Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Hủy hôn đi, như chị mong muốn.




Khương Tư Ý nhanh chóng liếc mình trong gương, trạng thái vẫn ổn.

Vừa kết nối video, đã nghe giọng chị gái mang theo niềm vui rõ rệt đang dâng cao.

— "Bảo bối, tan làm rồi à? Vừa nãy ồn quá, chị không nghe được tin nhắn thoại của em."

Vừa cởi áo khoác, Khương Tư Ý vừa nói:

— "Chị vui thế, buổi triển lãm thuận lợi chứ?"

— "Không phải bình thường thuận lợi đâu, mà thuận lợi không chỉ riêng triển lãm. Em đoán xem vừa rồi chị ăn sáng với ai?"

Khương Tư Linh đang đi trên phố, chóp mũi bị lạnh đến đỏ au, sự phấn khích chẳng hề vì giá rét mà giảm bớt.

Khương Tư Ý ngồi xuống sofa, mỉm cười nhạt, như thể chính nàng mới là người chị hiền hòa quan tâm em nhỏ.

— "Sao em đoán được?"

— "Jules, anh ấy là người đại diện át chủ bài của NEXT. À đúng rồi, NEXT là công ty đại diện nghệ thuật đương đại có thế lực nhất hiện nay. Anh ấy đã xem triển lãm của chị, đánh giá cực cao về tác phẩm của chị. Vừa rồi lúc cùng ăn sáng, anh ấy nói muốn ký hợp đồng với chị. Bảo bối, em có biết đãi ngộ anh ấy đưa ra tốt đến mức nào không? Thật quá khiến người ta động lòng. Đến giờ chị vẫn nghi mình dậy quá sớm nên toàn đang mơ đẹp."

Khương Tư Ý vừa trò chuyện với chị, vừa nhanh chóng tra cứu trên chiếc iPad bên cạnh về công ty đại diện tên NEXT và người đại diện kia.

Quả thật là công ty đại diện nghệ thuật đương đại rất nổi tiếng, cũng thật sự có người đại diện râu quai nón tên Jules.

Khương Tư Ý nói:

— "Em tra rồi, công ty đại diện chị nói đến, người tên Jules kia nhìn tướng mạo hơi dữ."

Khương Tư Linh biết em gái lo chị bị lừa, lập tức điều tra, hành động nhanh nhạy, không nhịn được bật cười ha ha:

— "Jules rất nổi tiếng trong giới bên này đấy, nhìn có hơi lôi thôi một chút, nhưng không thể nghi ngờ, là một người đại diện giỏi, rất thích đào tạo người mới."

— "Bản hợp đồng đã soạn xong chưa?"

— "Họ bảo cho chị vài ngày để cân nhắc, cân nhắc xong thì đến công ty tìm anh ấy."

— "Đợi cầm hợp đồng thì gửi cho em một bản, em sẽ nhờ luật sư xem kỹ."

Chị nàng nếu nói dễ nghe thì là tùy hứng, nói thật ra thì là chập mạch, quá dễ tin người.
Nếu Khương Tư Ý không nhờ luật sư xem hợp đồng, rất có thể chị nàng chẳng thèm nhìn đã ký ngay. Khương Tư Linh đúng là làm được chuyện như thế thật.

Khương Tư Linh cũng quen ỷ lại vào em, nghe theo sắp xếp của nàng.

— "Được nhé, đợi cầm hợp đồng chị sẽ gửi cho em ngay."

Vẫn còn hơi không yên tâm, nhưng con đường trước mắt có hy vọng, cũng khiến Khương Tư Ý thấy được chút ánh sáng.

Trước kia chị gái phát triển ở hải ngoại dựa vào sự giúp đỡ của nhà họ Tống, nếu bây giờ thật sự là nhờ tác phẩm mà được công ty đại diện ưu ái, chứ không phải cái bẫy do nhà họ Tống đào sẵn, vậy thì Khương Tư Ý khi hủy hôn sẽ càng bớt gánh nặng sau lưng.

Hơi thở ra một hơi, khi Khương Tư Ý tựa lưng vào sofa, Khương Tư Linh trong màn hình đi ngang qua cầu thang cũ kỹ u ám, bước vào căn phòng thuê tối tăm.

— "Bảo bối, tâm trạng không tốt à? đấu giá Mùa xuân gặp khó khăn sao?"

Đối với những chuyện khác Khương Tư Linh đều chậm hiểu, chỉ với cảm xúc của em gái là nhạy cảm nhất.

Khương Tư Ý nói:

— "Không đâu, đấu giá mùa xuân rất thành công. Chính vì quá thành công nên gần đây em cứ chủ trì các phiên đấu giá thường ngày, bận quá không nghỉ ngơi tốt, hơi mệt."

Khương Tư Linh biết em gái không giỏi nói dối, hễ nói dối là theo phản xạ sẽ giải thích rất nhiều.

Nhưng chị không vạch trần, chỉ nói:

— "Vậy thì phải cố lên, thời kì đi lên lúc nào cũng vất vả hơn chút. Ái chà, bảo bối của chúng ta đã có thể tự gánh vác rồi. Đợt đấu giá mùa xuân lần này chị không về để tận mắt chứng kiến em trở thành một đấu giá viên xuất sắc, thật quá tiếc. Mùa thu sau chị nhất định về."

Lời của Khương Tư Linh khiến Khương Tư Ý nghĩ đến hiện trường mùa xuân đấu giá, nghĩ đến Lâm Di ngồi giữa trung tâm đám đông.

Nói thế thì, buổi đấu giá đó nàng cũng chẳng cô đơn.

— "Đúng rồi, ở triển lãm chị đã bán được mấy bức, hôm qua chị đã chuyển cho em rồi, chắc em bận quá nên chưa thấy."

Khương Tư Ý khẽ "Ừm?" một tiếng, lập tức mở ngân hàng trên điện thoại, quả nhiên nhiều thêm một khoản kiều hối lớn.

— "Sao chị lại chuyển tiền cho em? Ở ngoài chị mới là người cần tiền."

— "Chị có đủ để ăn là được, Jules tặng chị rất nhiều màu vẽ, một thời gian tới chị chẳng có mấy khoản chi. Với lại tiền ấy mà, cầm nhiều quá trong tay còn ảnh hưởng tốc độ vẽ của chị. Em thì khác, em còn phải chuẩn bị chuyện kết hôn, Khương Lạc thì đừng mong dựa vào, chúng ta phải tự nghĩ cách. Chị của em vô dụng, chẳng có mấy tiền tiết kiệm, vẽ bấy nhiêu năm chỉ kiếm được ngần ấy. Dù sao thì của hồi môn có thể nhiều thêm chút nào hay chút đó, đừng để nhà họ Tống xem thường em."

Lời của chị khiến chóp mũi Khương Tư Ý hơi cay.

Nếu có thể mổ trái tim chị gái ra, sẽ thấy hơn nửa là giấc mộng nghệ thuật của chị, nửa còn lại thì đầy ắp cô em gái duy nhất là Khương Tư Ý.

Tạm thời nàng không muốn nói đến chuyện hủy hôn với chị, dây dưa quá nhiều, sợ chị nghĩ nhiều.

Hơn nữa bây giờ chị cũng có thể đi con đường khác rồi, đợi xử lý xong hết những rắc rối này, hoàn toàn ổn định rồi hãy nói.

Cúp video, Khương Tư Ý đem tất cả đồ đạc liên quan đến Tống Đề trong nhà đóng gói, gọi chuyển phát gửi đi.

....

Dắt chó con đi dạo về, lại tiếp tục tra cứu về công ty đại diện nghệ thuật đương đại kia.

Tuyết Cầu, chiếc "móc treo nhỏ" này, chủ nhân đi đâu nó theo đến đó, lúc này nằm bò trên chân Khương Tư Ý, cùng nàng xem những dòng chữ trên iPad mà nó chẳng hiểu.

Tra hồi lâu, lại hỏi cả mấy bạn học làm việc liên quan ở hải ngoại, ai cũng nói công ty này khá đáng tin.

Quan trọng nhất là có thể xác nhận, công ty này không có liên hệ gì với vốn nhà họ Tống.

Thở phào.

Xem ra tài năng của chị cuối cùng cũng thật sự được giới chuyên môn nhìn thấy.

Rời tiệm giặt, Khương Tư Ý nhận được cuộc gọi của Khương Sính.

Nhìn thấy cái tên ấy, nàng lập tức cúp máy.
Nhưng Khương Sính vẫn không chịu bỏ cuộc, hết cuộc này đến cuộc khác gọi đến.

Trước kia, người bám riết nàng như thế là Triệu Quân, hôm nay lại đổi sang Khương Sính, thật khiến người ta phiền lòng.

Nàng khẽ chau mày.

chẳng lẽ Khương Lạc chết rồi sao?

Mang theo tâm trạng không tốt, Khương Tư Ý đành bắt máy.

Vừa kết nối, đầu dây bên kia đã truyền tới giọng nói nôn nóng của Khương Sính:

— "Chị! Chị rốt cuộc bao giờ mới trả mô-tô cho em hả?"

— "Mô-tô?"

— "Giả vờ ngây ngô cái gì chứ! Stella chị ấy đã hứa mua cho em chiếc Kawasaki đời mới rồi, còn nhờ bạn ở London giúp xử lý thủ tục, nói sau đó mọi việc để chị lo! Kết quả giờ mấy tháng trôi qua, chẳng có tin tức gì. Xe ở đâu? Nói đi, em tự tới lấy!"

Khương Tư Ý bình tĩnh đáp:

— "Chị ấy chưa từng nói với chị chuyện mô-tô."

Đầu dây bên kia ngừng lại vài giây, rồi giọng Khương Sính lại cao lên:

— "Chị! Stella chị ấy đã đồng ý rồi, chị còn giả vờ làm gì? Không phải chị sợ em tiêu tiền của chị ấy đấy chứ? Nói dối vậy vui lắm sao?"

Khương Tư Ý nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
Nói chuyện với Khương Sính, lúc nào cũng mệt mỏi như lôi cả bao tải nặng.

Nàng lạnh giọng:

— "Muốn gì thì tự đi mà mua. Ai hứa với em thì đi hỏi người đó. Chuyện đơn giản như vậy, chị không lặp lại lần nữa."

Đối phương nghẹn lại. Trong ấn tượng của Khương Sính, Khương Tư Ý luôn hiền lành, dễ bắt nạt, chưa từng nói chuyện với giọng lạnh lùng như thế.

— "Chị... chị nói cái gì cơ?"

Khương Tư Ý bỗng nhớ tới lời Lâm Di hôm trước: "Em mới là báu vật mẹ em không thể buông bỏ. Đừng để bản thân chịu thiệt."

Đừng để bản thân chịu thiệt.

Nghĩ đến đó, nàng dứt khoát cúp máy, chặn số luôn.

Một luồng khoan khoái dâng lên trong ngực, khiến nàng nhẹ nhõm hẳn.

Thì ra, từ chối cũng có thể mang lại cảm giác dễ chịu đến thế.

Nàng mở lại khung trò chuyện với Tống Đề, dòng chữ gõ từ tối hôm qua vẫn nằm đó:

[ Huỷ hôn đi, như chị monh muốn ]

Ngón tay nàng khẽ run, rồi kiên quyết nhấn gửi.

Không chờ hồi âm, vì giờ đây, câu trả lời ấy đã chẳng còn quan trọng nữa.

Khối đá đè nặng trong lòng nhiều năm cuối cùng cũng được dỡ bỏ.

Nàng ném điện thoại vào trong túi, hít sâu một hơi lạnh ngoài trời, quyết định hôm nay, phải tự thưởng cho mình một bữa thật ngon.

....

Dù không muốn thừa nhận, nhưng Tống Đề quả thật vẫn luôn chờ tin nhắn của Khương Tư Ý.

Những quảng cáo vặt hay tin nhắn rác cứ tới tấp gửi đến, cô đều lạnh lùng chặn hết.

Ngay cả những lời trêu đùa của bạn bè, hay lời mời gặp mặt của Đàm Nhã, cũng khiến cô thấy nhàm chán và bực bội.

Điều khiến cô càng thêm khó chịu là chuyện đầu tư thất bại vẫn chưa yên.

Báo cáo lợi nhuận cho thấy mức giảm tới 55%, cổ phiếu liên tục rớt giá, buộc Tống Lập Danh phải thuyết phục hội đồng quản trị cắt giảm quy mô nhân sự toàn cầu với lý do "ngành sản xuất truyền thống không cần nhiều bộ phận nghiên cứu nữa."

Kết quả là bốn ngàn người mất việc.

Những nhân viên đó dĩ nhiên không chịu để yên ngày nào cũng có người cầm bảng biểu tình dưới tòa nhà, phóng viên và truyền thông thì ùn ùn kéo đến, bài viết, video, tin tức... đăng liên tục.

Tống Lập Danh đầu tắt mặt tối xử lý khủng hoảng, mà Tống Đề cũng chẳng khá hơn.

Cô phải lén lút đi cửa sau mỗi khi đến công ty, tránh bị người ta nhận ra.

Hai ngày qua, cô luôn sống trong trạng thái căng thẳng cực độ.

Giữa những khoảng trống hiếm hoi trong chuỗi mệt mỏi đó, cô vẫn không quên mở điện thoại ra xem xem có tin nhắn nào từ Khương Tư Ý hay chưa.

Mỗi lần mở ra, đều là thất vọng.

Và rồi, hôm nay, cuối cùng tin nhắn ấy cũng đến.

Cô đang trong cuộc họp, điện thoại đặt trên bàn bỗng rung lên một tiếng.

Tiếng rung hơi lớn, khiến mấy vị trong hội đồng quản trị quay sang nhìn không hài lòng.

Tống Đề liếc màn hình, thấy ba chữ "Khương Tư Ý" hiện lên đôi mắt lập tức sáng bừng.

Không để ý ánh nhìn ngăn cản của Tống Lập Danh, cô cầm điện thoại đứng dậy, đẩy cửa bước nhanh ra ngoài.

Tiếng giày cao gót "tách tách tách" vang dọc hành lang, cô vừa đi vừa mở tin nhắn, khóe môi cong lên kiêu ngạo.

Cô muốn xem xem lần này Khương Tư Ý sẽ nói gì, dùng giọng điệu ra sao để xin lỗi.

Thế nhưng

Vừa mở tin nhắn, nụ cười trên môi cô liền đông cứng lại.

[Hủy hôn đi, như chị mong muốn.]

Cô sững người, bước chân khựng lại giữa hành lang.

Phía sau vang lên tiếng cửa phòng họp bật mở, tiếng Tống Lập Danh gọi cô, giọng pha chút giễu cợt lẫn tức giận nhưng cô chẳng nghe thấy gì.

Chỉ hai chữ ấy, cứ lặp lại trong đầu.

"Hủy hôn."

Cô chờ đợi suốt mấy ngày, chỉ để nhận lại một câu như thế sao?

Giữa cơn bàng hoàng, điện thoại lại reo một tiếng là tin nhắn báo hàng từ dịch vụ giao nhận.
Tống Đề chưa từng đặt gì gần đây, một dự cảm dâng lên khiến tim cô siết chặt.

Cô lập tức rời công ty, chạy thẳng về nhà.

Vừa mở gói hàng, những món đồ quen thuộc rơi ra từng món quà cô đã tặng Khương Tư Ý, không sót một thứ. Tất cả đều bị gửi trả.

Cô ngồi sụp xuống, nhìn đống đồ chất thành một đống trước mắt, như thể có một sợi dây thần kinh nào đó trong đầu bỗng giật mạnh, đau nhói tới cực điểm.

....

Khương Tư Ý ngồi một mình trong quán lẩu.

Thịt bò cắt lát, thịt dê tươi, ba chỉ cuộn, thịt nạm, cật lợn, rau non...

Tất cả những món nàng thích đều gọi một lượt, dù biết ăn không hết cũng chẳng sao có thể mang về sau.

Không khí trong quán lẩu náo nhiệt, hơi cay nồng của ớt và dầu tràn ngập khắp nơi.
Nàng ăn rất tập trung, chẳng mảy may chú ý đến những tiếng thông báo tin nhắn và cuộc gọi dồn dập từ Tống Đề.

Một ngụm nước mơ lạnh chua ngọt trôi xuống cổ họng, vị cay tê trong miệng dịu lại.
Khoảnh khắc ấy, nàng cảm thấy lòng mình cũng được xoa dịu ít nhiều.

Qua tấm cửa kính mờ hơi nước, phía đối diện quán lẩu là một tiệm xăm nhỏ.

Tiệm ấy mở ở góc khuất, cửa không treo bất kỳ biển quảng cáo màu mè nào, chỉ có một tấm bảng gỗ cũ kỹ với hai chữ "文身 ( Xăm mình)" khắc sâu, bên dưới là dòng tiếng Anh nhỏ "Tattoo" — đơn giản đến mức có phần lạnh lẽo.

Nhìn vào, người ta có thể nhận ra ngay: chủ tiệm chẳng hề có tham vọng thương mại, chỉ làm vì sở thích.

Khương Tư Ý ngồi lặng một lúc, ánh mắt dừng ở tấm bảng ấy.

Hôm nay, nàng vừa hủy hôn, vừa dứt bỏ đoạn tình từng kéo dài nhiều năm.

Một ý nghĩ chợt lóe lên, muốn để lại cho bản thân một dấu ấn, để vĩnh viễn ghi nhớ dũng khí của ngày hôm nay.

Nàng muốn tặng chính mình một hình xăm.

Ăn xong, nàng đứng dậy, thanh toán, rồi đẩy cửa bước vào tiệm.

Không gian bên trong đơn giản, sàn xi măng màu xám nhạt, tường sơn trắng, vài khung tranh treo lẻ tẻ.

Cô nhân viên lễ tân nhìn thấy khách, lập tức niềm nở bước tới:

— "Chào chị, chị muốn xăm hình gì ạ? Đã có ý tưởng chưa?"

Rất nhiều khách đến tiệm đều chưa xác định rõ muốn xăm gì, chỉ có một khái niệm mơ hồ, phải bàn bạc với thợ xăm mới định hình được mẫu.
Nhưng vị khách này  có vẻ đã biết rõ mình muốn gì.

Khương Tư Ý nói khẽ:

— "Có rồi. Tôi muốn xăm một đôi cánh, ở sau gáy."

....

Trong phòng nghỉ của tiệm xăm.

Nghiêm Du nằm sấp trên sofa, khóc sụt sùi như thể trời sắp sập.

Khóc đến nửa buổi, không ai để ý, cô ấy đành mệt mỏi rên rỉ, giọng khàn đặc.

Lâm Di ngồi ở vị trí của chủ tiệm, vừa xem danh sách đặt hẹn trên máy tính, vừa nói thản nhiên:

— "Chia tay thôi, đáng gì mà phải như thế."

Nghiêm Du đỏ bừng đôi mắt, quay đầu lại, uất ức nói:

— "Cái gì mà 'chia tay thôi'! Là bị mẹ em dùng gậy đánh tan đôi uyên ương đấy! Em chẳng buồn bị đánh, nhưng ai ngờ bà ấy vừa ra tay là người ta liền nhận năm triệu rồi đồng ý chia tay! Ít nhất cũng phải trả giá chứ, sao chẳng thèm mặc cả với mẹ em? Chúng em yêu nhau một năm bốn tháng, mà chỉ đáng năm triệu thôi à?!"

Lâm Di bình thản đáp:

— "Vậy là em đang tiếc mắt nhìn người sai, chứ không phải tiếc người yêu."

Nghiêm Du ngừng khóc, ngẩn ra mấy giây.
Nghĩ kỹ lại, dường như đúng là thế thật.

Bị Lâm Di nói trúng tim đen, cô ấy càng thấy tủi, lại thút thít:

— "Em khóc thành thế này rồi, sao chị vẫn nói chuyện lạnh lùng thế, chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả."

Lâm Di không ngẩng đầu:

— "Không hiểu nổi."

— "Chị đúng là đồ máu lạnh!" — Nghiêm Du nói, kéo mấy tờ giấy lau nước mũi.

— "Hừ, đừng tưởng chị khác em nhé. Biết đâu chị mà yêu thật, còn điên hơn cả em."

Nghiêm Du là con gái duy nhất nhà họ Nghiêm tập đoàn dẫn đầu ngành năng lượng mặt trời, lại còn kinh doanh khách sạn.

Chỉ tiếc, cô nàng từ nhỏ chẳng hứng thú gì với chuyện làm ăn của gia đình.

Tốt nghiệp học viện mỹ thuật xong, cô ấy
mở một tiệm xăm riêng, nói là để "tự lập", không cần xin tiền cha mẹ, thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình, sống cho bản thân.

Nhưng bản tính tiểu thư được nuông chiều từ bé đâu dễ gột bỏ.

Cô tiêu tiền như nước, tính khí thất thường, không chịu được khách hàng khó tính, ai khiến mình không vừa ý thì thẳng thừng từ chối.

Sau này vì xung đột với một ông khách xã hội đen, bị đánh giá xấu hàng loạt trên mạng, việc làm ăn rơi tự do.

Nếu không nhờ Lâm Di thỉnh thoảng "rải vàng cứu mạng", tiệm xăm này đã sập từ lâu.

Tất nhiên, Lâm Di không hẳn là làm từ thiện.

Năm đó Nghiêm Du mặt dày bám riết, ép cô góp vốn làm "đối tác", ai ngờ sau khi thử vài lần, Lâm Di phát hiện xăm hình thực ra lại rất giải tỏa áp lực.

Cảm giác kim đâm qua da, rồi khi hoàn thành hình vẽ loại cảm giác ấy khiến tâm trạng cô bình tĩnh lại, như có thể rửa trôi mệt mỏi.
Tuy không học mỹ thuật, nhưng cô có thiên phú, tay nghề tinh xảo, lại thêm vẻ ngoài quá mức nổi bật, khiến khách hàng đặt lịch kín mít.

Ba năm cô ra nước ngoài, danh tiếng vẫn không hề giảm.

Khi có người đặt lịch, lễ tân Tiểu Thẩm luôn phải nói:

-"Cô Lâm đã ra nước ngoài, chưa rõ bao giờ về, mà dù có về cũng chọn khách theo ý mình, chỉ nhận người hợp mắt."

Thế nhưng, dù vậy, vẫn có không ít người cam tâm chờ đợi.

Hôm nay Lâm Di cuối cùng cũng trở về, đang xem lại các đơn đặt lịch.

Giữa lúc Nghiêm Du còn đang than vãn, màn hình trước mặt cô hiện lên một đơn hẹn mới, tên khách: Khương Tư Ý.

Ánh mắt Lâm Di khẽ dừng lại, vẻ mặt thoáng thay đổi.

Cô đứng dậy, mở cửa. Ngoài hành lang, Tiểu Thẩm vừa bước tới.

Lâm Di nhìn ra phía ghế sofa xa xa, nơi Khương Tư Ý đang ngồi uống nước chanh, hỏi nhỏ:

— "Khách đó đặt xăm hình gì?"

Tiểu Thẩm không ngờ hôm nay cô Lâm lại có mặt, ngẩng lên nhìn mà suýt ngây người, nhan sắc ấy, mấy năm rồi vẫn khiến người ta choáng váng.

— "Cô ấy không đặt chị đâu ạ, vì chị bận quá nên em để Tiểu Đổng làm."

Lâm Di khẽ nói:

— "Chuyển khách đó cho tôi."

Tiểu Thẩm ngạc nhiên:

— "Hả? Nhưng..."

Nghiêm Du trong phòng nghe thấy, bật dậy:

— "Này này, chị còn hàng đống lịch hẹn chưa làm mà, sao đột nhiên lại muốn làm người này?"

Lâm Di quay lại, liếc cô nàng :

— "Lúc mở tiệm, em đã hứa gì với chị?"

Nghiêm Du cứng họng:

— "Em nói... chị có thể tùy chọn khách..."

Lâm Di lại nói với Tiểu Thẩm:

— "Hỏi Khương tiểu thư một câu: cô có chắc muốn xăm không. Một khi xăm rồi, sẽ rất khó xóa sạch."

Nghiêm Du vừa nghe tới ba chữ "Khương tiểu thư", liền chồm người ra nhìn, quả nhiên là Khương Tư Ý.

Cô nàng híp mắt, cười khẽ:

— "Ra là vậy... Chẳng trách chị đột nhiên siêng năng thế. Hóa ra là 'nhà cũ bốc cháy' rồi."

Lâm Di liếc một cái, ánh mắt sắc bén đến mức Nghiêm Du lập tức im miệng.

Tiểu Thẩm vừa nghe hai người nói chuyện, lòng cũng dấy lên tò mò.

Không lẽ là thật? Cô Lâm chưa bao giờ hứng thú với ai, hôm nay lại chủ động thế này?

Cô nhân viên nén cơn háo hức, bước ra hỏi Khương Tư Ý.

Khương Tư Ý ngẩng lên, khẽ gật đầu.

Cách một tấm vách, Lâm Di tựa vào khung cửa, nửa gương mặt ẩn trong bóng sáng, ánh mắt dõi theo dáng người đang ngồi yên lặng kia.

Nàng không hề nhận ra có người đang nhìn mình.

Ánh sáng dịu phủ lên mái tóc và vai nàng, tĩnh lặng, mềm mại, đến mức khiến trái tim Lâm Di thoáng run.

....

【Tác giả có lời】
Lâm Di: "Bước đầu tiên trong kế hoạch dụ vợ — dấu ấn trên người em, tôi muốn tự tay khắc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt#gl