
Chương 16
Tôi thì là cái thá gì đâu chứ!
Sau khi gửi xong tin nhắn cho Sa Bạch Lộ, Văn Sơn Ý mới miễn cưỡng vực dậy tinh thần, thay đôi dép đi trong nhà, từng bước một bước vào phòng khách.
Ngoài cửa sổ sát đất là cảnh sông mờ xa, mặt nước lấp lánh, gần đó còn có một công viên ngập nước. Căn hộ này, với tầm nhìn không gì che khuất, gần như thuộc hàng đỉnh cấp trong khu.
Chỉ cần bỏ ra số tiền thuê một căn hộ một phòng ngủ ở Bắc Kinh, ở thành phố tỉnh lỵ hạng hai này nàng có thể thuê được một căn hộ ven sông rộng 130 mét vuông.
Trái ngược với khung cảnh xa xa phong phú rực rỡ, trong nhà lại quá mức đơn sơ. Ngoài những món nội thất cơ bản mà chủ nhà trang bị, từ khi dọn vào đã hơn một năm, Văn Sơn Ý gần như không hề thêm bất kỳ vật dụng sinh hoạt nào.
Phòng khách rộng đến mức khiến người ta thấy trống trải, robot hút bụi trong chế độ tránh vật cản chẳng cần phải tốn tí kỹ thuật nào.
Ba phòng ngủ, chỉ có phòng làm việc là được tận dụng hết mức. Phòng chính ngoài sáng tối có người ra vào thì hầu như không ai bước vào, nàng chưa bao giờ ngủ nướng. Còn phòng phụ thì trống không, thậm chí chẳng bằng kho chứa đồ, chỉ có một chiếc giường phủ vải chống bụi.
Trong bếp, nồi niêu lạnh ngắt, mười ngày nửa tháng chưa chắc được nhóm lửa một lần. Tủ lạnh chỉ có mấy món đồ đông lạnh để dành cho những đêm thức trắng không gọi nổi đồ ăn ngoài.
Căn nhà chẳng để lại chút dấu vết sinh hoạt rõ ràng nào của nàng, như thể nàng đã sớm chuẩn bị sẵn tâm thế để rời đi bất cứ lúc nào.
Đinh đông đinh đông ——
Tinh thần Văn Sơn Ý cuối cùng cũng phấn chấn một xíu, nàng nhanh chân bước đến cửa, mở ra.
Trước mắt là một phụ nữ cao ráo trong bộ đồng phục xanh đậm dài tay, quần cùng màu, đội mũ lưỡi trai cảnh sát, trên tay xách theo hai túi đồ ăn: "Mình đến mang hơi ấm cho cư dân trong khu đây."
Văn Sơn Ý: "Cảm ơn cảnh sát nhân dân."
Sa Bạch Lộ cao hơn cả Khương Thanh Đại lẫn Văn Sơn Ý một chút, chân trần đã chuẩn mét bảy. Đôi bốt cảnh sát cao cổ màu đen bó gọn ống quần, vai còn đeo bộ đàm, đồng phục vắt ngoài cạp quần vẫn lộ rõ vòng eo mảnh khảnh. Tóc dài buộc gọn sau gáy, kiểu khí chất rất dễ thu hút người cùng giới.
Văn Sơn Ý tuy mười hai năm giữ tình bạn trong sáng với Sa Bạch Lộ, nhưng chung quy vẫn là một cô gái đồng tính trời sinh biết thưởng thức phụ nữ. Mỹ sắc trước mặt, khó tránh khỏi thấy thuận mắt, u ám trong lòng cũng vơi đi phần nào.
Sa Bạch Lộ đặt túi đồ ăn xuống: "Đây, mang cho cậu tô bún."
Văn Sơn Ý nhận lấy, đặt cả hai suất lên bàn ăn trống trơn đến sạch sẽ, nhanh miệng cảm thán: "Ơn cứu mạng đấy. Không có cậu chắc trưa nay mình đói chết mất."
Sa Bạch Lộ tiện tay lục tủ giày, kéo ra đôi dép lê rồi bước vào trong. "Không lẽ là dì Khương không giữ cậu ở lại ăn trưa à? Đại Đại còn nỡ để cậu nhịn đói sao?"
"Đừng nhắc nữa." Văn Sơn Ý lộ rõ vẻ không muốn nói thêm.
Nàng đã không nói, Sa Bạch Lộ cũng chẳng hỏi tới. Hỏi thêm nữa thì chẳng khác nào biến mình thành nhân vật kẹp giữa khó xử.
Mà giả vờ hồ đồ, đó vốn là sở trường của cô nàng rồi.
Văn Sơn Ý tách đôi đũa dùng một lần, đưa cho cô nàng. Sa Bạch Lộ ngồi xuống đối diện, ngó cái bàn ăn sạch bóng đến mức so với túi quần mình còn gọn hơn, bèn nói: "Cậu thật sự không tính mua chút đồ để dùng sao? Ai mà tối giản đến mức này chứ? Khăn giấy đâu, cho mình hỏi cái?"
Văn Sơn Ý đi ra bàn trà trong phòng khách, lấy hộp khăn giấy đưa cho cô nàng: "Đây này, mình có bao giờ ngồi ăn cơm ở bàn ăn đâu."
Sa Bạch Lộ đứng dậy vào bếp lấy giấm, lúc quay lại giơ ngón tay trỏ xám bụi ra trước mặt nàng: "Bao lâu rồi cậu chưa bước vào bếp thế? Bếp bụi bám một lớp rồi kìa."
Văn Sơn Ý ra vẻ vô tội: "Lần trước vào bếp cũng là cậu mà."
Sa Bạch Lộ: "..."
Sa Bạch Lộ rưới giấm vào tô rồi trộn đều, vừa ăn vừa cà khịa: "Cậu cứ suốt ngày ăn đồ ngoài đi, đến lúc khám sức khỏe đèn đỏ sáng choang thì biết tay."
Văn Sơn Ý lập tức vận dụng "nghệ thuật đối phó": "Cậu lại không biết tay nghề bếp núc của mình. Đám xoong nồi bát đũa trong bếp chắc sắp khóc hết rồi."
Sa Bạch Lộ suýt thì bật ra câu kinh điển, tìm một người chăm sóc cậu đi.
Nhưng vấn đề là... chẳng phải cô ấy đã có người đó rồi sao?
Sa Bạch Lộ: "Quả nhiên là người từ thành phố lớn về, khác bọn mình ghê."
Sau khi cha mẹ ly hôn, Văn Sơn Ý theo cha. Trong một gia đình Đông Á vừa truyền thống vừa lạc hậu, hiển nhiên nàng trở thành người lo cơm nước, dọn dẹp. Cho đến khi một người phụ nữ khác bước vào cuộc đời cha nàng, Văn Sơn Ý mới thoát khỏi công việc nhà, được toàn tâm toàn ý dành cho việc học.
Năm cha tái hôn, mẹ kế sinh thêm một đứa em gái. Khi đó Văn Sơn Ý đang học lớp 12. May mà ông chưa đến mức tàn nhẫn bắt con gái phải bỏ thi đại học để về chăm mẹ kế, trông em nhỏ. Nhưng suốt kỳ nghỉ hè năm ấy, nàng phải nấu cơm liền hai tháng, còn phải đi làm thêm sáng tối để kiếm học phí.
Sau này lên Bắc Kinh, ngoại trừ hai năm đầu còn về nhà vào kỳ nghỉ, những năm sau nàng dứt khoát không quay lại nữa.
Sa Bạch Lộ là người ủng hộ nàng đi Bắc Kinh. Nếu được, cô nàng còn mong Văn Sơn Ý đi thật xa, đi mãi không về, đó mới là lời chúc tốt đẹp nhất. Khương Thanh Đại chắc cũng giống vậy, nhờ thế hai người mới có thể duy trì mối quan hệ xa cách nhiều năm như thế.
Nói cho cùng, với quá khứ ấy, không đời nào Văn Sơn Ý lại nấu ăn kém hay không biết nấu. Chẳng qua là nàng không muốn làm, lười không làm, hoặc chán ngấy việc làm bếp thôi.
Sa Bạch Lộ đưa ra gợi ý: "Giờ chẳng phải có mấy kiểu căn-tin cộng đồng sao? Ngay khu bên cạnh cũng có. Hoặc cậu mua cái thẻ buffet của nhà hàng khách sạn năm sao, đến giờ thì qua đó ăn, còn hơn là ngày nào cũng gọi đồ ngoài."
Văn Sơn Ý chỉ cười cảm ơn: "Để tính sau. Giờ mình ăn uống thất thường, chắc cũng không hợp lắm."
Sa Bạch Lộ tất nhiên nhận ra người này lại đang tự đánh lạc hướng chính mình. Cô nàng chợt nhớ ra một chuyện: "À mà... cậu biết chưa..." Đại Đại sắp mở cửa hàng ở Hải Lăng rồi.
Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay.
Khương Thanh Đại nhắn tới:【 Ở đâu? Mình đến tìm cậu ăn cơm [Cảm xúc bùng nổ] 】
Sa Bạch Lộ: "... ... ..."
Cứu mạng!!!
Sao lại phải làm khó một cái bánh quy nhỏ xíu tội nghiệp thế này chứ?
Sa Bạch Lộ lén liếc sang Văn Sơn Ý đang ngồi đối diện, mở khung chat WeChat, lặng lẽ đi đường vòng.
Sa Bạch Lộ:【 [Định vị] 】
Sa Bạch Lộ:【 Mình đang ở nhà Văn Sơn Ý, lên đây đi 】
*
Khương Thanh Đại nhận được tin nhắn thì ngơ ngác: "???"
Rồi ngay sau đó: "!!!"
Cơn giận bốc hỏa, màn hình di động suýt thì tóe lửa:【 Hai người các cậu!!!】
Cô "rầm" một tiếng đóng sập cửa xe, hùng hổ xông thẳng tới.
Lúc này, Văn Sơn Ý vẫn đang ung dung ăn bún, hoàn toàn không hay biết gì.
Khương Thanh Đại vốn biết mật mã cửa của tòa nhà, thẳng tiến lên tầng, chẳng thèm gọi điện báo trước, ấn chuông inh ỏi.
Đinh đông đinh đông đinh đông đinh đinh đinh đông ——
Tiếng chuông dồn dập như bị bóp cổ.
Văn Sơn Ý quay đầu: "???"
Rồi bình thản: "Đồng chí công an nhân dân, ra mở cửa đi."
Nữ cảnh sát họ Sa điên cuồng lắc đầu: "Mình không đi!"
Nhìn biểu cảm của cô nàng, cộng thêm động tác bấm điện thoại vừa rồi và ánh mắt chột dạ kia, Văn Sơn Ý đã đoán ra người ngoài cửa là ai.
Nàng thở dài trong lòng, ngoan ngoãn đứng dậy đi mở cửa.
Sa Bạch Lộ thì lập tức bưng hộp cơm, nhanh chóng chọn cho mình một chỗ có tầm nhìn đẹp nhất, mắt không chớp nhìn chằm chằm về phía cửa chính.
Wow wow!
Cửa vừa bật mở, Văn Sơn Ý liền bị ép ngược ra phía tủ giày, lưng dán chặt, còn Khương Thanh Đại thì chống hai tay lên mặt bàn hai bên hông nàng, gần như vòng trọn người đối diện vào trong vòng tay mình.
Sa Bạch Lộ húp một miếng bún xì xụp.
Khương Thanh Đại đảo mắt nhìn quanh: "Người đâu rồi?"
Sa Bạch Lộ: Xong rồi! Nguy hiểm!
Ánh mắt Khương Thanh Đại đã lia tới bóng dáng đang ăn bún hóng chuyện kia: "Đứng lại đó cho mình!"
Cô giận đùng đùng lao thẳng vào, nhưng khi nhìn thấy Văn Sơn Ý thì chỉ ôm chặt lấy cô ấy vào lòng, toàn bộ lửa giận liền dồn sang "kẻ phản bội" Sa Bạch Lộ.
"Vì sao hai người lại ở cùng nhau?"
Sa Bạch Lộ giơ tay đầu hàng: "Mình oan quá! Mình chỉ là một người giao đồ. Tận. Nơi. Thôi."
Khương Thanh Đại nheo mắt: "Giao gì? Giao cái gì?"
Sa Bạch Lộ: "..."
Hai cô người yêu nhỏ, làm ơn tha cho cái bánh quy nhỏ xíu tội nghiệp này đi mà.
Trong vòng tay Khương Thanh Đại, Văn Sơn Ý ngước nhìn từ dưới lên, đôi mắt chạm vào đường viền cằm mềm mại của cô, nhẹ giọng giải thích: "Là mình gọi Lộ Lộ tới, nhờ mang giúp bữa trưa."
Khương Thanh Đại ủy khuất nói: "Cậu gọi cô ấy, mà không gọi mình sao?"
Cô quay sang Sa Bạch Lộ, trong giọng ấm ức pha cả tức giận: "Còn cậu nữa, mình không nhắn thì cậu cũng chẳng thèm nói với mình."
Đôi mắt Khương Thanh Đại đã hoe đỏ, cổ họng nghẹn lại: "Bây giờ hai người hợp sức với nhau, cô lập mình đúng không?"
Văn Sơn Ý & Sa Bạch Lộ: "..."
Chúng tôi đáng chết thật rồi.
Trong ba người, Khương Thanh Đại là nhỏ tuổi nhất, trước nay luôn được cả hai cưng chiều, ai cũng nhường nhịn cô. Sa Bạch Lộ chọn thi vào trường cảnh sát, trong xương cốt đã mang sẵn bản năng chăm sóc người khác. Còn Văn Sơn Ý thì khỏi phải nói, đó chính là người trong lòng nàng.
Thấy Khương Thanh Đại uất ức đến mức đôi mắt hoe đỏ, Sa Bạch Lộ vội đặt tô bún xuống, định tiến lên an ủi.
Nhưng Văn Sơn Ý gần ngay trước mặt, đã nhanh tay ôm người vào lòng, giọng dịu dàng như nước: "Là lỗi của mình, xin lỗi cậu, được không?"
Sa Bạch Lộ nhìn cảnh đó, thầm tát mình một cái trong lòng.
Tôi thì là cái thá gì đâu chứ!
...
Sa Bạch Lộ lại lặng lẽ bưng bát cơm lên, ăn cơm trắng lẫn cơm chó.
Khương Thanh Đại vùi vào hõm cổ người kia, mặc kệ ai nấy, giọng yếu ớt đáng thương: "Không được."
Văn Sơn Ý lại kiên nhẫn dỗ: "Vậy mình phải làm gì thì cậu mới chịu tha thứ đây?"
Sa Bạch Lộ trong bụng thì thì thầm: Thêm tui vào với.
Khương Thanh Đại nhân cơ hội ôm ấp trong lòng Văn Sơn Ý, chiếm được không ít tiện nghi, giận dỗi cũng vơi đi một nửa. Cô ngẫm nghĩ rồi nói: "Sau này hai người không được giấu mình mà đi ăn với nhau nữa, phải gọi mình đi cùng."
Văn Sơn Ý: "..."
Sa Bạch Lộ không dám hé răng, chỉ sợ sau này bị Văn Sơn Ý thủ tiêu.
Khương Thanh Đại nhìn cả hai im lặng, càng thêm tủi thân: "Thấy chưa, rõ ràng hai người định cô lập mình. Mình sai ở chỗ nào chứ?"
Ban đầu cô còn nửa diễn nửa thật, giờ thì ấm ức xen lẫn hoang mang. Rốt cuộc cô sai chỗ nào? Vì sao hai người hết lần này đến lần khác lén lút đi ăn mà chẳng thèm nói với cô? Có phải họ không muốn ở bên cô nữa không?
Lời đã đến đây, Sa Bạch Lộ buộc phải lên tiếng xua tan hoài nghi, dịu giọng: "Không có đâu, Đại Đại. Thật sự chỉ là tình huống bất ngờ, bọn mình chưa kịp báo cho cậu thôi."
Văn Sơn Ý cũng nói: "Cậu đừng nghĩ nhiều... mình... bọn mình đều thương cậu nhất."
Sa Bạch Lộ: "Đúng đó. Mình thề. À mà, cô ấy còn thương cậu nhiều hơn mình đó."
Suy cho cùng, cô ấy thương cậu gấp đôi mà.
Văn Sơn Ý: "..."
Đến lúc này rồi mà còn bày trò.
Thế nhưng Khương Thanh Đại lại bị câu nói ấy chọc cười, khóe môi run run, cái mũi nhăn lại cũng dãn ra. Nước mắt còn vương nơi đuôi mắt, làn da trắng mịn càng dễ in hằn cảm xúc, chóp mũi vẫn đỏ hồng.
Cô vừa rơi nước mắt vừa mỉm cười: "Mình cũng thương hai người nhất."
Sa Bạch Lộ cảm thán: "Trời ơi, Đại Đại của chúng ta vừa đáng thương vừa đáng yêu nữa. Văn Sơn Ý, cậu còn chưa chịu hôn người ta một cái sao?"
----------------------
Tác giả có lời cảm thán:
Bánh quy nhỏ: Hôn hay không hôn đây, không hôn là tui ấn đầu đó nha.
Sa Bạch Lộ ( cá thể gái thẳng vượt trội ): Để xem hôm nay trong bình luận có bao nhiêu người nói với tôi: Chị ơi, em nè em nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro