết hôn.
Trong chuỗi ngày bận rộn và chán nản ấy, Khương Tư Ý đã quên hẳn chiếc áo khoác nằm trong tủ.
Vài năm sau, chủ nhân của chiếc áo ấy lại xuất hiện ở nhà nàng, cũng trong một đêm mưa như thế.
Khương Tư Ý lấy chiếc áo khoác ra, cẩn thận ngửi thử, nhờ được giữ gìn kỹ, nên không có mùi lạ.
Dù vậy, để chắc ăn, nàng vẫn làm theo hướng dẫn trên mạng, xử lý chống ẩm và khử mùi lại một lượt.
Khi ôm chiếc áo đã thơm trở lại, định ra phòng khách, nàng chợt phát hiện cửa phòng ngủ đang mở.
Tuyết Cầu không còn nằm trên thảm. Miếng đồ ăn vặt gặm dở còn nguyên dấu răng.
Cái đồ ranh này hình như đã học được cách nhảy lên với tay mở chốt cửa rồi.
Hoá ra vừa nãy giả vờ thờ ơ không nhìn nàng, tất cả chỉ là diễn kịch đánh lừa!
Trong đầu Khương Tư Ý như vang lên năm
chữ: "Tuyết Cầu thành tinh rồi."
Nàng ôm áo chạy thẳng ra phòng khách, vừa nhìn đã thấy cảnh, trên đùi Lâm Di xuất hiện thêm một sinh vật nhỏ lông trắng, đang vênh váo ngồi chiễm chệ.
Tuyết Cầu như bình thường hay làm với Khương Tư Ý, giờ lại chiếm trọn đùi của Lâm Di, tò mò nhìn vị khách xa lạ này.
Lâm Di lặng lẽ nhìn con chó nhỏ không lên tiếng, sống lưng hơi cứng lại. Một người một chó rơi vào thế giằng co.
Tuyết Cầu chính là loại "nguy hiểm tiềm tàng", thường là kẻ chủ động gây chiến.
Ngay lúc Khương Tư Ý định mở miệng mắng, Lâm Di chợt nhớ đến bức ảnh nàng ôm Tuyết Cầu cười tươi, bàn tay vốn đang lơ lửng do dự của cô, chậm rãi hạ xuống, nhẹ đặt lên đầu con chó nhỏ.
Bộ lông mềm mượt lập tức bị ép xuống một mảng. Cảm giác trong tay thật tốt nhẹ, mềm, y như chạm vào kẹo bông.
Tuyết Cầu vốn thích được gãi đầu, mỗi ngày đều lấy đầu cọ vào lòng bàn tay Khương Tư Ý,
bây giờ bị vuốt nhẹ, đôi tai nó cụp sang hai bên, đuôi khẽ vẫy, rồi ngoan ngoãn nằm phục xuống, dáng vẻ rất khoan khoái.
Khương Tư Ý không ngờ Tuyết Cầu lại ngoan ngoãn đến vậy, chỉ bị Lâm Di vuốt vài cái đã hóa mềm như bánh.
Còn Lâm Di cũng chẳng nghĩ lần đầu chạm vào chó mà lại thuận lợi đến thế.
Nàng đặt chiếc áo khoác bên cạnh Lâm Di, nhanh tay bế Tuyết Cầu lên, dập tắt hoàn toàn mọi khả năng "gây loạn" của nó.
Con chó đang được vuốt ve thoải mái, bị ôm đi liền kêu khẽ mấy tiếng. Vừa kêu xong đầu nó liền bị Khương Tư Ý gõ mấy cái.
— "Lợi dụng lúc chị không để ý mà vượt ngục à? Không cho ăn đồ vặt nữa đâu."
Khương Tư Ý mắng Tuyết Cầu với vẻ hung dữ, nhưng khi quay sang Lâm Di, lại đổi sang giọng nhẹ nhàng:
— "Em tưởng chị không thích chó, không ngờ chị lại chịu vuốt nó."
Lâm Di đáp:
— "Tôi đâu có không thích. Hơn nữa, em nói rồi, nó rất ngoan, không cắn người."
Vì vậy, câu nói mà Khương Tư Ý buột miệng khi nãy cô đã thật lòng tin.
Mặc dù, nói cho đúng, đó cũng không hẳn là câu nói tuỳ tiện.
Khương Tư Ý suy nghĩ một chút, rồi đặt Tuyết Cầu xuống. Con chó nhỏ chạy vòng quanh chân Lâm Di, ngửi ngửi vài cái, có lẽ cử chỉ vuốt ve vừa rồi khiến nó hiểu được rằng người này không có ác ý, nên nó không tấn công, trái lại còn ngoan ngoãn vẫy đuôi.
Khương Tư Ý thở phào. Cái đồ nghịch ngợm này thật biết cách hù người ta.
Lâm Di cúi người, lại nhẹ xoa đầu nó một lần nữa. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt cô dừng lại trên chiếc áo khoác lụa.
Ánh mắt Khương Tư Ý cũng theo đó nhìn sang.
— "Đây là áo của chị."
— "Ừ." — Lâm Di cầm lấy áo, nói — "Tôi nhớ chứ."
Cô dĩ nhiên nhớ.
Nhớ cơn mưa ầm ầm đêm hôm ấy.
Nhớ tâm trạng rơi xuống đáy, và tiếng sấm chớp rạch trời khi cô quyết định dứt khoát.
Ba năm trước, cơn mưa ấy theo cô từ J thành ra tận nước ngoài.
Mỗi đêm mất ngủ, cô đều như nghe thấy tiếng mưa nặng nề, nghe tiếng đôi tình nhân thì thầm sau lưng, thấy cần gạt nước trước mặt không ngừng hoạt động, mà bản thân chỉ lặng lẽ cảm nhận nỗi tê dại đang lan ra trong tim.
Những dòng nước mưa liền thành chuỗi, xối xả không ngừng. Bầu trời xám đục hòa lẫn đất ướt mờ mịt, tất cả chỉ còn lại một màu tro mông lung không có điểm dừng.
Khi xe đến trạm dừng, Tống Đề và Khương Tư Ý nắm tay đi vào cửa hàng tiện lợi.
Hai bàn tay đan chặt, khiến chữ "đính hôn" trở nên hữu hình hơn bao giờ hết.
Cô đã từng nhìn thấy vô số bóng lưng của Khương Tư Ý, nhưng bóng lưng đêm ấy lại khác
là cảm giác xa cách thật sự, như thể mọi thứ rồi sẽ tan biến.
Tống Đề đi vệ sinh, bảo Khương Tư Ý đi mua nước. Lưng áo mỏng manh của cô gái bị mưa tạt ướt, trong tầm nhìn lạnh lẽo ấy, không ngừng đong đưa.
Ngồi trong xe, Lâm Di cúi mắt, tự nhủ với bản thân:
-"Đây sẽ là lần cuối cùng."
Lần cuối cùng cô vượt rào.
Chiếc áo khoác phủ lên vai cô gái, che đi những ánh nhìn tò mò, che đi sự thương hại và chế giễu, cũng bảo vệ lấy tôn nghiêm của nàng.
.....
【Lời tác giả】
Lâm Di: "Bước thứ bảy trong kế hoạch 'dụ vợ' — luôn để lại một thứ gì đó trong tay người ấy." 🐱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro