Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Nhưng nàng có từng kháng cự không?

"Lấy tánh mạng của ta, để ta khỏi phải vương vấn đến nàng ấy nữa." Khang Hương Lộ cúi đầu, hai vai run lên bần bật, nhất thời không biết là khóc hay cười.

Trong mắt nàng chảy ra hai hàng huyết lệ, lại nói: "Rốt cuộc cũng không thể bên nhau hết quãng đời còn lại, một chút yêu thương nàng ấy cũng không muốn cho ta, ta không thể có được tình yêu này, vậy ít nhất cũng phải làm được một tâm nguyện khác, mới không uổng phí kiếp này."

Nàng đã là quỷ hồn, khuôn mặt trắng bệch, khóc đến nỗi đôi mắt tràn đầy ưu sầu, tựa như một đóa hoa khô héo không còn sức sống.

"Tâm nguyện gì?" Dẫn Ngọc hỏi.

Khang Hương Lộ dùng giọng nói nhẹ nhàng thốt ra những lời oán độc: "Ta muốn Khang gia đoạn tử tuyệt tôn, tất cả đều không được chết tử tế."

Dẫn Ngọc trầm mặc, đổi lại là bất kỳ ai bị đối xử như vậy, làm sao có thể không hận Khang gia?

Nàng không đoán được Vô Hiềm có bao nhiêu phần chân tình với Khang Hương Lộ, bèn hỏi: "Vô Hiềm đã đồng ý sao?"

Khang Hương Lộ nhếch khóe miệng, nở nụ cười ảm đạm, "Nàng ấy đã đồng ý, lúc ta khóc đến đầu óc choáng váng, nàng ấy nói một tiếng 'được'."

Nếu đồng ý, vậy hẳn là...có một chút thương xót chăng, Dẫn Ngọc thầm nghĩ.

.........

Lại là một mùa đông lạnh giá, bị coi như lô đỉnh để thải bổ nên thân thể của Khang Hương Lộ làm sao có thể khỏe mạnh được, nhưng ở bên cạnh Vô Hiềm vẫn tốt hơn ở Khang gia, ít nhất nàng không hận người này.

Thế nhưng nàng lại cảm thấy bị giày vò, tuy bây giờ nàng không bị ghét bỏ song chẳng thể cầu được một chút yêu thương của Vô Hiềm. Trái tim nàng đau, thân thể cũng đau, càng đau đớn bao nhiêu lại càng muốn tìm kiếm một khoảnh khắc vui vẻ bên Vô Hiềm bấy nhiêu.

Giữa trời đất bao la, hai con người chồng chất vết thương tựa vào nhau, nhưng nàng nghĩ nàng và Vô Hiềm vẫn không giống nhau. Nỗi hận của Vô Hiềm là muốn đòi lại tất cả, còn nỗi hận của nàng là tình nguyện không có gì cả, toàn bộ đức hạnh hay oán hận từ đầu đến cuối đều trả lại.

Ngày thường chân tay của Vô Hiềm cũng bị đau, lúc đau đến tột cùng, nàng ấy gọi Khang Hương Lộ tới bên cạnh và nói: "Dùng dây hồn trói ta lại."

Khang Hương Lộ do dự, bởi vì sợi dây hồn đen kịt kia luôn khiến nàng cảm thấy không lành.

Vô Hiềm gần như mất hồn, thúc giục: "Nhanh!"

Khang Hương Lộ không dám chậm trễ, vội vàng quấn dây hồn lên người Vô Hiềm, trói chặt đối phương xuống đất.

Sau khi bị trói, dù đau đớn đến mấy Vô Hiềm cũng không thể tự làm hại mình, càng sẽ không vì tâm trí hỗn loạn mà đả thương người khác.

Khang Hương Lộ ngồi co ro bên ngoài cánh cửa tối tăm, nghĩ thầm, ngay cả thần tiên cũng bị bệnh tật sao.

Thời hạn một năm lại đến, Vô Hiềm rời đi một thời gian, nàng ấy vẫn không nói cho Khang Hương Lộ biết mình đi đâu.

Khi trở về, nàng ấy suy yếu đến mức một bước khó đi, trên người toàn là dấu vết roi vọt, tay chân sưng đỏ, giống như đã bị tra tấn.

Khang Hương Lộ không dám hỏi, đối với Vô Hiềm mà nói, nàng chẳng qua chỉ là lô đỉnh để thải bổ. Nàng biết trong lòng Vô Hiềm chứa đầy thù hận, không còn chỗ cho bất cứ điều gì khác.

Nàng chỉ run rẩy nói: "Từng tấc xương tấc thịt trên người ta, ngươi muốn gì cứ lấy đi."

Sau khi thải bổ, Vô Hiềm cuối cùng cũng hồi phục một chút, những vết thương trên người mờ đi, không còn quá mức đau đớn như trước.

Nàng ấy thấy thời gian sắp đến, nói: "Lại phải đi Hối Tuyết Thiên rồi, trước đây ta chưa từng đưa ngươi về, bây giờ ta hỏi ngươi một câu, ngươi có muốn đi cùng ta không?"

Đây là lần đầu tiên Vô Hiềm hỏi nàng có muốn, có nguyện ý hay không.

Khang Hương Lộ lập tức gật đầu, nhưng nàng không cho rằng bản thân mình đã chiếm được một vị trí nhỏ trong lòng Vô Hiềm, chỉ coi đây là một món quà mà Vô Hiềm tặng cho nàng trong lúc nhàn rỗi.

Là một hành động vô tâm của Vô Hiềm, nhưng là điều bình thường quý giá của nàng.

Đến Hối Tuyết Thiên, xuống lệ đàn.

Dưới lệ đàn trấn áp rất nhiều quỷ quái, nếu oán hận của bọn họ trào ra mặt đất, nhất định có thể khiến toàn bộ Hối Tuyết Thiên bị huỷ diệt chỉ trong một đêm.

Những nỗi oán hận, giận dữ, luyến tiếc và buồn bã đó ngưng tụ thành một luồng khí đâm vào giữa trán Khang Hương Lộ, làm nàng càng thêm đau khổ tột cùng.

Đám quỷ không ngừng lải nhải: "Là người sống, còn là một người sống bình thường, ngươi có thể ở bên nàng ấy được bao lâu?"

"Nàng ấy có thật sự cần ngươi không? Đừng chấp mê bất ngộ nữa, nàng ấy và ngươi khác nhau một trời một vực!"

"Ngươi cũng giống chúng ta, chi bằng chết đi! Người chết rồi sẽ nhẹ nhõm hơn, mọi yêu hận si cuồng đó từ nay về sau chỉ như muối bỏ biển."

May mắn có Vô Hiềm ở đấy, Vô Hiềm giơ ngón tay chạm nhẹ vào giữa trán Khang Hương Lộ, giúp nàng ổn định lại tâm thần.

Khang Hương Lộ rơi lệ nói: "Đến cuối cùng, ta cũng sẽ trở thành quỷ hồn như vậy."

"Ngươi muốn chết sao?" Vô Hiềm hỏi.

Khang Hương Lộ không thể trả lời.

Vô Hiềm nói: "Ngươi không cầu chết thì sẽ không phải chết."

Nghe giống như một lời hứa nhưng Khang Hương Lộ không cười, nàng biết rõ nếu bản thân càng đắm chìm vào trong đó, sau này sẽ càng khó dứt ra và càng đau khổ hơn.

Đi xuống hang động, Vô Hiềm đứng trước pho tượng đá, rõ ràng là tượng của nàng ấy nhưng nàng ấy lại nhìn nó như kẻ thù.

Có một khoảnh khắc, Khang Hương Lộ cảm thấy pho tượng đá trong mắt Vô Hiềm và trong mắt nàng không giống nhau.

Vô Hiềm đứng yên bất động, những linh hồn lang thang bị nàng ấy gom lại thành một luồng khí, rồi nhẹ nhàng bắt lấy như ngắt một bông hoa. Trong mắt nàng ấy ngập tràn căm giận và mệt mỏi, thế mà vẫn...độ cho linh hồn trong tay.

Nàng ấy chỉ độ ba hồn chứ không độ nhiều!

Khang Hương Lộ im lặng đứng sau pho tượng đá, chăm chú nhìn Vô Hiềm tùy ý tiễn ba linh hồn đi, nàng hoàn toàn không hiểu được, đã hận như vậy tại sao còn muốn độ.

Sau khi tiễn ba linh hồn đi, Vô Hiềm tốn không ít tâm lực, sắc mặt trở nên khó coi hơn. Tuy nhiên sau khi rời khỏi lệ đàn, khuôn mặt trắng bệch của nàng ấy lại có chút huyết sắc.

Vô Hiềm không sao, nhưng trong số những người cúng tế lệ đàn lại có người gặp tai ương, người đó đột nhiên ngã xuống đất và...chết.

Khang Hương Lộ không muốn nghĩ xấu cho Vô Hiềm, sau khi trở về nàng ngoan ngoãn phục tùng Vô Hiềm, thậm chí còn năn nỉ Vô Hiềm thải bổ nhiều hơn, tốt nhất là để nàng chìm đắm trong sự khoái cảm và khó chịu, nàng muốn mượn nó để quên đi nỗi đau, cho dù đó chỉ là tạm thời.

.........

Dẫn Ngọc nghĩ, có lẽ pho tượng đá ở dưới lệ đàn không phải là tượng của Vô Hiềm.

"Những vết roi đó." Liên Thăng nhíu mày hỏi: "Ngươi đã nhìn kỹ chưa?"

Khang Hương Lộ lại lâm vào hồi ức, như thể trở về những đêm triền miên không rời, chính nàng tự cởi bỏ quần áo, rồi vuốt ve trên eo của Vô Hiềm.

Nàng không biết những vết roi đáng sợ trên người Vô Hiềm là do ai gây ra, chỉ nhìn thôi cũng đủ hãi hùng, đầu ngón tay nàng run rẩy hồi lâu mới dám chạm khẽ vào mép vết thương.

Có những vết hằn mới sâu đến tận xương, trông như bị cháy sém, không biết có phải bị đánh bằng roi lửa hay không.

Từng vết thương ngang dọc đan xen khiến nàng không phân biệt được hình dáng, thoạt nhìn tựa như bụi gai màu đỏ chĩa ra dày đặc.

Nhìn đau đớn biết bao, Khang Hương Lộ nghĩ, hay là cũng để nàng chịu đau một chút?

Nhưng khi nàng quấn quýt với Vô Hiềm, làm sao thân thể nàng có thể đau được. Chỉ cọ xát một hồi, thân thể nàng liền mềm nhũn không còn sức lực, ngược lại tâm thần sẽ đau đến hoảng hốt vì thải bổ.

Khang Hương Lộ tình nguyện chịu đau vì Vô Hiềm, nhưng trái tim lại không muốn động nữa. Nàng che mắt buồn bã nói: "Ngươi muốn dùng ta đến khi nào thì dùng, ngày nào không dùng nữa, có thể thực hiện một tâm nguyện của ta được không?"

Vô Hiềm nắm lấy tay nàng, nhìn đôi mắt đỏ hoe của nàng hỏi: "Chuyện gì?"

"Ta cầu chết." Khang Hương Lộ nói, "Ta không muốn khổ sở vì ngươi nữa, trong lòng ta rất đau."

"Bây giờ cũng đau sao?" Vô Hiềm hỏi.

Khang Hương Lộ đáp "Đúng vậy".

Vì thế Vô Hiềm đã chấp nhận thỉnh cầu của Khang Hương Lộ, giết chết nàng ở bên gối, rồi lấy hồn nàng bỏ vào chuông hồn và đem tặng cho Khang gia.

.........

Dẫn Ngọc chỉ có một vài ấn tượng rời rạc về Vô Hiềm trong những giấc mơ ngắn.

Nàng nghĩ, đối với Vô Hiềm, sự mềm lòng duy nhất trong đời này có lẽ là trước khi động dao, đã dùng rượu nóng hơ qua mũi dao, sau khi đâm lại vuốt ve tóc mai của người nằm bên gối.

"Vết roi sao." Liên Thăng trầm ngâm, "Ta nghĩ là không phải."

Dẫn Ngọc tự hỏi nếu không phải vết roi thì có thể là gì, đó là Khang Hương Lộ tận mắt nhìn thấy, sao nhầm lẫn được?

"Là dấu vết do lôi kiếp để lại." Liên Thăng xòe lòng bàn tay, chiếc chuông ngọc vẫn còn nằm đó.

Khang Hương Lộ sững sờ, "Là bị sét đánh sao, như vậy có phải rất đau không?"

"Phải." Dẫn Ngọc chỉ nhớ hình như nàng cũng từng chịu lôi kiếp, nhưng không nhớ nó đau đến mức nào.

"Tại sao lại có lôi kiếp?" Khang Hương Lộ sốt ruột hỏi: "Vì nàng ấy bị giáng xuống trần sao?"

"Có lẽ đã làm Thiên Đạo tức giận." Dẫn Ngọc không muốn thừa cơ nói xấu Vô Hiềm ở trước mặt Khang Hương Lộ. Nàng không giễu cợt hay giận dữ mà chỉ nhẹ nhàng nói: "Sợ là chuyện nàng ấy sát sinh nhập đạo bị bại lộ, nên không được Thiên Đạo dung thứ."

Nàng cảm thấy hoang mang, dựa vào việc này thì xem ra Vô Hiềm hại nàng rơi xuống phàm trần cũng chẳng nhận được gì.

Chung Vũ Điền lúc đầu còn ngơ ngác mà nghe, sau lại càng nghe càng hăng hái, không phải đang nói đến "tiên trưởng" lập đàn sao. Hai vị tiên cô này nhất định có quen biết "tiên trưởng" đó, tựa hồ...còn có ân oán với nhau!

Hắn vội vàng che miệng lại, sợ không cẩn thận nói chuyện này ra sẽ chuốc lấy tai họa ngập đầu.

Tạ Linh đã đi ra ngoài khi xem xong gia phả của Khang gia, nhất thời cũng không biết nên nói gì, một lúc sau mới lẩm bẩm: "Ngươi cầu nàng ta giết ngươi ư?"

"Như vậy mới tốt." Khang Hương Lộ cười nhạt.

Dẫn Ngọc không rõ Vô Hiềm đối xử với Khang Hương Lộ là tốt hay xấu, nói tốt mà không cho chân tình, nói xấu nhưng lại chấp nhận thỉnh cầu của Khang Hương Lộ, để nàng rời đi.

Liên Thăng lay động chiếc chuông ngọc trong tay, tâm trí dường như đã bay đi xa.

Khang Hương Lộ nghe thấy tiếng chuông liền ngước mắt lên nhìn, nàng lau huyết lệ trên mặt rồi nói: "Kể từ lần ly biệt đó, ta không còn gặp lại nàng ấy nữa. Ta ở trong chuông không biết thời gian, cũng quên mất khi nào nàng ấy sẽ đến."

"Nhanh thôi, thời hạn một năm sắp đến gần." Liên Thăng bình thản nói.

Khang Hương Lộ ngẩn người, vội vàng hỏi: "Khi nào?"

"Tháng sau." Liên Thăng trả lời.

Thoáng chốc, trong ánh mắt Khang Hương Lộ hiện lên vẻ vui mừng, "Các ngươi có thể..."

Lời còn chưa nói xong, nàng lại trở nên ảm đạm, gượng cười đau khổ, "Không được, ta không thể gặp nàng ấy."

"Gặp nàng ta làm gì, nàng ta..." Tạ Linh nén giận, sắc mặt liên tục thay đổi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nàng ta không cho ngươi chân tình, làm ngươi đau khổ, gặp nàng ta chẳng phải càng thêm phiền não sao?"

"Không phải vậy." Khang Hương Lộ tự giễu cười, khàn giọng nói: "Ta không thể gặp nàng ấy, bởi vì thấy nàng ấy thì ta sẽ không nỡ."

Tạ Linh nói không nên lời, nhắm mắt lại, xoay người sang chỗ khác.

"Ta à, ban đầu cũng từng si tâm vọng tưởng, cho rằng bản thân mình đặc biệt." Khang Hương Lộ càng xoa mắt, huyết lệ chảy ra càng nhiều, "Không ngờ đến cuối đời, chỉ có nàng ấy là người đặc biệt của ta, còn ta không phải là người đặc biệt của nàng ấy."

Dẫn Ngọc còn dựa vào trước người Liên Thăng, cảm thấy Khang Hương Lộ thật đáng thương, không nhịn được hỏi: "Vậy bây giờ ngươi muốn thế nào, trở vào lại trong chuông ngọc ư? Đến tháng sau thật sự không muốn gặp lại nàng ấy sao?"

"Ta không thể gặp nàng ấy, cũng không muốn cầu xin nàng ấy nữa." Khang Hương Lộ đột nhiên ngẩng đầu lên, than thở khóc lóc: "Nhưng chỉ với oán khí của ta thì không đủ, ta không muốn chờ thêm một khắc nào nữa, ta muốn Khang gia chết ngay lập tức, ta, ta..."

Dường như nàng không có thứ gì để trao đổi.

"Khang gia làm việc ác, cho dù không ai ra tay thì bọn họ cũng sẽ bị báo ứng." Liên Thăng nhàn nhạt nói.

Khang Hương Lộ ngơ ngẩn: "Thật sao, nhưng bọn họ vẫn sống quá tốt, còn tốt hơn những người lương thiện đã chết ở Hối Tuyết Thiên."

"Thật." Liên Thăng nắm lấy tay Dẫn Ngọc, nhét cán dù vào trong tay nàng.

Dẫn Ngọc một bên ôm lò sưởi tay, một bên cầm dù, nàng cảm thấy biểu hiện của Liên Thăng thật khó đoán.

Không giống sự thương xót, khi Liên Thăng thương xót thế nhân, nàng ấy vẫn là xa cách lãnh đạm như một người ngoài cuộc vô tình, nhưng lúc này nàng ấy lại như đang ở trong cuộc.

Dẫn Ngọc cười nhẹ nhàng, "Cô định giúp nàng ấy thế nào?"

Liên Thăng quay đầu nói: "Trước tiên sẽ độ nàng ấy, nàng ấy vẫn có thể vào luân hồi, có kiếp sau."

Khang Hương Lộ thoáng sững sờ bất động, một lát sau bật khóc: "Đa tạ đại nhân, ân tình này chỉ có thể đợi kiếp sau báo đáp."

Liên Thăng vung ra một luồng sáng vàng, ánh sáng vàng nở thành một đóa sen vàng huyền diệu, úp ngược lại chụp xuống Khang Hương Lộ.

Khang Hương Lộ cảm nhận được lực uy áp đang đến gần nhưng vẫn ngẩng đầu đón nhận. Nàng không thể mở mắt, chỉ mơ hồ cảm thấy ánh sáng đó mang theo vô vàn thanh tịnh

Tạ Linh nhìn mà hoảng hốt lo sợ, nhưng thấy Khang Hương Lộ sắp được tiễn đi nên vội vàng nói lớn: "23 năm trước, ngươi từng cho ta và em gái thêm một muỗng cháo, chúng ta ngày ngày canh ở ngoài cửa Khang gia, muốn nói lời cảm tạ ngươi..."

Bên trong ánh sáng vàng, Khang Hương Lộ quay đầu nhìn hắn, nở một nụ cười rạng rỡ.

Hoa sen vàng úp xuống đất, từng cánh sen nở rộ lần lượt khép lại bao bọc lấy Khang Hương Lộ. Giây lát, ánh sáng vàng tắt lịm, bóng dáng xám trắng đang ở bên trong cũng biến mất theo.

Khang Hương Lộ không để lại một dấu vết nào, hoàn toàn tan biến giữa trời tuyết.

Tạ Linh rơi nước mắt, cảm thấy mất mát.

"Ta sẽ treo chiếc chuông lên lại, tạm thời không để cho Khang gia phát hiện." Liên Thăng nói.

Chung Vũ Điền lại la lên, hai mắt bị ánh sáng chiếu chói lòa, lúc sau mới khôi phục một chút, nhưng trước mắt vẫn còn đốm sáng. Hắn càng thêm kính sợ hai nàng, nói năng cẩn thận hơn: "Cái này, cái này sao có thể không phải là thần lực được, trước đây tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn!"

Tạ Linh lấy lại tinh thần, nắm chặt thanh kiếm trong tay, ngập ngừng muốn nói gì đó thì thấy Liên Thăng ném chiếc chuông ngọc ra, chiếc chuông treo vững vàng lại trên mái hiên.

Liên Thăng phủi phủi lòng bàn tay, cầm lấy dù từ tay Dẫn Ngọc, thấy nơi này không còn gì để lưu luyến nữa, khẽ thở dài nói: "Trở về thôi."

Tạ Linh lảo đảo đi theo, kinh ngạc hỏi: "Ngươi...tu đạo gì?"

Dẫn Ngọc còn tưởng Liên Thăng sẽ không trả lời, nào ngờ người bên cạnh lại dừng bước.

"Đạo của ta." Liên Thăng nghiêng đầu, liếc mắt nhìn phía sau.

Câu trả lời này cũng hợp lý, Dẫn Ngọc khẽ cười.

Tạ Linh chỉ nghĩ nàng trả lời cho có lệ, đi theo sát không rời mà nói: "Ta không nhận ra tu vi của ngươi, nhìn ánh sáng vàng Phật pháp kia, nhất định là ngươi tu Phật."

Liên Thăng không đáp lời.

Dẫn Ngọc nghịch ngợm quay đầu lại, mỉm cười hỏi: "Vậy ngươi xem ta tu đạo gì?"

Tạ Linh không nói được.

"Bất kể tu đạo gì." Chung Vũ Điền đi theo phía sau cười hì hì, xoa hai bàn tay nói: "Tu luyện xong rồi đều sẽ thành thần tiên cả thôi, ngài nói có đúng không, đại nhân!"

Đằng xa có một cây cột vốn đã bị đốt cháy, không đỡ nổi những viên gạch trên đỉnh, lúc này mái nhà đột nhiên sụp xuống tạo ra tiếng động khá lớn.

Chung Vũ Điền sợ hãi nhảy dựng lên, luống cuống nói: "Đợi ta với, hai vị đại nhân!"

Chuông ngọc treo trên mái hiên của nhà thờ tổ vang leng keng nhưng không còn phát ra oán khí nào.

Hai người canh cửa mà Khang gia để lại đang run lập cập, đứng bên ngoài xoa tay giậm chân, không có tâm trí để ý đến động tĩnh xung quanh, có người nhảy qua bức tường cũng không biết.

Trên đường đi, Tạ Linh không ngừng quan sát, còn Chung Vũ Điền rụt rè đi theo sau, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi nói hai vị này có phải là thần tiên hạ phàm không?"

Tạ Linh không quan tâm đến hắn.

Dẫn Ngọc cảm thấy Liên Thăng như bị mất tinh thần, nàng dí lò sưởi tay qua và nói: "Đang nghĩ về chuyện của Khang Hương Lộ à?"

"Không phải." Liên Thăng đành ôm lấy lò sưởi tay, hỏi: "Sao không cần nữa?"

"Muốn nắm tay cô, ôm lò sưởi tay này thì không tiện nắm." Dẫn Ngọc thẳng thắn nói ra tâm tư của mình.

Liên Thăng liền nắm lấy tay Dẫn Ngọc, muốn cho nàng được như ý nguyện.

Dẫn Ngọc né tránh, ngược lại nắm lấy tay áo của đối phương mà nói: "Vẫn nên để tôi nắm đi, tránh cho cô không tập trung rồi bị ngã xuống mương."

Trở về khách điếm, không thấy chưởng quầy đâu.

Tiểu nhị vốn định chạy tới chào đón, nhưng vừa thấy còn có hai người đi theo sau Dẫn Ngọc cùng Liên Thăng nên lập tức dừng bước, nói: "Các vị về rồi thì nên nghỉ ngơi sớm đi, chậu than đã được đốt sẵn, bây giờ trong phòng rất ấm áp!"

Dẫn Ngọc thở ra một làn khói trắng, hỏi: "Chưởng quầy vẫn chưa về sao?"

"Chưa ạ." Tiểu nhị đáp.

"Biết ông ấy đi đâu không?" Dẫn Ngọc hỏi tiếp.

Ánh mắt tiểu nhị lắc lư, ấp úng trả lời: "Có lẽ đã đến chân núi Vọng Tiên Sơn, một tòa nhà khác của Khang gia ở phía đó."

"Ta biết." Chung Vũ Điền mau mắn nói: "Ta từng đến đấy rồi, tuy tòa nhà đó nhỏ hơn một chút nhưng so với những ngôi nhà của người bình thường thì nó rất tráng lệ!"

Tạ Linh tự mình lên lầu, nắm chặt chiếc vòng hộ mệnh trong lòng.

Dẫn Ngọc liếc nhìn lên cầu thang, ngáp một cái nói: "Mệt mỏi rồi, có việc gì ngày mai hãy nói."

Lên lầu đẩy cửa phòng ra, quả thật nhìn thấy ánh lửa, chậu than đang cháy đặt dưới gầm bàn, thỉnh thoảng phát ra tiếng nổ lách tách.

Liên Thăng đi sau đóng cửa, nàng ấy dùng ngón trỏ quét qua khe cửa rồi đột nhiên dừng lại, gọi: "Mau đến đây xem."

"Gì vậy?" Toàn thân Dẫn Ngọc rã rời, mí mắt nặng trĩu, xoay người đi về phía cửa.

Trên khe cửa lưu lại một dấu tay, dấu tay này chỉ có ba ngón, một ngón còn ngắn lạ thường giống như bị chặt mất một đoạn.

Dấu tay mang theo âm khí, chắc chắn là của quỷ quái. Dẫn Ngọc nghĩ đến tiểu nhị và chưởng quầy tóc bạc già nua kia, ngoài hai người đó ra, đâu có quỷ quái nào khác vào khách điếm.

Nếu nàng không nhớ lầm, linh hồn của tiểu nhị còn đủ mười ngón tay, nhưng nàng chưa nhìn thấy "chân thân" của chưởng quầy.

"Chưởng quầy sơ suất rồi." Dẫn Ngọc nhướng mày nói, "Tôi đã sớm đoán được chuyện tôi và cô xúi giục tiểu nhị sẽ bị hắn biết, nhưng không ngờ hắn nhạy bén đến vậy."

Lúc ở Tiểu Hoang Chử, nàng đã quen với sự dũng cảm gan dạ, hiện tại ở Tuệ Thủy Xích Sơn cũng không muốn kiềm chế. Nàng đưa tay định chạm vào dấu tay kia, nhưng tay còn chưa đụng tới cánh cửa đã bị ngăn cản.

"Dơ." Liên Thăng giơ tay chặn lại, vê ngón tay nói: "Bây giờ thân thể của nàng đang không khoẻ, bớt chạm vào âm khí."

"Vậy không chạm vào cửa nữa." Dẫn Ngọc nói được làm được, nhưng lại nắm lấy ngón tay dính âm khí của Liên Thăng, "Tôi chạm vào nơi này."

Liên Thăng thoáng khựng lại rồi dứt khoát xòe lòng bàn tay ra, ung dung hỏi: "Như vậy có nhìn rõ không?"

"Rõ." Dẫn Ngọc dùng tay kia đỡ lấy mu bàn tay của đối phương một cách thân mật, nàng không chỉ nhìn mà còn ngửi.

Nàng chậm rãi tiến lại gần, hơi thở ấm áp phả vào lòng bàn tay Liên Thăng. Nàng là cố ý một cách lộ liễu.

Liên Thăng không nhúc nhích, hơi thở ẩm ướt ấy như thấm vào da thịt, làm ướt cả trái tim nàng ấy, hơn cả sóng tình cuộn trào trong lòng.

"Thế nào?" Liên Thăng đang đợi, cũng đang nhẫn nhịn.

Dẫn Ngọc ngẩng đầu lên, đôi mắt chứa nụ cười trong veo như một dòng nước ấm không màu không mùi, song lại ẩn giấu dục vọng mãnh liệt nhất và mong đợi ngọt ngào nhất thế gian.

Nhưng nàng rất xảo quyệt, buông tay Liên Thăng ra nói: "Đúng thật là do quỷ quái để lại, xem ra chưởng quầy đã trở về một chuyến."

Liên Thăng không nhìn nàng, chỉ phủi sạch dấu tay trên cánh cửa.

Dẫn Ngọc súc miệng rửa mặt, nước chảy lộc cộc trong bồn, ngay cả tiếng động phát ra cũng rất cố tình. Nàng vừa lau mặt vừa hé mắt nhìn về phía Liên Thăng, nói: "Chỉ là một tiểu quỷ bình thường, vẫn có thể ở lại khách điếm. Nếu hắn nhất quyết muốn động thủ thì chắc hẳn ngài có thể ngăn được chứ."

"Đương nhiên." Liên Thăng tỏ vẻ bình thản, "Sẽ không để hắn làm tổn thương nàng."

Dẫn Ngọc nằm xuống giường, nheo mắt nói: "Nhưng tôi lo lắng chưởng quầy sẽ mật báo với Khang gia, nếu Khang gia biết có thể sẽ nói cho Vô Hiềm."

Liên Thăng chỉ nói "Có ta ở đây" rồi không đề cập thêm gì nữa. Nàng ấy ngồi bên bàn nhắm mắt dưỡng thần, còn vê chuỗi hạt bồ đề trong tay, có lẽ trong lòng đang niệm câu chú thanh tâm nào đó.

Những hạt bồ đề va vào nhau, ngay cả tiếng vang nghe cũng tĩnh lặng lạnh lẽo.

Người đã từng phá giới, thật sự có thể dễ dàng bình tâm tĩnh khí được sao? Dẫn Ngọc không tin, nàng muốn làm người xấu. Cho đến bây giờ, nàng mới hiểu rõ nỗi lòng của mình khi nói ra câu "Muốn cho nàng phá giới" ở trong mơ như thế nào.

Chỉ là, lần này nàng muốn đối phương tự mình phá giới.

Dẫn Ngọc mệt mỏi thiếp đi, toàn thân nặng nề chìm vào giấc mơ.

Trong mơ, ngọn tháp cao chồng chất như núi tuyết, cao đến không thấy đỉnh, muôn vàn chiếc chuông treo trên mái hiên rung động không cần gió, tiếng leng keng hỗn loạn vang vọng khắp Bạch Ngọc Kinh.

Người đứng chân trần trên lửa đã chất vấn xong, nhưng chưa lập tức nói muốn hành hình.

Tay chân Dẫn Ngọc bị trói chặt bởi dây hồn, chỉ mỗi đôi mắt có thể tự do chuyển động. Nàng nhìn chằm chằm vào người trước mặt, vặn hỏi: "Người ta có câu một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, bây giờ nhìn lại, chúng ta hàng đêm đầu gối tay ấp, đều giống như là nàng ép dạ cầu toàn, làm nàng thiệt thòi lắm sao?"

Liên Thăng cúi đầu nhìn nàng, không nói lời nào.

Dẫn Ngọc khẽ cười, lại nói: "Liên Thăng à Liên Thăng, lần đầu tiên ân ái với nàng, quả thật là ta có tư tâm, là ta uy hiếp dụ dỗ nhưng nàng có từng kháng cự không? Tay là của nàng, mấy lần sau cũng không phải do ta ép buộc nàng nha. Vẻ mặt nàng lãnh đạm nhưng bàn tay chạm vào ta lại nóng bỏng, nóng đến mức khiến máu huyết ta sôi sục, nàng rõ ràng là thích thú."

"Nàng..."

"Dù không yêu thương, nhưng trong lúc mây mưa đó, sự xao động trong lòng nàng là thật đúng không?" Dẫn Ngọc vừa cử động, dây trói hồn lại vang lên leng keng. Nàng giãy giụa muốn đứng lên, tiếc là sợi dây không cho phép nàng đứng.

"Đúng vậy."

"Vậy "ân" của chúng ta tuy không đến cả ngàn, cũng phải mấy trăm chứ?" Dẫn Ngọc chậm rãi nói.

"...Phải."

"Trước khi chất vấn, ta nói muốn nhờ nàng một việc, nàng bảo không hợp quy củ. Hiện tại hỏi tội xong rồi, đến lượt ta nói đúng không?" Dẫn Ngọc không đợi Liên Thăng trả lời, tiếp tục nói: "Chân thân của ta không rõ tung tích, bây giờ ta chỉ có linh hồn mỏng manh này muốn phó thác cho nàng, nàng hãy đưa ta đến Ổ gia ở Tiểu Hoang Chử, ta muốn điều tra một số chuyện."

"Nàng muốn điều tra gì?"

Dẫn Ngọc nghe vậy khẽ cười một tiếng, ngoắc ngón tay nói: "Lại đây, muốn nghe sao."

Liên Thăng bước đến gần nàng, nhấc váy cúi người xuống.

Không ngờ Dẫn Ngọc lại cắn một cái vào bên cổ Liên Thăng, cắn đến máu chảy đầm đìa, rồi hung hăng đẩy đối phương ra.

Khóe môi nàng dính vệt máu đỏ tươi, trông giống ác quỷ dưới địa ngục, nàng cười khanh khách nói: "Không nói cho nàng nghe đâu."

Thiên lôi giáng xuống, địa hỏa cũng bốc cháy dữ dội, người bị đẩy ra lại tiến tới.

Khi điện quang sắp chạy dọc theo dây trói hồn bò đến người Dẫn Ngọc, Liên Thăng dùng một tay chém đứt bốn sợi xích thô to, còn giơ tay chụp lấy lôi kiếp kinh hồn đập vào mắt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro