Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24


Vậy... cậu có muốn thử chạm vào không?


Văn Sơn Ý vốn chẳng tin ma quỷ, nhưng khoảnh khắc nghe thấy thêm một hơi thở lạ, cơn buồn ngủ lập tức tan biến.

Ai có thể ở trong phòng mình chứ?

Còn ai vào đây nữa.

Nàng mở mắt nhìn trần nhà, tay dò dò sang bên cạnh.

Chạm vào một vùng vừa ấm vừa mềm.

Văn Sơn Ý chậm rãi ngồi dậy, cẩn thận bật đèn, động tác nhẹ đến mức không gây một tiếng động, sợ đánh thức "vị khách không mời" đang nằm chung giường.

Ánh sáng bật lên, nàng ngoảnh đầu liền thấy Khương Thanh Đại đang ngủ ngon lành trên chiếc giường rộng của mình, còn chiếm trọn một chiếc gối, say sưa như chẳng hề biết trời đất.

"..."

Đánh thức cô ấy, thật sự không nỡ.

Nàng bước sang phòng ngủ phụ, kiểm tra chiếc giường kia, chỉ thấy mỗi tấm nệm trơ trọi, chăn gối và bộ drap mới vẫn chưa được trải.

Không trách được Khương Thanh Đại sang đây, mình quên mất chuyện này.

Tất cả là lỗi của mình. Cô ấy vốn trẻ con, chỉ muốn được gần gũi một chút thì có gì sai đâu?

Giữa đêm, Văn Sơn Ý lặng lẽ trải bộ drap mới cho chiếc giường phụ.

Nhưng Khương Thanh Đại vẫn ngủ say, chẳng hề cựa quậy.

Văn Sơn Ý đứng đó chốc lát, rồi quyết định trở lại phòng chính.

Nếu chính Khương Thanh Đại tự "gửi" bản thân tới đây... thì mình ngủ lại cũng đâu tính là lén lút, phải không?

Giường của Văn Sơn Ý rộng đến một mét tám, khác hẳn chiếc giường mét rưỡi ở phòng Khương Thanh Đại bên Lăng Châu, nơi mà nếu nằm cạnh nhau, hai người chỉ có thể chen chúc, chẳng cách nào tránh khỏi va chạm.

Nàng ngồi trên mép giường, lặng lẽ thưởng thức gương mặt ngủ say của Khương Thanh Đại từ mọi góc độ. Bộ nhớ điện thoại lại tăng thêm cả chục tấm ảnh.

Văn Sơn Ý chọn một tấm ưng ý nhất, thay luôn làm hình nền khung trò chuyện trên WeChat.

Ba giờ sáng.

Nàng tắt đèn phòng, nằm xuống cạnh Khương Thanh Đại, nghiêng đầu ngắm bóng hình mờ ảo trong bóng tối.

Chống một tay lên gối, nàng hơi nghiêng người, cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ vào giữa chân mày của Khương Thanh Đại.

Là Khương Thanh Đại đã chủ động hôn nàng trước vào buổi sáng hôm ấy, giờ nàng chỉ lễ phép đáp lại thôi.

Coi như lỡ có tỉnh dậy thì cũng vẫn có lý.

Dù vậy, tim Văn Sơn Ý vẫn đập nhanh hơn bình thường. Hôn xong, nàng nằm yên chờ đợi, may mà Khương Thanh Đại vẫn ngủ say, hoàn toàn không phản ứng.

Văn Sơn Ý nằm hẳn xuống, khép mắt lại, hơi thở chậm dần rồi chìm vào giấc ngủ.

Thời tiết không nóng cũng chẳng lạnh, chưa tới mùa bật điều hòa. Trong căn phòng vừa đủ ấm, nghe hơi thở của nhau bên gối, hai người vô thức lại gần hơn.

Giống như những đêm ở Bắc Kinh, chẳng biết ai là người khởi đầu.

Chỉ đến khi cả hai tựa vào nhau mới chịu yên.

*

Có lẽ là hơi thở của người thương có phép màu, đồng hồ sinh học của Văn Sơn Ý hiếm hoi trễ nải, lần đầu tiên nàng ngủ nướng.

Rèm chắn sáng kéo kín, trong phòng mờ tối chẳng phân biệt được giờ giấc.

Bên gối trống không, chạm tay sang đã lạnh, không rõ Khương Thanh Đại rời đi bao lâu rồi.

Hay đêm qua chỉ là mơ?

Văn Sơn Ý mở cửa phòng, thấy Khương Thanh Đại đang ngồi ở bàn trà ngoài phòng khách, mặt bàn đã dọn trống quá nửa, trải đầy giấy phác thảo, bên cạnh là chiếc laptop đang chạy bản thiết kế 3D.

Ánh nắng ban mai mười giờ rót qua cửa sổ sát đất, phủ sáng phía sau lưng cô. Khương Thanh Đại ngồi bệt dưới sàn, ngẩng lên nhìn nàng: "Chào buổi sáng, Văn Sơn Ý."

"Chào buổi sáng."

Văn Sơn Ý lén véo vào mặt trong cánh tay mình.

Đau thật, không phải mơ.

Nàng bước về phía Khương Thanh Đại.

"Bản vẽ phải giữ bí mật, cậu không được nhìn."

Văn Sơn Ý nghe lời dừng lại.

Thấy vậy, Khương Thanh Đại tự phá vỡ trò đùa: "Gạt cậu thôi, lại đây."

Văn Sơn Ý mỉm cười, đi đến bên cạnh. Nàng còn chưa quyết định là nên khom lưng hay ngồi xuống thì đã bị Khương Thanh Đại kéo ngồi hẳn xuống.

Khương Thanh Đại buông bút, dang tay ôm trọn nàng, vòng qua trước ngực.

Văn Sơn Ý: "..."

Đêm qua nàng ngủ không mặc áo lót, còn tay của Khương Thanh Đại thì...

Hầy.

Cằm Khương Thanh Đại tựa lên hõm vai nàng, hơi thở lướt qua vành tai: "Mình hình như thật sự mắc chứng thèm chạm da, phải làm sao bây giờ?"

"Vậy thì ôm thêm một lúc đi." Văn Sơn Ý cố giữ giọng bình thản. Dù sao để cô ấy ôm mình vẫn hơn đi ôm người khác.

Tai nàng đỏ ửng rồi.

Khương Thanh Đại bỗng thì thầm sát bên tai: "Mình muốn cậu."

Đồng tử Văn Sơn Ý rung mạnh.

Nàng quay phắt lại, khó tin nhìn người kia. Khương Thanh Đại vẫn giữ nguyên tư thế nửa ôm, nửa tựa, tiếp tục nói: "Trên người cậu chỗ nào cắn không đau, cho mình cắn một cái được không?"

Văn Sơn Ý: "... ..."

Nàng sắp bị ảo giác của chính mình dọa điên mất!

Văn Sơn Ý: "Chỗ nào cũng đau."

Khương Thanh Đại nhăn mày, tiếc nuối: "Vậy thôi, mình không muốn làm cậu đau."

Văn Sơn Ý mấp máy môi.

Không được, không thể để cô ấy có thêm cơ hội.

Ai biết được Khương Thanh Đại sẽ cắn vào đâu? Lỡ như là ngón tay, hay... cái chỗ tuyệt đối không thể thì sao.

Cô ấy như một con gấu koala, bám lấy Văn Sơn Ý mà ôm ôm sờ sờ mãi mới chịu buông ra, vẻ mặt thỏa mãn như đã được no đủ.

Đời này Văn Sơn Ý chưa từng hy vọng mình là người lãnh cảm đến thế.

Khương Thanh Đại lại nhặt bút lên, tiếp tục vẽ bản thiết kế phân khu chức năng của studio.

Văn Sơn Ý lui về sofa, ôm chặt gối vào ngực che đi sự phản ứng rõ rệt, không hề trách móc chuyện đêm qua cô ấy leo lên giường mình, chỉ dịu dàng nói: "Giường ở phòng phụ mình trải xong rồi, sáng nay cậu dậy có thấy không?"

Khương Thanh Đại cúi đầu, môi mím thành đường thẳng, giọng nghẹn lại: "Ừm."

Văn Sơn Ý nghe ra sự ấm ức trong câu trả lời, nhưng không thể để cô ấy tiếp tục ngủ chung thế này.

Sẽ xảy ra chuyện mất thôi.

Nàng giả vờ như không nhận ra, liếc thấy đôi chân dài của Khương Thanh Đại đang co lại dưới bàn trà, bèn nói: "Phòng phụ chưa có bàn học đúng không, chủ nhật tụi mình ra IKEA mua cho cậu một cái nhé?"

Khương Thanh Đại: "Không cần."

Nếu mỗi sáng chịu dậy sớm một chút để làm việc trong phòng khách, cô sẽ được thấy Văn Sơn Ý vừa thức dậy.

Dù Văn Sơn Ý tăng ca trong thư phòng, chỉ cần cô ấy ra ngoài rót nước, Khương Thanh Đại cũng có thể nhìn thấy.

Thế nên cô không cần bàn.

Mỗi lần được ở gần Văn Sơn Ý hơn một chút, tình cảm Khương Thanh Đại dành cho cô ấy lại càng thêm rõ ràng. Năm này qua năm khác, trong sự dò dẫm ngây ngô, cô đã ngày càng chắc chắn về cảm xúc của mình với Văn Sơn Ý——

Là yêu.

Với Lộ Lộ, cô sẽ chẳng bao giờ như thế.

Văn Sơn Ý dịu giọng: "Sao lại không muốn?"

Khương Thanh Đại vẫn cúi đầu vẽ, chỉ đáp: "Không thích."

Văn Sơn Ý cho là cô thích không gian rộng rãi của phòng khách, thích cảnh sông ngoài cửa sổ sát đất, còn phòng phụ tuy có bệ cửa sổ nhưng quá nhỏ, ánh sáng cũng không đủ.

"Nhưng ngồi dưới sàn lạnh lắm, để hôm nào mình mua cho cậu một cái đệm nhé?"

"Được."

Văn Sơn Ý đưa tay chạm vào lọn tóc dài buông sau vai cô, giọng mềm như tơ: "Mình đi rửa mặt trước nhé, Đại Đại."

"Đi đi."

Khương Thanh Đại ngoái đầu, nhìn theo bóng cô ấy bước vào phòng ngủ chính.

Sáng nay khi tỉnh dậy, Khương Thanh Đại nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay Văn Sơn Ý, cánh tay cô ấy vắt qua eo, cằm tựa trên đỉnh đầu cô.

Khương Thanh Đại len lén rúc sâu hơn vào hõm cổ của đối phương. Văn Sơn Ý vẫn chưa tỉnh, chỉ phát ra vài tiếng mơ hồ trong giấc mộng.

Nghe không rõ người kia nói gì, chỉ cảm nhận được cánh tay quấn nơi eo mình chợt siết chặt, kéo cô lại gần hơn, như muốn cô hòa hẳn vào lòng mình.

Tim Khương Thanh Đại đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài.

Cô sợ tiếng tim mình làm người kia thức giấc, căng thẳng nằm im thêm một lúc. Mãi đến khi cảm thấy vòng tay ấy lơi ra, cô mới lặng lẽ trốn ra khỏi phòng như chạy trốn.

Khương Thanh Đại nắm chặt cây bút chì trong tay.

Có lẽ cô nên tách phòng ngủ với Văn Sơn Ý thôi.

Sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.

*

"Cậu ăn sáng chưa?" Văn Sơn Ý đã thay xong bộ đồ thường ngày bước ra. Áo lụa xám Morandi phối cùng quần ống rộng rủ mềm mại, cả người toát ra nét nhã nhặn lạnh lùng.

Nàng đưa tay gạt mái tóc dài ra khỏi lưng, đứng ngay cửa phòng hỏi.

Ánh mắt Khương Thanh Đại lướt qua chiếc cổ thon dài của cô ấy, hôm nay không đeo sợi dây chuyền ở xương quai xanh.

"Chưa." Thực ra cô cũng chỉ dậy sớm hơn Văn Sơn Ý khoảng một tiếng.

"Sau này ở nhà nhớ ăn sáng nhé."

Văn Sơn Ý mở cửa tủ lạnh.

Với cái tủ lạnh vắng teo của mình, câu dặn dò ấy nghe thật thiếu sức thuyết phục.

Văn Sơn Ý ngượng ngùng đóng tủ lạnh lại.

Khương Thanh Đại không khỏi cúi đầu cười.

Cô không cười vì dáng vẻ lúng túng của Văn Sơn Ý, mà cười vì hai chữ "ở nhà" kia.

Văn Sơn Ý tưởng cô ấy đang chọc mình, cũng mỉm cười theo. Chỉ cần cảm xúc của Khương Thanh Đại không mang chút buồn bã nào, nàng đều sẵn lòng đón nhận, thậm chí còn thấy ngọt ngào như mật.

Văn Sơn Ý ngồi xuống chiếc ghế sofa hơi chếch về phía sau, để tiện nhìn rõ gương mặt ấy: "Muộn thế này chắc khỏi ăn sáng. Trưa mình ra ngoài ăn nhé, ăn xong cậu... à, mình đưa cậu về, rồi mình đi làm việc."

Khương Thanh Đại gật đầu: "Không vấn đề. Hôm nay cậu mấy giờ về nhà?"

"Chắc sớm hơn hôm qua, khoảng sáu bảy giờ."

"Vậy mình đợi cậu về cùng ăn tối nhé?"

"Được."

Cuộc trò chuyện bình dị mà thân mật ấy khiến Văn Sơn Ý thoáng bối rối. Không khí quá giống đời sống sau kết hôn, khiến nàng càng thêm tham lam với thứ ấm áp này.

Nàng vội tìm một đề tài khác để thoát ra khỏi cơn xao động.

Đúng rồi, Lộ Lộ.

Nàng thầm thở ra, lấy tên ấy làm tấm bình phong.

"Lộ Lộ bảo hôm cậu dọn qua đây, gọi cậu ấy tới thăm nhà đấy. Cậu gọi chưa?"

Khương Thanh Đại nhướng mày: "Chẳng phải cậu ấy cũng @ cậu rồi sao?"

Văn Sơn Ý mặt không đổi sắc: "Mình tưởng cậu gọi rồi."

Khương Thanh Đại bình thản đỡ đòn: "Cậu với cậu ấy lén hẹn nhau ăn riêng mà, mình tưởng quan hệ hai người tốt hơn, cậu nói với cậu ấy chứ."

Hai người ngồi trong phòng khách, trước mặt như có một cái nồi vô hình.

Một người nói: "Cậu."

Người kia liền đá lại: "Rõ ràng là cậu."

Hai người quên béng Lộ Lộ suốt một ngày, trong lòng bắt đầu cắn rứt. Định chuyển chủ đề cho vui, ai dè giờ lại phải tự trách thật.

Cuối cùng, cả hai quyết định oẳn tù tì xem ai sẽ là người đại diện thành tâm xin lỗi Sa Bạch Lộ.

Từ một ván định thắng thua, rồi đến ba ván hai thắng, năm ván ba thắng... Khương Thanh Đại thua sạch, vừa thua vừa kêu la inh ỏi.

Văn Sơn Ý đắc ý: "Cho cậu cơ hội rồi mà cậu chẳng biết tận dụng."

"Cậu..."

Khương Thanh Đại vừa nói vừa định bật dậy, muốn nhào lên người cô.

Văn Sơn Ý lập tức đưa hai tay che trước ngực, đoán trước chiêu trò: "Không được giở trò nha." Đụng cái là lôi chiêu mê hoặc ra, trong khi bản thân nàng lại chẳng có mấy phần định lực.

Khương Thanh Đại: "Hừ."

Văn Sơn Ý đưa điện thoại cho cô: "Mời bà chủ Khương."

Khương Thanh Đại nhận máy, bắt đầu gõ lia lịa trên WeChat.

【 Tối qua mình chuyển sang nhà Văn Sơn Ý ở, bọn mình ngủ một mạch đến tận giờ, haha. Khi nào cậu rảnh qua sưởi nhà đi? 】

Đầu dây bên kia: "..."

Không ai biết tâm trạng của Sa Bạch Lộ ra sao, chỉ thấy dòng chữ "đang nhập..." kéo dài tận năm phút.

Sa Bạch Lộ cẩn trọng:【 Khi nào hai cậu tiện để mình qua? 】

Khương Thanh Đại hơi khó hiểu, gõ tiếp:【 Để mình hỏi Tuế Tuế đã 】

Cô quay đầu: "Cậu ấy hỏi bao giờ chúng ta tiện."

"Chủ nhật nhé. Đúng lúc mình định đi siêu thị, rủ cậu ấy về ăn lẩu."

Khương Thanh Đại nghe theo, nhắn lại. Sa Bạch Lộ nhanh chóng trả lời "Được nhé" mà không chút nghi ngờ.

Văn Sơn Ý: "Cậu ấy không giận à?"

Khương Thanh Đại: "Không."

Thắc mắc của Văn Sơn Ý nhanh chóng có lời giải khi Sa Bạch Lộ chẳng đầy một phút sau đã nhắn riêng cho nàng:

Sa Bạch Lộ:【[ ngón tay cái ][ ngón tay cái ][ ngón tay cái ] 】

Văn Sơn Ý ngẩng đầu nhìn Khương Thanh Đại đang mải miết vẽ bản thiết kế, hỏi: "Cậu nhắn gì cho cậu ấy thế?"

"Đây này."

Khương Thanh Đại cầm điện thoại, chìa ngay màn hình trò chuyện cho nàng xem.

Văn Sơn Ý: "... ... ..."

Sa Bạch Lộ chắc chắn đang tưởng hai người họ vừa "lăn giường" tới tận bây giờ! Đến nàng nhìn cũng thấy ghen tị với chính mình!

Nhưng Khương Thanh Đại đâu có nói sai, bọn họ đúng là ngủ chung một giường và dậy trễ thật. Chỉ một câu nói vu vơ thôi mà đã đủ làm tim nàng loạn nhịp.

Vẽ xong một phần bản thiết kế, Khương Thanh Đại ngoái đầu lại, thấy Văn Sơn Ý đã ngả người trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi, hai tay đặt chéo trên eo, nằm im lìm.

Cửa sổ thông gió sát đất mở hé, ngoài kia hoa hoè đã rụng, từng chùm tử vi phơn phớt tím vẫn còn đong đưa trên cành.

Một ngày xuân tươi sáng, dài và chậm rãi.

*

Thứ sáu đến chủ nhật chỉ vỏn vẹn hai ngày.

Trong hai ngày ấy, Khương Thanh Đại ngoan ngoãn ngủ ở phòng khách, Văn Sơn Ý cũng không mượn cớ tăng ca để tránh mặt. Hai người giữ gần như cùng nhịp sinh hoạt.

Mỗi tối trước khi ngủ, Văn Sơn Ý đều tiễn cô về phòng, và Khương Thanh Đại nhất định phải ôm nàng một cái ở cửa.

Theo lời cô ấy, đó là bệnh nghiện da thịt gì gì đó tái phát.

Nhưng Khương Thanh Đại xưa nay nào mắc chứng đó, Văn Sơn Ý chỉ đành xếp gọn vào một kiểu trò lấp lửng của gái thẳng.

Nàng tuyệt đối sẽ không mắc câu —— dù chỉ mặc áo lót cũng không.

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Khương Thanh Đại nhìn theo khi Văn Sơn Ý trở về phòng chính, cả hai cách nhau qua phòng khách, cười với nhau trước khi khép cửa.

Sáng chủ nhật, Khương Thanh Đại dậy sớm để gội đầu, trang điểm.

Cô vốn dáng người nhỏ nhắn mà cân đối, chỗ cần có da thịt thì vừa khít, chỉ sơ sẩy một chút là vòng ngực đã lộ vẻ quyến rũ. Vì thế cô hợp với kiểu phối đồ tôn rõ phần eo, càng làm nổi bật đường cong nhỏ gọn.

Khương Thanh Đại đứng trước tủ quần áo, lựa chọn tới lui, bày cả đống đồ lên giường.

Cô từng từ chối chiếc bàn học Văn Sơn Ý định mua, nhưng ngay ngày dọn đến đã tự đặt một chiếc gương toàn thân. Sáng hôm sau hàng giao đến, nhanh như chớp.

Khương Thanh Đại lần lượt thử từng bộ một trước gương.

Văn Sơn Ý đang gội đầu tắm rửa trong phòng ngủ chính. Đêm qua nàng ngủ muộn, mà đầu lại gội lúc nửa đêm nên sáng nay tóc không còn độ phồng tự nhiên. Thổi khô xong, mái tóc dài buông xuống mang một vẻ lười nhác đầy thư thái.

Nàng cầm cây uốn tóc dùng một lần, khéo léo cuộn nhẹ phần đuôi. Vừa sấy vừa thấy mình có chút... kỳ cục. Chỉ là đi siêu thị thôi mà, cần gì chuẩn bị như đi hẹn hò?

Cần chứ.

Đây là lần đầu tiên hai người cùng nhau ra ngoài mua sắm cho căn nhà nhỏ chung của họ mà.

Văn Sơn Ý mở tủ quần áo.

Nói thật, từ ngày rời Bắc Kinh nàng không mang theo nhiều đồ, đa phần quần áo đều mới mua ở Hải Lăng, kể cả sợi dây chuyền chạm xương quai xanh kia. Ở Bắc Kinh, xuân hạ thu nàng đều mặc đủ kiểu vest công sở, đông đến thì trùm kín cả người trong chiếc áo phao đen. Chỉ dăm ba món "thời trang" để ứng phó những dịp cần thiết. Ai nấy ở Bắc Kinh đều giản dị như nhau, khác hẳn Thượng Hải, thủ phủ của sự hiện đại và nghệ thuật. Có lần nàng công tác ở đó vào mùa đông, đứng trên phố mà tự thấy mình quê một cục.

Nghĩ đến đó, nàng chợt nhận ra Khương Thanh Đại chưa từng thấy mình trong bộ dạng bụi bặm lấm tấm cát gió ấy.

Nàng chọn một chiếc váy liền không tay màu be, rồi lục từ hộp trang sức ngày càng đầy của mình một sợi dây chuyền hình thánh giá.

Đứng trước gương toàn thân, Văn Sơn Ý đưa tay chỉnh mái tóc dài uốn nhẹ phía sau, vuốt nhẹ sợi dây chuyền nơi cổ. Mọi thứ đâu vào đấy, nàng giả vờ thản nhiên, mở cửa bước ra.

Khương Thanh Đại đứng trong phòng khách quay đầu lại, ánh mắt chẳng hề che giấu sự kinh diễm.

Không đeo sợi dây chuyền chạm xương quai xanh, nhưng chiếc thánh giá cũng đủ đẹp.

Cổ của Văn Sơn Ý thon dài đến mức chỉ cần một món trang sức nhỏ cũng đã mê hoặc. Một chiếc choker chẳng hạn.

Đón trọn cái nhìn ngưỡng mộ kia, Văn Sơn Ý mím môi cười. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, sự chú ý của nàng lập tức bị Khương Thanh Đại hút chặt.

Khương Thanh Đại khoác ngoài chiếc sơ mi dài, bên trong là áo croptop đen ngắn ngang mức áo bra thể thao, vừa tôn trọn đường cong căng đầy nơi ngực, vừa phô ra bờ bụng phẳng lì cùng vòng eo mảnh dẻ.

Da thịt trắng đến chói mắt.

Đôi chân dài nuột nà lộ dưới chiếc quần short càng khiến người ta nuốt nước bọt, tất cả đều hoàn hảo đến mức khiến người nhìn muốn sa vào.

Văn Sơn Ý: "..."

Người ấy còn bước tới gần, hỏi bằng giọng trêu chọc: "Eo mình có nhỏ không?"

Văn Sơn Ý cố nuốt lại cơn khát nơi cổ họng: "... Nhỏ."

Trông như thể trên giường sẽ rất biết cách uốn lượn.

Khương Thanh Đại kéo tay phải nàng, ghé sát bên tai, giọng như khiêu khích: "Vậy... cậu có muốn thử chạm vào không?"

----------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Sơn Ý nhất định đừng bỏ lỡ cái eo này nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro