
Chương 23
Khương Thanh Đại ở trên giường cô ấy
Cánh cửa khép lại vang "rầm" một tiếng.
Khương Thanh Đại bị dồn sát vào vách tường cạnh cửa, Văn Sơn Ý ôm chặt đến mức hơi thở cũng dồn dập, nặng nề.
Trán tựa vào hõm cổ cô, thở gấp.
Khi vừa bị kéo vào nhà, Khương Thanh Đại còn tưởng cô ấy định hôn mình, tưởng bản thân vẫn đang mơ.
Đêm qua cô gần như thức trắng, chiều nay thu dọn hành lý xong, khoảng năm giờ nằm trên sofa chợp mắt một lúc. Trước khi Văn Sơn Ý bấm chuông, cô chẳng hiểu sao lại chợt tỉnh.
Đinh đông đinh đông ——
Khương Thanh Đại chân trần bước nhanh từ sofa ra, kéo mạnh cánh cửa.
Văn Sơn Ý đứng đó, ánh mắt như đang lạc ở nơi nào, trĩu nặng tâm tư.
Cô không bận tâm, cứ ôm lấy người trước đã.
Rồi cô bị nhốt trong vòng tay của Văn Sơn Ý, đôi môi mát lạnh lướt qua bên cổ cô, thoáng chạm bên vành tai, mập mờ khó nắm bắt.
Khương Thanh Đại vòng tay ôm eo đối phương, chờ đến khi Văn Sơn Ý dần nới lỏng lực siết, rồi rút về đối diện.
"Mình thấy mắt cậu hơi đỏ, phiên tòa không thuận lợi à?"
"Không. Coi như thắng đi, tòa tuyên án treo."
Khương Thanh Đại đón lấy chiếc túi tài liệu của cô ấy.
Văn Sơn Ý bước vào phòng tắm rửa tay, vừa đi vừa hỏi: "Cậu ăn tối chưa?"
Khương Thanh Đại nhìn bóng lưng người kia, bước vài bước rồi dừng lại: "Chưa, còn cậu?"
"Mình cũng chưa."
Tiếng nước từ vòi vẫn róc rách vang lên.
Văn Sơn Ý để hai tay dưới làn nước lạnh khá lâu, rồi lau khô bằng khăn, bước ra nói: "Vậy giờ mình ra ngoài ăn nhé."
Khương Thanh Đại đã thay đồ ở nhà, nũng nịu: "Mình không muốn ra ngoài."
Cô tiến đến, nắm lấy tay Văn Sơn Ý. Bàn tay vừa ngâm nước xong mát lạnh, những ngón tay thon dài chạm vào da khiến người ta muốn siết chặt, từng ngón từng ngón đan vào nhau, lòng bàn tay áp lên mu bàn tay.
Văn Sơn Ý: "..."
Bao giờ Khương Thanh Đại mới bỏ được cái tật thích trêu đùa tay nàng mọi lúc mọi nơi đây?
Nàng chỉ đành chịu đựng, dịu dàng hỏi:
"Vậy cậu muốn ăn gì? Mình ra ngoài mua cho."
Khương Thanh Đại: "Sao lại để cậu mua? Mình không thể nấu cho cậu à? Trong tủ lạnh có trứng, bếp còn mì. Mình nghĩ xong hết rồi, tối nay nấu mì cho cậu ăn."
Văn Sơn Ý: "... ... ..."
Cứu với.
Người phụ nữ rút tay ra, những ngón tay bị hơi ấm làm nóng bừng, khuôn mặt cũng không hiểu sao đỏ lên: "Để mình nấu."
Khương Thanh Đại nhẹ nhàng đẩy nàng về phía phòng khách, ấn vai cô xuống sofa, giọng kiên quyết: "Cậu làm việc cả ngày rồi, mệt lắm. Để mình."
"... ..."
Văn Sơn Ý chợt có dự cảm: từ khi Khương Thanh Đại dọn đến, chắc nàng sẽ dần biến thành người câm.
Không biết phải đáp gì, cũng chẳng dám nói thêm.
Chiều nay Khương Thanh Đại đã dọn sạch bếp, vì ít nấu nướng nên hầu như không có khói dầu, chỉ vương chút bụi.
Giờ thì đi chợ đã muộn, cô cũng không muốn một mình ra siêu thị. Muốn đợi lúc cả hai cùng rảnh để đi mua sắm cho vui.
Khương Thanh Đại lấy trứng, bước vào bếp.
Văn Sơn Ý ngồi trên sofa, hoàn toàn không biết nên làm gì với chính mình.
Cảm giác đầu tiên là căn nhà bỗng sáng rực lạ thường. Rõ ràng chỉ bật thêm đèn bếp, thêm một bóng người bận rộn, mà khắp nơi như bừng sáng, từng chi tiết đều hiện rõ. Nàng chợt nghĩ, có lẽ trong từ điển, chữ gần nhất cho cảm giác ấy là ấm áp.
Cảm giác thứ hai, là nhà đã thêm vài thứ.
Trên bàn ăn cắm một lọ hoa tươi, trên bàn trà đặt bộ ấm chén men ngọc dưới lớp men trong vắt, mấy bông quế vàng óng tươi tắn đến rực rỡ. Tay nàng chạm về phía sau, chạm vào chiếc gối ôm in hình nhân vật anime.
Văn Sơn Ý kéo gối về, ôm vào lòng, ánh mắt lại hướng về phía bếp.
Tủ trưng bày giữa phòng ăn và bếp, vốn là để rượu, giờ bày vài chiếc cốc "chủ nhân" tinh xảo.
Bên cạnh tivi cũng xuất hiện mấy mô hình nhân vật.
Thực ra Khương Thanh Đại chẳng bày biện quá nhiều, nhưng không hiểu sao căn nhà như đã đổi khác hoàn toàn.
Văn Sơn Ý đảo mắt khắp nơi, cứ như lần đầu đến đây. Đến cả robot hút bụi ở góc tường cũng trông đẹp mắt hơn hẳn.
"Xong mì rồi."
Văn Sơn Ý bật dậy, vào bếp cùng Khương Thanh Đại, bê tô mì thứ hai còn bốc khói ra bàn.
Khương Thanh Đại quay lại lấy hai đôi đũa sứ.
Văn Sơn Ý xé gói khăn giấy mới, đặt lên bàn ăn rồi ngồi đối diện cô.
Mì vừa vớt quá nóng, Khương Thanh Đại vừa dùng đũa đảo cho nguội vừa nói: "Cậu nhớ lần trước mình lên Bắc Kinh tìm cậu không? Cũng giống bây giờ, cậu tăng ca, đưa mình mật mã bảo tự mở cửa, rồi nửa đêm mình cũng nấu mì cho cậu."
"Nhớ chứ. Mì gói, còn thêm hai cây xúc xích." Văn Sơn Ý cười.
Người đầu tiên bước vào căn nhà mới này, cũng chính là Khương Thanh Đại.
Hôm đó tâm trạng nàng chẳng khác gì bây giờ: tan ca liền chạy lên lầu, lao ra từ thang máy, ôm chặt Khương Thanh Đại thật lâu ngay trước cửa.
Khương Thanh Đại đã vuốt tóc nhẹ nàng.
Khi ấy Văn Sơn Ý vẫn chưa chất chứa nhiều khát vọng như bây giờ, việc kiềm chế cũng dễ dàng hơn.
Trong căn hộ một phòng ngủ một phòng khách, hai người ngủ chung giường suốt hai đêm.
Trước khi ngủ chẳng ai vượt giới hạn, nhưng sáng dậy luôn có một người nằm gọn trong vòng tay người kia.
Bây giờ, Văn Sơn Ý không còn dám như thế, may mà căn hộ hiện tại rộng hơn nhiều.
"Nhà này sao chẳng còn cây xúc xích nào, cậu chán rồi à?" Khương Thanh Đại hỏi.
"Hết rồi, quên mua." Văn Sơn Ý cúi đầu.
"Để mình ghi vào danh sách, lần tới hai đứa mình cùng đi siêu thị nhé. Khi nào cậu rảnh?"
"Ừm, nghe cậu hết."
Khương Thanh Đại ho khan một tiếng.
Văn Sơn Ý bừng tỉnh ngẩng đầu: "Để lát nữa mình xem lại lịch, chậm nhất là chủ nhật này."
Khương Thanh Đại nhắc: "Ăn mì đi."
Văn Sơn Ý nhớ lại tiếng ho nhẹ như ra lệnh của cô ấy, vô thức cắn môi, khóe mắt ánh lên nét cười.
Xong rồi, nàng tự nhủ.
Chỉ cần hít thở chung khoảng cách này thôi, nàng cũng thấy như bị quyến rũ.
Thần hồn điên đảo, dục vọng che mờ lý trí.
Phải làm sao đây?
Ăn xong bát mì, Văn Sơn Ý nằm dài trên sofa như xác sống.
Nàng nhắm mắt, dáng người cao gầy, tư thế lại tao nhã khiến Khương Thanh Đại tưởng nàng đang nghỉ ngơi, thực ra đã lạc khỏi trần gian từ lâu.
Văn Sơn Ý về muộn, Khương Thanh Đại nhìn đồng hồ đã gần mười giờ, liền nhắc: "Cậu có muốn tắm trước không?"
Văn Sơn Ý đáp hai chữ:"Cậu t..."
Câu nói dừng giữa chừng, nàng bật dậy như cá chép: "Để mình đi tắm trước."
Rõ ràng trong nhà có hai phòng tắm, hoàn toàn có thể tắm cùng lúc. Nhưng nghĩ đến chuyện cùng lúc ấy lại khiến Văn Sơn Ý thấy mờ ám hơn. Nàng sợ mình sẽ lỡ nghĩ đến Khương Thanh Đại khi đứng dưới vòi sen mà tự làm chuyện riêng.
Khương Thanh Đại chẳng hề nhắc tới chuyện bộ ga giường trong phòng mình vẫn chưa trải, chỉ lặng lẽ tiễn ánh mắt theo bóng nàng vào phòng ngủ chính.
Cô mở laptop trong phòng khách, tiếp tục xử lý bảng công việc.
"Mình xong rồi." Hai mươi phút sau, Văn Sơn Ý bước ra thông báo.
Khương Thanh Đại ngẩng lên nhìn nàng hai lần.
Áo dài tay, quần dài, cúc cài kín mít, trừ cổ và tay chân, không hở chút nào.
Khương Thanh Đại hỏi: "Sao không mặc chiếc váy dây tối qua?"
Văn Sơn Ý: "Mình lạnh."
Khương Thanh Đại: "Bộ đó đẹp mà."
Văn Sơn Ý nghiêm túc: "Đợi trời ấm hơn mình sẽ mặc."
Khương Thanh Đại không nhịn được bật cười.
Nếu còn nói thêm, luật sư Văn sẽ mất sạch thể diện, IQ lẫn EQ đều tụt dốc không phanh. Nàng tìm bừa một cái cớ: "Mình về phòng đọc sách đây."
"Ừm, đi đi."
Khương Thanh Đại giọng điệu bình thản. Khi Văn Sơn Ý vừa bước tới cửa phòng, sắp sửa đặt chân vào, Khương Thanh Đại bỗng bật cười, gọi với theo một câu ——
"Cậu đáng yêu quá."
Tiếng đóng cửa của Văn Sơn Ý bỗng trở nên lúng túng, ngay cả động tác ngả xuống giường cũng vụng về hẳn.
A a a a.
Nàng biết mà! Thủ đoạn của gái thẳng quả thật ghê gớm!
Mới đêm đầu tiên thôi đấy!
Khương Thanh Đại ngồi bệt xuống sàn phòng khách cười suốt một hồi. Cô tự hỏi, không biết "Đại luật sư Văn" lúc này đã biến thành dáng vẻ gì rồi. Nhiều năm trôi qua, cô ấy vẫn y như xưa.
Vẫn dễ đỏ mặt đến thế.
Chỉ tiếc là Lộ Lộ giờ không được chứng kiến.
Văn Sơn Ý nằm úp sấp trên giường, mặt và tai nóng bừng không hạ xuống nổi. Nàng đứng bật dậy, đi thẳng vào thư phòng, mở ổ cứng mã hóa, lật mấy tấm ảnh vụ án mạng ra xem để hạ nhiệt.
Rồi cứ thế cắm đầu vào hồ sơ trong thư phòng.
Chỉ có công việc mới khiến nàng quên được mọi thứ.
Mỗi khi nỗi nhớ Khương Thanh Đại lên tới cực điểm, nàng lại dùng công việc để làm tê liệt bản thân. Có những đêm nằm trên giường, hình ảnh cô ấy không ngừng len lỏi, khiến nàng dứt khoát dời hẳn sang thư phòng ngủ.
Một đêm, thậm chí vài ngày trôi qua, cơn khát mới dần lắng xuống.
Nhưng sợi tơ tình này vốn quen thói mọc chân mà đi.
Cốc cốc cốc ——
Tiếng gõ cửa vang lên, Văn Sơn Ý giật thót.
Giọng nói quen thuộc, trong trẻo lọt vào.
"Tuế Tuế."
Văn Sơn Ý: "..."
Nàng đáp qua cánh cửa: "Tối nay mình phải làm việc, cậu ngủ trước đi."
Khương Thanh Đại đẩy cửa bước vào, không hề giữ khoảng cách.
"..."
Văn Sơn Ý chợt lóe lên ý nghĩ, tìm bừa cái cớ: "Hồ sơ này phải giữ bí mật, cậu không được xem đâu!"
Khương Thanh Đại quả nhiên dừng lại ngay cửa: "Mình chỉ định hỏi cậu có muốn uống nước không thôi mà?"
Giọng Văn Sơn Ý trầm xuống, mang theo chút oán trách: "Muốn uống của cậu."
Khương Thanh Đại chẳng hiểu vì sao người kia lại đầy ẩn ý như thế, ngoan ngoãn quay ra rót một ly nước. Cô nhấp một ngụm trước mặt Văn Sơn Ý rồi mới đưa cho cô ấy.
"Mình không tiện lại gần, tự đến lấy nhé?"
Văn Sơn Ý bước tới, rõ ràng hai người cao cũng không khác biệt lắm, nhưng khí thế của nàng lại thấp hơn hẳn.
Khương Thanh Đại nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật: "? Trông cậu như muốn giết mình ấy."
Văn Sơn Ý: "Đúng vậy." Muốn "làm chết" cậu thật.
Nàng nhận lấy chiếc ly từ tay Khương Thanh Đại, nói: "Cậu đi ngủ đi."
"Ừm."
Chìm trong cơn u uất của riêng mình, Văn Sơn Ý chẳng nhận ra trong giọng Khương Thanh Đại đang giấu một nụ cười đắc ý.
"Vậy mình ngủ trước đây, ngủ ngon." Khương Thanh Đại liếc nhanh về phía má phải của nàng, như định áp sát lại hôn một cái, nhưng cuối cùng vẫn thôi.
Thời gian còn dài, chỉ cần ở đủ lâu, sớm muộn cũng khiến cô quen thôi.
"Ngủ ngon." Văn Sơn Ý gật đầu. Dù chỉ mặc bộ đồ ngủ cotton kín đáo, khi nâng ly nước lên nói chuyện, nàng lại toát ra thứ khí chất chín chắn của một người phụ nữ trưởng thành.
Khương Thanh Đại không kìm được, bước lên ôm nàng một cái.
Cơ thể mềm mại của người phụ nữ trọn vẹn áp vào vòng tay. Văn Sơn Ý kịp nâng ly nước cao lên, còn Khương Thanh Đại tranh thủ quàng tay siết nhẹ vòng eo nàng.
Cái ôm ngắn ngủi mà đầy khát khao, chạm vào rồi rời đi.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Văn Sơn Ý đã cảm nhận được ——
... Cô ấy lại không mặc áo ngực.
Không mặc thì thôi, còn cố ý ép bầu ngực trời phú kia sát vào ngực mình, nhẹ mà chẳng nhẹ.
Rõ ràng tối qua vừa tự giải quyết xong, e là đêm nay lại khó ngủ nữa rồi.
May mà mình đã khôn ngoan mặc sẵn áo trong.
Văn Sơn Ý thở ra một hơi, nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi hiểm cảnh.
Ly nước Khương Thanh Đại đưa khi nãy đã cạn sạch từ lâu, Văn Sơn Ý lại đứng dậy rót thêm một ly đặt cạnh bên.
Nàng vốn không cần ngồi văn phòng, mà đã làm việc là dễ quên cả thời gian. Xác nhận sáng mai không có lịch hẹn, Văn Sơn Ý lập tức chìm hết tâm trí vào đống hồ sơ, như để ngăn chặn "kẻ phá rối" nào đó len vào chiếm trọn suy nghĩ của mình.
...
Đêm khuya, bọn mô tô ồn ào ngoài phố đã im bặt.
Âm thanh xe cộ ngoài khu chung cư gần như tan biến.
Ở tầng cao, tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng côn trùng trong mảng cây xanh bên dưới. Văn Sơn Ý day day huyệt thái dương đang nhức mỏi, ngáp dài.
Góc màn hình báo 2:00 sáng.
Văn Sơn Ý tắt máy, cầm chiếc ly trống, mở cửa phòng làm việc. Bước chân nhẹ như sợ quấy rầy đêm tối, nàng băng qua phòng khách, khẽ khàng dừng trước cửa phòng của Khương Thanh Đại.
Tay nàng đặt lên nắm cửa.
Nhưng ngay lúc định đẩy vào, động tác chợt khựng lại.
Đột ngột xông vào như thế, nàng khác gì Khương Thanh Đại đâu?
Khương Thanh Đại là gái thẳng, còn nàng thì không. Trong khi người ta chẳng hề hay biết, việc nàng âm thầm mơ tưởng đã đủ khiến bản thân xấu hổ, huống hồ còn làm cái chuyện lén lút này, thật quá thấp kém.
Văn Sơn Ý chậm rãi rút tay về.
Nàng đi vệ sinh ngoài hành lang, vừa ngáp vừa trở về phòng mình.
Phòng chính và phòng phụ nằm hai đầu phòng khách, đều là cùng hướng, đều kéo rèm dày cộp, ánh trăng cũng chẳng lọt vào.
Nàng đã buồn ngủ đến mức không buồn bật đèn, lần theo chút ánh sáng lờ mờ đủ thấy ngón tay, men về phía chiếc giường lớn.
Trên giường, nửa chăn gồ lên mơ hồ. Nàng không nhớ sáng nay mình có gấp chăn hay không, chỉ tiện tay vén nửa chăn còn lại, chui vào, nhắm mắt lại.
Chỉ một ngày ứng phó với Khương Thanh Đại đã tiêu hao nhiều sức hơn cả công việc, mệt đến mức vừa chạm gối đã thấy cơn buồn ngủ cuộn trào.
Nhưng ngay trước khi chìm hẳn vào giấc, nàng bỗng mở choàng mắt.
Trong căn phòng tĩnh lặng ấy, có đến hai nhịp thở đang vang lên!
-----------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Ai đang nằm trên giường của 31 đây? Khó đoán quá ha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro