
Chương 2: Chị hai, chị hai muốn ngủ với chị dâu à?
— "Hoang đường! Con là con gái, sao có thể thay con trai bái đường được!"
Tống phu nhân vừa dứt lời, liền ra hiệu cho bà Trương kéo Tống Tri Mai ra.
Tống Tri Mai không để ý tới, nhặt chiếc khăn đỏ dưới đất lên, nhẹ nhàng phủ lại cho Mộ Cửu Diên, dịu giọng nói:
— "Trước kia chưa có, bây giờ có rồi!"
Cô nhận lấy dải lụa đỏ có hoa tơ từ tay hỉ nương, một đầu trao cho Mộ Cửu Diên, còn một đầu nắm trong tay mình, kiên định nói thêm:
— "Hơn nữa, con và anh trai là song sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, để con thay anh ấy bái đường, chẳng phải còn cát tường hơn con gà trống đó sao?"
Sự việc đã ầm ĩ đến mức này, cũng nên kết thúc thôi.
Bà Trương khuyên Tống phu nhân:
— "Phu nhân, chẳng bằng cứ để nhị tiểu thư làm theo ý đi ạ. Nếu cứ kéo dài, e rằng thể diện nhà họ Tống khó mà giữ nổi."
Tống phu nhân sắc mặt âm trầm, tay vặn chặt chiếc khăn, bất đắc dĩ ra lệnh cho hỉ nương:
— "Bắt đầu lại đi."
— "Nhất bái thiên địa."
— "Nhị bái cao đường."
Đến lúc phu thê giao bái, Tống Tri Mai khẽ nghiêng người, ghé sát tai Mộ Cửu Diên, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe:
— " Tôi biết cô không dám trái lời mẹ tôi, nhưng cô cứ yên tâm, chỉ cần cô muốn rời đi, tôi sẽ giúp cô đi bất cứ lúc nào."
Mộ Cửu Diên không nói gì, chỉ nghe tiếng hỉ nương lại vang lên:
— "Tống nhập động phòng!"
Tống Tri Mai nắm dải lụa đỏ, dẫn Mộ Cửu Diên bước vào tân phòng.
Khi đi qua ngưỡng cửa cao, sợ nàng bị vấp, cô cố ý dừng lại, khẽ vòng tay qua eo đỡ, dìu nàng ngồi xuống giường cưới phủ đầy chà là đỏ và lạc nhân tượng trưng cho cát tường.
Bà Trương bưng rượu hợp cẩn tiến đến.
Tống Tri Mai cầm một chén đưa cho Mộ Cửu Diên, rồi tự mình cầm một chén khác. Hai người vừa định cùng uống thì nghe ngoài cửa vang lên giọng trẻ con non nớt:
— " Chị hai thay anh cả bái đường, vậy có phải cũng phải thay anh cả động phòng không?"
Tống Tri Mai đỏ mặt ngay tức thì:
— "Con nít, biết gì mà nói chuyện động phòng với chẳng động phòng!"
Tống Tuế An ló đầu vào, gương mặt tròn đáng yêu, đôi mắt sáng long lanh:
— "Mẹ nói với em rồi, động phòng là cùng ngủ chung! chị hai, vậy chị có ngủ cùng chị dâu không?"
Bà Trương vội bước tới, che miệng Tống Tuế An:
— "Tam tiểu thư, đừng nói lung tung!"
Rồi quay sang ra hiệu cho nha hoàn bên cạnh:
— "Còn không mau đưa tam tiểu thư về phòng!"
Hai nha hoàn lập tức bế đi Tống Tuế An đang bịt miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn đầy ấm ức.
Nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, bà Trương hạ giọng lẩm bẩm, vẻ khinh miệt:
— "Quả nhiên là con gái của tiểu thiếp, nhỏ như vậy mà chẳng biết điều gì tốt!"
Tống Tri Mai nhíu mày:
— "Bà Trương, An An còn nhỏ, không hiểu chuyện, liên can gì đến dì ấy?"
Bà Trương vội nở nụ cười lấy lòng:
— "Phải phải phải, là lão thân nói sai. Nhị tiểu thư mau thay đại thiếu gia uống rượu hợp cẩn với tân nương đi! Phu nhân bên kia còn đang đợi người qua nói chuyện thân mật đó ạ."
Tống Tri Mai nghe vậy, mới cùng Mộ Cửu Diên uống cạn chén rượu. Sợ nàng không chịu nổi rượu, cô nhỏ giọng dặn:
— "Nếu không uống được thì chỉ ngậm thôi, lát nữa lén nhổ ra. Đợi tôi gặp mẹ xong sẽ quay lại thăm cô."
Dưới tấm khăn đỏ, Mộ Cửu Diên khẽ gật đầu. Thấy vậy, Tống Tri Mai mới yên tâm đứng dậy, đặt ly xuống bàn:
— "Bà Trương, bà chăm sóc tân nương cho tốt. Tôi đi gặp mẹ."
Từ khi Tống lão gia qua đời, Tống phu nhân ngày ngày ăn chay niệm Phật.
Tiệc cưới hôm nay do nhị gia họ Tống cùng quản gia phụ trách chiêu đãi khách khứa. Còn Tống phu nhân thì đã lui vào phòng, tay cầm bức thư tay Tống Tự Nam để lại, vừa vuốt trán vừa than thở không ngớt.
Lúc này, Tống Tri Mai đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy lớp ren mỏng trên tay áo con gái còn lộ rõ làn da, Tống phu nhân càng thêm đau đầu:
— "Con là nhị tiểu thư nhà họ Tống, ăn mặc thế này ra thể thống gì!"
Tống Tri Mai thản nhiên xoay người một vòng trước mặt mẹ:
— "Mẹ, chiếc váy này là kiểu mới nhất, người thường còn không mua nổi. Ai cũng mặc như vậy cả. Mẹ ở trong phủ đã lâu, cũng nên ra ngoài ngắm phố phường một chút!"
Tống phu nhân nghiêm giọng:
— "Đừng nói mấy lời vớ vẩn đó với mẹ! Mẹ hỏi con, lần này con về, có thật là không định đi nữa chứ?"
Tống Tri Mai mỉm cười ngồi xuống bên cạnh, cầm một quả quýt bóc vỏ bằng đôi tay trắng ngần, vừa ăn vừa nói:
— "Không đi nữa đâu. Từ khi cha mất, việc buôn bán của nhà họ Tống xuống dốc không phanh. Con từng hứa với mẹ là ra nước ngoài học cách làm ăn, giờ học xong rồi, con trở về để giúp mẹ gánh vác việc nhà."
Tống phu nhân mỉm cười, đưa tay chọc nhẹ trán con:
— "Khi trước con cứ khóc đòi đi, mẹ đồng ý cho con ra ngoài chỉ để mở mang tầm mắt, chứ đâu phải để con ra ngoài buôn bán, lộ mặt giữa thiên hạ! Nhưng con chịu về là mẹ mừng rồi. Qua ít ngày nữa, mẹ sẽ nhờ người mai mối cho con một mối tốt. Còn chuyện làm ăn trong nhà, cứ để anh con..."
Tống Tri Mai nhướng mày, cắt lời:
— "Anh ấy ngay cả tân nương còn bỏ rơi, mẹ còn mong gì anh ấy có thể gánh vác cơ nghiệp trăm năm của Tống gia sao?"
Tống phu nhân khẽ thở dài:
— "Anh con đúng là hồ đồ, nhưng dẫu sao vẫn là trưởng tử của Tống gia. Mẹ không tin nó có thể cả đời không quay về!"
Tống phu nhân lại nói, giọng đầy giận:
— "Mẹ đã sai người đi tìm rồi. Đợi xem, khi mẹ tìm được, mẹ phải đánh gãy chân nó!"
Tống Tri Mai cười, nhét cho mẹ một múi quýt để chặn lời:
— "Con sợ mẹ chẳng nỡ ra tay ấy chứ! Còn chuyện hôn nhân của con, mẹ đừng lo, con tự có chừng mực."
Cô đảo mắt nhìn quanh, rồi hỏi:
— "Đúng rồi, sao con không thấy Kinh Mặc đâu? Con bé hầu theo con từ nhỏ ấy, trước khi con ra nước ngoài, bị Dì Diệp xin về mà."
Ánh mắt Tống phu nhân thoáng tránh né, có chút chột dạ:
— "Nó... nó đã về quê rồi."
Tống Tri Mai nghi hoặc:
— "Về quê? Nhưng mẹ chẳng phải từng nói khi mua nó, nó là đứa mồ côi, không thân thích gì cơ mà?"
Tống phu nhân ấp úng:
— "Con đừng hỏi nhiều. Mẹ nói nó về quê là về quê rồi!"
Tống Tri Mai đứng phắt dậy:
— "Nếu mẹ không nói rõ, con sẽ đi hỏi Dì Diệp!"
Đúng lúc ấy, một người phụ nữ mặc sườn xám màu xanh, dáng người uyển chuyển, bước đi mang theo phong tình, dựa hờ vào khung cửa.
Đó là Diệp Ninh Sương, dì thiếp của Tống phu nhân, tay phe phẩy chiếc quạt tròn thêu tơ lụa.
Bà ta nhoẻn cười, giọng mơn trớn:
— "Nhị tiểu thư về rồi sao không báo với ta một tiếng? Tỷ tỷ, thế chẳng phải là thất lễ với ta rồi ư?"
Tống phu nhân lạnh giọng:
— "Hôm nay trong phủ bận trăm việc, nếu cô không có chuyện gì thì về viện của mình đi, đừng ra đây gây rối."
Diệp Ninh Sương cười mỉm, ánh mắt sắc bén sau vẻ dịu dàng:
— "Ôi chao, ta cũng là người trong phủ này, nhà họ Tống có việc vui ta mừng còn chẳng kịp. Chỉ là... từ sau khi lão gia mất, phu nhân chỗ nào cũng canh ta chặt quá, chẳng khác gì coi ta là người ngoài."
Tống Tri Mai bước đến, mỉm cười kéo tay Diệp Ninh Sương:
— "Dì nói quá rồi, con về gấp nên chưa kịp đến thăm dì thôi. Bao năm rồi con chưa gặp, dì vẫn trẻ trung, xinh đẹp như trước. Sau này con phải học hỏi dì nhiều mới được."
Diệp Ninh Sương dùng quạt chạm nhẹ lên môi cô, khẽ cười:
— "Con bé này, từ nhỏ đã biết ăn nói khéo, chẳng trách dì thương con nhất."
Tống Tri Mai cười:
— "Vậy dì nói con nghe đi, Kinh Mặc đâu rồi? Nó đang yên đang lành, sao lại rời phủ?"
Diệp Ninh Sương liếc Tống phu nhân một cái. Sắc mặt Tống phu nhân chợt căng thẳng, ra hiệu bằng ánh mắt bảo bà đừng nói lung tung.
Diệp Ninh Sương khẽ nhếch môi, kéo dài giọng:
— "Nó à... nói ra thì dài lắm.."
Tống phu nhân quát lên:
— "Diệp Ninh Sương! Cô ăn nói bậy bạ gì đó?"
Diệp Ninh Sương che miệng bằng quạt, cười ngọt ngào:
— "Phu nhân xem, lại kích động rồi. Ta chỉ nói, phu nhân nói chẳng sai chuyện tuy dài, nhưng đúng là con bé Kinh Mặc ấy đã về quê thật rồi."
Tống Tri Mai thở dài đầy tiếc nuối:
— "Thật sự đi rồi sao? Bao năm qua con rất nhớ nó, còn mang về nhiều món đồ lạ cho nó nữa cơ."
Diệp Ninh Sương xoay nhẹ ngón tay sơn móng đỏ:
— "Chỉ là một con hầu mua về thôi, nhị tiểu thư việc gì phải bận tâm."
Tống Tri Mai không đồng ý:
— "Kinh Mặc không phải nô tỳ, nó là bạn cùng con lớn lên!"
Tống phu nhân nghiêm giọng:
— "Đủ rồi! Sau này đừng nhắc đến người đó nữa. Con đi nghỉ đi, mẹ còn chuyện phải nói với Dì Diệp."
Thấy hai người có vẻ giấu giếm, Tống Tri Mai đành nói:
— "Vậy con đi xem tân nương trước vậy."
....
(Hết chương 2)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro