Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Người khác không cầu được ngài, tôi cầu chắc được chứ? (*)

Dẫn Ngọc biết thiên lôi sắp giáng xuống nên cố ý đẩy Liên Thăng ra vào lúc này.

Nhưng nàng không ngờ người bị cắn đến thương tích đầy mình, đôi mắt đỏ bừng như kìm nén thù hận kia lại vẫn tiến lên.

Dây trói hồn bị chặt đứt, thiên lôi không thể giáng xuống thành từng thước từng trượng nữa, mà như dốc hết toàn lực đánh thẳng xuống.

Liên Thăng đón lấy lôi kiếp, hai mắt nhìn xuống, mỗi khi bị một lôi kiếp đánh trúng lại khẽ rên một tiếng, nhưng từ đầu đến cuối không hề rời đi nửa bước.

Vì vậy cho dù tiếng sấm có gầm vang bên tai đến mức nào, có rung chuyển trời đất ra sao, đều không ảnh hưởng gì đến Dẫn Ngọc, lôi kiếp hoàn toàn không trúng vào người nàng!

Dẫn Ngọc ngẩng đầu đứng bất động, hình ảnh trong mắt nàng ngoại trừ Liên Thăng ra thì chỉ có tia sáng chói lọi của lôi kiếp. Nàng không hỏi nữa, cũng không cần hỏi nhiều, vì ánh mắt Liên Thăng đã tràn ngập câu trả lời.

Ngày ấy, lôi kiếp giáng xuống tổng cộng 99 lần, cả 99 lần đều bị Liên Thăng gánh chịu.

Vị Liên Tiên tưởng chừng như lạnh lùng vô tình, hùng hổ doạ người khi chất vấn, thế mà lại lặng lẽ đi ngược với ý trời. Trái tim của nàng ấy tựa hồ được làm bằng đá, nhưng một khi có người đập vào lồng ngực thì trái tim đó sẽ mềm nhũn ra.

Hình phạt của Thiên Đạo vẫn chưa kết thúc, các thần tiên đang ngồi bên ngoài đài xét xử dưới tháp ngàn tầng. Có người đứng dậy, nghiêm nghị chất vấn: "Thiên Tịnh Diệu Liên, ngươi biết sai mà còn phạm lỗi, bao che cho tội nhân đã tàn sát chúng Phật Đà của Tiểu Ngộ Khư, nếu bây giờ dừng tay lại vẫn còn cơ hội được xử phạt nhẹ!"

"Ngươi như thế làm sao xứng đáng với Linh Mệnh Thiên Tôn!" Người khác nói.

Quả thật, Liên Thăng có thể xem là biết sai mà vẫn phạm lỗi.

Ở Bạch Ngọc Kinh này, với thân phận là Diệu Pháp Kim Liên, nàng ấy là người chấp chưởng hình phạt của trời đất, phải chí công vô tư, không được thiên vị.

Nhưng Liên Thăng không đáp lời, vẫn còn chống lại sấm lôi cuồn cuộn. Nàng ấy bấm tay niệm thần chú, mấy vạn đóa sen vàng nở ra xung quanh, khiến cho những người bên ngoài đài xét xử không thể tới gần nửa bước.

Đây là cấm chế mà chỉ có Thiên Tịnh Diệu Liên mới có thể thi triển.

Từng đóa sen vàng xếp thành bức tường chắn, đứng giữa ánh sáng vàng rực rỡ đó, Dẫn Ngọc nở nụ cười như thể tìm thấy niềm vui trong khổ nạn.

Nàng trêu chọc hỏi: "Liên Thăng, nàng đang làm gì vậy? Nàng không sợ Thiên Đạo trách tội, không sợ trở thành tội nhân thứ hai ở Bạch Ngọc Kinh sao?"

Tội nhân thứ nhất là nàng, còn người thứ hai chưa biết sẽ là ai.

Các thần tiên ngồi bên ngoài hoa sen chỉ nhìn thấy lôi kiếp đánh xuống, chứ không biết trên đài đang xảy ra chuyện gì.

"Thiên Tịnh Diệu Liên, ngươi còn nhớ rõ lời thề của mình trước Hộp Tiên Thần không? Cho dù Linh Mệnh Tôn có lòng thương xót nhưng Thiên Đạo cũng sẽ không tha cho ngươi!"

"Bây giờ ngươi gánh lôi kiếp cho nàng ta, sau đó có phải còn muốn giúp nàng ta trốn thoát hay không?"

"Chớ nên chấp mê bất ngộ! Nàng ta có thể thoát khỏi Bạch Ngọc Kinh cũng không thoát được sự truy đuổi của Thiên Đạo!"

Liên Thăng dùng một tay bắt lôi kiếp, trong mắt như chứa đựng sự phẫn nộ khó tả, nhưng khi nắm lấy cằm Dẫn Ngọc, lực tay lại vô cùng nhẹ nhàng.

Dẫn Ngọc càng muốn bỏ đá xuống giếng, nói: "Liên Thăng à, e rằng nàng cũng không thể ở lại Bạch Ngọc Kinh được nữa, làm một thần tiên mang đầy xiềng xích có gì tốt, không bằng đến Tiểu Hoang Chử với ta. Ở nơi đó không có nhiều giới luật, không có Bạch Ngọc Kinh, nàng nhất định sẽ thích."

Vẻ mặt nàng tràn đầy tình ý, thái độ dịu dàng như thể vừa dỗ vừa dọa, càng giống như đang câu dẫn hơn.

Nàng luôn có cách làm nỗi lòng Liên Thăng rối loạn, tựa hồ nàng mới là người chấp hành hình phạt, từng lời nói không ngừng giày vò định lực của Liên Thăng.

"Rốt cuộc nàng muốn đến Tiểu Hoang Chử làm gì?" Liên Thăng không nhịn được tăng thêm chút lực, cúi người lạnh lùng tiến lại gần, chóp mũi chạm vào chóp mũi Dẫn Ngọc.

Sấm sét dữ dội đánh xuống làm sống lưng nàng ấy chấn động, hơi thở của hai người như hòa quyện vào nhau.

"Vì ta thích."

Một dòng lôi kiếp nhỏ chạy dọc theo tay Liên Thăng lan sang người Dẫn Ngọc khiến nàng run rẩy, lúc này nàng mới biết Liên Thăng đã đau đến mức nào.

Dẫn Ngọc không giống Liên Thăng sẽ âm thầm chịu đựng, khi bị lôi kiếp chạm vào, nàng khẽ kêu lên tiếng, muốn cho Liên Thăng nghe thấy.

Tựa như những lời thì thầm trên giường, không quá cố ý mà lại khiến Liên Thăng không thể động đậy, hủy hoại tất cả những thanh quy giới luật trong lòng nàng ấy thành mây khói.

Liên Thăng lạnh giọng hỏi: "Vẫn không chịu nói sao? Hiện giờ chỉ có ta và nàng, nàng nói cho ta biết, lúc ấy ở Tiểu Ngộ Khư rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, là ai ép nàng ra tay? Nàng đến Tiểu Hoang Chử để điều tra chuyện này phải không."

"Không ai cả, là do ta tự mình ra tay, ta giết từng người một, giết rất sảng khoái." Cổ tay và cổ chân Dẫn Ngọc đều bị dây trói hồn siết đỏ, nhưng ánh mắt vẫn trong veo sâu thẳm.

Nàng đưa tay muốn ôm Liên Thăng, song dù dây trói hồn đã bị chặt đứt cũng còn nặng nề vô cùng.

Một tiếng leng keng vang lên hoàn toàn nghiền nát những giới luật không thể xâm phạm của Liên Thăng thành hồ dán.

"Tại sao nàng không chịu nói thật!"

"Ta hiện tại." Dẫn Ngọc nói khẽ khàng như đang thủ thỉ bên tai, "Không dám tin tưởng bất kỳ ai, nhưng ta vẫn muốn nhờ nàng đưa ta đi, chỉ có thể nhờ nàng thôi."

"Nàng có biết nếu ta mạo hiểm đưa nàng đi, sẽ phải gánh chịu hậu quả thế nào không?" Liên Thăng vòng tay ôm lấy sau lưng Dẫn Ngọc, khiến đôi môi hé mở kia phải tiến sát vào mình.

Dẫn Ngọc nheo mắt trả lời: "Ta biết, nàng không dám sao?"

Liên Thăng đối diện với đôi môi kia, đầu tiên là cắn xé một cách giận dữ, sau khi chiếc cằm bị ướt đẫm, những va chạm môi lưỡi mới trở nên nhẹ nhàng chậm rãi hơn.

Nàng ấy dám.

Dẫn Ngọc là một tờ giấy trắng tinh khiết và tuyệt diệu, qua nhiều lần ân ái triền miên, đã bị Liên Thăng nắm rõ tường tận. Bất kỳ chỗ nào trên người nàng cũng đều có thể vẽ lên những cánh hoa mai rụng, chỉ cần rải xuống một chút mực đỏ sẽ trở nên đẹp đẽ không gì sánh bằng.

Lần đầu tiên, chính Dẫn Ngọc đã nắm tay Liên Thăng, khiến cho vị Thiên Tịnh Diệu Liên không chịu khuất phục trước dục niệm này vẽ tranh trên người mình. Nàng nói: "Biết vẽ tranh không, hãy vẽ lên người ta đi, vẽ nên hình dáng hoa sen đỏ của nàng, coi như ta là của nàng."

Thiên Tịnh Diệu Liên, tâm không yên tĩnh làm sao có thể thanh tịnh.

Nếu không như vậy, Liên Thăng cũng sẽ không lưu luyến đùa nghịch với chiếc cổ trắng ngần của Dẫn Ngọc, cũng sẽ không khiến lồng ngực đang phập phồng của nàng liên tục co rút lại.

Đáy mắt Dẫn Ngọc dần dần tràn đầy dục vọng, cho dù bị hôn đến mơ màng, nàng vẫn chăm chú nhìn Liên Thăng, nói từng tiếng đứt quãng: "Liên Thăng, nàng xem nàng kìa, không trả lời thì sao, từng cử chỉ hành động của nàng đều là chữ "dám"."

"Nàng chắc chắn đến thế sao?" Liên Thăng hôn lên bờ vai nửa lộ của Dẫn Ngọc, giới luật đã bị phá vỡ, nàng ấy dứt khoát để những thanh quy còn lại cũng vỡ vụn hoàn toàn.

"Nàng lại phá giới rồi." Nét cười trong mắt Dẫn Ngọc càng tươi, tay chân không tiện cử động, nàng dùng miệng lưỡi trêu chọc Liên Thăng.

Nàng cắn bàn tay đang giữ cằm mình của Liên Thăng, cắn vào gan bàn tay đó đến rớm máu, rồi nuốt trọn vị máu tanh nồng vào cổ họng.

Liên Thăng ôm nàng vào lòng, lại một đạo thiên lôi giáng xuống.

Dẫn Ngọc không hề hấn gì, nhưng vì bị Liên Thăng lẻn vào dưới váy cọ xát mà mềm nhũn thành vũng nước.

Lúc này nàng đâu còn là một bức tranh nữa, rõ ràng đã trở thành tấm lụa bị ngâm đến ướt sũng.

Thiên Đạo có lẽ đang âm thầm quan sát tất cả, trong cuộc chiến này, không ai là vô tội.

99 đạo thiên lôi kết thúc, đáng lý hình phạt đến đây là hoàn thành, nhưng bởi vì Liên Thăng cũng đã phạm thiên quy, ngay khi nàng ấy thu hồi cấm chế hoa sen, trên tháp ngàn tầng lại ầm ầm vang lên, hàng chục đạo thiên lôi đồng loạt giáng xuống.

Giống như vạn tiễn xuyên tâm, Liên Thăng bị đánh đến không thể động đậy.

Dẫn Ngọc sững sờ, muốn đỡ lấy một đạo giúp Liên Thăng nhưng nàng không có chân thân, nàng yếu ớt không chịu nổi một đòn nên bị đánh ngất lịm đi. Đến khi mở mắt ra, trước mặt nàng hoàn toàn tối đen, dù mò mẫm thế nào cũng không thể ra ngoài!

Nơi giam giữ nàng giống như một không gian giới tử*, có thể sờ thấy các góc cạnh vuông vắn, không biết rốt cuộc là cái gì.

(*Giới tử (hạt cải) được dùng để ví von cho một vật rất nhỏ. không gian giới tử là chỉ một không gian được tạo ra hoặc ẩn chứa bên trong một vật thể rất nhỏ.)

Cho tới khi đến Tiểu Hoang Chử, con xúc xắc 12 mặt này bị ném xuống Hai Tế Hải, nàng mới có thể thoát thân.

......

Tỉnh giấc, vì ngoài trời âm u xám xịt nên trong phòng cũng không quá sáng.

Dẫn Ngọc ôm đầu ngồi dậy, lúc mới tỉnh, nàng cứ ngỡ mình vẫn đang tiếp tục giấc mơ còn dang dở. Nhưng mở mắt ra lại thấy không phải kiểu trang trí hiện đại ở Tiểu Hoang Chử, chỉ có màn che, cửa sổ, bình phong và bàn hương.

Nơi này không phải Tiểu Hoang Chử mà là Tuệ Thủy Xích Sơn.

Dẫn Ngọc tỉnh táo lại, nghe thấy tiếng ồn ào ở dưới lầu, hình như có khá nhiều người tụ tập.

Với Hối Tuyết Thiên mà nói, tiếng ồn ào đó thật hiếm thấy, ngày thường mọi người đều cố gắng không ra khỏi nhà, không nói chuyện, vì sợ bị quỷ quái đuổi theo. Thế mà hiện giờ mọi người lại như đang công khai sự hiện diện của mình.

"Dưới lầu có chuyện gì vậy?" Giọng nói của Dẫn Ngọc hơi khàn, nàng đưa tay lên ho khan vài tiếng, rõ ràng là muốn Liên Thăng rót nước cho mình.

"Huyên náo cả buổi sáng rồi." Liên Thăng làm theo, không chỉ rót nước mà còn làm ấm xong mới đưa cho nàng.

Sự triền miên dây dưa trong mơ vẫn còn dư âm.

Dẫn Ngọc đụng vào lòng bàn tay Liên Thăng, đột nhiên rụt tay lại.

"Không phải muốn uống nước sao?" Liên Thăng còn giơ tay.

Dẫn Ngọc nhìn Liên Thăng rồi đưa môi đến gần, nói lý do thật hợp tình hợp lý: "Không có sức, cảm ơn."

Đã nói cảm ơn rồi, không cho uống làm sao được. Liên Thăng ngồi xuống mép giường, vẻ mặt bình thản cho nàng uống nước, hỏi: "Nàng có biết nàng ngủ bao lâu không?"

"Bao lâu?" Dẫn Ngọc không chịu ngoan ngoãn uống, còn bắt bẻ, "Ngài cho uống kiểu gì vậy, môi của tôi chưa ướt nữa."

"Hai ngày."

Dẫn Ngọc ngạc nhiên, không ngờ giấc mơ ngắn ngủi ấy lại khiến nàng ngủ li bì hai ngày. Nàng giơ tay lên định cầm lấy ly sứ, nhưng lại không cầm chắc, cổ tay nghiêng qua làm nước đổ lên người Liên Thăng.

Nói vô tình chắc chắn là giả, nếu không phải có ý đồ từ trước thì cũng là tương kế tựu kế.

Liên Thăng không tức giận, chỉ bị ướt xiêm áo mà thôi, dùng pháp thuật là xong. Cho dù vớt từ sông hồ lên thì nàng ấy cũng có thể làm khô. Vì vậy nàng ấy khom lưng nhặt cái ly dưới đất lên, nhàn nhạt nói: "Không bị vỡ."

Dẫn Ngọc nắm mép chăn, đầu óc còn choáng váng, "Hai ngày lâu như vậy, sao cô không gọi tôi dậy?"

"Có gọi." Liên Thăng đặt cái ly lên giá đồng, làm động tác bấm tay niệm chú, "Mà nàng không tỉnh."

Dẫn Ngọc vội vàng kéo tay áo Liên Thăng, không cho nàng ấy bấm tay niệm chú.

"Rõ ràng có thể trực tiếp hất nước, lại vẫn muốn tốn tâm tư tìm lý do." Liên Thăng khẽ cười, "Nàng vất vả rồi."

"Không đến mức vất vả." Dẫn Ngọc chuyển sang kéo vạt áo Liên Thăng, uể oải nói: "Xiêm áo ướt hết rồi, không biết thần tiên có bị nhiễm phong hàn không."

"Không đâu." Liên Thăng đẩy tay nàng ra, ngồi thẳng tắp như lão tăng nhập định, sắc mặt lạnh lùng.

Dẫn Ngọc lại duỗi tay, Liên Thăng lại đẩy ra.

Tới tới lui lui, hơi thở của Dẫn Ngọc trở nên gấp gáp, vẻ giảo hoạt đắc ý hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự nôn nóng vội vàng.

"Bị ma nhập rồi?" Liên Thăng ngồi yên bất động.

Trong lúc lôi kéo, Dẫn Ngọc không còn chút ý định tán tỉnh nào nữa, nàng tiến lại gần nói: "Vậy cô giữ chặt tay của tôi đi, để tôi không thể cử động được, chứ đẩy ra tính là gì."

Liên Thăng khựng lại, dứt khoát tùy ý nàng.

"Hình như tôi chưa bao giờ hỏi, mối quan hệ của chúng ta trước kia là gì." Nửa trái tim của Dẫn Ngọc lúc này vẫn như còn chìm trong giấc mơ. Nàng ngang nhiên kéo áo choàng trắng của Liên Thăng xuống, rồi kéo cả mấy lớp áo lót đỏ bên trong ra, nói tiếp: "Nếu chỉ là bạn bè uống trà ăn thịt, có thể cho phép tôi mạo phạm thế này sao?"

Bả vai của Liên Thăng lộ ra, xiêm áo vốn chỉnh tề bị kéo đến xộc xệch như thể bị xúc phạm.

"Không." Liên Thăng nhận ra điều gì, muốn kéo vạt áo trở lại, nhưng vừa giơ tay lên đã bị nắm chặt.

Dẫn Ngọc nắm tay nàng ấy, nhìn chằm chằm vào nàng ấy hỏi: "Vậy cô nói đi, mối quan hệ của chúng ta là gì?"

"Nàng nói là mối quan hệ gì thì là vậy." Liên Thăng nghiêng người rút tay ra, chỉ dùng một chút lực đã đẩy Dẫn Ngọc nằm xuống giường, "Mơ thấy cái gì, vừa tỉnh dậy đã như ăn phải pháo vậy."

(*Ăn phải pháo (吃了炮仗): là một cách nói ví von trong tiếng Trung, dùng để chỉ trạng thái tức giận, cáu kỉnh.)

"Thế này mà là pháo sao?" Dẫn Ngọc vùng vẫy vài cái, thở hổn hển không đều, dứt khoát dùng cả tay chân ôm bám vào người Liên Thăng, bám chặt đến không còn kẽ hở nào, ngực bụng kề sát nhau, quá mức thân mật.

Liên Thăng bị ôm chặt nên không thể ngồi thẳng lên được, nàng ấy ngã xuống, chóp mũi chạm vào bên má Dẫn Ngọc, lạnh giọng hỏi: "Đang bày trò gì vậy?"

Dẫn Ngọc không muốn đánh đố, hai tay siết chặt lấy lưng đối phương, nói như thì thầm bên tai: "Tôi muốn xem, Liên Thăng, cho tôi xem."

Mỗi lần nàng gọi "Liên Thăng", ý đồ đều rất rõ ràng.

"Xem cái gì?" Giọng điệu Liên Thăng bằng phẳng, biểu cảm không thay đổi, nỗi lòng tựa hồ không hề dao động.

"Xem cái này." Dẫn Ngọc cắn mở vạt áo Liên Thăng ra, để lộ nửa phần ngực và lưng của người trước mặt.

Mái tóc đen của Liên Thăng buông xõa, làn da trắng mịn màng, nhưng bởi vì thái độ của nàng ấy lạnh lùng, uy nghiêm nên không hề lộ ra vẻ chật vật. Nàng ấy biết không thể giấu được, đành thôi không chống cự nữa.

Dẫn Ngọc không cười nổi, duỗi ngón trỏ lạnh ngắt ra, chỉ vào hỏi: "Đây là cái gì?"

Trên làn da trắng kia lại có vô số vết sẹo ngang dọc đan xen, trông như những hình xăm dây leo phân nhánh dữ tợn trải rộng.

"Thảo nào khi Khang Hương Lộ nhắc đến vết sẹo trên người Vô Hiềm, cô liền biết là cái gì." Dẫn Ngọc không chút thương tiếc mà chọc chọc vài cái, đôi chân vẫn quấn lấy đối phương như cành liễu không xương, "Tổng cộng 198 đạo lôi kiếp, có đau không?"

"Nàng nhớ lại rồi sao?" Đôi mắt Liên Thăng sâu thẳm.

"Chỉ mơ thấy một chút, không nhiều lắm." Dẫn Ngọc thu tay lại, buông chân xuống, đẩy nhẹ vào ngực Liên Thăng, nhượng bộ nói: "Đè tôi không thở được, đứng dậy đi."

Liên Thăng chỉ chống người lên một chút, nắm lấy ngón tay mà Dẫn Ngọc vừa chọc mình rồi cầm lắc lắc, nói: "Chính nàng muốn ôm ta bám ta, bây giờ lại đẩy ta ra, nàng đúng là làm đủ chuyện xấu."

"Không sai, tôi là tội nhân, nên làm đủ chuyện xấu cũng đúng thôi." Dẫn Ngọc giả vờ không thở nổi, hơi nâng cổ lên cố tình thở dốc bên tai Liên Thăng.

Liên Thăng nghiêng người ngồi dậy, vừa thản nhiên sửa sang lại xiêm áo vừa nói: "Nỗi đau ngoài da cũng chỉ như vậy thôi."

Dẫn Ngọc nhìn nàng ấy, "Thật không?"

Liên Thăng đáp "Thật".

Dẫn Ngọc thở nhẹ một tiếng, thấy Liên Thăng không muốn bàn luận chuyện cũ nên đành không hỏi nữa.

Một lúc sau, nàng tự cười một mình làm hai vai run lên, cười xong mới nói: "Dưới lầu ồn ào chuyện gì vậy, chắc không phải là tới ở trọ chứ."

"Không phải, Chung Vũ Điền sáng sớm đi ra ngoài, không biết làm gì mà khi trở về dẫn theo một đám người, liên tục ồn ào ở dưới đó."

Liên Thăng nói và đi đến cửa, dùng ngón tay quẹt qua khe cửa rồi vân vê ngón tay, "Quỷ khí đã biến mất nhưng dưới khe cửa có một dấu ấn mới, chưởng quầy kia đang theo dõi rất kỹ."

"Đi xuống xem sao." Dẫn Ngọc mang giày vớ vào, ngẩng đầu hỏi, "Hai ngày nay có xảy ra chuyện gì không?"

"Đều là chuyện bình thường." Liên Thăng đáp.

Xuống lầu quả thực thấy toàn những gương mặt xa lạ, mọi người than vãn khóc lóc, thiếu chút nữa quỳ xuống, chắp tay vái lạy về phía cầu thang như đang cầu thần bái Phật.

Dẫn Ngọc dừng bước chân, nàng không cho rằng mình là Lạt Ma chuyển thế, người thật sự có liên quan đến "Phật" chỉ có Liên Thăng.

Nàng quay đầu nhìn Liên Thăng, nói: "Chuyện bình thường?"

"Hai ngày trước còn bình thường." Liên Thăng giải thích.

Chung Vũ Điền đang thong thả ngồi trong đại sảnh uống trà nóng, lên tiếng: "Chính là hai vị này đã cứu ta, hai vị tiên cô này có pháp lực cao cường, quỷ quái nào cũng có thể xua đuổi, hai nàng lại còn rất tốt bụng, không giống những tu sĩ khác đến Hối Tuyết Thiên!"

"Các ngươi ha, chỉ cần thành tâm cầu xin, lòng đủ chân thành thì chắc chắn tiên cô sẽ giúp các ngươi thực hiện tâm nguyện!" Hắn nói tiếp.

Vừa nghe lời này, Dẫn Ngọc liền hiểu ra mọi chuyện. Tên Chung Vũ Điền này thật sự không nhàn rỗi, chuyện tốt không làm lại đi khắp nơi giúp nàng và Liên Thăng tuyên truyền "thanh danh".

"Không biết ai phóng hỏa đốt nhà Khang gia, nhưng toàn bộ quỷ trong sân đều được hai vị tiên cô siêu độ!" Chung Vũ Điền nói dối không cần bản thảo, "Có thể thấy được lòng dạ của hai nàng ấy tốt đến mức nào."

Đám đông chen chúc nhau mồm năm miệng mười mà nói, người cầu chữa bệnh, người cầu đuổi quỷ. Dù bọn họ tụ tập lại một chỗ thì dương khí cũng chẳng nhiều thêm bao nhiêu.

Phía sau quầy, chưởng quầy đang một tay bấm bàn tính lung tung, một tay ngoáy lỗ tai. Rõ ràng khách điếm hiện đang có nhiều linh hồn sống cho hắn ăn nhưng hắn không hề vui vẻ, ngược lại còn tức giận, trên thân thể mơ hồ tỏa ra quỷ khí.

Mọi người chỉ cảm thấy lạnh lẽo, nói chuyện càng thêm hăng say.

"Đại nhân có thể đến nhà ta xem giúp không, ở trong giếng nhà ta hàng đêm đều có tiếng khóc thút thít, nhất định là có quỷ!"

"Cầu xin đại nhân cứu ta, phu quân của ta bị ma nhập, suốt ngày điên điên khùng khùng nói muốn giết ta ăn thịt!"

Sau đó, có người quỳ sụp xuống, khóc ròng: "Đại nhân, ta không thể sống thêm một ngày nào nữa, cầu xin đại nhân đưa ta rời khỏi Hối Tuyết Thiên."

Người này vừa khóc, những người khác cũng giàn giụa nước mắt, tiếng cầu xin vang lên hết đợt này đến đợt khác.

Dẫn Ngọc chưa từng gặp trường hợp này bao giờ, trước kia danh tiếng của nàng ở Duệ Thành không nhỏ, nhưng nơi đó không phải đâu đâu cũng có ma quỷ. Nàng nhìn sang Chung Vũ Điền, thấy hắn ngồi trong góc đếm tiền đồng, rõ ràng là mượn danh nghĩa giới thiệu để thu tiền!

Chung Vũ Điền đúng là không thay đổi bản tính xấu, ở nơi tiền bạc không thể mua được gạo mì mà hắn vẫn muốn lấy tiền của người khác, chẳng lẽ hắn nghĩ mình có thể ra khỏi Hối Tuyết Thiên sao?

Liên Thăng nhíu mày, giơ tay chỉ về phía Chung Vũ Điền, lãnh đạm nói: "Các người tìm hắn đi."

Mọi người ngơ ngác quên cả khóc.

Dẫn Ngọc cũng nâng cằm nói: "Chúng ta không biết đuổi quỷ, ai thu tiền của các người thì các người hãy tìm kẻ đó đi."

Nghe vậy, Chung Vũ Điền lập tức đưa mắt ra hiệu, còn âm thầm chia tiền đồng trên bàn thành hai phần, nghĩ người khác cũng tham tiền giống hắn.

"Bản tính của hắn gian trá trước giờ không đổi, các người còn tin hắn sao." Dẫn Ngọc chậm rãi nói.

Chung Vũ Điền cứng đờ cả người, không thốt nên lời giải thích, vội vàng nhét xâu tiền đồng vào trong tay áo, lật người trèo ra ngoài cửa sổ.

Bấy giờ, nhóm dân chúng đang đau khổ mới biết mình bị lừa, ùa ra ngoài khách điếm như tổ ong, đuổi theo Chung Vũ Điền mà la hét chửi bới.

Ánh mắt chưởng quầy nhìn theo đám người ra ngoài, sau đó tức giận quay đầu lại, âm thầm liếc nhìn Dẫn Ngọc cùng Liên Thăng.

Tiểu nhị ho khan một tiếng, tiếp tục lau bàn ghế.

Lúc này chưởng quầy mới hoàn hồn, nhanh chóng thu hết quỷ khí đang tràn ra vào trong.

Dẫn Ngọc giơ tay quạt quạt như ngửi thấy mùi gì đó.

Chưởng quầy bất động, im lặng không nói chuyện.

"Tối qua chưởng quầy đi đâu vậy?" Dẫn Ngọc đi đến trước quầy hỏi: "Ta thấy mọi người đến Khang gia xem náo nhiệt, chưởng quầy cũng đi sao?"

Chưởng quầy gượng cười, vì khuôn mặt đầy nếp nhăn nên nụ cười có vẻ khắc khổ, "Khang gia gặp nạn, người thích xem đương nhiên sẽ đi xem, nhưng ta là đi làm việc khác."

"Ngài già rồi còn đi ra ngoài trời lạnh giá, thân thể thật khỏe mạnh, có việc sao không làm vào ban ngày mà đến ban đêm mới làm?" Dẫn Ngọc cố ý ám chỉ.

"Dù gì ban đêm cũng không ngủ được, ra ngoài dạo một chút cũng tốt." Chưởng quầy vừa gảy bàn tính vừa nói.

Dẫn Ngọc thản nhiên nhìn hắn, "Đến tuổi này là như đã bước nửa chân vào quan tài, vậy nên ban đêm cũng không sợ ma quỷ sao?"

Chưởng quầy hơi khựng lại, gảy hạt bàn tính kêu lách cách, "Đúng vậy, đằng nào đều sẽ chết, có gì phải sợ."

Dẫn Ngọc nói tiếp: "Hôm qua ta thấy ngài không có ở đây, còn tưởng ngài tránh phía sau quầy. Ngài đoán xem ta đã nhìn thấy gì? Không ngờ dưới tủ quầy này lại giấu một cái đầu heo thối, nhìn giống đồ cúng từ đâu đó mang về."

Đồng tử chưởng quầy co lại, đột ngột nhìn qua tiểu nhị.

Tiểu nhị kinh ngạc nói: "Đồ cúng gì cơ, ngày nào ta cũng quét dọn, chưa bao giờ nhìn thấy, có phải hai vị nhìn lầm rồi không?"

Dẫn Ngọc gõ cốc cốc lên bàn, nói: "Hiện tại có lẽ vẫn còn đấy."

Chưởng quầy hoảng hốt, đôi mắt đục ngầu đảo lia lịa, chỉ tay ra ngoài nói: "Ai da, mấy hôm trước có người lén cúng bái thần Phật bị Khang gia bắt được, sau đó bị ép chôn đồ cúng dưới chân núi Vọng Tiên Sơn. Tất cả đều là thịt, bỏ đi thì quá phí, ta đã nhìn thấy nên âm thầm đào mang về không được sao."

"Để đến hư thối cũng không ăn?" Dẫn Ngọc nheo mắt.

"Vốn đã hư thối rồi." Chưởng quầy vội nói, "Chỉ mang về nhưng không muốn ăn nữa, lại không nỡ vứt bỏ."

Dẫn Ngọc nghe chưởng quầy trả lời, hỏi tiếp: "Vậy ông nói người cúng bái thần Phật đó là ai?"

"A, A Thấm?" Ánh mắt chưởng quầy né tránh, "Ta cũng là nghe người ta nói thôi, những người lén lút cúng bái thần Phật nhiều lắm, nhưng ta già rồi, không nhớ được hết tên."

A Thấm à, Dẫn Ngọc biết người này, nhưng nàng nghĩ đồ cúng kia không phải do A Thấm chôn, cuộc sống của A Thấm rất khổ sở.

"Nhiều người lắm sao?" Dẫn Ngọc cười khẽ, ung dung hỏi: "Vậy ông nói xem còn có ai nữa, những người đó bị phát hiện thế nào?"

Chưởng quầy rũ mắt, nghĩ rằng chuyện này không thể nói đùa cho qua được liền đáp: "Nếu ngươi hỏi còn có ai thì để ta ngẫm lại...Là người kia, ở cùng thôn với A Thấm, tên là Nam Tiếu hay Bắc Tiếu gì đó, ta không nhớ rõ."

Hắn gảy bàn tính lung tung, lại nói: "Chuyện bị phát hiện đương nhiên là bởi vì Khang gia thần thông quảng đại, nếu các ngươi không tin thì bây giờ cứ đi xem thử, biết đâu vẫn còn chôn vài thứ đó."

"Khang gia thần thông quảng đại à?" Dẫn Ngọc khinh thường, "Ta thấy không phải."

Không biết chưởng quầy nghĩ đến điều gì, đôi mắt đang đảo bỗng dừng lại, nói: "Khang gia lợi hại lắm, hôm ấy ta âm thầm nhìn trộm, nghe người Khang gia nói rằng hôm nay sẽ đi xem đồ cúng ở dưới tuyết còn không, tiện thể định ngày hẹn gặp một vị tiên cô!"

Sắc mặt Liên Thăng trở nên nghiêm nghị, "Tiên cô?"

Người Dẫn Ngọc nghĩ đến chỉ có Vô Hiềm, nàng nghe mấy lời nói đầy rẫy sơ hở này nhưng không vạch trần mà chỉ hỏi: "Ông nói nơi A Thấm chôn đồ cúng là chân núi Vọng Tiên Sơn?"

"Đúng, đúng!" Chưởng quầy gật đầu, "Ở phía bắc ấy."

Nơi đó cách rất xa thôn Lan Thủy Cao của A Thấm, Dẫn Ngọc hừ một tiếng ở trong lòng.

Nàng nghĩ chưởng quầy rõ ràng là muốn dụ nàng và Liên Thăng đến chân núi Vọng Tiên Sơn, cái hố đã được đào sẵn, không nhảy vào thì hơi áy náy.

Dẫn Ngọc quay đầu nhìn Liên Thăng, xoa nóng lòng bàn tay, hỏi: "Đi ra ngoài một chút không, người khác không cầu được ngài, tôi cầu chắc được chứ?"

Liên Thăng nắm lấy bàn tay đỏ ửng vì lạnh của Dẫn Ngọc, nói: "Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro