Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển thứ nhất - Chương 6

Chương 6
... ...


Sáng sớm ngày hôm sau.

Vệ Hiểu Minh bên đó vẫn chưa có động tĩnh gì, không chịu cung cấp thông tin. Nhưng trong quá trình điều tra tình hình gia đình của Ngô Quốc Giang, phát hiện mẹ anh ta ở thôn Ngô gia tại tỉnh Lâm, cách đây nửa tháng tài khoản của bà bỗng dưng có thêm năm vạn, khớp với lời khai của Vệ Hiểu Minh trước đó.

Tên và số chứng minh nhân dân của Ngô Quốc Giang đều là giả mạo, ngoài cái họ này ra thì không có gì là thật, anh ta theo họ của mẹ. Hành tung của anh ta trong vài năm qua, đã từng ở đâu, đã làm gì, hoàn toàn không thể tìm ra, rõ ràng có người đã tốn công tốn sức làm sạch hồ sơ của anh ta.

Mẹ của anh ta dường như là mối liên hệ duy nhất giữa anh ta với thế giới này, hai người được cử đến thôn Ngô gia để xác minh tình hình của bà. Chu Huy trước tiên cùng Hàn Úy đến Công ty bất động sản Quang Minh. Dù Dụ Bạch đã tiết lộ động cơ không trong sạch của Nghiêm Minh Xương, vẫn không thể phủ nhận rằng đây là manh mối duy nhất cho đến nay.

Bọn họ gặp Nghiêm Minh Xương ở văn phòng của công ty, hắn là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, dáng người trung bình, mặc vest, thắt cà vạt, có lẽ vừa đi họp về. Hắn biết họ là cảnh sát nên không có phản ứng tiêu cực, cũng không hoảng sợ. Không biết hắn thật sự không làm việc gì xấu, hay là che giấu quá tốt.

Hắn hỏi với giọng điềm tĩnh: "Hai vị cảnh sát, cần tìm hiểu chuyện gì?"

Hàn Úy hỏi: "Ngô Quốc Giang là nhân viên của ông."

Nghiêm Minh Xương suy nghĩ một chút, cười mở danh sách nhân viên, nói: "Vậy tôi phải kiểm tra một chút, công ty tôi có nhiều nhân viên như vậy, tôi không thể nhớ hết từng người... Ngô Quốc Giang, đúng không! Anh ta chỉ làm ở đây hai tháng, tháng trước làm được nửa tháng thì nghỉ, thời gian làm việc quá ngắn, tôi cũng không hiểu lắm."

Hàn Úy nghe vậy, lật tài liệu trong tay nói: "Không đúng chứ! Nghiêm tiên sinh, tháng này còn có người nhìn thấy hai người cùng ra vào câu lạc bộ Red, quan hệ thân thiết."

Nói xong liền lấy ra một bức ảnh, trong đó có Nghiêm Minh Xương ôm vai Ngô Quốc Giang, đi ra từ câu lạc bộ Red. Thời gian dưới bức ảnh ghi là một giờ rưỡi sáng ngày 2 tháng 5, là ảnh in từ video giám sát.

Nghiêm Minh Xương sắc mặt thay đổi, "Bức ảnh này các người lấy từ đâu? câu lạc bộ Red? Chắc chắn là Dụ Bạch, cô ta đã nói bậy bạ gì với các người, tháng trước ông đây đoạt của cô ta một mảnh đất, cô ta ngày nào cũng muốn làm khó tôi, mỗi ngày đều gửi một bức thư đe dọa, nhưng mà thưa cảnh sát, đó là tôi đấu thầu được, hoàn toàn theo đúng thủ tục."

Hàn Úy không bị hắn đánh lạc hướng, nhắc nhở lại: "Tôi không hỏi ông và cô ta có mâu thuẫn gì, tôi hỏi quan hệ của ông với Ngô Quốc Giang là gì?"

Nghiêm Minh Xương vẫn tiếp tục chối cãi, "Chỉ là quan hệ chủ tớ, anh ta chỉ làm hai tháng, tôi không lừa các người, thưa cảnh sát. Không tin các người có thể kiểm tra, tôi chắc chắn không bóc lột nhân viên, lương cũng trả theo tháng, không có vấn đề nợ lương."

Nghiêm Minh Xương nói một tràng dài, càng nói càng xa. Chu Huy bên cạnh ngẩng đầu, cảnh cáo hắn: "Nghiêm Minh Xương tiên sinh, nếu ông không chịu nói thật, chúng tôi cần phải chuyển đến một nơi khác để tiếp tục nói chuyện. Tôi tin rằng ông chưa từng trải nghiệm phòng thẩm vấn của cục cảnh sát."

Nghiêm Minh Xương nghe vậy, phản ứng lại, "Các người thuộc cục cảnh sát nào? Tôi là một người nộp thuế lớn, các lãnh đạo thành phố cũng không dám nói chuyện như vậy với tôi."

Chu Huy chưa từng thấy một nghi phạm nào dùng tiền thuế để rửa tội cho mình, ngay lập tức bật cười: "Nghiêm tiên sinh có lẽ không biết, đối thủ của ông, Dụ Bạch, mới đến thành phố Bình Lăng hơn một tháng đã chạy đến cục thuế còn nhiều hơn cả ông, cũng đã vào phòng thẩm vấn của cục cảnh sát rồi, không thì ông nên nộp thêm chút thuế nữa đi?"

Nghiêm Minh Xương: "..."

Chu Huy nghiêm túc nói: "Nghiêm tiên sinh, bây giờ có thể nói rõ quan hệ của ông với Ngô Quốc Giang chưa?"

Nghiêm Minh Xương cuối cùng cũng không còn lảng tránh. "Đúng vậy. Tôi và hắn có mối quan hệ khá tốt, vì chúng tôi là đồng hương, hai người dễ dàng trò chuyện."

"Nếu đã là đồng hương, tại sao ban nãy lại phải che giấu mối quan hệ của các người?"

Nghiêm Minh Xương thở dài, vẻ mặt có chút bất lực. "Tháng trước, cậu ta đến tìm tôi vay tiền, nói mẹ cậu ta bị bệnh. Tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ là năm vạn, không phải số tiền lớn, nên cho vay thôi. Tôi biết tình hình kinh tế của cậu ta, cũng không có ý định bắt cậu ta trả lại. Ai ngờ, đầu tháng này, ngay đêm hôm đó ra khỏi Red, cậu ta đột nhiên trả tôi năm vạn. Tôi hỏi cậu ta tiền này ở đâu, cậu ta cũng không nói, sau đó thì không thấy cậu ta đâu nữa.

Tôi nghi ngờ cậu ta đi cướp, dạo trước có một vụ cướp ngân hàng chưa phá án mà! Số tiền cậu ta đưa tôi có dãy số seri liền nhau. Cậu ta thường gây rối, làm ra chuyện cướp bóc cũng không có gì lạ, lúc này các người lại đến tra hỏi, tôi chắc chắn sẽ nghi ngờ và không dám nói mối quan hệ của tôi với cậu ta. Hơn nữa, tôi đã không gặp cậu ta suốt mười mấy ngày, không biết cậu ta đang trốn ở đâu, nếu đúng là cậu ta đi cướp, không phải là tôi thành kẻ chứa chấp tài sản phạm pháp sao?"

Chu Huy và Hàn Úy nhìn nhau, đều không muốn nghe Nghiêm Minh Xương dài dòng kể lể. Nội dung câu chuyện có đặc sắc hay không không quan trọng, mỗi câu hắn nói đều không có chứng cứ đi kèm, nên không ai có thể đánh giá tính chân thật của câu chuyện. Sự thật của một sự việc hoàn toàn dựa vào lời nói của nghi phạm, quả thực không hấp dẫn.

Chu Huy không tiếp lời hắn, trực tiếp hỏi: "Tối ngày 10 tháng 5, từ 7 giờ đến 9 giờ, ông ở đâu?"

"Ngày 10 tháng 5? Để tôi nghĩ đã... Chắc là ở nhà? Đúng, tôi ngủ ở nhà."

"Ai có thể chứng minh?"

Nghiêm Minh Xương có chút lúng túng, "Con trai tôi đang học ở nước ngoài, vợ tôi cũng đi cùng. Bình thường ở nhà chỉ có một mình tôi, vậy... làm sao chứng minh được Ngô Quốc Giang có gặp chuyện gì không, vụ cướp ngân hàng đó liệu có phải cậu ta làm không?"

Chu Huy nói: "Kẻ cướp ngân hàng là người khác, Ngô Quốc Giang đã chết, vì vậy tốt nhất ông hãy chứng minh mình ở đâu vào khoảng thời gian từ 7 giờ đến 9 giờ tối ngày 10 tháng 5. Nếu không, ông sẽ gặp rắc rối."

"Chết rồi?!" Nghiêm Minh Xương kêu to, cảm xúc còn chân thật hơn cả đống câu chuyện hắn vừa kể.

Chu Huy và Hàn Úy đều bị tiếng kêu này làm giật mình. Giờ mà Nghiêm Minh Xương nói Ngô Quốc Giang là tiểu bạch kiểm hắn bao nuôi thì họ cũng tin, nhưng cũng không tin rằng giữa hai người họ chỉ là mối quan hệ đơn thuần giữa chủ tớ và đồng hương.

Nghiêm Minh Xương lắp bắp: "Khu dân cư của chúng tôi... chắc... chắc có camera giám sát, các người đi kiểm tra, chắc chắn có thể... có thể tra được vào tối ngày 10 khoảng mấy giờ là tôi đến cổng khu dân cư, và có ra ngoài nữa hay không..."

Chu Huy gật đầu, "Chúng tôi sẽ kiểm tra. Sau khi làm rõ, nhất định sẽ thông báo cho Nghiêm tiên sinh về sự trong sạch của ông. Cảm ơn Nghiêm tiên sinh đã hợp tác. Gần đây tốt nhất là đừng rời khỏi thành phố Bình Lăng, nếu có chuyện gì, tiện cho chúng tôi liên lạc với ông kịp thời."

Video giám sát từ khu dân cư cho thấy, vào tối ngày 10, nghi phạm Nghiêm Minh Xương về đến nhà vào lúc hơn 6 giờ 30 và không ra ngoài nữa.

Khi Chu Huy và Hàn Úy vừa trở về Cục cảnh sát, Dương Bình Phàm bưng một ly nước từ văn phòng chạy vội vào phòng giam.

Hàn Úy kéo cậu ta lại, "Có chuyện gì vậy?"

Dương Bình Phàm suýt làm đổ nước trong ly, thấy hai người, cậu ta lo lắng nói: "Đội trưởng Chu, phó Hàn, các người về rồi! Mau... mau vào phòng giam, Vệ Hiểu Minh sắp không xong rồi!"

Cái gì?!

Trong phòng giam.

Vệ Hiểu Minh nằm co quắp trên sàn, toàn thân run rẩy, mắt đỏ hoe, đầy nước mắt, bên dưới là một vũng nôn mửa. Miệng nói lắp bắp mấy chữ, "Cho tôi... cho tôi một chút... bột trắng... cho tôi..."

"Anh ta nói cho anh ta... cái gì?"

"Không rõ, nghe không rõ."

Chu Huy vào thấy tình trạng của Vệ Hiểu Minh liền căng thẳng, "Gọi bác sĩ chưa?"

"Đang trên đường đến, sáng nay còn khỏe mạnh, bỗng nhiên lại..." Thực tập sinh vừa mới đến mang theo tiếng khóc nức nở, thầy cô ở trường cũng không dạy phải làm gì trong tình huống này!

Hàn Úy an ủi: "Đừng lo, từ từ nói, sáng nay anh ta ăn gì vậy?"

"Chỉ ăn mì ở quán đối diện, chúng tôi cũng ăn, không sao cả..."

"Chết tiệt! Đội trưởng Chu, chị cũng... quá liều lĩnh rồi..." Thực tập sinh vừa nói được một nửa, Hàn Úy đột nhiên thốt ra một câu chửi thề.

Chu Huy vừa mới đứng ở bên cạnh, lúc này đã ngồi xổm xuống mở cúc áo của Vệ Hiểu Minh, áp sát vào cổ anh ta, kiểm tra bên trái rồi bên phải. Sau đó cô cũng nhanh chóng kéo tay áo của anh ta lên.

"Không, đội trưởng Chu..." Chu Huy đứng dậy, Hàn Úy nghẹn lại câu nói.

Chu Huy dừng lại một chút, nghiêng đầu nói: "Liên lạc với đội chống ma túy, bảo họ phê duyệt chút heroin."

"Cái gì!" Việc tìm đội chống ma túy phê duyệt ma túy không phải chuyện nhỏ, chỉ có thể làm trong trường hợp thật sự bất đắc dĩ.

"Cổ tay và cánh tay của Vệ Hiểu Minh đều có dấu tiêm, rất có thể là — anh ta đang sử dụng ma túy. Hơn nữa, anh ta có vẻ đã nghiện thuốc nặng."

Hàn Úy hít một hơi thật sâu, đúng là triệu chứng điển hình của heroin, anh tạm thời không nghĩ ra. Chu Huy từ khi vào phòng đã nhận ra tình trạng của Vệ Hiểu Minh không bình thường, nói như vậy...

"Đội trưởng Chu, chị không sao chứ?" Hàn Úy hỏi.

Chu Huy cực kỳ nhạy cảm với các vấn đề liên quan đến ma túy, trước khi vào đội cảnh sát hình sự, Hàn Úy đã nghe đồn về một số chuyện của Chu Huy, nghe nói vị cấp trên này năm xưa tốt nghiệp từ Đại học Cảnh sát Tỉnh, một lòng một dạ muốn vào đội phòng chống ma túy, nhưng Chu Bá Niên không đồng ý, bắt buộc phải vào dưới tay Trương Duy Nam ở cục cảnh sát Bình Lăng làm hình cảnh.

Chu Huy đi ra khỏi phòng giam, "Không sao, để Vệ Hiểu Minh trải qua một cuộc thẩm vấn nữa, nếu không có vấn đề gì thì sẽ giao cho trung tâm cai nghiện. Anh ta đã đến nhà Ngô Quốc Giang kiếm tiền sau một tuần kể từ khi Ngô Quốc Giang chết, lý do lớn là vì ma túy, tiền không đủ tiêu, cách nhanh nhất là đi trộm cắp."

Hàn Úy nói: "Chị nghiêng về việc Vệ Hiểu Minh không phải là hung thủ?"

Chu Huy nhìn anh một cái, nói: "Lý thuyết tâm lý tội phạm có thể được coi là một lối tắt trong điều tra, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn phải dựa vào chứng cứ để nói lên sự thật. Hàng xóm của Vệ Hiểu Minh phản ánh rằng, mỗi tối vào khoảng tám chín giờ cậu ta đều gọi đồ ăn, và tối hôm Ngô Quốc Giang bị giết cũng không ngoại lệ. Điều này đã được xác nhận bởi người giao đồ ăn, xác thực Vệ Hiểu Minh đã ở nhà vào tối hôm đó."

Chu Huy dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Người giao đồ ăn nhớ rõ như vậy là vì hắn đã gọi mấy cuộc điện thoại mới kết nối được. Khi Vệ Hiểu Minh mở cửa, cậu ta đứng không vững, trên người có mùi rất nặng, lúc cầm đồ ăn còn làm đổ nước canh lên người mình. Đây là thông tin từ cục cảnh sát Nam Thành phản ánh sáng nay."

Hàn Úy: "Vậy thì có thể giải thích được,Vệ Hiểu Minh không muốn nói về hành tung vào tối ngày 10 là vì sợ cảnh sát biết cậu ta đang sử dụng ma túy."

Chu Huy dựa vào tường hành lang, hai tay cho vào túi quần, ngẩng cằm về phía phòng giam, "Hơn nữa, với tình trạng tinh thần tối hôm đó của Vệ Hiểu Minh, đi bộ còn khó khăn, huống chi là giết người."

Bác sĩ rất nhanh đã đến, nâng Vệ Hiểu Minh lên cáng. Suốt cả buổi chiều, Chu Huy bận rộn làm việc với đội chống ma túy về chuyện của Vệ Hiểu Minh, đến giờ tan ca mới tạm coi như xong việc.

Người đi xác minh tình hình ở thôn Ngô gia vẫn chưa trở về. Thôn Ngô gia ở trên núi, thiết bị liên lạc vào làng đều không sử dụng được, không liên lạc được. Mười mấy ngày qua, đội điều tra hình sự lần đầu tiên tan ca đúng giờ. Mọi người hò reo một trận.

Một cảnh sát trẻ mới vào nghề được nửa năm phấn khích nói: "Đội trưởng Chu vạn tuế! Nếu còn tăng ca mãi như thế này, bạn gái mà tôi yêu ba năm sẽ thành của người khác mất!"

Tôn Dã cũng tỏ ra tiếc nuối, vòng tay qua cổ cậu ta, "Cậu làm thêm hai năm nữa, bạn gái cậu chắc chắn sẽ thuộc về người khác... Ui da! Đừng có đánh tôi, tôi nói toàn sự thật. Nhìn xem ở Cục cảnh sát chúng ta, ai mà không ba mươi mấy tuổi vẫn còn độc thân, thậm chí có người còn chưa yêu ai bao giờ... như là... ví dụ như ... của chúng ta" Tôn Dã lén chỉ về phía Chu Huy.

Chu Huy mỉm cười nhẹ nhàng, liếc mắt với Tôn Dã, "Tôn Dã, tuần sau phòng vệ sinh của cục cảnh sát cho cậu dọn dẹp."

Tôn ngại ngùng cười, "Đội trưởng Chu... em vừa mới dọn xong."

Chu Huy giơ hai ngón tay lên, "Hai tuần, chúc mừng cậu, nhận được gói quà làm bạn đồng hành với khí amoniac hai tuần, không cần cảm ơn tôi. Thôi, mọi người tan ca, đi làm việc của mình đi."

[Chu đội giỏi Hóa thế =))) khí amoniac là mùi khai nước đái nha cả nhà =)))))))))]

Tôn Dã muốn khóc không ra nước mắt: "Không phải chứ! Đội trưởng Chu, chị quá tàn nhẫn rồi."

Các đồng nghiệp vỗ vai an ủi cậu ta, "Cháu trai, cháu... hãy tự chăm sóc mình nhé."

Dương Bình Phàm ôm máy tính yêu quý của mình đi ngang qua Tôn Dã, "Đừng buồn..."

Tôn Dã chợt sáng mắt, "Cậu sẽ giúp tôi dọn dẹp à?"

"Không" Dương Bình Phàm nói một cách nghiêm túc: "Tôi chỉ muốn nói, đừng buồn, với tình trạng sinh lý của cục cảnh sát chúng ta, trong hai tuần, cậu sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng, chỉ có chút... chán ăn thôi."

Tôn Dã: "..."

"Ha ha ha!" Có người giơ ngón tay cái về phía Dương Bình Phàm, "Phàm Phàm, tôi thích tính cách thật thà này của cậu."

Dương Bình Phàm gật đầu, ôm máy tính nói "Cảm ơn." rồi tan ca đúng giờ.

Tôn Dã nhìn theo bóng lưng của Dương Bình Phàm, trong lòng nghĩ "cái kính nhỏ" này đã thống kê từng nhà vệ sinh à? Thật đáng sợ!

Chu Huy nhìn vào trò hề do mình khởi xướng, không biểu hiện gì, rời khỏi văn phòng. Vừa ra khỏi cục cảnh sát, một chiếc xe dừng lại ngay trước cửa, cửa kính hạ xuống, Dụ Bạch bỏ kính râm xuống, mỉm cười với Chu Huy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro