Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Hắn cầu Niết bàn để làm gì.

Nhưng chỉ với món đồ này vẫn chưa đủ để định tội Linh Mệnh.

Dẫn Ngọc giết chúng Phật đà trước, rồi các thần tiên mới biết Linh Mệnh biến mất sau. Ở trong mắt người khác, hạt châu đá chỉ được coi là vật mà Dẫn Ngọc đã lấy đi.

Dẫn Ngọc chọc vào hạt châu đá, hỏi: "Có thể đập ra xem thử không?"

"Tạm thời giữ lại đã, không biết bên trong có giấu thứ gì nữa không." Liên Thăng nắm cổ tay Dẫn Ngọc rồi lật lại, đặt hạt châu vào lòng bàn tay nàng. "Ta thật sự đã từng thiên vị Linh Mệnh Tôn, nàng hãy giữ hạt châu này đi."

"Không sợ ta đập nó sao?" Dẫn Ngọc ung dung mỉm cười.

Liên Thăng liếc nhìn nàng, bình tĩnh nói: "Nàng bốc đồng như vậy khi nào."

"Thời điểm ta bốc đồng, đâu phải nàng chưa từng thấy." Dẫn Ngọc nói ẩn ý.

Liên Thăng không đáp lời, tâm trạng hoàn toàn rối bời, thầm đọc một câu chú Thanh Tâm.

"Nàng còn nhớ con búp bê gỗ mà chúng ta nhìn thấy ở Khang gia, sau trận hỏa hoạn hôm đó không?" Dẫn Ngọc mân mê hạt châu.

"Thế nào?" Liên Thăng nhíu mày.

Dẫn Ngọc cất hạt châu vào túi tay áo, nhìn ra song cửa sổ nói: "Hôm qua ta ngồi bên cửa sổ nhìn thấy gánh hát kia đang lẩn trốn khắp nơi, phải tìm cách gặp lại họ mới được."

Liên Thăng cũng có ý này: "Họ nói có thần tiên bảo hộ, lại nói đến Hối Tuyết Thiên tìm ân nhân, chắc hẳn phải là ân cứu mạng mới đáng để trèo đèo lội suối đến như vậy. Ân nhân đó có lẽ chính là thần tiên bảo hộ họ."

"Trong nhóm có một người cứ che ngực mãi không buông, khả năng là đang giấu thứ gì đó." Dẫn Ngọc suy tư: "Không biết thứ đó có phải do ân nhân của họ tặng hay không."

"Hỏi là biết ngay." Liên Thăng nói.

Dẫn Ngọc ngáp liên tục, đưa cổ tay đầy vết đỏ về phía Liên Thăng, nói một câu "Muốn xoa" rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Liên Thăng kéo tấm chăn mỏng đắp cho nàng.

Sau khi Kha Quảng Nguyên trở về, không chỉ lục lọi mọi ngóc ngách của khách điếm mà còn vứt bỏ những đồ cúng do chưởng quầy trước đây thu thập về.

Tất cả đầu heo, đầu gà, trái cây thối rữa đều bị vứt hết, nhờ vậy nên dù đóng kín cửa cũng không còn ngửi thấy mùi lạ nữa.

Cửa chính và cửa sổ của khách điếm đều đóng chặt, khác hẳn với lúc trước, nhưng trong thời tiết lạnh giá này thì việc đóng cửa như vậy mới hợp lý, không ai nghi ngờ chưởng quầy cả.

Buổi chiều, cửa bị gõ vang thùng thùng, người đến có vẻ rất vội vàng lo lắng.

Ngay cả vào ngày thường, khách điếm cũng không có khách mới nào, huống gì hiện tại ba cửa thành của Hối Tuyết Thiên đã bị phong tỏa.

Kha Quảng Nguyên cảm thấy bất an, tim cũng đập thình thịch theo tiếng gõ cửa, vội vàng ra hiệu cho tiểu nhị.

Tiểu nhị khó khăn lắm mới tìm được niềm vui điêu khắc, bị ngắt ngang nên lộ ra vẻ bực bội, liếc nhìn cánh cửa rồi nói: "Người sống, không phải hơi thở của Khang gia."

Kha Quảng Nguyên thở phào nhẹ nhõm, từ từ đi đến mở cửa. Gió mạnh thổi vào khiến ông ấy không mở mắt ra được, chưa kịp nhìn rõ người bên ngoài là ai đã nghe thấy tiếng cầu xin.

"Đại nhân, Khang gia không giúp ta, ta chỉ có thể đến cầu xin ngài!" Người kia quỳ rạp ngoài cửa, trên người phủ đầy sương giá.

Kha Quảng Nguyên hoảng sợ, tuy không biết người này cầu xin điều gì, nhưng nhất định có liên quan đến chiếc chuông của Khang gia.

Ông ấy né tránh ánh mắt, kéo người kia vào trong nói: "Ngươi, ngươi chờ một lát, ta đi giải quyết chút việc rồi sẽ đến ngay!"

Tiểu nhị thấy Kha Quảng Nguyên vội vã lên lầu, biết ông ấy đi mời tiên cô.

Lên lầu, Kha Quảng Nguyên quả nhiên chạy về phía phòng của Dẫn Ngọc và Liên Thăng, gõ cửa nói: "Tiên cô, xảy ra chuyện rồi, có người tìm đến đây!"

Dẫn Ngọc ngủ không sâu, nghe thấy tiếng động liền mở mắt ra hỏi: "Sao vậy?"

Liên Thăng bước tới mở cửa: "Ai tìm đến?"

Kha Quảng Nguyên vừa miêu tả diện mạo vừa nói về trang phục của người kia, chỉ thiếu nước vẽ lại tại chỗ.

Liên Thăng lập tức hiểu ra, đó là người đến Khang gia cầu xin chữa bệnh ngày hôm qua. Nàng ấy quay đầu nhìn Dẫn Ngọc, nói: "Ta xuống xử lý, nàng cứ ngủ tiếp đi."

Đôi mắt lim dim của Dẫn Ngọc khép lại rồi tiếp tục ngủ.

Người dưới lầu nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu lên thấy là "Kha Quảng Nguyên", nước mắt liền tuôn rơi như mưa, lại định quỳ xuống đất.

"Cứ nói chuyện là được." Hôm nay Liên Thăng không muốn đóng kịch, đứng trên cầu thang không đi xuống, nửa người ẩn trong cầu thang, vẻ mặt lạnh lùng như vô tình bạc nghĩa.

"Vợ ta đã tỉnh lại nhưng nàng ấy...nàng ấy cứ la hét đòi ăn thịt sống, không cho thịt sống thì bảo muốn giết người ở phòng bên cạnh." Hắn run rẩy nói tiếp: "Trước kia nàng ấy đâu như vậy, ta đành phải trói nàng ấy lại rồi đi đến Khang gia một chuyến. Khang gia nói rằng nàng ấy đã được chữa khỏi bệnh mất hồn, nhưng giờ lại bị bệnh điên, họ không biết chữa bệnh này."

"Hôm qua ta đã nhắc nhở các ngươi rồi." Liên Thăng nói.

"Đối với tiên trưởng thì việc cứu nàng ấy chỉ là chuyện nhỏ, nhưng Khang gia lại nói tiên trưởng không ở đây. Chắc chắn Khang gia đang nói dối, nếu tiên trưởng không đến thì bọn họ dập tắt lửa ở lệ đàn làm gì!" Hắn tạm dừng, lộ ra vẻ điên cuồng nói tiếp: "Ban nãy khi ta đến, ta thấy bọn họ lén cúng bái thần Phật ở sân sâu. Hóa ra Khang gia không cho chúng ta cúng bái thần Phật là vì muốn một mình hưởng lợi!"

Hắn chợt ngừng lại rồi nói: "Thảo nào đêm qua lúc ta đến cầu xin bọn họ, thấy bọn họ lén lút vào trong thành, hình như đang vận chuyển thứ gì đó ra ngoài. Bây giờ nghĩ lại, chắc chắn là pho tượng Phật đó, bọn họ phải bái Phật xong mới dám dọn về ở!"

Người này nói chuyện mà nước bọt bắn tung tóe: "Khang gia thật không ra gì, tượng Phật mà bọn họ cúng bái không phải là thần tốt, còn biết thay đổi khuôn mặt!"

"Thay đổi khuôn mặt?" Liên Thăng lên tiếng cắt ngang.

"Ta còn tưởng pho tượng đó có hai mặt, nào ngờ là thay đổi diện mạo, làm ta sợ chết khiếp!" Hắn căng thẳng, hoang mang hỏi: "Ông nhất định là bị bọn họ ép buộc, sẽ không thông đồng với bọn họ đúng không? Kha chưởng quầy, cầu xin ông giúp ta tìm vợ về!"

"Trước đó ta đã nói, chỉ có hai con đường để các ngươi chọn." Liên Thăng bước xuống, hơi khom lưng, hoàn toàn đóng vai Kha Quảng Nguyên.

Người kia khóc thật lâu sau mới thút thít nói: "Vậy chi bằng ngủ mãi không tỉnh."

"Là ngươi khăng khăng theo ý mình, không thể trách người khác được." Bàn tay đặt sau lưng của Liên Thăng cử động, phát ra ánh sáng vàng, nói: "Lần này ta có thể giúp ngươi, nhưng tuyệt đối không có thuốc hối hận cho ngươi uống."

Người quỳ dưới đất dập đầu.

Hôm sau, Khang gia quả thật đã dọn về. Bọn họ vẫn tiếc mảnh đất trong thành này, sai người bắt đầu sửa chữa từ cổng phía nam của tòa nhà.

Trời giá rét thế này, việc tìm gỗ rất khó, chưa kể còn phải đẽo gọt mài giũa, muốn sửa xong tòa nhà kia không biết phải tốn bao nhiêu năm tháng công sức.

Hiện tại Khang Hỉ Danh mới được đúng như tên gọi, hắn vô cùng vui vẻ. Lợi dụng việc Khang Giác Hải đang sốt mê man, hắn sai người đến phòng bỏ đá xuống giếng, dù sao Khang Giác Hải cũng không nghe rõ.

Những tôi tớ hầu hạ trong viện của Khang Giác Hải đều lo lắng rối bời, nếu gia chủ Khang gia thật sự thay đổi thì họ nên đi đâu về đâu. Họ suốt ngày hoành hành ngang ngược, đừng nói người ngoài, ngay cả người ở các viện khác của Khang gia cũng không thích họ.

Lão phu nhân rất buồn rầu, đành phải van xin tổ tiên ở nhà thờ tổ, rồi thắp hương cho pho tượng Phật hai mặt kia, mong thần Phật phù hộ.

Khang Hỉ Danh đương nhiên cũng phải đi theo đốt giấy thắp hương, nhưng lời hắn nói ra lại hoàn toàn khác với những gì hắn thầm thì trong lòng. Ngoài miệng thì mong Khang Giác Hải sớm tỉnh lại, trong lòng lại nghĩ Khang Giác Hải nên chết quách đi.

Lão phu nhân cắm hương vào lư, khóc nghẹn nói: "Bây giờ vẫn chưa bắt được kẻ phóng hỏa, không thể để Giác Hải và Khang gia chúng ta chịu một trận cháy vô ích như vậy được."

Khang Hỉ Danh quỳ bên cạnh, nói: "Lần trước không phải tiên trưởng đã đi bắt hai người kia rồi sao?"

Khóe miệng lão phu nhân trề xuống: "Hôm qua Kha Quảng Nguyên đã đến, con có nghe hắn nhắc tới hai vị nữ tu ở khách điếm không? Ta thấy tiên trưởng không muốn quản chuyện này, chỉ giả vờ đi bắt người chứ kỳ thật không hề quan tâm đến Khang gia, nếu không thì nàng ta đã sớm cứu Giác Hải rồi!"

Bà ấy dừng lại, nặng nề thở dài một tiếng rồi nói: "Nhưng Giác Hải quả thật đã sai trước, nó không nên bốc đồng mạo phạm tiên trưởng."

"Vậy bây giờ nên làm thế nào, không bắt được người, chẳng phải là đã bị đốt cháy vô ích sao." Khang Hỉ Danh nói.

Lão phu nhân buồn bã đáp: "Hai nữ tu kia có bản lĩnh thật, nếu không bắt được họ thì đưa gánh hát đó về hỏi. Sao ngay cả một gánh hát cũng không bắt được? Ta nghe nói gánh hát đó có thần tiên bảo hộ, ta muốn xem rốt cuộc có thể linh thiêng đến mức nào."

"Nếu như cũng không phải do gánh hát đó phóng hỏa thì sao?" Khang Hỉ Danh hỏi.

Sắc mặt lão phu nhân hơi thay đổi, khàn giọng nói: "Vậy có lẽ số mệnh của Khang gia sắp đến hồi kết rồi, tới lúc phải trả lại quả báo làm việc ác năm xưa từng chút một. Nhưng sau khi ra ngoài ở một thời gian, bệnh tình của Văn Châu đã đỡ hơn rất nhiều, cứ như thể...một mạng đổi một mạng."

Khang Văn Châu là con trai cả bị bệnh lâu nay của Khang Giác Hải.

Vẻ mặt Khang Hỉ Danh không được tốt, bởi vì bệnh của Khang Văn Châu là do hắn gây ra. Hắn đã sai Chung Vũ Điền ra tay sát hại, đáng tiếc người không chết, chỉ giữ lại được nửa cái mạng.

Lão phu nhân trầm mặc hồi lâu, đứng dậy nói: "Khang gia có lỗi với rất nhiều người, cũng có lỗi với Khang Hương Lộ."

Ra khỏi nhà thờ tổ, bà ấy theo thói quen ngẩng đầu nhìn trời, tuổi tác càng lớn càng nhiều lo lắng, cũng sợ gặp báo ứng.

Vừa nhìn lên thì bà ấy hoảng hốt, chuông ngọc trên mái hiên đâu rồi.

Mặt lão phu nhân trắng bệch, khàn giọng gọi: "Khang Hỉ Danh, con ra đây xem, có phải chuông ngọc trên mái hiên biến mất rồi không."

Khang Hỉ Danh sửng sốt, ngạc nhiên nói: "Chuông ngọc đó là do tiên trưởng tặng mà, trước kia chúng ta muốn đổi chỗ cho nó nhưng không thể lấy xuống được, ai có thể trộm đi chứ?"

Lão phu nhân lảo đảo, vịn vào vai Khang Hỉ Danh nói: "Lần này tiên trưởng lạnh nhạt như vậy, chẳng lẽ vì phát hiện chuông ngọc biến mất, tưởng chúng ta đã vứt bỏ? Hỏng rồi, mau gọi những người trông coi sân viện mấy ngày nay đến đây, nhất định có kẻ đã đột nhập vào nhà ăn trộm!"

Đôi mắt bà ấy đảo loạn, sau khi bình tĩnh lại nhìn về phía nhà thờ tổ, đẩy Khang Hỉ Danh nói: "Kho bạc, đi xem kho bạc."

Vào trong kho bạc, phát hiện có dấu vết lục lọi nhưng dường như không thiếu thứ gì.

Lão phu nhân vắt óc suy nghĩ cũng không tìm ra nguyên do, mất hồn mất vía đứng trong nhà thờ tổ.

Từ xa có tỳ nữ hô to: "Thiếu gia Văn Châu tỉnh rồi!"

Lão phu nhân giật mình, kéo cánh tay Khang Hỉ Danh hỏi: "Thật sự là một mạng đổi một mạng sao? Ban đầu chỉ là chuyển biến tốt hơn, vừa trở về đây lại hoàn toàn khỏi bệnh?"

Khang Hỉ Danh kinh hoàng, lo sợ Khang Văn Châu biết được sự thật năm xưa.

Lão phu nhân loạng choạng chạy ra khỏi nhà thờ tổ, lại nhìn lên mái hiên, sợ hãi nói: "Chẳng lẽ không có chiếc chuông ngọc đó mới tốt? Trước kia có môn khách nói không nên giữ lại chuông ngọc đó, ta không tin, thậm chí còn đuổi hắn đi."

Khang Hỉ Danh gượng cười: "Sao tiên trưởng có thể hại Khang gia, mấy năm nay ban tặng cho Khang gia chưa đủ nhiều sao."

Điều này đúng là sự thật, lão phu nhân không thể phản bác.

Sau khi rời đi, Khang Hỉ Danh âm thầm gọi tôi tớ đến, sai bọn họ đến trước mặt Khang Giác Hải truyền lời, nói toàn là những chuyện như tiên trưởng muốn hại Khang gia, từ đầu đến cuối chẳng qua là mượn tay Khang gia để giết người.

Thân thể Khang Giác Hải nóng ran, khi mở mắt ra thì trong mắt đầy tơ máu, giận dữ đến mức hai mắt phun lửa.

Tôi tớ kể lại toàn bộ phản ứng của Khang Giác Hải cho Khang Hỉ Danh nghe, Khang Hỉ Danh rất vui vẻ. Hắn nhanh chóng sắp xếp, ra lệnh dù có lật tung đất lên cũng phải tìm được gánh hát đó.

Hắn muốn làm gia chủ nên đương nhiên phải thể hiện tốt một chút, mẹ hắn muốn thấy cái gì, hắn sẽ làm cái nấy.

Ở Hối Tuyết Thiên, một đám tôi tớ đi tìm kiếm khắp nơi, ngang nhiên phá cửa xông vào nhà dân. Bọn họ dựa vào Khang gia chống lưng, mượn danh nghĩa tìm kiếm cướp đi không ít đồ đạc.

Dân chúng không chịu liền bị bọn họ dùng đao gậy đánh đập tơi bời, dân chúng khóc lóc thảm thiết, tiếng kêu than vang vọng cả một vùng.

Liên Thăng lại lên Bạch Ngọc Kinh để tìm hiểu ngọn ngành, toàn bộ Bạch Ngọc Kinh có 12 lầu 5 thành to lớn. Nàng ấy ôm một tia hy vọng, mong cấm chế của Thiên Đạo có sơ hở.

Dẫn Ngọc đang nghiền ngẫm hạt châu đá, hiện tại nàng không sợ lạnh nữa, mỗi khi Liên Thăng không ở đây, nàng sẽ trực tiếp mở toang cửa sổ và hoàn toàn không hề run rẩy.

Ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng khóc, nàng nhìn ra ngoài, thấy có người đang ôm chân tôi tớ Khang gia khóc lóc cầu xin.

Người quỳ dưới tuyết nói: "Ta đã thấy mấy người đó, ta đã thấy!"

Tôi tớ Khang gia dừng bước, hỏi: "Đi hướng nào?"

Người đó chỉ về phía xa, khản giọng kêu: "Đi hướng kia, cả đám đều lén lút, ngay cả mặt cũng che kín. Ta thấy bọn họ còn mang theo mấy rương quần áo lớn, nhất định chính là gánh hát đấy!"

"Đúng rồi!" Người đó tạm dừng rồi nói: "Bọn họ không có chỗ nghỉ chân, có lẽ đang tránh gió trong ngôi chùa bên cầu Phán Tiên!"

Nghe xong, tôi tớ Khang gia ném một chiếc vòng bạc xuống tuyết, nhanh chóng chạy về phía cầu Phán Tiên.

Dẫn Ngọc dựa vào cửa sổ nhìn ra, suy tư một lát rồi bung dù đi ra ngoài, còn tiện tay mang theo Nhĩ Báo Thần.

Nhĩ Báo Thần đột nhiên bị nâng lên, nhất thời chưa kịp hoàn hồn, choáng váng nói: "Đa tạ ngươi nhớ tới lão già này, nhưng lần sau nên báo trước một tiếng, người già tâm thần bất ổn, dễ bị dọa sợ."

"Đi không?" Dẫn Ngọc hỏi.

"Đi!"

Dẫn Ngọc bước vào tuyết, đi chưa được bao xa đã gặp gánh hát hoảng loạn chạy đến gần. Nàng chặn trước mặt nhóm người đó, nói: "Đợi đã."

Gánh hát tưởng là người Khang gia đuổi tới, nhìn kỹ lại mới biết là cô nương đã giúp đỡ họ ở trước đài ngày hôm ấy.

Hoắc Kim Chi - người đứng đầu gánh hát sửng sốt nói: "Cô nương, mau đi đi, Khang gia sắp đuổi tới rồi!"

"Ta đến vì chuyện này, đi theo ta." Dẫn Ngọc điềm tĩnh xoay người lại.

Mọi người theo sát phía sau nàng, khi nhìn thấy khách điếm thì tất cả đều ngơ ngác.

Bạch Triều Dương che trước ngực, thỉnh thoảng nhìn lại phía sau, ấp úng nói: "Khách điếm nhất định sẽ bị lục soát."

"Vào đi." Dẫn Ngọc đẩy cửa.

Hoắc Kim Chi rất lo lắng, vội vàng đi theo vào, vừa vào cửa đã chạm mặt Kha Quảng Nguyên.

Kha Quảng Nguyên biết con quỷ từng chiếm đoạt thân xác của mình đã làm nhiều chuyện xấu, gượng cười thân thiện hỏi: "Ở trọ sao?"

"Tạm thời không." Dẫn Ngọc đi đến trước bức họa, vẫy tay với Hoắc Kim Chi và những người khác: "Lại đây."

Nữ hoa đán từng bị Khang Giác Hải ức hiếp tên là Hoắc Lan Cấm, nàng ấy không đợi Hoắc Kim Chi mở miệng đã nhấc váy bước tới, nói: "Chúng ta đã nghe người trong thành nói về chuyện của hai vị, hai vị là tiên cô."

Ánh mắt Dẫn Ngọc long lanh, đưa mắt ra hiệu với tiểu nhị.

Tiểu nhị hiểu ý, lập tức chạy ra ngoài cửa canh chừng.

Dẫn Ngọc không phủ nhận, kéo Hoắc Lan Cấm đến gần, nói bên tai nàng ấy: "Lát nữa cho dù nhìn thấy gì cũng đừng lên tiếng."

Những người khác cũng nghe được, ai nấy đều lo lắng đứng đó, chợt thấy Dẫn Ngọc đẩy sau lưng Hoắc Lan Cấm, một người sống sờ sờ lại bị đẩy vào trong tranh!

Hoắc Kim Chi trợn tròn mắt, suýt nữa đã kêu lên tiếng nhưng vội vàng bịt miệng lại, cố gắng nuốt tiếng kêu đó xuống.

Dẫn Ngọc đưa từng người của gánh hát vào trong tranh, nàng không vào mà chỉ ôm người gỗ đứng bên ngoài.

Trên bức họa vốn đã có màu mực nhạt, bây giờ lại thêm vài nét, thoạt nhìn trông như những vệt mực vô tình vẩy lên, nhìn kỹ mới phân biệt được đó là mấy hình người.

Kha Quảng Nguyên không lấy làm lạ nữa, lá gan đã được luyện lớn hơn một chút.

Dẫn Ngọc nhìn chằm chằm vào bức họa, phát hiện mấy bóng người ở trong tranh đang khẽ động đậy giống ánh nến lay động, còn những cỗ xe ngựa và người đi đường khác đều đứng yên.

Không, vẫn không đúng.

Dẫn Ngọc quan sát toàn bộ bức họa, phát hiện có vài chỗ màu sắc hơi kỳ lạ.

Màu mực vẫn chưa hoàn toàn hiện rõ, thoáng nhìn chỉ thấy giấy vẽ bị bẩn, dính một chút vệt nước xám nhạt, nhưng màu sắc của mấy chỗ kia lại đậm hơn, nét bút có vẻ nặng hơn.

Dẫn Ngọc nheo mắt nhìn kỹ, đáng tiếc những đường nét đó đều rất mơ hồ. Nàng nhìn xuống ngực mình, suy nghĩ một lát rồi nói: "Mời ngươi vào trong tranh một lần nữa, lần này ta đã báo trước rồi, đừng nói lại bị dọa sợ hết hồn."

Nhĩ Báo Thần chưa kịp đáp lời đã bị ném vào trong tranh.

Người gỗ vào trong tranh, trên bức họa lại xuất hiện thêm vết mực loang lổ giống như bóng dáng của gánh hát, màu mực hơi đậm hơn một chút.

Dẫn Ngọc ghi nhớ sơ lược vị trí trong tranh, quay đầu nói với Kha Quảng Nguyên: "Ta đi vào tranh, nếu người Khang gia muốn vào khách điếm thì cứ để bọn họ vào."

Kha Quảng Nguyên lập tức đáp lời, cũng không biết là người đi vào tranh hay tranh đã ăn người, thật kỳ lạ.

Bước vào tranh lại thấy hàng ngàn ngọn đèn giao nhau rực rỡ, tơ lụa tung bay trên lầu cao.

Gánh hát không biết mình đang ở đâu, hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ, thấy người gỗ từ trên trời rơi xuống liền nhanh chóng đưa tay ra đỡ nó.

Hoắc Kim Chi thấy Dẫn Ngọc bước đến, lập tức trả lại người gỗ, run rẩy nói: "Tiên cô, trời đất trong tranh này là thật hay giả, có phải vào đây thì sẽ không bị người Khang gia tìm được không?"

"Ngay cả Đại la thần tiên cũng chưa chắc tìm được các ngươi." Dẫn Ngọc nhận lấy người gỗ, nói: "Các ngươi cứ tạm thời ở đây, đợi người Khang gia đi rồi ta sẽ đưa các ngươi ra ngoài."

Hoắc Kim Chi và mọi người sôi nổi nói lời cảm tạ, suýt nữa còn muốn thi lễ lớn.

Bạch Triều Dương vẫn ôm ngực, miệng lẩm bẩm những lời như "thần tiên phù hộ".

Dẫn Ngọc nhớ vị trí của mấy vết mực kia, dễ dàng tìm thấy vài món đồ. Đó là vật dụng dùng để đựng cơm và thức ăn trong chùa, một chiếc mõ gỗ kèm dùi gõ, cùng với một mảnh khánh cũ kỹ.

Cộng thêm hạt châu đá lần trước nàng lấy ra khỏi tranh, tất cả những thứ lạ này đều là đồ vật của Phật môn. Nhưng ngoại trừ hạt châu đá được mài từ chất liệu của tượng đá ra, mấy thứ còn lại đều không hiếm thấy ở Tiểu Ngộ Khư, có thể nói là có ở khắp nơi.

Dẫn Ngọc nhét tất cả những thứ tìm được vào túi áo, quay lưng rời khỏi tranh.

Ra ngoài liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi bên bàn, váy đỏ dài chạm đất hệt như một đóa sen đỏ.

"Lại vào tranh sao?" Bàn tay đặt trên bàn của Liên Thăng có vẻ hơi gượng gạo, nửa bàn tay bị giấu trong tay áo.

Dẫn Ngọc bước tới kéo ống tay áo của Liên Thăng lên, thấy trên gan bàn tay của nàng ấy có vết cháy sém ghê rợn, tuy đỡ hơn nhiều so với nửa người bị cháy đen ở Tiểu Hoang Chử lúc trước nhưng vẫn thật đáng sợ.

"Nàng..."

Liên Thăng thản nhiên kéo ống tay áo xuống che vết thương lại, như thể không đau không ngứa, đứng dậy nói: "Lên lầu nói chuyện."

Tiểu nhị còn đứng bên ngoài, đột nhiên nhỏ giọng nói: "Người Khang gia đến!"

Kha Quảng Nguyên lập tức thẳng lưng, nín thở nhìn ra ngoài cửa.

Trong gió tuyết, tôi tớ Khang gia gian nan bước đến gần, đẩy cửa ra hỏi: "Có thấy gánh hát từng dựng rạp trước xưởng nhuộm không?"

"Không thấy." Kha Quảng Nguyên thận trọng và căng thẳng.

Người hỏi cảm thấy kỳ lạ, liếc nhìn ông ấy một cái, suy nghĩ rồi hỏi tiếp: "Trước đây các ngươi giấu tiên trưởng với Khang gia nhiều chuyện, tiên trưởng không truy cứu, lão gia cũng không trách tội các người. Nhưng ta hỏi thêm một câu, hai vị tiên cô kia hiện còn ở trong khách điếm không?"

"Hôm qua đã đi rồi." Tiểu nhị giơ tay về phía đại sảnh, cười hỏi: "Các vị muốn vào ngồi không?"

Khang gia vẫn chưa tìm được gánh hát, đâu có tâm trí ngồi đây uống trà, xua tay rồi bỏ đi.

Dẫn Ngọc và Liên Thăng đã trở về phòng từ trước. Cửa vừa đóng lại, Liên Thăng liền bị áp sát, lưng kề vào cánh cửa, tiến không được lùi cũng không xong.

Làm sao Liên Thăng có thể không đau, chỉ là nàng ấy chịu đựng không biểu lộ cảm xúc mà thôi. Cổ tay bị Dẫn Ngọc cào nhẹ, nửa bàn tay bị thương cảm thấy tê dại, tựa như đã hồi phục hoàn toàn.

Dẫn Ngọc ném người gỗ lên giường một cách dứt khoát, còn không thèm nhìn thêm. Nàng nâng tay Liên Thăng lên, khẽ thổi ra một hơi ẩm ướt, hỏi: "Có đau không?"

Liên Thăng chưa lên tiếng nhưng Nhĩ Báo Thần bị ném ra xa lại ấm ức nói: "Nếu ta là một phàm thai thì đã đau đến chết rồi, chưa từng thấy ai đày đọa người già như vậy. Khi cần dùng thì ta là bảo bối, lúc không cần nữa e rằng tro cốt của ta cũng bị rải hết."

Bàn tay buông thõng bên hông của Liên Thăng cử động, một tia sáng vàng bay đến chặn miệng Nhĩ Báo Thần lại.

"Nỗi đau của thân thể, chẳng qua cũng chỉ thế thôi." Nàng ấy hơi khép năm ngón tay, định che đi vết thương nhưng lại bị Dẫn Ngọc bẻ thẳng từng ngón ra.

Dẫn Ngọc thổi thêm một hơi, tuy da thịt của Liên Thăng đã cháy nát nhưng vẫn bị hơi thở đó làm cho ngứa ngáy.

Liên Thăng rút tay lại, bình thản nói: "Lên Bạch Ngọc Kinh gặp lôi kiếp lần nữa, ta vốn định theo nó xuống trần, sơ ý nên đã bị thương."

Dẫn Ngọc nắm tay áo Liên Thăng, đẩy nàng ấy về phía bàn, còn tốt bụng kéo ghế ra để Liên Thăng ngồi xuống.

Nàng chống hai tay lên bàn, nỡ nụ cười gây khó dễ, chậm rãi nói: "Sao lại bất cẩn như vậy, tay bị thương rồi làm sao khiến ta vui vẻ được."

Cách nói chuyện hờ hững như thể không hề quan tâm, nhưng từng câu từng chữ đều đâm thẳng vào lòng người, không phải là thanh kiếm đoạt mạng mà là lưỡi dao mềm mại.

Dẫn Ngọc thu lại dáng vẻ trêu chọc, kéo ghế ra ngồi xuống, lần lượt lấy từng thứ trong túi áo ra đặt lên bàn.

Liên Thăng hơi ngạc nhiên, cầm mảnh khánh lên hỏi: "Lấy từ trong tranh ra sao?"

Mảnh khánh này có hình dạng đám mây lành, nó được dùng để báo giờ và triệu tập ở Tiểu Ngộ Khư.

Dẫn Ngọc tùy tiện xoay các đồ vật trên bàn, chống cằm nói: "Chuyện lạ, ta không nhớ mình có đặt rải rác mấy thứ này ở trong tranh, nàng xem thử có nhận ra là của ai không?"

"Khó nhận ra." Liên Thăng đặt mảnh khánh xuống, cầm mõ gỗ và dùi gõ lên, đột nhiên khựng lại.

"Sao vậy?" Dẫn Ngọc tiến lại gần, vẫn không nhìn ra manh mối.

Giọng Liên Thăng hơi khàn, ngập ngừng nói: "Khi Linh Mệnh còn ở, thường gõ chiếc mõ này trước tượng đá, dùng để tự cảnh tỉnh."

Nàng ấy xoa những vết khắc kinh văn mờ nhạt trên mõ, nói tiếp: "Đúng là đồ vật của Linh Mệnh."

Dẫn Ngọc cũng sớm đoán được, khẽ cười một tiếng rồi nói: "Hạt châu đá là của Linh Mệnh, những đồ vật khác chắc hẳn cũng vậy, nhưng ta không hiểu tại sao những vật này lại ở trong tranh của ta."

Nàng chợt dừng lại, nhìn Liên Thăng hỏi: "Người khác có thể đặt đồ vào trong tranh của ta được không?"

Liên Thăng nâng chiếc bát gỗ lên, ánh mắt sắc bén, bình tĩnh đáp: "Không thể, bức họa đó không giống những bức họa khác, nếu chưa được nàng cho phép thì người khác không thể vào tranh, càng không thể ném đồ vật vào tranh."

Nàng ấy lật ngược bát gỗ lại, đáy bát hướng lên trên, khi ngón trỏ lau qua thì có khói xám tan biến để lộ ra một chữ "Hiềm".

Dẫn Ngọc sững sờ, kinh ngạc nói: "Ta đã cho phép Vô Hiềm?"

"Nếu không thì nàng ta cũng không thể phun khí đục vào trong tranh." Liên Thăng nhíu mày, "Lúc ấy ta chỉ nghĩ nàng ta có dị thuật."

Những đồ vật Phật môn này rõ ràng là do Vô Hiềm đặt vào tranh, mọi dấu hiệu đều trở thành dấu vết để lại, tất cả đều thể hiện dụng tâm của Vô Hiềm.

Vô Hiềm muốn nói cho Dẫn Ngọc biết rằng mình bị Linh Mệnh khống chế!

Liên Thăng nhắm mắt lại, biết rõ ngay từ ngày Linh Mệnh bế quan, Tiểu Ngộ Khư đã như ngàn cân treo sợi tóc, kéo theo cả Bạch Ngọc Kinh cũng rơi vào cảnh sắp có phong ba bão táp.

Nàng ấy biết bản thân luôn giỏi tự lừa dối mình, bây giờ cũng vậy, nàng ấy không muốn tin nhưng bằng chứng khó chối cãi, làm sao còn có thể chứng minh Linh Mệnh vô tội?

Dẫn Ngọc lấy chiếc bát gỗ khỏi tay Liên Thăng, nắm bóp nửa lòng bàn tay còn nguyên vẹn của nàng ấy, nói: "Hủy hoại Tiểu Ngộ Khư rồi hủy hoại Bạch Ngọc Kinh, hắn có thể đạt được gì? Nàng không biết, ta cũng không biết."

Liên Thăng từ từ mở mắt, thái độ trầm tĩnh hỏi: "Hạt châu đá đâu rồi?"

Dẫn Ngọc lấy ra từ trong tay áo.

Liên Thăng cầm lấy, xoa hai chữ Niết bàn trên hạt châu đá, rơi vào suy tư, hồi lâu mới nói: "Người đời cầu Niết bàn là để đạt được sự giác ngộ chân chính, để tìm ra giải pháp thật sự trong cuộc đời vô thường. Còn Linh Mệnh đã thoát khỏi sinh tử, đã đạt đến viên mãn, việc hắn cầu Niết bàn không khác gì mò mẫm tìm kiếm thứ ở ngay trước mắt."

"Tìm được Linh Mệnh thì không cần phải đoán nữa." Dẫn Ngọc đứng lên, "Ta đã tìm thấy gánh hát đó, ta cố ý đưa họ về đây."

"Ở đâu?" Liên Thăng hỏi.

"Trong tranh của ta." Dẫn Ngọc lười biếng cúi người xuống, nói vào tai Liên Thăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro