Quyển thứ nhất - Chương 9
Chương 9
"Đưa cho đội chống ma túy? Trực tiếp đưa người cung cấp thông tin của tôi cho bọn họ, rồi ai sẽ tới bảo hộ người cung cấp thông tin?"
"Có chuyện gì vậy?" Hàn Úy hỏi với vẻ nghi hoặc.
Chu Huy vẫy tay, "Đi thôi, tìm cục trưởng Trương, có một tình báo đã cung cấp thông tin nói rằng Ngô Quốc Giang có dính líu đến buôn bán ma túy."
Hàn Úy đi theo ngay lập tức, "Buôn bán ma túy? Ôi trời! Ngô Quốc Giang có đường dây gì vậy?"
"Đã hơn mười năm, hắn liên tục chạy giữa Trung Quốc và Myanmar, chắc chắn là một con cá lớn."
Hàn Úy: "Ngô Quốc Giang cũng lợi hại đấy, làm ăn buôn bán ma túy mười mấy năm mà không để lại một án nào."
"Người đứng sau hắn còn lợi hại hơn." Một thế lực và mạng lưới buôn bán ma túy ngầm lớn như vậy mà không để lại dấu vết, lần này nếu không nhờ tư liệu của Dụ Bạch, cảnh sát sẽ không bao giờ liên kết vụ án này với ma túy.
Khi gặp Trương Duy Nam, Chu Huy trình bày ngắn gọn ý định. Trương Duy Nam ngồi trên ghế, ngẩn người một lúc, sau đó xem xét tài liệu về Ngô Quốc Giang, "Tiểu Chu, mấy tài liệu này từ đâu ra?"
"Do một gián điệp cung cấp."
Trương Duy Nam hơi đau đầu. Chu Bá Niên, lão lãnh đạo của ông, năm đó đã ép ông nhận con gái của ông ấy vào tay mình để không cho Chu Huy dính líu đến các vụ án liên quan tới ma túy. Nhưng từ khi Chu Huy vào cục cảnh sát thành phố, ông chưa bao giờ yên tâm. Chỉ cần ngửi thấy mùi ma túy, cô ấy liền lao vào ngay. Thật khó cho ông, đã lớn tuổi mà vẫn phải cảm thụ những cuộc gọi hỏi thăm ân cần của lão lãnh đạo, với một Chu Huy như vậy, ông không biết phải báo cáo công việc như thế nào.
Trương Duy Nam đỡ trán, kiềm chế cơn giận nói: "Cô lại tự ý đào tạo người cung cấp thông tin, đã nói bao nhiêu lần là không được nhúng tay vào chuyện ma túy, người cung cấp thông tin tên gì?"
Chu Huy: "..."
"Không nói? Không nói nghĩa là sao? Cô không được can thiệp vào vụ án ma túy, nghe chưa? Còn người cung cấp thông tin của cô, mau đưa cho đội chống ma túy."
Chu Huy nghe xong liền nổi giận, "Đưa cho đội chống ma túy? Trực tiếp đưa người cung cấp thông tin của tôi cho bọn họ, rồi ai sẽ tới bảo hộ người cung cấp thông tin?"
Trương Duy Nam cũng nổi giận, "Ý cô là đội chống ma túy không thể đảm bảo an toàn cho một gián điệp sao?"
Chu Huy để tay vào túi quần cảnh sát, quay đầu nói: "Tôi cũng không có nói như vậy."
"Cô..." Trương Duy Nam tức đến mức không nói nên lời, Hàn Úy huých huých cánh tay Chu Huy, nói khẽ: "Đội trưởng Chu, cô bớt nói vài câu đi."
Chu Huy "không nghe thấy" lời khuyên của anh, tiếp tục nói với Trương Duy Nam: "Ngô Quốc Giang là nạn nhân trong vụ án của tôi, tôi phải theo đến cùng, ông không thể vừa có manh mối đã điều tôi đi được."
Trương Duy Nam run rẩy đôi môi một lúc, mới nói ra một câu, "Dù sao thì vụ án này cô không được tham gia."
Chu Huy: "..."
Hàn Úy: "..."
Nói xong, có lẽ Trương Duy Nam cũng cảm thấy mình vô lý, nhất thời không biết nói gì.
Ba người nhìn nhau im lặng hai phút đồng hồ, Trương Duy Nam thở dài, cuối cùng cũng nhượng bộ: "Đi liên lạc với đội chống ma túy, nhưng nhớ, bất kể tình huống nào, phải báo cáo với tôi đầu tiên, nếu không tôi sẽ lập tức rút cô xuống."
Chu Huy lập tức vui mừng, "Cảm ơn cục trưởng Trương."
Nói xong, cô vội vàng xuống lầu để liên lạc với đội chống ma túy, Trương Duy Nam ở phía sau gọi: "Này, những gì tôi vừa nói, cô có nghe vào không đó, Chu Huy—"
Hàn Úy vừa ra khỏi văn phòng của cục trưởng Trương đã bắt đầu lắc đầu: "Tôi nói này đội trưởng Chu, sau này cô có thể kiểm soát tính khí của mình không, cả cái tính tự quyết của cô nữa, xem cục trưởng Trương đã bị cô chọc tức đến mức nào, nếu không may ông ấy tức giận đến mức xảy ra chuyện gì xấu, con trai ông ấy có thể đến lật cả tòa cao ốc của cục cảnh sát chúng ta lên đấy!"
Chu Huy nghĩ lại đúng là như vậy thật, đầu năm, Trương Duy Nam bị cao huyết áp ở cục cảnh sát, phải vào viện nằm một đêm, cũng không có chuyện gì lớn, cục cảnh sát sau khi gửi lời thăm hỏi cũng tiếp tục làm việc. Chu Huy đang bận bắt một tên cướp, vừa chuẩn bị ra ngoài thì bị con trai của cục trưởng Trương chặn ở cửa cục, bắt buộc cục cảnh sát phải cho một lời giải thích.
"Tôi sẽ cố gắng!"
Hàn Úy hoàn toàn không tin rằng Chu Huy có thể cải tà quy chính, nhếch miệng nói: "Con trai của cục trưởng Trương hơi quá quắt, nhưng cũng chỉ vì lo lắng cho cha, còn cô thì tốt rồi, trực tiếp nhốt người ta trong văn phòng, cô thì ra ngoài bắt cướp, mà vị tổ tông đó ở văn phòng cảnh sát gào khóc cả buổi sáng, cuối cùng vẫn phải để cục trưởng Trương ra mặt đưa con trai ông ta về nhà. Nếu không thì không biết sẽ kết thúc thế nào nữa!"
Chu Huy: "Lúc đó không phải tôi vội bắt người sao! Tình huống khẩn cấp."
Hàn Úy lắc lắc đầu, nghiêm túc nói: "Nhưng theo tình hình lần này, đội trưởng Chu, cô phải cẩn thận."
"Cẩn thận như thế nào?"
Hàn Úy phân tích một cách rõ ràng: "Cô thấy không, cục trưởng Trương chắc chắn là dùng kế hoãn binh, trước tiên là giữ cô lại, giờ không chừng đang gọi điện cho ba của cô đó! Cô nói xem nếu Sở trưởng Chu biết cô dính líu vào ma túy, không biết có đánh gãy chân cô không?"
Nghe vậy, Chu Huy thấy có lý, lập tức không chần chừ mà lấy điện thoại ra, trực tiếp đưa số điện thoại của ba vào danh sách đen.
Hàn Úy giơ ngón cái lên với cô, "Đội trưởng Chu, tôi kính phục cô là một dũng sĩ."
Lần trước khi Chu Huy dính vào vụ án ma túy, sau khi vụ án kết thúc, cô lập tức bị ba gọi về nhà, không có tin tức trong bảy ngày, nghe nói là bị nhốt trong một căn phòng tối, Chu Huy liên tục cam đoan hứa hẹn không đụng đến vụ án ma túy thì mới được "tự do lần nữa".
Chu Huy "chàaaa" một tiếng, khoát khoát tay nói: "Làm việc trước đi, cố gắng tranh thủ thời gian, ba tôi bận suốt ngày không có thời gian rảnh, chờ ông ấy có thời gian đến tìm tôi, bên này cũng xong việc rồi."
Hàn Úy chế giễu cô, "Tôi hy vọng đến lúc đó cô có thể giữ được tính mạng, tiền ăn trong đội vẫn chờ cô đổ ra đó! Nếu cô 'hy sinh anh dũng', tôi không thể nuôi nổi đám nhãi con này, tụi nó chỉ có thể đi theo tôi cùng uống gió tây bắc."
Chu Huy nhìn bản thân có vị trí cao như vậy trong đội, nhất thời không biết nên khóc hay nên cười, vì vậy cô vỗ một cái vào đầu Hàn Úy nói: "Vậy thì nhanh chóng phá án, nếu không phá được án thì chỉ có thể ăn mì tôm."
Hàn Úy ôm đầu hỏi: "Nếu phá được án thì sao?"
Chu Huy nâng một chân mày, "Phá được? Phá được thì ăn đại tiệc hải sản ngay."
Vừa đi vừa nói, hai người đã đến cửa văn phòng đội điều tra hình sự, Hàn Úy đẩy cửa vào liền lớn tiếng hô: "Các đồng chí, cố gắng lên! Nếu phá được án thì đội trưởng Chu sẽ đãi mọi người ăn đại tiệc hải sản."
Văn phòng ngay lập tức sôi trào, vang lên những tiếng hô hào ầm ĩ.
Tôn Dã huýt sáo vang dội: "Để có bữa hải sản, đội trưởng Chu, em nhất định sẽ phá án cho tốt. Mỗi ngày đều ăn mì tôm mà tăng ca, chị đi ngửi thử xem, trong toilet toàn mùi mì tôm."
"Ôi trời — Cháu trai, có thấy buồn nôn không vậy?"
"Chính xác, bây giờ án chưa phá, mấy ngày qua chị không ăn mì tôm à?"
Chu Huy thực sự bị làm cho chán ghét, cô nuốt nước bọt, tránh chủ đề này, "Được rồi, mọi người chuẩn bị nhanh lên, sắp vào phòng họp... Hàn Úy, liên hệ với đội chống ma túy, tiểu Dương, chuẩn bị tài liệu này để phóng lên màn hình lớn."
Nửa tiếng sau.
Đội trưởng đội chống ma túy - Từ Chí Hâm, dẫn theo hai người đến, Hàn Úy vừa nhìn thấy cảnh sát tiểu Triệu đi sau Từ Chí Hâm, mắt liền nhìn theo không rời.
Chu Huy âm thầm lườm anh ta một cái, nói nhỏ, "Hàn Úy, kiềm chế một chút."
Hàn Úy cũng lén lút thốt ra vài chữ từ kẽ răng, "Đó là mối tình đầu của tôi, tôi tâm niệm khó quên."
Chu Huy mặt đầy khinh bỉ, "Haha! Không biết ai đã làm cô ấy sợ đến nỗi hai năm không dám vào đồn cảnh sát của chúng ta."
Cảnh sát tiểu Triệu, họ Triệu, tên chỉ có một chữ "Mẫn". Có lẽ cả cha mẹ đều là tín đồ của tiểu thuyết võ hiệp, khi đặt tên cho con gái đã bị ảnh hưởng sâu sắc từ "Ỷ Thiên Đồ Long Ký", hy vọng con gái trở thành một nữ hiệp, nên mới có cái tên như vậy.
Mối duyên nợ với Hàn Úy bắt đầu từ hồi học trung học, cả hai đều có cha mẹ là cảnh sát, một bên làm chống ma túy, một bên làm trinh sát hình sự, quan hệ rất tốt, Hàn Úy và Triệu Mẫn lại học cùng một trường. Triệu Mẫn xinh đẹp, tính cách lại tốt, đi đến đâu cũng là công chúa được các nam sinh yêu thích. Cứ như vậy, bị một kẻ hào hoa như Hàn Úy lừa gạt, lời ngon tiếng ngọt dỗ dành đến tay, không được bao lâu thì anh lại đổi gu, thích một người khác.
Hai người chia tay trong hòa bình, nhưng trong lòng Triệu Mẫn đã có thù hằn với Hàn Úy. Giữa họ đã hoàn toàn chia tay, cả đời không còn liên lạc gì với nhau. Thế nhưng, cả hai lại học cùng một trường đại học, mỗi lần gặp mặt đều cảm thấy ngượng ngùng. Hàn Úy lúc này đã phát huy bản chất "tra nam" của mình, muốn quay lại với Triệu Mẫn, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả hồi xưa khi theo đuổi cô.
Triệu Mẫn với tính cách ngây thơ như thỏ con, không phải là đối thủ của Hàn Úy, chỉ biết trốn tránh càng xa càng tốt. Khi biết Hàn Úy được điều về cục cảnh sát thành phố, cô càng tránh mặt, đi làm đều phải đi đường vòng. Mỗi khi có vụ án, cô đều phải gọi điện hỏi trước xem Hàn Úy có ở đó không.
Hàn Úy cười nói: "Hai năm không vào đây thì có phần nói quá, nhưng đúng là hai năm không gặp tôi thì là thật."
Chu Huy nhìn anh ta, "Vậy có gì để tự hào chứ, đồ tra nam."
Hàn Úy: "..."
Từ Chí Hâm dẫn theo người của đội chống ma túy ngồi xuống, Hàn Úy thấy Triệu Mẫn ngồi đối diện mình, nhân lúc mọi người không để ý, anh mỉm cười chào cô, làm khẩu hình "đã lâu không gặp".
Triệu Mẫn cũng cười một cái, thấy Triệu Mẫn cười với mình, lòng Hàn Úy như nở hoa, mong chờ cô nói những câu đại loại như "đã lâu không gặp", nhưng Triệu Mẫn chỉ quan sát xung quanh rồi làm một cái khẩu hình cho Hàn Úy, "tra nam".
Hàn Úy: "..."
Chu Huy cố nén cười, thì thầm bên tai Hàn Úy: "Tra nam đã được xác thực."
Hàn Úy phản kháng yếu ớt: "... Tôi không phải..."
Chu Huy vừa định nói thì Từ Chí Hâm và Trương Duy Nam đã nói chuyện gần xong, đúng lúc Trương Duy Nam quay lại gọi cô: "Chu Huy, nói cho đội trưởng Từ về tình hình mà các cô nắm được đi."
Chu Huy chỉ vào màn hình, "Ngô Quốc Giang, nạn nhân trong vụ án giết người bên sông, nhưng theo thông tin từ người tình báo cung cấp, anh ta có liên quan đến nhiều vụ buôn bán ma túy quốc tế, thường xuyên ở biên giới Myanmar, hầu như không xuất hiện. Lần này quay lại thành phố Bình Lăng, rất có thể là do bọn buôn ma túy chuẩn bị có hành động lớn."
Từ Chí Hâm gật đầu, "Khả năng này rất cao, thường thì những kẻ làm việc cho ông lớn nếu không có chỉ thị sẽ không tự tiện xuất hiện. Các cô đã có hướng điều tra chưa?"
Chu Huy chuyển sang bức ảnh tiếp theo trên màn hình, "Người này, tên là Nghiêm Minh Xương. Đã từng có video giám sát cho thấy hắn có quan hệ mật thiết với Ngô Quốc Giang và đã vô duyên vô cớ đưa cho Ngô Quốc Giang năm vạn."
Từ Chí Hâm nhìn màn hình một lúc rồi nói: "Cô nói hắn tên gì?"
"Nghiêm Minh Xương."
Từ Chí Hâm quay sang Triệu Mẫn: "Nhìn xem, có ấn tượng gì không?"
Triệu Mẫn nhìn kỹ, bỗng hiểu ra: "Anh nói là..."
Từ Chí Hâm: "Ừ, lấy tài liệu đưa cho cảnh sát Chu."
Triệu Mẫn thao tác một lúc trên máy tính, rồi truyền một bức ảnh lên màn hình. Cô chỉ vào màn hình: "Đây là ma túy bị tịch thu tại nhà kho của một công ty bất động sản dưới quyền Nghiêm Minh Xương vào tháng 5 năm ngoái, đạt tới hai mươi kilogam, tất cả đều là heroin."
Chu Huy đang chờ cô nói tiếp, vì Nghiêm Minh Xương hiện vẫn đang ở công ty, hai mươi kilogam ma túy không phải là con số nhỏ, nếu hắn tham gia buôn bán ma túy, giờ này chắc chắn phải ở trong tù!
"Về sau không tìm được chứng cứ trực tiếp chứng minh Nghiêm Minh Xương tiếp xúc với lô ma túy này, chủ tịch công ty con của hắn cũng thừa nhận ma túy là anh ta mua từ một nhà cung cấp, chưa kịp phân phối ra ngoài."
Chu Huy hỏi: "Chủ tịch công ty con hiện có đang ở tù không?"
Triệu Mẫn sắc mặt trở nên trầm trọng: "Anh ta chết rồi, một ngày trước khi ra tòa, trong lúc ăn cơm, đã dùng đũa đâm vào động mạch chủ trên cổ."
Trong phòng họp bỗng im lặng, mọi người đều cảm thấy rợn tóc gáy.
Bây giờ bọn buôn ma túy liều mạng như vậy sao? Hàn Úy lo lắng nhìn Triệu Mẫn, cô công chúa của anh mỗi ngày đều làm công việc nguy hiểm như vậy, chuyện này sao có thể?
Thế nhưng, những suy nghĩ lo lắng của Hàn Úy cũng không lấy được hảo cảm của Triệu Mẫn, Triệu Mẫn hoàn toàn không thèm để ý đến anh. Cô nói xong cũng nhìn về phía Chu Huy: "Cảnh sát Chu, còn gì muốn hỏi không?"
Chu Huy nhìn Triệu Mẫn, ánh mắt cô ấy có chút khiêu khích, ban đầu cô tưởng là nhìn Hàn Úy, nhưng sau đó nhận ra không phải, cô ấy hoàn toàn không để Hàn Úy vào mắt. Chu Huy không hiểu sự khiêu khích của Triệu Mẫn xuất phát từ đâu, trong ấn tượng của cô, ngoài những vấn đề công việc nên đã gặp qua vài lần, thì không có bất kỳ mối quan hệ cá nhân nào.
Chu Huy do dự một chút, nói: "Không có."
Cô còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, Từ Chí Hâm đã cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Anh ta nói: "Bây giờ chúng ta có thể đưa ra một giả thuyết, Ngô Quốc Giang là nhà cung cấp của Nghiêm Minh Xương, chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa, còn Nghiêm Minh Xương thì phụ trách phân phối. Về việc Nghiêm Minh Xương đưa năm vạn tệ cho Ngô Quốc Giang, có khả năng đây là lần hợp tác đầu tiên của họ, nên chỉ mang tính thử nghiệm."
Chu Huy: "Vậy thì trước tiên cử người theo dõi hành tung của Nghiêm Minh Xương. Hôm qua hắn vừa từ chỗ cảnh sát biết được chuyện Ngô Quốc Giang đã chết, chắc chắn sẽ tìm cách liên lạc với nhà cung cấp để giải quyết chuyện này. Nếu chúng ta theo dõi chặt chẽ Nghiêm Minh Xương, thì sẽ tìm ra được ngọn nguồn."
Trương Duy Nam vẫn luôn lắng nghe, lúc này hỏi Từ Chí Hâm: "Đội trưởng Từ, cậu thấy như vậy có ổn không?"
Từ Chí Hâm cười nói: "Hoàn toàn không vấn đề gì, cục trưởng Trương, trong cục cảnh sát các ông có rất nhiều nhân tài, người như đội trưởng Chu nếu vào đội chống ma túy của chúng tôi cũng có thể làm nên chuyện."
Trương Duy Nam thấy đội chống ma túy công khai lôi kéo nhân tài, chỉ nói vài câu đùa cho qua. Ông kéo Từ Chí Hâm đi làm thủ tục hợp tác điều tra, khi rời đi thì liếc mắt về phía Chu Huy, ý bảo "không được làm loạn".
Trương Duy Nam và Từ Chí Hâm vừa đi, Hàn Úy đã không kiềm được mà tiến tới gần Triệu Mẫn, "Công chúa nhỏ của tôi, có nhớ tôi không?"
"Ngừng lại." Triệu Mẫn lập tức ngăn lại, rồi chuyển ánh mắt về phía Chu Huy, "Cảnh sát Chu."
"?"
Triệu Mẫn nở một nụ cười đầy ý vị sâu xa với Chu Huy, "Chúc mừng cô! Nắm giữ được thông tin quan trọng như vậy, chắc chắn đây sẽ là một con cá lớn, nếu bắt được tên buôn ma túy, chắc chắn cô sẽ được khen thưởng đó!"
Chu Huy nhíu mày, cô không hiểu sao Triệu Mẫn lại nói chuyện âm dương quái khí như vậy, cô đã làm gì sai để khiến cô ấy khó chịu?
Hàn Úy không biết xấu hổ mà lại gần, nói một cách bông đùa: "Công chúa nhỏ, nếu có gì không vui thì cứ nhắm vào tôi, đội trưởng Chu cũng không có đắc tội gì với em. Tôi thích nhìn em cáu gắt với tôi hơn."
Trong phòng họp vang lên một tràng "uâyyy" chế giễu, thực sự bị vẻ mặt không biết xấu hổ của Hàn Úy làm cho kinh ngạc.
"Phó Hàn thấy mấy em gái xinh đẹp là không nhấc nổi chân, xin hãy thông cảm!" Một đồng nghiệp nam từ đội hình sự đến đội chống ma túy biểu thị áy náy.
Tôn Dã khoác vai Hàn Úy, "Nhìn này, xung quanh đều là ánh mắt đói khát, đội hình sự như một ngôi chùa, đã xuất gia nhiều năm, giờ cần có các em gái xuất hiện cho có mặt mũi, cảnh sát tiểu Triệu thì để lại cho phó Hàn của chúng ta. Đội chống ma túy của các người còn cô gái nào không, giới thiệu cho chúng tôi với?"
Chu Huy đỡ trán thở dài, thực sự không thể gánh vác nổi hình tượng của một mỹ nhân trong cục cảnh sát. Quá mất mặt!
=======================
================
Editor: Vậy là lại thêm 2 nhân vật mới nữa cho đội cảnh sát:
(Nam) Từ Chí Hâm - Đội trưởng đội phòng chống ma túy
(Nữ) Triệu Mẫn - thành viên của đội chống ma túy (kiêm bồ cũ của phó Hàn =)))) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro