Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


"Mình chờ cậu lâu lắm rồi đó."

Trần nhà xoay vòng dữ dội trong tầm mắt vừa kịp mở ra.

Văn Sơn Ý nắm chặt lấy vải sofa dưới thân, các khớp tay trắng bệch vì dùng sức, hổn hển một tiếng, cuối cùng cũng thoát ra khỏi giấc mơ.

Cơ thể nàng như vừa trôi dạt giữa cơn sóng dữ, hô hấp dồn dập, còn ý thức tỉnh táo đột ngột lại không kịp theo kịp thân thể đang ngập chìm trong bùn lầy, chỉ có thể mặc cho đầu óc dần dần xoa dịu cơn choáng váng kéo dài.

Gương mặt Khương Thanh Đại xuất hiện phía trên nàng, như thể cùng bước ra khỏi giấc mơ kia.

Văn Sơn Ý khàn giọng thốt lên: "Đừng mà..."

Ánh mắt Khương Thanh Đại dịu dàng: "Đừng cái gì?"

Con tim nóng rực của Văn Sơn Ý khựng lại, nói: "Cậu ngồi gần quá, mình thấy hơi khó thở."

Nghe vậy, Khương Thanh Đại ngồi dịch ra một chút, để đủ khoảng trống cho nàng hít thở, rồi hỏi: "Mơ thấy ác mộng à? Cậu cứ nhíu mày suốt."

Bàn tay cô tự nhiên đặt lên mu bàn tay đang căng cứng của người kia, lật lại, chạm vào lớp mồ hôi ướt đẫm trong lòng bàn tay, nói: "Ướt hết rồi."

"..."

Văn Sơn Ý đáp: "Ừ."

Khương Thanh Đại biết dạo này cô ấy vừa nhận một vụ án khó, hết tòa án lại đến trại giam, bận đến mức hai tuần không gặp được cô, mím môi nói: "Có phải áp lực công việc lớn quá không?"

Văn Sơn Ý đành nói: "Đúng vậy."

Khương Thanh Đại lặp đi lặp lại vuốt ve cổ tay và các khớp ngón tay cô ấy, nửa đùa nửa thật: "Hay là cậu theo mình đi, mình nhặt ve chai nuôi cậu."

Văn Sơn Ý nhìn thẳng vào mắt cô, nói: "Được."

Câu trả lời quá nghiêm túc khiến Khương Thanh Đại bỗng chột dạ, vội quay mặt đi.

Ánh mắt Văn Sơn Ý thoáng tối lại, hàng mi dài cụp xuống.

"Khụ."

Khương Thanh Đại điều chỉnh lại nhịp tim đang rối loạn của mình, quay sang thì thấy Văn Sơn Ý đã nhắm mắt lần nữa, những lời định nói chỉ có thể nuốt ngược trở vào.

Lồng ngực Văn Sơn Ý phập phồng rõ rệt, nhưng chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ánh mắt Khương Thanh Đại dừng lại trên gương mặt ấy, nhìn lâu quá thì thấy mình cứ chăm chăm vào ngực đối phương cũng chẳng phải phép, ngước lên thì lại bắt gặp bờ môi vừa bị cắn đến đỏ ửng trong cơn ác mộng. Chút ánh sáng lấp lánh trên đó lay động, gợi người ta tội lỗi.

Thôi, lại cúi xuống vậy.

Tầm mắt rơi xuống bàn tay đang đan chặt trong tay mình, ngón ngọc dịu dàng mềm mại.

Lòng bàn tay sau khi toát mồ hôi trở nên lạnh lẽo, giống hệt hơi ấm của cô ấy vào những ngày đông. Khương Thanh Đại vốn thích nắm tay cô ấy vào mùa đông, bởi Văn Sơn Ý sợ lạnh, cứ hay chui tay vào túi áo khoác của mình để tìm hơi ấm. Những ngón tay thon dài sẽ len lỏi chạm vào kẽ tay, lặng lẽ đan xen mười ngón nơi chẳng ai nhìn thấy.

Khi đó, cô ấy sẽ đứng rất gần, chỉ cần nghiêng đầu đã có thể tựa vào vai Khương Thanh Đại.

Có lần hai người đi học quá sớm, cách giờ vào lớp vẫn còn nửa tiếng. Họ chẳng vào phòng học, chỉ nắm tay nhau đi dọc quanh hồ nhân tạo trong trường, hết vòng này lại vòng khác, đến khi gió lạnh quất vào mặt khiến má đều đỏ ửng.

Văn Sơn Ý vốn thể chất yếu, mấy lần phơi gió đông như thế liền đổ bệnh, cảm sốt vẫn cố gắng đến trường.

Từ đó Khương Thanh Đại tuyệt đối không cho cô ấy ra hồ vào mùa đông nữa.

Trong tay là ngọc thủ mềm yếu như vô xương, Khương Thanh Đại nhẹ nhàng siết lấy đầu ngón trắng mịn, bóp một cái, rồi hỏi: "Giờ sức khỏe cậu thế nào? Còn dễ bị sốt nữa không?"

Văn Sơn Ý nằm yên, hé mắt nhìn, đáp: "Cậu đoán xem."

"Có tin mình sẽ tìm người xử cậu không?"

"Vậy thì cậu cứ làm đi."

Văn Sơn Ý hoàn toàn buông mình xuống, bày ra tư thế ngoan ngoãn chấp nhận.

Khương Thanh Đại bật cười, đầu gối tì vào mép sofa, chân dài vung vung, chuẩn bị lật người ngồi hẳn lên hông nàng.

Gân xanh trên thái dương Văn Sơn Ý giật giật: "Dừng!"

Khương Thanh Đại thu chân về, cười khanh khách: "Sớm chịu khai báo thì xong từ lâu rồi."

"..."

Văn Sơn Ý bình ổn lại hô hấp, ngồi thẳng dậy, gom hết mái tóc dài rủ xuống lưng ra sau, co chân, kéo giãn khoảng cách một thân người với Khương Thanh Đại. Nàng cảnh giác mà không lộ vẻ, nhàn nhạt nói: "Không phải cậu biết sao? Mình mới tập được cơ bụng, từng tấc da tấc thịt đều bị cậu sờ qua cả chục lần rồi."

Khương Thanh Đại nhe răng cười: "Không cho mình sờ thì cậu muốn cho ai sờ?"

Văn Sơn Ý đáp: "Lộ Lộ, tuần trước cô ấy vừa sờ rồi."

Ngày trước, nhóm bạn thân của Khương Thanh Đại có ba người, thường gọi là "tam giác sắt": Khương Thanh Đại, Văn Sơn Ý và Sa Bạch Lộ. Văn Sơn Ý là người nhập hội sau, nói cách khác, Sa Bạch Lộ mới là bạn thân lâu năm chính gốc.

Tình bạn của Sa Bạch Lộ và Khương Thanh Đại bắt đầu từ thời trung học, lên cấp ba lại chung lớp, sau này học đại học rồi đi làm cũng cùng tỉnh, thường xuyên dính lấy nhau không rời.

Nghe người có vinh hạnh đó là Sa Bạch Lộ, Khương Thanh Đại cố nén lại chút ghen tuông vừa dâng lên.

Văn Sơn Ý vội vàng giữ chặt vạt áo, nhưng vẫn chẳng ngăn nổi đôi tay nghịch ngợm của Khương Thanh Đại. Chỉ một chốc, phần eo thon và bụng phẳng đã bị bàn tay kia càn quét một lần, tiện nghi chiếm hết.

Eo nhỏ dưới lớp vải của Văn Sơn Ý run lên, căng chặt rồi nhẹ rung.

Nàng cắn chặt môi, để lại vết răng nhàn nhạt trên cánh môi hồng, lúc không chịu nổi thì quay mặt sang một bên lấy hơi.

Khương Thanh Đại áp sát hơn, chắc chắn hơi thở phủ trên môi đối phương thuộc về mình, mới sực nhớ ra, nheo mắt hỏi: "Tuần trước chẳng phải cậu bận ngập mặt, mình hẹn cậu còn bảo không có thời gian, sao lại rảnh rỗi đi ăn với cô ấy vậy?"

Văn Sơn Ý dựa hẳn ra sau, eo vẫn còn mềm, ôm chặt lấy chiếc gối ôm chắn trước ngực, rồi mới trả lời: "Vừa khéo tan ca thì gặp, cậu cũng biết mà, mình sống ngay trong khu quản lý của cô ấy."

Sa Bạch Lộ là cảnh sát khu phố ở cộng đồng nơi Văn Sơn Ý đang sống.

Khi Văn Sơn Ý vừa trở về Hải Lăng, tìm được việc làm ổn định, nàng cần gấp một chỗ thuê nhà. Ba người trải bản đồ ra, kẻ một đường thẳng từ nhà Khương Thanh Đại đến văn phòng luật của Văn Sơn Ý, trong bán kính mười cây số quanh đường thẳng ấy, đúng lúc lại có trụ sở công an nơi Sa Bạch Lộ công tác.

Văn Sơn Ý một mình sống ở thủ phủ, có chị em thân thiết gần kề để trông nom tất nhiên là tốt nhất, Khương Thanh Đại cũng yên tâm hơn.

Chỉ là, hai người "gần nước được hưởng trăng", thường xuyên hẹn nhau sau lưng cô thì thôi đi, ngay cả cùng ăn một bữa cơm cũng giấu diếm không nói.

Khương Thanh Đại chua chát: "Hai người có phải giấu mình chuyện gì không thế?"

Văn Sơn Ý: "Không có, thật sự chỉ ăn một bữa cơm thôi."

Khương Thanh Đại: "Mình với cậu mới là thân nhất."

Văn Sơn Ý đáp gọn: "Chúng ta là số một thiên hạ."

"Ừm."

Dễ dàng dỗ dành được Khương Thanh Đại, Văn Sơn Ý đứng dậy nói mình đi rửa tay.

Khương Thanh Đại cúi đầu, lén gửi tin nhắn cho Sa Bạch Lộ:【 Tuần trước cậu với Văn Sơn Ý đi ăn cơm thật à? Sao không ai nói với mình một tiếng 】

Sa Bạch Lộ:【 Trực ban bận quá quên mất rồi, chỉ ăn có hai mươi phút thôi, hũ giấm chua nhà cậu đúng là lợi hại 】

Sa Bạch Lộ:【 Hai người mỗi tuần đều hẹn hò, cũng có ai báo cho mình đâu ﹁﹁ 】

Khương Thanh Đại:【 Mình chẳng phải đã nói trong nhóm rồi sao? Chỉ là cậu không rảnh để ra ngoài thôi 】

Sa Bạch Lộ:【 Bản thân không có sở thích làm bóng đèn, để dành sức tỏa sáng cho nhân dân còn hơn 】

Khương Thanh Đại:【 Cảnh sát Sa giác ngộ cao quá [kính chào.gif] 】

Sa Bạch Lộ:【 [kính chào.gif] 】

Sa Bạch Lộ đỗ xe công vụ xong, đứng cạnh xe trả lời hết tin nhắn của Khương Thanh Đại, bỗng nhớ lại tuần trước lúc cô nàng và Văn Sơn Ý ăn xong cơm rồi chia tay, đối phương còn đặc biệt dặn dò cô nàng đừng để Khương Thanh Đại biết.

Cảnh sát Sa cười ngay tại chỗ: "Sợ cô ấy ghen à?"

Văn Sơn Ý lại không thoải mái như vậy, trong ánh mắt thấp thoáng nét u sầu.

Sa Bạch Lộ: "... Thôi, không sao, mình sẽ không nói là được."

"Cảm ơn."

"Có xa lạ với ai cũng không nên xa lạ với mình chứ." Sa Bạch Lộ nháy mắt với nàng: "Dù sao giữa chúng ta cũng chẳng có gì mà."

"..."

Sa Bạch Lộ là người có mặt trong nhóm ba người từ trước, ban đầu đối với việc Văn Sơn Ý gia nhập, cô nàng không phải là không có chút khó chịu. Nhưng cô nàng lại thật lòng ngưỡng mộ người con gái xuất sắc hơn mình, nếu không nhờ có Khương Thanh Đại, thì e rằng Sa Bạch Lộ chẳng có cơ hội để làm bạn với Văn Sơn Ý. Cái mối quan hệ ba người vi diệu, vừa ngấm ngầm ghen tuông vừa níu giữ nhau ấy, đến lúc Sa Bạch Lộ phát hiện hai người kia dường như đang yêu đương, đã lập tức bị đảo ngược hoàn toàn.

Giờ điều khiến cô nàng lo hơn là, nếu hai người họ chia tay, thì quyền nuôi con sẽ thuộc về ai?

Hai - tư - sáu thì ở với Khương Thanh Đại, ba - năm - bảy lại về với Văn Sơn Ý, chủ nhật thì để cái "gia đình tan vỡ" này tái hợp vì danh nghĩa đứa trẻ à?

Không được đâu.

Đứa trẻ chỉ muốn có một mái nhà nguyên vẹn.

*

Tiếng nước chảy róc rách vang lên từ phòng rửa tay.

Dòng nước lạnh buốt chậm rãi bao lấy những ngón tay trắng nõn, Văn Sơn Ý thất thần nhìn dòng nước chảy, tâm trí lang thang.

Nàng vốn cố ý né tránh Khương Thanh Đại, cố tình giảm bớt số lần gặp mặt. Lúc mới trở về, sau quãng thời gian dài yêu xa, hễ có cơ hội là hai người lại gặp nhau.

Khương Thanh Đại thì càng quá đáng, từ thứ hai đến chủ nhật, hận không thể ngày nào cũng lái xe vượt thành phố để tìm nàng, thiếu điều dọn luôn vào căn nhà thuê của nàng mà ở.

Cô gái thẳng ấy vô tâm, thường vô thức trêu chọc, mà trêu chọc nàng thì dễ như thở vậy.

Khổ nỗi, người ôm tâm tư không thuần khiết lại chính là Văn Sơn Ý.

Ngọt ngào, nhưng cũng dày vò đến cực điểm.

Nàng đắm chìm trong thứ mập mờ chẳng khác nào tình yêu cuồng nhiệt, lại hiểu rõ thứ tình yêu ấy chỉ là đơn phương. Ngày ngày tâm tư vì Khương Thanh Đại mà lay động, đêm đêm nằm nhớ đến những cái chạm gần gũi ban ngày, một mình trên gối lạnh trằn trọc khó ngủ.

... Hại nàng phải mua không ít món đồ nhỏ để trợ giấc.

Vốn dĩ sức khỏe đã chẳng tốt, cứ thế này, từ tim đến thân thể đều sẽ bị Khương Thanh Đại vét sạch. Quan trọng nhất là, tình trạng ấy đã bắt đầu ảnh hưởng đến công việc.

Thế nên Văn Sơn Ý lấy cớ bận rộn để chủ động khống chế số lần gặp mặt với Khương Thanh Đại. Mỗi khi cơn sóng lòng bị khơi dậy dần dần lắng xuống, nàng mới có thể chuẩn bị cho lần gặp tiếp theo.

Vòng luẩn quẩn ấy lặp đi lặp lại, nàng chẳng thoát nổi cánh bướm luôn gây bão trong hồ tim mình, mà thật ra, nàng cũng không hề muốn thoát. Bao lần nàng tưởng mình có thể, cuối cùng vẫn tự nguyện rơi vào chiếc bẫy dịu dàng ấy.

Chỉ cần đối phương khẽ khàng rung cánh một cái, thì tất cả gió trong thế giới của Văn Sơn Ý đều vô điều kiện nghiêng về phía cô ấy.

...

Văn Sơn Ý nhìn chằm chằm vào bóng mình trong gương, hứng một vốc nước lạnh áp lên mặt.

Những giọt nước mát rượi dập tắt được hơi nóng trên gò má, nhưng không dập nổi ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong lòng.

Sau lần gặp này, nàng lại cần một khoảng lặng để bình ổn chính mình. Cũng... cần tiếp tục hoàn thành giấc mơ còn dang dở buổi trưa nay.

Hai tay chống lên thành bồn rửa, nàng nhìn những giọt nước trong suốt chảy chậm rãi xuống cổ, làm ướt hai bên cổ áo lụa chữ V, sợi tóc đen buông lòa xòa dính chặt nơi da thịt.

Khi Văn Sơn Ý bước ra, Khương Thanh Đại đang cầm điện thoại, đã trò chuyện xong, yên lặng chờ nàng.

Có vô số khoảnh khắc, Khương Thanh Đại đều chỉ lặng lẽ đứng đó, chờ đợi nàng.

Thời cấp ba, đợi nàng cùng đi học, cùng tan học. Đại học, đưa nàng ra ga, dõi theo cho đến khi toa tàu biến mất ở cuối đường ray. Mỗi lần nàng trở về Linh Châu, Khương Thanh Đại đều đứng đợi ở cửa ra. Lúc nàng đi Bắc Kinh, cũng vậy.

Bóng dáng của Khương Thanh Đại từ năm mười tám tuổi đến hai mươi tám tuổi vẫn không ngừng đứng chờ, bất chấp gió mưa, đưa tiễn nàng, dõi theo Văn Sơn Ý từng bước một đi xa hơn trong tiền đồ của mình, cũng ngày càng rời xa cô ấy.

Văn Sơn Ý là người sẽ không bao giờ quay đầu lại.

Thỉnh thoảng Văn Sơn Ý lại nghĩ, liệu có khi nào Khương Thanh Đại cũng từng mong mình quay đầu, mong tiếng bước chân của nàng vang lên trước mặt không?

Đoàn tàu cao tốc gầm rú, lao đi trên đường ray đã định sẵn, tấm kính cửa sổ lạnh lùng ngăn cách hai trái tim vốn dĩ nên dựa sát vào nhau. Văn Sơn Ý ngồi bên cửa sổ, hết lần này đến lần khác siết chặt quai túi trong tay, trong mắt là bóng hình mờ xa, mông lung đến nhòa lệ.

Khương Thanh Đại vẫn đứng rất lâu ở cửa ga, ngước nhìn màn hình điện tử hiện chuyến tàu rời đi, rồi lại hiện lên chuyến tàu kế tiếp.

Rất lâu sau, cô mới cúi mắt, chớp đi giọt ướt còn vương nơi hàng mi.

Đợi lần gặp gỡ sau, hay cũng có thể... đó là lần gặp cuối cùng.

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngay phía trước, Khương Thanh Đại ngẩng đầu lên, vừa thấy nàng liền nở nụ cười rực rỡ.

"Mình chờ cậu lâu lắm rồi đó."

Văn Sơn Ý vội vàng bước tới, đưa tay ôm chặt lấy cô vào lòng.

---------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Chúng ta cùng hô to lên một câu [ Loa phát thanh ] : Bọn họ đều rất yêu thương nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro