Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25


Chậm rãi rút ngón tay mình ra


Văn Sơn Ý có cảm giác tim mình sắp chịu không nổi nữa.

Khương Thanh Đại thở bên tai nàng, từng chữ như nén lửa, nàng như sắp chết rồi.

—— Cậu có muốn thử chạm vào không?

Văn Sơn Ý không kịp phản ứng. Bàn tay đã bị Khương Thanh Đại kéo, áp vào làn da căng mịn nơi eo thon của cô ấy.

Đầu ngón tay vừa chạm vào, Văn Sơn Ý như chạm phải một đốm lửa.

Nhưng ngọn lửa ấy không đến từ làn da kia, mà bùng lên ngay trong lồng ngực, dữ dội, hừng hực, như muốn thiêu rụi mọi thứ.

Nàng giật bắn, rụt tay về theo bản năng.

Khương Thanh Đại: "?"

Văn Sơn Ý lắp bắp: "Mình... mình rất ít khi chạm vào người khác."

Khương Thanh Đại nghiêng đầu: "Mình là người khác sao?"

Văn Sơn Ý giải thích: "Ý mình là... rất ít khi chạm vào... con gái."

Câu đó nghe qua chẳng khác nào thừa nhận, nàng chạm vào đàn ông.

Sắc mặt Khương Thanh Đại trầm hẳn xuống.

Văn Sơn Ý cuống quýt bổ sung: "Mình... cũng chưa từng chạm vào đàn ông."

Khương Thanh Đại chỉ hừ trong lòng, cho rằng đó là lời chống chế của một kẻ từng yêu đương cuồng nhiệt.

Nếu biết được suy nghĩ ấy, Văn Sơn Ý hẳn sẽ kêu trời kêu đất.

Bao lâu nay nàng đã lặng lẽ giữ mình vì người trước mặt, đàn ông không hứng thú, phụ nữ giữ khoảng cách chuẩn mực, cẩn thận gìn giữ từng chút tiết tháo của một kẻ thầm yêu.

Trong mơ, Văn Sơn Ý còn chẳng dám chạm vào vòng eo của Khương Thanh Đại như thế, huống chi bây giờ lại diễn ra thật ngoài đời.

Phản ứng mạnh của nàng là bình thường.

Nhận ra vẻ khó chịu của Khương Thanh Đại, Văn Sơn Ý vội vã chữa lời: "Vậy... giờ mình chạm lại, được không?"

Khương Thanh Đại nhàn nhạt: "Được."

Văn Sơn Ý đè nén hết thảy xao động, ép mình bình thản. Bàn tay đặt nhẹ lên eo cô, chỉ hai giây rồi rời đi.

"Xong rồi."

Khương Thanh Đại: "... Không muốn chạm thì đừng miễn cưỡng."

Văn Sơn Ý: "Mình muốn chạm."

Khương Thanh Đại: "Thật không?"

Văn Sơn Ý: "Thật."

Khương Thanh Đại nghiêng người lướt qua nàng, bước về phía cửa: "Bây giờ cậu lại không chịu thân thiết với mình. Trước đây nằm trên giường, hai đứa còn trêu đùa, cù lét nhau vui quá trời, đâu thấy cậu tránh né thế này."

"Đó là hồi cấp ba mà." Văn Sơn Ý thở dài.

"Cho nên mình mới nói, cậu bây giờ lạnh lùng hơn trước." Khương Thanh Đại đã đến chỗ tủ giày, định thay giày ra ngoài.

Văn Sơn Ý nghẹn lời.

Nhưng nàng bước tới chặn lại động tác của Khương Thanh Đại, Khương Thanh Đại hơi cau mày, cụt hứng nói: "Lại sao nữa?"

Ánh mắt Văn Sơn Ý cụp xuống, dừng trên chiếc quần short ngắn gần chạm đùi: "Mùa hè rồi, muỗi ngoài kia nhiều lắm. Cậu nên mặc quần dài thì hơn."

Khương Thanh Đại đồng ý, quay về phòng thay đồ.

Thật ra Khương Thanh Đại chọn bộ đồ ấy chỉ để khoe với Văn Sơn Ý. Dù đối phương không phản ứng gì nhiều, nhưng đã nhìn hết rồi thì đổi sang quần dài cũng chẳng sao.

Trong thang máy đi xuống, Văn Sơn Ý đứng ngay trước mặt cô, mắt hơi cụp xuống. Đôi ngón tay trắng mảnh cẩn thận cài từng chiếc cúc nơi vạt áo sơ mi đang hở ra phần eo thon của Khương Thanh Đại.

Khương Thanh Đại vừa vui vừa buồn cười: "Làm gì vậy? Cậu thế này làm mình trông quê lắm đấy."

Văn Sơn Ý điềm nhiên: "Mình sợ cậu bị lạnh. Kinh nguyệt sắp tới rồi, lỡ đau bụng thì khổ."

Khương Thanh Đại bất giác ôm lấy nàng.

Chứng khát da lại tái phát.

Ra khỏi thang máy, hai người lại tay trong tay như đôi "chị em thân thiết".

Trong mắt Văn Sơn Ý, Khương Thanh Đại là người dễ dỗ nhất nàng từng gặp, dù thực ra nàng chưa từng phải dỗ ai.

Trước khi lên xe, Văn Sơn Ý liếc nhìn cô lần nữa: áo sơ mi vải lanh chỉ cài hai ba khuy, để lộ chiếc bra-top đen bên trong, đường cong vai cổ mềm mại, eo nhỏ chân dài, quyến rũ không chịu nổi.

Đôi bốt Martin càng làm bắp chân thêm nuột nà. Với một người thích con gái như Văn Sơn Ý, đây đúng là đòn chí mạng.

Không giống vẻ mạnh mẽ của Sa Bạch Lộ, Khương Thanh Đại lại mang nét vừa đáng yêu vừa xinh đẹp.

Ngồi vào ghế phụ, Khương Thanh Đại bỗng bị Văn Sơn Ý nhéo má một cái.

"Gì thế?"

Khởi động xe xong, Văn Sơn Ý mới đáp: "Thích nhéo thôi."

"Vậy cậu cứ nhéo nhéo đi."

Văn Sơn Ý bật cười: "Nói lặp từ là phạm quy đấy."

Khương Thanh Đại cãi lại: "Cái đầu tiên là động từ, cái sau là trợ từ đấy chứ, mình không cố ý nói lặp đâu nha."

Văn Sơn Ý thầm than: Xong rồi, mình sắp chết vì cô ấy đáng yêu mất.

Để khỏi bị hạ gục hoàn toàn, nàng lại nhanh trí lôi Sa Bạch Lộ ra làm bình phong:

"Cậu đã nhắn Lộ Lộ mấy giờ đến chưa?"

"Nhắn từ tối qua rồi, hẹn trưa mười hai giờ."

"Ừm, được."

Chủ nhật, nhiệm vụ chính của hai người là đi siêu thị, vừa lấp đầy tủ lạnh vừa mua đồ nhúng lẩu.

Sa Bạch Lộ hôm nay được nghỉ, cả hai ăn ý chẳng rủ cô nàng đi cùng, dù bữa lẩu rõ ràng là dành cho ba người, để mặc cô nàng ở nhà đợi.

Trong siêu thị lớn, Văn Sơn Ý đẩy xe, Khương Thanh Đại khoác tay nàng đi về phía cổng.

"Xin xuất trình mã thành viên ạ."

Văn Sơn Ý đưa điện thoại cho nhân viên quét mã QR, hai người đi lên tầng hai bằng thang cuốn. Trong suốt đoạn đường, Khương Thanh Đại vẫn khoác chặt tay nàng, thỉnh thoảng ngẩng lên cười một cái.

Đứng trên thang cuốn, Văn Sơn Ý chợt nghĩ đến nhiều chuyện.

Nàng ngày càng thấy quyết định quay về từ Bắc Kinh là đúng đắn. Nếu không, nàng đã không có cơ hội sống chung với Khương Thanh Đại, càng không thể nhìn thấy một Khương Thanh Đại như bây giờ.

Dù sau này có phải chia xa, dù nàng không còn là người đứng đầu trong tim Khương Thanh Đại, chỉ cần có khoảnh khắc hiện tại này thôi, cũng đủ đáng giá.

Nàng sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được.

Ngay trước khi thang cuốn chạm tầng hai, Khương Thanh Đại bất chợt nghiêng đầu, cọ cọ vai Văn Sơn Ý.

Giống như một động tác nghịch ngợm, chứ không hẳn là cử chỉ thân mật không kiềm được.

Đây là lần đầu Khương Thanh Đại đến siêu thị này, trước giờ chỉ thấy trên mạng, có thời gian nó từng rất nổi. Cô còn từng tò mò hỏi Văn Sơn Ý có thẻ thành viên không, và nghe cô ấy nói có.

Quả nhiên là người đẹp trở về từ thành phố lớn.

Dù kinh tế truyền thống đi xuống, các siêu thị kiểu cũ ế ẩm, nhưng Sam's Club ngày Chủ nhật vẫn đông nghịt người, xe đẩy nào cũng chất đầy hàng chờ tính tiền.

Vừa bước vào, gian đầu tiên toàn mỹ phẩm. Khương Thanh Đại vốn có làn da đẹp, chẳng cần dùng mấy, nhưng vẫn cầm từng món lên xem, đọc những thành phần khó hiểu, rồi hỏi: "Cậu bình thường dùng gì chăm da vậy?"

Cô muốn hiểu tất cả về Văn Sơn Ý.

Văn Sơn Ý đáp: "Mình không có chăm da."

Thấy ánh nhìn nghi hoặc của Khương Thanh Đại, nàng mới nói thêm: "Trước đây cũng mua vài thứ, nhưng rồi thấy chẳng cần, toàn là hóa chất thôi. Giờ thì thỉnh thoảng đắp mặt nạ cho da đỡ khô."

Khương Thanh Đại nhớ lần mình ra Bắc Kinh, trên bàn Văn Sơn Ý vẫn còn mấy lọ đủ loại, không thiếu những thương hiệu quốc tế nổi tiếng.

Giờ thì đã quay về với sự giản dị nguyên bản.

Quá khứ của cô ấy, Khương Thanh Đại còn chưa kịp bước vào, mọi thứ đã lặng lẽ khép lại từ lúc nào.

Khương Thanh Đại thả hộp kem dưỡng trắng toát trong tay xuống, hơi hụt hẫng.

Văn Sơn Ý nói: "Bắc Kinh ồn ào quá. Khi ở đó mình đâu nhận ra mình chỉ đang chạy theo trào lưu. Ở nhà vẫn hơn, không khí ẩm ướt, về đây da mình còn đẹp lên. Không tin cậu sờ thử xem."

Nàng kéo tay Khương Thanh Đại, đặt gương mặt nhỏ nhắn, tinh tế của mình vào giữa hai bàn tay kia.

Mấy người xung quanh ngạc nhiên nhìn sang.

Khương Thanh Đại ôm lấy gương mặt đối phương, đầu ngón tay vô thức vuốt làn da mịn màng, khiến một thứ tê dại ngưa ngứa len vào lòng Văn Sơn Ý.

Khương Thanh Đại rụt tay lại, nói: "Ừm, đẹp hơn thật."

Lần cuối cùng mình chạm vào khuôn mặt Văn Sơn Ý là khi nào nhỉ?

Văn Sơn Ý đã chẳng còn chăm da, Khương Thanh Đại cũng mất hứng với mấy món mỹ phẩm.

Từ khu đồ ăn vặt sang khu đồ gia dụng, người đông kín, cô vừa đi vừa ngắm nghía, vẫn khoác chặt tay Văn Sơn Ý, hỏi: "Cậu thường mua gì?"

Văn Sơn Ý: "Trái cây với đồ dùng hằng ngày, kiểu khăn rửa mặt dùng một lần."

"Thế trái cây đâu? Mình có thấy trong nhà đâu."

"Ờ... chắc lần cuối mua là ba tháng trước? Quên mất rồi."

"..."

Khương Thanh Đại nói: "Khăn rửa mặt thì cậu dùng bao nhiêu, mở thẻ thế chẳng phí à? Hơn hai trăm tệ đấy."

Văn Sơn Ý ngoan ngoãn: "Phí chứ."

Thật ra nàng vốn chẳng phải người hoang phí. Chỉ là năm ngoái, cơn sốt mua sắm trên mạng nổi lên dữ dội, dịch vụ mua hộ Sam's Club còn rộ về tận thị trấn nhỏ. Một hôm Khương Thanh Đại chạy tới hỏi nàng có thẻ thành viên không. Văn Sơn Ý làm gì có đâu, nàng toàn gọi đồ ăn giao tận nơi, sao chịu đi dạo siêu thị, lại còn kiểu kho hàng gia đình thế chứ.

Thế mà ngay lúc đó, nàng lập tức tải app, đăng ký và mở luôn một thẻ thành viên, nhắn lại:【 Có 】

Khương Thanh Đại:【 Không hổ là cậu 】

Văn Sơn Ý:【 Bao giờ cậu muốn đi dạo siêu thị không? Mình có thẻ 】

Khương Thanh Đại:【 Không đâu, mình hỏi vu vơ thôi 】

Văn Sơn Ý:【 Vậy mình chia sẻ thẻ phụ cho cậu nhé 】

Khương Thanh Đại:【 Không cần, lúc nào mình muốn đi thì tìm cậu là được 】

Rồi chuyện ấy cứ thế trôi đi.

Mỗi lần gặp nhau, thời gian đều ngắn ngủi, hai người chỉ mải quấn quýt, Khương Thanh Đại còn thích chọc ghẹo nàng, chẳng ai nhớ tới cái thẻ thành viên nữa.

Đến gần lúc thẻ sắp hết hạn, cuối cùng hai người mới thật sự cùng nhau đi siêu thị.

Khương Thanh Đại cầm lên một gói snack, thấy túi quá to lại do dự đặt xuống.

Văn Sơn Ý dịu giọng dỗ: "Không sao, Lộ Lộ cũng tới mà. Chiều ba đứa mình cùng ăn."

Khương Thanh Đại nghe xong vui vẻ bỏ vào xe đẩy.

"Cảm ơn Lộ Lộ nha."

"Không cảm ơn mình à?"

"Cảm ơn cậu... vì cái thẻ thành viên." Khương Thanh Đại cười khúc khích.

"..."

Văn Sơn Ý giả vờ không vui, nhân cơ hội đưa hai ngón tay chạm vào, lại nhéo gương mặt mềm mịn của cô.

Rút tay về, đầu ngón vẫn còn lưu luyến cảm giác trơn láng mượt mà.

Khương Thanh Đại chẳng nói gì, quay mặt sang bên, cắn nhẹ môi dưới, hai má ửng hồng.

Cô kéo tay Văn Sơn Ý đi tiếp, vẫn không chịu quay đầu. Chỉ đến khi sắc hồng trên má dịu xuống đôi chút, cô mới ngước nhìn, cất tiếng trò chuyện.

Thật ra, đôi má ấy vẫn còn phớt hồng như cánh đào.

Văn Sơn Ý nghe được nửa câu thì tâm trí đã trôi đi nửa, may mà Khương Thanh Đại vốn nói nhiều, chẳng để ý người bên cạnh chỉ đáp qua loa, chỉ cảm thấy Văn Sơn Ý cứ nhìn mình mãi.

Ánh nhìn ấy khiến cô lại đỏ mặt.

Giữa đám đông, cảm giác ấy càng rõ.

Mọi người có nghĩ họ là người yêu không? Hai người họ trông có giống một cặp không?

Rời khu đồ ăn vặt, vòng qua hàng người đang chờ thử đồ ăn, cuối cùng cũng tới một đoạn ít người. Khương Thanh Đại chớp lấy cơ hội đổi đề tài, hỏi nhỏ: "Ở Bắc Kinh, cậu có bạn thân nào không?"

Cô cố ý nhấn mạnh: "Bạn nữ ấy."

Tuyệt đối không muốn nghe một chữ nào về bạn trai cũ.

Văn Sơn Ý đáp: "Có bạn, nhưng thân quá thì không."

"Thế nào mới gọi là thân quá?"

"Như cậu này, cùng đi siêu thị như thế này thì chưa có." Văn Sơn Ý một tay đẩy xe, tay kia vẫn đan chặt với tay cô, khẽ lắc lư mấy ngón.

Khương Thanh Đại khó khăn lắm mới nén được khóe môi: "Ồ."

Văn Sơn Ý mỉm cười.

Quả thật, trên đời này chẳng ai dễ dỗ và đáng yêu bằng Khương Thanh Đại.

Nhắc đến chuyện đi siêu thị, Văn Sơn Ý nhớ hồi đại học từng đi cùng mấy bạn cùng phòng. Nàng đi cùng cô bạn dị tính duy nhất, phía trước là một đôi nữ sinh yêu nhau, cứ âu yếm sánh vai chọn đồ, thỉnh thoảng còn quay lại chờ họ, cười ngượng ngùng.

Văn Sơn Ý đã ghen tị đến mức bao lần tự đặt mình và Khương Thanh Đại vào vị trí ấy. Dù sau này chủ động mà thất bại, chỉ cần thấy người khác hạnh phúc, nàng cũng cảm thấy mình bớt cô đơn.

Nhưng ——

Nụ cười bên môi Văn Sơn Ý dần nhạt đi.

Năm cuối đại học, đôi bạn kia chia tay, cắt đứt hẳn liên lạc, đến ngày chụp ảnh tốt nghiệp cũng lạnh lùng như người xa lạ.

Cú sốc ấy khiến cả phòng ký túc xá tan rã. Sau khi tốt nghiệp, chỉ còn nàng và cô bạn dị tính kia còn liên lạc, mà cũng chỉ thỉnh thoảng. Hai người kia như bốc hơi khỏi nhân gian, không để lại chút dấu vết.

Đầu năm nay, Văn Sơn Ý bất ngờ nhận được thiệp cưới điện tử từ một trong hai người.

Cô ấy đã về quê ở Sơn Đông để lấy chồng.

Văn Sơn Ý chỉ gửi tiền mừng qua WeChat, quà đã đến nhưng người thì không. Cô bạn cùng phòng tốt bụng trả lại phong bì, kèm lời chúc: Mong cậu cũng sớm tìm thấy hạnh phúc.

Văn Sơn Ý không biết người con gái từng yêu phụ nữ, giờ khoác váy cưới bên chú rể kia có thật sự hạnh phúc không. Có lẽ đó mới chính là cuộc đời mà cô ấy mong muốn.

Chỉ là, đêm ấy Văn Sơn Ý lặng lẽ khui mấy lon bia, ngồi tựa vào cửa sổ sát đất, buồn bã đến tận khi trời sáng.

Khương Thanh Đại: "Cậu sao vậy?"

Văn Sơn Ý siết chặt tay cô, nói: "Không có gì đâu. Cậu còn muốn ăn gì nữa không?"

Khương Thanh Đại mấp máy môi, nhưng không nói ra.

Hiếm khi cô thấy vẻ u uất như vậy trên gương mặt Văn Sơn Ý. Họ vừa nhắc tới điều gì không nên sao? Chỉ là đi siêu thị thôi mà?

Hay là... cô ấy từng đi siêu thị với ai khác?

Suốt thời gian nắm tay nhau, rốt cuộc trong lòng Văn Sơn Ý nghĩ đến Khương Thanh Đại, hay đang nhớ người từng song hành bên mình?

Ánh mắt Khương Thanh Đại dõi vào gương mặt người kia, rồi chậm rãi rút ngón tay mình ra.

----------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Sơn Ý: Mong lần sau ngón tay của cậu sẽ được rút ra từ một nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro