Quyển thứ nhất - Chương 3
Chương 3
"Hàn Úy, việc làm giả khẩu cung không phải là thói quen tốt, cô không có dạy em như vậy!"
Chu Huy phát hiện ra rằng những gì cần hỏi đã được hỏi, không thiếu gì cả, chỉ thiếu bằng chứng. Điều này có nghĩa là, nếu trong vòng hai mươi bốn giờ, không tìm được bằng chứng chứng minh nàng đã giết người, họ sẽ phải thả nàng.
Dưới tình thế cấp bách, Hàn Úy đã nghĩ ra một cách, "Nạn nhân Trương Đồng đã cáo buộc cô về hành vi giam giữ trái phép và nhiều hành vi khác gây tổn thương thân thể, hai vệ sĩ của cô cũng đã thừa nhận là các cô phạm tội, cô còn gì để nói nữa." Hàn Úy quả thực nói láo, Trương Đồng vẫn hôn mê và đang cấp cứu trong bệnh viện. Hai vệ sĩ vẫn đang bị thẩm vấn.
Quả nhiên, Dụ Bạch liếc mắt liền nhận ra mưu kế của anh, "Hàn Úy, việc làm giả khẩu cung không phải là thói quen tốt, cô không có dạy em như vậy!"
Cái gì?!
Lần này không chỉ có Tôn Dã và những người bên ngoài phòng thẩm vấn ngạc nhiên, mà vẻ trấn định ngoài mặt của Chu Huy cũng suýt nữa không giữ được.
Cái này... tình huống gì đây?
Khó trách nguyên một đêm cô cứ cảm thấy Hàn Úy có gì đó không đúng, hóa ra hai người này đã quen biết từ trước, thậm chí còn có quan hệ thầy trò?
Dụ Bạch nhạy bén nắm bắt được sự thay đổi vi diệu trong cảm xúc của họ, mỉm cười nói với Hàn Úy: "Có vẻ như đồng nghiệp của em không biết về mối quan hệ của chúng ta? Cô đã nghĩ rằng cuộc tái ngộ lâu ngày vào tối hôm qua sẽ khiến em không thể chờ đợi mà vội đi nói với lãnh đạo của em về những tin tức đã nhìn thấy từ cô ."
"......" Hàn Úy không biết nên nói gì.
Đóng cửa phòng thẩm vấn, Chu Huy hỏi Tôn Dã: "Hai người vệ sĩ của cô ấy đã bị thẩm vấn chưa?"
Tôn Dã tức giận nói: "Đã thẩm vấn rồi, cả hai đều khăng khăng rằng chỉ mình họ làm, không liên quan gì đến bà chủ, lời khai nhất trí như thể đã tập dượt từ trước."
Chu Huy nhíu mày: "Hai người bọn họ đều thừa nhận cái gì?"
"Bắt giữ trái phép, đánh đập nạn nhân. Tới tới lui lui chỉ có vậy thôi."
Hàn Úy phiền não mắng một câu: "Cái quái gì vậy!"
Chu Huy ngẩng đầu lấy tập hồ sơ chọt vào anh ta: "Giữa hai người có quan hệ gì?"
"Tôi là sinh viên của Viện nghiên cứu Đại học Cảnh sát Tỉnh, nếu không lầm thì khoảng hai năm rưỡi trước. Cô ấy vừa trở về từ Mỹ, cách giảng dạy mới lạ, tư duy độc đáo, nhiều sinh viên thích nghe cô ấy giảng. Thực ra tôi không học lớp của cô ấy, nhưng mỗi khi cô ấy đến trường giảng bài, tôi đều không bỏ lỡ một tiết nào, dần dần cũng quen nhau."
Chu Huy nghe xong thì hỏi, "Cô ấy là cảnh sát phải không?" Thường thì giáo viên của Đại học Cảnh sát hơn phân nửa đều có biên chế hành chính.
Hàn Úy dừng lại một chút, khẽ nói: "Trước đây thì là vậy. Hai năm trước cô ấy đã từ bỏ mọi chức vụ ở Cảnh sát Tỉnh."
"Có ý gì?"
"Vụ án 725 cách đây hai năm chắc không lạ gì nhỉ! Cô ấy là vợ của tổ trưởng tổ chuyên án, Kỷ Thâm."
Khi Hàn Úy vừa nói xong, không khí như đông cứng lại. Vụ án 725 đã hai năm trôi qua, cái tên Kỷ Thâm mỗi khi nhắc đến vẫn khiến mọi người cảm thấy rùng mình. Một kẻ phản bội trên tay dính máu của hàng chục cảnh sát chìm, đến nay vẫn chưa rõ tung tích, đây là vụ án gì.
Tổ chuyên án đã theo vụ án hai tháng, khi vụ án gần kết thúc, Kỷ Thâm đột nhiên phản bội, đầu hàng bọn buôn ma túy, lặng lẽ biến mất ở thành phố Bình Lăng. Dụ Bạch là vợ hắn, trong vòng chưa đầy mười ngày đã từ bỏ tất cả chức vụ tại Cảnh sát Tỉnh và Đại học Cảnh sát Tỉnh, chạy tới Mỹ. Cô ấy đã tự rửa tay gác kiếm.
Vụ án 725 bị Cảnh sát Tỉnh cưỡng chế dừng lại, những người bên trên đã mang đi tất cả hồ sơ liên quan đến vụ án, thậm chí cả hồ sơ của Kỷ Thâm và Dụ Bạch cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Dụ Bạch xuất hiện ở thành phố Bình Lăng chính là một nhân vật nhạy cảm, đừng nói đến việc bây giờ trên người nàng đang có một đống hiềm nghi không thể giải thích.
Lúc này, điện thoại của Chu Huy "ong ong" lên, Chu Huy nhấn nút nghe: "Alo... tỉnh lại rồi à?... Được, chúng tôi sẽ đến ngay..."
Cúp điện thoại, Chu Huy ra hiệu cho Hàn Úy một cái, "Đi, tới bệnh viện thành phố, Trương Đồng tỉnh lại rồi."
Bệnh viện thành phố, khoa chấn thương chỉnh hình.
Nạn nhân Trương Đồng nằm trên giường bệnh kêu la "oai oái" mãi, bác sĩ vừa nối lại hai ngón tay cho anh ta, lúc này thuốc mê đã hết tác dụng.
Miệng mắng: "Các người làm cảnh sát kiểu gì vậy? Tôi suýt bị đám côn đồ đó giết chết, có dám đến muộn hơn một chút không. Tôi mắng các người..."
Đội hình sự tiểu Lưu tức đến phát điên, chỉ vào anh ta quát: "Nói gì vậy! Trương Đồng, anh hãy ngoan ngoãn chút đi."
Trương Đồng là một tên du côn, không có công việc ổn định, ngày thường chơi bời lêu lổng, hết tiền thì ăn cắp vặt. Lúc này lại muốn ăn vạ cảnh sát, tiểu Lưu hoàn toàn không chạm vào anh ta. Anh ta bắt đầu la ó: "Cảnh sát đánh người, mau đến xem đi! Không có đạo lý gì, cảnh sát đánh người bị hại..."
Tiểu Lưu vừa quay đầu liền thấy Chu Huy và Hàn Úy đi đến cửa phòng bệnh, vội vàng bước ra ngoài.
Chu Huy chỉ ngón tay vào bên trong, "Có chuyện gì vậy?"
Tiểu Lưu vẻ mặt bất lực, "Từ lúc tỉnh dậy đã bắt đầu mắng, nhất quyết đòi cảnh sát chúng ta bồi thường tiền thuốc thang..."
Chu Huy vỗ vai cậu: "Đừng so đo với loại người như vậy, tối nay cậu vất vả rồi."
Tiểu Lưu lắc đầu, nở một nụ cười mệt mỏi, vẫn ngồi trên ghế ở cửa phòng bệnh, đợi Chu Huy và mọi người hỏi xong lại tiếp tục trực ban.
Nghề cảnh sát không quang vinh lung linh giống như trên phim truyền hình, không chỉ nói đến nhiệm vụ có thể mất mạng bất cứ lúc nào, mà ngay cả công việc thu thập chứng cứ, gặp phải những loại người cực phẩm như vậy cũng đủ cho bọn họ chịu đủ.
Cửa phòng bệnh vừa mở, giọng Trương Đồng từ bên trong nổ ra, "......Chúng tôi là công dân hàng ngày đóng thuế cho nhà nước, chỉ để nuôi một đám phế vật như các người? Nếu hôm nay các người không bồi thường cho tôi, tôi sẽ kiện các người."
Hàn Úy nghe xong thì cười: "Vậy cậu mau đi kiện đi, tôi khuyên cậu nên kiện chúng tôi vì khinh thường cậu không có học thức, thiếu kiến thức pháp luật."
"......" Trương Đồng phản ứng lại, giơ lên ngón tay vừa nối lại, nói: "Nói như vậy, tôi sẽ kiện cảnh sát các người, giờ tôi đang bị cảnh sát bắt cóc đây!"
Hàn Úy: "Nói cậu kiện cậu liền muốn kiện thật sao! Điều kiện cấu thành tội bắt cóc là gì biết không? Vậy sao không nói về việc hôm qua cậu đã gọi điện tố giác với cảnh sát đi? Thật sự cho rằng cảnh sát đều là đám phế vật cầm tiền của nhà nước rồi không làm việc à?"
Trương Đồng có chút chột dạ: "Đúng, tôi có gọi điện báo, nhưng tôi chỉ là người nhận tiền làm việc, người đó tôi còn chưa gặp."
Trương Đồng thường xuyên vào trại giam, đã sớm luyện thành kỹ năng để đối phó với cảnh sát, nhanh chóng phản ứng lại, "Này, tôi là nạn nhân, cảnh sát các người cứ đến hỏi tôi làm gì?"
Chu Huy nói: "Nếu không hiểu rõ nguyên nhân và kết quả của sự việc, sao có thể bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cậu, ai đã bắt cóc cậu?"
"Chính là hai tên vệ sĩ đó! Các người không bắt họ sao?"
Chu Huy: "Dụ Bạch có tham gia không?"
Trương Đồng phản ứng một chút mới hiểu Dụ Bạch là ai, hoảng hốt lắc đầu, "Không, tuyệt đối không có, cảnh sát."
Chu Huy: "Cậu chắc chắn chỉ có hai bảo vệ thực hiện việc bắt cóc trái phép đối với cậu phải không? Trương Đồng, cậu phải hiểu rằng, mỗi câu cậu nói bây giờ đều sẽ được ghi âm, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật."
"Tôi chắc chắn."
Ra khỏi phòng bệnh Hàn Úy lắc đầu, "Lần đầu tiên thấy có người nhắc đến nghi phạm còn gấp gáp hơn cả việc nói mình phạm tội, nếu tôi là nghi phạm, gặp phải loại nạn nhân như này, tôi sẽ vui mừng chết mất."
"Được rồi, trước tiên trở về nghỉ ngơi. Ngày mai cho người đến Red và nhà Dụ Bạch lục soát một lần nữa. Nếu là cô ấy làm, cô ấy sẽ không chạy thoát được đâu."
Sáng hôm sau.
Chu Huy từ phòng trực bước ra, xuống lầu mua bữa sáng cho đội hình sự, khi đến tiệm bánh bao thì bỗng nhớ ra nghi phạm đã ngủ một đêm trong "phòng ưu đãi" ở đồn cảnh sát vẫn chưa ăn sáng, nên tiện thể mang cho nàng một phần bánh bao và sữa đậu nành.
Trở lại văn phòng, bữa sáng nhanh chóng bị càn quét sạch sẽ. Mỗi người đều ăn uống thỏa mãn, sau đó Chu Huy mang bữa sáng đến cho Dụ Bạch.
Trong "phòng ưu đãi", vị khách ấy vẫn chưa mở mắt, Chu Huy lại gần đẩy nhẹ, nàng nhíu mày nói: "Đừng quấy rầy", rồi quay đầu tiếp tục ngủ, tố chất tâm lý quả thực rất kiên cường.
Cũng đúng, dù sao nàng cũng từng là cảnh sát, những chiêu trò của cảnh sát trong mắt nàng chẳng là gì cả.
Nửa giờ sau, Dụ Bạch mở mắt, cầm ly sữa đậu nành uống một ngụm, "Nguội lạnh rồi, có thể đổi cho tôi một ly khác không?"
"Chỉ có cái này thôi." Chu Huy trả lời ngắn gọn.
Dụ Bạch xoa xoa thái dương, cầm lên uống một ngụm nữa, thực sự không chịu nổi, quyết định từ bỏ, gõ gõ lên bàn hỏi: "Bao giờ tôi mới được ra ngoài?"
"Chưa hết 24 giờ tạm giam, cô gấp cái gì?" Chu Huy luôn nghiêm túc với công việc.
Dụ Bạch không tức giận, nhẹ thở dài một tiếng, "Được rồi! Tôi sẽ chờ hết 24 giờ tạm giam. Nhưng mà cảnh sát, tôi vẫn muốn nhắc nhở cô, ở đây phí thời gian cùng tôi không có ý nghĩa gì, nếu thả hung thủ thực sự, các cô sẽ không thể giải thích với người dân."
Chu Huy chưa kịp mở miệng đã bị thanh âm hùng hổ của Cục trưởng Trương từ bên ngoài cắt đứt suy nghĩ.
"Chu Huy, Chu Huy... Này! Đội trưởng Chu của các người đâu rồi?"
Chu Huy liếc mắt nhìn Dụ Bạch, mở cửa bước ra, "Trương cục, tôi đây! Có chuyện gì?"
Trương cục thấy Chu Huy liền gấp gáp hỏi: "Tối qua có phải là đội hình sự các cô bắt được nghi phạm không?"
"Ừm."
"Bắt nhầm rồi! Cô ấy không phải hung thủ." Trương Duy Nam tâm tình bực bội, cố kiềm chế cảm xúc nói với cô: "Sáng nay, Đồn cảnh sát Nam Thành báo cáo lại xảy ra một vụ án mạng, nạn nhân giống như vụ án trước, thời gian tử vong sơ bộ được xác định là từ một giờ đến ba giờ sáng nay, mau chóng dẫn người đến đó đi."
Chu Huy nghe xong nheo mắt.
Cô không còn thời gian để quan tâm liệu Dụ Bạch có liên quan đến vụ án khác hay không, vội vàng gọi người đến khu vực Nam Thành.
Mạnh pháp y và pháp y của Đồn cảnh sát Nam Thành đã hoàn tất kiểm tra sơ bộ.
Chu Huy hỏi: "Thế nào?"
Mạnh Liên Tố bỏ khẩu trang, "Giống như trước, nguyên nhân tử vong là do ngạt thở, hung khí có thể là dây nylon hay loại dây tương tự, cái này dễ mua, từ khía cạnh này mà điều tra có lẽ sẽ gặp khó khăn, những vụ giết người trước tôi cũng đã đưa ra nhận định này". Cô dừng lại: "Nhưng có một điều rất kỳ lạ."
Chu Huy ngạc nhiên hỏi: "Có phát hiện gì đặc biệt không?"
Mạnh Liên Tố: "Đó là những vết thương trên cơ thể nạn nhân. Rất kỳ lạ, nạn nhân này có ít vết thương nhất, gần như không có dấu hiệu bị ngược đãi trước khi chết."
"Ít hơn cả những vụ trước?"
"Đúng! Cô xem —" Mạnh Liên Tố ngồi xổm xuống, lật xác nạn nhân, chỉ vào vài chỗ vết cắt: "Ngoài những vết cắt ở tay và chân, lưng, ngực cho đến hông đều không có vết thương nghiêm trọng nào."
Chu Huy theo sau xem xét, phân tích: "Theo lý mà nói, một kẻ giết người hàng loạt sẽ có thủ pháp gây án không ngừng tiến hóa, độ tàn nhẫn sẽ tăng lên một đường thẳng tắp, nhưng kẻ này dường như đang... thoái hóa! Điều này không phù hợp với mô hình tâm lý của một kẻ giết người hàng loạt."
Mạnh Liên Tố nhún vai: "Đó chính là công việc của các cô, tôi chỉ có thể cung cấp hỗ trợ ở phương diện kỹ thuật."
Chu Huy gật đầu, "Làm phiền cô."
Mạnh Liên Tố thở dài, tiếp tục xem xét thi thể.
Do trời mưa, công việc thu thập chứng cứ càng trở nên khó khăn hơn. Mãi đến gần 12 giờ trưa mới hoàn tất việc thu thập chứng cứ cơ bản.
Khi trở về cục cảnh sát, Chu Huy thấy một chiếc SUV màu đen đậu trong sân, bên cạnh có hai người giống như vệ sĩ, trời mưa to nhưng mỗi người đều đeo kính râm, đứng im bất động dưới mưa, giống như cảnh chuẩn bị xuất hiện của một ông trùm xã hội đen trong phim.
Chu Huy lần đầu tiên thấy cảnh "xã hội đen" đứng ở cửa cục cảnh sát, đang thắc mắc không biết là ai, ngẩng đầu lên vừa lúc thấy Dụ Bạch từ tòa cao ốc Cục cảnh sát bước ra.
Luật sư của nàng vừa đến cục cảnh sát để cung cấp chứng cứ không có mặt tại hiện trường, đã sớm bảo lãnh nàng ra ngoài.
Dụ Bạch như cảm nhận được ánh mắt của cô, nhìn về phía cô, trong khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, trên môi Dụ Bạch nở một nụ cười khiêu khích, cầm ô đi đến trước mặt Chu Huy. Nàng khoác lên bộ tây trang màu đen, tay phải kẹp một điếu thuốc, cứ thế nhìn chằm chằm vào Chu Huy nửa phút, sau đó nói: "Cảnh sát Chu, nghe nói Nam Thành lại vớt được một thi thể, các cô đã bắt được kẻ giết người chưa?"
Chu Huy để hai tay trong túi quần, nhíu mày nhìn nàng, "Muốn biết tiến triển vụ án, về nhà mà xem tin tức đi, cục cảnh sát không cung cấp dịch vụ cá nhân."
Tay kẹp thuốc của Dụ Bạch nhấn lên sống mũi, như bừng tỉnh nói: "Đúng đúng đúng, tôi suýt nữa quên mất, đồn cảnh sát của các cô là nơi mà ngay cả một ly sữa đậu nành cũng không mua nổi."
Chu Huy cười lạnh: "Vậy thì tốt nhất cô đừng vào đây nữa, đến lúc đó đảm bảo ngay cả cái đó cô cũng sẽ không có mà ăn."
"Đa tạ cảnh sát Chu đã nhắc nhở, vì sự an toàn tính mạng của tôi, tôi chắc chắn sẽ tuân thủ pháp luật." Dụ Bạch nói, đôi mắt đen trắng rõ ràng ánh lên hai phần cười như không cười, như những viên pha lê lấp lánh dưới ánh đèn, khiến Chu Huy nhìn mà ngây người.
Cô không thể không thừa nhận, Dụ Bạch từ khuôn mặt đến vóc dáng đều rất xuất sắc. Làn da trắng như sứ, trán đầy đặn, sống mũi cao và đôi mắt như đong đầy câu chuyện. Tóc rơi nhẹ bên tai khẽ chạm vào cằm, để lộ phần cổ duyên dáng, dù là chính diện hay góc nghiêng, đều có vẻ đẹp như nữ thần.
Nói xong câu này, Dụ Bạch dường như cũng không có ý định rời đi, nàng cúi đầu hít sâu một hơi thuốc, rồi gõ nhẹ tàn thuốc, nheo mắt không biết là nhìn Chu Huy hay nhìn màn mưa phía sau cô. Nàng luôn mang một khí chất mạnh mẽ và bí ẩn, đứng đó mà không nói một lời cũng không làm giảm đi sức hút của mình.
Chu Huy không hứng thú nhìn nàng đóng vai ông trùm trước cửa cục cảnh sát, liền rảo bước đi. Chỉ mới đi được vài bước, Dụ Bạch từ phía sau gọi cô lại, "Cảnh sát Chu."
Chu Huy dừng lại, quay đầu nhướng mày nhìn nàng: "Có chuyện gì?"
Dụ Bạch dập tắt điếu thuốc, từ áo khoác vest lấy ra một tấm danh thiếp, đưa trước mặt Chu Huy, "Đây là danh thiếp của tôi, sau này có việc gì thì có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào."
Rồi nàng để lại cho Chu Huy một nụ cười quyến rũ, quay lưng bước vào chiếc SUV, nói với tài xế: "Đi!"
Chu Huy cầm tấm danh thiếp đứng tại chỗ, không hiểu sao cô lại cảm thấy nụ cười sau cùng của Dụ Bạch có gì đó quái dị.
Nàng như thể tin chắc rằng cảnh sát sẽ tìm đến nàng lần nữa, vì vậy chủ động đưa thông tin liên lạc.
Chu Huy cảm thấy Dụ Bạch ít nhiều cũng biết điều gì đó về vụ án này, chí ít không phải là không biết gì.
***
Văn phòng đội hình sự.
Đúng giờ nghỉ trưa, trong văn phòng ồn ào náo nhiệt, vì vụ án mà mấy ngày qua mọi người làm việc không ngừng suốt ngày đêm, nhưng họ dường như chưa nhận ra mình đã mệt, càng huyên náo hơn ngày thường.
Tôn Dã đứng trên ghế, cái miệng oang oang, tay cầm một bình giữ nhiệt, gân cổ hát bài "死了都要爱" (Chết cũng phải yêu), vẻ mặt say sưa mà quên mình, thỉnh thoảng còn khuấy động không khí, "Đến đây, khán giả bên này vỗ tay xem nào."
Một đồng nghiệp vừa dùng đũa gõ vào bát vừa nói: "Cháu trai, đừng chỉ hát mỗi bài này! Anh em chúng ta chưa ai có người yêu, hát cái gì mà 'chết cũng phải yêu', đổi bài khác đi, đổi bài khác!"
Tôn Dã đáp: "Chính vì chưa có người yêu, nên mới phải cho các anh chút niềm vui, nếu không thì sau này hát '分手快乐' (Chia tay vui vẻ) cho các anh nghe mỗi ngày nhé?"
Tất cả mọi người đồng thanh quát lên: "Cút!"
Tôn Dã đau lòng kêu lên: "Các anh em à, nếu không phải làm cảnh sát, giờ này tôi đã là ngôi sao ca nhạc nổi tiếng rồi. Giờ không lấy tiền, miễn phí hát cho các anh nghe, mà các anh còn... thật là lãng phí của trời." Nói xong, cậu ta ngồi xuống, ôm bát mì bò dưa cải đã úp nãy giờ hút xì xụp. Ăn được vài miếng, bỗng nhớ ra gì đó, giơ đũa lên nói: "Hay là từ giờ mỗi người cho tôi một bát mì ăn liền, coi như là tiền thù lao, chỉ có những thứ phải bỏ tiền ra thì mới biết trân trọng."
Hàn Úy ngẩng mặt lên, vỗ vai cậu ta nói: "Cháu trai, đừng ngu ngốc nữa. Cậu hỏi thử từng người trong văn phòng này, chỉ cần có một người sẵn sàng bỏ tiền ra nghe cậu hát, trong ngăn tủ này của tôi có 1, 2, 3, 4.... 5 thùng mì ăn liền, tôi đều đưa cho cậu hết."
"Phó Hàn, anh nói vậy không đúng rồi! Cháu trai có cho ngược lại ông đây một thùng mì, ông cũng không muốn nghe cái giọng hát tra tấn ấy trong giờ nghỉ trưa quý báu của ông đâu."
Câu nói này vừa ra, cả văn phòng bùng nổ tiếng cười.
Hàn Úy đập bàn, cười ra nước mắt: "Tôi tự kiểm điểm, đã đánh giá mức độ nguy hại của vụ án không đủ."
Tôn Dã: "...... Các anh...... thôi được rồi, nói chuyện với một đám sinh vật không hiểu nghệ thuật thật là không thể nào giao tiếp, tôi đi tìm Mạnh pháp y đây."
Vừa nói ra, tất cả mọi người cùng nhìn cậu ta với biểu cảm khó hiểu.
Mạnh Liên Tố, nữ, pháp y nội cục của đội hình sự, được biết là 31 tuổi, dáng dấp như gái 20, độc thân. Nhưng trong đội hình sự không ai dám theo đuổi.
Chỉ vì vài năm trước, có đồng nghiệp trực đêm báo rằng phòng pháp y bị ma ám, cứ đến nửa đêm lại nghe thấy tiếng nói trong đó. Vụ này như một "đại án" khiến đội hình sự chú ý. Một đêm nọ, năm cảnh sát chuẩn bị kỹ càng đi bắt ma.
Đẩy cửa phòng Pháp y ra thì thấy, nguyên lai ma quỷ ở đây là Mạnh Liên Tố, hơn nửa đêm không về nhà ngủ, lại chạy đến đây trò chuyện cùng thi thể. Nghe nói, hai "người" nói chuyện còn rất ăn ý, nếu không phải bị cắt ngang, họ thậm chí có thể ngồi nói đến bình minh.
Trong một đêm, nữ cảnh sát xinh đẹp có đông đảo đối tượng thầm mến trong đội hình sự của cục cảnh sát thành phố đã khiến cho các nam đồng nghiệp chùn bước, chỉ dám ôm quyền cáo từ.
Từ đó về sau, trong đội hình sự chỉ còn có huynh đệ, không có phụ nữ. Một đám đàn ông kêu khổ thấu trời, cảm thấy rằng mình đã chọn nhầm nghề.
Tôn Dã thế mà còn cho rằng Mạnh Liên Tố có thể thưởng thức "nghệ thuật" của cậu ta, Hàn Úy châm chọc: "Cậu vào phòng pháp y, không chừng Mạnh pháp y sẽ để một bộ thi thể tươi sống cùng thưởng thức bên cạnh, có khi còn làm cho thi thể đó vỗ tay tán thưởng cậu nữa."
Tôn Dã nuốt nước bọt, ngay lập tức từ bỏ ý định, vừa rồi thật sự bị giận quá mất khôn nên mới nghĩ đến cái ý tưởng ngu ngốc đó.
Khi vừa đến cửa, chân cậu khựng lại, lập tức nhận được một phòng ánh mắt khinh bỉ.
Chu Huy mới đi ra từ phòng làm việc của Trương Duy Nam, đẩy cửa vào, nhìn thấy Tôn Dã đang đứng ở cửa, "Cơm nước xong chưa? Ăn xong thì theo tôi ra ngoài làm việc."
Tôn Dã nhìn bát mì vừa ăn được vài miếng: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro