
Chương 7
"Bảo cậu đừng ở dưới rồi mà"
Hồi học cấp ba, bạn bè trong lớp thường kháo nhau rằng Văn Sơn Ý có gương mặt mang dáng dấp mối tình đầu. Ngày nàng chuyển trường đến, Khương Thanh Đại lại xin nghỉ để về quê dự đám tang của cụ cao tuổi trong gia tộc, đúng lúc không có mặt ở trường.
Cô bạn thân cùng lớp thì háo hức nhắn cho cô liền mấy tin QQ:【 Lớp mình có học sinh mới, trông giống hệt XXX!!! 】
XXX chính là một nữ minh tinh nổi tiếng khắp cả nước, gắn liền với hình tượng trong sáng, thuần khiết của "mối tình đầu" trên màn ảnh. Dung mạo của cô ấy gần như không có điểm nào để chê, áp phích của cô ấy treo đầy trong phòng ngủ của biết bao nam nữ thanh niên.
Trong phòng Khương Thanh Đại cũng có một tấm áp phích năm mười tám tuổi của nữ minh tinh ấy.
Ngày hôm sau, Khương Thanh Đại quay lại trường thì tình cờ Văn Sơn Ý lại xin nghỉ, nghe nói là do có việc gia đình. Hai người chẳng khác nào thay phiên nhau nghỉ, chậm một nhịp mà chưa gặp được mặt.
Là ủy viên tuyên truyền của lớp, Khương Thanh Đại vốn nổi tiếng với khả năng viết bảng bằng phấn, luôn là lực lượng nòng cốt trong việc làm báo tường cho lớp. Báo tường nửa tháng thay một lần, trưa hôm ấy ăn xong cô đã đến lớp sớm một tiếng, cẩn thận lau sạch bảng đen phía sau để bắt đầu vẽ báo tường mới.
Các bạn cùng lớp lục tục kéo tới, đặt cặp xuống rồi hoặc rủ nhau đùa giỡn đi ngang sau lưng cô, hoặc im lặng gục xuống bàn tranh thủ chợp mắt đôi chút trước giờ học.
Căn phòng học vốn yên tĩnh, dần dần náo nhiệt, ồn ào hẳn lên.
Còn hai mươi phút nữa mới vào học, Khương Thanh Đại chăm chú nhìn nửa bức tranh bình gốm khắc hoa văn rồng phượng trên bảng đen phía cuối lớp. Đang vội vã cho kịp tiến độ, cây phấn màu trong tay cô cũng gần như sắp cạn, đầu ngón tay vô tình cà vào mặt bảng, phát ra âm thanh chói tai khiến da gà nổi lên từng mảng. Cô giật mình run nhẹ, cúi xuống lấy một viên phấn xanh mới, thuận tiện quay đầu nhìn ra cửa lớp.
Một nữ sinh mặc đồng phục bước vào.
Dáng người cao gầy, làn da trắng mịn.
Không phải nhìn từ khuôn mặt mà thấy, bởi cô ấy cúi đầu, ánh mắt chẳng ngang tầm với lớp học.
Đứng trên ghế, từ trên nhìn xuống, Khương Thanh Đại chỉ thấy sau mái tóc đen buông thả là vành tai nhỏ nhắn ửng hồng, trắng hồng tự nhiên, dưới tai là chiếc cổ thon dài trắng muốt, lộ ra khỏi cổ áo đồng phục rộng rãi.
Cơ thể cô ấy mảnh khảnh đến mức bộ đồng phục vốn đã rộng lại càng lỏng lẻo, bao bọc lấy thân hình gầy guộc.
Vừa bước vào, cả lớp đang ồn ào cũng bất giác ngừng vài giây, sau đó vội vàng dời ánh nhìn đi chỗ khác. Không một ai chào hỏi. Lũ bạn vốn thân thiện thường ngày, khi đối diện với học sinh mới này lại có vẻ bất thường.
Về sau Khương Thanh Đại mới biết, thì ra Văn Sơn Ý vừa chuyển trường đã vướng phải bạo lực học đường. Thủ phạm không phải trong lớp họ, nhưng mọi người đều chọn né tránh để khỏi rước phiền phức, lặng lẽ xa cách cô ấy.
Mà Văn Sơn Ý vốn ít lời, lúc nào cũng im lặng vùi đầu vào học, chưa từng chủ động bắt chuyện với ai, đến một người cùng đi vệ sinh cũng chẳng có.
Cả lớp ngầm giữ khoảng cách, vô hình chung biến cô ấy thành kẻ bị cô lập.
May mắn là tình cảnh đó không kéo dài quá lâu, nhưng chuyện ấy để sau hẵng nói.
Đó là lần đầu tiên Văn Sơn Ý xuất hiện trong tầm mắt Khương Thanh Đại. Mang theo sự tò mò dành cho bạn mới và cả kỳ vọng vì "trông giống XXX kia", ánh mắt Khương Thanh Đại cứ dõi theo cô ấy mãi, cho đến khi cô ấy ngồi xuống chỗ của mình.
Văn Sơn Ý ngồi ở dãy cuối lớp, vừa khéo đối diện ngay chỗ Khương Thanh Đại đang đứng trên ghế, vẽ bảng báo tường ở cuối lớp.
Khương Thanh Đại trơ mắt nhìn cô ấy càng lúc càng đến gần, rõ ràng nhìn thấy mái tóc đen buộc cao thành đuôi ngựa, thấy cả vầng trán trắng ngần lấm tấm mồ hôi trong buổi chiều oi ả.
Đôi môi mỏng hơn người thường.
Văn Sơn Ý đặt cặp lên bàn, tay chống vào mép bàn, dừng lại nhìn lên "người khổng lồ" đang đứng ở độ cao cách mình ba bước.
Một làn thu thủy tràn vào đáy mắt Khương Thanh Đại.
Cô như nhìn thấy trong đôi mắt ấy làn mưa khói Giang Nam không thể nói hết thành lời, tựa bên cầu liễu rủ, gợn sóng cứ thế lan ra từng vòng.
Khương Thanh Đại bóp gãy một viên phấn mới.
Nửa đoạn phấn từ tay cô rơi xuống, cô vội cúi người định chụp lại nhưng không kịp, nó vừa khéo lăn đến ngay bên chân Văn Sơn Ý.
"Xin lỗi." Khương Thanh Đại nhét nửa viên còn lại vào hộp phấn, vội vàng định bước xuống ghế.
Cô gái gầy gò trong bộ đồng phục rộng thùng thình cúi người, đưa tay nhặt lấy mẩu phấn nhỏ bên giày. Những ngón tay thon dài mảnh dẻ đến lạ.
Cô ấy ngẩng mặt lên, chìa phấn cho Khương Thanh Đại, chẳng nói một lời.
Ánh sáng chiều lọt qua khung cửa, nghiêng nghiêng rọi trên gương mặt ấy, tạo thành những mảng sáng tối trên sống mũi, gò má, giống hệt một thước phim cận cảnh.
Khương Thanh Đại: "Cám ơn."
Văn Sơn Ý chỉ gật đầu, không đáp, rồi ngồi xuống ghế, mở sách ra.
Ánh mắt Khương Thanh Đại bất giác dừng lại trên sau gáy cô ấy, nơi có một nốt ruồi nhỏ chẳng mấy ai để ý.
Ngay sau đó, Văn Sơn Ý kéo khóa áo đồng phục lên, che đi ánh nhìn lén lút phía sau.
Khương Thanh Đại: "..."
Lố bịch thật, sao mình lại cứ dán mắt vào cô bạn học mới kia chứ? Mình đâu có phải biến thái!
Cô dĩ nhiên không phải biến thái. Nhiều năm sau, mỗi khi muốn tìm cho mối tình không biết bắt đầu từ đâu này một lý do, Khương Thanh Đại luôn nhớ lại cái ngày hai người gặp nhau lần đầu.
Chưa chắc là ngày ấy cô đã thích Văn Sơn Ý, nhưng không thể phủ nhận, từ khoảnh khắc đó, Văn Sơn Ý đã bị cô lặng lẽ cất giấu trong mắt, trong tim.
Cất giữ suốt mười hai năm.
...
Trên sofa, Văn Sơn Ý đã đắp thêm một tấm chăn.
Khương Thanh Đại ngồi xếp bằng dưới sàn, ở một góc khác của phòng khách, lướt xem những tấm ảnh mới chụp trong điện thoại.
Ngón tay cô trượt qua từng tấm, phóng to những chi tiết trên gương mặt kia, từ đôi mắt, sống mũi, đến cánh môi.
Đến bờ môi thì lướt thật nhanh, nhưng rồi lại kéo ngược về, dừng lại một nhịp ngắn ngủi, chỉ nhìn thoáng qua đã vội khóa màn hình.
Khương Thanh Đại hít sâu, cố trấn áp những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Quan hệ giữa cô và Văn Sơn Ý quá mức thân mật, thân mật đến mức nếu chịu để trí tưởng tượng buông thả, thì bất cứ lúc nào cũng có cơ hội mơ mộng, thậm chí là có thể hành động.
—— Lúc này Văn Sơn Ý đang ngủ, nếu cô lén hôn một cái, có lẽ đối phương cũng chẳng hay biết.
Đó là phản ứng tâm lý rất bình thường thôi.
Mơ mộng nhiều rồi, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày làm thật, rồi tấm kính mỏng ấy sẽ bị chọc thủng.
Khương Thanh Đại không muốn phá vỡ mối quan hệ hiện tại. Cô chỉ muốn có thể ở bên Văn Sơn Ý thật lâu, thật lâu.
Dù chỉ với tư cách bạn bè, cũng được.
Cô tuyệt đối không tham lam.
Vì vậy, nguyên tắc mà Khương Thanh Đại đặt ra với Văn Sơn Ý chính là kiềm chế.
Cô vốn sinh ra và lớn lên ở một thị trấn nhỏ, xã hội quanh mình vẫn còn giữ nhiều nét truyền thống. Dù internet có phổ biến, thế giới bên ngoài náo nhiệt đến đâu, nó cũng chẳng ảnh hưởng được bao nhiêu đến cô. Trong hiện thực, Khương Thanh Đại thậm chí chưa từng gặp một người đồng tính nữ thật sự.
Cô say mê với gốm sứ, ngoài chế tác thì là quản lý cửa tiệm, tâm trí hiếm khi vướng bận điều gì. Thỉnh thoảng trái tim có chút xao động, cô cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
Bình thường không nghĩ tới, sẽ không có xung động.
Như vậy, đứng trước Văn Sơn Ý, cô sẽ không để lộ sơ hở.
Hơi thở của Khương Thanh Đại dần trở nên đều đặn. Cô đứng dậy, kéo kín khe hở nơi rèm cửa phòng khách, rồi lại dừng bước trước chiếc sofa. Từ từ tựa vào bàn trà mà ngồi xuống, cô yên lặng ngắm khuôn mặt ngủ say của người phụ nữ. Ánh mắt cô chỉ tập trung từ sống mũi trở lên, và từ bờ môi trở xuống.
Đôi môi Văn Sơn Ý mấp máy.
Hàng lông mày cũng hơi nhíu lại.
Nàng đang mơ về những ngày tháng cấp ba.
Văn Sơn Ý chuyển đến Trường Nhị Trung Linh Châu vào học kỳ đầu lớp mười. Dù điểm thi vào cấp ba của cô đủ để vào trường tốt nhất thành phố —— Nhất Trung Linh Châu, nhưng vì khai giảng đã trôi qua hơn một tháng, nàng chỉ có thể nhập học vào Nhị Trung.
Nhất Trung quản lý nghiêm ngặt, áp dụng mô hình "Hoành Trung", dạy học khép kín. Còn Nhị Trung thì khác, bởi học sinh phần lớn là bán trú, nên bầu không khí phóng khoáng, tự do, tràn đầy sức sống. Bảng phát nhạc thường vang lên những ca khúc thịnh hành, chứ không phải những bài ca truyền thống đầy kỷ luật hay cảm ơn rập khuôn.
Ngày đầu tiên Văn Sơn Ý bước vào lớp, dưới sự dẫn dắt của giáo viên chủ nhiệm, nàng đứng trên bục giảng, giới thiệu bản thân vỏn vẹn vài câu ngắn gọn.
"Văn Sơn Ý, cám ơn mọi người."
Nàng cúi người chào rồi đứng thẳng dậy, chữ phấn trên bảng đen sạch sẽ ngay ngắn như chính con người nàng vậy.
Thầy chủ nhiệm lão Tào nói: "Sau kỳ thi giữa kỳ sẽ điều chỉnh lại toàn bộ chỗ ngồi. Bạn Văn, trước hết em cứ ngồi tạm chỗ trống phía sau đi."
Ánh mắt Văn Sơn Ý lướt qua hai vị trí trống cuối cùng trong lớp, rồi đi về phía hàng thứ tư sát cửa sổ.
Thầy Tào thấy nàng định đặt cặp xuống thì vội nhắc: "Đó là chỗ của bạn Khương Thanh Đại, hôm nay em ấy xin nghỉ rồi."
Văn Sơn Ý gật đầu: "Vâng, thưa thầy."
Tiếp tục đi về phía sau.
Tên của người bạn học đầu tiên nàng nghe thấy ở ngôi trường mới chính là Khương Thanh Đại. Khi ấy, nàng chẳng mấy bận tâm.
Hai ngày đầu Văn Sơn Ý có mặt thì Khương Thanh Đại lại vắng. Đến khi Khương Thanh Đại đi học lại, thì Băn Sơn Ý lại xin nghỉ. Mãi gần một tuần sau, Văn Sơn Ý mới được gặp mặt người bạn đầu tiên nghe danh nhưng là người cuối cùng trông thấy trong lớp.
Khương Thanh Đại.
Một cái tên nghe như thể thuộc về một cô gái rất giỏi vẽ.
Trong hội họa cổ, chất liệu màu quý thường được chiết xuất từ khoáng thạch. Màu xanh lục lấy từ khoáng đồng lam, loại đậm nhất gọi là "thanh đại", dùng để vẽ núi là đẹp nhất.
Còn hai mươi phút nữa mới vào học, Văn Sơn Ý buổi trưa đi vào lớp, vừa nhìn đã thấy một cô gái đứng trên ghế chỉnh bảng báo tường, là người có chiều cao nổi bật nhất lớp.
Nửa viên phấn rơi xuống ngay cạnh chân Văn Sơn Ý, nàng thuận tay nhặt lên.
Khương Thanh Đại nhận lấy, có chút căng thẳng: "Cảm ơn."
Văn Sơn Ý gật đầu, rồi quay về ngồi vào chỗ mình.
Chuông vào học vang lên, chỗ ngồi trống hàng thứ tư cũng đã có người ngồi, một mái tóc đen dài buộc đuôi ngựa trong bộ đồng phục xanh đen, đưa lưng về phía nàng.
Văn Sơn Ý vô thức ngoái lại nhìn tấm báo tường vừa hoàn thiện. Trên đó, hình vẽ rồng phượng khắc họa tinh xảo, sống động trên mặt bình, quả nhiên là một cô gái rất biết vẽ.
Một tờ báo tường phải làm mất hai ba ngày, Khương Thanh Đại thường tranh thủ buổi chiều sau khi tan học, trước khi vào giờ tự học tối. Sau này quen thân hơn, Văn Sơn Ý hay ở lại cùng cô trong lớp học yên tĩnh. Nàng làm bài tập, thỉnh thoảng bước lên một chiếc ghế khác, dùng phấn viết lời bên cạnh bức vẽ của Thanh Đại. Có lúc Khương Thanh Đại đứng vẽ ở khoảng trống đã để sẵn, nàng lại chui xuống bên dưới, đứng ở dưới đất viết chữ.
"Cậu không sợ dính bụi phấn à." Khương Thanh Đại dùng cánh tay che cho nàng một chút.
Nghe giọng nói ấy, Văn Sơn Ý ngẩng mặt lên nhìn, đúng lúc bụi phấn rơi vào mắt. Nàng hừ một tiếng, lùi lại, một tay bám vào mép bàn, tay kia che mắt.
Khương Thanh Đại nhảy xuống khỏi ghế, nâng mặt đối phương lên: "Đừng dụi, để mình xem."
Văn Sơn Ý chỉ có thể nheo mắt nhìn cô ấy, nơi khóe mắt đã rưng rưng lệ đỏ.
"Bảo cậu đừng ở dưới rồi mà."
Miệng thì trách móc, nhưng động tác lại nhẹ nhàng, Khương Thanh Đại cúi xuống thổi vào mắt nàng.
Khác với ngoài đời thực năm xưa, trong mơ Khương Thanh Đại dịu dàng thổi cho nàng rất lâu, mà những bạn đi ăn cơm cũng mãi chưa quay lại.
Rốt cuộc Văn Sơn Ý có thể mở mắt ra, nước mắt nơi đuôi mắt được Khương Thanh Đại dùng mu bàn tay lau đi.
Ánh nhìn dịu dàng kia khiến Văn Sơn Ý hơi bối rối, muốn cụp mắt xuống lại không nén nổi mong chờ.
"Tuế Tuế."
Cằm nàng bị một bàn tay nâng lên, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua đôi môi nhạt màu, mơn trớn đến khi nhuộm lên sắc hồng mơ hồ.
Làn hồng ấy lan ra, từ gò má mỏng manh đến tận vành tai, tràn xuống chiếc cổ trắng ngần.
"Mình muốn..."
Câu thì thầm ấy vừa kịp chạm vào tai Văn Sơn Ý, đôi môi Khương Thanh Đại đã đặt lên môi nàng.
Bàn tay đang siết chặt cánh tay nàng bỗng dồn thêm lực, như một tín hiệu ngầm. Cô gái nghiêng đầu, sống mũi cao chạm lên gò má, rồi dịu dàng hôn xuống.
Vị ngọt mát nở bung giữa những chiếc lưỡi đang hòa quyện.
Văn Sơn Ý rên một tiếng.
Khương Thanh Đại kéo hai tay nàng xuống, vòng quanh eo mình, nụ hôn càng thêm sâu, càng thêm tham lam.
Khóe mắt cô gái đã ửng đỏ vì bị hôn.
Hơi thở gấp gáp, cổ họng run rẩy nuốt xuống từng nhịp.
Trong cơn mơ, ý thức của Văn Sơn Ý chao đảo. Nàng biết nơi này không phải hiện thực, trước khi ngủ mình còn nằm trên sofa nhà họ Khương. Nàng không thể... ít nhất là không thể ở cạnh Khương Thanh Đại mà buông thả như thế.
Tỉnh lại đi!
Ngoài thực tại, Khương Thanh Đại mơ hồ nhìn gương mặt cô gái trước mắt đang cau chặt đôi mày.
Còn trong giấc mộng, Khương Thanh Đại đã bế Văn Sơn Ý đặt ngồi lên bàn học, tiếng bàn ghế trên nền đất vang lên đầy vội vã và khẩn thiết.
-------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Trong mơ, Tiểu Khương: Đã "khuấy hết một vòng" rồi, không chỉ một lần, còn mở khóa cả "phòng học play".
Ngoài đời, Tiểu Khương: Vẫn đang ở trạng thái ngây ngây ngô ngô.
Khương Thanh Đại: Không được, mình không thể hôn môi cô ấy.
Văn Sơn Ý: Ưm... đừng mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro