Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Một mạng đổi một mạng

Ở nơi lạnh lẽo băng giá này, người bình thường đâu muốn ra ngoài chịu rét. Các tôi tớ Khang gia là ăn của Khang gia, ở của Khang gia, không có Khang gia thì bọn họ chỉ có đường chết, nên làm sao dám không tuân lệnh?

Bọn họ lục soát từng nhà, tìm niềm vui trong nỗi khổ, cướp bóc khắp nơi, nhưng nỗi khổ của bọn họ chẳng là gì so với những người khác. Người dân ở đây đang chịu đói rét, sau khi bị bọn họ vơ vét thì càng thêm không đủ ăn, không biết phải làm sao mới có thể vượt qua giai đoạn này.

"Làm sao nàng tìm được họ?" Liên Thăng đi theo xuống lầu, nói: "Lại còn giấu người vào trong tranh."

Dẫn Ngọc kéo tay Liên Thăng, lo lắng chạm đến vết thương của nàng ấy nên không dám dùng sức quá mạnh, khẽ nói: "Khang gia đang tìm họ."

"Không tìm được kẻ phóng hỏa, chắc chắn Khang gia sẽ không bỏ qua." Liên Thăng không muốn Dẫn Ngọc nhìn nửa bàn tay bị cháy đen của mình, nên hơi nghiêng tay qua.

Dẫn Ngọc lật bàn tay đó lại, nhẹ nhàng xoa nắn ngón tay Liên Thăng, muốn xoa dịu cơn đau của nàng ấy, nói: "Chúng ta nhất định cũng là nghi phạm trong mắt Khang gia, vì không có Vô Hiềm nên bọn họ không dám ra tay với chúng ta, chỉ có thể tìm gánh hát kia để trút giận. Ta tình cờ thấy bọn họ đang tìm kiếm còn vô tình nghe được vị trí của gánh hát, suy đi nghĩ lại cuối cùng vẫn đi tìm."

Xuống dưới lầu, tiểu nhị vẫn còn thò đầu ra ngoài cửa ngó nghiêng. Kha Quảng Nguyên cũng dán mắt ra ngoài, sợ đám tôi tớ của Khang gia bất ngờ quay lại.

"Người Khang gia đã vào lục soát chưa?" Liên Thăng nhìn bức họa trên tường, nhận thấy những vết mực mới trên bức họa, hơi ngạc nhiên nói: "Thật sự xuất hiện trong tranh."

"Người Khang gia chắc chưa vào đâu, ta đã bảo tiểu nhị canh cửa rồi." Dẫn Ngọc dừng lại trước bức họa, vuốt ve những vết mực và bóng người trên đó.

Tiểu nhị tai thính, xoay người nói nhỏ: "Bọn họ hỏi xong rồi bỏ đi, không có gan đó!"

"Đóng cửa lại đi." Dẫn Ngọc gật đầu.

Liên Thăng nắm lấy mép bức họa, lập tức nhận ra bức họa này không giống những bức họa khác. Khi nàng ấy cầm nắm ngắm nghía như vậy, chắc chắn Dẫn Ngọc sẽ cảm giác được.

Nàng ấy rụt tay lại, không thay đổi sắc mặt mà hỏi: "Khi nào nàng mới thu bức họa này về linh đài?"

Dẫn Ngọc không thể giải thích được, khó hiểu liếc nhìn nàng ấy, nói: "Thu về làm gì, trong tranh này còn nhiều điều chưa giải đáp, treo ở đây vừa hay."

"Ta có thể chạm vào, người khác cũng có thể." Liên Thăng nói với hàm ý không rõ ràng.

Dẫn Ngọc lập tức hiểu ra, nhưng vẫn giả vờ không biết mà "Ừm" một tiếng, chỉ vào bức họa rồi nói sang chuyện khác: "Nàng xem, mấy bóng người này có phải là màu mực đậm hơn không? Ta đã dựa vào những vết mực này tìm được mấy món đồ của Tiểu Ngộ Khư ở trong tranh."

"Quan sát thật tỉ mỉ." Liên Thăng cười nhẹ: "Trong tranh còn chỗ nào đáng nghi không?"

"Tạm thời chưa phát hiện ra." Dẫn Ngọc đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài một lúc, nói tiếp: "Nhưng ta lại đến lầu hoa, khi đi ngang qua nữ nhân nằm dựa vào lan can đó, ta đã dừng lại một lát."

"Nàng ấy nói câu gì?" Liên Thăng hỏi.

"Không phải là câu mà nàng phân biệt ra, nhìn khẩu hình cũng khác với lần trước ta thấy." Dẫn Ngọc khoanh tay.

"Là gì?"

"Là..." Dẫn Ngọc hồi tưởng lại, đôi môi khẽ mấp máy, nói không chắc chắn: "Dựng lầu cao, hỏi con đường phía trước."

Bởi vì không nghe được âm thanh nên chỉ có thể đoán nữ nhân xinh đẹp đó nói gì, sai một chữ thì sai cả ý.

Liên Thăng giơ tay xoa nhẹ vết mực trên bức họa, nói: "Vô Hiềm có thể vào trong tranh của nàng, từng câu từng chữ của người trong tranh có lẽ không phải là sự trùng hợp."

"Nếu thật sự như vậy, Vô Hiềm đã để lại cho ta rất nhiều bí ẩn." Dẫn Ngọc lắc đầu, không có ý chỉ trích. Vô Hiềm đã trở thành con rối, có thể để lại lời nhắn đã là may mắn trong bất hạnh rồi.

"Nhưng không biết "lầu" mà nàng ấy nói là lầu nào, "gương" là chiếc gương nào." Liên Thăng nhíu mày.

Hương mãn y, vân mãn lộ.

Người trong gương, việc trong gương.

Dựng lầu cao, hỏi con đường phía trước.

Tách riêng từng chữ thì có thể nhận ra, nhưng khi đặt cùng nhau lại cứ như được ghép một cách gượng ép.

"Có khi nào Vô Hiềm đến Phù Dung Phố chịu lôi kiếp không?" Dẫn Ngọc vừa nói xong liền tự lắc đầu phủ nhận: "Ta không biết nàng ta có liên quan gì tới nơi đó."

"Phải tìm cơ hội đi đến Phù Dung Phố một chuyến." Liên Thăng liếc nhìn ngoài cửa sổ, xác nhận bên ngoài không có người ẩn nấp mới nói: "Có thể đưa họ ra ngoài rồi."

Dẫn Ngọc đóng cửa sổ lại, quay sang gõ vào bức họa giống như đang gõ cửa.

Trong phút chốc, một luồng năng lượng từ trong tranh tuôn ra, đại sảnh đang trống rỗng lập tức tràn ngập sinh khí.

Bóng người ùa ra khỏi tranh, đụng vào bàn ghế làm chúng ngã trái ngã phải tạo nên tiếng động lớn.

Nhìn nhóm người này nào là vác rương quần áo, nào là ôm giỏ tre, trong giỏ còn đặt người gỗ "Đại sư ca". Cho dù không quen biết họ, chỉ dựa vào những thứ này cũng đoán được đây chính là gánh hát từ bên ngoài đến.

Bạch Triều Dương suýt bị ngã, cú lảo đảo đó khiến hắn khom lưng dạng chân nhưng vẫn không buông tay, che ngực thật chặt. Nếu là bảo vật bình thường thì đâu cần phải bảo vệ nghiêm ngặt đến thế.

Hoắc Kim Chi cảm thấy trời đất quay cuồng, một lúc sau mới lấy lại tinh thần, nhìn sang Dẫn Ngọc nói: "Đa tạ tiên cô!"

Cả nhóm run rẩy lo lắng, sợ tôi tớ Khang gia quay lại, nghe tiểu nhị nói những người tìm kiếm đã đi xa rồi mới dám ngồi xuống thở phào.

Hoắc Kim Chi thở dài, nói: "Ngọn lửa đó đâu phải do chúng ta đốt, dù chúng ta căm ghét những kẻ đập phá sân khấu ngày hôm đó đến mấy, cũng không cần trêu đùa cả nhà Khang gia. Huống hồ đó là từng mạng người, chúng ta ngày ngày thắp hương bái Phật, sao có thể làm chuyện hung ác tàn nhẫn như vậy!"

Bạch Linh Tương lắc đầu nói: "Chúng ta có thần tiên bảo hộ, có lẽ là do thần tiên phóng hỏa, bọn họ bị trừng phạt đúng tội thôi. Bọn họ khăng khăng muốn trả thù thì chỉ có thể trả thù thần tiên, nhưng bọn họ có dám không."

Nghe lời này, Bạch Triều Dương càng che ngực chặt hơn.

"Ta nghe mọi người nói gánh hát của các ngươi được thần tiên bảo hộ, không biết là vị thần nào." Dẫn Ngọc nhìn người gỗ mặt hoa trong giỏ, nói: "Chẳng lẽ là vị mà các ngươi đang thờ cúng này?"

Hoắc Kim Chi lắc đầu đáp: "Đó là Tổ sư gia của chúng ta, phải ngày ngày thờ cúng, nhưng vị này chỉ lo việc trên sân khấu còn việc dưới sân khấu thì không quản. Thần tiên bảo hộ chúng ta đương nhiên không phải là vị này."

"Thảo nào các ngươi dám đến Hối Tuyết Thiên, hóa ra không phải là không sợ chết, mà dựa vào có thần tiên bảo hộ." Dẫn Ngọc nói đùa.

Câu nói đùa này không làm Bạch Triều Dương buông bỏ phòng bị, hắn cắn chặt răng, âm thầm nhìn sang phụ nhân có vài phần giống mình ở bên cạnh.

Bạch Linh Tương lắc đầu không nói.

Dẫn Ngọc chậm rãi nói tiếp: "Vài ngày nữa Hối Tuyết Thiên sẽ phong tỏa cửa thành, hiện tại chỉ còn cửa Bắc mở. Nếu các ngươi muốn đi thì nên lên kế hoạch sớm, nhưng hôm nay thì thôi, người Khang gia chắc hẳn vẫn còn lục soát khắp nơi."

Bên ngoài gió lớn tuyết dày, có lẽ nơi nào cũng có tai mắt của Khang gia, trừ khi trốn xuống ba thước tuyết, bằng không e rằng đi đâu cũng sẽ bị Khang gia tìm thấy.

Hoắc Kim Chi nhíu mày không biết phải làm sao, run rẩy nói: "Chúng ta đến đây để tìm ân nhân, ân nhân là người xuất gia. Chúng ta dựng sân khấu ở dọc đường, không lấy một đồng nào, diễn vài vở kịch cho mọi người xem coi như là tích đức cho ân nhân, nào ngờ chưa tìm thấy ân nhân mà lại gặp phải chuyện này."

Nghe thấy "người xuất gia", vẻ mặt Liên Thăng thay đổi, lặp lại từng chữ: "người xuất gia?"

Hoắc Kim Chi không nhìn thấy vẻ mặt của Liên Thăng, gật đầu nói: "Chắc là đệ tử tục gia, ta thấy thầy chưa xuất gia nhưng lại mặc áo cà sa."

Dẫn Ngọc hơi híp mắt lại, sau đó tỏ ra bình tĩnh nói: "Chùa miếu ở đây đã bị đập thành phế tích từ 20 năm trước, các hòa thượng đạo sĩ đều đã rời đi rồi. Nếu các ngươi hỏi rõ ràng trước khi đến thì không cần phải đi một chuyến vô ích."

"Chúng ta chỉ biết dân chúng nơi này lầm than, còn những chuyện khác không nghe nói đến." Hoắc Kim Chi than thở: "Ai ngờ lại có người đập phá chùa miếu đạo quán, ở bên ngoài chưa từng xảy ra chuyện này."

"Người xuất gia kia có ơn với các ngươi thế nào?" Dẫn Ngọc ngồi xuống, trong lòng trống trơn mới nhớ ra lại quên Nhĩ Báo Thần ở trên lầu, có lẽ "bà lão" đó đang mắng mỏ thầm ở trong phòng.

Liên Thăng hỏi: "Người xuất gia mà các ngươi nói là nam hay nữ."

"Là nam." Hoắc Kim Chi đáp: "Nam hòa thượng!"

Khẳng định như vậy thì chắc hẳn không sai.

Liên Thăng nhíu mày.

Hoắc Kim Chi lại nói: "Đối với thầy đó có lẽ chỉ là việc nhỏ, nhưng thầy đã cứu mạng ta." Nàng không muốn nói nhiều, quay đầu nhìn Bạch Linh Tương, ánh mắt chạm nhau, giữa hai người họ dường như có nhiều lời thầm kín không thể nói hết.

"Vậy còn thần tiên bảo hộ là từ đâu đến?" Liên Thăng hỏi.

"Chính là thầy." Hoắc Kim Chi cười cười, nói tiếp: "Chỉ là trong mắt người thường chúng ta, ngay cả người mới nhập đạo cũng có thể được coi là thần tiên. Gọi "thần tiên bảo hộ" chẳng qua là tin đồn lan truyền rồi bị thay đổi thôi."

Dẫn Ngọc giả vờ tin lời nàng ấy, cười nói: "Đúng vậy, không phải bây giờ ta cũng được gọi là "tiên cô" sao."

"Hai vị xứng đáng được gọi như vậy." Hoắc Kim Chi nói.

Dẫn Ngọc nhìn về phía quầy, lời này cũng nói cho Kha Quảng Nguyên nghe: "Vì tối nay chưa thể đi được nên các ngươi cứ ở lại khách điếm một đêm, tiền phòng sẽ được miễn, chưởng quầy cũng nên tích chút công đức."

Kha Quảng Nguyên muốn làm việc cho tiên cô còn không kịp, tiên cô nói gì thì ông ấy nghe nấy, lập tức sắp xếp: "Đúng đúng, các vị cứ ở lại khách điếm nghỉ một đêm. Ngày mai ta sẽ đi thăm dò tin tức, đến thời cơ thích hợp, các vị hãy nhanh chóng ra khỏi thành. Ta sẽ đi dọn phòng ngay, các vị cứ yên tâm ở lại."

Tiểu nhị đảo mắt một vòng, vắt miếng vải thô lên vai, nhanh nhẹn nói: "Để ta đi, các phòng trên lầu đều sạch sẽ, trải đệm ra là có thể ngủ được rồi."

Hoắc Kim Chi và mọi người đỏ hoe mắt, mừng rỡ không biết nên cảm ơn thế nào.

Hoắc Lan Cấm chảy nước mắt, che mặt nói: "Hôm diễn kịch ấy, hai vị cũng ra mặt. Bây giờ lại mang ơn của hai vị, không biết phải báo đáp thế nào cho tốt."

Hoắc Kim Chi khom lưng, vừa khóc vừa cười, nói: "Ân nhân cũ chưa tìm được, nay lại có thêm ân nhân mới, thật là trời cao phù hộ."

"Cứ coi như ta đang làm việc thiện tích đức." Liên Thăng nhàn nhạt nói.

Tiểu nhị trải chăn đệm xong, vội vã chạy xuống nói: "Các vị đi theo ta."

Đợi gánh hát ổn định chỗ ở rồi Dẫn Ngọc mới thong thả uống một ngụm trà.

Ký ức đã hồi phục, nước trà uống thế nào cũng không hợp vị, vẫn phải là rượu. Nàng lười biếng nói: "Có thể giữ họ lại cũng tốt."

Liên Thăng đứng gần đó quan sát bức họa, màu mực trên bức họa càng lúc càng đậm, đường nét cũng trở nên rõ ràng hơn.

Trong lòng nàng ấy biết, chân thân hòa nhập vào linh đài, đây là điều tất yếu.

"Không ngoài dự đoán, người cứu họ có liên quan đến Phật môn." Dẫn Ngọc đặt chén trà xuống.

Liên Thăng quay lại, ánh mắt trầm lặng, nói: "Đúng là không ngoài dự đoán nhưng cũng bất ngờ, ánh sáng vàng đó là của Linh Mệnh Tôn, mà theo lời gánh hát nói thì người cứu họ lại là nam."

Thêm một chuyện lạ nữa.

Trên trời ai cũng biết Linh Mệnh đã đạt đến đại viên mãn, còn giới tính nam nữ chỉ là vật ngoài thân. Linh Mệnh không có thân xác nên tự nhiên không phân biệt nam nữ. Chỉ là khi ở Bạch Ngọc Kinh, từ đầu đến cuối Linh Mệnh đều xuất hiện dưới hình dáng nữ.

Dẫn Ngọc đã nhớ lại quá khứ nên cũng nhớ Linh Mệnh có hình dáng như thế nào. Nàng hừ một tiếng, nói: "Để không bị nhận ra thì có thể biến thành người khác."

"Linh Mệnh Tôn thần thông quảng đại, việc thay đổi hình dáng quả thật dễ như trở bàn tay." Liên Thăng bước tới, cầm nghiêng chén trà của Dẫn Ngọc lại.

Nước trà đổ xuống bàn, nàng ấy chấm một chút rồi viết hai chữ "Niết bàn" ở trên bàn, nói: "Cầu Niết bàn nghĩa là phải thiếu Niết bàn, ta vẫn chưa nghĩ ra."

"Nhưng kẻ hại người lại đi cứu người, thật không thể tin được." Dẫn Ngọc nói.

Liên Thăng suy tư một lát rồi đáp: "Tượng Phật hai mặt mà Vô Hiềm bảo Khang gia thờ cúng chắc chắn có liên quan đến Niết bàn, có lẽ có thể suy luận ra vài điều thông qua gánh hát này."

"Chẳng lẽ một mặt đã đạt được Niết bàn, một mặt lại cầu Niết bàn." Dẫn Ngọc tự thấy vô lý, lắc đầu nói: "Cho dù là ba đầu sáu tay thì cũng là một người một hồn, chưa từng nghe chuyện kỳ lạ như vậy."

Nói xong, nàng vẫy tay gọi Liên Thăng.

Liên Thăng tưởng Dẫn Ngọc muốn kề tai nói nhỏ với mình, nhưng nàng ấy vừa khom lưng, bàn tay bị thương đã được nâng lên.

Dẫn Ngọc cúi đầu thổi nhẹ một hơi, hỏi: "Khi nào mới lành đây, Liên Thăng, không thể bị thương nữa đâu, sau này còn nhiều chuyện lắm."

Liên Thăng nhàn nhạt nói: "Bị lôi kiếp đánh, dù có thiên phú phi thường cũng phải mất vài ngày mới lành được."

Kha Quảng Nguyên đâu dám nghe nhiều, ngay từ trước khi hai người nói chuyện, ông ấy đã nhét bông vào tai.

Ông ấy đang lạch cạch khắc trên bàn, nếu để ông ấy nghe được, sợ là sẽ vứt dao khắc và lập tức quỳ xuống đất kêu "thần tiên".

Ngôi nhà lớn của Khang gia vẫn còn sáng đèn, Khang Giác Hải bị sốt càng lúc càng nặng. chiếc khăn lạnh bằng băng đào từ trong tuyết ra, vừa đắp lên trán hắn không bao lâu đã tan chảy hết thành nước.

Xung quanh hắn đầy tôi tớ đứng canh, lão phu nhân cũng lo lắng ngồi bên cạnh, sai bảo: "Thay khăn khác đi, nước tan ra sắp chảy xuống cổ rồi mà không lau, cả đám người sao lại vụng về thế!"

Chính thất và tiểu thiếp của Khang Giác Hải đều có mặt, nhưng không phải lo cho Khang Giác Hải mà chỉ lo cho bản thân họ, nhìn tình hình này e rằng Khang Giác Hải không sống nổi nữa.

Bùa chú không cứu được Khang Giác Hải, còn tiên trưởng kia không biết đã đi đâu. Các đại phu ở Hối Tuyết Thiên đều bị bắt đến nhưng nơi này thuốc men khan hiếm, khéo mấy cũng đành chịu, dù đại phu có y thuật hồi xuân cũng không cứu được hắn.

Nếu Khang Giác Hải chết, Khang gia nhất định sẽ đổi chủ. Trước đây Khang Giác Hải và Khang Hỉ Danh cực kỳ bất hòa, Khang Giác Hải chết thì những người đi theo hắn đều sẽ gặp họa.

Lão phu nhân vừa khóc vừa nói: "Trước đó chẳng phải đã chuyển biến tốt rồi sao, tại sao đột nhiên lại trở nặng thế này?"

Không ai biết bệnh tình của Khang Giác Hải trở nặng là do nghe được lời mà Khang Hỉ Danh sai người đến nói.

Bên này đang bệnh thoi thóp, trong viện khác lại vang lên tiếng hô: "Thiếu gia Văn Châu xuống giường được rồi...!"

Lão phu nhân đờ người, đúng là một mạng đổi một mạng. Sau khi nhìn Khang Giác Hải thật sâu một lần, bà ấy vội vàng đứng dậy rời đi. Bà ấy vừa quay lưng, bàn tay đang đặt trên mép giường của Khang Giác Hải khẽ động đậy, đáng tiếc không nắm được gì.

Đôi môi khô khốc của Khang Giác Hải hé mở, dường như gọi một tiếng "mẹ", nhưng không ai nghe rõ.

Lão phu nhân đi đến nhà thờ tổ, không quỳ trước bài vị tổ tiên mà lại quỳ lạy trước gia phả.

Khi ngước mắt lên, bà ấy nhìn chằm chằm vào cái tên Khang Hương Lộ mà rơi nước mắt, nói: "Là ngươi phải không, ngươi vẫn còn oán hận Khang gia, nhất định ngươi đã châm ngòi thổi gió làm tiên trưởng hại Khang gia. Bây giờ Giác Hải sắp chết rồi, chắc hẳn ngươi đang rất vui mừng phải không?"

Cái tên loang lổ dấu vết trên gia phả kia làm sao có thể đáp lời.

Lão phu nhân lại dập đầu: "Giác Hải bây giờ đã hết cách cứu chữa, trước đây nó đã hại ngươi rất nhiều, ta biết ngươi sẽ không buông tha cho nó nhưng cầu xin ngươi hãy tha cho Văn Châu, nếu đã đổi được mạng rồi thì đừng làm gì nữa, Văn Châu chỉ là một đứa trẻ thôi!"

Một lát sau, trong phòng Khang Giác Hải đột nhiên vang lên tiếng gào khóc, người nằm trên giường đã tắt thở.

Lão phu nhân run rẩy đứng dậy muốn đi xem Khang Văn Châu, vừa đến trước sân thì có tôi tớ vội vàng chạy đến, ghé vào tai bà ấy nói nhỏ.

Nghe xong, lão phu nhân mừng rỡ bảo: "Mau mời hắn vào."

Có một người xuất hiện ngoài cửa, chính là vị môn khách năm xưa bị đuổi đi. Môn khách đó được dẫn vào phòng Khang Văn Châu, vừa nhìn thấy Khang Văn Châu liền nói: "Chúc mừng thiếu gia đã khỏi bệnh, thần hồn của thiếu gia đầy đủ hết, thân thể không còn đáng ngại nữa, thật kỳ lạ! Lần này được khỏi bệnh, thiếu gia không chỉ phải đến lệ đàn cúng bái, mà còn phải đích thân cảm tạ tiên trưởng!"

"Ngươi nói," lão phu nhân kinh ngạc: "Là tiên trưởng cứu Văn Châu sao?"

"Trước đây thiếu gia bệnh nặng đến mức thần hồn suy yếu, ấn đường đã lộ tướng chết, nếu không phải tiên trưởng ra tay thì làm sao thiếu gia có thể khỏe lại được." Môn khách đáp.

"Quả nhiên là một mạng đổi một mạng, nếu biết vậy...đã không cố giữ mạng sống của Giác Hải. Nó đi sớm một chút, cũng đỡ đau đớn hơn." Lão phu nhân ngập ngừng nói.

Đêm hôm đó vẫn còn nhiều tôi tớ Khang gia lùng sục ở bên ngoài. Dù Khang Giác Hải đã chết, chuyện hỏa hoạn của Khang gia cũng không thể bỏ qua, Hối Tuyết Thiên càng thêm không được yên bình.

Những chiếc đèn lồng trước cửa nhà Khang gia đều được đổi thành màu trắng, tiếng nhạc tang thương vang lên, tiền giấy bay đầy trời. Người ngoài không ngừng suy đoán xem ai trong Khang gia đã chết.

Tuy nhiên người Khang gia không ai nói ra, hiện tại chưa đến thời hạn bảy ngày, thi thể Khang Giác Hải vẫn chưa được đưa ra khỏi phủ.

Nhưng Khang Giác Hải vừa chết thì linh hồn của hắn đã biến mất, không phải bị ăn mà là bị Liên Thăng triệu đến bên cạnh.

Vào thời khắc Khang Giác Hải chết, Tạ Âm đang đứng ngoài bức tường cao nhà Khang gia. Nàng cảm nhận được có linh hồn chết xuất hiện, hơi thở vô cùng quen thuộc, lập tức xác định đó là Khang Giác Hải.

Trên khuôn mặt trang điểm đậm lộ ra nụ cười vừa nhạt nhẽo vừa cay đắng.

Tạ Âm vốn muốn khóc nhưng bỗng dưng lấy chiếc vòng hộ mệnh ra, nhìn một lát rồi cố nén nước mắt. Nàng quay về khách điếm, dù Kha Quảng Nguyên bắt chuyện thế nào cũng không đáp lời.

Vào phòng, Tạ Âm tẩy trang, sau đó người bước ra lại là Tạ Linh.

Tạ Linh gõ cửa phòng Dẫn Ngọc và Liên Thăng, thấy cửa phòng mở ra liền nói: "Khang Giác Hải đã chết, ta không dám tùy tiện triệu hồi linh hồn hắn, Hối Tuyết Thiên có quỷ quái khắp nơi, nếu triệu hồi nhất định sẽ dẫn những quỷ quái khác đến. Hai vị muốn biết chuyện về lệ đàn, không bằng gọi hắn đến hỏi cho rõ."

Liên Thăng chỉ mở hé cửa, không lộ rõ mặt, nhàn nhạt đáp: "Ta sẽ triệu hồi, đa tạ đã nhắc nhở."

Tạ Linh không nói thêm gì nữa mà rời đi, hắn tin hai vị tiên cô làm việc sẽ không xảy ra sai sót, hai vị này là những người duy nhất hắn dám tin tưởng ở Hối Tuyết Thiên.

Cửa phòng đóng lại, Liên Thăng quay lưng bước vào phòng, trên đầu ngón tay có ánh sáng vàng lấp lánh.

Dẫn Ngọc nằm nghiêng trên giường, thấy vậy thì ngồi dậy, đôi chân trần buông thõng xuống mép giường đung đưa, nói: "Đã chết rồi sao, cũng nhanh thật."

"Ta triệu hồi linh hồn hắn." Ánh sáng vàng trên ngón tay Liên Thăng không bay đi mà kéo dài ra thành một sợi dây mảnh, như tia chớp vươn ra ngoài cửa sổ.

Dẫn Ngọc tựa vào đầu giường, chống cằm nhìn.

Chốc lát sau, sợi dây vàng thu lại, một bóng quỷ bị trói chặt kéo đến, chính là Khang Giác Hải.

Khang Giác Hải vừa mới chết nên vẫn còn mơ hồ, hắn nhìn thấy hai người liền la hét: "Các ngươi thật không biết điều, dám cướp ta ra khỏi Khang gia. Nếu để tiên trưởng biết thì sẽ khiến các ngươi chết không toàn thây!"

Đôi mắt Khang Giác Hải đỏ ngầu vì tức giận, la hét xong mới cảm thấy kỳ lạ.

Mới đó thôi, hắn nằm trên giường không thể cử động, sốt cao mê man, một tiếng cũng không thốt ra được. Tại sao bây giờ lại thấy toàn thân nhẹ nhàng, còn có thể nói chuyện?

"Ngươi đã chết." Liên Thăng quấn sợi dây vàng quanh ngón tay, bình tĩnh nhìn hắn.

Lúc này Khang Giác Hải mới nhớ lại cảnh tượng trên giường bệnh, lập tức run rẩy lắc đầu nói: "Không thể nào, không thể nào! Tiên trưởng được Khang gia giúp đỡ, nhất định sẽ không để ta chết. Ta, ta là chết giả, ta còn có thể hoàn hồn!"

"Hối Tuyết Thiên lạnh lẽo, thi thể của ngươi đã đông cứng rồi." Lời nói của Liên Thăng hóa thành lưỡi dao đâm thẳng vào tim Khang Giác Hải.

Dẫn Ngọc cười khẩy, nói: "Cho dù ngươi chưa chết hẳn, nhưng rơi vào tay chúng ta, ngươi nghĩ ngươi còn quay về được sao?"

Khang Giác Hải liên tục giãy giụa, càng giãy giụa thì sợi dây mảnh lấp lánh ánh vàng trên người càng quấn chặt, khiến hắn đau đớn toàn thân.

Nỗi đau này khác với nỗi đau thể xác, nó xuyên thấu vào linh hồn, đâu chỉ đơn giản là da thịt đau đớn.

"Kể từ khi lập lệ đàn cách đây 23 năm, chắc hẳn mỗi năm Vô Hiềm đều đến." Liên Thăng nhìn xuống hắn.

Khang Giác Hải biết cuộc sống của mình đã kết thúc, hắn cúi đầu gào khóc, một lúc sau mới phát hiện mình đang khóc ra máu.

Liên Thăng thờ ơ hỏi: "Lần đầu tiên Vô Hiềm đến, bên cạnh nàng ta có một nhóm người tu tiên giống nàng ta, ngươi có biết lai lịch của những người đó không?"

Khang Giác Hải bị dây vàng siết chặt đến mức quỷ khí bốc lên, bây giờ hắn mới biết sự lợi hại của hai người này. Các tu sĩ bình thường đâu thể vừa ra tay đã có ánh sáng vàng câu hồn đoạt phách như vậy.

Hắn làm gia chủ Khang gia nhiều năm nên biết rõ khắp nơi này đều là quỷ quái, cũng biết quỷ mới rất dễ bị ăn mất, lập tức bất chấp tất cả mà dập đầu nói: "Nàng ta chưa từng nhắc đến, chỉ năm đầu tiên mới có người đi cùng nàng ta, sau này nàng ta đều đi một mình!"

Liên Thăng nắm một đầu sợi dây vàng, thong thả ngồi xuống bàn, chỉ một cái nhìn cũng đủ sức uy hiếp như dời non lấp biển.

Dẫn Ngọc chăm chú nhìn, ánh mắt chỉ đặt trên người Liên Thăng, lơ đãng nói: "Thành thật chút, nếu không sẽ cho ngươi chết thêm lần nữa."

Khang Giác Hải đau đớn nói: "Ta thật sự không biết! Nữ tu đó giấu Khang gia rất nhiều chuyện, chẳng qua chỉ mượn tay Khang gia để giết người. Nàng ta hại con ta, còn không cứu ta, hoàn toàn không phải tiên trưởng mà là, là Tu La!"

Hắn đảo mắt nhìn quanh, cuống quýt nói: "Mọi chuyện Khang gia làm đều là ý của nàng ta!"

Dẫn Ngọc cắn ngón cái, suy tư hỏi: "Tượng Phật hai mặt được thờ cúng trong nhà thờ tổ Khang gia các ngươi là thế nào, nghe nói do Vô Hiềm tặng?"

"Là nàng ta!" Khang Giác Hải trợn tròn mắt, sợ hãi co rúm người lại. Ban đầu hắn ngạo mạn bao nhiêu, bây giờ lại hèn mọn bấy nhiêu, nói: "Trước đó thật sự là do dân chúng tự phát đập phá chùa miếu đạo quán, nhưng sau này nàng ta ra lệnh chỉ cho phép chúng ta thờ cúng tượng Phật hai mặt đó. Biết có người sẽ lén lút cúng bái thần Phật, bây giờ chỉ cần đào những chùa miếu đạo quán đó lên đều có thể tìm thấy một bức tượng Phật hai mặt giống hệt, tất cả đều là ý của nàng ta!"

Liên Thăng mím môi, trong ánh mắt tĩnh lặng không gợn sóng bỗng xuất hiện vết nứt, ẩn chứa lửa giận đen tối mơ hồ.

A Thấm và Thẩm Lan Kiều thành tâm cúng bái thần Phật nhiều năm, chỉ cầu một đời bình an trôi chảy. Nào ngờ hương khói đều cung cấp cho tượng Phật hai mặt đó, nếu hai nàng ấy biết sớm thì làm sao sau này còn phải chịu nhiều đau khổ đến vậy?

"Thảo nào." Ánh mắt Dẫn Ngọc lạnh đi: "Cho dù cúng bái thần Phật khác thì hương khói cũng sẽ bị ăn hết, ngay cả khi không ở trong chùa miếu đạo quán cũng không thoát được."

"Được cúng bái một lần, bất kể là thần hay Phật, là yêu hay quỷ, đều có thể truy tìm vạn dặm, như hình với bóng."

Nói xong, Liên Thăng nắm lấy tóc Khang Giác Hải buộc hắn ngẩng đầu lên, trong giọng nói lạnh lùng lộ ra một chút sát ý: "Vô Hiềm có từng nhắc đến, tượng Phật hai mặt đó có ý nghĩa gì không?"

"Ta không biết! Nàng ta bảo Khang gia thờ cúng, Khang gia chỉ có thể làm theo!" Khang Giác Hải kêu lên.

"23 năm qua, ngoại trừ Vô Hiềm, ngươi có gặp tu sĩ Phật môn nào khác không?" Liên Thăng hỏi tiếp.

"Chưa từng!" Khang Giác Hải đáp.

Liên Thăng biết rõ người này chẳng qua chỉ là một quân cờ trong ván cờ, bèn đổi câu hỏi: "Vậy ngươi biết Vô Hiềm tế lệ đàn như thế nào không? Ngoài cây đào đó ra, còn con đường nào khác dẫn xuống dưới lệ đàn không?"

Dẫn Ngọc nhận ra sự tức giận của Liên Thăng. Cơn giận này không hoàn toàn hướng về Vô Hiềm cùng Khang gia, mà còn hướng về Linh Mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro