Quyển thứ nhất - Chương 4
Chương 4
"... Cậu và Dụ Bạch chỉ là thầy trò?"
Đi ra ngoài làm việc cùng Chu Huy, Tôn Dã cực kỳ chán nản, chưa ăn no đã phải làm việc.
Ở trong đội, Chu Huy nổi tiếng là người cuồng công việc, chỉ cần có vụ án mới trong tay, cô có thể liên tục không về nhà tới mười ngày nửa tháng, ngày nào cũng ở lại Cục.
Ngồi ở ghế phụ, Tôn Dã hạ cửa sổ xuống để hít thở không khí, một trận gió lạnh cuốn theo mưa táp vào mặt làm anh lập tức tỉnh táo. Mới nhớ ra hôm nay trời mưa, anh hỏi Chu Huy: "Đội trưởng Chu, bây giờ chúng ta đi đâu?"
Hàn Úy từ ghế sau chồm tới, chậm rãi nói: "Nhà Ngô Quốc Giang."
Tôn Dã hoảng sợ đến nỗi suýt đập đầu vào trần xe, "Ôi trời... Phó Hàn, anh lên từ lúc nào vậy?"
"Trong lúc cậu viện cớ đi vệ sinh, ngồi trong đó lén ăn lạp xưởng thì tôi đã lên rồi."
Tôn Dã: "... Em không có."
Chu Huy cười lắc đầu, một đường lái xe về nhà Ngô Quốc Giang. Hôm qua thời gian có hạn, chỉ kịp nắm sơ qua các mối quan hệ xã hội của anh ta, sáng nay lại xuất hiện vụ án mới, cả cục cảnh sát bận rộn không kịp trở tay. Đến giờ mới có thời gian liên lạc với chủ nhà để đến nhà thuê của Ngô Quốc Giang.
Bốn mươi phút sau, xe cảnh sát dừng vững vàng dưới nhà Ngô Quốc Giang ở khu Cô Nhị. Gần đó có nhiều nhà ở cho công nhân, những căn nhà cũ kỹ đã hàng chục năm tuổi, chen chúc nhau chiếm nửa con phố, hầu hết các chủ nhà cũ đều đã chuyển đi, nơi đây trở thành tụ điểm của công nhân công trường không có khả năng mua nhà. Có người sống một mình, nhưng đa số vẫn là cùng thuê chung. Chỗ ở vốn đã không rộng rãi, ba bốn người chia nhau, chỉ vừa đủ chỗ để kê giường. Dù môi trường có hơi kém một chút, nhưng giá cả lại rẻ.
Người tên Ngô Quốc Giang sống một mình một phòng, coi như là "người giàu" ở đây.
Chu Huy nâng cổ tay nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa mới đến giờ hẹn với chủ nhà, mấy người họ liền ngồi trong xe chờ.
Đột nhiên, Tôn Dã hỏi: "Đội trưởng Chu, liệu nhà Ngô Quốc Giang có thể là hiện trường vụ án đầu tiên không? Có thể chúng ta sẽ tìm được manh mối."
Chu Huy lắc đầu, "Khả năng không cao. Cậu xem xung quanh có bao nhiêu người sống, những căn nhà công nhân tạm bợ này, cách âm rất kém, chỉ cần cãi nhau một chút cũng có thể gây ồn ào. Toàn bộ quá trình hành hạ nạn nhân đều diễn ra khi nạn nhân còn sống, ngay cả khi nạn nhân không thể phát ra tiếng, những tiếng động khi vùng vẫy cũng đủ để thu hút sự chú ý của hàng xóm xung quanh.
Hơn nữa, kẻ giết người muốn di chuyển thi thể thì chắc chắn phải đi qua hành lang này, nếu gặp một nhân chứng, hắn sẽ bị bại lộ."
Tôn Dã thất vọng ngồi xuống, "Em cứ tưởng có thể tìm được manh mối chứ!"
Từ xa, chủ nhà đi về phía họ, Chu Huy ra hiệu cho họ xuống xe, vừa mở cửa xe vừa nói với Tôn Dã: "Chưa chắc không thể, nói không chừng... Khoan đã, trên tầng hai, trong nhà Ngô Quốc Giang có người!"
"Tôn Dã, chú ý đến chủ nhà, đừng để chủ nhà đi lên." Chu Huy nói xong liền quay sang Hàn Úy, chỉ vào phía sau nhà, Hàn Úy hiểu ý gật đầu.
Chu Huy mở cửa xe, phi thẳng lên tầng hai, đến trước cửa nhà Ngô Quốc Giang liền một cước đạp mở cửa, một thanh niên khoảng hai mươi tuổi đang quỳ nửa người bên cạnh ghế sofa trước ngăn tủ, đang cố gắng tìm kiếm cái gì đó. Thấy có người vào, hắn cũng giật mình, quay người chạy về phía cửa sổ, rõ ràng là có ý định nhảy xuống, vừa chạy đến cửa sổ đã bị Hàn Úy chặn lại ở dưới lầu.
"Chết tiệt, còn có tay trợ giúp." Thanh niên không nhảy cửa sổ nữa, rút ra một con dao gọt trái cây từ thắt lưng, lao về phía Chu Huy.
Chu Huy không nói hai lời liền tiến lên đối đầu, thanh niên đâm trái đâm phải mà không trúng một nhát, Chu Huy khéo léo chuyển sang phía sau hắn, chỉ trong vài nhát đã đoạt lại được con dao, bẻ tay hắn ra sau và ép xuống đất.
Thanh niên mặt áp xuống đất, vùng vẫy chửi ầm lên: "Tao chơi chết mẹ mày, con đàn bà chết tiệt này ở đâu ra đây... cút ra..."
Vì làm việc bên ngoài không yêu cầu mặc đồng phục cảnh sát hàng ngày, Chu Huy thường mặc áo phông đen và quần cảnh sát màu xanh đậm, khi vào nhà cô cũng không rút súng, không ngạc nhiên khi thanh niên này không nhận ra cô là cảnh sát.
Lúc này, cô lấy còng số tám ra khóa tay hắn, kéo dậy.
"Đội trưởng Chu! Cô không sao chứ..." Hàn Úy nghe thấy tiếng vội vàng từ phía sau chạy lên, thở hổn hển dựa vào khung cửa, thấy cảnh tượng trước mắt liền không khỏi giơ ngón cái lên khen ngợi Chu Huy.
Chu Huy vuốt lại tóc ngắn ở sau đầu, hỏi: "Tên gì? Đến nhà Ngô Quốc Giang tìm cái gì?"
Thanh niên từ khi bị Chu Huy còng tay, khí thế ban đầu đã biến mất. Hắn run rẩy một hồi lâu mà không nói được câu nào hoàn chỉnh.
Chu Huy nói với Hàn Úy: "Gọi chủ nhà lên, xem có nhận ra người này không."
Hàn Úy hô lớn từ dưới nhà, Tôn Dã dẫn theo nữ chủ nhà bị dọa sợ lên. Do hôm nay trời mưa, nhiều công trường không thể thi công, trong lúc nhất thời nhà nào cũng có nhiều người thò đầu ra.
Có người còn đẩy cửa ra xem, trong hành lang chật chội vốn đã chất đầy đồ đạc của các gia đình, dây phơi và hàng loạt quần áo vừa giặt xong, giờ lại đứng đầy người thò đầu xem náo nhiệt, càng làm cho không gian trở nên chật chội hơn.
Trong hành lang nhỏ hẹp ồn ào, một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, mặc áo ba lỗ, quần đùi và dép lê, cầm một ít hạt dưa, "phì" một tiếng, nhổ vỏ hạt xuống đất, rồi đẩy tay vào những người công nhân đang chen chúc xem. "Thằng nhóc Ngô Quốc Giang này gần đây lại gây rắc rối gì vậy! Cảnh sát tìm đến mỗi ngày, tối qua cũng có một bọn cảnh sát đến hỏi han đủ thứ."
Người kia giật lấy vài hạt dưa từ tay hắn, vừa ăn vừa nói: "Tối qua ông đây đang ngủ, cảnh sát gõ cửa làm ông đây tỉnh dậy... Ông đây chỉ nói một câu, không biết, không rõ. Ai biết chuyện của thằng Ngô Quốc Giang chứ, đã ba ngày liên tiếp không thấy mặt mũi trên công trường... Tháng trước nó đã đánh ông đây nhập viện, nằm mười ngày mới ra, không kiếm được đồng nào mà còn phải bỏ ra một đống tiền thuốc men, thằng cháu đó còn không bồi thường cho ông đây một đồng nào cả. Đúng là loại người này sớm muộn gì cũng phải vào tù."
Mấy người hóng hớt xung quanh đều xì xầm, đoán già đoán non chuyện gì đã xảy ra.
Tôn Dã thật vất vả chen chúc mới đưa được nữ chủ nhà vào trong nhà, Chu Huy hỏi: "Bà có biết người này không?"
Nữ chủ nhà nhìn một lúc rồi nói: "Cậu không phải là người thuê bên cạnh sao, tên... tên gì nhỉ?"
"Vệ Hiểu Minh." Người đàn ông trung niên mang dép lê vừa nãy, đứng ở cửa ra vào lên tiếng.
Nữ chủ nhà nói: "Đúng đúng đúng, Vệ Hiểu Minh, ở phòng bên trái nhà Ngô Quốc Giang."
Hàn Úy quay sang Vệ Hiểu Minh, "Cậu đến nhà Ngô Quốc Giang làm gì?"
Vệ Hiểu Minh: "... Tìm tiền."
Tìm tiền?!
Nhìn vào nhà Ngô Quốc Giang, chỉ có một chiếc sofa cũ mua từ chợ đồ cũ, một chiếc ti vi cổ, một cái bàn gập từ thập niên 90, và một chiếc giường đơn đã rỉ sét. Ngay cả nhà vệ sinh cũng phải đi đến nhà vệ sinh công cộng ở cuối hành lang, không có vẻ gì giống một nơi cất giấu khoản tiền lớn để bị ăn trộm.
Ba người cẩn thận tìm kiếm một lượt, nhưng không thấy tiền như Vệ Hiểu Minh nói. Hỏi lại hắn, hắn lại ậm ừ không rõ ràng.
***
Trong phòng thẩm vấn.
Hàn Úy ngồi đối diện hỏi: "Vệ Hiểu Minh, cậu nói cậu đến nhà Ngô Quốc Giang tìm tiền? Nói rõ ràng chuyện gì đã xảy ra đi."
Sau một chuyến đi dài và nửa giờ ngồi trong phòng thẩm vấn, Vệ Hiểu Minh cuối cùng cũng lấy lại được chút tư duy bình thường, "Năm vạn! Tối hôm đó anh Ngô say rượu tự nói. Nói rằng anh ấy nhận được một công việc, ông chủ là người giàu có, chỉ tiền đặt cọc đã là năm vạn."
Hàn Úy: "Công việc gì?"
"Không biết, anh Ngô không nói. Tôi đã đề nghị anh ta giới thiệu tôi qua đó, anh ta thần thần bí bí không chịu nói, còn bảo tôi còn nhỏ tuổi, sẽ không làm được công việc đó. Ai mà không biết anh ta sợ tôi cướp mất việc làm của anh ta chứ!"
"Lần cuối cùng cậu gặp Ngô Quốc Giang là khi nào?"
Vệ Hiểu Minh liền nói mà không cần suy nghĩ: "Chỉ có lần uống rượu đó, ngày 4 tháng 5."
Hàn Úy: "Chuyện cách đây mười mấy ngày, nhớ rõ như vậy à?"
"Chà... hôm đó vừa mới chia tay bạn gái, nên mới chạy đi uống rượu với anh Ngô để giải khuây, cho nên nhớ rất rõ."
Hàn Úy tiếp tục hỏi: "Tối ngày 10 tháng 5, từ bảy giờ đến chín giờ, cậu ở đâu?"
Vệ Hiểu Minh bị hỏi một hồi, lỗ tai lùng bùng, giờ mới lấy lại được chút tỉnh táo, "Cảnh sát, tôi chỉ định đi trộm tiền của anh ta thôi? Mà cũng chưa kịp ăn trộm nữa. Chẳng lẽ Ngô Quốc Giang nói xấu tôi với cảnh sát các anh, cho tôi đối chất với Ngô Quốc Giang đi."
Gương mặt Hàn Úy lạnh lùng, nói: "Ngô Quốc Giang không nói gì với cảnh sát, cũng không có cơ hội để đối chất với cậu đâu — vì anh ta chết rồi."
"Chết rồi?! Không phải tôi, thật sự không phải tôi!" Vệ Hiểu Minh kêu lên.
Hàn Úy nhíu mày: "Vậy thì thành thật khai báo, tối ngày 10 tháng 5 từ bảy giờ đến chín giờ, rốt cuộc là cậu ở đâu?"
"Tôi... chỉ ở lầu dưới đánh bài với công nhân..."
Hàn Úy đập bàn, quát: "Vệ Hiểu Minh! Nghĩ cho kỹ rồi nói lại. Tối ngày 10, cậu căn bản không xuống dưới đánh bài, điều này đã được những công nhân khác xác nhận. Cậu đã đi đâu, hả?"
"Tôi thật sự không giết anh ta, thật sự không..."
***
"Con mẹ nó." Ra khỏi phòng thẩm vấn, Hàn Úy đấm một cú vào tường, "Chuyện này là sao đây?"
Chu Huy vỗ vai anh, "Đừng quá nóng vội, vụ này gấp gáp cũng vô dụng." Quay đầu lại phân phó cho các nhân viên bên cạnh: "Đi kiểm tra lý lịch của Vệ Hiểu Minh, chú ý đến hành tung của anh ta trước và sau khi Ngô Quốc Giang bị giết, ghi chép cuộc gọi và các tình huống tài chính bất thường."
Một vài người lập tức chạy đi làm việc, Chu Huy vỗ tay gọi Hàn Úy, cười nói: "Đi, dẫn cậu đi thư giãn một chút."
Hàn Úy nhìn lên cấp trên với vẻ không thể tin nổi, thầm nghĩ, Chu Huy này thay đổi rồi, trước đây mỗi khi có vụ án lớn, lúc nào cũng nhất quyết không phá được sẽ không về nhà, toàn thân hừng hực khí thế.
Hàn Úy do dự hỏi: "Đi đâu thư giãn?"
"Câu lạc bộ Red." Chu Huy lời ít ý nhiều. Hàn Úy chưa kịp phản ứng, cô đã cầm chìa khóa xe đi ra.
"Gì cơ?" Hàn Úy đuổi theo, "Không phải Dụ Bạch đã được loại khỏi diện tình nghi rồi sao?"
"Đúng, nhưng tôi tìm cô ấy có chuyện khác... lên xe rồi nói."
Cơn mưa kéo dài hai ngày không có dấu hiệu ngừng lại, không khí ẩm ướt tràn ngập, bây giờ gần bảy giờ tối, trời đã tối sầm lại, lướt qua kính xe, cảnh vật bên đường trông có chút vặn vẹo.
Giữa cảnh vật đang lùi lại, giọng nói của Chu Huy vang lên, "Cậu có nhớ Vệ Hiểu Minh vừa nói không, cậu ta nói Ngô Quốc Giang gần đây đang làm ăn với một người, còn là một vụ làm ăn lớn."
Hàn Úy nhíu mày: "Cô nghi ngờ người đó là Dụ Bạch?"
Chu Huy lắc đầu, "Không thể xác định, nhưng cậu thử nghĩ xem, với mức thu nhập của Ngô Quốc Giang, căn bản không thể vào những chỗ tốn tiền như Red. Coi như người không phải là do cô ấy giết, nhưng cô ấy cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài."
Hàn Úy gật đầu tán thành, bây giờ cũng không còn manh mối nào khác, chỉ có thể bắt đầu từ lý lịch của Ngô Quốc Giang... cho nên đội trưởng Chu nói đi thư giãn, chỉ là cái cớ mà thôi.
Hàn Úy lén lút ở ghế phụ nhếch miệng, còn tưởng Chu Huy đột nhiên thay đổi tính tình, quan tâm đến vấn đề sức khỏe tâm lý của cấp dưới.
Chu Huy làm sao mà không biết tâm tư của anh, nói: "Được rồi, khi vụ án kết thúc, tôi chắc chắn sẽ đãi mọi người ăn cơm, hai ngày này thời gian gấp gáp, chịu khó một chút."
Hàn Úy xua tay, không quan tâm nói: "Tôi không khổ cực, phục vụ nhân dân là điều nên làm... nhưng nếu chị đã mời cơm, tôi nhất định sẽ là người đầu tiên ủng hộ."
Chu Huy liếc anh một cái, cười nói: "Muốn ăn thì nói muốn ăn, không cần bày mấy trò này với tôi."
Hàn Úy đã theo Chu Huy hai năm, luôn là tay chân đắc lực của đội hình sự dưới trướng Chu Huy, thậm chí có thể nói là cánh tay trái của cô, hai người phối hợp ăn ý, cùng nhau phá được nhiều vụ án.
Một năm trước, ở thành phố Bình Lăng xảy ra vụ cướp có vũ trang, Chu Huy vì cứu con tin mà bị trúng đạn vào lưng, nằm viện một tháng. Mỗi ngày làm việc xong, Hàn Úy đều là người đầu tiên chạy đến thăm cô, còn chăm sóc hơn cả ba của cô.
Ba của Chu Huy là Chu Bá Niên, một lãnh đạo cấp Tỉnh, lần đầu tiên quan tâm đến con gái, suy nghĩ về chuyện chung thân đại sự của Chu Huy. Thấy hai người rất xứng đôi, ông có ý định tác hợp họ với nhau, nên đã gọi họ đến văn phòng để trò chuyện. Ai ngờ cả hai đều một mực từ chối, kiên quyết không đồng ý.
Chu Huy nói ba đừng suốt ngày lo lắng, cô và Hàn Úy hoàn toàn coi nhau như anh em.
Chu Bá Niên đau lòng, một cô gái hai mươi bảy tuổi, từ sáng đến tối không ở nhà, tính tình còn hoang dã hơn cả đàn ông, sau này ai dám cưới?
Trong gần một năm qua, Chu Bá Niên đã giới thiệu cho Chu Huy không ít đối tượng xem mắt. Chu Huy ban đầu còn cho Chu Bá Niên thể diện một chút, đi ăn một bữa với họ, nhưng khi họ nghe cô làm công việc trinh sát hình sự thì không ai chấp nhận. Ai cũng biết trinh sát hình sự bận rộn công việc, sau này nếu kết hôn thì ai sẽ chăm sóc gia đình, rồi có con cái, việc ăn uống, ngủ nghỉ, đưa đón đi học, ai sẽ phụ trách?
Hơn nữa, tính chất công việc của trinh sát hình sự rất nguy hiểm, không khéo người nhà còn bị coi như con tin, sống trong lo âu như vậy thì hầu hết mọi người đều không muốn. Dù sao dung mạo xinh đẹp cũng không thể mài ra ăn được, những người đến xem mắt không giống như Chu Huy bị gia đình ép buộc, phần lớn đều đến để kết hôn, mọi khía cạnh đều phải cân nhắc.
Cứ như vậy, Chu Huy hoàn toàn không gặp mặt ai, ngày ngày ở lại Cục cảnh sát nghiên cứu vụ án. Kết quả là đến giờ vẫn độc thân, mối quan hệ huynh đệ với Hàn Úy lại càng thân thiết hơn.
Là huynh đệ, nên gần đây Chu Huy thực sự đã tò mò một chút, "... Cậu và Dụ Bạch chỉ là thầy trò thôi sao?"
Cô luôn cảm thấy thái độ của Hàn Úy đối với Dụ Bạch có điều gì đó khác thường, mối quan hệ giữa hai người dường như... rất vi diệu.
Hàn Úy cũng không có ý định giấu diếm, thẳng thừng nói: "Tôi đã theo đuổi cô ấy, nhưng không thành công."
"Không có gì lạ, hôm qua cứ thấy cậu không ổn." Chu Huy không thể hiện rõ cảm xúc, sau một lúc mới nói: "Lần sau đừng để chuyện này xảy ra nữa!"
Hàn Úy cảm thấy rất có lỗi, trong tình huống như vậy, để tránh hiềm nghi, anh không nên tham gia trực tiếp vào quá trình thẩm vấn mới đúng, "Tôi tuyệt đối sẽ không để việc như vậy xảy ra lần nữa, lần sau nếu có tình huống tương tự, tôi nhất định sẽ báo cáo ngay với cơ quan."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro