Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18


 Để Khương Thanh Đại sống cùng mình


Văn Sơn Ý đề nghị cô dọn về khu nhà của Sa Bạch Lộ, bởi vì Sa Bạch Lộ là cảnh sát. Về mặt lý trí, Khương Thanh Đại có thể chấp nhận được.

Nhưng khi Văn Sơn Ý muốn cô và Sa Bạch Lộ đổi sang một căn hộ lớn hơn để sống chung, thì cả lý trí lẫn tình cảm, cô đều không thể nào chịu nổi.

Bởi vì điều đó phơi bày mục đích thật sự của Văn Sơn Ý.

Mấy lời về trị an gì đó toàn là nói dối! Nếu thật sự nghĩ đến an toàn, thì cả ba bọn họ nên sống cùng nhau mới đúng. Thực chất, cô ấy chỉ không muốn Khương Thanh Đại và mình ở quá gần nhau, thậm chí ngay cả việc sống trong cùng một khu cũng không được!

Rốt cuộc là vì sao chứ?

Có phải Văn Sơn Ý ghét mình rồi không? Ghét mình quá bám lấy, ghét mình ngày nào cũng quấn quít bên cạnh, ghét đến mức phải lấy công việc ra làm cớ để xa lánh, ghét đến mức lén lút đi ăn với Sa Bạch Lộ sau lưng mình, ghét đến mức thà đẩy mình sang chỗ Sa Bạch Lộ còn hơn để mình dọn đến khu của cô ấy.

Nhưng, cô ấy lại ghen với Sa Bạch Lộ, lại hay nhỏ nhen, cứ nói phải với mình "bạn tốt đệ nhất thiên hạ", thích ôm mình, lúc nào cũng dịu dàng nói chuyện với mình, trong mắt chỉ có mình. Thậm chí còn nhắn tin WeChat nói "yêu cậu", muốn gì được nấy.

Rốt cuộc, cô ấy ghét mình hay là thích mình?

Khương Thanh Đại buồn bã nghĩ.

Đối diện với chất vấn của cô, Văn Sơn Ý cứng họng, chẳng nói được lời nào.

Nàng có bao giờ nghĩ đến chuyện để Khương Thanh Đại sống cùng mình không?

Nàng chưa từng có một giây nào mà không nghĩ đến.

Nàng tuy có chút tích lũy, nhưng cũng chẳng gọi là dư dả. Một mình sống trong căn hộ hai phòng một sảnh đã quá đủ, thậm chí có thể giảm một nửa chi tiêu. Nàng vốn không cần thuê căn nhà lớn đến vậy. Ở nơi sâu thẳm trong tiềm thức, có lẽ nàng đã để dành một căn phòng, chẳng rõ là cho ai.

Nàng chọn tầng cao của khu chung cư này là vì có thể nhìn thấy dòng sông. Hôm đi xem nhà là tầm năm giờ chiều, Khương Thanh Đại đi cùng nàng, đúng lúc đó, mặt trời đang lặn bên bờ sông. Khương Thanh Đại áp sát vào cửa sổ sát đất, ngẩn người nhìn mãi không rời.

Cô ấy thích hoàng hôn, dáng vẻ khi cháy hết mình rồi lụi tàn, giống như tàn lửa còn vương lại trong lò nung. Cũng thích bình minh, thích mây hồng, thích men gốm biến hóa trong lò gạch, mỗi lần thay đổi lại vạn sắc ngàn hình.

Người môi giới giới thiệu cho Văn Sơn Ý cả một hồi, nói đến khô cả miệng, mà giá thì vẫn hơi vượt dự tính.

Khương Thanh Đại cuối cùng cũng thôi ngắm, quay đầu lại, thuận miệng cảm thán một câu: "Sau này nếu mình mua được một căn nhà thế này thì tốt biết mấy."

Văn Sơn Ý liền hạ quyết tâm.

Nàng chỉ lặng lẽ quyết định trong lòng, không vội vàng gật đầu với môi giới ngay lúc đó.

Vài ngày sau, trong nhóm chat ba người, nàng gửi ảnh hợp đồng ký kết, nói rằng mình đã thuê căn hộ view sông ấy.

Sa Bạch Lộ:【 Sếp hào phóng quá! Mau phát lì xì! 】

Khương Thanh Đại cũng phụ họa:【 Sếp hào phóng quá! Mau phát lì xì! 】

Hai người không hề biết, từ đầu đến cuối, Khương Thanh Đại mới chính là yếu tố quyết định.

Văn Sơn Ý rất, rất muốn được gần cô hơn một chút, đến mức ngay cả trong mơ cũng nghĩ tới. Thế nhưng, nàng không dám.

Nàng sợ mình sẽ không kìm lòng nổi, sa vào quá sâu, đến mức cuối cùng ngay cả tình bạn cũng chẳng thể giữ lại.

"Mình... không thể chăm sóc cho cậu."

Văn Sơn Ý khó khăn mấp máy môi.

Khương Thanh Đại vốn định lập tức đáp lại rằng mình không cần ai chăm sóc, nhưng nhìn thấy sự lúng túng và ngụy biện kia, trong lòng cô chỉ còn lại nỗi thất vọng lạnh lẽo.

Khương Thanh Đại nói: "Tương lai mình muốn sống ở đâu là quyền của mình. Cậu không cần lo."

Văn Sơn Ý: "Được."

Khương Thanh Đại vừa nói dứt câu, bầu không khí vốn nhờ Sa Bạch Lộ hòa giải mà dịu đi một chút lại rơi vào im lặng.

Văn Sơn Ý chủ động mở miệng, muốn xoa dịu: "Cậu muốn ăn gì ngon? Mình lái xe chở đi."

Khương Thanh Đại: "Không muốn đi xa, ra cổng tìm đại quán nào ăn cho xong."

Cô thật sự chẳng có chút khẩu vị nào.

Văn Sơn Ý cẩn thận đưa tay sang, nắm lấy cổ tay cô.

Khương Thanh Đại cúi mắt liếc xuống, rồi từ từ rút ngón tay ra khỏi vòng tay mơ hồ ấy. Ngón cái lướt qua làn da mịn nơi cổ tay Văn Sơn Ý, sau đó lại trượt xuống, tách những ngón tay kia ra, đan chặt vào nhau, mười ngón giao nhau.

Mi mắt Văn Sơn Ý run lên.

Khương Thanh Đại siết chặt tay nàng, giữ chặt áp vào giữa hai cơ thể, nhỏ giọng: "Đi thôi."

Cô sẽ chẳng bao giờ giận Văn Sơn Ý quá lâu. Không nỡ, cũng chẳng đành lòng.

Hai người ra ngoài tìm một quán ăn yên tĩnh gần khu, bữa cơm giản đơn, đôi lúc rơi rớt vài câu trò chuyện vụn vặt, ôn lại chuyện xưa bạn học, kể vài tin tức mới. Ai cưới lần hai lần ba, ai con cái đầy đàn, thậm chí trong nhóm lớp đã có người sắp thành thầy cô của lũ trẻ, chép miệng than thở thời gian trôi nhanh.

Ăn xong, Khương Thanh Đại không quay về nhà Văn Sơn Ý, mà đi thẳng đến bãi đỗ xe.

"Xe cậu ở bên kia." Cô chỉ xuống tầng hầm thương mại, nói: "Cậu khỏi tiễn mình, còn phải băng qua đường."

Văn Sơn Ý lại khăng khăng muốn đi cùng.

Khương Thanh Đại đành dắt tay cô ấy băng qua vạch trắng, lái xe đưa cô ấy về lại dưới khu nhà.

Văn Sơn Ý đứng ngoài cửa xe, Khương Thanh Đại ngồi trong, quay sang cười nhẹ: "Bye, lần sau gặp."

Văn Sơn Ý vẫy tay.

"Về nhà nhắn cho mình một tiếng."

"Ừm."

Khương Thanh Đại lái xe đi, Văn Sơn Ý đứng nguyên tại chỗ, dõi theo cho đến khi xe biến mất khỏi tầm mắt. Bàn chân vô thức bước lên một bước.

Rõ ràng là người rời đi trước là nàng, nhưng người chẳng nỡ để cô ấy đi, cũng lại là nàng.

Một tháng gặp nhau một hai lần, vậy khác gì yêu xa đâu?

Văn Sơn Ý nhếch môi tự giễu, quay lưng vào tòa nhà.

Khương Thanh Đại bị kẹt xe hơn hai mươi phút, về đến nhà đã muộn. Mở điện thoại ra, đã thấy Văn Sơn Ý gửi ba tin nhắn:

【 Đến nơi chưa? 】

【 Có phải kẹt xe giữa đường không? 】

【 [meme mèo nghiêng đầu dấu hỏi.gif] 】

Tin nhắn cuối cùng gửi đi cách đó một phút, Khương Thanh Đại vừa mở khóa cửa sắt tầng một, dừng lại trước bậc thang, chuẩn bị nhắn lại thì màn hình đã nhảy lên một cuộc gọi thoại từ Văn Sơn Ý.

Cô ấn nút nghe: "Đường hơi kẹt."

Giọng nói vang vọng trong cầu thang trống, ngay lập tức xoa dịu đi sự sốt ruột ở đầu bên kia.

Văn Sơn Ý: "Tới rồi?"

Khương Thanh Đại nhấc chân bước lên cầu thang: "Ừ, vừa mới đến."

Văn Sơn Ý lắng nghe tiếng bước chân đều đều vang từ bên kia, nói: "Vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé, không còn chuyện gì thì mình..."

Khương Thanh Đại ngắt lời: "Có."

"...Có gì?"

"Chiều thứ ba này đi xem mặt bằng với cậu, được không?"

Văn Sơn Ý hơi sững ra.

"...Được."

Tiếng bước chân bên tai dừng lại, thay vào đó là tiếng chìa khóa mở cửa vang lên. Văn Sơn Ý vẫn không vội ngắt máy.

Khương Thanh Đại vừa chào hỏi mẹ Khương trong phòng khách, vừa tiếp tục nói với bên kia: "Bây giờ xe điện nội địa đều có app điều khiển từ xa. Lần tới gặp nhau mình tải cho cậu, rồi cấp quyền. Cậu có thể biết mình đang ở đâu bất cứ lúc nào."

Mẹ Khương thính tai, ánh mắt sáng rỡ, lập tức dõi theo con gái đang gọi điện.

Phản ứng đầu tiên của Văn Sơn Ý là từ chối: "Làm vậy... có không hay lắm không?"

Khương Thanh Đại bình thản: "Mình không thấy vấn đề gì. Nếu cậu sợ xâm phạm riêng tư, bình thường không cần mở ra xem."

Văn Sơn Ý chẳng biết phải đối lại thế nào: "Để tính sau nhé."

Khương Thanh Đại mỉm cười: "Chỉ cần cậu muốn, mình sẵn sàng mở quyền cho cậu bất cứ lúc nào."

Văn Sơn Ý nghe xong, trong lòng run run. Rõ ràng cảm giác trong lời có ẩn ý, nhưng nàng lại không dám nghĩ xa hơn.

"Mình còn có việc, mình cúp trước đây."

"Bye bye." Khương Thanh Đại nhìn chằm chằm vào màn hình đến khi cuộc gọi tự động kết thúc, giao diện nhảy về khung trò chuyện. Nền chat hiện rõ gương mặt yên tĩnh khi ngủ của Văn Sơn Ý.

Tấm ảnh ấy là do cô lén chụp hôm qua. Ban đầu còn để làm màn hình khóa được vài phút, sau lại cẩn thận thay xuống, đưa vào nền trò chuyện, cách giấu kín hơn.

Khương Thanh Đại ngẩn người nhìn bức hình ấy rất lâu, mãi đến khi nhận ra mẹ đang thò đầu sang, cô mới vội vàng khóa màn hình.

Mẹ Khương cười mỉm, nhẹ nhàng thúc vào vai con gái: "Gọi cho ai thế? Còn định chia sẻ cả định vị nữa, so với mẹ với ba con còn dính lấy nhau hơn."

Khương Thanh Đại cười gượng: "Con với chị cả nhà mẹ, luật sư Văn đó."

Mẹ Khương quay người đi ngay: "Mẹ ra cửa hàng đây, cơm tối tự lo nhé."

Khương Thanh Đại nói với theo: "Tuần sau, thứ ba con tính đi Hải Lăng ký cửa hàng."

Mẹ Khương lập tức ngoái lại: "Nhanh thế à?!"

Khương Thanh Đại ừm một tiếng.

Thực ra không cần gấp gáp như vậy. Giờ kinh tế khó khăn, mặt bằng bỏ trống đầy rẫy, chủ nhà nôn nóng cho thuê để có tiền, nếu chịu kiên nhẫn cò kè còn có thể ép giá xuống thấp hơn. Hoặc tiếp tục "cưỡi lừa tìm ngựa", tìm chỗ nào giá trị cao hơn.

Nhưng cô đã chẳng chờ nổi nữa. Một tháng gặp Văn Sơn Ý chỉ một hai lần, khác nào yêu xa đâu?!

Cô muốn ngay lập tức, lập tức được ở cùng một thành phố với Văn Sơn Ý.

Mẹ Khương tuy không rành giá thuê ở Hải Lăng, nhưng tôn trọng quyết định của con: "Con quyết rồi thì tốt. Khi ký hợp đồng nhớ bảo Tuế Tuế đi cùng, để con bé giúp con xem qua. Ra ngoài làm ăn, đừng ngại phiền bạn bè."

"Con biết rồi. Hôm kia cô ấy đi cùng con."

Mẹ Khương gật gù. Có Văn Sơn Ý bên cạnh, bà yên tâm gấp trăm lần.

Nếu như Tuế Tuế là con trai thì tốt biết mấy... Nhưng nghĩ lại, con trai nào có thể chu đáo, dịu dàng được như con bé đâu. Con gái vẫn hơn, còn có thể cùng con mình đi dạo phố, mua quần áo.

Bà chợt tự hỏi, tại sao mình lại cứ nghĩ đến chuyện nếu Tuế Tuế là con trai hay con gái vậy?

Nghĩ mãi cũng không ra, bà chỉ lắc đầu, cầm chìa khóa xe điện rồi đi mất.

*

Thành phố Hải Lăng.

Văn Sơn Ý nằm dài trên chiếc sofa ba chỗ, hai chân thon dài gác lên, nhịp nhàng đung đưa, ngón tay gõ từng chữ một vào khung tìm kiếm:【 Một người muốn chia sẻ định vị thời gian thực với người khác, có ý nghĩa gì? 】

Trang web hiện ra toàn những câu hỏi kiểu: "Chồng không chịu chia sẻ định vị cho vợ thì phải làm sao?"

Nàng lướt mãi, không thấy ông chồng nào chịu cả.

Nhưng Khương Thanh Đại lại sẵn lòng, thậm chí còn chủ động.

Có lẽ là vì người ta chưa từng có được một người bạn "tốt" như vậy chăng? Văn Sơn Ý dứt khoát gạt bỏ mọi cảm xúc, chỉ cố giữ lý trí.

Nàng mở hé cửa sổ cạnh ban công cho gió lùa vào. Tiếc là bên ngoài vẫn là gió xuân, quyện theo hương hoa, càng thổi càng khiến lòng người xao động.

"..."

Tay nắm cửa phòng ngủ phụ nhẹ xoay, cánh cửa chậm rãi mở ra. Trong ánh nắng chiều, từng hạt bụi nhỏ li ti bay lơ lửng.

Đó là căn phòng hướng sáng, có bệ cửa sổ nhô ra, nguyên một mảng kính trong suốt sáng rỡ chiếm trọn tầm nhìn, hai bên còn có cửa nhỏ thông gió. Thiết kế giống hệt ban công kính của phòng khách.

Nếu buổi sáng Khương Thanh Đại lười dậy, thậm chí có thể nằm nguyên trên giường mà ngắm bình minh.

Ngay từ lần đầu nhìn thấy căn hộ này, điều khiến Văn Sơn Ý xiêu lòng không chỉ là khung cảnh sông nước, mà còn là căn phòng phụ này.

Cô ấy nhất định sẽ thích.

Trong phòng chẳng có thêm đồ đạc gì ngoài chiếc tủ đầu giường của chủ nhà, một dãy tủ áo rỗng, chiếc giường duy nhất còn phủ tấm vải chống bụi.

Văn Sơn Ý đứng giữa căn phòng, hướng ánh mắt ra phía dòng sông xa xa. Ánh mặt trời buổi chiều chói chang, mặt nước lấp lánh, như lớp men kết tinh biến ảo trong lò gốm, mỗi mùa mỗi vẻ, lúc nào cũng có một phong cảnh riêng.

—— Cậu chưa từng có một giây nào nghĩ đến chuyện mời mình đến ở cùng sao?

Văn Sơn Ý bước tới cạnh giường, cúi người, chậm rãi kéo tấm vải phủ bụi xuống.

---------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Văn 31: Có vợ rồi, hoan nghênh em đến chung sống với tôi.

Tiểu Khương: Em chuẩn bị xong rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro