Quyển thứ nhất - Chương 8
Chương 8
"Tôi muốn tất cả thông tin về Chu Huy"
Dụ Bạch sửng sốt một chút, hiếm khi nghiêm túc, nói: "Sẽ không."
Chu Huy nhìn nàng một hồi, nói: "Đưa điện thoại cho tôi, tôi sẽ để lại số cho cô, nếu gặp nguy hiểm, lập tức gọi cho tôi."
Dụ Bạch không đưa điện thoại, mà chỉ nở một nụ cười không thân thiện cũng không xa lạ, "Tối hôm qua cảnh sát Chu đã để lại số cho tôi rồi, nếu có gặp nguy hiểm... tôi sẽ tìm cô xin trợ giúp, cảm ơn cảnh sát Chu."
Chu Huy nhớ lại tối qua đã gọi cho Dụ Bạch ở cửa câu lạc bộ Red, nhưng thái độ của Dụ Bạch khiến cô có cảm giác rằng ngay cả khi gặp rắc rối, nàng cũng sẽ không tìm đến mình.
Dụ Bạch cho cô cảm giác rất kỳ diệu, nàng giống như hố đen vũ trụ, có lực hút cực lớn, hấp dẫn người khác tìm đến. Nhưng lại nhạy cảm đa nghi, tự xây lên một pháo đài kiên cố để bảo vệ bản thân, không cho bất cứ ai nhìn thấu bên trong chứa đựng những điều gì.
Nàng bên ngoài trông như một người dày dạn kinh nghiệm, xử lý chuyện kinh doanh rất khéo léo, nhưng sau vài lần tiếp xúc, Chu Huy cảm thấy nàng không chỉ là một doanh nhân bình thường. Ranh giới của Dụ Bạch rất mơ hồ, Chu Huy không thể nhìn rõ nàng là đen hay trắng, đại diện cho lợi ích của bên nào.
Chu Huy ban đầu định hỏi: "Cô sẽ tìm đến tôi để nhờ giúp đỡ sao?" Nhưng sau đó cảm thấy không thích hợp, nên cô hỏi Dụ Bạch: "Tại sao lại giúp chúng tôi?"
Dụ Bạch giả vờ đứng đắn không quá hai phút rồi lại bắt đầu nghịch ngợm, cười nói: "Bảo vệ an ninh quốc gia và an toàn cho nhân dân là trách nhiệm của mọi người, có thể giúp cảnh sát phá án là vinh dự của tôi. Khi nào vụ án xong, hãy gửi cho tôi một lá cờ khen thưởng gì đó, tôi sẽ treo lên tường nhà."
Chu Huy có chút bất lực, không ngần ngại châm chọc: "Tối qua sao cô không có tư tưởng giác ngộ cao như vậy?"
Dụ Bạch chớp chớp mắt, tỏ ra vô tội: "Tối qua tôi bị sốc, tinh thần bất ổn, cảnh sát Chu có thể thông cảm cho tôi đúng không? Dù sao thì người bình thường không giống như cảnh sát các cô, ngày nào cũng giao du với tội phạm. Gặp phải tình huống bị lưu manh đùa giỡn ở nơi công cộng như tối qua, tôi nghĩ mình cần quên đi một vài chuyện để xoa dịu cảm xúc."
"?"
Cần phải quên đi một số chuyện mới có thể xoa dịu cảm xúc? Chu Huy cảm thấy ngạc nhiên với cách giải tỏa cảm xúc độc đáo của Dụ Bạch.
Cô không tin vào cái lý do thoái thác đó. Tối qua, Chu Huy có thể thấy dưới vẻ mặt bình tĩnh của Dụ Bạch là sự tức giận. Nhưng trong quá trình trò chuyện, Dụ Bạch đã trả lời một cách rõ ràng, không để lộ bất kỳ sơ hở nào, và cuối cùng còn dẫn dắt hướng nghi phạm về phía Nghiêm Minh Xương. Mặc dù Nghiêm Minh Xương đã gần như được loại trừ khỏi diện tình nghi trong vụ án sát hại Ngô Quốc Giang, nhưng công ty của hắn từ hôm nay sẽ phải đối mặt với sự thẩm tra nghiêm ngặt, tất cả đều nhờ vào thông tin mà người tự xưng là "tinh thần bất ổn" này cung cấp.
Nhận ra tâm tư của Chu Huy, Dụ Bạch không định giải thích thêm. Nàng nhìn đồng hồ, ngẩng đầu lên nói với Chu Huy: "Cảnh sát Chu, cũng không còn sớm nữa, tôi sẽ đưa cô về nhà."
Chu Huy ngạc nhiên, từ chối: "Không cần, tôi tự bắt taxi về được."
Dụ Bạch chống tay lên bàn đứng dậy, cười nói: "Không được, tôi mời cô ra ngoài, đương nhiên phải chịu trách nhiệm đưa cô an toàn về nhà. Nếu giữa đường có chuyện gì, tôi lại phải đến cục cảnh sát chuyến nữa, hình như không có lợi lắm?"
Chu Huy cảm thán trong lòng, không biết tại sao những lời nói từ miệng Dụ Bạch lại nghe không đúng, rõ ràng là chuyện tốt, lại phải nói vòng vo.
Dụ Bạch thấy Chu Huy không từ chối, mở cửa phòng riêng, vừa đi vừa hỏi: "Cô ở đâu? Có xa không?"
Chu Huy: "255 đường Tây Tắc."
"Nhà riêng?"
"Khu dân cư Thế Kỷ."
"Khu dân cư Thế Kỷ? Nơi đó không gần đâu." Dụ Bạch biết khu dân cư này, đây là một khu biệt thự có môi trường tốt, không ngờ cô cảnh sát này lại khá giả như thế.
Dụ Bạch lái chiếc SUV cỡ lớn của mình trên đường, máy lọc không khí trong xe tỏa ra hương chanh nhẹ nhàng, nhạc nhẹ khiến Chu Huy suýt ngủ gật. Dụ Bạch nhìn sang ghế phụ thấy Chu Huy mệt mỏi buồn ngủ, liền im lặng chuyển nhạc sang một bài disco sôi động.
Âm nhạc đinh tai nhức óc bất ngờ vang lên trong xe, làm Chu Huy bừng tỉnh. Cô mơ màng nhìn Dụ Bạch, thấy nàng nắm tay lái nhịp nhịp theo nhạc mà vui vẻ.
Chu Huy: "..."
Dụ Bạch là kiểu người có thời gian sinh hoạt hoàn toàn đảo lộn, cứ đến tối là lại tràn đầy sức sống, cuộc sống về đêm vô cùng phong phú. Nàng giống như một đứa con nhà giàu, mỗi tối đều ra ngoài chơi bời, không ở trong quán bar uống rượu thì cũng ở câu lạc bộ để làm ăn, có thể làm việc đến khuya.
Dụ Bạch càng nghe càng hăng say, đột nhiên phát hiện có một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình: "Sao vậy, cảnh sát Chu?"
"... Cô chạy quá tốc độ!" Chu Huy rất bất lực, cô ngồi taxi chắc chắn an toàn hơn.
Dụ Bạch không hề hối lỗi, chỉ cười một cái, từ từ giảm tốc độ, âm nhạc ầm ĩ cũng giảm bớt, chuyển sang một bài nhạc nhẹ nhàng. Nhưng Chu Huy không còn chút buồn ngủ nào nữa.
Dụ Bạch hỏi một cách láu cá: "Cảnh sát Chu không ngủ một chút sao? Còn một đoạn đường nữa mà!"
"..." Chu Huy ngay lập tức cảm thấy người trước mặt đang rất đói đòn.
Dụ Bạch hình như rất hài lòng với kết quả hiện tại, hát theo giai điệu, tâm trạng vui vẻ. Chu Huy chỉ biết ngồi ở ghế phụ, hai mắt đờ đẫn suy nghĩ về nhân sinh.
Cuối cùng cũng đến khu dân cư, Dụ Bạch nhìn vào khu biệt thự, chân thành thốt lên: "Cảnh sát Chu giàu có quá! Lương cảnh sát ở thành phố Bình Lăng cao đến vậy sao?"
"Nhà được để lại."
"Sống với ba mẹ à?"
Chu Huy nhìn nàng một cái, rồi cho hai tay vào túi quần, vừa đi vừa nói: "Tôi sống một mình, Cục Tỉnh đã chuyển địa điểm, ba tôi cũng chuyển đi theo."
Dụ Bạch hỏi: "Mẹ cô đâu?"
"Tới nhà tôi rồi" Chu Huy chuyển đề tài, lấy chìa khóa ra, "Vào uống trà không?"
Dụ Bạch không chần chừ gật đầu, theo Chu Huy vào trong, "Được."
Chu Huy: "..."
Mở cửa, "tách" một tiếng bật công tắc, Chu Huy nói: "Cô ngồi ở phòng khách một chút, tôi đi đun nước."
Dụ Bạch ngồi trên sofa, không có gì làm liền ngắm nhìn nhà cửa của Chu Huy, đồ gỗ đỏ đồng nhất, radio kiểu cũ trên bàn ăn, điện thoại để trên tủ TV, khắp nơi đều có những đồ vật cũ kỹ còn lớn tuổi hơn cả Dụ Bạch, rõ ràng là trang bị dành riêng cho các cán bộ kỳ cựu.
Ánh mắt nàng lần lượt quét qua các góc phòng, cuối cùng dừng lại ở một bức ảnh trên tủ TV, là một người phụ nữ ôm một đứa trẻ, đứa trẻ trông chỉ khoảng hai ba tuổi, có hai bím tóc, cười rất rạng rỡ, trên gương mặt mũm mĩm của nó vẫn có nét của Chu Huy, hồi nhỏ còn dễ thương ghê!
Người phụ nữ trông cũng chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi, có chút giống Chu Huy hiện tại, tóc ngắn, sạch sẽ gọn gàng. Nhưng ánh mắt của cô ấy, dịu dàng và yêu thương, hoàn toàn khác với phong cách của Chu Huy.
Dụ Bạch cầm khung ảnh lên, ánh mắt nàng càng nhìn người phụ nữ trong ảnh càng cảm thấy quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ đã gặp ở đâu.
Bất ngờ, khuôn mặt của người phụ nữ trước mặt đột nhiên biến dạng, trở nên vặn vẹo ghê rợn như một con quái vật với hàm răng sắc nhọn, mở miệng rộng như một hố máu, trước mắt nàng hình thành những vòng xoáy. Những ký ức mơ hồ, không rõ ràng từ xa xưa như những mảng gỉ sét ập tới.
......
"Cứu mạng—" Đó là tiếng kêu cứu của một đứa trẻ, dùng hết sức để la lên.
"Chắc chắn, cô sẽ cứu các cháu ra ngoài."
"Cô là ai?" Đứa trẻ mở đôi mắt đen trắng rõ ràng, đứng trong ánh sáng rực rỡ của hoàng hôn, xa xa, ngôi chùa vàng tỏa ra ánh sáng chói lòa.
"Cô là cảnh sát."
......
"Cảnh sát? Cảnh sát đến rồi... nhanh chạy đi..." Giọng nói thở hổn hển vang lên trong rừng, hàng chục khẩu súng lập tức được giơ lên, chỉ trong chốc lát, rừng sâu biến thành biển máu, tiếng hét thảm thiết không ngừng vang lên.
"Trong chúng ta có kẻ phản bội, hãy tìm ra hắn..."
......
"Dụ Bạch?" Chu Huy đem nước đi ra từ phòng bếp, "Cô sao vậy?"
Dụ Bạch giật mình, từ từ thoát khỏi ký ức vừa rồi.
Chu Huy đưa cho nàng một ly sứ màu tím, "Uống chút nước ấm đi! Tối uống trà dễ mất ngủ... Sao mặt cô lại xanh xao vậy? Bị bệnh à?"
Hơi nước nóng từ ly sứ không ngừng bốc lên, Dụ Bạch nhìn thấy Chu Huy qua làn hơi nước, cổ họng nàng như bị nghẹn lại, nàng nuốt nước bọt, giọng khàn khàn nói: "Tôi không sao. Người phụ nữ trong ảnh này là..."
"Mẹ tôi" Chu Huy cầm ly trà, liếc nhìn bức ảnh rồi nói với Dụ Bạch, "Đó là bức ảnh rất lâu rồi, bà ấy đã mất nhiều năm trước."
Dụ Bạch khó khăn hỏi: "... Bà ấy... có gặp phải tai nạn gì không?"
Chu Huy đáp: "Bà ấy là cảnh sát chống ma túy, đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ 25 năm trước."
Dụ Bạch nhìn Chu Huy, nói: "Thật xin lỗi."
Chu Huy đặt bức ảnh xuống, vỗ vai nàng: "Không sao đâu, đã qua nhiều năm rồi, không có gì không thể nhắc đến."
Dụ Bạch lại nhìn bức ảnh một lần nữa, rồi đi theo Chu Huy về phía ghế sofa. Ngồi một lúc, nàng liền tìm cớ rời đi. Chu Huy tiễn nàng ra ngoài, nhìn theo bóng dáng Dụ Bạch đi về phía gara, cảm thấy nàng vừa rồi có chút là lạ.
Dụ Bạch ngồi trong xe, trầm tư một hồi lâu, khoảng năm sáu phút sau, nàng lấy điện thoại ra, gọi một số, "Alo, là tôi... Tôi muốn tất cả thông tin về Chu Huy, bao gồm cả thông tin về các thành viên trong gia đình cô ấy... Cô không cần phải hỏi, cô biết đó, tôi cũng có thể lấy được thông tin từ nguồn khác... Nhanh lên, tạm biệt."
Dụ Bạch lại ngồi thêm một chút, cuối cùng khởi động xe, SUV chạy trên đường phố Bình Lăng, ánh đèn neon của thành phố tản ra sắc màu rực rỡ. Các tài xế lái xe ban đêm do lưu lượng xe ít vào buổi tối, luôn chạy xe chạy nhanh nhất có thể, Dụ Bạch nghe thấy làn gió vù vù bên tai, nhưng trong đầu nàng liên tục vang lên lời nói của Chu Huy.
......
"Mẹ tôi, bức ảnh rất lâu rồi, bà ấy đã mất nhiều năm trước."
......
"Bà là một cảnh sát chống ma túy, đã hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ 25 năm trước."
......
Liệu có thật sự là một người không?
Dụ Bạch cảm thấy đầu óc mình rối bời, nàng quyết định dừng xe lại bên đường, hạ cửa sổ xuống rồi châm một điếu thuốc, mùi nicotine giúp nàng bình tĩnh lại, nàng nhắm mắt lại, dựa lưng vào ghế xe. Sau khi hút xong điếu thuốc, nàng vứt đầu lọc đi, tay buông lơi trên cửa sổ, thở hắt ra, mở điện thoại gửi một tin nhắn trong nhóm, rồi thẳng tiến đến quán bar, cùng một đám bạn bè quậy phá suốt cả đêm.
***
Sáng sớm hôm sau.
Chu Huy chưa vào văn phòng đã nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào bên trong. Khi Chu Huy mở cửa, những âm thanh đó lập tức ùa vào tai.
"Làm sao lại bị sói cắp đi nhỉ? Thật kỳ lạ..."
"...... Chúng tôi cùng cảnh sát ở đó vừa đi vào, cả phòng đầy máu, tôi... Đội trưởng Chu!"
Chu Huy có linh cảm không tốt, "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Mẹ của Ngô Quốc Giang chết rồi."
Trong văn phòng, mọi người đều mang vẻ mặt nặng nề.
"Đêm trước, bà ấy bị sói cắp đi, hôm qua chúng tôi tới đó, vừa liên lạc với cảnh sát địa phương thì nghe tin nhà mẹ của Ngô Quốc Giang đã xảy ra chuyện. Theo phản ánh của dân làng gần đó, trong làng thường có sói vào trộm gia súc, mấy năm qua không có chuyện gì xảy ra, có lẽ do bà ấy lớn tuổi, cửa sổ không đóng chặt..."
Có thật chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn? Bao nhiêu năm qua không có vấn đề gì, đúng lúc họ vừa điều tra xong vụ của mẹ Ngô Quốc Giang, bà ấy lại gặp chuyện.
Chu Huy bắt đầu lo lắng, làm sao có thể trùng hợp như vậy? Ngô Quốc Giang không phải là người đơn giản, phía sau hắn nhất định liên quan đến lợi ích của một số nhân vật lớn, vì vậy cái chết của hắn rất đáng để điều tra. Hắn bị "đen ăn đen" hay có điều gì khác?
Liệu có liên quan đến ma túy không?
Một vụ án giết người nghiêm trọng, từng bước một biến thành cục diện ngày hôm nay, gần như tất cả những kẻ tình nghi mà họ đã xác định trước đó, thậm chí là người bị hại đều có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến ma túy, sự phát triển của sự việc cũng đang dần vượt tầm kiểm soát. Cảm giác của Dụ Bạch có thể là đúng, vụ án này có nhiều điều sâu xa phía sau.
Hàn Úy thấy Chu Huy im lặng, hỏi: "Sao vậy? Đội trưởng Chu, sáng nay vừa đến văn phòng đã thất thần, tối qua không ngủ được à?"
Chu Huy trở về thực tại, "Không có gì... Cậu có nghĩ đây là một tai nạn ngoài ý muốn không?"
Hàn Úy: "Nói thật, không tin. Sao lại trùng hợp như vậy, bên này con trai vừa xảy ra chuyện, bên kia mẹ lại gặp nạn, Ngô Quốc Giang có phải quá xui xẻo không?"
Chu Huy đáp một câu không liên quan: "Có nhớ tiểu Triệu, cô cảnh sát xinh đẹp bên đội chống ma túy không?"
"?" Hàn Úy nhìn Chu Huy với vẻ mặt nghi ngờ, "Dù tôi rất nhớ cảnh sát xinh đẹp tiểu Triệu, dịu dàng đáng yêu, nhưng mà... ừm?"
Chu Huy búng tay với anh ta, "Hôm nay nhất định sẽ cho cậu gặp lại tình đầu."
=======================
===========
Editor: Vụ này chắc lớn lắm, thấy từ đầu tới giờ sương sương cũng hơi nhiều nhân vật nha :"))) Để mình tóm tắt chút
- Đội hình cảnh bao gồm:
(Nữ) Chu Huy - Đội trưởng đội hình cảnh
(Nam) Hàn Úy - Đội phó
(Nữ) Mạnh Liên Tố - Pháp y
(Nam) Tôn Dã - Nhân viên ngoại cục
(Nam) Dương Bình Phàm - Nhân viên kỹ thuật máy tính
(Nam) Trương Duy Nam - Cục trưởng Cục cảnh sát thành phố Bình Lăng
- Những người từng vào diện tình nghi:
(Nữ) Dụ Bạch - Chủ câu lạc bộ Red
(Nam) Nghiêm Minh Xương - Chủ bất động sản Quang Minh, đồng hương có mối quan hệ thân thiết với Ngô Quốc Giang
(Nam) Vệ Hiểu Minh - cà lơ phất phơ, nghiện ma tóe, anh em đồng nghiệp với nạn nhân Ngô Quốc Giang
- Những người bị giết (tính đến thời điểm hiện tại):
(Nam) Ngô Quốc Giang - công nhân ở công trường, sống ở tiểu khu Cô Nhị - khu Nam Thành
Mẹ của Ngô Quốc Giang
Một người đàn ông và một bé gái bị xâm hại trước khi bị giết (vụ thứ 3) - vụ việc xảy ra ở Nam Thành (không xác định được danh tính các nạn nhân)
2 người bị phanh thây ở vụ thứ nhất và vụ thứ 2 đều không xác minh được danh tính và thân nhân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro