Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Ta sợ một trong số đó là nhắm vào nàng

Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, không hiểu chuyện gì xảy ra, đồng loạt dập đầu nói lời cảm tạ. Trong thời tiết gió tuyết như thế này, ai còn nói đến phẩm giá nữa, giữ được mạng sống đã là may mắn lắm rồi.

Liên Thăng đóng hộp gỗ lại, nói: "Các ngươi đưa người bệnh về nhà đi, vài ngày nữa người bệnh sẽ tự tỉnh lại."

Có người khóc hỏi: "Nghe nói những người mắc chứng mất hồn, khi tỉnh lại sẽ không nhận người thân, tính nết thay đổi hoàn toàn, chuyện này là thật hay giả?"

Cái gọi là "không nhận người thân" chẳng qua là vì bị quỷ quái đoạt xá. Quỷ quái đã chiếm được thân xác nên đâu rảnh rỗi diễn kịch với người sống, tự nhiên muốn làm gì thì làm.

Ánh mắt Liên Thăng khẽ động, bên tai là tiếng khóc nức nở. Mọi người lầm tưởng đã được cứu, đâu biết rằng việc người bệnh có tỉnh lại được hay không, đều hoàn toàn phụ thuộc vào linh hồn của họ còn ở đây không.

Nàng im lặng một lát, tuy vẫn mang dáng vẻ của Kha Quảng Nguyên nhưng biểu hiện khác hẳn lúc trước, lên tiếng nói: "Nếu người bệnh tỉnh lại rồi thay đổi tính nết, không nhớ bất cứ chuyện gì, vậy các ngươi có đồng ý sống chung với họ nữa không, hay thà rằng họ tiếp tục ngủ dài?"

Tiếng khóc hơi nghẹn lại.

Mọi người nhao nhao trả lời, có người thà rằng người thân hôn mê mãi chứ không muốn mình bị lãng quên. Nhưng cũng có người chỉ cần nhìn thấy người thân mở mắt, cho dù họ biến thành thế nào đều có thể toàn tâm chấp nhận.

Liên Thăng khẽ thở dài, bình thản nói: "Sau khi trở về, nếu người thân của các ngươi vẫn không tỉnh lại, và các ngươi không sợ họ biến thành bộ dáng khác thì hãy đến Khang gia cầu chữa bệnh lần nữa. Tuy nhiên, cần lưu ý một câu, người tỉnh lại mà tính nết thay đổi thì nhất định không thể sống được lâu, mong các ngươi suy nghĩ cẩn trọng."

Ngay lập tức có người dập đầu nói: "Đa tạ đại nhân, ta không dám cầu mong hắn tỉnh lại còn nhớ chuyện, chỉ cần hắn có thể mở mắt thì bầu trời của ta vẫn chưa sập. Nếu hắn không thể sống lâu, ta, ta sẽ đi theo hắn!"

"Những gì ta nói, các ngươi nhớ kỹ là được." Liên Thăng đáp.

"Đại nhân cứ yên tâm, Khang gia đã dặn dò rồi, lần này trở về, chúng ta nhất định sẽ không kể chuyện ở đây ra ngoài, hôm nay coi như chưa từng gặp đại nhân!" Một người khác nói.

Lúc này Liên Thăng mới nhớ là phải còng lưng, nàng cùng những người này rời khỏi Khang gia.

Cho dù ánh sáng vàng nhập vào thân xác thì hồn phách đã mất cũng không thể trở về nhanh được, vì vậy người đến như thế nào phải đưa về như thế đó. Mọi người kẻ cõng kẻ bế, nhọc nhằn tiến về phía trước giữa trời gió tuyết.

Ầm!

Mọi người đồng loạt nhìn lên trời, chỉ thấy có ánh sáng loé lên giữa tầng mây xám xịt.

Rõ ràng nơi này không có mưa mà chỉ có tuyết rơi, nhưng những người này lại tỏ ra như đã quen thuộc, dời ánh mắt và tiếp tục bước đi.

Không biết sấm sét đánh vào đâu, tóm lại không phải ở Hối Tuyết Thiên.

Cũng chính vào khoảnh khắc ánh sáng lóe lên đó, Liên Thăng cảm nhận được cấm chế của Bạch Ngọc Kinh hơi nới lỏng, luồng thần thức bị mắc kẹt ở trong Kinh của nàng lại có thể cảm ứng được với nàng.

Liên Thăng lập tức hiểu ra, thứ vừa xé rách vòm trời kia không phải sấm sét bình thường mà chính là lôi kiếp, chỉ có lôi kiếp của Thiên Đạo mới phá được cấm chế của mình.

Liên Thăng liền nghĩ đến Dẫn Ngọc, nhưng Dẫn Ngọc có pháp thuật của nàng bảo vệ, lôi kiếp chắc chắn không thể phát hiện ra.

Trái tim nhảy lên cổ họng của nàng thoáng hạ xuống, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt, cũng không biết đây là lôi kiếp của ai.

Điện quang lại sáng lên, những đám mây đen trên bầu trời được viền một đường sáng.

Liên Thăng không dám chần chừ, chỉ sợ một phút do dự sẽ lại bỏ lỡ luồng thần thức đó.

Bên ngoài ngôi nhà của Khang gia, mọi người đang lê bước đi, bóng dáng còng lưng đi sau cùng lại đột nhiên biến mất như bị gió cuốn bay.

Chớp mắt, Liên Thăng không còn ở Hối Tuyết Thiên nữa mà đã đứng trước Bạch Ngọc Kinh. Chỉ thấy trên cánh cổng cao bằng ngọc trắng có luồng sáng hiện ra rực rỡ chói mắt, đây chính là dấu hiệu cấm chế bị nới lỏng!

Luồng thần thức của nàng có cảm ứng, hóa thành tia sáng vàng lao tới gần, khi chạm vào cấm chế vô hình trên cổng thì "ầm" một tiếng bị bật ngược lại, rồi bỗng dưng biến mất.

Sắc mặt Liên Thăng không được tốt, nàng nâng lòng bàn tay áp sát vào cấm chế, chỉ còn cách vài tấc là có thể chạm vào luồng sáng biến ảo đó.

Nhưng lại thấy trong Bạch Ngọc Kinh chớp giật sấm rền, tiếng ầm vang long trời lở đất. Thụy quang trên trời bị che khuất bởi những đám mây dày xoáy tròn, thêm một đạo lôi kiếp xé mây giáng xuống, đánh thẳng vào cấm chế của Thiên Môn.

Liên Thăng vội vàng tránh đi, trái tim không khỏi đập hẫng một nhịp. Nàng thấy lôi kiếp xuyên qua cấm chế và đánh thẳng xuống trần gian!

Đuổi theo hay không?

Trong lúc do dự, điện quang đã biến mất, dù có bay đi ngay cũng không kịp nữa.

Liên Thăng mím môi, dứt khoát đánh một chưởng vào cấm chế Thiên Môn, không ngờ khoảng cách mờ ảo đó đã biến mất, luồng thần thức của nàng lại không biết rơi ở nơi nào.

Nếu là hình phạt thông thường thì một người chỉ chịu 1 đạo lôi kiếp, không biết 3 đạo lôi kiếp này có phải giáng xuống cùng một người không.

Liên Thăng vẫn bất an, nàng không rảnh nghĩ nhiều, phóng người quay trở về trần gian, không còn tâm trạng biến thành Kha Quảng Nguyên nữa.

Không những không biến hình, nàng còn đáp thẳng xuống trước cửa khách điếm, nếu bị bắt gặp sợ là ngay cả quỷ quái cũng sẽ bị dọa chạy.

Rèm cửa bị vén lên, gió tuyết vù vù lùa vào khách điếm.

Tiểu nhị đang cầm dao khắc khoa tay múa chân ở góc bàn, đột nhiên bị người xông vào làm giật mình, ngẩng đầu lên mới biết là Liên Thăng.

Hắn vỗ ngực, cẩn thận nói: "Tiên cô đã về, bên Khang gia...chắc là không bị phát hiện chứ?"

"Đương nhiên là không." Liên Thăng nhìn lên lầu, thấy khách điếm vẫn nguyên vẹn, người ở tầng dưới tầng trên đều bình tĩnh, xác nhận lôi kiếp không giáng xuống đây.

Nơi lôi kiếp đi qua nhất định sẽ không còn một ngọn cỏ, thậm chí cả tường đồng vách sắt cũng bị cháy thành tro tàn. Thân xác người phàm nếu bị lôi kiếp đánh thì sẽ hóathành tro bụi trong nháy mắt, ngay cả mảnh xương cũng không tìm thấy.

"Có nghe thấy động tĩnh gì không?" Liên Thăng nhìn sang tiểu nhị.

Tiểu nhị bị ánh mắt lạnh lùng đó nhìn chằm chằm, lập tức không dám cử động, vội vàng đáp: "Không, không có động tĩnh gì, vẫn như mọi ngày."

Liên Thăng gật đầu, đi lên lầu mới biết Tạ Linh không ở trong phòng, sinh khí sắp tan biến hết, có lẽ đã ra ngoài từ lâu.

Nàng đi đến trước cửa phòng mình, đẩy cửa bước vào. Trong phòng trống rỗng, không thấy bóng dáng Dẫn Ngọc nhưng vẫn còn Nhĩ Báo Thần.

Liên Thăng như bị sét đánh, sau gáy và sau lưng lạnh toát, sắc mặt vô cùng lạnh lẽo. Nàng giơ ngón trỏ móc Nhĩ Báo Thần lên hỏi: "Nàng ấy đâu?"

Nhĩ Báo Thần bị treo lơ lửng giữa không trung, may mắn cổ áo thắt chặt, nếu không cái thân gỗ của nó sẽ tuột ra.

Nó bị bỏ rơi vốn đã cực kỳ khó chịu, bây giờ còn bị nhấc lên, lập tức hừ một tiếng rồi nói: "Một người bỏ rơi ta, một người lại đùa bỡn với thân gỗ của ta, cả hai đều vô lương tâm, hai ngươi không xứng đôi thì còn xứng với ai nữa."

"Dẫn Ngọc đi đâu rồi?" Liên Thăng đưa Nhĩ Báo Thần đến trước mặt.

Nhĩ Báo Thần thấy sắc mặt lạnh lẽo của nàng ấy mới biết bây giờ không thể đùa giỡn, ấp úng nói: "Làm sao ta biết được, nàng ấy tự mình đi, đừng hỏi vì sao ta không đuổi theo, nếu ta có thể đi được thì đã không ở đây rồi."

"Ta đi tìm nàng ấy." Liên Thăng đặt Nhĩ Báo Thần xuống, vội vàng xuống lầu.

Nhĩ Báo Thần còn biết làm gì, đành ấm ức nằm yên trên bàn.

Tiểu nhị nghe thấy tiếng bước chân, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, không biết tiên cô lên xuống lầu làm gì.

Hắn không chỉ tay chân nhanh nhẹn mà đầu óc cũng lanh lợi, suy nghĩ một lát rồi chợt hiểu ra, nói: "Ngài muốn tìm vị tiên cô kia? Nàng ấy chui vào trong tranh rồi!" Hắn giơ tay chỉ vào bức hoạ trên tường.

Trái tim đập nhanh lo lắng của Liên Thăng cuối cùng cũng bình ổn lại, nhưng dư chấn vẫn khiến lồng ngực nàng tê dại. Nàng xuyên vào bức họa trước mặt tiểu nhị, quả thật cảm nhận được hơi thở của người sống.

Mùi mực thoang thoảng xen lẫn trong đó, chính là Dẫn Ngọc.

Lần thứ hai thấy người sống chui vào tranh, tiểu nhị không còn bối rối nữa, chậm rãi khắc thêm một nhát dao.

Trong tranh vẫn là những cảnh vật đó, Liên Thăng lần theo hơi thở của Dẫn Ngọc mà đi. Nàng nhìn thấy lầu son gác tía, đèn lồng nhiều màu sắc rực rỡ hòa vào nhau, nếu không phải nơi đây chẳng có một tiếng động náo nhiệt nào thì thoạt nhìn khá giống chốn trần gian.

Trên đường đi, nàng cũng gặp nữ nhân xinh đẹp nằm nghiêng tựa vào lan can đó, và nhìn thấy bức tranh xuân sắc trong tay nữ nhân.

Nàng vốn đang sốt ruột lại còn hơi tức giận, sau khi nhìn thấy cảnh xuân trên bức tranh, trái tim nàng đập thình thịch, cơn giận trong mắt càng hiện rõ, như thể mọi lo lắng của nàng đều trở nên vô ích.

Nữ nhân xinh đẹp ngẩng đầu nhìn về phía một cánh cửa phòng đang mở, trong suy nghĩ dường như có vạn lời muốn nói.

Liên Thăng đứng yên nhìn chằm chằm vào nàng ấy, thấy đôi môi đỏ của nàng ấy hé mở, nói một câu không phát ra tiếng, dựa theo khẩu hình đó là "Hương Mãn Y, Vân Mãn Lộ".

Nói xong, nữ nhân đó lộ ra vẻ khuyến khích, mỉm cười vẫy tay như đang thúc giục Liên Thăng đi đến.

Liên Thăng xoay người, còn chưa bước vào phòng đã thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi trước bàn trang điểm.

Người trước gương cũng phát hiện ra, quay đầu lại để lộ khuôn mặt trắng như tuyết, chính là Dẫn Ngọc.

Dẫn Ngọc đang tập trung nhìn vào gương đồng, suýt nữa không nghe thấy động tĩnh phía sau, nàng lầm tưởng có người lạ đột nhập nên còn nín thở.

"Làm ta tìm mãi." Liên Thăng không biết cơn giận của mình có thể biến mất nhanh như vậy. Bóng dáng ấy vừa lọt vào mắt, mọi lo lắng của nàng đều được xoa dịu, thoáng chốc tâm trí đã tĩnh lặng như nước.

Dẫn Ngọc đang cầm chiếc lược bạc trên tay, thấy vậy liền đặt xuống, nói: "Cứ tưởng nàng sẽ trở về muộn, ta cảm thấy nơi này còn có bí ẩn nên vào tìm tòi xem sao."

Liên Thăng đi đến sau lưng Dẫn Ngọc, cầm chiếc lược bạc lên, chải mái tóc xõa dài của đối phương từ đầu đến cuối, vừa nói: "Ban nãy ta cảm nhận được cấm chế của Bạch Ngọc Kinh nới lỏng nên đã đi lên xem thử, nàng biết vì sao ta vội vã trở về không?"

Dẫn Ngọc xoay người lại, ngẩng đầu quan sát sắc mặt Liên Thăng, ung dung nói: "Ta chẳng thấy nàng vội vã chỗ nào cả, vội cho ta xem một chút đi."

Âm cuối khẽ ngân lên của nàng rõ ràng là một lưỡi câu nung đỏ, mặc kệ sống chết của người khác, khiến trái tim vừa mới bình tĩnh của Liên Thăng lại nhảy lên cổ họng, làm ngọn lửa lòng chưa tắt bốc cháy nơi khóe mắt.

Tuy sắc mặt Liên Thăng lạnh lùng nhưng khóe mắt lại ửng đỏ.

Dẫn Ngọc vừa dứt lời, thân thể nàng nhẹ bỗng, bị ôm ngồi trên bàn trang điểm làm đổ không ít hộp phấn son.

Chai lọ vại bình rơi xuống đất không phát ra tiếng vang, chỉ có tiếng vải vóc ma sát sột soạt.

Dẫn Ngọc co một chân kề vào eo Liên Thăng, đưa tay ấn vào khóe mắt ửng đỏ của Liên Thăng, trêu ghẹo: "Liên Thăng, vội đến đỏ mắt rồi."

Liên Thăng lạnh mặt tiến lại gần, nói: "Trên Cửu Thiên có ba đạo lôi kiếp giáng xuống, xuyên qua cấm chế trên cửa và đánh thẳng xuống trần gian, ta sợ một trong số đó là nhắm vào nàng."

Dẫn Ngọc không còn tâm trí nghĩ đến chuyện phong hoa tuyết nguyệt nữa, nhíu mày nói: "Trên Bạch Ngọc Kinh không còn vị thần tiên nào, vậy lôi kiếp đó hướng về đâu, nàng có nhìn rõ không?"

"Nếu có thể nhìn rõ, ta cần gì phải vội vã trở về tìm nàng." Liên Thăng đè cái chân đang cọ bên eo mình của Dẫn Ngọc xuống, nói tiếp: "Lôi kiếp là ý niệm của Thiên Đạo, rất khó truy tìm hình bóng, đó không phải là thứ ta có thể đuổi kịp."

Dẫn Ngọc rũ mắt suy tư, tấm gương đồng áp sau gáy quá lạnh, nàng vòng hai tay qua cổ Liên Thăng, dựa sát vào nói: "Việc Thiên Đạo giáng lôi kiếp này e rằng có liên quan đến việc phong tỏa Bạch Ngọc Kinh. Người mà Thiên Đạo muốn trừng phạt không phải là người tầm thường."

Liên Thăng áp trán mình vào trán Dẫn Ngọc, hơi thở hỗn loạn khác bình thường, nói: "Đúng vậy, còn có một chuyện không thể bỏ qua."

"Chuyện gì?" Dẫn Ngọc nghiêng đầu, đưa tai kề bên miệng Liên Thăng để nghe rõ hơn.

Ánh mắt Liên Thăng dừng lại, dứt khoát cắn vào vành tai Dẫn Ngọc, làm vành tai nàng đỏ bừng.

Dẫn Ngọc như bị hơi rượu phả vào mặt, người vẫn tỉnh táo nhưng ánh mắt lại mê li.

Liên Thăng dùng răng nghiền nhẹ, nói không rõ lời: "Khi ta đến Khang gia, Vô Hiềm không có ở đó, người làm chủ hiện tại là Khang Hỉ Danh. Hắn không giữ được miệng lưỡi, chỉ cần dụ một chút là nói ra hết, hắn nói Vô Hiềm phải rời đi vài ngày, chưa biết ngày nào về."

Hai cánh tay Dẫn Ngọc vòng trên cổ Liên Thăng trượt xuống, mò mẫm ở phía sau một lúc rồi lấy được một hộp phấn hồng. Đôi mắt nàng thấm đẫm dục vọng, rõ ràng cơ thể và khuôn mặt trắng bệch như giấy, nhưng sắc đỏ trên tai cùng khóe mắt lại khiến nàng rực rỡ hơn cả phấn hồng.

"Nàng nghĩ lôi kiếp đó nhắm vào Vô Hiềm à?" Nàng mở nắp sứ ra, đầu ngón tay dính vào phấn.

"Vô Hiềm đã là con rối, cũng có khả năng chịu lôi kiếp thay cho người đứng sau." Liên Thăng đáp.

"Đáng tiếc bây giờ không tìm thấy tung tích của nàng ta." Dẫn Ngọc lơ đãng chạm vào màu phấn đỏ trong hộp, ngước mắt lên nói: "Lôi kiếp giáng xuống ắt sẽ kinh động trời đất, liệu có thể dựa vào thế đất rung núi chuyển đó để tìm đến không?"

"Không thể, lôi kiếp giáng xuống trước ta, ta không cảm nhận được động tĩnh, chắc hẳn người chịu phạt đã tìm cách che giấu rồi." Liên Thăng định lấy hộp phấn trong tay Dẫn Ngọc ra, lại thấy Dẫn Ngọc tránh đi. Nàng ấy dứt khoát nghiêng người tới, ngậm lấy đôi môi nhạt màu của nàng.

Không phải hôn phát ra tiếng động lớn, mà bởi vì nơi này không có âm thanh nào khác, khiến cho tiếng thân mật tình ái trở nên rõ ràng hơn.

Dẫn Ngọc thở hổn hển, cả cơ thể và tâm trí đều chìm trong dục vọng, không còn sức vòng chặt cổ Liên Thăng. Nàng ngả người ra sau đụng vào gương, cảm giác lạnh bất ngờ sau gáy khiến nàng bật ra một tiếng nức nở.

Nàng khẽ đẩy vai Liên Thăng, lười biếng nâng tay lên, thoa ngón tay dính phấn hồng lên môi Liên Thăng.

Thoa không đều, còn lem ra ngoài viền môi, như thể đã bị ăn nhưng lại chưa ăn sạch sẽ.

Dẫn Ngọc cười nói: "Liên Thăng, ta muốn ăn son của nàng."

Nói xong, nàng thật sự tiến đến ăn, thưởng thức một cách ngon lành như đang liếm tan tuyết đóng băng.

Chữ tình này cũng phải có qua có lại.

Nàng khiến Liên Thăng dính son như thế nào, dày vò đối phương bằng cách chậm rãi thưởng thức như thế nào, thì cũng bị làm cho toàn thân nhuốm màu hồng đào, bị ăn đến mức không phân biệt được đâu là vết son, đâu là vết xuân tình do môi răng tạo ra.

Áo trắng lót bên dưới nhăn nhúm, tấm gương đồng phía sau đã nóng lên, nhưng nóng nhất chính là cơ thể Dẫn Ngọc.

Bàn chân Dẫn Ngọc đặt trên vai Liên Thăng co giật từng hồi. Nàng cắn chặt răng, không muốn phát ra tiếng.

Khắp nơi trong bức tranh này toàn là người, tuy tất cả đều giả, nhưng vì bốn phía yên tĩnh khiến nàng cảm thấy như đang gối đất chiếu trời mà phóng túng dục vọng. Dẫn Ngọc nàng...cũng không đến mức không biết xấu hổ như vậy.

"Sao không lên tiếng?" Xiêm áo Liên Thăng cũng xộc xệch, nàng ấy đứng dậy cạy răng Dẫn Ngọc ra, muốn nghe những lời mềm mại nghẹn ngào đó. Nàng ấy khuấy động một hồi mà Dẫn Ngọc vẫn im lặng không lên tiếng, lại cảm thấy người hết lần này đến lần khác phá giới chỉ có một mình nàng ấy.

"Nàng gọi thì ta lên tiếng." Dẫn Ngọc nói.

Liên Thăng hôn nàng, trái tim là cánh cửa rộng mở, chỉ cần người thả mồi có bất kỳ ý muốn khơi gợi nào, thì vô số giới luật thanh tịnh của nàng ấy sẽ sụp đổ.

"Minh Đang, Minh Đang, gọi như vậy nàng có thích nghe không?"

Dẫn Ngọc càng thêm ướt át, càng thêm mê đắm, kéo tay Liên Thăng xuống dưới, mơ màng nói: "Lần nữa."

Nửa đêm biết được tin Liên Thăng trở về, Kha Quảng Nguyên mới bước ra khỏi phòng, kiểm tra thành quả điêu khắc của tiểu nhị.

Tiểu nhị lần đầu cầm dao, có thể khắc ra hình dạng là tốt lắm rồi, hắn gãi đầu nói: "Ngài nên tự tay làm đi, kẻo ta làm hỏng bàn mất."

Kha Quảng Nguyên không đòi hỏi hắn lập tức trở thành bậc thầy điêu khắc, khom lưng thổi bay vụn gỗ, hỏi nhỏ: "Khi tiên cô trở về có nhắc đến điều gì không?"

"Không có, cả hai đều vào trong tranh rồi, đến giờ vẫn chưa ra." Tiểu nhị nói.

Kha Quảng Nguyên nhìn về phía bức tường, như thể bị hoa mắt. Ông ấy cầm đèn đến gần, thấy rõ rồi đột nhiên khựng lại, vẫy tay nói: "Ngươi đến đây xem!"

Tiểu nhị ngơ ngác bước tới, cũng bị giật mình.

Trên bức họa bỗng hiện lên màu mực nhạt, có thể lờ mờ thấy được đường nét của sông núi và lầu các.

23 năm, tuyết đen ở Hối Tuyết Thiên biến thành màu trắng, hàng ngàn bức họa cũng đều phai màu thành trắng, rốt cuộc giờ đây đã hiện ra màu sắc nhạt.

Kha Quảng Nguyên run rẩy, không phải sợ hãi mà là phấn khích. Ông ấy khàn giọng hỏi: "Thần tiên sắp trở về rồi sao?"

Tiểu nhị vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết lớn vẫn chưa ngừng rơi, sợ rằng màu mực này chỉ là khoảnh khắc thoáng qua. Hắn là quỷ, thích âm khí nơi đây là thật, nhưng hắn...cũng từng làm người mà.

Hắn ngơ ngẩn hồi lâu, không dám ôm hy vọng, lắc đầu nói: "Có lẽ vì hai vị tiên cô vào trong tranh thôi, đã 23 năm rồi, thần tiên nào còn trở về nữa."

Sự phấn khích trong mắt Kha Quảng Nguyên dần biến mất, ông ấy thở dài một tiếng, quay đầu lại tiếp tục khắc góc bàn.

Ngày hôm sau mặt trời lên cao, Kha Quảng Nguyên và tiểu nhị đang ngồi đến mất hồn, Dẫn Ngọc cùng Liên Thăng mới từ trong tranh bước ra.

Dẫn Ngọc đầy vẻ mệt mỏi, khi ra ngoài mới biết bức họa đã hiện màu mực. Nàng biết đó là do linh đài và chân thân gây ra, nhưng không rõ chỉ mỗi bức họa này thay đổi hay tất cả các bức họa ở Hối Tuyết Thiên đều thay đổi.

Liên Thăng nắm lấy mép bức họa, giấy vốn ẩm ướt đã khô ráo như ban đầu, không để lại chút dấu vết nào của việc bị ngấm nước.

Hai người hiểu lòng nhau, nhanh chóng liếc nhìn nhau một cái.

Kha Quảng Nguyên nghe thấy tiếng sột soạt, quay đầu nhìn mới biết hai vị tiên cô đã ra ngoài, vội hỏi: "Hai vị tiên cô có phát hiện điều gì kỳ lạ trong tranh không, nếu không sao bức họa này lại..."

"Không có gì đặc biệt." Dẫn Ngọc lên tiếng, dáng vẻ lười biếng thấm vào tận xương cốt.

Kha Quảng Nguyên ngẩn ra, cho rằng mình đã mừng hụt, ngược lại hỏi: "Tiên cô muốn dùng bữa trước hay nghỉ ngơi trước?"

"Nghỉ ngơi." Liên Thăng đáp.

Dẫn Ngọc cũng muốn nhanh chóng lên lầu, xem bức họa chứa linh hồn của Kha Quảng Nguyên lúc trước.

Lên lầu, Dẫn Ngọc lấy bức họa ra, thấy trên bức họa vẫn trắng tinh mới thở phào nhẹ nhõm. Bức họa dưới lầu là một góc xé ra từ chân thân của nàng nên sao có thể giống nhau được.

Nàng nghiêng người dựa trên giường, liếc nhìn Liên Thăng, vừa xoa vết son trên cổ tay mình vừa nói: "Người tính toán chi li nhất trên đời này chính là nàng."

Liên Thăng lấy ra một chiếc khăn tay, dùng pháp thuật làm ướt bằng nước ấm rồi đắp lên cổ tay Dẫn Ngọc, đáp lời: "Vậy người giỏi nói dối và lừa gạt nhất, có phải là nàng không?"

"Ta nói dối khi nào?" Dẫn Ngọc dùng chiếc khăn ướt đó lau vết son.

Vẻ mặt Liên Thăng không vương chút dục vọng nào, nhưng lời nói ra lại chứa đựng tình cảm nồng nàn nhất.

"Nói ta tính toán chi li như thể bất mãn trong lòng, nhưng nếu ta không tính toán như vậy thì nàng có thấy hứng thú không? Nàng bất mãn gì đâu, rõ ràng là hết sức vui vẻ." Nàng ấy nói.

"Bị nàng nhìn thấu rồi." Dẫn Ngọc kéo tay áo lên, lau từ cổ tay đến cẳng tay, bỗng thấy trên khăn hình như có thêu gì đó. Nàng dừng lại, mở ra xem mới biết là hình thêu đôi uyên ương đùa nước.

Liên Thăng im lặng nhìn nàng.

Dẫn Ngọc cười, sờ lên những đường chỉ màu hơi nổi trên chiếc khăn, trêu chọc: "Không uổng phí hai mươi mấy năm ở Tiểu Hoang Chử, biết cắt giấy thêu thùa, còn biết làm người giấy nữa. Liên Thăng, thật là khéo tay nha, nàng thêu lúc nào vậy?"

Hai chữ "khéo tay" được nhấn nhá đầy ẩn ý.

Liên Thăng cúi người, ánh mắt lưu luyến ở vết xuân tình trên cổ tay Dẫn Ngọc, nói: "Lúc nàng ngủ."

Dẫn Ngọc nhấc khăn lên, "Làm khô và làm sạch cho ta đi, ta muốn giữ gìn cẩn thận."

Liên Thăng chợt nhớ tới một chuyện, nói: "Hôm qua quên hỏi, sao nàng lại ngồi trước bàn trang điểm?"

Dẫn Ngọc sửng sốt, lập tức đẩy vai Liên Thăng: "Đều tại nàng, hại ta quên mất việc."

"Việc gì?" Liên Thăng hỏi.

"Ta nhận ra khẩu hình của nữ nhân bên ngoài cửa, hình như là 'người trong gương, việc trong gương', cho nên mới ngồi trước bàn trang điểm hồi lâu." Dẫn Ngọc nhíu mày.

Liên Thăng ngạc nhiên: "Ta cũng thấy nàng ấy nói, nhưng nhìn khẩu hình tựa hồ là 'hương mãn y, vân mãn lộ'."

"Vậy cũng khác nhau quá." Dẫn Ngọc khẽ xì một tiếng, "Có lẽ do ta suy nghĩ nhiều, khả năng lời nói của nàng ấy không có ý nghĩa gì."

Nàng thấy chiếc khăn tay đã sạch liền cất vào trong ngực, hỏi: "Hôm qua nàng lên Bạch Ngọc Kinh vẫn không thấy ai sao?"

"Đúng vậy." Liên Thăng đáp.

Dẫn Ngọc trầm mặc một lát, bất an nói: "Ta nhớ ra trước kia mèo tiên bị rút hết tiên lực, không biết bây giờ các thần tiên mất tích có phải đã gặp chuyện bất trắc không."

"Nàng còn nhớ ra chuyện gì nữa?" Liên Thăng nhìn nàng, lòng hơi thắt lại.

Dẫn Ngọc nằm xuống chiếc ghế dài thấp, túi tay áo bị cộm khó chịu, bấy giờ mới nhớ phải thò tay vào ống tay áo, nói: "Muốn biết sao? Vậy nàng tìm cách dỗ ta nói đi."

Lúc ở trong tranh chỉ lo chìm đắm trong tình yêu, xiêm áo bị chà xát đủ kiểu mà viên hạt châu đó vẫn không rơi ra.

Dẫn Ngọc nắm hạt châu, chậm rãi nói: "Ta mang ra một vật từ trong tranh, có thể mang ra được nghĩa là nó vốn là vật ở bên ngoài."

"Vật gì vậy?" Liên Thăng nắm cổ tay Dẫn Ngọc, kéo đến trước mặt mình.

"Nhìn này." Dẫn Ngọc xòe năm ngón tay ra, một hạt châu tròn màu xám xuất hiện trong lòng bàn tay.

Bên trên có khắc chữ, Liên Thăng vừa nhìn đã biết, sắc mặt liền thay đổi, đọc lên: "Niết bàn."

Thảo nào Dẫn Ngọc cảm thấy quen thuộc, không ngờ lại là hai chữ "Niết bàn".

Những chiếc chuông treo khắp nơi ở Hối Tuyết Thiên, cùng với tượng Phật trong nhà thờ tổ của Khang gia, tất cả đều có khắc hai chữ này, đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên!

Liên Thăng cầm hạt châu xám kia lên xoa xoa một lúc rồi đột nhiên dừng lại, sắc mặt nặng nề nhìn Dẫn Ngọc, hồi lâu không nói gì.

Dẫn Ngọc sửng sốt, nheo mắt nói: "Nàng nhận ra nó."

"Không nhận ra, nhưng ta đã thấy, nàng cũng đã thấy." Liên Thăng nói không rõ ràng.

Dẫn Ngọc vắt óc suy nghĩ, không biết rốt cuộc mình đã thấy nó ở đâu, sợ rằng còn ký ức chưa khôi phục.

"Đây là chất liệu của tượng đá Linh Mệnh Tôn." Liên Thăng lãnh đạm nói.

Dẫn Ngọc hồi tưởng lại pho tượng đá cao lớn đó, pho tượng đó thực ra không quá tinh xảo, có lẽ vì chưa được mài giũa kỹ lưỡng nên trông khá thô ráp, chất liệu đá được sử dụng...hình như đúng là giống với hạt châu này.

"Không sai." Liên Thăng đưa lên trước mắt nhìn kỹ, "Ta hằng ngày hằng đêm đều nhìn pho tượng đá đó, tuyệt đối không thể nhầm được."

Dẫn Ngọc hơi ngạc nhiên, nói: "Hạt châu này không thể vô cớ xuất hiện trong tranh của ta, do ta tự tay đặt vào hay là người khác đặt?"

Liên Thăng lắc đầu: "Đây là lần đầu tiên ta thấy hạt châu này."

Dẫn Ngọc càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, hỏi: "Địa phương trong tranh có thật sự tồn tại ở Tuệ Thủy Xích Sơn không?"

Liên Thăng nhìn nàng, lát sau mới nói: "Ta có nghe nói nhưng chưa từng đến, ta là nghe nàng kể về nơi đó."

Trong linh đài, ký ức tuôn trào.

Dẫn Ngọc lập tức hiểu ra, những bông hoa trắng nở khắp trên phố và lầu các ở trong tranh tên là hoa thủy tinh. Nàng từng mời Liên Thăng đến đó nhưng Liên Thăng không đồng ý.

Nơi đó tên là Phù Dung Phố.

Phù Dung Phố, chốn nhẹ nhàng, cũng như Hối Tuyết Thiên quanh năm có tuyết rơi, nơi đó quanh năm tràn ngập tiếng ca hát.

Rượu của Phù Dung Phố cũng ngon, sau khi xuống trần, nàng không ở Hối Tuyết Thiên thì sẽ ở Phù Dung Phố. Chỉ là nàng không hiểu, tại sao nơi đó lại có hạt châu làm từ chất liệu của tượng đá Linh Mệnh.

Một lúc sau, Dẫn Ngọc không cười cũng không giận, chậm rãi nói: "Từ đầu đến cuối, Linh Mệnh đều không thể thoát khỏi sự nghi ngờ."

"Ta biết." Liên Thăng đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro