Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển thứ nhất: Vụ án giết người bên sông

Chương 1
"Tôi là chủ của 'Red', tên tôi là Jennifer"


Hai năm sau.

Vào lúc chín giờ tối, đời sống về đêm của thành phố Bình Lăng vừa mới bắt đầu, vẫn đang trong giai đoạn làm nóng người. Một câu lạc bộ tư nhân tên "Red" ở phía sau khu trung tâm buôn bán lúc này đã trở nên nhộn nhịp. Những câu lạc bộ tư nhân như thế này thường thu hút các nhân vật nổi tiếng và phú nhị đại từ nhiều lĩnh vực, phí hội viên một năm có thể lên tới hàng chục vạn thậm chí hơn trăm vạn, với nhiều loại dịch vụ khác nhau. Bất cứ dịch vụ giải trí cao cấp nào bạn có thể nghĩ đến, họ đều có thể cung cấp.

Rất rõ ràng, chủ nhân của cứ điểm này là một người nổi bật trong lĩnh vực này. Câu lạc bộ chiếm một diện tích lớn ở trung tâm thành phố, xung quanh được bao bọc bởi cây cối xanh tươi, hoàn toàn tạo ra một "phong cách" tĩnh lặng giữa chốn ồn ào.

Tối nay, tại đây đang diễn ra một bữa tiệc bên hồ bơi, loại hình tụ tập này là sân chơi của giới trẻ, những người đàn ông và phụ nữ với đồ tắm hở hang muôn hình muôn vẻ đang di chuyển xung quanh hồ bơi. Dưới tác động của rượu cồn, mọi người đều tỏ ra vô cùng phấn khích, tiếng hò hét vang lên từng đợt, gần như lấn át cả tiếng nhạc.

Vào lúc này, Cục Cảnh sát thành phố nhận được một cuộc gọi tố giác: "Red" có người đang thực hiện giao dịch ma túy.

Cục trưởng Cục cảnh sát thành phố Trương Duy Nam thần kinh căng thẳng, ngay lập tức vào trạng thái làm việc, triển khai kế hoạch bắt giữ. Sự phấn khích vượt quá mức bình thường của ông không phải là ngẫu nhiên. Câu lạc bộ "Red" hơn mười năm trước từng là nơi lý tưởng cho giới thượng lưu học đòi văn vẻ của thành phố Bình Lăng, nhiều khách hàng còn thích gọi nó là "Màu đỏ". Mặc dù có nhiều chỉ số hoạt động không minh bạch, thậm chí có tin đồn về việc rửa tiền, buôn lậu, và là lối vào ngầm cho các hoạt động ma túy, nhưng nhờ vào nhiều thế lực che chở, nó vẫn tồn tại một cách bình yên vô sự.

Mười năm trước, chủ nhân bí mật của "Red" đột ngột chuyển đến Mỹ, và cái gọi là ngân hàng tiền ngầm của thành phố Bình Lăng cứ như vậy mà ngừng kinh doanh. Thiếu đi sự dẫn dắt của nó, ngành giải trí ở Bình Lăng từng có một thời kỳ suy thoái, nhưng cảnh sát thành phố thì lại thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, cách đây một tháng, "Red" đột nhiên mở cửa trở lại và nhanh chóng thôn tính hàng chục câu lạc bộ giải trí trong khu thương mại, mở rộng quy mô gấp đôi so với trước. Những dịch vụ giải trí đầy đủ đã thu hút một đám phú nhị đại lêu lổng, giới trẻ thích tìm kiếm sự kích thích, mê mẩn việc thêm các trò chơi đối kháng vào các hoạt động giải trí, bất cứ điều gì mới mẻ họ đều muốn thử. Khi hăng say chơi đùa, họ dễ dàng quên hết tất cả, và chỉ trong một tháng, đã có hàng chục người bị chấn thương phải đưa vào bệnh viện.

Các cảnh sát khu vực cảm thấy rất đau đầu về vấn đề này, nhưng những người này không ăn cắp cũng không trộm cướp. Họ chỉ muốn tiêu tiền để đổi lấy một "tình trạng thương tật cấp hai", với thái độ "Ông nội thích chơi ngu đấy, mày quản được sao?"

Cảnh sát chỉ có thể bắt đầu từ câu lạc bộ, nhưng kết quả là từ quy trình đến hoạt động kinh doanh, không có gì không đạt tiêu chuẩn, thậm chí ngay cả thuế của tháng này cũng được nộp đầy đủ đúng hạn, hoàn toàn là hình mẫu của một "công dân tốt trong xã hội".

"Đã nói rồi, bọn họ không thể quy củ như vậy, nhịn một tháng, cuối cùng cũng lòi đuôi ra." Giọng nói tràn đầy sự hứng khởi.

Trương Duy Nam: "Giao dịch ma túy xảy ra trong khu vực thuộc quyền quản lý của Cục cảnh sát thành phố. Hàn Úy, cậu dẫn theo hai người, đi phối hợp với đội chống ma túy thực hiện bắt giữ."

"Vâng."

Ở giữa khu buôn bán là đoạn đường sầm uất nhất của thành phố Bình Lăng, đường sá bằng phẳng rộng rãi, ngay cả giữa đêm cũng sáng rực ánh đèn. So với đó, khi vào lãnh thổ của "Red" thì không dễ đi chút nào. Mặc dù vẫn giữ được độ rộng của khu buôn bán, nhưng con đường bao quanh câu lạc bộ như một "đường đua tử thần" bị phú nhị đại chiếm giữ.

Hàn Úy nắm chặt tay lái, khó khăn lắm mới kịp tránh một chiếc xe việt dã xa hoa có tốc độ có thể vượt qua 200 km/h, tức giận chửi thề: "Mẹ nó! Không muốn sống nữa à?!"

Hai người ngồi ghế sau khuyên anh: "Đội phó Hàn, bình tĩnh lại, giờ bọn trẻ chỉ thích tìm cảm giác mạnh, lái xe như điên, không cần phải chấp nhất bọn chúng."

"Tiểu Chu, em liên lạc với đội chống ma túy, bảo họ kiểm soát câu lạc bộ trước. Còn người gọi điện tố giác, đã tìm được chưa?" Anh nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, quay đầu phân phó.

"Đội chống ma túy sẽ có mặt sau năm phút, sẽ bố trí tại các lối ra vào của 'Red'. Cuộc gọi tố giác được thực hiện từ một buồng điện thoại công cộng ở ngoại ô, xung quanh không có camera giám sát, có lẽ sẽ hơi khó để điều tra."

"Được, việc này trở về sẽ kiểm tra lại, trước mắt hãy phối hợp tốt với hành động của đội chống ma túy."

Nhóm Hàn Úy và đội chống ma túy gần như đến cùng một lúc, giữa hồ bơi ngoài trời, hơn mười siêu mẫu mặc bikini và một nhóm đàn ông trong quần bơi đang vui chơi, nước văng tung tóe. Những người cộng sự tạm thời đứng bên hồ bơi đang nói chuyện sôi nổi, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng huýt sáo vang dội.

"Cảnh sát đây, tắt nhạc đi, tất cả dừng lại cho tôi." Hàn Úy giữ chặt một vệ sĩ có ý định ngăn cản đang xông đến, lấy thẻ cảnh sát ra.

"Chúng tôi nhận được thông báo, ở đây có người đang tiến hành mua bán ma túy, xin hãy phối hợp điều tra." Đội chống ma túy đã kiểm soát tất cả các lối ra vào và bắt đầu kiểm tra từng phòng một.

Một vệ sĩ mặc bộ vest đen ở góc hồ bơi cầm lấy bộ đàm, hạ giọng nói: "Nhanh chóng thông báo cho bà chủ, đã xảy ra chuyện."

Những vệ sĩ đang đi tuần tra trong sảnh chính nhận được tin, nhân lúc trước khi cảnh sát đến, họ vào thang máy, thẳng tiến lên tầng cao nhất.

Họ gõ cửa một cách hấp tấp, vừa mở ra đã nói: "Bà chủ, dưới lầu có cảnh sát."

"Tôi thấy rồi." Một giọng nữ trầm ấm đầy cuốn hút truyền đến tai anh ta, lúc này anh ta mới thấy bóng lưng đứng trước cửa sổ lớn.

Mái tóc dài gợn sóng, bộ tây trang màu đen hoàn chỉnh, đi đôi giày cao gót gần mười centimet, khiến thân hình vốn đã cao gầy của nàng càng tôn lên vẻ thon thả. Dưới ánh đèn mờ của căn phòng, nàng nhẹ nhàng lắc ly rượu trong tay, rượu vang tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

Nàng vẫn giữ tư thế đưa lưng về phía người: "Không cần để ý."

"Bà chủ không xuống sao? Hôm nay có người từ Cục cảnh sát thành phố đến."

"Ồ?!" Nàng thốt lên một tiếng kinh ngạc, cuối cùng cũng quay người lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng nõn, đôi môi đỏ thắm, một vẻ đẹp có chiều sâu, không thể diễn tả hết sự phong tình vạn chủng.

"Nếu đã là bạn cũ, thì xuống lầu cổ động một chút thôi!" Âm cuối mang theo chút vui vẻ.

Đại sảnh tầng một, một vài kẻ ăn chơi trác táng bị đội chống ma túy lôi ra từ phòng riêng, đứng cũng không vững, sắc mặt đỏ bừng, phấn khích một cách dị thường. Thêm cuộc gọi tố giác trước đó, cảnh sát có lý do để tin rằng những kẻ này đã sử dụng các loại ma túy như thuốc lắc.

Hàn Úy với chiều cao hơn 1m8 đứng ở đó cũng tạo ra sức ép lớn, chỉ tay vào một nhân viên, lớn tiếng nói: "Mấy người này sao vậy? Gọi chủ của các người tới đây."

"Uống Viagra có phạm pháp không?" Một giọng nói ẩn chứa nụ cười từ cửa thang máy truyền đến, tất cả nhân viên và vệ sĩ trong đại sảnh đồng loạt gọi một tiếng "Bà chủ". Chiến trận này làm cảnh sát bị dọa giật mình.

Hàn Úy đột nhiên có cảm giác như đang ở trong một địa điểm buôn bán ma túy của những năm 90. Anh còn chưa kịp tiêu hóa cú sốc từ câu "bà chủ", người phụ nữ đã bước đến trước mặt anh: "Tôi chính là chủ của 'Red'."

"Chúng tôi nhận được tố giác rằng ở đây có người thực hiện buôn bán ma túy..." Hàn Úy nói đến nửa chừng, đồng tử đột nhiên co lại, nửa câu sau bị nghẹn trong cổ họng không thể nào thốt ra, anh ngơ ngẩn một hồi lâu mới phục hồi khả năng nói chuyện, nhưng những gì thốt ra từ miệng lại là: "Cô Dụ!"

Khóe miệng người phụ nữ nhếch lên, tạo thành một đường cong đẹp mắt, đôi mắt hẹp dài sáng rực, lông mày khẽ nhướn, hiển nhiên là đang tỏ ra nghi ngờ với câu nói này: "Xin lỗi viên cảnh sát, tôi nghĩ có lẽ cậu đã nhận nhầm người rồi. Tôi là chủ của 'Red', tên tôi là Jennifer, rất hân hạnh được biết cậu." Nói xong, nàng giơ tay ra mời Hàn Úy. Anh đưa tay ra một cách máy móc, nhưng ánh mắt lại lướt qua chiếc nhẫn ở ngón áp út. Đó là một chiếc nhẫn bạc rất bình thường, chỉ có vài hoa văn trang trí, đeo trên tay nàng cũng không đến nỗi nào nhưng cũng không thể gọi là xuất chúng, chiếc nhẫn này thuộc loại mà để trong một đống nhẫn thì rất khó tìm ra.

Nhưng Hàn Úy ngay lập tức nhận ra đó là nhẫn cưới của Dụ Bạch. Năm đó, Dụ Bạch và Kỷ Thâm hai người họ không bao giờ ngại thể hiện tình cảm trước mặt học sinh. Có một lần, Dụ Bạch làm mất nhẫn, Hàn Úy đã giúp tìm, sau khi tìm thấy, anh không ngần ngại châm chọc: "Chiếc nhẫn xấu xí như vậy, cô còn coi là báu vật. Theo em, cô nên coi như nó đã mất rồi đi, để thầy Kỷ mua cho cô cái mới đắt hơn."

Dụ Bạch giả vờ đánh anh, cười nói: "Em thật biết tính toán. Nhưng chiếc nhẫn này có ý nghĩa khác, nó là báu vật của cô, cả đời này sẽ không tháo ra."

Đến tột cùng thì ý nghĩa đó là gì, Dụ Bạch chưa hề nói. Không lâu sau đó, Kỷ Thâm gặp chuyện, Dụ Bạch cũng từ chức ở Đại học Cảnh sát Tỉnh, rồi sau khi về Mỹ, cô hoàn toàn cắt đứt liên lạc.

Hàn Úy không ngờ rằng, người đã biến mất hai năm này lại dùng phương thức như vậy, hoàn cảnh như vậy để xuất hiện trong đời anh một lần nữa.

Điều càng khiến anh khiếp sợ hơn nữa là sự xa lạ mà người phụ nữ trước mắt này mang lại. Một thời gian dài, Hàn Úy không thể hiểu được, điều gì có thể khiến một người hoàn toàn thay đổi trong hai năm, không còn bóng dáng lúc ban đầu. Dụ Bạch trước kia, dịu dàng và kín đáo, thậm chí trông có vẻ yếu đuối dễ bắt nạt. Nhưng người phụ nữ này, mặc dù có cùng khuôn mặt, nhưng lại mang một vẻ thâm trầm đáng sợ.

Nàng bắt tay một cách lịch sự rồi lập tức buông ra.

Hàn Úy còn chưa lấy lại tinh thần, người phụ nữ đối diện đã lên tiếng: "Viên cảnh sát, tôi vẫn luôn nỗ lực phối hợp tốt nhất với công tác của các cậu. Nhưng tôi là một người kinh doanh, không thể vì một tố giác vô căn cứ mà gây rối một trận như thế, cứ như vậy thì về sau tôi sẽ không thể làm ăn được nữa."

Một viên cảnh sát nhỏ nói: "Phối hợp với cảnh sát là trách nhiệm của mỗi công dân. Nếu các cô không làm gì sai, sao lại có người tố giác?"

Một vài nhân viên của câu lạc bộ nghe thấy câu này thì cười lớn, vẻ mặt như thể nói "cậu vẫn còn là học sinh tiểu học".

Hàn Úy nhanh chóng kéo viên cảnh sát nhỏ lại, "Đây là lệnh khám xét, mọi hoạt động của chúng tôi đều hợp lý và hợp pháp, không có hành vi lạm dụng quyền lực Công, xin hãy hiểu cho." Trong sắc mặt bình thản của người phụ nữ, anh nói một câu: "Rút lui."

***

"Con mẹ nó! Chuyện này là sao, ai đã gọi điện tố giác? Mau đi kiểm tra cho tôi. Còn nữa, thông báo cho đội chống mại dâm bên cạnh, lập tức đến kiểm tra một lượt." Hàn Úy vừa trở về văn phòng Cục cảnh sát thành phố đã tức giận ném cặp tài liệu lên bàn, hai người đi cùng cũng không có vẻ gì tốt hơn.

Người đáng thương đã giữ vững vị trí công tác thủ vững cả đêm trước máy tính là Dương Bình Phàm, vừa chuẩn bị uống một ngụm trà thì bị Hàn Úy dọa cho làm rơi cốc xuống đất, vỡ tan tành, táo đỏ và kỷ tử ngổn ngang đầy đất, phẩm giá của người đàn ông cũng vỡ vụn theo.

Dựa theo nguyên tắc không mắng người, Dương Bình Phàm đẩy cặp kính dày trên sống mũi, rất có văn hóa nói với Hàn Úy một câu: "Phó Hàn, anh phải bồi thường phẩm giá cho tôi!"

Một đồng nghiệp vỗ vai anh, đưa ra một lời khuyên chân thành: "Tiểu Dương, phẩm giá bây giờ không đáng tiền đâu, cậu phải làm cho phó Hàn bồi thường tiền táo đỏ kỷ tử cho cậu."

Dương Bình Phàm cảm thấy lời này có lý, nghiêm túc hỏi Hàn Úy về tiền kỷ tử. Chưa kịp lấy tiền, Trương Cục trưởng đã gọi Hàn Úy vào văn phòng.

Hàn Úy cầm một cốc nước không biết của ai, uống cạn, vội vàng nói với Dương Bình Phàm: "Ngoan, tiểu Dương, anh nhất định sẽ bồi thường cho chú! Còn tặng chú hai hộp Viagra, bạn bè ở câu lạc bộ nhất quyết muốn chia sẻ với chúng ta, tình cảm nồng nàn không thể chối từ. Chắc chắn sẽ hiệu quả hơn mấy ngụm trà táo đỏ kỷ tử của chú, không cần cảm ơn đâu. Anh mày luôn làm việc tốt không cần danh tiếng."

"Phụt!" Một đồng nghiệp phun nước ra, cực kỳ đồng cảm với Dương Bình Phàm: "Tiểu Dương, tôi chưa bao giờ biết cậu uống trà kỷ tử là vì lý do này."

"Phó Hàn chính là người quan tâm đồng nghiệp như vậy, thật khiến người ta cảm động, chậc chậc."

Dương Bình Phàm muốn khóc không ra nước mắt, cảm thấy như bị nói móc.

***

Trong văn phòng Cục trưởng.

Trương Duy Nam nhìn Hàn Úy vừa vào, nói: "Vừa về đã la lối, bảo cậu phối hợp với đội chống ma túy, cậu gặp phải quỷ à?"

"Ê! Trương Cục, ông đừng nói vậy, hôm nay tôi thực sự gặp quỷ sống đó. Ông biết tôi đã gặp ai không?"

Trương Duy Nam nói: "Tôi không quan tâm cậu gặp ai, còn một tiếng nữa là Chu Huy về tới, nhanh chóng vào phòng họp chuẩn bị đi, cô ấy về là chuẩn bị mở cuộc họp về tình tiết vụ án."

Mặt Hàn Úy lập tức biến sắc: "Lại có chuyện xảy ra rồi?"

Trong vòng nửa tháng, thành phố Bình Lăng đã xảy ra hai vụ giết người nghiêm trọng, nạn nhân đều bị chặt đứt tứ chi, móc hết hai mắt, cắt tai và lưỡi, bỏ vào bao tải vứt xuống sông.

Thi thể đầu tiên trôi dạt trên sông Bình Lăng vài ngày, khiến những công nhân dọn dẹp ở phía dưới đường sông như nháy mắt liền giảm thọ mười năm.

Không tìm thấy hung khí, không tìm thấy nhân chứng, cũng không tìm được hiện trường gây án, Cục cảnh sát thành phố đã huy động tất cả nhân lực có thể, lục soát từng tấc ven sông tìm chứng cứ, nhưng vẫn không tìm ra bất kỳ manh mối nào. Sau bảy ngày làm "công nhân vệ sinh môi trường" không công cho thành phố, thi thể thứ hai xuất hiện ở hạ lưu một con sông khác trong thành phố Bình Lăng, cũng chết một cách tương tự.

Hôm nay chỉ mới năm ngày trôi qua kể từ khi phát hiện ra thi thể thứ hai.

Hàn Úy không khỏi cảm thấy rùng mình, nhận ra rằng ngày phát hiện thi thể càng lúc càng gần, và thời gian tử vong của mỗi nạn nhân cũng ngày càng sát lại. Hiện tại họ hoàn toàn không có manh mối, thậm chí còn chưa xác định được danh tính của nạn nhân.

Điều mà cảnh sát sợ nhất là gặp phải những vụ án giết người hàng loạt như thế này, bởi mỗi hướng điều tra của bọn họ hiện tại đều đang đặt cược vào tính mạng của một nạn nhân kế tiếp. Cái giá của ván cược này là điều mà mỗi người bọn họ đều không thể gánh nổi.

Thế nhưng, vẫn có những người không biết điều đang gây thêm rắc rối cho họ.

Trương Duy Nam nhức đầu xoa trán, nói: "Tình hình có chút phức tạp, cụ thể phải chờ Chu Huy về mới biết, bây giờ chỉ biết rằng ở khu Nam Thành phố đã phát hiện hai thi thể."

"Hai thi thể?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro