Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Trong cuộc đối đầu không đao kiếm này, nàng ấy đã sớm thua cuộc.

Nếu ngay cả nỗi đau cũng có thể chịu thay, vậy những thứ đồ cúng đã ăn có phải cũng bị chia sẻ không?

Bàn tay cầm dù của Liên Thăng khẽ xoay, cán dù đè lên vai Dẫn Ngọc. Nàng ấy từ từ tiến lại gần, tìm kiếm hơi thở ấm áp của Dẫn Ngọc, nói: "Đương nhiên sẽ tính cho người điều khiển, nhưng không phải lúc nào cũng tính cho hắn."

"Cũng phải." Dẫn Ngọc đau đến mức hơi thở trở nên rối loạn, thấy Liên Thăng tới gần, nàng thở nhẹ vào bên tai nàng ấy, nói: "Vô Hiềm thỉnh thoảng sẽ có lúc tỉnh táo chứ?"

"Đương nhiên." Tóc mai của Liên Thăng khẽ lay động vì hơi thở phả vào, thấy Dẫn Ngọc xoa cổ tay đến đỏ lên, nàng ấy nắm lấy tay Dẫn Ngọc để truyền hơi ấm vào, "Dù trở thành con rối nhưng chỉ cần thần hồn vẫn còn, chắc chắn sẽ có lúc tỉnh táo. Chẳng qua, phần lớn thời gian nàng ta sẽ mơ màng hồ đồ, không biết mình đang ở đâu, không rõ mình đang làm gì. Lúc đó thì tất cả đồ cúng mà nàng ta ăn sẽ hoàn toàn được tính cho người điều khiển."

"Thảo nào." Dẫn Ngọc nheo mắt, đặt tay lên đầu gối Liên Thăng, "Ban nãy là nàng ta, song lại không giống nàng ta."

Gần gối Liên Thăng hơi bị đè nặng, nàng ấy thoáng cứng đờ, ánh mắt lộ ra một chút không tự nhiên, đáp lời: "Xem ra nàng ta là người ăn đồ cúng chôn dưới tuyết, cho dù không có đèn thiền dẫn đường, nàng ta cũng sẽ xuất hiện."

"Người điều khiển nàng ta thật sự thiếu đồ cúng đến vậy sao?" Dẫn Ngọc cảm thấy khó hiểu.

"Ai biết được." Liên Thăng thấy Dẫn Ngọc có vẻ không còn đau nữa mới buông tay ra, nói: "Người có thể hạ dịch đinh cho Vô Hiềm nhất định không phải ma quỷ tầm thường, vậy chắc hẳn cũng không thiếu đồ cúng, theo lý thì không nên như thế."

Càng khai quật thêm nhiều thông tin, Dẫn Ngọc càng không nghĩ ra được ai, khả năng không phải là Linh Mệnh như nàng nghĩ ban đầu.

Linh Mệnh là một tôn giả của Tiểu Ngộ Khư, nếu tham lam chút đồ cúng này thì thật không hợp với thân phận.

Bị buông tay ra, Dẫn Ngọc tự mình xoa bóp cổ tay thêm vài lần rồi quay sang nhìn vào trong điện.

Trong điện, Thẩm Lan Kiều lảo đảo ngã xuống, nàng đã dùng hết sức lực, không thể đứng dậy nổi nữa. Nàng nằm trên nền đá đầy bụi bặm, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào bức tượng thần bị gãy tay.

Một lúc sau, hơi thở nghẹn lại rốt cuộc cũng được giải phóng, nàng vội vàng hít thở, tự hỏi không biết mình đã thành công hay chưa.

Thấy bóng dáng nhỏ bé kia ngã xuống, Dẫn Ngọc lập tức đẩy cán dù trên vai ra, nói: "Đi xuống xem Thẩm Lan Kiều."

Liên Thăng đưa nàng xuống, khi hai người tiếp đất thân thể xoay tròn, chiếc dù cũng xoay tròn theo, tuyết đọng trên dù bay ra như đóa hoa thoáng nở rộ rồi tan biến.

Thẩm Lan Kiều cuối cùng cũng hoàn hồn, còn chưa ngồi dậy đã vội vàng kêu lên: "Tiên cô, tiên cô!"

Nàng cố gắng nghiến răng ngồi dậy, thấy hai người bên ngoài đi đến, nôn nóng nói: "Kẻ đó lại tới nữa, lần này ta không nhắm mắt nhưng ta vẫn không nhìn thấy hắn, không biết hắn có phải là người hai vị muốn tìm không!"

"Không nhìn thấy mới tốt, chỉ có ai mở được Âm Dương Nhãn hoặc là mang nhiều âm khí, hay người sắp chết mới có thể thấy được quỷ quái và ngửi thấy mùi của chúng." Dẫn Ngọc đỡ vai Thẩm Lan Kiều, hỏi: "Ngươi có thấy khó chịu ở đâu không?"

Thẩm Lan Kiều không quan tâm mình có khó chịu hay không, chỉ muốn nhanh chóng bắt được kẻ đó, nói: "Chính là hắn đã ăn hương khói và tiền giấy của ta. Trước kia ta cùng A Thấm đốt giấy vàng, tro tàn chỉ còn lại rất ít, hóa ra không phải bị gió thổi bay mà là vì tiền giấy chưa kịp đốt đã bị ăn mất!"

Liên Thăng thấy giữa mày Thẩm Lan Kiều dính tử khí, có lẽ là do ngồi gần Vô Hiềm. Nàng ấy giơ tay lên chỉ vào giữa mày Thẩm Lan Kiều, dưới ngón tay xuất hiện một chấm sáng vàng.

Ánh sáng vàng nhỏ như hạt gạo nuốt hết toàn bộ tử khí.

Thẩm Lan Kiều vốn vẫn còn choáng váng, sau khi tử khí được thanh tẩy, thân thể nàng trở nên nhẹ nhàng, tâm trạng cũng bình tĩnh hơn nhiều. Nàng sửng sốt, mới nhận ra vừa rồi mình đã nôn nóng đến mức nào, nhanh chóng nói: "Đa tạ tiên cô."

Liên Thăng gật đầu.

"Biết ngươi lo lắng nhưng bảo vệ mạng sống của bản thân quan trọng hơn, lần sau đừng bốc đồng như thế nữa." Dẫn Ngọc cúi xuống lấy hương nến trong giỏ.

Trước khi mang đi, hương nến đã bị sứt mẻ, bây giờ còn ngắn hơn một đoạn, dấu vết bị cắn rất rõ ràng.

"Ta nhớ rồi." Thẩm Lan Kiều nhìn xuống, "Ta, ta đã mở mắt nhìn, chắc là không làm hỏng việc chứ."

"Không sao đâu, ta nhìn thấy nàng ta rồi." Dẫn Ngọc giơ hương nến lên, trong mùi sáp thoang thoảng, nàng ngửi thấy mùi vị đã ngửi thấy trước đó.

Đây...đúng là hơi thở của Vô Hiềm.

Dẫn Ngọc đưa tay đến bên mũi Liên Thăng để nàng ấy cũng ngửi thử, hỏi: "Thế nào, tôi không ngửi nhầm chứ?"

Liên Thăng trông có vẻ lạnh lùng, nhưng kỳ thật lại yêu ghét rõ ràng, giống như món bánh quả hồng lần trước, nàng ấy không muốn ăn thêm một miếng nào. Ngửi thấy mùi vị khó chịu, nàng ấy cũng chỉ miễn cưỡng phân biệt một chút rồi duỗi tay đẩy ra xa.

"Đúng vậy." nàng ấy nhìn vào giỏ, cầm mảnh giấy vàng chỉ còn lại một góc, cúi đầu xác nhận hơi thở đó lần nữa rồi nói: "Xem ra sau khi trở thành con rối, hơi thở của nàng ta đã thay đổi nhiều."

Thẩm Lan Kiều lại nôn nóng, hơi thở chưa đều đã sốt ruột hỏi: "Quỷ ăn đồ cúng đó rốt cuộc là quỷ gì, có thể bắt được không?"

Dẫn Ngọc không trả lời mà chỉ nói: "Hôm nay đa tạ ngươi."

Thẩm Lan Kiều ngồi trên đệm hương bồ cũ nát, hai mắt ngấn lệ. Nàng muốn kéo Dẫn Ngọc lại nhưng sợ bàn tay không sạch sẽ của mình mạo phạm đến tiên cô, vội khép năm ngón tay lại và nói: "Cả năm trời, ta cùng A Thấm phải lén lút chạy khoảng 20 lần để đến đây thắp hương bái thần, nhưng trong 20 lần đó chỉ có vào ngày tế lệ đàn mới gặp phải chuyện lạ này. Kẻ ăn tiền giấy chắc chắn không lương thiện, có lẽ đã theo nhóm người tu tiên kia vào đây, cũng nhất định là nó đã hại chết nhiều người trong ngày tế lệ đàn."

Thẩm Lan Kiều gần như sắp đoán ra sự tình, nàng khá thông minh, thảo nào A Thấm lại tin rằng nàng có thể ra khỏi Hối Tuyết Thiên.

Dẫn Ngọc đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho Thẩm Lan Kiều ngừng nói.

Thẩm Lan Kiều im bặt như bị tắt lửa, cắn chặt môi không dám hé răng, trong mắt lại chứa đựng muôn vàn lời muốn nói, rõ ràng rất bất mãn và phẫn nộ đối với nhóm tu sĩ kia.

Nàng nhận biết rõ ràng, không quan tâm đối phương có phải là tu sĩ hay không, người tốt là tốt, người xấu là xấu.

Dẫn Ngọc đứng thẳng dậy, cúi đầu nhìn Thẩm Lan Kiều. Nàng chợt nghĩ đến việc Vô Hiềm hoàn toàn biến thành con rối cần phải mất một khoảng thời gian. Nàng nảy ra ý tưởng, hỏi: "Ngươi có biết chuyện lạ này bắt đầu từ khi nào không?"

Thẩm Lan Kiều chìm vào hồi ức, không kìm được nín thở, từ từ nói: "Ta bị bắt đến Hối Tuyết Thiên năm 6 tuổi, khi ta đến thì nơi này đã trở nên lạnh giá, trong thành có rất ít người, mỗi nhà đều không đủ ăn no, đừng nói đến việc...duy trì nòi giống. Một vài tiểu cô nương bị bắt đến đây, không bao lâu đã bị hành hạ đến chết. Ta, ta vẫn còn may mắn."

Nàng nói rất nhỏ, chống người nhìn bức tượng thần, thất thần nói tiếp: "Năm đầu tiên bị bắt đến đây, ta đã quen biết A Thấm. Khi đó, Lâm nương sợ ta chạy trốn nên đóng đinh tất cả cửa sổ và cửa ra vào, không cho ta ra khỏi nhà mỗi ngày, chỉ có thể khóc lóc cầu cứu."

Chẳng có ai tình nguyện cứu nàng, ở Hối Tuyết Thiên này, mọi người chỉ sống tạm bợ, ai cũng không muốn người khác sống tốt hơn mình. Nghe tiếng khóc la của nhà khác càng lớn càng thê lương thì họ càng cảm thấy thoải mái.

Cửa sổ và cửa ra vào bị đóng chặt, Thẩm Lan Kiều lại còn nhỏ tuổi, cho dù cạy đến ngón tay chảy máu cũng không rút cây đinh ra được. Ngày nào nàng cũng khóc, một thời gian sau thì giọng của nàng đã khàn đến mức gần như không thể phát ra tiếng, thế nhưng Lâm nương vẫn không chịu thả nàng ra ngoài.

Thẩm Lan Kiều là người phương nam, nơi đó dân chúng hạnh phúc, cuộc sống sung túc. Từ khi được sinh ra, nàng chưa từng thấy vùng khỉ ho cò gáy như thế này, nàng tưởng chỉ cần kêu lớn tiếng thì sẽ có người tới giúp nàng giống như ở nhà.

Vì vậy dù gần như mất tiếng, nàng vẫn tiếp tục la to. Bởi vì khóc quá nhiều nên nàng nôn hết cháo mà Lâm nương cho ăn lên cạnh cửa.

Cháo nát nhừ chảy dọc theo khe cửa ra ngoài rồi bị đóng băng.

Qua khe cửa hẹp, Thẩm Lan Kiều nhìn thấy một nam nhân đi ngang qua rồi dừng lại. Nàng cứ nghĩ hắn đến cứu mình, nhưng nàng chưa kịp cất tiếng kêu đã thấy nam nhân đó ngồi xổm trước cửa, liếm những chất bẩn đã bị đóng băng kia.

Thật ghê tởm, Thẩm Lan Kiều chỉ cảm thấy ghê tởm. Nàng không còn kêu cứu được nữa, thiếu chút cũng nôn cả mật ra. Toàn bộ Hối Tuyết Thiên này đều khiến nàng buồn nôn!

A Thấm đến sau đó hai ngày. Lúc ấy Thẩm Lan Kiều không kêu cứu mà chỉ khóc lóc trong tuyệt vọng.

Nghe thấy tiếng đập cửa, Thẩm Lan Kiều run rẩy nhìn qua khe cửa, sợ lại thấy mấy người ăn chất bẩn đó, nhưng nào ngờ lại là một cô nương không lớn hơn nàng bao nhiêu.

A Thấm không nói lời nào, cầm cuốc cạy mấy tấm ván gỗ bên ngoài ra. Sau khi đục thủng cửa, nàng ấy mới thở hổn hển hỏi: "Ra ngoài không? Nghe ngươi khóc mấy ngày nay rồi, ta đưa ngươi đến một nơi nhé?"

Thẩm Lan Kiều giữ chặt tay áo A Thấm, chết cũng không chịu buông ra như thể đã quyết định lựa chọn người này.

A Thấm lớn hơn nàng ba tuổi, nghe nói được sinh ra vào năm Hối Tuyết Thiên bắt đầu biến đổi. Lúc đó tuy nàng ấy còn nhỏ nhưng dáng vẻ đã trổ mã xinh xắn. Trong mắt Thẩm Lan Kiều, nàng ấy chẳng phải là thần tiên cứu khổ cứu nạn hay sao?

Thấy Thẩm Lan Kiều gật đầu, A Thấm liền kéo nàng chạy, cả hai lao đầu chạy dưới trời tuyết rồi trốn vào một đạo quán.

Thẩm Lan Kiều đói lả dựa vào người A Thấm, hai mắt tối sầm, trên môi đột nhiên bị đặt lên một thứ gì đó có mùi thơm. Nàng hoàn hồn mở mắt ra mới biết đó là một chiếc bánh nướng có nhân.

"Cầm ăn đi." A Thấm nói.

Thẩm Lan Kiều vừa ăn vừa khóc, quay đầu lại thấy A Thấm sột soạt lôi một cái giỏ ở dưới bàn thờ ra, trong giỏ có rất nhiều hương nến và giấy vàng.

"Lát nữa ngươi trở về đừng nói là ta cạy cửa, ngươi cứ nói là có ăn trộm vào nhà, ngươi sợ quá nên mới chạy ra ngoài." A Thấm cẩn thận dặn dò.

Nàng ấy vò mấy tờ giấy vàng bị dính vào nhau, nói tiếp: "Ta sẽ cho ngươi thêm hai cái bánh nướng nữa, ngươi mang về nhà, nếu Lâm nương hỏi thì nói là gặp được người tốt, đừng nói ra ta là được!"

Thẩm Lan Kiều nuốt nước mắt, nghẹn ngào đáp: "Ta không muốn trở về."

"Ngươi phải trở về, phải nghe lời bọn họ." A Thấm quay đầu nhìn nàng, gượng cười, "Đừng có nghĩ đi theo ta, ta không thể chăm sóc cho ngươi được."

Thẩm Lan Kiều òa lên khóc, bị A Thấm bịt miệng lại, nàng ưm ưm vài tiếng, sợ hãi đến mức nước mắt cũng ngừng chảy.

Lúc này A Thấm mới buông tay ra, "suỵt" một tiếng rồi nói: "Nói nhỏ thôi, đừng để người khác biết chúng ta ở trong đạo quán, cũng đừng để họ biết ta bái thần Phật, nếu không hai chúng ta đều sẽ chết."

Chữ "chết" này đã gõ nát trái tim nhỏ bé của Thẩm Lan Kiều, cha mẹ của nàng rơi xuống vực không biết sống chết thế nào, có lẽ chỉ sau khi chết đi mới có thể đoàn tụ. Nàng không lên tiếng nữa mà lặng lẽ rơi lệ. Một lúc sau, nàng giúp A Thấm đốt tiền giấy.

A Thấm khẽ nói: "Hôm nay Khang gia tế lệ đàn, chút nữa ta bảo ngươi nhắm mắt thì ngươi nhất định phải nhắm chặt, bất luận nghe thấy tiếng động gì cũng không được mở mắt."

Thẩm Lan Kiều thật sự coi A Thấm như thần tiên, nhỏ giọng đáp: "Nghe lời tiên nữ tỷ tỷ."

"Ngươi là người đầu tiên gọi ta như vậy đấy." A Thấm cười, lại nói: "Lâm nương và đứa con trai ngốc của bà ấy sẽ không về sớm đâu, hai người họ ở bên ngoài cho đến khi tế lễ kết thúc, bọn họ giúp Khang gia làm việc nên không thể rời đi được."

Tiền giấy trong giỏ rất nhiều, A Thấm đốt từng tờ một. Ngay khi có luồng gió âm tông cửa xông vào, nàng ấy đột nhiên nói: "Nhắm mắt!"

Thẩm Lan Kiều lập tức nhắm hai mắt lại.

Đó là lần đầu tiên nàng theo A Thấm cúng bái thần Phật, nàng bị dọa sợ làm rơi hết tiền giấy ra ngoài, còn ôm đầu vùi mặt vào đệm hương bồ, không dám động đậy.

Ngày hôm ấy, nàng quỳ từ giữa trưa đến ban đêm, lúc đứng dậy hai chân đau nhức không chịu nổi, nàng khóc nói chân mình sẽ bị tàn phế.

A Thấm vừa xoa chân cho nàng vừa nói: "Ngươi sắp phải trở về rồi, sau này ngươi đi theo đốt tiền giấy với ta nhé. Ngươi đừng sợ, không phải lần nào đốt tiền giấy cũng sẽ gặp quỷ ăn đồ cúng đó đâu, nó chỉ xuất hiện vào ngày tế lệ đàn thôi."

"Sau này năm nào nó cũng đến sao?" Hai đầu gối Thẩm Lan Kiều nóng lên, không còn thấy đau nữa.

A Thấm lắc đầu: "Đã 3 năm liên tiếp như vậy rồi, ta không chắc sau này nó còn đến nữa không."

Hôm ấy trở về nhà, Thẩm Lan Kiều giải thích với Lâm nương theo lời A Thấm dặn, còn đưa bánh nướng ra. Lâm nương thấy nàng tự giác trở về và không khóc không quậy, thái độ mới dịu xuống. Qua một thời gian, bà ấy không khóa cửa nữa mà để nàng tự do ra vào.

Từ đó về sau, Thẩm Lan Kiều luôn lét lút đi theo A Thấm ra ngoài bái thần Phật. Nàng thành tâm, lần nào cũng cầu xin cho Lâm nương và đứa con trai ngốc kia chết sớm.

Đến năm thứ ba đi cúng bái, Lâm nương và đứa con trai ngốc kia thật sự đã chết vào ngày Khang gia tế lệ đàn. Hai người họ chết một cách kỳ lạ, những người khác đang đứng bên cạnh lệ đàn, còn hai người họ đột nhiên biến thành que băng cứng ngắc.

Những năm sau, quỷ ăn đồ cúng vẫn đến. Nó ăn càng năm càng nhiều, thậm chí còn đào một số thứ bị chôn dưới tuyết ra ăn. Gió âm lạnh lẽo mà nó mang đến cũng dày đặc thêm, dường như trở nên độc ác tàn nhẫn hơn.

Nhưng may mắn là A Thấm vẫn còn đó.

Chỉ cần A Thấm ở bên cạnh, dù bị khí lạnh phả vào mặt, Thẩm Lan Kiều vẫn có dũng khí để chống chọi.

Cứ như vậy, Thẩm Lan Kiều cho rằng nàng và A Thấm có thể mãi mãi nương tựa vào nhau. Thế nhưng không lâu sau, giấc mơ đẹp đẽ của nàng bị phá vỡ. A Thấm bị gả đi khi mới 14 tuổi, thời gian hai nàng có thể gặp mặt càng ngày càng ít.

Sau đó A Thấm đã sinh một đứa con trai lúc gần 15 tuổi, cơ thể bị bệnh nên không thể ra khỏi nhà.

Mỗi lần Thẩm Lan Kiều lảng vảng ngoài cửa nhà A Thấm, trong phòng luôn có người khác. Nàng nhìn qua cửa sổ thấy A Thấm u sầu buồn bã, lúc ấy nàng mới biết A Thấm không phải thần tiên, nàng ấy cũng chỉ là người đáng thương bị mắc kẹt ở Hối Tuyết Thiên giống như nàng.

Nàng thấy đau lòng xót xa, muốn cứu A Thấm ra khỏi bể khổ như cách A Thấm đã cứu nàng, nhưng A Thấm không đi được. Thân thể của A Thấm đã bị hành hạ, hơn nữa đứa bé mới sinh của nàng ấy không chịu được lạnh, chưa đầy 1 tuổi đã bị ốm chết vì giá rét. Cả thể xác và tinh thần của A Thấm đều tổn thương.

May mắn Thẩm Lan Kiều thành tâm bái thần Phật, đã "cầu" cho người chồng hay đánh đập mắng chửi A Thấm chết đi.

Đợi A Thấm dưỡng bệnh xong, rốt cuộc hai nàng có thể gặp lại nhau, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, cuối cùng hai người vẫn không thể ở bên nhau lâu dài.

Những tình cảm mập mờ ấy bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày, mãi đến khi A Thấm ra đi, Thẩm Lan Kiều đau đớn tột cùng. Lúc đó nàng mới nhận ra rằng trong hoàn cảnh gian khổ, khó có được tình yêu sâu đậm. Nàng và A Thấm có duyên không phận.

......

Trên đệm hương bồ, Thẩm Lan Kiều lau nước mắt, nhìn về phía Dẫn Ngọc nói: "Kể từ năm thứ 6 sau khi Hối Tuyết Thiên trở nên lạnh lẽo, chuyện đồ cúng bị ăn vụng năm nào cũng xảy ra."

"Từ năm đó Vô Hiềm mới hoàn toàn biến thành con rối, hay là từ năm đó kẻ điều khiển nàng ta mới bị thiếu đồ cúng?" Dẫn Ngọc băn khoăn.

"Để dịch đinh nhập vào hồn phách ít nhất cũng phải mất 50 năm." Sắc mặt Liên Thăng không tốt, nói: "Khi ở Tiểu Ngộ Khư, nàng ta đã mang dịch đinh trong người."

"Nếu biết nàng ta đã từng đi đâu, gặp những ai thì tốt rồi." Dẫn Ngọc lắc đầu, trong lòng biết gốc rễ của vấn đề không dễ dàng làm rõ được.

"Nàng ta là đệ tử dưới trướng Linh Mệnh, không thể đi đến những nơi khác." Giọng điệu Liên Thăng nhẹ nhàng mà lạnh lùng.

Dẫn Ngọc ngạc nhiên.

Thẩm Lan Kiều hoang mang không hiểu "Tiểu Ngộ Khư", "dưới trướng Linh Mệnh" là gì. Nghe không giống những thứ thuộc về trần gian. Lát sau, nàng giống như bắt được một tia sáng mỏng manh trong thung lũng tối tăm, đột nhiên vui mừng đến phát khóc.

Nàng đứng lên, khom lưng nói: "Chuyện sau này chỉ có thể nhờ hai vị tiên cô. Ta...có lẽ không giúp được gì nữa, ta chỉ mong tất cả ác nhân ác quỷ đều phải đền mạng, nếu bọn họ không chết, ta sẽ chỉ ôm hận suốt đời."

"Bọn họ đã gây ra nhiều tội ác, ác giả ác báo." Liên Thăng nói.

"Ban đầu ta muốn chết sớm để có thể đi theo A Thấm, nhưng bây giờ ta lại có chút hy vọng mong chờ, ta phải đợi đến khi bọn họ bụng làm dạ chịu!" Thẩm Lan Kiều cúi đầu, có lẽ không muốn để lộ nỗi oán hận trong mắt, nhưng nắm tay siết chặt đã thể hiện rõ suy nghĩ của nàng.

Nỗi oán hận này khác với nỗi oán hận trong mắt Vô Hiềm. Ánh mắt hận thù của Vô Hiềm là u ám chết lặng, còn Thẩm Lan Kiều lại như có một niềm khao khát vô hạn. Nàng là tro tàn lại bùng cháy, cho dù phải đối đầu với những người đó đến chết, trái tim nàng vẫn tràn đầy sức sống.

"Ngươi đối với A Thấm thật có lòng." Dẫn Ngọc sao có thể không nhìn ra những tình cảm đau khổ trong mắt Thẩm Lan Kiều.

"Như vừa tỉnh mộng, đã quá muộn rồi." Thẩm Lan Kiều tạm dừng, đôi mắt ngấn lệ, "Nếu được bắt đầu lại thì ta sẽ làm mọi việc sớm hơn, thêm một khắc chần chừ sẽ thêm một phần hối tiếc."

Dẫn Ngọc nghe vậy sửng sốt, quay đầu lại mới biết Liên Thăng đang nhìn mình.

Đôi mắt của Liên Thăng mênh mông sâu thẳm như đại dương không đáy, một lát sau nàng ấy mới nói với Thẩm Lan Kiều: "Ngươi trở về nghỉ ngơi đi."

Thẩm Lan Kiều gượng cười, lau nước mắt rồi vội vàng nói: "Vậy ta trở về đây, không thể để người khác nhận ra điều bất thường."

Chờ Thẩm Lan Kiều đi rồi, Dẫn Ngọc dường như đã hiểu được nguyên nhân thay đổi tâm trạng của Liên Thăng. Nàng giơ tay đòi lò sưởi tay, nói: "Thế sự khó lường, quả thật không thể do dự."

Liên Thăng tưởng nàng muốn nắm tay nên chủ động nắm lấy cổ tay nàng, xoa cho hơi ấm thấm vào da thịt gân cốt của nàng.

Dẫn Ngọc trở tay nắm lấy ngón tay của Liên Thăng, chậm rãi nói: "Tay mềm quá Liên Thăng, đây không phải là tôi ép buộc cô nha. Sao nào, muốn thuận theo ý tôi rồi à?"

Năm ngón tay bị nắm chặt, sắc mặt của Liên Thăng không thay đổi mà nói: "Không phải nàng lạnh sao, ta đang giúp nàng xua tan hơi lạnh."

Dẫn Ngọc buông tay ra, lật lòng bàn tay lại như không hề lưu luyến, nói: "Tôi muốn lò sưởi tay."

Liên Thăng không biến ra lò sưởi tay, đáy mắt trong veo nổi lên gợn sóng, không biết là đang tức giận với Dẫn Ngọc hay với chính mình. Nàng ấy đặt tay mình lên lòng bàn tay Dẫn Ngọc, nhàn nhạt nói: "Không có lò sưởi tay, chỉ có thứ này dùng được, nàng có muốn không?"

"Nếu không còn lựa chọn nào khác, vậy thì đưa cho tôi." Dẫn Ngọc đung đưa ánh mắt.

Rời khỏi đạo quán trở về khách điếm, hai người vừa bước vào ngưỡng cửa đã bắt gặp vẻ mặt kinh ngạc của chưởng quầy.

Chưởng quầy ngập ngừng mở miệng: "Thế nào, tìm thấy những đồ cúng bị chôn đó chưa?"

"Tìm thấy rồi, những đồ cúng đó có vẻ đã bị nhiều người đụng vào, bên trong còn có một chiếc chân đèn hồng ngọc, không giống với thứ A Thấm chôn." Dẫn Ngọc nói một cách thờ ơ.

"Vậy, vậy có lẽ ta nhìn nhầm rồi." Chưởng quầy chớp mắt, vừa gảy bàn tính vừa nói: "Đồ cúng bị người khác đào bới lên là chuyện bình thường, ngay cả cháo loãng đổ ra đất cũng có người xúc về ăn."

Đây đúng là sự thật, thậm chí đồ ăn mà Thẩm Lan Kiều nôn ra ngoài vẫn có người...

Dẫn Ngọc thở ra một hơi, trong lòng thật sự rất bất bình.

Liên Thăng đi đến trước quầy, nói thẳng: "Nếu đã từng đào đồ cúng vậy hẳn ngươi cũng thấy chân đèn hồng ngọc kia, ngoại trừ Khang gia ra thì còn nhà nào có thứ đồ đó được, ngươi cố tình lừa gạt sao?"

"Ta, ta không biết gì cả!" Chưởng quầy vội la lên, "Khang gia không cho người khác cúng bái thần Phật, sao lại là bọn họ chôn được chứ."

"Cũng đúng." Dẫn Ngọc cười lạnh, không quanh co lòng vòng với hắn nữa, hỏi thẳng: "Khi nào Hối Tuyết Thiên đóng cửa thành, Khang gia cho biết tin tức chưa?"

Tiểu nhị ở bên cạnh nghe vậy kinh hồn táng đảm, lặng lẽ tiến vào phòng bếp để tránh cho bị vạ lây.

Tròng mắt vẩn đục của chưởng quầy xoay chuyển, khàn giọng nói: "Ta đâu biết, ta, ta không thân thiết với Khang gia."

"Khách điếm của ngươi có thể hoạt động tốt ở Hối Tuyết Thiên này, ta tưởng là nhờ ân huệ của Khang gia chứ." Dẫn Ngọc nói lời ẩn ý.

"Nói cái gì vậy!" Chưởng quầy lấp lửng đáp, "Người bình thường đâu thể với tới Khang gia, huống chi trước đây Khang gia từng tìm kiếm hai anh em kia và hai vị tiên cô, nếu ta có dính dáng đến Khang gia thì đã sớm khai các vị ra rồi!"

Bên cạnh, Liên Thăng gõ lên quầy khiến cho chưởng quầy quay đầu lại. Nàng ấy hỏi: "Vậy ngươi có biết trước khi Khang gia tế lệ đàn, có điềm báo gì không?"

"Điềm báo?" Chưởng quầy lắc đầu, rụt rè trả lời: "Đâu có điềm báo gì, khi nào vị tiên trưởng đến thì Khang gia sẽ đóng cửa thành. Việc này không phải do Khang gia quyết định."

Liên Thăng không muốn nghe chưởng quầy vòng vo tam quốc nữa, nàng ấy nâng cằm nói với Dẫn Ngọc: "Lên lầu nghỉ ngơi không?"

Dẫn Ngọc lười biếng quay người đi lên lầu, khẽ ngáp một cái.

Chưởng quầy đột nhiên lên tiếng: "Nhưng mỗi lần vị tiên trưởng đến, toàn bộ bức họa trong thành sẽ hiện lên vân nước. Chỉ là bây giờ ta già rồi, đôi mắt không còn sáng nên không thấy rõ có vân nước hay không."

"Vân nước?" Dẫn Ngọc quay đầu.

Chưởng quầy chỉ vào vách tường, nói: "Chính là các bức họa đó, chắc hẳn là do thần tiên để lại nên không thể tháo xuống được."

Dẫn Ngọc híp mắt nhìn bức hoạ cuộn tròn trống trên tường, bên tai nàng nghe thấy một vài âm thanh, là những âm tiết rời rạc không thành câu, ê ê a a, nghe giống như hát tuồng.

Nhưng gánh hát kia đang lẩn tránh Khang gia, mấy ngày qua hoàn toàn không xuất hiện ở trong thành, làm sao có thể là tiếng hát của họ.

Dẫn Ngọc chăm chú nhìn bức họa, đột nhiên nhớ tới khi nàng đến Hối Tuyết Thiên lần đầu tiên và nhìn thấy bức họa, chẳng phải nàng cũng nghe thấy một số âm thanh kỳ lạ sao.

Liên Thăng đi đến trước bức họa, đưa tay sờ lên bức họa, không hiểu sao cái chạm đó lại làm trái tim Dẫn Ngọc tê dại.

Nàng ấy thu tay lại, khẽ vê đầu ngón tay, quả thật có cảm giác hơi ẩm ướt. Nhìn vào bức họa thấy có vệt sáng lấp lánh lóe lên, những đường vân đó chẳng phải là gợn sóng nước sao.

Dẫn Ngọc đứng trên cầu thang không nhúc nhích, rõ ràng nàng cách Liên Thăng khoảng mười thước mà vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay đối phương, như hương thơm lưu luyến chầm chậm lướt qua trái tim nàng.

Nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ bức hoạ cuộn tròn đó là một mảnh được xé xuống từ trên người nàng sao.

Liên Thăng quay lưng, trầm tư đi đến bên cạnh Dẫn Ngọc, nói vào tai nàng: "Có vân sóng nước."

"Thấy rồi sao?" Chưởng quầy ở dưới lầu hỏi.

"Không có." Liên Thăng nói dối.

Dẫn Ngọc cười, vừa rồi trái tim nàng tê dại, bây giờ lại giơ tay chọc vào ngực Liên Thăng, nhỏ giọng hỏi: "Nói dối có tính là phạm giới không?"

Liên Thăng bình tĩnh nhìn nàng, một lúc sau mới bước lên lầu, miệng thốt ra một từ duy nhất: "Tính."

Dẫn Ngọc ngước nhìn lên rồi quay đầu nói: "Chưởng quầy, hôm nay có ai ra khỏi phòng Thính Tiêu Vũ không?"

Thính Tiêu Vũ là căn phòng mà Tạ Linh ở, cái tên cũng rất tao nhã.

"Không có ai ra cả." Chưởng quầy trả lời.

Dẫn Ngọc đi theo sau Liên Thăng, khi đi ngang qua phòng Tạ Linh, nàng cố ý dừng bước.

Trong phòng không có động tĩnh nhưng có sinh khí mỏng manh, rõ ràng chỉ có một người.

Cầu thang của khách điếm đã lâu không được tu sửa, mỗi lần có người đi lên xuống lầu đều phát ra tiếng kẽo kẹt như sắp sập đến nơi.

Phòng của Tạ Linh ở ngay bên cạnh cầu thang nên nghe thấy rõ mồn một.

Không bao lâu, cánh cửa mở ra, Tạ Linh với vẻ mặt u ám đứng trong phòng. Có lẽ bởi vì mất hồn mất vía nên quầng thâm dưới mắt càng rõ rệt hơn, hắn chưa có dấu hiệu sắp chết nhưng lại mang vẻ thiếu sức sống.

Dẫn Ngọc nhìn thấy chiếc vòng hộ mệnh đó, đang được Tạ Linh nắm chặt trong tay, nhất quyết không chịu buông ra.

"Hai người ra ngoài à?" Giọng Tạ Linh khàn khàn, "Cửa thành có phải đã..."

"Cửa thành chưa đóng, chưa tới thời điểm." Dẫn Ngọc thấy hắn uể oải, nói tiếp: "Nhưng người tế lệ đàn có lẽ đã đến rồi, Khang gia gặp hoả hoạn, thời vận không tốt nên đã mời người đó đến sớm hơn."

Sắc mặt Tạ Linh trở nên tối sầm, hắn siết chặt vòng hộ mệnh, nói: "Lần này, ta nhất định phải ngăn cản bọn họ thiêu người sống thải sinh."

Dẫn Ngọc giả vờ lơ đãng liếc nhìn vào trong, hỏi: "Em gái ngươi không ở trong phòng sao?"

Cửa phòng Tạ Linh đang mở, dù căn phòng của khách điếm rộng đến mức nào cũng có thể nhìn thấy hết, bên trong không hề có một bóng người, Tạ Âm không ở trong phòng.

"Đã ra ngoài?" Dẫn Ngọc nói chậm như đang cân nhắc từng chữ, mỗi âm tiết đều kéo dài.

Ánh mắt Tạ Linh cứng đờ, cổ họng nuốt xuống một chút mới nhàn nhạt đáp: "Ra ngoài rồi, hai anh em chúng ta có thù oán với Khang gia, không muốn gây rắc rối cho chưởng quầy nên Tạ Âm đi qua cửa sổ."

Trước đó nghe chưởng quầy nói hai anh em này không đi đường chính, đa số là đi qua cửa sổ lên lầu, vậy nên lời nói của Tạ Linh không có sơ hở.

"Vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt." Dẫn Ngọc không hỏi tiếp.

Tạ Linh không muốn nhiều lời, lãnh đạm gật đầu rồi lập tức đóng cửa lại.

Đi ngang qua hành lang dài, Dẫn Ngọc bước chậm lại, cẩn thận nhìn từng tấm bảng tên phòng. Nào là Phong Xuy Liễu rồi Chiêu Chiêu Nguyệt, nhưng không thấy Xuân Sơn Tiếu".

Mắt thấy sắp đi đến trước cửa phòng mình, nàng móc vào tay áo Liên Thăng, từ tốn hỏi: "Lúc mới đến khách điếm này, cô nói căn phòng mà tôi ở trước kia tên là Xuân Sơn Tiếu, vậy chắc chắn cô biết căn phòng đó nằm ở đâu."

Liên Thăng khựng lại, dường như nơi bị móc vào không phải tay áo mà là trái tim đang dao động lên xuống của nàng ấy. Trong cuộc đối đầu không đao kiếm này, nàng ấy đã sớm là người thua cuộc.

Thật lâu sau, nàng ấy mới tiếp tục đi về phía trước, trả lời: "Ở trên lầu, muốn xem thì đi theo ta."

Nơi này ít khách, tầng trên hầu như không được quét dọn, hành lang đã tích khá nhiều bụi bẩn.

Dấu chân in trên lớp bụi dày đặc, Liên Thăng đột ngột dừng lại, hơi nâng cằm lên nhìn tấm bảng tên phòng, chậm rãi đọc ba chữ Xuân Sơn Tiếu.

Dẫn Ngọc chăm chú nhìn ba chữ được khắc ngay ngắn trên tấm bảng, cảnh tượng uống rượu ngắm núi trong mơ hiện lên. Nàng thậm chí còn nhớ lại rượu trong ly cay nồng đến mức nào, cay đến nỗi như có thể xuyên thủng ruột gan, khiến lồng ngực nàng nóng ran.

Tiếng đẩy cửa vang lên, nàng vội vàng hoàn hồn, thấy Liên Thăng đã bước vào trong phòng.

Liên Thăng mở cửa sổ ra, bàn tay trắng nõn sạch sẽ chống lên chiếc bàn đầy bụi. Nàng ấy nhìn bầu trời xám xịt đằng xa.

So với trong giấc mơ, hiện tại núi xanh không còn, ánh mặt trời rực rỡ biến mất. Hối Tuyết Thiên trở thành bức tranh thủy mặc hai màu đen trắng, ảm đạm buồn tẻ.

Căn phòng Xuân Sơn Tiếu này quả thực là nơi cách Vọng Tiên Sơn gần nhất. Từ đây nhìn ra, vừa không bị tháp cao che khuất vừa không có cành cây cản trở, có thể nhìn thấy toàn bộ ngọn núi, chỉ tiếc là không còn đẹp như xưa.

Dẫn Ngọc đóng cửa chính lại, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ nói: "Vừa rồi tôi lại nghe thấy âm thanh trong bức họa."

"Âm thanh gì?" Liên Thăng quay đầu hỏi.

Dẫn Ngọc lắc đầu, đưa tay chạm vào giữa mày của mình, đi tới nói: "Nghe không rõ, nhưng tôi nghĩ chân thân của tôi đã hòa hợp với linh đài thêm vài phần, có lẽ tôi có thể nhớ thêm một số chuyện nữa."

Liên Thăng đứng bên cửa sổ, áo trắng váy đỏ chạm vào lớp bụi trên bàn, dính một chút màu xám.

"Cô có bối rối không?" Dẫn Ngọc uể oải mỉm cười, tựa như bị cơn buồn ngủ mùa xuân ập đến, lười biếng tiến lại gần.

"Ta bối rối cái gì?" Sắc mặt Liên Thăng không đổi.

Dẫn Ngọc đè vai Liên Thăng, giống như trong giấc mơ, trực tiếp và nồng nhiệt sà vào.

Liên Thăng không kịp đề phòng ngã ngồi xuống chiếc ghế dài đầy bụi, đành để Dẫn Ngọc ngồi vào lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro