Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Đã có người tụng sách sấm

Việc tụng sách sấm nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng điềm tốt hay xấu đều phụ thuộc vào việc này. Nếu điềm báo không tốt lại không đủ chính xác thì cuối cùng ai là người bị trách móc, chẳng phải là người tụng sách sấm sao?

Chưa kể gần đến giờ bắt đầu nghi thức, Lữ Đông Thanh mới nhắc tới chuyện đó, vào thời điểm này ai dám tùy tiện nhận lời?

Dù sao Ổ Dẫn Ngọc cũng không dám, nhưng nhìn trạng huống của Lữ Đông Thanh hiện tại quả thật không thích hợp làm người tụng đọc.

Lữ Đông Thanh nhìn theo ánh mắt của Ổ Dẫn Ngọc, thấy Ngư Trạch Chi vừa mới chào hỏi mình. Hiểu được ý tứ của Ổ Dẫn Ngọc, ông ấy xua tay nói: "Trạch Chi không hiểu biết mấy chuyện này, từ nhỏ con bé đều ở bên ngoài, nếu không phải Ngư gia...xảy ra chuyện thì con bé cũng không cần vội vàng trở về Duệ Thành. Sợ là con bé còn chưa từng xuống đất."

"Nhưng cháu lại cảm thấy cô ấy hiểu biết khá nhiều." Ổ Dẫn Ngọc cười nói mang theo vài phần ẩn ý.

Nói xong, nàng đi qua phía bên kia, khoanh tay đứng tựa vào cây cột dưới mái hiên, vừa chơi đùa với tẩu thuốc trong tay vừa nói: "Lữ lão muốn tìm người tụng sách sấm giúp ông ấy."

"Tìm cô?" Ngư Trạch Chi nói trúng phóc.

Ổ Dẫn Ngọc nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía Lữ Đông Thanh, nhỏ giọng nói: "Tôi không thể đồng ý được, chuyện này dù sao cũng không đến phiên tôi làm, tôi không gánh nổi trách nhiệm đâu."

"Vậy nên cô tìm tôi?" Ngư Trạch Chi cười nhẹ một tiếng.

Thật dễ dàng khi giao tiếp với người thông minh, Ổ Dẫn Ngọc đưa mắt nhìn sang, đôi mắt chứa chan tình cảm cười cong lên, hỏi: "Vậy sếp Ngư đồng ý không?"

"Không đến phiên cô, đương nhiên cũng không đến phiên tôi. Huống hồ tôi không biết mấy chuyện đó." Ngư Trạch Chi từ chối dứt khoát.

"Tôi tưởng ngài có thiên phú dị bẩm, việc gì cũng biết đó." Ổ Dẫn Ngọc cố ý ám chỉ.

Ngư Trạch Chi cúi đầu nhìn Ngư Tố Hạm, bình tĩnh nói: "Tôi phải trông nom Tố Hạm, em ấy còn nhỏ, dễ bị dọa sợ, Ổ tiểu thư thấy đúng không?"

Đây chẳng phải là điều mà Ổ Dẫn Ngọc đã nghi ngờ lúc ở trên xe sao, không nghĩ tới cô bé này lại trở thành lá chắn của Ngư Trạch Chi.

"Được rồi, tôi sẽ nói với Lữ lão, chúng ta đều là người ngoài không ai có thể giúp ông ấy được." Ổ Dẫn Ngọc chậm rãi mở miệng.

Có lẽ Lữ Đông Thanh cảm thấy việc nhờ vả không còn hy vọng, đôi mắt nặng nề rũ xuống. Cho đến khi có người Lữ gia tiến lại gần, ông ấy mới kìm nén cảm xúc buồn bã.

Người đến gần không giấu được sự ngạc nhiên, căng thẳng nuốt nước bọt một chút mới sốt ruột nói: "Lão gia, nhị thiếu gia đã trở về."

Mọi người xung quanh đều sửng sốt quay đầu nhìn về phía cửa, miệng há hốc như nuốt trứng gà.

Ổ Dẫn Ngọc đương nhiên cũng nghe thấy, bước chân nàng khựng lại, khoanh tay nhìn ra cửa.

Nhị thiếu gia của Lữ gia là người có lý tưởng riêng, mấy năm trước hắn đã đi con đường khác, học rất nhiều thuật cấm, thiếu chút nữa bị Lữ Đông Thanh trục xuất khỏi gia môn. Sau đó hắn chủ động rời khỏi nhà, nói muốn tự lập trường phái riêng.

Ổ Dẫn Ngọc đã gần bốn năm không gặp hắn, Lữ nhị thiếu gia này rời đi rồi không hề quay về Duệ Thành, cứ như ân đoạn nghĩa tuyệt với Lữ gia.

Lát sau, một bóng dáng từ ngoài cửa đi vào, chính là Lữ Bội Thành - nhị thiếu gia tự lập trường phái của Lữ gia.

Không biết Lữ Bội Thành nghe thấy tin tức này nên trở về, hay là Lữ gia gọi hắn trở về. Trông dáng vẻ của hắn như trở thành con người khác, gầy hơn rất nhiều so với lần cuối gặp mặt.

Mọi người đều quan sát hắn, hắn đi thẳng về phía trước rồi quỳ xuống trước mặt Lữ Đông Thanh giữa sự chứng kiến của mọi người.

Màn quỳ gối này khiến tất cả đều ồ lên, ngay cả Ổ Dẫn Ngọc cũng kinh ngạc.

Lữ Bội Thành không chỉ quỳ mà còn dập đầu với người ngồi trên ghế, hắn dập đầu "cộp" một tiếng rất mạnh.

Lữ Đông Thanh đâu ngờ Lữ nhị sẽ trở về vào lúc này, cũng không nghĩ đối phương dập đầu dứt khoát như vậy. Ông ấy hoàn hồn, đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm rồi vội vàng đứng dậy.

Lữ Bội Thành không nói lời nào mà dập đầu ba cái vang dội.

"Bội Thành." Lữ Đông Thanh gọi.

Lữ Bội Thành vẫn còn quỳ, mấy năm trước khi rời đi hắn sạch sẽ gọn gàng, hiện tại râu ria xồm xoàm, quần áo dơ bẩn giống như từ vòm cầu nào đó gấp gáp trở về vậy.

Tất cả mọi người ở phía xa đều im lặng, chỉ chăm chú nhìn về phía dưới hiên.

Lữ Bội Thành cúi mặt xuống, không lên tiếng.

"Đã trở về rồi sao?" Biểu cảm của Lữ Đông Thanh phức tạp, tựa như rèn sắt không thành thép*.

(*Ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn.)

Ổ Dẫn Ngọc đoán Ngư Trạch Chi không biết người đang quỳ gối trước mặt Lữ Đông Thanh, vì thế nghiêng đầu chậm rãi nói: "Chắc ngài không biết người này đâu nhỉ? Đây là Lữ nhị, bởi vì trước kia hắn lén tập cấm thuật nên suýt chút nữa làm Lữ Đông Thanh tức giận đến bị bệnh nặng. Lữ Đông Thanh nằm liệt giường, buông lời cay nghiệt muốn trục xuất hắn khỏi gia môn."

"Lữ nhị?" Ngư Trạch Chi nhàn nhạt hỏi lại.

"Ừm." Ổ Dẫn Ngọc liếc mắt nhìn, vừa hồi tưởng vừa nói: "Kỳ thật Lữ lão không phải muốn đuổi hắn đi, chẳng qua chỉ muốn hù dọa hắn mà thôi. Nhưng Lữ Bội Thành vừa lỗ mãng vừa bướng bỉnh lại còn rất hiếu thắng, hắn cứ thế rời đi không mang theo cả hành lý, nói là muốn ra ngoài tự tìm con đường riêng. Mấy năm qua nghe nói hắn ở bên ngoài làm nhiều việc nguy hiểm, không ít người đến gặp hắn để tìm biện pháp nuôi quỷ, việc nuôi quỷ là hại người hại mình, tổn hại âm đức."

"Vậy tại sao hắn lại trở về." Ngư Trạch Chi không mấy quan tâm, chỉ thuận miệng hỏi một câu.

"Ai biết được." Ổ Dẫn Ngọc xem với vẻ hứng thú, "Có lẽ hắn nghe nói về chuyện của Lữ gia, cảm thấy mình nên trở về đóng góp sức lực."

Lữ Đông Thanh đã rất lâu không gặp đứa cháu trai này, năm đó nếu không phải ông ấy kiên quyết muốn đuổi Lữ nhị đi thì biết đâu Lữ nhị sẽ không đi sai đường. Vì việc này mà ông ấy tự trách mình hồi lâu, về sau mới dần dần suy nghĩ thoáng hơn.

Đã bốn năm, bốn năm qua Lữ Bội Thành chưa từng gọi một cuộc điện thoại cũng không xuất hiện ở trước mặt người Lữ gia, như thể hắn thật sự muốn đoạn tuyệt với Lữ gia.

Nhưng Lữ Đông Thanh chưa bao giờ có ý định xoá tên của hắn khỏi gia phả.

Hai mắt Lữ Đông Thanh đỏ hoe, trong mắt ngập nước như sắp khóc.

"Ông nội." Lữ Bội Thành rốt cuộc mở miệng, "Cháu trai Lữ Bội Thành bất hiếu đã trở về."

Thân thể gầy ốm của Lữ Đông Thanh lảo đảo suýt ngã xuống. Ông ấy chống tay ra sau, nắm chặt con tỳ hưu trên tay vịn ghế, cánh tay run lẩy bẩy.

Lữ Bội Thành cuống quýt đứng dậy đỡ ông ấy, dường như hắn không dám nhìn thẳng vào mắt Lữ Đông Thanh, hơi dời tầm mắt sang chỗ khác.

"Trở về là tốt." Nước mắt chua xót chảy ra từ khóe mắt Lữ Đông Thanh, ông ấy cố nở nụ cười, những nếp nhăn sâu trên mặt nhấp đi giọt nước mắt chảy xuống, "Trở về là tốt rồi."

Lữ Bội Thành khàn giọng nói: "Con, con...nghe được việc của Lữ gia nên tức tốc trở về, may mắn về kịp."

Mọi người xung quanh đều nghe thấy rõ ràng, không khỏi thì thầm bàn tán.

Ổ Dẫn Ngọc khinh thường nói: "Lữ Bội Thành làm nhiều việc tổn hại âm đức, nghiệp chướng trên người hắn chỉ nhiều không ít. Hắn trở về giúp được cái gì, không kéo thêm nhân quả đến đã là tốt rồi."

Ngư Trạch Chi không đánh giá, chỉ nói: "Hiện tại đã có người tụng sách sấm."

"Cũng đúng." Ổ Dẫn Ngọc cười nhạt.

Nghi thức phải bắt đầu đúng giờ, không đợi Lữ Bội Thành và Lữ Đông Thanh hàn huyên xong, trong nhà đã có người đem sách sấm ra.

Quyển trục được đặt trong hộp gấm dài nửa cánh tay, trên hộp gấm quấn trăm vòng tơ hồng, trên tơ hồng xâu nhiều loại đồng tiền cổ, dùng để tránh cho vật gia truyền bị quỷ quái làm ô uế.

Bên cạnh có người đưa cho Lữ Đông Thanh một thanh kiếm gỗ đào, ông ấy tiếp nhận thanh kiếm, khoa tay múa chân trên hộp gấm vài cái rồi tự mình tháo tơ hồng quấn trên hộp ra.

Sau đó ông ấy quay sang quấn tơ hồng lên trên cổ Lữ Bội Thành, nói: "Chuyện này giao cho con."

Hộp gấm vừa mở ra, ngoài cửa chợt vang lên tiếng pháo, những người đứng xung quanh bàn thờ lập tức rải giấy vàng.

Gió không biết từ đâu thổi đến cuốn giấy vàng bay tán loạn.

Lữ Đông Thanh lấy quyển trục ra đặt vào tay Lữ Bội Thành.

Quyển trục dày gần bằng hai cánh tay của Ổ Dẫn Ngọc, trông có vẻ chứa rất nhiều nội dung.

Lữ Bội Thành cầm quyển trục đi ra ngoài mái hiên, quỳ xuống đất đặt quyển trục trên thảm đỏ. Hắn đẩy mạnh một bên quyển trục, sách sấm được trải ra.

Bên trên có hình vẽ và nhiều văn tự chữ viết, tụng lên ắt hẳn sẽ hao tâm tốn sức.

Tiếng pháo còn vang đùng đùng, Ngư Trạch Chi che kín lỗ tai của Ngư Tố Hạm lại.

36 ngọn đèn lập loè không ngừng, ngọn lửa lắc lư trong gió.

Có người từ xa khiêng một chiếc thang gỗ đến, thang gỗ đó không giống những cây thang bình thường khác. Nó không chỉ được làm bằng gỗ đào mà mỗi bậc thang còn gắn một lưỡi dao sắc bén, nếu người này đi lên trên không phải bàn chân sẽ bị đâm thủng sao?

Ổ Dẫn Ngọc rất muốn biết sách sấm của Lữ gia sẽ cho ra tiên đoán thế nào. Nàng dựa vào cột hành lang, tràn đầy hứng thú nói: "Sếp Ngư hãy nhìn kỹ, nghi thức gọi hồn sẽ bắt đầu từ bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro