
Chương 32
Vậy con mèo con như mình, cậu có thích không?
Khi Khương Thanh Đại dùng ánh mắt trong trẻo, thuần khiết nhìn Văn Sơn Ý và thốt ra câu: "Nước của cậu ngọt hơn" thì lòng Văn Sơn Ý tràn ngập cảm giác tội lỗi.
Nàng biết rõ Khương Thanh Đại không hiểu, vậy mà vẫn dùng những lời lẽ này để trêu chọc cô ấy, chỉ nhằm thỏa mãn dục vọng riêng của bản thân.
Sau này, khi Khương Thanh Đại cuối cùng cũng đã hiểu ra, nhớ lại những lời đối thoại hai nghĩa đó, cô mới ngỡ ngàng nhận ra người yêu đang nép trong lòng mình bề ngoài tỏ vẻ đứng đắn, nhưng thực chất đã sớm chất chứa đầy những suy nghĩ kia và như thế với cô. Thế là, Khương Thanh Đại bắt đầu dùng hành động để thực hành, vùi đầu vào nguồn nước ngọt ngào uống mãi không đủ.
Văn Sơn Ý vừa cầu xin tha thứ vừa uốn éo eo lưng, dốc sức đáp lại môi lưỡi của cô, đến cuối cùng nước mắt cũng bị cô nuốt trọn.
Khương Thanh Đại dùng đầu lưỡi chạm vào khóe mắt ẩm ướt của nàng: "Nước ở đây của bé ngoan cũng ngọt sao?"
Quay về hiện tại, Khương Thanh Đại quả thực cảm thấy trà trong cốc của Văn Sơn Ý ngọt hơn cốc của mình.
Nếu không phải Văn Sơn Ý ra tay trước, cô đã chẳng uống được cốc đó.
Ở một khía cạnh nào đó, cô còn nhát gan hơn cả Văn Sơn Ý, càng không dám chủ động bước chân ra khỏi ranh giới.
Co mình rúc sâu trong chiếc vỏ ốc dày cộm, Văn Sơn Ý chọc vào cô một cái thì cô nhúc nhích một chút, đôi khi còn bị tiếng tim đập quá mức kịch liệt của chính mình dọa sợ mà rụt lại.
Văn Sơn Ý đặt chiếc cốc trà còn in dấu môi lên bàn rồi nói: "Mình đi vệ sinh một lát, cậu có muốn đi cùng không?"
Khương Thanh Đại: "Thôi, lát mình về nhà đi luôn."
Văn Sơn Ý đẩy cửa phòng trà ra ngoài.
Sau khi chắc chắn người kia đã đi khuất, Khương Thanh Đại chuyển điện thoại sang chế độ chụp ảnh.
Lần trước cô không thể giữ lại chiếc cốc cà phê dùng một lần kia, đến giờ vẫn hối hận vì đã không dự trữ sẵn vài cái ống nghiệm ở nhà.
Khương Thanh Đại chụp một bộ ảnh chân dung 4K HD toàn diện cho chiếc cốc trà. Cất điện thoại xong, cô ngồi ngay ngắn tại chỗ chờ Văn Sơn Ý quay lại.
Vừa nghe tiếng bước chân đẩy cửa, cô đã đứng dậy nói: "Chúng ta đi thôi, cậu không phải đến văn phòng luật sao?"
Cô sợ bị người ta phát hiện ra vị trí của chiếc cốc trà đã thay đổi dù chỉ là một chút xíu.
Văn Sơn Ý nhận lấy chiếc túi tote trong tay cô. Các khớp ngón tay vừa rửa xong còn lạnh buốt, nàng men theo đó luồn vào kẽ tay Khương Thanh Đại, mười ngón đan chặt giữ lấy tay cô.
Trong lòng Khương Thanh Đại nhẹ nhõm thở dài một hơi: Ngón tay của cô ấy thật dễ chịu.
Khương Thanh Đại thực ra có cảm nhận được Văn Sơn Ý hôm nay có chút khác lạ.
Ngoài việc tràn đầy sức sống, còn chủ động hơn trước một cách rất tinh tế.
Bất kể là lời tuyên bố trên xe hay việc cô ấy chủ động nắm tay cô, đều là những hành động trước đây nàng hiếm khi làm, phần lớn thời gian đều là Khương Thanh Đại dựa dẫm cô ấy nhiều hơn.
Là vì điều gì nhỉ?
Sáng nay mình đã hôn người ta à? Hay là một chuyện gì khác?
Khương Thanh Đại nghĩ mãi không thông, chắc không phải là lý do trước, dù sao cũng không phải lần đầu cô hôn lên má cô ấy, nhưng rốt cuộc là vì điều gì, cô cũng chẳng thể tìm ra được đáp án nữa.
Văn Sơn Ý tự trói mình trong kén, như một tù nhân tuyệt vọng bị giam quá lâu trong tình yêu tăm tối này.
Tuyên ngôn "không kết hôn" tối qua của Khương Thanh Đại chẳng khác nào cởi trói cho nàng, cuối cùng nàng cũng có thể thỉnh thoảng ra ngoài hít thở chút không khí tự do. Dù biết chẳng bao lâu nữa mình sẽ lại rơi vào ngục tù, nhưng giây phút này, nàng muốn được tự do.
Văn Sơn Ý đưa Khương Thanh Đại về tận nhà, đến trước cửa lại một lần nữa đưa tay lên vuốt nhẹ gò má cô.
Nàng hơi cúi đầu, để trán mình chạm vào trán Khương Thanh Đại.
"Buổi tối mình phải tăng ca ở văn phòng luật, không về ăn cơm với cậu được, nhớ ăn tối nhé."
"Chính cậu mới là người phải nhớ ăn tối." Khương Thanh Đại chẳng tin cô ấy tự giác hơn mình là bao, nói: "Bảy giờ mình sẽ nhắn WeChat cho cậu, để mình phát hiện cậu chưa ăn tối thì cậu chết chắc."
Văn Sơn Ý bật cười.
"Chết chắc là thế nào đây?"
"Về nhà chờ mình phạt cậu."
"Được, vậy mình chờ." Giọng Văn Sơn Ý lúc ở gần cô mang theo âm điệu trầm thấp, khàn khàn, một vẻ gợi cảm khác thường.
Cổ họng Khương Thanh Đại ngứa rồi.
Gần đến thế này, cô muốn hôn cô ấy.
Cô rời khỏi trán người phụ nữ, nói: "Đi làm đi, về sớm một chút nhé."
"Ừm."
Văn Sơn Ý vừa nhìn cô vừa lùi từng bước, cho đến khi cửa thang máy mở ra, rồi xoay người bước vào.
Trước khi cửa thang máy khép lại, Khương Thanh Đại chạy ra cửa vẫy tay với nàng.
Văn Sơn Ý theo phản xạ đưa tay nhấn nút mở cửa, nhưng khoang thang máy bằng kim loại đã hoàn toàn khép lại và bắt đầu đi xuống, con số hiển thị lạnh lùng rơi dần.
Văn Sơn Ý lập tức đổi sang điện thoại nhắn cho cô:【 Sao vậy? 】
Khương Thanh Đại:【 Không sao, yêu cậu đó 】
Một chuỗi ký tự tuôn ra từ đầu ngón tay của Văn Sơn Ý, gửi đi:
【 Mình cũng yêu cậu 】
Khương Thanh Đại như người say rượu, nhảy nhót điệu rumba về đến cửa, khép chặt cánh cửa lại, rồi giữa phòng khách biểu diễn một màn xoay người và nhảy múa ballet mà mình chẳng hề biết. Ngoài cửa sổ, một chú chim nhỏ bay ngang qua, dừng lại trước khung kính nhìn cô một cái.
Khương Thanh Đại cũng như chú chim kia, nhào vào phòng, lao thẳng lên giường, nệm lò xo bật lên mấy cái, lăn qua lăn lại.
Văn Sơn Ý bước ra khỏi thang máy, vừa hay gặp một người hàng xóm nữ không quen cùng tòa nhà.
Văn Sơn Ý mỉm cười rạng rỡ: "Tan làm rồi à? Hôm nay thời tiết đẹp thật."
Hàng xóm: "... Chào cô?"
Người hàng xóm ấn nút thang máy, quay đầu lại, chỉ thấy bóng dáng xinh đẹp đến mức khiến người ta phải ngoái nhìn ấy đã nhẹ nhàng bước ra khỏi cổng.
Hàng xóm tầng rồi còn quay ra cửa sổ nhìn xuống.
Quả là, hôm nay thời tiết đẹp thật.
Mùa xuân năm nay dài hơn mọi năm, ánh mắt của Hạng Tư Gia rời khỏi màn hình máy tính, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi bàn làm việc, những chùm bằng lăng tím hồng nở rộ thành cụm, bầu trời xanh thẳm trải dài sau những tán lá.
Cô nhóc giơ điện thoại lên, chụp một tấm ảnh từ góc nhìn của mình.
Ngón tay của người phụ nữ mặc vest xám xanh gõ nhẹ lên mặt bàn của cô: "Vào họp đi."
"Dạ tới liền, tới liền."
Hạng Tư Gia vội vàng thu dọn máy tính và bàn làm việc, chắc chắn rằng hồ sơ không bị lộ, rồi mới mang laptop và sổ nhỏ chạy đến văn phòng của Văn Sơn Ý để họp.
Vừa bước vào cửa, cô nhóc liền cảm giác căn phòng như sáng bừng lên.
Ban ngày ánh sáng trong phòng rực rỡ, không bật thêm đèn, Văn Sơn Ý đã cởi áo khoác vest, vắt trên lưng ghế sau bàn làm việc, chỉ mặc chiếc sơ mi lụa mềm bên trong, ống tay áo xắn lên để lộ những đường thêu tinh tế uốn lượn.
Nguồn sáng duy nhất nhiều thêm trong căn phòng, là khuôn mặt cô ấy, rực lên bởi niềm vui hiển hiện bằng mắt thường.
Hạng Tư Gia bước đến trước mặt cô, ôm cuốn sổ nhỏ, khẽ run nói: "Chào cô giáo ạ."
Trong văn phòng luật, "cô luật sư" là cách gọi chung chính thức. Với tư cách là luật sư hướng dẫn của Hạng Tư Gia, Văn Sơn Ý lẽ ra nên có một danh xưng thân mật hơn, nhưng người này lạnh lùng quá, khiến Hạng Tư Gia chẳng dám mở lời.
Văn Sơn Ý gật đầu, ra hiệu về chiếc ghế đơn bên cạnh, mỉm cười: "Ngồi xuống nói đi."
Không bị từ chối!
Hạng Tư Gia mừng thầm: "Cảm ơn cô giáo."
Cô nhóc mở laptop, đặt lên bàn trà trước mặt Văn Sơn Ý, nói: "Cô giáo, đây là khung em đã soạn, phần này là nhân vật chính, xin cô xem qua giúp."
Vụ án của Văn Sơn Ý rất quan trọng, nàng thật sự muốn rèn luyện cho thực tập sinh, chứ không phải tùy tiện giao việc để cho qua.
Nàng không thể đợi đến mười ngày sau mới nghiệm thu kết quả, nếu có vấn đề thì chỉnh sửa cũng không kịp. Hạng Tư Gia thì chẳng biết gì, nàng phải dạy từ đầu từng chút một, nền tảng có vững thì sau này mới có thể suy luận, đứng vững, thậm chí có thể giúp được cho nàng.
Dạy người mới là một việc khá nhàm chán, từ đó Hạng Tư Gia cũng nhận ra rằng luật sư Văn thật ra là một người rất kiên nhẫn.
Bề ngoài lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại ấm áp, mà còn xinh đẹp đến vậy.
Không biết người thế nào mới có thể xứng với cô ấy đây?
Cô nhóc từng nghe luật sư Vũ trong văn phòng nói rằng, hình như cô ấy có người yêu rồi.
Hạng Tư Gia chỉ thất thần chưa đến một giây, liền đè nén bản tính nhiều chuyện của mình, toàn tâm toàn ý nghe giảng và ghi lại những chỗ cần chỉnh sửa.
Cuộc họp kéo dài nửa tiếng, Văn Sơn Ý cầm cốc nước uống một ngụm, không biết nghĩ đến điều gì mà lại cúi mắt cười.
Hạng Tư Gia nhân cơ hội nói: "Cô giáo, tối nay cô phải tăng ca ở văn phòng à? Để em gọi đồ ăn ngoài cho cô nhé."
Không mời được ăn cơm thì mời bữa đồ ăn cũng tốt mà.
Văn Sơn Ý nghĩ một lát rồi đồng ý.
Dù sao tối nay nàng cũng chẳng thể về ăn cùng Khương Thanh Đại, nếu lại từ chối, e rằng cô bé này sẽ nghi ngờ mình có thành kiến với người ta mất.
Hiện tại còn một tiếng nữa mới đến giờ cơm tối, Văn Sơn Ý sang gặp luật sư Lưu, người cùng phụ trách vụ án, để sao chép hồ sơ.
Bằng chứng liên quan đến tội phạm kinh tế phức tạp hơn nhiều so với án hình sự thông thường, Văn Sơn Ý phải bỏ ra nhiều tâm sức hơn để đọc hồ sơ, phân tích dữ liệu. Vốn dĩ nàng dự định hôm nay sẽ tan làm trước chín giờ, để có thể về nhà sớm một chút.
Buổi chiều vì tạm thời thay đổi lịch, đi cùng Khương Thanh Đại gặp đội thi công, nên đến văn phòng muộn hai tiếng, giờ tan ca của nàng cũng phải lùi lại hai tiếng.
Sáu giờ tối.
Hạng Tư Gia đang lướt ứng dụng đặt đồ ăn, chụp lại vài ảnh màn hình rồi gửi cho Văn Sơn Ý.
【 Cô giáo muốn ăn món nào ạ? Uống trà sữa không? 】
Mười mấy phút sau, Văn Sơn Ý nhắn lại:【 Xin lỗi nhé, có người đặt đồ ăn cho chị rồi 】
Hạng Tư Gia nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đó.
Hai chữ "có người" quả thật khiến người ta suy ngẫm, Hạng Tư Gia không phải người không biết điều, trái lại còn rất vui khi thấy cô giáo hướng dẫn của mình có mối quan hệ tình cảm tốt đẹp.
Từ tận đáy lòng, cô nhóc gửi lời chúc phúc sâu sắc, rồi gõ:【 Vậy em gọi cho cô ly trà sữa nhé, cô thích vị gì ạ? 】
Văn Sơn Ý:【 Không trà hoa quả, không thêm topping, còn lại gì cũng được 】
Hạng Tư Gia rất nhanh gửi lại một tấm ảnh chụp menu.
Văn Sơn Ý trả lời một câu "OK", rồi quay lại khung chat được ghim trên đầu.
Khương Thanh Đại:【 Mình đặt đồ ăn cho cậu nhé? [ Dễ thương ] 】
Văn Sơn Ý: 【 Ừm, được mà 】
Khương Thanh Đại nằm sấp trên chiếc sofa dài ở nhà, hận là không thể lập tức gặp được cô gái ấy ngay bây giờ.
Văn Sơn Ý sao đột nhiên lại trở nên đáng yêu đến vậy chứ.
Khương Thanh Đại:【 Muốn gọi video với cậu 】
Văn Sơn Ý:【 Đang làm việc đó, bé con 】
Khương Thanh Đại biết ở thành phố lớn, gọi người khác là "bé con" cũng chẳng khác gì "cưng ơi" trên mấy trang mua sắm, nhưng mắt cô lại không rời nổi hai chữ đó, hận không thể đăng riêng một bài lên vòng bạn bè, để kỷ niệm ngày Văn Sơn Ý gọi cô là "bé con".
Khương Thanh Đại duỗi hai chân nhỏ ra, lộ đôi mắt cá chân trắng nõn mảnh mai, đong đưa qua lại.
Khương Thanh Đại:【 Đặt đồ ăn xong rồi, nhớ nghe điện thoại nhé 】
Văn Sơn Ý:【 Ừm, mình làm tiếp đây 】
Hai tay Khương Thanh Đại cầm điện thoại rũ xuống, lẽ ra cô ấy phải nhắn lại "Cảm ơn bé con" chứ?
Kệ đi.
Khương Thanh Đại:【 Sao cậu không nói cảm ơn bé con? 】
Văn Sơn Ý ngoan ngoãn:【 Cảm ơn bé con 】
Khương Thanh Đại xóa đi những dòng dư thừa ở giữa, chỉ lưu lại riêng hai đoạn hội thoại có "bé con".
A a a a a a a a.
Lượng đường hôm nay vượt ngưỡng cho phép rồi.
Khương Thanh Đại phải nằm xuống sofa một lát, yên lành chết ngất đi một hồi đã.
*
Buổi tối, Khương Thanh Đại gọi điện thoại cho Đỗ Diễm chị thầu công trình, vì có nhiều chi tiết cần trao đổi nên hai người mở luôn video, bận rộn cả một buổi tối, cuối cùng cũng xác nhận xong, ngày mai sẽ đến ban quản lý báo cáo, xin giấy phép thi công.
Cô cúp máy, đồng hồ vừa nhảy sang 11 giờ 10 phút.
Văn Sơn Ý cũng nhắn cho cô cách đó mười phút:【 Tan làm rồi 】
Nàng lái xe về nhà chỉ mất hai mươi phút, ban đêm đường vắng thì còn nhanh hơn.
Khương Thanh Đại bật người dậy khỏi nền gạch, lòng tràn đầy hớn hở, chạy ra sảnh chờ, lắng nghe tiếng thang máy bên ngoài.
Thời gian càng đến gần, lòng mong đợi của Khương Thanh Đại lại càng dâng thêm một phần.
Khi tiếng "ting" của thang máy vang lên đúng lúc, cánh cửa mở ra, tâm trạng cô đã vọt lên đến đỉnh điểm, cô bất chợt đẩy mạnh cửa nhà mình ra.
Vừa lúc đó, Văn Sơn Ý cũng bước ra khỏi thang máy, hai người chạm ánh mắt nhau ngay giữa hành lang.
Trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, Văn Sơn Ý sải bước thật nhanh về phía cô, nếu hành lang dài thêm một chút, e là nàng đã chạy thật sự rồi.
Khương Thanh Đại bị người phụ nữ ôm bổng lên, hai chân rời khỏi mặt đất, trái tim cô cũng theo đó bay vút thật cao.
Văn Sơn Ý nghĩ thầm: thật ra Khương Thanh Đại chẳng cần phí công chuẩn bị cho nàng điều bất ngờ nào cả.
Chính sự tồn tại của cô ấy, đã là điều bất ngờ và lãng mạn lớn nhất trong đời nàng rồi.
Khương Thanh Đại trong vòng tay người kia, hai tay vòng qua cổ người phụ nữ, Văn Sơn Ý vẫn bế cô đi vào trong nhà, đến khi để cô đứng vững trên sàn rồi mới quay lại đóng cửa.
Khương Thanh Đại cầm túi trà sữa mà tiện tay đặt trên bàn trà lên, hỏi: "Cái này là gì vậy?"
Văn Sơn Ý liếc nhìn qua, vừa cởi áo khoác vừa đáp: "Đứa nhỏ trong văn phòng mời, mình mang về cho cậu luôn."
Khương Thanh Đại nhìn cô ấy cười khẽ: "Mèo con ra ngoài săn mồi vất vả rồi."
Văn Sơn Ý nghiêng đầu, nụ cười mỏng trên môi: "Vậy con mèo con như mình, cậu có thích không?"
Khương Thanh Đại quỳ ngồi trước bàn trà, cũng may là cô đang ngồi, nếu không đôi chân chắc đã mềm nhũn rồi.
Cô không trả lời câu hỏi ấy.
Không phải không muốn, nếu là qua WeChat, chắc cô đã gửi cả chuỗi "thích" cùng loạt icon trái tim rồi, phản ứng chưa tới một giây. Nhưng ngoài đời thật, cô lại ngại ngùng, và khi đã lỡ qua khoảnh khắc tốt nhất để trả lời, nếu mở miệng lại, sự ngại ngùng ấy chỉ càng nhân đôi.
Làn da trong cổ áo của Khương Thanh Đại ửng lên một sắc hồng nhạt.
Chỉ cần hỏi lại một lần nữa thôi, nếu Văn Sơn Ý chịu hỏi lại một lần nữa, cô sẽ không do dự mà nói: "Mình thích cậu nhất."
Văn Sơn Ý bước lại gần, tự nhiên bỏ qua câu hỏi đó, chuyển sang chủ đề tiếp theo: "Muốn uống trà sữa không?"
Khương Thanh Đại mím môi, chỉ có thể cúi đầu tháo túi trà sữa ra.
Trên ly dán tên và thành phần, không phải trà trái cây, cũng không có topping, là loại cô thích uống.
Khương Thanh Đại ngẩng đầu: "Trễ thế này rồi, mình uống một mình không hết đâu."
Văn Sơn Ý co chân ngồi xuống cạnh cô: "Không sao, mình uống cùng cậu."
Khương Thanh Đại vốn không có thói quen ăn uống nửa đêm, lại đến độ tuổi phải chú ý kiểm soát lượng đường, nghe Văn Sơn Ý nói thế, cô vẫn cắm ống hút mở ly trà sữa ra.
Đến lượt Văn Sơn Ý uống, trên ống hút in lại rõ ràng một dấu son môi.
Văn Sơn Ý đi tắm rồi.
Khương Thanh Đại ngồi trong phòng khách, hai tay ôm ly trà sữa ngẩn ngơ, cuối cùng vẫn cúi đầu, khẽ khàng hôn lên dấu son môi của người phụ nữ.
---------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay là dấu son, lần sau thì có thể hôn thật hai đôi môi rồi [kính râm].
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro