
Chương 50: Thiếu chủ
Mạnh Hàm từng trải, online đu OTP
Bộ dạng có chết cũng không chịu thừa nhận ấy đáng yêu hết sức, khiến Chúc Thải Y chỉ hận không thể ôm chặt người vào lòng, trêu chọc một phen làm nàng phải nói ra lời thật lòng, nhưng tiếc trước mặt nhiều người vậy, đành tạm thời bỏ qua.
Hai người trở lại đội, cùng nhau bàn bạc đối sách.
Khi điểm danh quân số, Chúc Thải Y phát hiện không thấy Trang chủ Thiên Hộ Trang Tư Mã Diễn và đệ tử Quý Vô Tranh, bèn hỏi Doãn Vô Hoa.
Doãn Vô Hoa lắc đầu, đáy mắt cũng lộ vẻ lo lắng: "Sau khi chúng ta bị bắt liền tách khỏi Trang chủ và Kỳ sư huynh, cũng không biết hai người bị nhốt ở nơi nào."
Chúc Thải Y sinh nghi, cùng là người Thiên Hộ Trang, cớ sao ma tộc lại giam riêng Tư Mã Diễn và Quý Vô Tranh? Liệu có uẩn khúc gì?
"Thiếu chủ ma tộc, rốt cuộc là người thế nào?" Nàng càng lúc càng thêm hứng thú với kẻ đứng sau chuỗi sự việc này.
"Không rõ nữa, mặc dù chúng ta có nhìn thấy, nhưng hắn khi ấy cũng như bao ma tộc khác, đầu đội nón tre, mặt che vải đen, không thấy được diện mạo."
Vân Bích Nguyệt đột nhiên hăng hái giơ tay: "Ta! Ta biết!"
Chúc Thải Y thoáng sững sờ, mọi ánh mắt ngạc nhiên cũng đổ dồn về phía nàng.
"Thiếu chủ ma tộc tên Ngọc Hoa Quân, là nhi từ của ma tôn Bạch Kính đương nhiệm, dung mạo phong tư tuấn tú là đệ nhất mỹ nam ma tộc, đi tới đâu là rước hoa đào tới đó. Hắn vốn cũng ưa chuyện trăng hoa, danh xứng Hải Vương (*) chẳng ngoa."
(*) người có nhiều mối quan hệ mập mờ
"Nhưng đấy chỉ là bộ mặt hắn dựng lên trước ma tôn. Kỳ thực, hắn là kiểu người cực kỳ thâm sâu, ngấm ngầm làm không ít chuyện để đoạt lấy ngôi vị Ma tôn."
Những gì Vân Bích Nguyệt nói chính là lời miêu tả nhân vật này trong nguyên tác.
"Sao ngươi biết rõ vậy?" Doãn Vô Hoa nói ra nghi vấn của tất cả mọi người.
"Không giấu các ngươi, năm xưa ta từng hữu duyên chạm mặt hắn vài lần. Khi ấy hắn lấy danh Ngọc công tử, là tán tu có ý tiếp cận ta, nhưng bị sư tỷ ta đuổi đi. Sau này ta mới biết thân phận thật của hắn." Vân Bích Nguyệt đáp.
Ngọc Hoa Quân không chỉ là một nhân vật quan trọng xuất hiện sớm trong tiểu thuyết, mà còn là nam phụ.
Năm xưa khi nữ chính mới đạt Trúc Cơ kỳ, ra ngoài rèn luyện cùng sư tỷ thì gặp phải hắn trên đường.
Kết quả vị cao thủ tình trường tự xướng "dạo bước trăm hoa, chẳng vướng lá xanh" ấy vừa gặp nữ chính đã trúng tiếng sét ái tình với vẻ đẹp trà xanh tươi mát khác người. Hắn một mực bám riết lấy nàng, vòng vo đủ kiểu tặng quà, bày tỏ tâm ý.
Đáng tiếc, trong lòng nữ chính chỉ có đại sư huynh Trang Vô Tướng, nhưng vẫn nửa đẩy nửa đưa, một mặt đón nhận hảo ý của Ngọc Hoa Quân, một mặt để lửng đối phương bằng lời lẽ nồng mùi trà "Ngọc công tử đối với ta chỉ như ca ca".
Song hắn cũng chẳng ngốc, thời gian qua đi liền nhận ra bản thân bị xem như lốp dự phòng.
Thiên nhai hà xứ vô phương thảo (**), hắn vốn có cả khu rừng xanh, hà tất đơn phương một lá trà?
Nếu là người khác chắc đã bỏ cuộc từ lâu.
Nhưng Ngọc Hoa Quân lại rất hiếu thắng, cả đời thuận buồm xuôi gió, lần đầu nếm thử mùi vị thất bại khiến hắn càng không thể từ bỏ. Đêm đó, hắn định cưỡng ép nữ chính - kết quả là sư tỷ nghe tiếng chạy đến, đánh cho mặt mũi bầm dập.
Ngọc Hoa Quân tự biết mất mặt, tối đó không lời từ biệt quay về ma cung, nhưng vẫn nhung nhớ nữ chính không thôi. Hắn bèn hạ quyết tâm đoạt ngôi ma tôn, dẫn dắt ma quân thống lĩnh giới tu tiên, đến lúc ấy rồi để xem ai dám cướp người với hắn nữa!
Chỉ tiếc hắn không thể ngờ, năm trăm năm qua đi, ngôi vị ma tôn còn chưa ngồi được, nữ chính đã bị Vân Bích Nguyệt giờ thay thế.
Chúc Thải Y hồi tưởng lúc lâu, cuối cùng lôi ra được mảnh ký ức mơ hồ trong góc xó, thì ra nàng từng gặp tên thiếu chủ ma tộc này sớm đến vậy.
Có điều thời gian quá lâu, đã chẳng tài nào nhớ nổi diện mạo đối phương.
Mạnh Hàm có điều chưa rõ: "Đã là thiếu chủ, ngôi vị ma tôn vốn sẽ là của hắn, sao còn phải đối nghịch với phụ thân?"
"Ngươi không hiểu, thế gian này nào có thiếu chủ nào hơn năm trăm năm!" Vân Bích Nguyệt cúi đầu cảm thán, nhưng biểu cảm đầy hả hê, "Hơn nữa phụ thân hắn, ma tôn Bạch Kính nổi tiếng sủng nữ nhi, trọng nữ khinh nam. So với nhi tử, hắn còn xem trọng nữ nhi hơn nhiều. Ngọc Hoa Quân hắn sao chịu được!"
"Ma tôn còn có nữ nhi? Ta chưa từng nghe qua." Chúc Thải Y suy tư miên man.
Vân Bích Nguyệt khinh bỉ nói: "Tính phong lưu của Ngọc Hoa Quân là học từ cha hắn. Bên người ma tôn Bạch Kính nào giờ thiếu nữ nhân, nhưng chỉ có hai người sinh con cho hắn. Một người là nữ ma tu kề cạnh, tức mẫu thân của Ngọc Hoa Quân. Người còn lại là nữ tử phàm nhân, nghe nói là người hắn thích nhất. Bà ấy sau khi sinh nữ nhi Hoán Cơ không bao lâu thì bệnh mất. Do Hoàn Cơ lớn lên giống hệt mẫu thân, nên phụ thân càng yêu chiều gấp bội."
Nói đến đây, nàng bĩu môi: "Chẳng qua ta thấy chỉ là lừa người thôi, nói thích nhất nhưng người mất rồi, có khi nào thấy hắn giữ mình trong sạch đâu, vẫn lêu lổng thả cửa, đúng là tra nam!"
"Ngươi biết tường tận chuyện nhà thiếu chủ ma tộc, vậy có đoán ra được hắn nhốt Trang chủ và Quý Vô Tranh nơi nào không?" Doãn Vô Hoa ôm hy vọng.
Vân Bích Nguyệt khó xử gãi đầu, những lời nàng vừa kể đều là tình tiết trong nguyên tác, ngoài đó ra thì nàng cũng không biết gì hơn.
Đợi đã, nguyên tác từng đề cập...
Vân Bích Nguyệt đột nhiên lóe ý tưởng, sao nàng lại quên mất, trong nguyên tác từng đề cập đến cuộc đại chiến phong ma năm ấy. Tuy không miêu tả chi tiết từng cơ quan lối bước trong ma cung, nhưng có nhắc qua ngoài địa đạo lao ngục, còn có một nơi giam người khác, nằm ở tầng cao nhất của Thiên Ma Điện - "Ám Hương Phường".
Nhưng đó là nơi ma tôn và thiếu chủ ma tộc dùng để giam lỏng sủng nữ không nghe lời, theo lý thì Tư Mã Diễn và Quý Vô Tranh sẽ không bị nhốt ở đấy.
Dù vậy Vân Bích Nguyệt vẫn nói ra suy đoán của mình.
Thế là trước mắt xuất hiện một nan đề - mọi người vốn chẳng hay địa hình ma cung, chỉ thoát khỏi lao ngục ở tầng chót đã là chuyện khó càng thêm khó, giờ còn phải lên tận "Ám Hương Phường" tìm người, khác nào lên trời hái sao đâu!
Nếu Tư Mã Diễn và Quý Vô Tranh thực sự bị nhốt ở đó thì không sao, nhưng lỡ không thấy người, mà còn để lộ hành tung, vậy hóa ra công toi.
Huống hồ khi bị bắt, tất cả đều bị ma tộc tịch thu vũ khí và pháp bảo, vạn nhất giữa đường phải chiến đấu, chỉ có nước bó tay chịu chết.
"Thực ra cũng dễ thôi." Chúc Thải Y rất nhanh đã nghĩ ra cách, "Đám ma binh bị đánh ngất kia chắc chắn rất quen thuộc địa hình, chúng ta lựa một tên dẫn đường là được."
Nàng gỡ chiếc đèn dầu treo ở hành lang, đưa mọi người tới phòng nha dịch của đám ma binh.
Ánh lửa leo lét chiếu vào căn phòng, năm thân hình to lớn như gấu đen nằm ngổn ngang dưới đất.
Chúc Thải Y đá mạnh mấy cái vào bụng phệ của tên ma binh được gọi là "đại ca". Trước đó nàng đã âm thầm quan sát, thấy tên này đầu óc đơn giản, không biết giở trò, hẳn sẽ dễ khống chế hơn tên khác.
Bị đá vào bụng, ruột hắn thắt lại đau đớn, mặt mày nhăn nhó tỉnh dậy, vừa mở mắt liền mắng oang oang: "Mẹ nó, thằng khốn nào không muốn sống dám đá bụng lão đại..."
Khi nhìn rõ vòng người vây quanh, lập tức ngậm miệng.
Chúc Thải Y rút thanh đoạn kiếm trong tay áo, chĩa thẳng vào cằm hắn.
Xích Uyên đã giấu đi kiếm thế, vẻ ngoài trông rất tồi tàn, có lẽ nhờ vậy mà không bị ma tộc tịch thu, khiến nàng may mắn trở thành người duy nhất có vũ khí ở đây.
Lão đại dĩ nhiên chẳng thèm để thanh kiếm gãy vào mắt, hắn rất mau lấy lại bình tĩnh, ung dung ngồi dậy, ra vẻ ta đây: "Nha đầu thối, định dùng cái kiếm gãy đấy dọa lão tử hả?"
Hắn nhìn quanh đám người, cười khinh: "Còn các người, vũ khí đều bị thiếu chủ thu hết rồi. Tay không vẫn muốn làm đối thủ của lão tử ư?"
Hắn vốn là cao thủ ma tộc Phân Thần sơ kỳ, đối mặt với đám tu sĩ cao nhất chỉ đến Nguyên Anh, tự nhiên sẽ huênh hoang đắc ý.
Chúc Thải Y không không hề tức giận khi bị xem thường, vẫn ung dung cười: "Vậy sao, hẳn là đã quên ai đánh ngất ngươi rồi nhỉ?"
"Là ngươi?!" Lão đại giật thót, hắn quan sát Chúc Thải Y một lượt từ đầu tới chân, rồi cười: "Mén nữa bị ngươi lừa rồi."
Trước lúc hôn mê hắn có kịp thấy thân ảnh đối phương, dù chỉ thoáng qua nhưng với tu vi Phân Thần và nhãn lực của mình, hắn vẫn có thể nhìn rõ thực lực của kẻ đó.
Kẻ đánh ngất bọn hắn có khí tức và uy áp cường đại, khẳng định là đỉnh cao Đại Thừa kỳ trở lên.
Tiểu nha đầu thanh sam trước mắt này mới chỉ Trúc Cơ kỳ, sao có thể là kẻ đó?
"Ồ? Không tin à?" Chúc Thải Y mỉm cười nhưng ánh mắt lạnh tanh, đe dọa: "Dù không phải ta đánh ngất ngươi, thì cũng là đồng bạn của ta."
Nàng ngẩng đầu đưa mắt nhìn tứ phía, như đang tìm kiếm thứ gì: "Hiện nàng vẫn ở quanh đây. Tin không, nếu ngươi dám làm càn, đầu sẽ tức khắc quết đất?"
Vân Bích Nguyệt ở cạnh cũng phụ họa: "Đúng đó! Người đánh ngươi chính là sư tỷ ta. Nàng rất lợi hại, thiếu chủ ngươi từng bị nàng đánh cho đo ván. Ngươi mà không hợp tác, ta gọi nàng làm thịt ngươi bây giờ!"
"Bớt...bớt hù người đi! Có bản lĩnh thì gọi người ra đây!" Lão đại vẫn gân cổ cãi cối, nhưng đôi mắt to như chuông đồng cứ thấp thỏm láo liên, hệt lâm đại địch.
"Ngươi nói đó nha!"
Vân Bích Nguyệt chống nạnh, quay đầu gọi về phía góc tối: "Sư tỷ, tên này không nghe lời, phiền tỷ dạy hắn một bài học." Nàng thật lòng tin sư tỷ đang lặng lẽ ở bên bảo vệ nàng.
Chúc Thải Y mặt không đổi sắc, lặng lẽ thu kiếm. Trong khoảnh khắc lưỡi kiếm trượt về, một luồng kiếm thế vô hình bất ngờ dao động, đánh thẳng xuống mặt đất dưới chân hắn.
Cả khoảng đất dưới chân nháy mắt lún xuống, lão đại không kịp phản ứng, ngã sấp mặt.
"Aaaa! Các hạ tha mạng! Ta không dám nữa! Các người nói gì ta đều nghe!" Lão đại bị dọa sợ. Hắn không sợ đám người tạp nham này, nhưng lại rất sợ kẻ thần bí sau lưng bọn họ.
Vân Bích Nguyệt dương dương đắc ý cười: "Giờ biết sợ chưa?"
"Rồi, rồi, ta biết rồi." Lão đại vừa chắp tay vừa dập đầu, một ma tộc Phân Thần kỳ nay thảm không tả.
Chúc Thải Y hỏi: "Ngươi biết rõ địa hình ma cung chứ? Biết sao để ra ngoài đúng không?"
"Cái này..." Mắt hắn đảo tròn vo, ấp a ấp úng.
Vân Bích Nguyệt làm bộ gọi về xa: "Sư tỷ!"
"Đừng! Ta biết, ta dẫn các ngươi đi!"
Mọi người trói bốn tên ma binh còn lại, lột sạch y phục, rồi tìm bốn vị đệ tử có vóc dáng tương tự thay vào.
Những người khác đóng giả tù nhân, để họ áp giải ra ngoài.
Trên đường có vài toán ma binh tuần tra, đều bị lão đại dùng lý do "thiếu chủ triệu kiến" lấp liếm cho qua.
Trong đoàn người, Mạnh Hàm lén kéo góc áo Chúc Thải Y, hỏi nhỏ: "Vị sư tỷ kia vốn không tồn tại, vừa nãy là ngươi vận kiếm thế dọa hắn đúng không?"
Khi ấy, mọi người đều dồn sự chú ý vào đám ma binh, mà gian phòng lại tối không thấy rõ. Mạnh Hàm đứng ngay sau Chúc Thải Y, vừa có ánh lửa chiếu rọi, lại thêm tu vi Nguyên Anh kỳ cùng cảm quan nhạy bén hơn người, nên mới nhìn ra.
Chúc Thải Y thoáng nhìn sang Vân Bích Nguyệt ở cạnh, xác nhận nàng không nghe thấy cuộc trò chuyện, mới khẽ đáp: "Phiền Mạnh đạo hữu giữ kín giúp ta."
Hai người kết giao nhờ kiếm đạo, Mạnh Hàm xem nàng như tri kỷ, tự khắc bội phần tin tưởng, thấy nàng có nỗi niềm khó nói liền gật đầu đáp ứng, chỉ là vẫn tò mò: "Ta không thấy ngươi thi triển chiêu kiếm gì, mà chỉ khẽ trượt cũng tạo ra kiếm thế. Vậy là sao?"
Chúc Thải Y vừa định đáp, bỗng cánh tay phải bị ai đó siết chặt, quay sang thì thấy Vân Bích Nguyệt đã ôm chặt lấy. Nàng liếc xéo Mạnh Hàm một cái, lôi Chúc Thải Y ra xa.
Mạnh Hàm xoa mũi, cười thầm: hai người này, quả là thú vị.
—
(**) Là một câu thơ trong tác phẩm "Điệp luyến hoa | Xuân cảnh" của Tô Thức:
Hán Việt:
Chi thượng liễu miên xuy hựu thiểu,
Thiên nhai hà xứ vô phương thảo!
Tạm dịch thơ:
Tơ liễu theo gió dần phai bóng,
Cỏ biếc muôn phương vẫn lặng trong.
Ý nghĩa: Hai câu thơ khắc họa sự chuyển biến của cảnh xuân. Câu đầu gợi cảm giác nuối tiếc khi chứng kiến xuân dần qua. Câu sau làm nổi bật thái độ lạc quan, hào sảng của tác giả: dù xuân đi qua, nhưng những điều tốt đẹp (cỏ biếc) vẫn hiện diện khắp nơi.
—
Editor: edit truyện tôi trở thành người nói văn chương lúc nào không hay, dù THPT 6đ văn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro