Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Sếp Ngư biết rất nhiều

Ổ Dẫn Ngọc che hai mắt lại, lúc buông tay ra, những gì nàng nhìn thấy chỉ có hai màu đen trắng.

Trong thần đường không thấy bóng dáng quỷ quái, nhưng tàn tro chỉ có thể bị quỷ quái ăn, nếu không sẽ không để lại mùi hôi như vậy. Xung quanh có làn khói nhẹ nhẹ di động, đó là sinh khí của người sống do nàng mang đến.

Thường ngày cánh cửa của thần đường luôn khóa, chỉ có lỗ thông gió rộng bằng lòng bàn tay được mở, nên trong phòng quanh năm đều có mùi hương khói.

Nơi này tuy rộng rãi nhưng đồ đạc rất ít, chỉ có mỗi bàn thờ được đặt ở đây, nếu quỷ quái đến sẽ không có chỗ để ẩn nấp.

Ổ Dẫn Ngọc đang suy nghĩ, ánh mắt đột nhiên nhìn đến một vết bẩn nhỏ trên cây cột, nàng tiến đến gần ngửi thử, không ngờ lại là mùi mực.

Vậy "âm khí" mà nàng gặp tại đây lần trước chính là mực khí kia.

Nàng vội lui ra sau, ánh mắt chậm rãi di chuyển dọc theo cây cột lên trên, thấy trên xà nhà có một vật, đó là một sợi dây thừng to bằng hai ngón tay.

Ngôi nhà cũ của Ổ gia đã có hai trăm năm lịch sử, nhà chính từng bị đập đi rồi xây lại, còn thần đường bên hông này chỉ mới được sửa chữa một chút.

Trước đây Ổ Dẫn Ngọc chưa bao giờ chú ý trên xà ngang lại có một vật như vậy, cũng không biết do ai để lại và từ khi nào.

Xà ngang cùng dây thừng, hai vật này kết hợp với nhau sẽ khiến người ta liên tưởng đến mấy việc không quá tốt lành, chẳng hạn như thắt cổ tự tử.

Không lẽ nào là quỷ thắt cổ tự tử chết ở đây ăn tàn tro? Vậy mực khí thì sao, cũng là nó biến thành ư?

Trong thần đường không có cây thang, nàng không thể tháo dây thừng xuống được. Mắt thấy thời gian không còn sớm, nàng đành phải xoay người rời đi trước.

Khi đi, nàng dán một lá bùa lên cửa để không cho thứ ở bên trong ra ngoài.

Trước lúc ra khỏi nhà, Ổ Dẫn Ngọc lại gặp Ổ Vãn Nghênh, anh mặc tây trang màu xanh, cà vạt được thắt rất đẹp, nhìn dáng vẻ như vừa kết thúc công tác trở về.

"Đi đâu vậy?" Ổ Vãn Nghênh hỏi, "Việc của Lữ gia có tin tức chưa?"

Ổ Dẫn Ngọc không định nói cho anh trai biết, ngược lại hỏi: "Anh có biết chuyện gì về sợi dây thừng trên xà nhà trong thần đường không?"

Ổ Vãn Nghênh nhíu mày, "Dây thừng gì?"

"Dây thừng treo trên xà nhà trong thần đường." Ổ Dẫn Ngọc đổi câu hỏi: "Vậy anh có biết ở thần đường từng xảy ra chuyện gì không?"

"Nói ví dụ?" Ổ Vãn Nghênh không hề biết gì.

"Xem ra anh cũng không biết." Ổ Dẫn Ngọc xua xua tay, "Em đi ra ngoài một chút."

Từ khi Ổ Kỳ Ngộ qua đời, chuyện đuổi quỷ trừ tà của Ổ gia hầu hết đều do Ổ Dẫn Ngọc đảm nhiệm. Việc trừ tà thường được thực hiện vào buổi tối, vì phải chờ đến ban đêm cho quỷ quái xuất hiện mới tìm được cơ hội bắt nó.

Mấy năm nay Ổ Dẫn Ngọc làm việc chưa từng bị xảy ra sự cố, cho nên Ổ Vãn Nghênh cũng không hỏi nhiều, chỉ hời hợt dặn dò một câu chú ý an toàn.

Ra cửa, Ổ Dẫn Ngọc quay đầu lại nói: "Anh tạm thời đừng vào thần đường, đúng rồi, xâu tiền Ngũ Đế mà ba đưa cho anh cũng đừng tháo xuống, chuyện dây thừng em sẽ tự mình xử lý, có việc gì cứ gọi điện cho em."

Ổ Vãn Nghênh thoáng sửng sốt, bởi vì Ổ Dẫn Ngọc rất hiếm khi dặn dò như vậy. Anh nới lỏng cà vạt, nói: "Được rồi, đi sớm về sớm."

Ổ Dẫn Ngọc lái xe đi, xe vừa chạy đến cửa bệnh viện Thị Nhất, nàng đã trông thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng ở ngoài cửa bệnh viện.

Ngư Trạch Chi đứng trước bảng hiệu bệnh viện, nàng ấy đứng rất nghiêm túc, đoan chính an tĩnh giống như một cô hồn dã quỷ. Chưa kể nàng ấy còn mặc áo dài, trên người chỉ có hai màu đỏ trắng nên thoạt nhìn có hơi đáng sợ.

Đậu xe xong, Ổ Dẫn Ngọc cầm theo đồ đạc đi đến cửa, nhìn bóng dáng kia gọi một tiếng: "Sếp Ngư."

Ngư Trạch Chi quay đầu, ánh mắt nhìn xuống tay Ổ Dẫn Ngọc, bình tĩnh nói: "Xem ra là có chuẩn bị rồi mới đến, cô thật sự muốn gọi hồn?"

"Bằng không tôi cần gì phải chạy ra ngoài vào ban đêm chứ." Ổ Dẫn Ngọc duỗi tay đưa chiếc túi nặng trĩu tới trước, quay đầu lại chỉ vào tòa phòng bệnh nội trú, "Tôi đi tìm Lữ Tam Thắng lấy bộ quần áo, làm phiền Sếp Ngư cầm giúp tôi trước."

"Lữ Tam Thắng chưa tỉnh." Ngư Trạch Chi nói.

"Tôi biết." Ổ Dẫn Ngọc cười: "Nếu hắn tỉnh thì đâu cần phải gọi hồn làm gì, tôi chỉ đi lấy một bộ quần áo của hắn, không cần cho hắn biết."

Ngư Trạch Chi tiếp nhận đồ, giữ nguyên tắc lịch sự nên không mở ra xem, chỉ đứng yên nhìn Ổ Dẫn Ngọc đi xa.

Ổ Dẫn Ngọc vào trong tầng nội trú, đối mặt với y tá tại quầy hướng dẫn, y tá trực ban tối nay chính là người đã gặp nàng lần trước.

Dáng vẻ nàng xinh đẹp, mặc bộ sườn xám lại đặc biệt thu hút sự chú ý. Y tá nhìn một cái liền nhận ra nàng.

Y tá hỏi: "Cô là bạn của Lữ Tam Thắng đúng không, sao đã khuya rồi còn đến đây?"

"Đến đây xem có quần áo thay ra cần mang đi không." Đôi mắt lá liễu của Ổ Dẫn Ngọc khi cười lên có vẻ dịu dàng tình cảm.

Y tá nhìn nàng cười mà tim đập nhanh hơn, mấy giây sau mới à một tiếng, nói: "Cô đối với anh ấy thật tốt, cô là...... bạn gái của anh ấy?"

"Không phải." Ổ Dẫn Ngọc cười nói, "Đó là em trai của gia đình thân quen với tôi, tôi không có hứng thú với đàn ông."

Lời này nói trắng ra cũng không tính quá trắng ra, nhưng nói mịt mờ cũng chẳng phải mịt mờ.

Y tá hơi kinh ngạc, nghiêng người nhìn thấy cửa thang máy mở ra mới vội vàng nói: "Tôi mở cửa cho cô, lát nữa đi lên không cần ấn chuông đâu."

Ổ Dẫn Ngọc gật đầu nói cảm ơn, thong thả đi vào thang máy.

Ở bệnh viện có khá nhiều ma quỷ, cửa thang máy vừa mở, bên trong chen chúc một đám quỷ, nhưng phần lớn đều là quỷ mới còn hoang mang bối rối, chỉ hoài niệm về thế gian chứ chưa có ý nghĩ xấu xa gì.

Lên tầng lầu, cửa khu phòng bệnh quả nhiên vừa kéo đã mở ra, không cần phải ấn chuông.

Ổ Dẫn Ngọc tìm đến phòng bệnh của Lữ Tam Thắng, thấy một vị hộ công đang nằm bên trong. Nàng đẩy cửa đi vào, hộ công đột nhiên nhảy dựng lên, thiếu chút nữa bị dọa hồn phi phách tán.

Nghe nói trước kia khi hồn của Lữ Tam Thắng chưa được tìm về, cũng là vị hộ công này chăm sóc hắn. Anh ta được Lữ gia thuê nhiều năm, biết một ít việc của Ngũ Môn và biết nguyên nhân vì sao Lữ Tam Thắng hôn mê bất tỉnh.

Hộ công nhận ra Ổ Dẫn Ngọc, đứng lên cúi đầu vái chào, không dám có thái độ bất kính. Bởi vì sau này nếu hắn chết đi, sợ là phải nhờ đối phương đưa hắn đi đoạn đường cuối cùng.

Ổ Dẫn Ngọc nói thẳng: "Cho tôi lấy một bộ quần áo của Lữ Tam Thắng và một đôi giày."

Lữ Tam Thắng chỉ có một đôi giày ở bệnh viện, chính là đôi giày hắn mang khi đến đây.

Hộ công ngập ngừng nói: "Vậy, vậy tôi bỏ vào túi cho ngài? Việc này có thể nói cho Lữ lão biết không."

Ổ Dẫn Ngọc cười tủm tỉm trả lời: "Không thể."

Hộ công ngơ ngác, hắn không dám đắc tội bên nào cả, đành phải luống cuống tay chân bỏ quần áo và giày của Lữ Tam Thắng vào túi, lo lắng sợ hãi nói: "Vậy ngài hãy đem quần áo và giày trở về sớm một chút, nếu không tôi, tôi......"

"Sẽ không để anh khó xử đâu." Ổ Dẫn Ngọc nhận lấy đồ. Khi nàng xoay người, mặt trang sức hình hoa lan trên trâm cài quơ quơ.

Ổ Dẫn Ngọc lấy được đồ rồi liền đi xuống lầu, từ xa xa thấy Ngư Trạch Chi vẫn đứng tại chỗ, tựa hồ chưa hề nhúc nhích.

Khoảng cách xa như vậy, đáng lý Ngư Trạch Chi không thể nghe thấy tiếng bước chân, thế mà nàng ấy lại quay đầu đối diện với ánh mắt của Ổ Dẫn Ngọc.

Ổ Dẫn Ngọc bước đi chầm chậm, hồi tưởng xem Ngư gia rốt cuộc am hiểu về cái gì.

Ngư gia à, đương nhiên là am hiểu điều khiển con rối, nặn tượng đất, cắt giấy làm rối, còn có thể điều khiển thi thể, con đường hành nghề thẳng tắp. Nhìn thái độ Ngư Trạch Chi có vẻ lạnh lùng, nhưng biết đâu đã âm thầm sai con rối giấy theo dõi ở nơi tối tăm thì sao.

Nàng vốn tưởng vị gia chủ mới hàng năm luôn ở bên ngoài của Ngư gia này chỉ có "nửa xô nước"*, hiện tại xem ra hình như không phải vậy.

(*Nói đến kỹ năng, kiến thức,... của ai đó hạn chế.)

"Lấy được rồi." Ngư Trạch Chi nói chắc chắn.

Ổ Dẫn Ngọc đặt túi quần áo của Lữ Tam Thắng xuống đất, cầm túi giấy trong tay đối phương về, rồi lấy đòn cân ở bên trong ra.

Trước kia mỗi khi trừ tà sẽ luôn có người ở bên cạnh lải nhải hỏi chuyện, sau này nàng không quan tâm có ai hỏi hay không, nàng đều sẽ giải thích trước với họ một hồi, bây giờ tật xấu đó lại tái phát.

"Biện pháp gọi hồn này vừa đơn giản vừa linh nghiệm. Thời xưa, khi trẻ em bị kinh hãi sinh bệnh, người ta thường dùng cách này để gọi hồn trở về. Tôi đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, lát nữa ngài cầm đòn cân giúp tôi, tôi thắp đèn lồng đi phía trước gọi tên Lữ Tam Thắng. Tôi gọi một tiếng ngài đáp lại một tiếng, đương nhiên không phải có ý coi ngài thành Lữ Tam Thắng đâu." Nàng chậm rãi nói.

Ngư Trạch Chi không trả lời, một bàn tay lành lạnh lướt qua cánh tay Ổ Dẫn Ngọc.

Nàng ấy thò tay vào trong túi, tìm thấy thỏi vàng được xếp trước đó, rồi đặt nó lên bàn cân mà Ổ Dẫn Ngọc đang cầm.

Thỏi vàng đặt lên che mất bùa chú được vẽ bằng máu gà trên bàn cân.

"Ngài biết tôi xếp thỏi vàng à, còn biết phải đặt ở đây." Ổ Dẫn Ngọc hơi bất ngờ, trực tiếp giao đòn cân cho đối phương.

Ngư Trạch Chi lãnh đạm đáp: "Không có thỏi vàng, biện pháp này không làm được."

Ổ Dẫn Ngọc khom lưng lấy quần áo và giày của Lữ Tam Thắng treo lên đòn cân, mỉm cười hỏi: "Nói đi, ngài còn biết cái gì nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro