
Chương 26
Năng lực điều khiển ngón tay
Khương Thanh Đại lui về sau một bước.
Động tác đó rất nhẹ, trông như chỉ đang vươn tay lấy món đồ trên kệ, che giấu lý do thật sự của việc buông tay.
Bàn tay Văn Sơn Ý trống không.
Cảm giác trống rỗng trong tim ập đến nhanh hơn cả khoảng trống nơi bàn tay.
Nàng đẩy xe lại gần hơn, lặng lẽ đi cạnh Khương Thanh Đại.
Khương Thanh Đại chăm chú đọc bảng thành phần trên bao bì đến ba lần, hít sâu vài hơi để tự trấn an. Rồi cô quay lại, tự nhiên khoác lấy cánh tay Văn Sơn Ý như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Đã bước trên lằn ranh của tình bạn, thì không nên đòi hỏi sự thân mật của người yêu. Cô hiểu điều đó.
Dù sau này... nếu Văn Sơn Ý có bạn trai...
Cô sẽ rời đi.
Nhưng trước khi ngày ấy đến, cô phải trân trọng từng khoảnh khắc ở bên cạnh.
Văn Sơn Ý chợt cảm thấy má mình lạnh nhẹ một cái, Khương Thanh Đại áp mặt rồi nhanh chóng rời đi, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.
Khu vực thịt bò là mục tiêu hôm nay.
Bắp bò, thịt cuộn, sườn non... Khương Thanh Đại món nào cũng muốn lấy, nhưng lại ngại đắt, sợ mua nhiều ăn không hết.
Văn Sơn Ý dịu giọng dỗ: "Không sao đâu, Lộ Lộ ăn khỏe lắm."
Khương Thanh Đại bật nụ cười đầu tiên sau hơn mười phút.
"Cậu nói Lộ Lộ thế, cậu ấy biết không?"
"Chỉ cần cậu không nói, sao mà biết được."
Khương Thanh Đại thích những bí mật chỉ hai người cùng giữ. Cô lấy một hộp ba chỉ bò đặt vào xe, xếp gọn bốn hộp thịt bò, rồi tiện tay thêm một gói thịt cừu cuộn và một gói sườn cừu.
Vậy mới gọi là "chiều" Lộ Lộ chứ.
Thịt bò thịt cừu, trái cây, trứng, nước uống, đồ gia dụng, đến lúc thanh toán, quét mã xong hiện ra con số hơn hai ngàn. ( Cỡ 3 triệu 9 )
"!!!"
Khương Thanh Đại thiếu chút nữa quay đầu bỏ lại mớ đồ.
Văn Sơn Ý chặn lại, quét mã trả tiền gọn ghẽ.
Cô đẩy xe ra bãi đỗ. Khi đã rời khỏi đám đông, Khương Thanh Đại mới bĩu môi, hạ giọng: "Đắt quá, sao đắt vậy chứ! Xe còn chưa đầy mà."
Văn Sơn Ý biết cách dỗ dành: "Về đưa hóa đơn cho Lộ Lộ xem, toàn bộ là tình yêu của tụi mình dành cho cậu ấy đấy."
Khương Thanh Đại: "Ha ha ha ha."
Cốp sau mở ra, cô phụ giúp xếp đồ, đặt mấy túi đá lạnh lên thịt tươi.
Thắt dây an toàn xong, lý trí sau cơn mua sắm bốc đồng cũng dần quay lại: "Mình thấy vấn đề không phải vì đắt, mà là mua nhiều quá. Không có Lộ Lộ, hai đứa mình ăn sao hết. Dù cậu ấy có qua, tụi mình vẫn có thể đi siêu thị khác, Hema chẳng hạn."
Văn Sơn Ý dịu dàng: "Ừm, không gia hạn nữa, đến hạn mình hủy thẻ luôn."
Khương Thanh Đại há miệng.
Cô chợt nhận ra: Văn Sơn Ý... có phải quá nghe lời mình rồi không?
Cô ấy đã từng nghe Lộ Lộ đến mức đó chưa?
Khương Thanh Đại không nhớ rõ. Hình như mỗi khi ba người đi với nhau, mình luôn là người nói nhiều nhất.
Khương Thanh Đại: "..."
Đúng là cái miệng, lắm lời thật.
Văn Sơn Ý nhìn sang, giọng nói ôn tồn nhỏ nhẹ: "Đi nhé?"
Khương Thanh Đại gật đầu: "Đi thôi."
Động cơ khởi động. Suốt quãng đường, Văn Sơn Ý luôn cảm nhận ánh nhìn từ bên cạnh.
Đến khi đôi tai nàng gần như nóng bừng, Khương Thanh Đại mới chịu rời mắt.
Nghe lời nhau chẳng phải là điều hiển nhiên sao? Cô cũng nghe lời Văn Sơn Ý mà.
Hai người như thế mới gọi là song phương chạy đến với nhau, để tình bạn có thể lâu bền.
*
Cốp xe chất đầy đồ. Trong tầng hầm bãi đỗ, Khương Thanh Đại xách hai túi nhựa to, gom gần hết đống thực phẩm. Văn Sơn Ý ôm một thùng nước ngọt, nhìn phần đồ còn lại mà chau mày.
Nàng ở tầng hai mươi mấy, mang một lần không xuể, chạy thêm chuyến nữa thì ngại rườm rà.
Khương Thanh Đại dồn hết túi nặng sang tay phải, tay trái đưa ra đón lấy cả thùng nước từ tay Văn Sơn Ý, động tác nhẹ tênh.
Văn Sơn Ý: "!!"
Văn Sơn Ý: "Sao sức cậu khỏe thế?"
Khương Thanh Đại cười: "Đùa à, mình cũng nửa dân lao động tay chân đấy nhé."
Đất sét, men gốm, đủ thứ phải khuân. Lúc vuốt gốm phải chịu sức nặng của khối đất, có khi liên tục vài giờ, máy xoay còn có phản lực mạnh. Thợ gốm làm cả quy trình như cô, nhóm cơ bắp cẳng tay đều rắn chắc.
Đừng tưởng Khương Thanh Đại không tập gym, lực cánh tay của cô có khi hơn đám trai phòng tập. Quan trọng là biết cách dồn sức, lực đạo chuẩn không cần chỉnh.
Văn Sơn Ý từ khi về Hải Lăng cũng từng tập gym một thời gian, cơ bắp còm cõi của mình chẳng đáng để Khương Thanh Đại so bì.
Chỉ có đường cơ bụng mới luyện ra thì chính nàng lại mê tít.
Lên thang máy.
"Công nhân cao cấp" mới từ thành phố lớn về chỉ xách mỗi gói giấy vệ sinh, thêm nửa thùng cherry.
Khương Thanh Đại hai tay đầy ắp, dáng dấp ung dung.
Ánh mắt Văn Sơn Ý thỉnh thoảng lại lén liếc, dừng trên cánh tay trắng muốt lộ ra khi cô xắn tay áo, đường nét săn chắc, gân mạch rõ ràng, bình thường chẳng ai nhìn ra.
Làn da quá trắng, thứ sức mạnh này trên người cô không hề thô, trái lại dễ khiến vài nhóm người... nuốt nước bọt.
Không may, Văn Sơn Ý chính là người trong nhóm đó.
Chết rồi, lại bị hạ gục chuẩn xác.
Văn Sơn Ý thậm chí hoài nghi cô ấy có thể bế bổng mình kiểu công chúa, hay những tư thế cần thử sức tay... Lại có thêm nguyên liệu cho mấy giấc mơ đêm nay.
Có lẽ ánh nhìn "thăm dò" quá dày, Khương Thanh Đại tưởng người kia quên mất, cau mày: "Cậu mới biết hôm nay mình khỏe sao?"
Họ quen nhau bao lâu rồi chứ.
Văn Sơn Ý: "... Không phải."
Trước đây, Văn Sơn Ý đâu có những ý nghĩ đen tối như bây giờ.
Hơn nữa, hồi đó Khương Thanh Đại còn nhỏ, chưa trải qua nhiều năm làm gốm như hiện tại, nên ngón tay chắc chắn giờ càng ngày càng khéo léo, lực điều khiển cũng tinh tế hơn.
Ừm...
Văn Sơn Ý vội gom hết đám suy nghĩ bay loạn vào một góc, nghiêm túc nói: "Mình thật sự ngưỡng mộ cậu. Bao giờ mình mới được như cậu đây?"
Khương Thanh Đại bật cười: "Kiếp sau nha."
Văn Sơn Ý: "..."
Quả nhiên, danh xưng "bà chủ Khương" đâu phải hư danh.
Mười một giờ năm mươi. Cửa thang máy vừa mở ra, Sa Bạch Lộ đã ngồi xổm ngay ngạch cửa, trông như cây nấm lớn đang chờ mọc. Không có mật mã, cô nàng đến sớm đành ngồi chờ.
Sa Bạch Lộ đứng bật dậy: "Cuối cùng cũng đợi được hai người! Rốt cuộc cũng chịu dắt nhau về rồi à!"
Khương Thanh Đại, lúc nãy còn nhàn nhã, lập tức mềm nhũn cánh tay: "Không xách nổi nữa, Lộ Lộ mau tới giúp."
Sa Bạch Lộ nhanh nhẹn đón đống đồ nặng trịch từ tay cô, xuýt xoa: "Mua gì mà nhiều dữ vậy."
Khương Thanh Đại: "Đều là tình thương chúng mình dành cho cậu đó."
Sa Bạch Lộ mặt mày hớn hở: "Cảm ơn cảm ơn, cảm động quá trời."
Vừa dứt câu đã thấy Văn Sơn Ý đứng mở cửa, ngoái lại cùng Khương Thanh Đại nhìn nhau cười, ánh mắt trao đổi toàn điều mà người ngoài không tài nào chen vào.
Sa Bạch Lộ: "..."
Ha, chẳng phải làm bóng đèn thôi sao. Cô nàng cũng sẵn sàng trở thành một phần trong "trò chơi" của hai người đấy chứ.
Lao động miễn phí nhanh chóng chuyển hết đồ ăn lên bàn. Khương Thanh Đại loay hoay lấy từng món ra phân loại, Sa Bạch Lộ quét mắt nhìn quanh, căn hộ một người ở bỗng hóa thành tổ ấm chan chứa yêu thương.
Trên bàn thậm chí đã sẵn cả khăn ăn.
Đúng là đứa con này không xứng rồi.
Nhưng không sao, chỉ cần mama mami của cô nàng hạnh phúc là đủ.
Đến giờ cơm rồi, ba người mỗi người một việc: Khương Thanh Đại chia thịt, Văn Sơn Ý trong bếp rửa hoa quả và rau, giọng trong trẻo vang lên sai bảo: "Lộ Lộ, mở cái kiện hàng ở cửa giúp đi."
Sa Bạch Lộ cầm dao rọc giấy, ngồi xổm tháo thùng, lôi ra một chiếc nồi lẩu điện màu ngà đôi ngăn.
"..."
Cô nàng nhìn cái nồi mà cười khúc khích, bưng thẳng vào bếp trêu Văn Sơn Ý: "Trước khi Đại Đại dọn đến, ngày nào ăn cơm cũng bắt mình gọi đồ ăn hộ. Giờ cậu ấy chuyển vào, cậu mua hẳn nồi lẩu. Có hơi... hai mặt quá không đấy?"
Làm cảnh sát quen nói to, Sa Bạch Lộ càng không hạ giọng, kéo cả Khương Thanh Đại từ phòng ăn tò mò đi theo.
Văn Sơn Ý hơi nóng mặt khi bị trêu ngay trước Khương Thanh Đại, giả vờ trách: "Ăn còn không chặn nổi miệng cậu à?"
Sa Bạch Lộ: "Mình còn chưa được ăn miếng nào."
Văn Sơn Ý tiện tay nhét một quả cherry vừa rửa vào miệng cô nàng.
Khương Thanh Đại mím môi, khoé môi trễ xuống.
Đuổi được kẻ phá rối, Văn Sơn Ý liền quay sang đút cho Khương Thanh Đại hai quả cherry đỏ mọng: "Ngoan, cái ngon nhất để dành cho cậu."
"Ừm."
Khương Thanh Đại vừa ăn vừa nghĩ, có chút không thoả: Giá mà Văn Sơn Ý chịu đút bằng miệng thì tốt biết mấy.
Ngón tay Văn Sơn Ý còn đọng những giọt nước lạnh, khẽ chạm môi cô, đầu ngón tay dừng lại hai giây, vô thức vuốt nhẹ.
Đôi môi Khương Thanh Đại bị chạm đến ngứa ngáy, thè lưỡi liếm nhẹ.
Đầu ngón tay Văn Sơn Ý chưa kịp rút về đã bị đầu lưỡi ấm áp quấn qua, não lập tức trống rỗng.
Nàng hơi lùi lại, định tựa lưng vào bàn bếp, nhưng một cánh tay nhanh hơn đã vòng qua, siết eo nàng, kéo thẳng vào vòng tay nồng nàn hương vị của Khương Thanh Đại.
Văn Sơn Ý hơi ngẩng đầu: "Cậu..."
Khương Thanh Đại khéo léo dời đĩa cherry phía sau cô ấy, giọng dịu dàng: "Cẩn thận kẻo làm rơi."
"Ừm." Văn Sơn Ý cụp mắt.
Khương Thanh Đại buông tay đang ôm eo cô ấy ra, nhưng Văn Sơn Ý cảm giác rất rõ, trước khi rời, cánh tay ấy còn siết nhẹ hơn, như ôm chặt thêm một nhịp.
"Để mình cho chỗ thịt dư vào tủ lạnh."
Dứt lời, Khương Thanh Đại nhanh chân rời khỏi bếp.
Văn Sơn Ý quay lưng ra phía cửa bếp, len lén xác nhận không ai nhìn, rồi đưa đầu ngón tay vừa bị Khương Thanh Đại liếm nhẹ, chậm rãi đưa vào trong miệng mình.
*
Dầu ớt sôi ùng ục trong nồi lẩu, từng miếng cà chua đỏ lừ cũng bắt đầu lăn tăn theo.
Mở nắp, hơi nước bốc mờ cả gian bếp.
Sa Bạch Lộ đổ nguyên cả đĩa thịt bò vào nồi. Cô nàng luyện tập nhiều, sức ăn cũng lớn, câu "Lộ Lộ ăn khỏe lắm" của Văn Sơn Ý không hề sai.
Khương và Văn vốn ăn không nhiều, nhưng cả hai đều mê mẩn cái cảm giác được ngồi nhìn Sa Bạch Lộ ăn. Ngắm người có khẩu vị tốt ăn uống thật sự là một niềm vui.
Ngôi nhà này, đúng là không thể thiếu Lộ Lộ.
Nhưng đến Lộ Lộ cũng bắt đầu chịu thua.
Hai người kia "rót tình" nhiều đến mức như tràn ra cả bàn ăn, mua thịt chẳng khác nào mua cho một con hổ.
Văn Sơn Ý rút phích cắm, nói: "Hay tối mình ăn tiếp nhé?"
Câu hỏi hướng về Sa Bạch Lộ, nhưng ánh nhìn lại lặng lẽ dừng trên Khương Thanh Đại.
Khương Thanh Đại mỉm cười: "Hay tối nay để Lộ Lộ ngủ lại đi, lâu rồi chưa được nói chuyện cùng nhau."
Văn Sơn Ý cảnh giác hỏi: "Ngủ với ai?"
Khương Thanh Đại buột miệng: "Với mình... với cậu đều được." Cô vội nuốt nửa câu sau, rồi hỏi lại: "Cậu thấy sao?"
Văn Sơn Ý: "Vậy cho cậu ấy ngủ giữa bọn mình."
Khương Thanh Đại quay sang: "Lộ Lộ, cậu thấy thế nào?"
Sa Bạch Lộ bật cười khan hai tiếng.
Có khả năng hay không, chuyện này vốn dĩ không cần cô nàng chọn.
Chọn bên nào cũng chết.
Cô nàng giơ tay đầu hàng: "Được, mình ngủ giữa hai cậu. Mình ngủ say lắm, sét đánh cũng không dậy, hai cậu cứ tự nhiên."
Nghe thấu ẩn ý trong câu ấy, Văn Sơn Ý: "..."
Cái hiểu lầm này chắc khó mà gỡ được.
Khương Thanh Đại vỗ tay tán thưởng, hào hứng chốt lại quyết định tối nay ba người cùng chui chung một chăn.
Sa Bạch Lộ đi khảo sát phòng ngủ chính và phòng phụ, chẳng hiểu sao lại không có phương án để mình ngủ riêng phòng phụ. Cô nàng đâu có tự nguyện làm chiếc bánh quy kẹp đâu chứ.
Nhỡ đâu hai người kia nằm cạnh mà không kìm được rồi... làm chuyện đó, cô nàng phải nghe à? Hay mở mắt trố lên mà nghe? Hay tiện tay ghi âm rồi gửi lại cho họ?
Không ngờ ở cái tuổi này rồi, Sa Bạch Lộ vẫn phải trải qua cảnh ngượng chín mặt như hồi bé ngủ chung phòng với ba mẹ.
Chiều đó, cô nàng nằm dài dưới sàn phòng khách, nghiêng đầu lén quan sát cặp đôi tân hôn kia.
Khương Thanh Đại vẽ bản thiết kế suốt cả buổi, nói muốn tìm đội thi công để sửa sang, hỏi Sa Bạch Lộ có chỗ quen nào không. Ở Hải Lăng lâu nhất, Sa Bạch Lộ miễn cưỡng cũng coi là nửa "dân bản địa", đúng thật cô nàng có mối.
Ngay tại chỗ, Khương Thanh Đại gọi điện hẹn gặp để bàn.
Văn Sơn Ý vốn rảnh rỗi chiều chủ nhật, nhưng da mặt lại mỏng, bị Sa Bạch Lộ trêu vài câu là đỏ bừng, sợ lộ tẩy nên chui tọt vào phòng làm việc giả vờ bận rộn.
Mấy cái động tác chạm chạm ôm ôm của Khương Thanh Đại, trước mặt Sa Bạch Lộ cũng kiềm chế hẳn.
Một người phòng khách, một người phòng làm việc, nước giếng không phạm nước sông.
Sa Bạch Lộ: "..."
Cô nàng cực khổ chạy đến đây, chỉ để xem cảnh này thôi sao?
Không tin tối ngủ chung giường, hai người kia vẫn giữ được kiểu "đứng đắn" như vậy.
Tình yêu là thứ không thể giấu.
Không cần đợi đến giờ đi ngủ.
Tối đó, Sa Bạch Lộ là người cuối cùng tắm. Cô nàng vừa thay đồ ngủ, vừa bước ra khỏi phòng tắm thì đã cảm thấy bầu không khí phòng khách khác thường.
Nhìn kỹ lại, Khương Thanh Đại đang đứng giữa phòng khách, bế bổng một người phụ nữ dáng vóc uyển chuyển trong vòng tay. Văn Sơn Ý lơ lửng trên không, hai tay quấn quanh cổ cô, ngẩng mặt nhìn lên.
Hai người nhìn nhau say đắm đến mức không nghe thấy tiếng bước chân Sa Bạch Lộ.
Sa Bạch Lộ: "..."
Hai người, hai người... đừng nói là định múa lửa ngay tại phòng khách luôn nhé?!
---------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Muốn hóa thân thành Lộ Lộ không? Hãy để lại bình luận xếp hàng, nhận số VIP của bạn thôi nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro