Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Khi nào nàng nhớ lại thì hãy nhắc lại chuyện lúc đó.

Tiểu nhị vẫn cúi đầu lau chùi bàn ghế liên tục đến bóng loáng như thoa dầu. Hắn sợ đối diện với chưởng quầy thì sẽ bại lộ chuyện mình đã phản bội, nhưng hắn không ngờ chưởng quầy đã sớm phát hiện ra.

"Tên họ Chung kia thật  lộng hành, thảo nào hai hôm nay trời còn chưa sáng đã chạy ra ngoài như đi đầu thai, hóa ra là vội đi lừa tiền người khác." Hắn lau cái bàn đến phát ra tiếng cót két, lại nói: "Không biết cứu hắn làm cái gì."

Dẫn Ngọc cũng đồng tình, ban đầu không nên cứu Chung Vũ Điền, rõ ràng là đã cứu một tai họa.

Tiểu nhị liếc nhanh về phía chưởng quầy một cái rồi giả vờ bình thường nói: "Hắn không dám đến Khang gia diễu võ giương oai đâu, nhưng việc này được lan truyền ra, chắc hẳn Khang gia đã biết rồi. Khang gia chưa phái người đến đây bắt hắn, không biết có phải đang đợi hắn tích cóp đủ tiền mua quan tài không."

Dẫn Ngọc khẽ hừ, "Đó là việc hắn có thể làm, hắn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nếu cho hắn thêm một lá gan nữa, hắn có thể lật cả Hối Tuyết Thiên lên."

"Đúng vậy." Chưởng quầy tỏ vẻ chán ghét, "Giờ hắn khiến cho việc làm ăn của ta không được tốt!"

Rõ ràng là một con quỷ đoạt xá lại còn nói chuyện "làm ăn", nghe như là lo lắng nàng và Liên Thăng rời đi.

Dẫn Ngọc cười nói: "Tiền thuê phòng của ngài sẽ không thiếu đâu, chúng ta cũng chưa nói muốn đổi chỗ ở khác."

Chưởng quầy mở sổ sách ra, tròng mắt vẩn đục xoay chuyển, "Miễn phí cho hai vị tiền phòng hai ngày."

"Chưởng quầy thật hào phóng, nhưng cứ hãy tính như cũ đi, đâu thể trừ cả tiền công của tiểu nhị được." Dẫn Ngọc thờ ơ nói.

Tiểu nhị chợt hiểu ra, vừa lau bàn nhanh hơn vừa nói: "Khang gia đang nổi giận vị trận hỏa hoạn hôm đó, có vẻ bọn họ không tìm ra nguyên nhân, lại thêm Chung Vũ Điền tung tin đồn khắp nơi nên hiện tại đang nghi ngờ hai vị. Hình như Khang gia đốt bùa chú để mời tiên trưởng đến, vị đại nhân đó đáng lẽ tháng sau mới đến, nhưng bây giờ phải ra mặt giúp Khang gia nên sợ là đã đến rồi."

Hắn lén liếc nhìn chưởng quầy, nói tiếp: "Tiên cô mà Khang gia hẹn gặp ở núi Vọng Tiên Sơn chắc hẳn là vị đó!"

Chưởng quầy sửng sốt, không ngờ hôm nay tiểu nhị lại dám nói nhiều như vậy. Hắn gảy bàn tính vang lạch cạch, "Ta đâu biết vị tiên trưởng nào, ta chỉ nghe nói thôi."

"Đến sớm cũng tốt." Thái độ Liên Thăng bình thản.

Chưởng quầy cũng đang tính toán trong lòng, nói: "Hai vị không sợ Khang gia mời thần tiên sao? Bọn họ đang nghi ngờ hai vị đấy."

"Không phải chúng ta phóng hỏa, có gì mà sợ." Dẫn Ngọc thản nhiên đáp.

Chưởng quầy có vẻ hơi thất vọng, lát sau mới chép miệng nói: "Ta cũng nghĩ không phải là do hai vị phóng hỏa, phóng hỏa đốt nhà là việc mà chỉ những kẻ hung ác mới làm được."

Tiểu nhị vội vàng tiếp lời: "Theo ta thấy chắc là do Chung Vũ Điền phóng hỏa, đêm đó Chung Vũ Điền không ở yên trong phòng. Đợi tiên trưởng đến, những người đắc tội với Khang gia đều sẽ gặp tai họa, không phải trước đây Chung Vũ Điền đã bị ném vào lệ đàn một lần rồi sao. Lần này tai họa ập đến, hắn trốn không thoát đâu."

"Tuổi còn trẻ mà không có mắt nhìn xa trông rộng, dám chọc vào người không nên chọc." Chưởng quầy lắc đầu không quan tâm.

Dẫn Ngọc liếc nhìn chưởng quầy, cảm thấy quỷ này không quá dựa dẫm vào Khang gia như suy nghĩ ban đầu của nàng.

"Người muốn tìm đường chết thì Hoàng Tuyền gần trong gang tấc." Liên Thăng vén rèm cửa lên, nói: "Đi sớm về sớm, đi thôi."

Vọng Tiên Sơn cách Lan Thủy Cao khá xa nhưng lại gần một căn nhà khác của Khang gia. Chưởng quầy và tiểu nhị, một người tính toán rất kỹ nhưng lại sợ hãi rụt rè, một người nói năng không kiêng nể gì, thật khó để bọn họ ở chung với nhau nhiều năm.

Đường xa gió tuyết lớn, Vọng Tiên Sơn cùng bầu trời trắng xóa như hòa làm một. Đi trong gió tuyết rất khó khăn, cảm giác như quãng đường dài hơn một nửa.

Dẫn Ngọc nhớ lại trong giấc mơ, nàng uống rượu trò chuyện với ai kia, nàng có nhắc đến việc từng thấy một người bước lên đỉnh núi Vọng Tiên Sơn. Cách nói của nàng dường như hết sức để tâm, nhưng người đó là nam hay nữ, bộ dáng thế nào, hiện giờ nàng vẫn chưa biết được.

"Đang nghĩ gì vậy?" Liên Thăng thấy Dẫn Ngọc phân tâm.

Lòng bàn tay Dẫn Ngọc được nắm đến toát mồ hôi, nàng đáp: "Đang ngắm Vọng Tiên Sơn."

Hai tay áo của nàng căng phồng, nàng vốn không cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhưng gió lớn dưới chân núi thổi đến làm nàng suýt bị nhấc bổng lên, may có cánh tay của Liên Thăng để ôm lấy.

Liên Thăng trêu ghẹo bằng giọng điệu bình thản: "Nếu nàng thật sự bị gió thổi bay, vậy chẳng phải ta đang thả diều sao."

Dẫn Ngọc liếc nàng ấy, nói lời ẩn ý: "Cũng may trời không mưa, nếu không một tia sét giáng xuống thì cả diều và người thả diều đều gặp tai họa."

Nói đến "sét", câu chuyện dường như quay về buổi sáng.

Liên Thăng lãnh đạm nói: "Khi nào nàng nhớ lại hết thì hãy nhắc lại chuyện lúc đó."

"Tính sổ sau thu?*" Dẫn Ngọc đút tay vào trong lòng Liên Thăng, phát âm từng chữ không rõ ràng.

(*秋后算账: Nghĩa đen là tính toán sổ sách sau mùa thu. Nghĩa bóng là chỉ hành động giải quyết một vấn đề, trả thù hoặc trừng phạt ai đó vào một thời điểm trong tương lai.)

Liên Thăng biến ra lò sưởi tay, nhét vào trong tay Dẫn Ngọc, nói: "Không cho phép nàng cò kè mặc cả."

Tuyết trắng phủ kín trời giống như trên màn hình TV đời cũ, một màu trắng xóa, không thể nhìn rõ đường đi. Gần một nửa số tuyết xoay tròn bay đến là từ dưới đất cuốn lên.

Thành quách phồn hoa trong mơ tựa hồ đã trở thành nơi không thể quay về, sự náo nhiệt nhộn nhịp dường như không hề liên quan đến nơi này.

Dẫn Ngọc không cam lòng.

Đến chân núi Vọng Tiên Sơn, muốn tìm những đồ cúng bị chôn dưới tuyết không khó, vì là đồ cúng nên sẽ khiến quỷ quái thèm muốn, do đó nó sẽ dính đủ thứ mùi vị.

Dọc đường đi tìm, Liên Thăng búng tay đẩy lớp tuyết dày ra, quả nhiên thấy trong lớp bùn đen có nhiều xương thịt bị đóng băng và cả trái cây bị cắn mất một nửa, bên cạnh là một cái răng gãy không biết của ai.

Chắc hẳn có người phát hiện ra nơi này chôn đồ nên đào lên ăn quàng vì đói, nhưng đáng tiếc không chỉ không cắn được mà còn gãy cả răng.

Dẫn Ngọc mím môi, cảm thấy người dân Hối Tuyết Thiên thật sự quá đáng thương, một nơi tốt đẹp vô duyên vô cớ bị tàn phá thành thế này.

Tuyết bị đẩy ra, bùn đen bị đào lên. Liên Thăng nhặt một cành cây để bới, chỉ bới tìm vài cái liền nhìn thấy một vật hiếm lạ.

"Đèn thiền của Khang gia." Dẫn Ngọc nhớ rõ đã thấy chân đèn này ở nhà thờ tổ Khang gia.

Vì để thắp lửa trường minh nên chân đèn không phải loại bình thường, nhìn màu sắc có lẽ là được làm từ hồng ngọc ở dưới lệ đàn.

Màu đỏ thuần túy rực rỡ, cực kỳ giống ngọc bội hoa sen.

"Cái này không phải do A Thấm chôn." Liên Thăng khom lưng cầm chân đèn lên, xoay tròn xem một lượt.

"Tôi biết mà." Dẫn Ngọc dựa vào xem, "Chưởng quầy chẳng nói được mấy câu thật. Hắn nhắc đến A Thấm, khả năng là bởi vì vài ngày trước có nhiều người qua đường nói về chuyện A Thấm bị chết đuối, hắn chỉ nhớ cái tên này."

Liên Thăng thả chân đèn lại chỗ cũ, phỏng đoán: "Đây là đồ cúng mà Khang gia dùng để thờ Phật hai mặt, quả thực chỉ cho châu quan đốt lửa, không cho bá tánh thắp đèn."

"Ngôi nhà bị cháy thành như vậy, nhất định Khang gia không dám trở về, chỉ phải tìm một nơi trống trải không người để lén lút cúng bái." Dẫn Ngọc ôm lò sưởi tay ngồi xổm xuống bên cạnh, nhìn Liên Thăng dùng cành cây bới tìm.

Vẻ mặt Liên Thăng không vui, nói: "Nếu một nơi chỉ thờ một thần ma, lâu ngày ắt sẽ bị đóng dấu, các thần tiên ma quỷ khác sẽ không thể vào được nữa."

Dẫn Ngọc không nhìn nữa, đứng lên chế giễu: "Muốn chiếm Hối Tuyết Thiên đến thế sao?"

"Chắc chắn chưởng quầy biết đồ cúng này là do Khang gia chôn, hắn không phải không dám đắc tội với Khang gia, mà là không dám đụng đến Vô Hiềm mà Khang gia thờ." Liên Thăng đã hiểu được.

"Hắn biết nếu không đề cập tới Khang gia và "tiên cô" thì sẽ không thể dụ chúng ta đến đây. Hắn nói chuyện ậm à ậm ừ, chẳng phải là muốn chúng ta đoán sao. Nhưng không ngờ tiểu nhị lại nói hết toàn bộ." Dẫn Ngọc tạm dừng rồi nói tiếp: "Hay hắn muốn xem chúng ta giao đấu với "tiên cô" kia?"

Liên Thăng nhìn chăm chú vào cái hố bị bới lên, đưa cành cây lên gần mũi ngửi thử, đột nhiên nhíu mày nói: "Không chỉ có tà khí."

"Còn có gì nữa?" Dẫn Ngọc nắm tay Liên Thăng, tiến sát vào.

Trên đồ cúng này có trăm loại mùi vị cũng chẳng có gì lạ, ngoại trừ những quỷ quái đi ngang qua, ngay cả người sống cũng thèm khát miếng thịt chôn dưới đất.

Ban đầu Dẫn Ngọc cảm thấy lạ lùng, mùi gì mà khiến Liên Thăng nhíu mày, đợi đến khi nàng cẩn thận phân biệt ra, nàng còn ngạc nhiên hơn cả Liên Thăng.

Có tà khí và sinh khí nhàn nhạt của người sống, nhưng có một mùi vị đặc biệt khác hẳn.

Nói hôi thối thì không phải, nhưng cũng không thể gọi là thơm, tựa hồ dính một chút mùi hương khói, hơi giống với chuỗi hạt bồ đề trên cổ tay Liên Thăng.

Dẫn Ngọc liếc nhìn Liên Thăng, không do dự mà nắm lấy tay nàng ấy, vén tầng tầng lớp lớp tay áo của nàng ấy lên, để lộ ra chuỗi hạt quấn nhiều vòng trên cổ tay.

Nàng tiến sát lại gần, chóp mũi lạnh lẽo chạm vào cổ tay Liên Thăng, phả ra hơi thở ấm áp.

"Ta không có bụng đói ăn quàng như thế." Liên Thăng đứng yên, năm ngón tay âm thầm co lại.

"Tôi đâu có nói là cô." Dẫn Ngọc ngước mắt lên, "Nhưng cũng hơi giống đấy."

Đúng là có giống nhưng không thơm bằng chuỗi hạt bồ đề của Liên Thăng, chuỗi hạt này có mùi thơm đến nỗi khiến nàng cai được cơn nghiện tẩu thuốc.

Dẫn Ngọc bất chợt nhớ lại, ở trong mơ nàng đã từng ngậm hạt bồ đề này vào miệng như thế nào. Vừa nghĩ đến cảnh đó, nàng ngứa răng ngứa lưỡi, không khỏi buông tay nàng ấy ra rồi nói: "Hối Tuyết Thiên sắp trở thành Tiểu Ngộ Khư thứ hai à? Sao các Phật đà đều chen chúc tới nơi này."

"Nàng nghĩ Phật hai mặt kia sẽ để lại hơi thở rõ ràng như vậy sao?" Liên Thăng xoay chuỗi hạt, khiến cho những hạt bồ đề lạnh lẽo đó lăn qua phần cổ tay dính hơi thở ấm áp, nói tiếp: "Lúc trước ở nhà thờ tổ của Khang gia không ngửi thấy mùi này."

"Vậy còn có thể là ai?" Dẫn Ngọc giả vờ không thấy hành động hơi che giấu ấy của Liên Thăng, hỏi: "Vô Hiềm?"

Liên Thăng không thể xác định.

"Nếu đây mới là hơi thở của Vô Hiềm, vậy kẻ ăn hương khói ở Tiểu Hoang Chử trước kia là ai?" Dẫn Ngọc như rơi vào sương mù.

Hơi thở không thể thay đổi cũng không thể giả mạo được, thứ đó giống như thần hồn, là dấu ấn sâu đậm nhất của một người, đi theo suốt cuộc đời, khó có thể thay đổi.

Dẫn Ngọc hồi tưởng lại, chậm rãi nói: "Mùi vị ở Tiểu Hoang Chử rất hôi thối. Bây giờ nghĩ lại, nếu không phải là kẻ cực kỳ hung ác thì không thể để lại mùi vị đó."

Khang Hương Lộ kể rất nhiều về Vô Hiềm, Vô Hiềm trong lời nói của nàng ấy kỳ thật không giống kẻ hung ác tột cùng.

Ánh mắt Liên Thăng trở nên u ám, vốc một nắm tuyết lên ngửi, nhàn nhạt nói: "Hoặc là hơi thở này không phải của Vô Hiềm, hoặc là kẻ ăn vụng hương khói ở Tiểu Hoang Chử là người khác."

Dẫn Ngọc hy vọng mùi vị tìm thấy bây giờ không phải là của Vô Hiềm, nếu không thì mọi chuyện ở Tiểu Hoang Chử sẽ trở nên khó giải thích, như thể ngay từ khi bắt đầu, nàng đã tìm sai phương hướng của ván cờ này.

Nàng khẽ hừ một tiếng, dùng mép giày gạt đống tuyết qua để chôn lại những đồ cúng bị lộ ra, "Nhưng tôi rất tò mò, "tiên cô" mà chưởng quầy nói rốt cuộc có đến hay không."

"Đến thì tốt." Liên Thăng đáp.

Nếu đến thì đỡ phải đoán già đoán non.

Chưởng quầy nói Khang gia và tiên cô hẹn gặp nhau ở đây, nhưng vài dặm xung quanh đây hiện không có một bóng người, không thấy bất kỳ sinh khí nào đến gần, chuyện "hẹn gặp" sợ là do chưởng quầy bịa đặt.

Thái độ của Liên Thăng chợt nghiêm lại, "Tránh đi!"

Dẫn Ngọc không hiểu.

"Lửa trường minh gặp gió sẽ bùng lên, đèn thiền được châm, đồ cúng lộ ra khỏi tuyết, tức là nghi thức tế lễ lại bắt đầu." Liên Thăng giơ tay đẩy miếng thịt ra, quả nhiên thấy trên chân đèn đỏ rực bùng lên một đốm lửa nhỏ!

Ngọn lửa vừa mới cháy chỉ lớn hơn hạt gạo.

Liên Thăng vung ra một tia sáng vàng để dập tắt ngọn lửa nhưng đã quá muộn.

Tiếng chuông đột ngột vang lên, cứ như có 180 chiếc chuông đồng rung động cùng lúc, âm thanh cộng hưởng khiến người hoa mắt chóng mặt, dễ dàng bị đánh mất thần trí.

Trước mắt Dẫn Ngọc tối sầm, nàng cố gắng mở to hai mắt, quay đầu theo hướng tiếng chuông, che kín lỗ tai của mình lại.

May mắn chân thân đã trở về linh đài, nàng vẫn có chút năng lực, nếu là người bình thường thì nhất định đã bị tiếng chuông này làm cho hồn phách rời khỏi thể xác rồi.

Hào quang hoa sen bỗng sáng lên, âm thầm bảo vệ bên cạnh Dẫn Ngọc.

Tiếng chuông sau đó biến mất, không phải bị đẩy lùi mà vì người rung chuông quá cảnh giác!

Khi tiếng chuông im bặt, Liên Thăng thu hồi toàn bộ hào quang hoa sen, mảnh đất đang sáng lập tức trở lại u tối.

Tiếng chuông vừa rồi không phải là tiếng chuông treo dưới mái hiên của các ngôi nhà, xung quanh đây không có nhà cửa mà âm thanh đó lại gần trong gang tấc.

Dẫn Ngọc liếc nhìn chiếc đèn thiền dưới chân, mặt nàng trắng bệch, nói: "Sao cô không để chuông tiếp tục vang, bây giờ người kia đã bị cô dọa chạy rồi, cũng không biết có phải là Vô Hiềm không."

"Hắn nhận ra ta, ta còn chưa phát ra hào quang hoa sen, hắn đã phát hiện rồi." Liên Thăng chạm vào một bên thái dương của Dẫn Ngọc, cong ngón trỏ lau đi lớp mồ hôi mỏng cho nàng, "Hơn nữa nếu ta để chuông tiếp tục vang, nàng có chịu nổi không?"

Dẫn Ngọc nghiêng đầu, chỉ vào thái dương bên kia, nói: "Bên này còn nữa."

Liên Thăng vung tay lên, một mảnh lụa gấm bỗng xuất hiện.

Dẫn Ngọc chỉ nói đùa, nàng rút lấy mảnh vải lụa trong tay Liên Thăng, tự mình lau bên thái dương và trên trán, nói: "Rốt cuộc là do lửa trường minh đưa người kia đến hay do đồ cúng, hay cần phải có cả hai thứ? Nhìn nhà thờ tổ Khang gia sạch sẽ, có lẽ còn phải xem thời cơ."

"Nói về thời cơ." Liên Thăng nhíu mày, "Biến số duy nhất trong mấy ngày gần đây chính là việc Khang gia tìm Vô Hiềm sớm hơn thời hạn."

"Vô Hiềm đến Hối Tuyết Thiên trước thời hạn, vậy lễ tế lệ đàn có diễn ra sớm hơn không?" Dẫn Ngọc quay lưng, "Đi tìm Nam Tiếu, nàng ấy và A Thấm thường cúng bái thần Phật. Vào những ngày Khang gia làm lễ tế lệ đàn, chắc chắn Hối Tuyết Thiên sẽ xảy ra chuyện gì đó. Chúng ta có thể hỏi ra một chút manh mối từ nàng ấy."

"Có thể là Bắc Tiếu." Liên Thăng nhàn nhạt nói.

Đến Lan Thủy Cao, hồi lâu mới gặp được một người qua đường. Có lẽ ở nơi này, dù có người chết cũng chẳng khác gì ngày thường, mọi người vẫn là nên tránh được thì tránh, nên sống thế nào thì sống thế ấy.

Gió thổi qua mang theo mùi tro giấy thoang thoảng, đi theo mùi đó thì thấy một nam nhân đang đốt vàng mã trước một ngôi nhà, trong nhà có một bà lão đang chửi bới, lời nói rất khó nghe.

"Ta sớm biết con tiện nhân này sẽ chết, thấy trước đây ngày nào ngươi cũng tới tỏ vẻ ân cần, ta đã đoán ra hai ngươi nhất định có quan hệ bất chính, nó không chết mới là lạ! Bây giờ chết rồi là chuyện tốt, đỡ cho nhà cửa của ta dính phải thứ dơ bẩn!"

"Đúng là gian phu dâm phụ, ngươi cũng là đồ xấu xa, nó chết rồi mà ngươi còn tới đốt vàng mã trước cửa nhà chúng ta, muốn gọi hồn của nó về hại ta có phải không?"

"Mau cút đi mau cút đi, nếu không lát nữa ta cũng gọi con trai đã chết của ta về ăn hồn của ngươi!"

Nam nhân đó chính là người đã nhặt thi thể cho A Thấm, hắn cúi đầu không nói gì, chỉ lo đốt vàng mã cho A Thấm.

Bà lão trong nhà vẫn chửi, chỉ cần người bên ngoài còn đốt thì bà ta sẽ mắng không ngừng.

Dẫn Ngọc dừng bước trước mặt nam nhân, khom lưng nhặt một tờ tiền giấy ném vào chậu đồng.

Tiền giấy mỏng manh bị ánh lửa liếm qua, lập tức cuộn lại rồi hóa thành tro tàn.

Nam nhân ngẩng đầu lên, hắn nhận ra nữ tử có gương mặt trắng như tuyết này, chần chừ thật lâu mới hỏi: "Hai vị...tới thăm A Thấm sao?"

Dẫn Ngọc không khách sáo, liếc nhìn con đường hẹp vắng vẻ, đáp: "Chúng ta tới tìm người."

Nam nhân coi những lời mắng chửi bên tai như tiếng gió, hỏi: "Hai vị tìm ai? Ta quen thuộc thôn này, hai vị nói một cái tên, ta có thể dẫn hai vị đi tìm."

"Nam Tiếu." Dẫn Ngọc nói.

Nam nhân cười khổ, lắc đầu đáp: "Trong thôn không có ai tên Nam Tiếu cả, nhưng có một cô nương có mối quan hệ khá tốt với A Thấm, tên là Thẩm Lan Kiều. Người mà hai vị muốn gặp có lẽ là nàng ấy, vàng mã của ta cũng xin từ nàng ấy."

Dẫn Ngọc nhìn sang Liên Thăng, thầm đọc cái tên đó ở trong lòng, cũng có vài phần giống với "Nam Tiếu" mà chưởng quầy nói.

"Làm phiền dẫn đường." Liên Thăng nhìn chậu đồng đang cháy bừng, không nói ra chuyện hồn phách của A Thấm đã bị ăn mất, chỉ nói: "Nếu ngươi muốn đốt tiền giấy cho A Thấm thì đừng đốt ở đây nữa, có lẽ nàng ấy không muốn trở về đâu."

Dẫn Ngọc khẽ thở ra một làn hơi trắng, không lên tiếng vạch trần.

Liên Thăng nói tiếp: "Hãy đốt ở trước mộ nàng ấy, đó mới là nơi nàng ấy trở về."

Nam nhân ngơ ngác gật đầu, đôi mắt ngấn lệ, đau buồn nói: "Cũng đúng."

Đốt xong tờ tiền giấy cuối cùng, hắn đặt chậu đồng qua một bên, nghe bà lão ở trong nhà vẫn chửi bới nên giải thích: "Ta và A Thấm không có mối quan hệ như thế. Chúng ta rất hiếm khi gặp mặt riêng tư, ta muốn chăm sóc cho nàng ấy nhưng nàng ấy chưa từng có ý đó!"

Dẫn Ngọc gật đầu, đi theo nam nhân băng qua con đường nhỏ vắng lặng đầy tuyết.

Nam nhân dừng bước, gõ cửa một ngôi nhà. Hắn hơi lo lắng nên gõ cửa rất nhẹ, còn ghé sát vào cửa và gọi nhỏ: "Thẩm cô nương."

Bên trong không ai lên tiếng, nhưng thật sự có sinh khí của người sống. Một lúc sau, bên trong cửa cũng vang lên tiếng gõ cốc cốc, là Thẩm Lan Kiều gõ cửa đáp lại.

Nam nhân lộ vẻ xấu hổ, quay đầu nói: "Lan Thủy Cao là như vậy đấy, nam nhân ở đây khó lấy được vợ, nhà nào có con gái sẽ luôn bị người ta dòm ngó, Thẩm cô nương cũng không ngoại lệ."

Dẫn Ngọc nâng cằm nói: "Để ta."

Nam nhân vội vàng tránh qua, thấy Dẫn Ngọc bước tới gõ cửa, gọi tên Thẩm Lan Kiều.

Trong nhà có tiếng sột soạt, cuối cùng cửa cũng mở ra. Nữ tử mở cửa khoảng chừng không quá hai mươi tuổi, vẻ mặt u sầu, trong mắt chứa đầy nước mắt.

Thẩm Lan Kiều không ngờ bên ngoài lại có người lạ, ló đầu ra ngơ ngác nhìn một lúc mới hỏi: "Các vị tìm ta?"

Nói chuyện bên ngoài trời gió tuyết rất bất tiện, hơn nữa còn có nam nhân đứng ngoài cửa, nếu bị người trong thôn bắt gặp sẽ khó lòng giải thích.

Dẫn Ngọc hỏi thẳng: "Có thể vào nhà nói chuyện không?"

Thẩm Lan Kiều hơi lo ngại nhưng vẫn gật đầu.

Trong nhà quạnh quẽ, tựa hồ chỉ có một mình nàng ở. Bên mép giường có một cái lò sưởi nhỏ đang cháy, các tủ đều bị khóa lại, trông có vẻ kỳ lạ.

Trong nhà không có chỗ ngồi, Thẩm Lan Kiều sợ tiếp khách không chu đáo, đành nói: "Các vị ngồi trên giường đi, không sao đâu, giường đất đã được làm nóng rồi."

Dẫn Ngọc không ngồi, thấy Thẩm Lan Kiều cứ nhìn về phía nam nhân kia, nàng đi thẳng vào vấn đề: "Cô nương, nghe nói A Thấm khi còn sống rất thân với cô nương."

Vừa nghe tên "A Thấm", Thẩm Lan Kiều không kìm được nước mắt, thút tha thút thít nói: "A Thấm mất rồi, ta cũng chưa dám đi gặp nàng ấy, nàng ấy nhất định là bị Khang gia hại chết."

"Làm sao ngươi biết?" Dẫn Ngọc hỏi.

Thẩm Lan Kiều ngồi xuống giường, khóc đến toàn thân run rẩy, nhưng lại lấy tay che miệng vì sợ tiếng khóc quá lớn sẽ bị người ngoài nghe thấy.

Liên Thăng nhìn quanh, thấy một cái giỏ tre không phù hợp với Hối Tuyết Thiên ở phía sau tủ.

Giỏ tre không hiếm, điều khác lạ là ở nơi quanh năm tuyết rơi này sao có thể trồng tre trúc được, khả năng giỏ tre này được mang đến từ nơi khác.

Trên giỏ tre phủ một tấm vải, không phủ kín hoàn toàn nên để lộ ra một đoạn hương.

Liên Thăng đứng bên cạnh Dẫn Ngọc, nàng ấy chạm vào vai Dẫn Ngọc, khẽ đẩy Dẫn Ngọc nhìn về phía đó.

Dẫn Ngọc nhìn thấy rồi lại nhìn qua Thẩm Lan Kiều, hỏi: "Ngươi thường theo A Thấm đi cúng bái thần Phật phải không?"

Thẩm Lan Kiều che mặt khóc, cảnh giác ngước đôi mắt mông lung đẫm lệ lên, còn nín thở một hơi.

Thấy thế, nam nhân luôn đứng im lặng nãy giờ mới lên tiếng: "Thẩm cô nương, hai vị tiên cô này lương thiện tốt bụng, A Thấm suýt nữa bị Khang gia bắt đi thế mạng, hai vị tiên cô này đã giúp nàng ấy!"

Thẩm Lan Kiều sửng sốt, lúng túng hỏi: "Thật sao?"

"Thật!" Nam nhân nói tiếp, "Ta hỏi nàng ấy mới nói, nàng ấy còn bảo ta...đừng nói cho ngươi biết, để ngươi khỏi lo lắng."

Những giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt Thẩm Lan Kiều, nàng đau khổ nói: "Các vị...sao không thể cứu nàng ấy lần thứ hai?"

Dẫn Ngọc không trả lời, nam nhân luống cuống chân tay.

Thẩm Lan Kiều biết mình không nên trách móc nặng nề bất cứ ai, cúi đầu nói: "Xin lỗi, ta thật sự rất nhớ nàng ấy, sau khi đến Hối Tuyết Thiên, chỉ có nàng ấy đối tốt với ta."

"Ngươi đến từ phương nam à?" Dẫn Ngọc liếc nhìn giỏ tre sau tủ, "Người dân ở Hối Tuyết Thiên chỉ muốn chạy ra ngoài, còn ngươi sao lại đến đây?"

Thẩm Lan Kiều ngạc nhiên, "Làm sao ngươi biết?"

"Ngươi không giống người nơi này." Dẫn Ngọc không nói dối.

Thẩm Lan Kiều càng khóc nấc lên, một lúc sau nàng mới đi đến trước tủ, lấy chìa khóa mở khóa rồi từ trong tủ lấy ra một cái hộp gỗ, nghẹn ngào nói: "Khi còn nhỏ, ta và cha mẹ đi du ngoạn, nửa đường gặp phải bọn côn đồ, cha mẹ bị đẩy xuống vách núi, không biết sống chết. Kẻ xấu cướp hết lộ phí, ta chỉ giấu được một hộp trà, sau đó bị bán đến nơi này làm con dâu nuôi từ bé, còn bị...bán chung với những thứ thừa lại trên xe ngựa."

Nam nhân bất ngờ, kinh ngạc nói: "Ta, ta tưởng ngươi lớn lên ở đây từ nhỏ."

Thẩm Lan Kiều gượng cười, mở nắp hộp gỗ ra, bên trong là những lá trà cũ. Nàng vừa khóc vừa nói: "Lúc ấy ta may mắn quen biết A Thấm, sau này cả nhà nuôi ta đều bị bệnh chết, A Thấm đã chôn cất bọn họ giúp ta. Nếu không có A Thấm ngày ngày tâm sự với ta, sợ là ta không thể sống đến bây giờ."

Nam nhân cũng buồn bã muốn khóc, ngẩng đầu hít sâu một hơi, nói: "A Thấm thường nhắc tới ngươi, câu nào cũng đều có ngươi."

"Có lần, ta cùng A Thấm lén lút đi bái Phật, khi trèo tường ra ngoài bị người khác bắt gặp. Mấy người đó vốn định giữ ta lại, là...A Thấm đã để ta bỏ chạy." Cơ thể Thẩm Lan Kiều run rẩy, trong đôi mắt đỏ hoe tràn đầy bi thương.

Nam nhân sững sờ, không nói nên lời.

Thẩm Lan Kiều ôm lấy hai vai, nói tiếp: "A Thấm nói, nếu một ngày ta có thể rời khỏi đây thì hãy đi ngắm nhìn những nơi khác thay nàng ấy. Nàng ấy sống ở Hối Tuyết Thiên hai mươi năm, ngay cả cảm giác được tắm nắng là gì cũng không biết."

Dẫn Ngọc mím môi.

Liên Thăng chỉ vào giỏ tre sau tủ, hỏi: "Ngươi thường xuyên cùng A Thấm đi cúng bái thần Phật?"

Thẩm Lan Kiều vừa nghe hai chữ "cúng bái" liền như chim sợ cành cong, cơ thể hơi chấn động. Ánh mắt nàng dao động, cuối cùng thấy hai người không giống những kẻ xấu xa của Khang gia mới trả lời "Đúng vậy".

Nàng xách giỏ tre đó ra, mở tấm vải lên, bên trong quả thực có rất nhiều thứ dùng để cúng bái như hương nến, nhang và mấy thỏi vàng mã được gấp sẵn.

Điều kỳ lạ là hương nến đều bị gãy.

"Ta..." Thẩm Lan Kiều do dự mở miệng, "Ta tin vào thần Phật, nếu không phải ta thành tâm cầu nguyện, có lẽ người mua ta sẽ không chết sớm như thế. Ta và A Thấm thường đi thắp hương đốt vàng mã. Lúc đi cúng thần Phật phải tránh mặt người khác, càng phải tránh mặt Khang gia."

Nàng thở dài, lại nói: "Chỉ cần có người bị bắt gặp cúng bái thần Phật thì vài ngày sau chắc chắn người đó sẽ bị chết thảm. Những kẻ ra tay bề ngoài là căm ghét thần Phật, nhưng kỳ thật..."

"Thế nào?" Dẫn Ngọc hỏi.

Ánh mắt Thẩm Lan Kiều run rẩy, nức nở nói: "Kỳ thật bọn họ đều liên quan đến Khang gia. Hôm A Thấm bị người khác tấn công, ta đã đi theo bọn họ rồi tận mắt thấy bọn họ đi vào nhà Khang gia. Không phải người dân ở đây không thích cúng bái thần Phật mà là Khang gia không thích. Ta đoán, Khang gia chắc hẳn...đã lập giao ước thâm độc với tà ma!"

Nói đến đây, nàng trở nên kích động không kiểm soát được giọng nói, phải che miệng lại nói tiếp: "Người khác đều bảo vì Khang gia có bùa chú trừ tà, nên khu vực trong thành mới ít quỷ quái, còn ta lại nghĩ là bởi vì bọn họ có giao ước với quỷ quái!"

Nàng nói không sai, Dẫn Ngọc từng vào nhà Khang gia nhưng không thấy bùa chú hay pháp thuật bảo hộ nào, e rằng Vô Hiềm nuôi quỷ ở đây và Khang gia làm việc cho nàng ta.

Thẩm Lan Kiều đột nhiên nghĩ đến một số việc, đôi mắt đẫm lệ trở nên sáng ngời, "Ngày đóng cửa thành có lẽ sẽ đến sớm hơn."

"Ngày nào?" Dẫn Ngọc hỏi.

Thẩm Lan Kiều đáp: "Là ngày Khang gia tế lệ đàn, mỗi năm đến ngày đó, ta và A Thấm đều đi thắp hương, nhưng mỗi lần cúi đầu đốt giấy xong, trái cây trên bàn thờ đều bị sứt mẻ không nguyên vẹn. Năm nay chỉ có mình ta, ta...sợ không dám đi một mình."

Nàng lo lắng lau nước mắt, "Mọi người nói vào ngày tế lệ đàn, âm khí sẽ trở nên rất nặng, ta nghĩ những đồ cúng đó có lẽ là bị cô hồn dã quỷ ăn mất."

Dẫn Ngọc nhíu mày hỏi: "Chỉ đồ cúng trên bàn thờ bị ăn thôi sao?"

Thẩm Lan Kiều cứng đờ, sau một lúc mới di chuyển đến góc nhà, lấy ra một xấp tiền giấy bị cắn lởm chởm, nói: "Vào hai ngày trước khi tế lệ đàn, tiền giấy cùng hương nến sẽ thỉnh thoảng biến thành như vậy. Nhưng không hiểu sao năm nay lại sớm hơn, cái này là ta phát hiện ra vào sáng nay, vì thấy tình hình bất thường nên ta đã cất mọi thứ ở đây."

"Lá gan của ngươi không hề nhỏ." Liên Thăng duỗi tay cầm lấy, lắc nhẹ xấp tiền giấy, không ngoài dự đoán ngửi thấy một mùi vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro