Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Tưởng rằng cô là từ thời xưa đến

Chiếc xe lái đi từ Ổ gia bây giờ đã quay về.

Ngư Tố Hạm ngồi trong phòng khách xem phim hoạt hình, Ổ Dẫn Ngọc dẫn Ngư Trạch Chi lên lầu.

Cô bé tuy sợ người lạ nhưng khi phim hoạt hình được bật lên thì yên lặng ngồi xem, hai mắt sáng ngời.

Cửa phòng trên lầu còn khóa, trên then cửa buộc sợi tơ hồng, chiếc gương bị cột bằng đầu còn lại của tơ hồng vẫn yên vị dưới kẹt cửa.

Ngư Trạch Chi vừa nhìn thấy cảnh tượng này liền hiểu, "Có thứ gì vào phòng cô sao?"

Đúng vậy, nếu không thì đâu cần phải làm như thế này.

Ổ Dẫn Ngọc biết Ngư Trạch Chi nghi ngờ mình nên cũng không định che giấu việc mực khí xuất hiện. Nàng gõ lên cửa ba cái vang đốc đốc.

Đa số quỷ quái đều chú ý lễ nghi, nếu chủ nhân vắng nhà lâu ngày không về, hoặc trước đó biết có quỷ quái lẻn vào thì trước khi vào phòng phải gõ cửa.

Một tiếng ra hiệu, hai tiếng dò hỏi, ba tiếng thông báo vào phòng.

Gõ ba cái xong, trong phòng không "người" đáp lại.

Dẫn Ngọc quay đầu thở ra một hơi, nghĩ đến cảnh tượng chứng kiến vào buổi chiều lúc tỉnh dậy trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi.

"Là cái gì?" Ngư Trạch Chi hỏi thẳng.

Dẫn Ngọc cầm sợi tơ hồng kéo chiếc gương nằm dưới kẹt cửa ra, trả lời: "Mực."

Chiếc gương mỏng to bằng bàn tay, gọng gương làm bằng plastic, nhìn có vẻ không đáng giá bao nhiêu tiền.

Nàng nâng gương lên, dùng hai lòng bàn tay kẹp mặt gương lại. Nàng muốn dùng nó để xem vào khoảng thời gian nàng đi vắng, trong phòng có xảy ra việc lạ gì không.

Nhưng trong gương trống trơn, không chiếu ra cái gì cả.

Ổ gia am hiểu biện pháp hồi tưởng, thông qua gương hoặc dòng nước có thể chiếu ra bóng dáng sự vật, như trở về quá khứ, nhìn thấy những chuyện đã xảy ra.

Không thấy được gì, Ổ Dẫn Ngọc đành phải tháo sợi tơ hồng. Nàng giải thích: "Lúc đi ra ngoài, tôi nghi nó còn ở trong phòng nên cố tình đặt gương."

"Nhưng vẫn không tìm thấy?" Ngư Trạch Chi lại nói trúng.

"Đúng vậy." Ổ Dẫn Ngọc âm thầm hít một hơi, chuẩn bị tâm lý xong mới vặn nắm cửa nói: "Chút nữa ngài sẽ biết vì sao tôi phải khóa cửa."

Nói xong nàng mở cửa ra, khi bước vào phòng lại hết sức kinh ngạc.

Trên tường và sàn nhà hoàn toàn sạch sẽ, tất cả vết bẩn đã biến mất.

Phật Ma đầy trên vách tường hay vũng mực nước dưới đất đều không còn bóng dáng.

"Cô muốn cho tôi xem cái gì?" Ngư Trạch Chi bước vào theo.

Ổ Dẫn Ngọc đứng trong phòng, cảm giác lạnh lẽo từ sau lưng lan thẳng lên đầu. Nàng cứng đờ quay người lại, miễn cưỡng cười ra vẻ thoải mái nói: "Nếu tôi nói lúc tôi tỉnh dậy, thấy trên tường và dưới đất đều là mực nước, có phải cô sẽ nghĩ tôi bị điên rồi không."

Ngư Trạch Chi chỉ trầm mặc nhìn nàng, không đưa ra bất kỳ ý kiến nào.

Trong ký ức của Ổ Dẫn Ngọc, dường như Ngư Trạch Chi thường xuyên nhìn nàng như vậy, tựa hồ đang đánh giá điều gì đó.

Ổ Dẫn Ngọc đi đến đầu giường, lấy hộp que diêm trong ngăn kéo ra, vê một chút thuốc lá sợi rồi cầm một que diêm vội vàng quẹt lửa. Nàng nói tiếp: "Đây thật sự là việc mà tôi muốn nói với ngài, chính là việc mà tôi không hiểu, nhưng ai ngờ nó đã biến mất rồi."

"Tôi tin cô." Ngư Trạch Chi nhàn nhạt nói.

Châm thuốc lá sợi xong, Ổ Dẫn Ngọc như bị nghiện nhanh chóng ngậm lấy miệng tẩu thuốc. Nàng ngồi xuống giường, mỉm cười nhìn qua, phát âm không rõ: "Tôi tưởng ngài sẽ nói, tôi điên một chút cũng không sao."

"Đúng là không sao." Lần trước Ngư Trạch Chi vào căn phòng này chỉ thoáng nhìn sơ qua, lần này nàng ấy mới cẩn thận nhìn chung quanh một vòng.

Ổ Dẫn Ngọc không để nhiều đồ dùng cá nhân ở bên ngoài, đa phần đều đặt gọn gàng trong ngăn tủ. Nàng không cảm thấy ngại ngùng, thở ra một ngụm khói, nói: "Tôi biết sếp Ngư nghi ngờ tôi, không khéo là tôi cũng nghi ngờ ngài, tại vì chúng ta đều thấy được mực khí kia mà. Tôi không phải là vội vàng phủi sạch quan hệ với mực khí kia, chỉ muốn nói rằng tôi cũng đang rất bối rối đây."

"Ừm." Ngư Trạch Chi cúi đầu quan sát sàn nhà mà Ổ Dẫn Ngọc nói có mực nước.

Ổ gia mỗi ngày đều có người đến quét dọn, nên dù căn phòng của Ổ Dẫn Ngọc không được dọn dẹp một ngày thì cũng không quá bẩn, đừng nói mực nước mà ngay cả bụi bặm cũng chẳng thấy.

Ổ Dẫn Ngọc chợt nảy ra suy nghĩ, nàng xoay người ngoắc ngón tay với Ngư Trạch Chi: "Không sao, tôi có thể cho ngài xem thứ khác."

Ngư Trạch Chi đi qua, thấy Ổ Dẫn Ngọc ngồi xuống sô pha, mở laptop trên bàn lên.

Con chuột linh hoạt di chuyển, tìm đoạn video theo dõi đã xuất ra vào buổi chiều trong thư mục.

"Nhìn này." Ổ Dẫn Ngọc nheo mắt lại hút một hơi thuốc lá, quay đầu qua phía khác nhả khói, sau đó lập tức click mở đoạn video.

Kỳ thật nàng rất lo lắng đoạn video này không thể phát được, nhưng may mắn vẫn phát được. Tuy nhiên nàng nhận ra đoạn video này không giống với đoạn nàng xem trước đó.

Trong video, nàng thật sự ngồi dậy vào lúc rạng sáng và đi ra khỏi phòng, rồi đem bút lông ở phòng làm việc về đây, nhưng nàng cầm bút lông múa may trên tường cả buổi mà không có một nét mực nào hiện ra.

Bút lông chưa chấm mực làm sao vẽ được, cho dù vẽ cả đêm thì vách tường cũng vẫn sạch sẽ.

Trái tim Ổ Dẫn Ngọc đập nhanh như sấm, nàng ấn nút tạm dừng, hồi lâu không thể nói nên lời, nàng không muốn Ngư Trạch Chi cho rằng nàng bị điên.

Qua một lát, Ngư Trạch Chi hỏi: "Cô có thói quen mộng du sao?"

"Trước đây không có, ngài tin không?" Thuốc lá sợi trong tẩu thuốc đã cháy hết, Ổ Dẫn Ngọc không hút thêm một hơi nào. Nàng kiểm tra thời gian sửa đổi của file, tuy không ôm hy vọng nhưng khi nhìn thấy thời gian không thay đổi thì vẫn cảm thấy mất mát.

Nàng đẩy con chuột ra, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm vào màn hình, nói: "Chuyện này tính sau, làm ngài uổng công một chuyến rồi."

"Tôi tin." Ngư Trạch Chi gõ vào bàn phím, lui tiến độ video trở về, lại nói: "Không uổng công."

Ổ Dẫn Ngọc cười lên, hiện tại hai người ngồi khá gần nhau, nàng chỉ cần hơi nghiêng đầu là chóp mũi có thể chạm vào bên mặt Ngư Trạch Chi, nhưng nàng không làm vậy, chỉ mỉm cười nói: "Tôi nói cái gì ngài tin cái đó, nếu cứ tiếp tục như thế, sớm hay muộn trái tim của tôi đều sẽ đặt lên ngài."

Nàng không quay đầu, Ngư Trạch Chi lại nghiêng đầu nhìn sang nàng, vài giây sau nàng ấy khẽ mỉm cười, nhướng mày hỏi: "Có hứng thú với tôi sao?"

"Từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy ngài ở Tụy Hồn Bát Bảo Lâu, hứng thú đều chưa từng giảm." Ánh mắt Ổ Dẫn Ngọc trắng trợn nóng rực.

Thế nhưng Ngư Trạch Chi chỉ "ừm" một tiếng.

Ổ Dẫn Ngọc nhất thời không biết nói gì, "ừm" cái gì? Ý là có thể theo đuổi sao?

Cho dù có thể theo đuổi thì hiện tại nàng cũng không dám, cô gái họ Ngư này còn rất nhiều bí mật, ai biết người này có phải là yêu quái khoác da người hay không.

Trên màn hình, đoạn video theo dõi phát lại lần nữa.

Ổ Dẫn Ngọc không biết Lữ Đông Thanh có thực sự muốn dùng cổ pháp dẫn quỷ nhập vào người hay không, nhưng bây giờ nàng đã có ý tưởng mới.

Nàng chưa từng bị mộng du, hành động của nàng trong video giống như bị quỷ ám, mặc dù nàng chưa tìm ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy mình bị ám.

Không đau đớn cũng chẳng có cảm giác mất hồn lạc phách, càng không có cảm giác khó chịu vì bị chiếm giữ, hay là do thứ đó quá cao siêu và quá mức lợi hại.

Thuật pháp đổi mệnh lên đồng viết chữ xưa nay đều triệu hồi quỷ quái ở gần nhất đến. Nàng thầm nghĩ, nếu quả thật nàng bị tà ám nhập vào, vậy nếu nàng có mặt ở đấy khi lên đồng viết chữ thì liệu có thể dẫn thứ đó xuất hiện hay không.

Ý tưởng này rất mạo hiểm, bởi vì thứ có thể âm thầm nuốt chửng linh hồn của hai người chắc chắn không phải là thứ dễ đối phó.

Xem xong video, Ngư Trạch Chi đứng dậy hỏi: "Cô mới vừa suy nghĩ gì?"

Ổ Dẫn Ngọc ngẩng đầu lên, ra vẻ ngây thơ vươn tay tới, nói câu giống như thả thính: "Làm phiền sếp Ngư xem giúp trên người tôi có gì đó khác thường không."

Ngư Trạch Chi nhìn lòng bàn tay trắng nõn của nàng, không nắm lấy mà chỉ hỏi: "Chẳng lẽ cô nghĩ mực khí kia nhập vào người cô?"

Ổ Dẫn Ngọc khép năm ngón tay lại, biếng nhác dựa ra phía sau: "Tôi chỉ đùa một chút thôi, nếu nó nhập vào người làm sao tôi không biết được."

Sắc mặt Ngư Trạch Chi không thay đổi, tựa hồ không nghi ngờ gì.

"Sếp Ngư, ngài biết Ngũ Môn sẽ xử lý những người bị tà ám nhập vào như thế nào không?" Ổ Dẫn Ngọc đột nhiên hỏi.

"Xử lý thế nào?" Ngư Trạch Chi hỏi lại.

Tròng mắt Ổ Dẫn Ngọc giãn ra, nàng thong thả trả lời: "Bị tà ám nhập vào thì cho dù có thể đuổi đi sạch sẽ nhưng vẫn để lại di chứng, bởi vì bị tà khí tiêm nhiễm nên thể xác ấy sẽ biến thành một vật chứa không hề bài xích bất cứ quỷ quái nào cả. Cần phải dùng cổ pháp trấn áp để tránh trở thành mối họa vô tận, vì vậy người thực hiện nghi thức đổi mệnh lên đồng viết chữ dù bất tử cũng sẽ chết."

"Nghe có vẻ không phải chuyện tốt." Ngư Trạch Chi khẽ thở dài một tiếng, giơ tay phủi tàn thuốc trên bàn đi, "Ngoài những gì trong video ra, cô còn gặp phải chuyện lạ khác không?"

"Không có." Ổ Dẫn Ngọc lấy lại tinh thần.

"Nếu không còn chuyện gì khác, vậy tôi đi trước đây." Ngư Trạch Chi tạm dừng, có lẽ cảm thấy bản thân rời đi quá vội vàng liền giải thích thêm: "Lát nữa Tố Hạm phải đi học."

Ổ Dẫn Ngọc đành phải đứng lên, nói đùa: "Tôi còn tưởng là do hứng thú nồng nhiệt của tôi làm ngài sợ."

"Vẫn chưa đến mức đó." Ngư Trạch Chi thế mà lại nói như vậy.

Ổ Dẫn Ngọc đưa đối phương đến cầu thang, cười khanh khách: "Không ngờ sếp Ngư thích kiểu nhiệt tình nha."

"Cũng không hẳn." Ngư Trạch Chi đi xuống lầu, thuận miệng hỏi: "Vậy Ổ tiểu thư thích kiểu gì?"

"Tôi thích..." Ổ Dẫn Ngọc ngừng nói, cho đến khi xuống tầng dưới cũng chưa nói ra được, sau đó chỉ nói một câu: "Giả đứng đắn, điên một chút."

Ngư Trạch Chi không đáp lời, đi đến vỗ nhẹ vào vai Ngư Tố Hạm.

Cô bé hốt hoảng ngẩng đầu lên, ánh mắt còn liếc nhìn về phía TV.

"Đừng nôn nóng, tôi sẽ gọi tài xế đến đây, ngài đỡ phải quay lại trả xe, như thế rất phiền phức." Ổ Dẫn Ngọc nói.

"Được." Ngư Trạch Chi đồng ý, lặng lẽ liếc nhìn lên lầu, đột nhiên hỏi: "Hai khối ngọc còn ở chỗ cô?"

"Đương nhiên." Ổ Dẫn Ngọc đáp.

Có khối hồng ngọc đó nên mọi việc trong giấc mộng đều có bằng chứng, nhưng nhìn tòa tháp bạch ngọc ngàn tầng lẫn gió lửa sấm sét vô cùng huyền ảo kia thì không thể nào là việc xảy ra ở thế gian được.

Chẳng lẽ trên bầu trời thực sự có Bạch Ngọc Kinh?

"Sao đột nhiên hỏi về chuyện này." Ổ Dẫn Ngọc hỏi.

"Chỉ tò mò thôi." Ngư Trạch Chi sờ đầu Ngư Tố Hạm, lãnh đạm nói: "Hai khối ngọc giống hệt nhau là việc rất hiếm thấy trên đời, mà "mắt duyên" của Ổ tiểu thư cũng khác với người thường."

Cái gọi là khác với người thường, có lẽ là vì lúc đó không ai trả giá.

Chỉ một khối hồng ngọc bình thường mà giá khởi điểm lại cao đến mức như muốn tìm kẻ coi tiền như rác, có lẽ ngay cả Tụy Hồn Bát Bảo Lâu cũng không ngờ sẽ có người rung chuông.

Ổ Dẫn Ngọc đi xuống lầu với hai tay trống trơn, bây giờ nàng lại khoanh tay bày ra tư thế nâng tẩu thuốc, "Khi tôi dùng tẩu thuốc dài, bọn họ cũng nói tôi khác biệt."

"Ngày gặp mặt ở Thịnh Tiên Bảo Trân Phường, tôi còn tưởng cô là từ thời xưa xuyên không đến." Ánh mắt và giọng điệu của Ngư Trạch Chi không giống khen ngợi hay chê bai, chỉ là một lời trình bày bình thường.

Ổ Dẫn Ngọc thoáng sửng sốt, hơi thở cũng đình trệ, nàng nhấc làn váy sườn xám lên hỏi: "Bởi vì sườn xám cùng tẩu thuốc sao?"

"Hử?" Ngư Trạch Chi đầu tiên là hử một tiếng bằng giọng mũi, sau đó mới thờ ơ "ừm" một tiếng nữa.

Trong lòng Ổ Dẫn Ngọc dâng lên một cảm giác kỳ lạ, dường như người này đang nói sự thật.

Nàng nói đùa: "Nếu đúng như vậy thì tốt rồi, không chừng tôi còn có thể trở về xem hai khối ngọc đó là do ai khắc, tiện thể gặp vị khách 23 năm trước."

Tài xế nhanh chóng đến nơi, ở ngoài cửa bấm còi.

Ngư Trạch Chi cho Ngư Tố Hạm lên xe, còn mình đứng ở ngoài cửa xe một lúc, nói: "Ổ tiểu thư, cô có nghĩ rằng thật sự có người từ thời trước đến hay không, nàng ấy không uống Vong canh, vì vậy cho dù qua Hai Tế Hải cũng có thể nhớ rõ chuyện kiếp trước."

Vong canh chính là canh Mạnh Bà mà người thường hay gọi.

Ổ Dẫn Ngọc hơi trừng mắt, "Ngài đang muốn ám chỉ rằng nếu không phải tôi, thì nên đi tìm một người như vậy sao?"

Ngư Trạch Chi dùng thái độ nghiêm trang đáp: "Chỉ đùa chút thôi."

Đây đâu phải là nói đùa, nếu để phán quan nghe được sẽ bị phán tội phao tin đồn, bởi vì nếu thật sự có người như vậy tức là do phán quan cùng Vô Thường sao nhãng nhiệm vụ.

"Việc này có thể nói đùa sao?" Ổ Dẫn Ngọc chậc một tiếng, "Người mà ngài nói đến không phải chính là ngài chứ."

Ngư Trạch Chi vịn cửa xe, đáp: "Tôi nói đùa đương nhiên sẽ không nói đến mình, nhớ rõ chuyện kiếp trước không có gì tốt."

Ổ Dẫn Ngọc nhìn Ngư Trạch Chi lên xe, lại nhìn theo chiếc xe chạy đi xa mới quay người trở vào nhà.

Nàng lên lầu lấy phong thư bằng da bò đựng mấy bức ảnh cũ kia ra, bỗng dưng rất muốn đến Phỉ Viên một chuyến. Bất kể Tống Hữu Trĩ có đồng ý gặp nàng hay không, nàng đều phải đến hỏi rõ sự tình trước kia.

Chắc chắn Ngư Trạch Chi có mối quan hệ với người phụ nữ đến Ổ gia 23 năm trước, nếu giải mã được bí ẩn này thì có thể biết lai lịch của mực khí kia.

Đáp án đó cũng liên quan đến chính bản thân Ổ Dẫn Ngọc, ắt hẳn sẽ tìm được lời giải thích cho việc vẻ bề ngoài của nàng không hề giống với người Ổ gia.

Nàng có dự cảm, biết đâu nàng thật sự đến từ thời trước, chỉ không rõ "thời trước" là bao lâu mới có thể nhìn thấy Bạch Ngọc Kinh trên bầu trời.

Cầm theo phong thư, Ổ Dẫn Ngọc lái xe đến Phỉ Viên. Bảo vệ nơi này nhận ra nàng nên trực tiếp mở cửa cho nàng đi vào.

Trong phòng phát ra tiếng đàn dương cầm, người đánh đàn chỉ có thể là Tống Hữu Trĩ.

Đậu xe xong, Ổ Dẫn Ngọc cầm phong thư đứng ở trong sân hồi lâu, mãi đến khi tiếng đàn kết thúc nàng mới tiến tới bấm chuông cửa.

Ở nơi này bình thường không có khách đến, Tống Hữu Trĩ tưởng người đến thăm là Ổ Vãn Nghênh, vì vậy chưa hỏi là ai đã mở cửa ra.

Ngay khi nhìn thấy người đứng bên ngoài, trong mắt bà ấy chợt lộ ra vẻ sợ hãi nhẹ, sau đó cuống quýt đóng cửa lại.

Trong phòng vang lên rầm một tiếng, hình như Tống Hữu Trĩ bị té ngã xuống đất.

Chân cẳng của Tống Hữu Trĩ không tốt, chắc hẳn đã bị dọa sợ nên mới ngã.

Nhưng Tống Hữu Trĩ quên mất là Ổ Dẫn Ngọc có chìa khóa cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro