
Chương 33
Ngấn lệ tiếp tục
Văn Sơn Ý tắm xong bước ra khỏi phòng, Khương Thanh Đại đã không còn trong phòng khách nữa, đèn trong phòng tắm sáng lên, bên trong vọng ra tiếng nước chảy lách tách.
Văn Sơn Ý ép mình không được lắng nghe âm thanh dễ khiến người ta mơ tưởng ấy, bước đến bàn trà, nhặt lên ly trà sữa đã gần uống hết.
Dấu son môi nơi đầu ống hút đã biến mất không còn tăm hơi.
Không biết là... hay Khương Thanh Đại đã dùng khăn ướt lau đi trước khi uống tiếp.
Có lẽ là vế sau đi.
Văn Sơn Ý ngồi xuống sàn, lật xem những bản thiết kế trên bàn trà, những bản không thuộc diện cần bảo mật, để giết thời gian trong lúc chờ đợi.
Khương Thanh Đại mấy năm nay thay đổi rất nhiều, trước kia vẫn còn là cô em gái hay làm nũng trước nàng và Sa Bạch Lộ, giờ lại là người tiến bộ nhanh nhất trong ba người, trưởng thành đến mức có thể độc lập một mình gánh vác.
Tất nhiên, trong đời thường vẫn rất thích làm nũng.
Cách nghĩ và tầm nhìn của cô ấy cũng hoàn toàn khác xưa rồi.
Nghĩ đến dáng vẻ Khương Thanh Đại khi bị mẹ ép cưới mà vẫn kiên quyết phản đối, thái độ dứt khoát ấy, có lẽ cô ấy thật sự có thể kiên trì cả đời mà không kết hôn chăng?
Nếu vậy, liệu có phải nàng có thể mãi mãi ở bên cô ấy không?
Một thoáng, Văn Sơn Ý cong cong môi, nở nụ cười tự giễu.
Không kết hôn đâu có nghĩa là cả đời không yêu, nếu năm hai mươi tám tuổi cô ấy chưa gặp được, thì năm năm sau, mười năm sau thì sao? Chẳng lẽ cô ấy sẽ không bao giờ gặp được người khiến tim mình rung động à?
Làm sao bạn bè tri kỷ có thể thay thế được vị trí của người yêu?
Nàng không nên vì một câu nói của Khương Thanh Đại mà tưởng rằng cô ấy đã đem cho nàng một ánh sáng, rồi lại lầm tưởng bản thân đã thoát khỏi nhà tù của chính mình.
Không tin, nàng ngẩng đầu nhìn luồng sáng rọi xuống từ ô cửa nhỏ, đưa mắt nhìn quanh vẫn là tường sắt vách đồng.
"Không ngủ sao?" Khương Thanh Đại đã thay sang bộ đồ ngủ ngắn tay, bước đến bên nàng.
"Chờ để nói chúc ngủ ngon với cậu."
Văn Sơn Ý chống một tay xuống đất, từ trước bàn trà đứng dậy, dáng người cao gầy thẳng tắp đứng ngay trước mặt cô.
"Ngủ ngon."
Ở cửa phòng ngủ phụ, Khương Thanh Đại là người nói ra câu đó trước.
"Ngủ ngon, Thanh Đại."
Văn Sơn Ý nhìn cô thật sâu, đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc dài nơi vai cô, rồi quay người bước qua phòng khách.
"Chờ một chút."
Khương Thanh Đại gọi nàng lại, bước chân vang lên "đáp đáp đáp" mấy tiếng rồi nhào đến trước mặt nàng, ôm chặt lấy nàng.
Cô vừa ôm vừa làm nũng: "Hôm nay cậu quên ôm mình rồi."
Khuôn mặt cô vùi sâu vào hõm cổ người phụ nữ, để làn da mình thoải mái dán lên làn da mịn màng của đối phương.
Cô như một tiểu yêu hút dương khí, mỗi khi gặp người này, lại chỉ muốn hòa tan mình vào tận xương tủy của cô ấy.
Thật ra nguyên nhân khiến cô bất chợt hành động như thế, là vì khi tắm xong bước ra, nhìn thấy Văn Sơn Ý ngồi trước bàn trà, gương mặt mang vẻ thất thần, đến cả tiếng bước chân cô cũng không nghe thấy.
Bất kể bạn bè có thể thay thế người yêu hay không, thì người đang ở cạnh Văn Sơn Ý bây giờ chính là cô.
Cô sẽ dốc hết khả năng của mình để khiến cô ấy không bao giờ phải mang vẻ mặt như thế nữa.
Quả nhiên, Văn Sơn Ý bị cái ôm của cô làm ngẩn ra, sau đó hai cánh tay chậm rãi siết chặt lại trong vòng ôm.
Từng chút ánh sáng nhỏ xua tan bóng tối trong phòng giam, tia nắng rọi qua khung cửa sổ nhỏ thật ấm áp.
Buông lỏng vòng tay, Khương Thanh Đại dùng cả hai tay nắm lấy tay nàng, dịu dàng nói: "Tối nay mình ngủ cùng cậu nhé?"
Văn Sơn Ý: "... Thôi."
Khương Thanh Đại: "Nếu có chuyện gì, cậu có thể qua phòng mình, mình sẽ không khóa cửa đâu."
Văn Sơn Ý: "Được."
Về đến phòng ngủ chính, Văn Sơn Ý lập tức khóa trái cửa!
Cả đời này nàng không thể nào ngừng yêu Khương Thanh Đại, nhưng nàng quả thực cũng sợ cô ấy nửa đêm lại trèo lên giường mình.
Hai điều này không hề mâu thuẫn.
Đêm nay, Văn Sơn Ý nằm trên giường, nhưng chẳng hiểu sao cứ trằn trọc không ngủ được.
Rõ ràng ban ngày làm việc đến tận khuya, cơ thể đã mệt rã rời rồi, nhưng tinh thần lại tỉnh táo.
Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân ——
Trước khi ngủ, nàng đã uống nửa cốc trà sữa tên là Vạn Lý Mộc Lan, giờ nàng cứ như Hoa Mộc Lan đang phi ngựa vạn dặm, không hề có chút buồn ngủ nào.
Tỉnh táo hơn cả cà phê.
Những người trưởng thành có kinh nghiệm đều biết, có một phương pháp cực kỳ hiệu quả giúp phụ nữ dễ ngủ, đó chính là tự cung tự cấp.
Trước đây, những lúc Văn Sơn Ý không ngủ được cũng đã thử qua, dù không phải vì dục vọng, mà chỉ đơn thuần để mong có một giấc ngủ ngon.
Nàng bắt đầu có chút ý niệm.
Đúng lúc tối nay cả hai ôm nhau ở phòng khách đều không mặc nội y, cảm giác cọ xát vào nhau càng khiến Văn Sơn Ý khao khát hơn.
Chứng mất ngủ và nhu cầu cơ thể chồng chất lên nhau, Văn Sơn Ý kéo ngăn kéo đầu giường ra. Bên trong có hai chiếc hộp nhỏ, đựng đồ vệ sinh chuyên dụng cho phụ nữ.
Văn Sơn Ý đứng dậy kiểm tra khóa cửa một lượt, rồi đi rửa tay thật sạch. Khi đang xé gói bao bì đen dùng một lần, nàng khựng lại động tác.
Cho dù nàng có thể vùi mặt vào gối, giữ im lặng suốt quá trình.
Nàng uống trà sữa nên không ngủ được, vậy chắc chắn Khương Thanh Đại cũng chẳng ngủ yên. Nếu lỡ cô ấy chạy đến gõ cửa tìm nàng khi nàng đang làm dở thì sao?
—— Văn Sơn Ý, cậu ngủ chưa? Mình vào được không?
Nhỡ đâu cô ấy đang đứng ngay ngoài cửa phòng mình.
Văn Sơn Ý bị giả định của chính mình làm cho giật mình kinh sợ, nàng vội vàng vứt gói bao bì xuống, đóng sập ngăn kéo lại.
Kích thích thật đấy nhưng rủi ro quá lớn.
Nàng đành thức trắng tiếp vậy.
Văn Sơn Ý nằm thẳng cẳng trở lại giường, bật một đoạn âm thanh trắng, nhắm mắt lại ép mình chìm vào giấc ngủ.
Bên ngoài cửa, Khương Thanh Đại không ngủ được, cô rụt tay lại khỏi cánh cửa đang định gõ.
Đã khuya thế này rồi, vẫn là không nên làm phiền người ta.
Khương Thanh Đại áp tai vào cửa nghe ngóng, quả nhiên không có tiếng động truyền ra, có lẽ đối phương đã ngủ rồi.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng lặng lẽ xa dần, trở về phòng ngủ phụ.
*
Sáng hôm sau, vừa gặp mặt, cả hai người đồng thanh: "Lần sau tuyệt đối không uống trà sữa nửa đêm nữa."
Hai người vỗ tay nhau một cái ở giữa phòng khách.
Khương Thanh Đại hỏi: "Tối qua cậu ngủ lúc mấy giờ?"
Văn Sơn Ý ngáp một cái nói: "Không biết nữa, có lẽ hai ba giờ sáng?"
Sau khi trở về Hải Lăng, da dẻ nàng trông căng mọng hơn trước, dù thiếu ngủ cũng không để lại chút dấu vết nào trên gương mặt, Khương Thanh Đại ôm lấy khuôn mặt chỉ vừa rửa nước trong veo của nàng, xoa nắn qua lại mấy bận.
Văn Sơn Ý mắt vẫn còn lim dim, ngẩng mặt đặt vào lòng bàn tay cô, mặc cho ngón tay cô xoa nắn, cưng chiều.
Ngón tay của Khương Thanh Đại vô tình lướt qua khe môi ướt mềm của người phụ nữ, Văn Sơn Ý động hàng mi, giả vờ như không nhận ra, đến lần lặp lại tiếp theo thì nắm lấy tay cô.
Ngón tay Khương Thanh Đại dừng lại trên môi người phụ nữ.
Văn Sơn Ý nhắm mắt, dường như chỉ là không muốn cô tiếp tục động đậy.
Vài giây sau, Văn Sơn Ý mới mở mắt ra, tay cũng buông cô ra, mang theo chút lười nhác chưa tỉnh hẳn: "Cậu ngủ lúc nào thế?"
"Một giờ hơn, sớm hơn cậu một chút."
"Trẻ thật là tốt."
"Cậu chỉ hơn mình mấy tháng thôi mà."
"Thế cũng là hơn."
Văn Sơn Ý đi đến bên sofa, duỗi người nằm xuống để ngủ bù.
Từ khi Khương Thanh Đại dọn đến, ngay cả giấc ngủ của nàng cũng nhiều hơn hẳn.
Khương Thanh Đại vào phòng tắm trong phòng khách rửa mặt, cô nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương, rồi cúi đầu nhìn ngón tay từng chạm qua đôi môi của Văn Sơn Ý.
Vẫn mềm như vậy.
Phải làm sao đây? Hình như còn mềm hơn trước nữa.
Khương Thanh Đại khép mắt lại.
Có những ký ức đã mờ nhạt theo năm tháng.
Những giấc mơ lặp đi lặp lại khiến Khương Thanh Đại có thêm nhiều tưởng tượng về đôi môi ấy, cũng khiến cô sa vào những vướng víu sâu hơn.
Nhưng dù tưởng tượng nhiều đến đâu, cũng chẳng thể bằng được cảm giác thật sự.
Nhất là khi cô không phải chưa từng...
Khương Thanh Đại hứng nước lạnh, từng vốc từng vốc đổ lên gương mặt đang nóng dần của mình.
Không thể tiếp tục như thế này nữa.
*
Không thể tiếp tục như thế này nữa.
Văn Sơn Ý nghĩ, sớm muộn gì cô cũng sẽ bị Khương Thanh Đại trêu chọc đến mức cơ thể gặp vấn đề mất thôi.
Suốt ngày ở cạnh người trong lòng, ôm ôm ấp ấp, đã không thể vượt giới hạn thì thôi đi, về phòng còn phải nằm ngủ chay, ai mà chịu cho nổi?
Giấy phép thi công của Khương Thanh Đại đã làm xong, thứ hai tuần sau sẽ khởi công. Cửa hàng ở Linh Châu cha mẹ cô mới tiếp quản, giai đoạn đầu vẫn cần cô mỗi tuần về nhà một chuyến.
Tuần này cô chọn về vào cuối tuần, buổi sáng trước khi ra cửa, cô hỏi Văn Sơn Ý, người đang mặc đồ ngủ đi tới đi lui trong phòng khách: "Cậu thật sự không về cùng mình à?"
Văn Sơn Ý đáp: "Hôm nay mình phải làm việc trong thư phòng cả ngày."
Khương Thanh Đại: "Vậy à. Thế mình có cần tối nay quay lại không?"
Văn Sơn Ý nói: "Chú dì chắc chắn sẽ giữ cậu ở lại qua đêm, ở nhà một hôm đi, ngày tháng của tụi mình còn dài mà."
Tâm trạng chùng xuống của Khương Thanh Đại nhờ nửa câu sau mà vơi đi phân nửa, lời cô nói tiếp theo mang chút nũng nịu: "Cậu không nhớ mình sao?"
Giọng Văn Sơn Ý mềm xuống: "Tất nhiên là mình sẽ nhớ cậu rồi."
Chỉ là, nàng cần một ngày yên tĩnh cho riêng mình hơn.
Văn Sơn Ý che giấu rất khéo, tỏ vẻ lưu luyến không nỡ tiễn Khương Thanh Đại ra đến cửa.
"Ngày mai sáng mình sẽ quay lại." Khương Thanh Đại đứng ngoài cửa giúp cô ấy chỉnh lại đồ ngủ, thật ra chỉ là ngón tay cứ mân mê mãi chiếc khuy đầu tiên trên cổ áo, cố tình kéo dài thời gian, chẳng nỡ rời xa.
"Ừm."
Văn Sơn Ý dâng lên một cảm giác tội lỗi sâu sắc.
Nhìn xem, người trong lòng nàng lệ thuộc vào nàng đến nhường nào, chỉ muốn nàng cùng về nhà với mình.
Hay là... không được!
Nếu về ở trong thư phòng nhà Khương, nàng lại càng chẳng thể phát ra chút động tĩnh nào. Nửa đêm Khương Thanh Đại mà đẩy cánh cửa hư khóa ấy ra tấn công bất ngờ, e là nàng sẽ "vỡ trận" ngay lập tức, nói chính xác hơn là phòng tuyến tâm lý.
Khương Thanh Đại nói: "Ba bữa nhớ ăn đấy, mình sẽ kiểm tra đột xuất."
Văn Sơn Ý cong môi, giọng mềm mại: "Ừm, được."
Khương Thanh Đại cài lại chiếc khuy mà cô vừa tháo, lùi một bước nói: "Mình đi đây."
Văn Sơn Ý xỏ dép ra cửa, tiễn cô đến tận cửa thang máy.
Thang máy đến rồi, Khương Thanh Đại vẫn ôm chặt người kia, không chịu buông tay.
Văn Sơn Ý thấy ngọt ngào, nghĩ: Cô ấy dính người thế này sao.
Hai người họ, khác gì đang yêu nhau chứ?
Văn Sơn Ý duỗi tay ấn giữ nút mở cửa thang máy, cho đến khi Khương Thanh Đại chủ động buông nàng ra, bước vào trong thang.
Khương Thanh Đại quay mặt lại: "Bye bye."
Văn Sơn Ý: "Bye bye, mai gặp."
Cánh cửa kim loại của khoang thang khép lại, con số tầng dần hạ xuống, Văn Sơn Ý mới quay người bước về.
Ngôi nhà rộng lớn trống trải, dường như trở lại như trước khi Khương Thanh Đại đến, nhưng thực ra không phải vậy, khắp nơi đều đã in dấu vết của cô ấy.
Bao gồm cả những ngọn lửa nhỏ Khương Thanh Đại đã gieo vào trong cơ thể Văn Sơn Ý.
Công việc hôm nay của Văn Sơn Ý khá nhàn nhã, chỉ cần nửa ngày để xử lý, nàng dùng chiếc cốc sứ "bạn thân" do chính tay Khương Thanh Đại làm để lấy nước, rồi ngồi ngoài phòng khách mở một cuốn sách ra đọc.
Khương Thanh Đại:【 Mình lái xe đây 】
Văn Sơn Ý:【 Chú ý an toàn 】
Văn Sơn Ý thong thả mở ứng dụng xe điện trong điện thoại ra, quả nhiên định vị chiếc xe đã thay đổi, đang di chuyển với tốc độ hai mươi cây số.
Chắc hẳn Khương Thanh Đại vừa ra khỏi tiểu khu và nhập vào đường chính.
Không cưỡng lại được sự kiên trì của Khương Thanh Đại, Văn Sơn Ý vẫn tải về cái ứng dụng xâm phạm "quyền riêng tư" của mình này, Khương Thanh Đại đã ủy quyền cho nàng nắm mọi hành tung của cô ấy.
Hơn một giờ tiếp theo, chiếc xe di chuyển trên đường về Linh Châu, cho đến khi dừng lại ở một vị trí quen thuộc với Văn Sơn Ý.
Tin nhắn của Khương Thanh Đại đồng thời gửi đến:【 Mình đến rồi 】
Văn Sơn Ý:【 Được 】
Khương Thanh Đại:【 Mình ghé qua cửa hàng một lát 】
Văn Sơn Ý trả lời bằng một biểu tượng OK, sau đó nàng đóng sách lại, đi vào phòng ngủ chính của mình, kéo rèm cửa chống nắng.
Việc "ấy" giữa ban ngày ban mặt, đây là lần đầu tiên của nàng.
Ban đầu nàng dự định làm vào tối nay, nhưng nàng quá lo lắng Khương Thanh Đại sẽ về sớm để tạo bất ngờ cho mình, như vậy nàng sẽ phải nhịn thêm một tuần nữa.
Nàng không chịu đựng nổi dù chỉ một ngày.
Văn Sơn Ý đi tắm, rửa trôi sự bết dính của mồ hôi trên người, những nơi khác đang dâng trào xuân triều.
Nàng khoác một chiếc áo choàng tắm ôm sát cơ thể, thậm chí còn chưa thắt dây, khi bước ra khỏi phòng tắm, nàng nghiêng đầu nhìn vào gương, trắng nõn mịn màng căng đầy, hoa hồng đỏ nở rộ.
Nàng nuốt nước bọt, không khỏi tưởng tượng cảm giác Khương Thanh Đại liếm và cắn lên đó.
Cảm giác không chân thật, chỉ là sự hư vô trống rỗng.
Văn Sơn Ý ngồi ở mép giường, đầu ngón tay của chính mình áp xuống.
Nhẹ nhàng xoay tròn, nàng nhắm mắt lại, răng ngọc cắn chặt bờ môi mỏng, hơi thở và hành động hòa làm một.
Nàng không dám phát ra tiếng, lẩm nhẩm tên Khương Thanh Đại.
Trước khi nằm xuống, Văn Sơn Ý vì "sợ chuột làm vỡ đồ" nên dùng điện thoại xác nhận lại lần nữa vị trí của Khương Thanh Đại, rồi yên tâm đeo "thứ" kia vào ngón tay.
Có lẽ vì gần đây hai người họ tiếp xúc thân mật quá nhiều, Văn Sơn Ý thậm chí không cần tưởng tượng, mà những hình ảnh ấy cứ liên tiếp ùa về.
Nụ hôn tạm biệt trước khi ra khỏi cửa, cái ôm không một khe hở vào ban đêm.
Khương Thanh Đại thức dậy với đôi mắt ngái ngủ trong vòng tay nàng, nghịch từ gốc ngón tay đến đầu ngón tay của nàng.
Đầu ngón tay lướt qua vài đường, suối thu vừa mới dâng đầy, Văn Sơn Ý chợt mở bừng mắt, thở dốc dồn dập, căng thẳng, dừng lại.
Quá nhanh, nàng chưa đạt được thỏa mãn.
Văn Sơn Ý buông góc chăn đang cắn ra, chờ đợi sự kích động của cơ thể lắng xuống, rồi tiếp tục với chút nước mắt còn sót lại từ lần trước.
"Thanh Đại... Ưm..."
Mặt khác.
Khương Thanh Đại đã đến cửa hàng, ba mẹ cô đều ở đó, Khương Thanh Đại hỏi han ba mẹ vài câu rồi bước vào bên trong.
Cô lấy điện thoại ra, gọi một cuộc gọi video cho Văn Sơn Ý.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Sơn Ý: Không phải, cậu gọi video vào lúc này á??? [Quần]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro